Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
ôn chưa thể thích nghi ngay.

Vẫn im lặng.

Lục Nhiễm lại mở mắt, đầu óc nặng trịch, cánh tay tê buốt, giống như là tâm trạng buồn bực kia đã lan ra khắp cả cơ thể. Cố nén nỗi bực tức chỉ muốn nện cho anh một trận, cô lãnh đạm nói: “Bỏ đi, anh Hàn, tôi đau đầu quá, ngủ trước đây”.

Vùi đầu vào gối, Lục Nhiễm nhắm mắt lại, đợi mãi không thấy Hàn Mặc Ngôn nói gì, cũng không cắt nghĩa ra là thất vọng hay thế nào, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mộng mị mê man, không biết đâu là hư, đâu là thực.

Cô quay trở về năm hai mươi hai tuổi, vừa đến thử việc, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Hàn Mặc Ngôn ở cự ly gần.

Có thể trổ hết tài năng trong buổi phỏng vấn một mất một còn đó, với cô đã là một việc cực kỳ vui mừng.

Chưa đến thời gian làm việc, cô mặc một bộ quần áo mới tinh đến văn phòng của Hàn Mặc Ngôn, khẽ gõ cửa.

Hồi lâu không ai mở cửa, cô rón rén bước vào.

Phòng làm việc không có một ai, bên trong có một cái cửa nhỏ.

Sự kinh ngạc làm tiêu tan cảm giác lo lắng lúc mới đến, Lục Nhiễm cũng không có ý định mở cửa, nhưng cô bất ngờ nhìn thấy Hàn Mặc Ngôn đang ngủ, dáng điệu mệt mỏi.

Không thể ngờ vừa mới đến đã có phúc phận này, Lục Nhiễm đang định ngó nghiêng nhìn trộm, thì ở bên kia Hàn Mặc Ngôn bỗng mở choàng mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Cô là ai, đi ra ngay”.

Điếc không sợ súng, Lục Nhiễm căn bản không nghe thấy nửa câu sau, cô vội đứng thẳng dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực vạm vỡ của Hàn Mặc Ngôn dưới lớp áo sơ mi chưa kịp cài cúc ngực, không chớp mắt, nụ cười tự tin đẹp mắt: “Tôi là Lục Nhiễm, trợ lý mới đến, mong anh chỉ giáo”.

Chuyển sang cảnh khác, Hàn Mặc Ngôn đang chỉ vào bản kế hoạch cô vừa làm xong, mặt mũi vẫn lạnh lùng: “Cô thức suốt đêm để làm thứ này sao?”.

Lục Nhiễm cười cười vẻ tự đắc: “Vâng”.

Hàn Mặc Ngôn thuận tay xé nát tập tài liệu, miệng nhả ra bốn chữ: “Rác rưởi, làm lại”.

Lục Nhiễm cắn răng, cười vẻ không sao: “Anh xé làm gì chứ, đằng nào tôi cũng còn bản mềm mà. Có điều, anh cũng nên nói cho tôi biết vấn đề ở chỗ nào, nếu không thì tôi biết làm lại thế nào?”.

Hàn Mặc Ngôn nhìn thoáng cô một cái, rất bình tĩnh: “Cô là trợ lý của tôi, cô phải thuận theo tôi, chứ không phải tôi thuận theo cô. Tôi trả lương cho cô không phải để giảng bài cho cô”.

Dọn dẹp hết đống giấy vụn, Lục Nhiễm chớp mắt, xua tan bóng tối u ám: “Làm lại thì làm lại, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày tôi sẽ trở thành một trợ lý khiến anh vừa ý”.

Khi tỉnh lại, Lục Nhiễm ôm đầu im lặng hồi lâu.

Không khí kích động lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, sót lại trên cơ thể cô chỉ còn lại bản năng.

Bản năng yêu.

Chương 4
Hàn Sâm nói với Hàn Mặc Ngôn: Đã đến lúc con phải kết hôn rồi.

Ngày hôm sau, không đợi Hàn Mặc Ngôn đến Lục Nhiễm tự làm thủ tục ra viện.

Mấy ngày sau, cô không gặp lại Hàn Mặc Ngôn, cũng không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại nào.

Việc cô đến giúp Tiết Lễ Giai, ngoài Tiểu An gọi điện cảm ơn ra, cô không nhận được tin tức nào khác.

Chắc là Tiết Lễ Giai cũng chẳng bao giờ nói chuyện đó với Hàn Mặc Ngôn.

Chỉ có Hướng Diễn gọi điện hỏi cô xem cuối tuần có đi xem phim không.

Cũng chẳng có việc gì, Lục Nhiễm suy nghĩ giây lát rồi nhận lời.

Cô trang điểm nhẹ, thay chiếc váy màu xám nhạt, kết hợp cùng chiếc cài áo màu lông chim bồ câu, xách túi đi ra cửa.

Hướng Diễn đã đỗ xe trước cổng khu nhà cô ở.

Anh xuống xe mở cửa, mỉm cười nói: “Hôm nay em rất đẹp”.

Lục Nhiễm cũng trả lời: “Còn anh thì vẫn đưa đẩy thế”.

Hướng Diễn không nhịn được cười, lên xe nổ máy phóng đi.

Vẫn là chiếc Passat hôm nọ, có điều hôm nay trong xe đã lắp thêm điều hòa, đồ trang trí và đệm ghế, trông ra dáng và sinh động hơn lần trước rất nhiều.

Không biết là do trùng hợp hay dự đoán, Hướng Diễn mặc một bộ quần áo thường ngày màu xám, hình ảnh phản chiếu của hai người trên cửa kính phía trước, ăn ý bất ngờ, trông cứ như là trang phục đôi của các cặp tình nhân.

Ngồi trong xe, Lục Nhiễm cầm tấm vé xem phim Hướng Diễn đưa, lật xem, vé xem phim bây giờ vẫn xấu xí và kèm theo các mẩu quảng cáo nhỏ.

Không biết đã bao nhiêu lần Lục Nhiễm phải đi mua vé cho Hàn Mặc Ngôn và bạn gái, còn bản thân cô thì chưa từng xem.

Vật vẫn ở đây mà người ở đâu.

Cũng đến lượt cô một lần vào vai nữ chính sao?

Hướng Diễn dừng xe trước cổng rạp chiếu phim, chưa vội vào ngay mà còn đi mua hai bịch bỏng ngô to nhất và hai cốc Coca cola.

Lục Nhiễm nhìn hai bịch đồ to tướng vừa bị bỏ vào trong lòng, không biết nói gì.

“Anh mua nhiều thế này, chúng ta ăn làm sao hết được?”.

“Ăn không hết thì bỏ đi”. Hướng Diễn cười híp cả mắt: “Đại gia có tiền mà”.

“…”

“Anh đùa thôi, ai vào rạp chiếu phim mà chẳng đem theo những thứ này? Trước đây không có cơ hội, bây giờ… anh hy vọng ít nhất thì có thể làm cho mọi việc hoàn hảo”.

Giọng nói của Hướng Diễn rất chân thành, Lục Nhiễm cũng cảm thấy xúc động.

Không để cô kịp nói thêm, Hướng Diễn kéo cô vào rạp.

Khi họ tìm thấy chỗ ngồi vẫn còn sớm, cũng chưa đông lắm, rồi mọi người dần dần kéo vào, ngồi kín xung quanh.

Bỗng vang lên một giọng nữ chói tai.

“Hàng này, chỗ của anh là mười lăm, của em là mười sáu”.

Lục Nhiễm nhìn qua, thấy Hàn Mặc Ngôn và bạn gái mới của anh đang đứng phía bên kia hàng ghế của cô, Hàn Mặc Ngôn vẫn cái dáng vẻ không lộ cảm xúc, còn cô gái thì có vẻ thận trọng e dè.

Âm hồn không tan.

Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lục Nhiễm.

Bình tĩnh thì biết rằng việc gặp nhau cũng chẳng có gì to tát, thành phố này không quá rộng lớn, đi xem phim đa phần ai cũng chọn rạp này.

Được bịch bỏng ngô to đùng che khuất, Hàn Mặc Ngôn và Ngô Kỳ không nhìn thấy cô mà tìm thấy chỗ của mình và ngồi xuống.

Hai kẻ đáng chết mà không chết đang ngồi ngay ở hàng ghế trước mặt cô.

Rõ ràng là Hướng Diễn cũng đã phát hiện ra, đang định nói gì với Lục Nhiễm, cô ra dấu “suỵt” một tiếng, rồi tiện tay nhét bỏng ngô vào miệng Hướng Diễn, Hướng Diễn cố ăn cho hết chỗ bỏng ngô, nín thinh.

Buổi chiếu bắt đầu, đèn trong rạp tắt hết.

Quảng cáo chút xíu rồi chiếu phim, hiệu ứng âm thanh trong rạp rất tốt, cho dù là ngồi ở giữa rạp, âm thanh vẫn vang rõ bên tai.

Lục Nhiễm vừa ăn bỏng ngô vừa uống Coca cola, nhưng không còn lòng dạ nào xem phim.

Cô gái ở hàng ghế trước, từ lúc phim bắt đầu chiếu đã dựa đầu vào vai Hàn Mặc Ngôn như một con chim nhỏ, Hàn Mặc Ngôn không hể đẩy ra.

Hàng ghế của họ thấp hơn hàng ghế của cô một bậc, không hề che khuất tầm nhìn, nhưng Lục Nhiễm vẫn cảm thấy vô cùng chướng mắt, trông cô nhai bỏng ngô mà không khác gì đang nghiến răng nghiến lợi.

Thứ tình cảm đang ức chế trong người… gọi là đố kỵ.

Không khó khăn gì để nhận ra.

Bên cạnh, Hướng Diễn nhẹ nhàng: “Khó chịu à?”.

Anh không còn hỏi cô có thích Hàn Mặc Ngôn không.

Lục Nhiễm do dự một lát rồi gật đầu.

Hướng Diễn vỗ vỗ vào vai cô, trong bóng tối ánh mắt anh sáng rực, lóa mắt người đối diện: “Anh có thể cho em mượn bờ vai, em dựa vào vai anh… cứ coi như là đang dựa vào vai của Hàn Mặc Ngôn”.

Không cử động, không nói gì, Lục Nhiễm chỉ quay sang nhìn Hướng Diễn.

Im lặng mấy giây, cô lãnh đạm nói: “Anh hà tất phải như thế, em không có ý biến anh thành vật thế thân”.

Hướng Diễn cười: “Nếu anh nói anh không ngại làm vật thế thân thì sao?”.

“Anh…”.

So với phụ nữ, đàn ông càng để ý đến lòng tự tôn và sự tự tin, làm vật thế thân cho người đàn ông khác trước mặt người phụ nữ của mình, việc này… đúng là quá uất ức rồi.

Thấy Lục Nhiễm không biết nói gì, Hướng Diễn nhướng mắt, cười ra vẻ tự nhiên: “Em đừng có nghĩ anh thành thánh mẫu thế, anh làm thế vì tin rằng rồi sẽ có một ngày anh có thể thay thế vị trí của anh ta, thế nên hiện giờ anh có thể không phiền lòng mà an ủi em”.

Tiếng nói chuyện bất giác lớn dần, không ai để ý đến hàng ghế trên có người khẽ quay xuống.

Nghe Hướng Diễn nói xong, Lục Nhiễm cũng không hiểu mình buồn hay vui.

Trái tim cô trở nên mềm yếu.

Kiên cường trong cái vỏ bọc mạnh mẽ quá lâu, cũng đến lúc không còn sức lực, người phụ nữ nào không mong muốn được ở trong vòng tay của người ta, đã yêu chiều, nũng nịu.

Nhắm mắt lại, ôm bịch bỏng ngô to tướng đến buồn cười, Lục Nhiễm nghiêng đầu dựa vào vai Hướng Diễn.

Tiếng ồn trong rạp chiếu phim bỗng chốc trở nên im ắng.

Cô tưởng tượng mình đang dựa đầu vào vai Hàn Mặc Ngôn, trong lòng dần trở nên yên ổn tĩnh lặng.

Hồi ức xuyên qua biển ý thức, trào lên mạnh mẽ.

Một lần đi công tác, xe bị hỏng giữa đường, Hàn Mặc Ngôn quyết đoán bỏ xe lại, dẫn theo Lục Nhiễm bắt một chiếc xe hàng trên đường cao tốc, đến thành phố gần nhất.

Không gian trong xe hàng chật hẹp, mùi hôi nồng nặc, hai con người ăn mặc chỉnh tề chen chúc trong đó.

Do thiếu ngủ và hơi say xe nên Lục Nhiễm ngủ gà ngủ gật, rồi dần dần dựa vào vai của Hàn Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn sau khi hỏi han tình hình, không những không đẩy cô ra, mà còn vòng tay ôm cô, giữ cô khỏi ngã.

Cô say lên say xuống, không kịp có ý gì khác, chỉ cố kiếm chỗ dựa cho chắc.

Nhiệt độ cơ thể và khí chất lạnh lùng của riêng anh đã truyền qua người Lục Nhiễm trong cự ly gần nhất, cô dần dần chìm trong giấc ngủ, cảm giác yên ổn trong tĩnh lặng, nếu có thể, cô muốn cả đời đã dựa vào bờ vai ấy.

Cả cuộc đời.

Hàng mi rung rung, cảm giác ươn ướt.

Trên màn ảnh đang đến đoạn âu yếm quấn quýt.

Hai nhân vật nam nữ chính ôm chặt lấy nhau, nam chính cẩn thận cúi xuống bờ môi người con gái, lúc đầu nhẹ nhàng, càng về sau càng dữ dội…

Trong rạp phim người lớn bịt mắt trẻ con, những đôi yêu nhau thì rục rịch chuyển động.

Lục Nhiễm mở to hai mắt, ở hàng ghế trên Ngô Kỳ đang xích lại gần Hàn Mặc Ngôn hơn nữa, như muốn ngầm ra hiệu điều gì.

Hàn Mặc Ngôn không có phản ứng gì.

Ngô Kỳ lại lấy khuỷu tay huých huých anh, Hàn Mặc Ngôn nghiêng mặt qua, trong ánh sáng đan vào nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi đường nét trên khuôn mặt anh.

Một khuôn mặt đẹp, nhưng tận cùng băng giá.

Ngô Kỳ có vẻ phẫn nộ.

Lục Nhiễm không nhịn được, cười ra thành tiếng, chẳng lẽ cô ta hoang tưởng rằng Hàn Mặc Ngôn có thể hôn cô ta ở chốn công cộng thế này?

Hàn Mặc Ngôn là ai chứ? Mộng tưởng anh ta trở thành cao thủ tình trường hay công tử phong lưu là một suy nghĩ hão huyền. Hàn Mặc Ngôn thậm chí còn máy móc và lạnh lùng hơn một người máy, người máy ít nhất có thể xảy ra sự cố, Hàn Mặc Ngôn thì… hoàn toàn không thể, anh ta lý trí như một người chết.

Điệu cười mỉa mai quen thuộc khiến cho Ngô Kỳ chú ý.

Cô ta quay lại, nhìn thấy Lục Nhiễm đang dựa đầu vào vai Hướng Diễn thì thay đổi ngay nét mặt, vẻ phẫn nộ lúc nãy hoàn toàn biến mất, cô ta khoác lấy cánh tay Hàn Mặc Ngôn, cười tươi như hoa, cứ như là hai người họ vẫn ân ái mặn nồng, tất cả những gì Lục Nhiễm vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

“Trợ lý… cô Lục, cô và bạn trai cũng đi xem phim à, thật là trùng hợp quá!”.

Lục Nhiễm ngồi thẳng dậy, cười duyên: “Vâng, trùng hợp thật”.

Cô cảm giác Hướng Diễn thoáng nhìn mình kinh ngạc, nhưng anh đã kịp lấy lại nụ cười thân thiết, hỏi thăm Ngô Kỳ: “Rất vui được gặp cô, không biết cô là…”.

Ngô Kỳ nhanh nhảu đáp lời: “Tôi là bạn gái của Hàn Mặc Ngôn, chúng ta đã gặp nhau lần trước rồi mà”.

Hướng Diễn như thể giờ mới nhớ ra, xấu hổ xoa xoa sống mũi: “Tôi nhớ ra rồi, trí nhớ của tôi thật chẳng ra sao, sao lại có thể không nhớ ra một cô gái đẹp như thế này chứ?”.

Lục Nhiễm nghĩ, Hướng Diễn miệng lưỡi trơn tru như thế… có phải vì bản năng của một luật sư?

Nhưng trong lúc họ hàn huyên, Hàn Mặc Ngôn không nói một lời nào, ngồi nhìn ba người, cứ như thể… anh hoàn toàn là một người ngoài cuộc.

Bất giác cô quay sang nhìn Hàn Mặc Ngôn, phát hiện ra Hàn Mặc Ngôn cũng đang nhìn cô từ lúc nào. Ánh mắt đen như màn đêm khiến người ta không thể đoán biết những suy nghĩ bên trong.

“Nếu hai người rảnh, chi bằng xem xong phim chúng ta cùng đi ăn?”.

“Cung kính không bằng tuân lệnh”.

Khi Lục Nhiễm định thần lại, Hướng Diễn và Ngô Kỳ đã hẹn hò cả hội đi
<<1 ... 7891011 ... 30>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
219/5045