Pair of Vintage Old School Fru
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng-full

Lượt xem :
Lục Nhiễm điên tiết, cô không còn giữ được nụ cười xã giao lúc nãy.

Rốt cuộc là Hàn Mặc Ngôn đang giở trò gì, từ lúc làm việc bên cạnh anh ta, thấy anh ta thay hết cô này đến cô khác, nhưng buồn cười ở chỗ, cô nào cũng do bố anh ta sắp đặt, lần thứ nhất, lần thứ hai còn được, tại sao lần nào cũng như lần nào, ban đầu cô còn tưởng Hàn Mặc Ngôn thích mấy thiên kim tiểu thư yêu kiều đó, nhưng… tình cảm gì mà giá băng như thế, kể cả lúc đối phương không chịu nổi đòi chia tay, anh ta cũng không mảy may xúc động.

Chẳng lẽ anh ta không hề coi trọng đối tượng của mình? Chẳng lẽ anh ta lại chưa từng động lòng trước bất cứ ai?

Đặt đĩa xuống, Lục Nhiễm chỉ vào người phụ nữ, giọng nói bị nén xuống chứa đựng sự giận dữ không thể giải tỏa.

“Hàn Mặc Ngôn, anh có thích cô ấy không?”.

“Hàn Mặc Ngôn, mẹ nhà anh, anh đã thích ai bao giờ chưa?”.

Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Thực ra Lục Nhiễm không hề to tiếng, âm lượng ngữ điệu vừa đủ, nhưng mỗi lời nói ra đều sắc nhọn như dao.

Nhưng lưỡi dao ấy cuối cùng lại cứa vào chính trái tim của cô.

Cô nhìn thẳng vào Hàn Mặc Ngôn, không biết rốt cuộc mình đang cố chấp điều gì.

Hàn Mặc Ngôn vẫn im lặng, thần thái như đang suy nghĩ.

Ngô Kỳ định lên tiếng, nhưng chợt phát hiện ra cả Lục Nhiễm lẫn Hàn Mặc Ngôn đều không để ý gì đến mình.

Thậm chí là, không gian giữa họ, hình như cũng không có cô.

Cô giậm chân, định lôi kéo sự chú ý của Hàn Mặc Ngôn, không ngờ Hàn Mặc Ngôn vẫn không ngó ngàng gì đến.

Tuy cô và Hàn Mặc Ngôn quen nhau là do bố mẹ sắp đặt, nhưng anh khiến cô rất vừa ý, cả tướng mạo và gia thế đều vượt trên tưởng tượng của cô, tính tình trầm tĩnh, tuy rằng kiểu đàn ông đó bình thường thì lạnh lùng không quan tâm đến người khác, nhưng rất thích hợp để làm chồng, hơn nữa có dẫn đi đâu thì cũng hơn người.

Cô dự tính thế, cộng thêm phía Hàn Mặc Ngôn cũng không từ chối, nên vừa quen vài ngày, cô đã ngầm coi Hàn Mặc Ngôn như vật sở hữu của mình.

Nhưng, cô gái đứng trước mặt cô đây, chỉ cần vài câu đã bóc trần quan hệ thực sự giữa cô và Hàn Mặc Ngôn, khiến cô cảm thấy…

Cuối cùng, Ngô Kỳ không thể nhẫn nhịn thêm, hạ giọng gọi: “Mặc Ngôn, Hàn Mặc Ngôn!”.

Hàn Mặc Ngôn quay lại nhìn cô, giọng điệu bình thản: “Có việc gì thế?”.

Đến lúc này Ngô Kỳ mới phát hiện ra, Hàn Mặc Ngôn chẳng vì cô là bạn gái của anh ta mà thay đổi thái độ.

Giận quá, Ngô Kỳ xách túi, một mình quay đi.

Đây không phải là lần đầu tiên Lục Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng này, cô khẽ nói: “Anh Hàn, bạn gái anh bỏ đi rồi, anh không đuổi theo sao?”.

Hàn Mặc Ngôn chỉ đứng nhìn, không hề có ý định đuổi theo.

Lục Nhiễm đã hết tức giận, cô không ngờ người phụ nữ này lại giở tính trẻ con ra với Hàn Mặc Ngôn, một người phụ nữ không hiểu anh ta như thế, chắc chẳng thể chịu nổi một tháng ở bên cạnh anh ta.

Lục Nhiễm bê đĩa, chuẩn bị đi.

Cô lại nghe thấy giọng nói của Hàn Mặc Ngôn: “Cô không định quay lại làm việc thật sao?”.

Đúng là lời của kẻ cuồng công việc.

Lục Nhiễm mỉm cười đáp: “Chi bằng anh hãy trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi”.

“Câu hỏi nào?”.

Lục Nhiễm mỉm cười, đứng thẳng lên, không còn vẻ thù địch vừa rồi, ánh mắt xa xăm, hỏi mà như đang nói chuyện: “Tôi thật rất muốn biết, Hàn Mặc Ngôn anh từ nhỏ tới lớn, đã bao giờ từng thích một ai chưa?”.

Giọng Hàn Mặc Ngôn lạnh lùng: “Điều này rất quan trọng sao?”.

Lục Nhiễm nói như chém đinh chặt sắt: “Rất quan trọng”.

Khách khứa lần lượt bước vào phòng tiệc, ai nấy đều lộng lẫy sang trọng.

Tiếng nói chuyện rì rầm bốn phía, nhưng không át nổi tiếng đàn violin du dương uyển chuyển phía góc phòng.

Đèn điện sáng trưng rực rỡ.

Ánh sáng loang loáng quanh Lục Nhiễm và Hàn Mặc Ngôn thành những đốm màu loang lổ, nếu nhìn bên ngoài, cả hai cùng mặc màu đen, xứng đôi một cách bất ngờ.

Quan hệ cấp trên cấp dưới bao nhiêu năm, ngay cả trang phục họ chọn cũng mang một vẻ ăn ý ngấm ngầm.

Đã lựa chọn buông xuôi, câu trả lời cũng không còn quan trọng, nhưng chân cô như bị mọc rễ, Lục Nhiễm tay vẫn bưng đĩa, chắn phía trước Hàn Mặc Ngôn, chờ đợi.

Hàn Mặc Ngôn mấp máy môi: “Tôi…”.

“Lục Nhiễm?”. Một giọng nói bất chợt xen vào ngắt lời Hàn Mặc Ngôn.

Quay lại, một khuôn mặt thanh tú, đôi con mắt dài khi cười trở nên cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cũng complet, giày da, chỉ có điều không thắt cà vạt, cổ áo và tay áo sơ mi được làm thủ công tinh tế, một bộ trang phục quy chuẩn bỗng thành ra phong cách và thoải mái lạ thường.

“Hướng Diễn?”.

Hướng Diễn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lục Nhiễm, giơ tay ra với Hàn Mặc Ngôn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Nhiễm: “Không giới thiệu xem, vị này là…”.

Lục Nhiễm bặm môi, trả lời: “Là cấp trên trước đây của em, Hàn Mặc Ngôn, Hàn tổng”.

“Hoá ra là Hàn tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Hướng Diễn, là đàn anh cùng trường đại học của Lục Nhiễm, chưa biết chừng sau này sẽ là sếp của cô ấy”.

Hàn Mặc Ngôn khách khí giơ tay ra bắt rồi nhanh chóng thu về.

Sau đó anh ta nhìn về phía Lục Nhiễm, chỉ nói một câu.

“Tôi sẽ giữ lại vị trí cho cô một tuần”.

Ngẩn người nhìn theo bóng dáng Hàn Mặc Ngôn rời đi, Lục Nhiễm biết rằng, đây là sự nhượng bộ cuối cùng.

Cô có nên cảm thấy mừng vui không, ít nhất ba năm cực khổ của cô cũng đổi lấy một tuần chờ đợi.

“Người đã đi rồi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?”.

Hai bàn tay với những ngón tay dài huơ huơ trước mặt cô.

Lục Nhiễm quay lại, nhìn về phía người đàn ông dáng vẻ hớn hở tươi cười bên cạnh, hạ giọng: “Tại sao lại chen vào đúng lúc đó”.

“Bị em phát hiện rồi hả?”. Hướng Diễn chả để ý, gắp một con cua vào đĩa của cô, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười: “Chỉ là anh nhìn thấy điệu bộ vừa rồi của em như sắp khóc đến nơi, giữa đường gặp chuyện bất bình nên phải giơ tay cứu giúp thôi”.

Lục Nhiễm cười: “Khóc à? Đã bao giờ thấy em khóc chưa?”.

Chỉ vào con cua, Hướng Diễn bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em vẫn thích ăn cua à?”.

“Tất nhiên rồi. Có sao không?”.

“Anh tưởng là với cái kiểu ăn của em thì đã chán từ lâu rồi”.

“Cái này là sở thích cá nhân của em, anh không hiểu được đâu”.

Đặt kẹp xuống, Hướng Diễn lấy ly rượu nho trên bàn, thân hình cao lênh khênh dựa vào cạnh bàn, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong cốc càng làm nền cho những ngón tay thon dài của anh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

“Anh không hiểu… em vất vả một năm học ngày học đêm là để đi làm trợ lý cho anh ta sao?”.

Hướng Diễn chuyển đề tài quá nhanh, khiến Lục Nhiễm nhất thời không có phản ứng gì.

Đèn tắt, người chủ trì bắt đầu phát biểu, hội trường im lặng hơn, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ.

Lục Nhiễm bê đĩa, ngồi ở một góc, rồi chợt hỏi Hướng Diễn: “Sao anh lại ở đây?”.

Thấy Lục Nhiễm cố ý chuyển đề tài, Hướng Diễn cũng không miễn cưỡng, ngồi đối diễn với Lục Nhiễm, trả lời: “Thì được chủ nhà mời”.

“Chủ nhà mời?”.

Chỉ vào chú rể mặt mũi hồng hào đang đứng trên sân khấu, Hướng Diễn trả lời: “Anh là luật sư của gia đình anh ấy”.

Lục Nhiễm bóc thịt cua, chấm tương nói: “Dạo này anh làm ăn khá thật đấy, vừa mới đến mà đã có cửa làm ăn rồi”.

Hướng Diễn xoa cằm, cười dụ dỗ: “Cảm thấy anh ăn nên làm ra, chi bằng cộng tác với anh đi”.

Không đợi Lục Nhiễm trả lời, anh bổ sung: “Đằng nào cũng làm trợ lý, làm trợ lý của ai chẳng thế”.

Lục Nhiễm vừa ăn vừa trả lời: “Chẳng lẽ nhìn em chỉ giống một người làm trợ lý hay sao?”.

“Đằng nào thì bây giờ em cũng không có việc gì làm”.

“Ai bảo thế?”.

Ngồi nhìn Lục Nhiễm giải quyết con cua một cách ngon lành, Hướng Diễn phì cười: “Sao em vẫn có thể ăn ngon miệng thế nhỉ? Lại nhớ cái tính cách hơi tí là nóng giận của em trước đây”.

Nhìn đĩa thức ăn, Lục Nhiễm giật mình.

Làm việc hết công suất quen rồi, bóc lột tình cảm của bản thân quen rồi, có những việc giống như đã khắc trong xương cốt.

Cũng giống như có một tình yêu.

Bao năm không đổi đến mức khiến bản thân phẫn nộ.

Đầu tiên, bị cái khí thế của Hàn Mặc Ngôn trấn áp, cô nghĩ sao lại có người đàn ông tự tin và khôn ngoan đến vậy. Lúc đó Hàn Mặc Ngôn trong lòng cô chẳng khác gì vị thần vạn năng. Chắc là vì mối tình đầu, nên một người miệng cọp gan thỏ như cô đã chọn lựa phương thức tiếp cận ngu ngốc nhất.

Tệ hại là trong quá trình tiếp xúc sau này, chiêu thức mưa dầm thấm lâu của cô không hề hữu hiệu, chẳng những Hàn Mặc Ngôn gần gũi cô nhưng không hề nảy sinh tình cảm, mà trái lại, chỉ có cô ngày càng lún sâu.

Thật là trộm gà không được còn mất thêm đấu gạo.

Tiện tay lấy một ly rượu ngay bên cạnh, uống một ngụm, Lục Nhiễm nói: “Em cũng nhớ cái điệu bộ năm đó của anh, cứ cãi nhau với em là lại lắp ba lắp bắp”.

Hướng Diễn cười: “Miệng lưỡi vẫn sắc bén lắm”.

“Anh cũng đâu có kém gì”.

“Anh bây giờ là luật sư có giấy phép hành nghề, múa mép ăn tiền mà”.

Trong nháy mắt lại giải quyết thêm một con cua, Lục Nhiễm lấy khăn ướt lau tay: “Anh cứ ngồi với em thế này à? Ở đây toàn ông chủ bự, anh không đi chỗ khác mà kiếm quan hệ”.

Ngón tay gõ gõ xuống bàn, Hướng Diễn phản kháng: “Này này… đừng có nói như thể anh làm nghề gì bất lương thế nhé”.

Tiệc đính hôn mới tiến hành được nửa chừng, cũng còn lâu mới kết thúc.

Lục Nhiễm thấy không có việc gì, cô nói với Hướng Diễn: “Đằng nào thì anh cũng chẳng có việc gì để làm, kể cho em nghe chuyện ba năm qua đi, làm thế nào mà từ anh khờ Hướng Diễn năm đó lại thành ra… thế này”.

Hướng Diễn cười: “Sao hả? Anh thế này không tốt sao?”.

Lục Nhiễm suy tư một hồi, rồi thành thực nói: “Thay đổi quá nhiều, vẫn chưa quen lắm”.

“Con người ai mà chẳng phải thay đổi”. Hướng Diễn quay lại nhìn Lục Nhiễm, ánh mắt sáng lên: “Sao không kể chuyện của em đi? Anh cũng rất hiếu kỳ mấy năm nay sao em càng ngày càng đi xuống thế”.

“Có gì đáng nói đâu, cũng chỉ như vậy thôi”.

Nghe vậy, Hướng Diễn lấy từ trong túi áo ra một đồng xu: “Vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta đánh cược nhé, nếu cả hai chúng ta đều không ai muốn nói, thế thì, nếu là mặt chính thì em nói, mặt phụ thì anh nói nhé, được không?”.

Đồng xu xoáy một vòng tròn đẹp mắt trong không trung, lấp lánh phản chiếu ánh đèn.

Đang đà rơi xuống, Lục Nhiễm đột nhiên tóm gọn lấy.

Xòe bàn tay ra, mặt chính.

Lật mặt kia của đồng xu, vẫn là mặt chính.

Hướng Diễn xoa xoa chóp mũi, bắt lấy đồng xu bị ném trả, cười mắc cỡ: “Phát hiện nhanh thật đấy”.

“Hồi nhỏ chơi trò này mãi rồi…”. Lục Nhiễm không khách khí liếc xéo: “Vẫn dùng để lừa gạt con gái nhà người ta đúng không?”.

“Thật chẳng đáng yêu tí nào, đàn bà con gái mà không chịu giữ thể diện cho đàn ông, không lấy được chồng đâu”.

“Không cần anh phải lo”.

Hướng Diễn cười bao dung: “Đằng nào cũng bị em phát hiện rồi, để anh mời em ăn cơm đền bù nhé”.

Xem giờ trên điện thoại, Lục Nhiễm lắc đầu: “Chẳng biết mấy giờ mới kết thúc, đêm hôm anh còn định ăn uống gì?”.

Áp sát lại gần cô, Hướng Diễn xua tay, cười đáp: “Ai bảo em là lúc nào kết thúc mới đi”.

Khi họ ra ngoài, trời đã tối.

Thời tiết không lạnh lắm, gió thổi nhẹ trên hai gò má, cảm giác thật dễ chịu.

Trên đường người xe như nước, đèn điện hai bên đường sáng trưng.

Phía trước tấm biển quảng cáo, dòng người nườm nượp qua lại.

Lục Nhiễm cài thêm hai khuy áo, xách túi nhàn tản đứng ở cổng nghịch viên sỏi, đợi Hướng Diễn lái xe đến.

Viên sỏi lăn ra xa.

Lục Nhiễm giờ mới để ý đến người phụ nữ từ đâu xuất hiện trước mắt, nhìn kỹ mới biết chính là Ngô Kỳ, bạn gái Hàn Mặc Ngôn khi nãy bỏ chạy ra ngoài.

Hình như Ngô Kỳ cũng để ý tới cô, đang định nói gì đó thì mắt sáng lên.

Lục Nhiễm vô thức nhìn theo ánh mắt cô ta.

Từ bên trong cánh cửa xoay của khách sạn, Hàn Mặc Ngôn bước ra, vẫn dáng điệu vô cảm.

Chậm rãi bước về phía Ngô Kỳ, bước chân vững chãi, hình như anh ta có gật đầu chào Lục Nhiễm rồi mới lãnh đạm nói với Ngô Kỳ:

“Có việc g
<<1 ... 34567 ... 30>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1618/3416