Ring ring
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc

Lượt xem :
i người đều chuyển đến phía cô.
Doãn Thần Lam phát hiện sự việc không ổn, mặt đỏ lên, vội vàng ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí .
"Tôi là Doãn Thần Lam đại diện cho Á Tấn, nghề nghiệp cũng có danh tiếng, không phải là Gà!" Cô không cam lòng tự lẩm bẩm.
Trận xôn xao này, Cô Giai Thành cùng Michel ở xa, cũng chú ý tới.
Ánh mắt hai người không ngừng nhìn về phía Doãn Thần Lam.
"Cô ấy hình như. . . . . ." Cô Giai Thành cảm thấy là Doãn Thần Lam, nhưng lại không xác định."Hình như là. . . . . ." Hắn ngay cả "Doãn Thần Lam" ba chữ này cũng không dám ở trước mặt Michel nhắc tới.
Mà Michel đương nhiên cũng biết Cô Giai Thành chỉ ai.
"Cô gái kia có thể đã té xỉu ở lầu thứ năm mươi trên cầu thang thoát hiểm, không phải là cô ấy." Michel mặt không đổi sắc nói.
Thật vất vả chịu đựng hết năm mươi phút mở màn, tiếp đến là tiệc ăn mừng.
Mục Thiên Dương vẫn không xuất hiện, vì vậy Doãn Thần Lam theo đám người tiến vào một đại sảnh khác.
"Thức ăn!"
Vừa nhìn thấy một hàng rượu cùng đồ ăn nóng, bánh ngọt, bụng đói kêu vang, Doãn Thần Lam lập tức hưng phấn đi về phía trước.
Cuối cùng cô cũng không chết đói.
Vì vậy cô bắt đầu trái một tay phải một tay, như bên cạnh một người cũng không có bắt đầu ăn từng miếng lớn thức ăn ngon .
Khi cô ước chừng bụng no năm phần, vừa ngẩng đầu lên, phát hiện có một đôi ánh mắt sắc bén đang trừng cô.
Lập tức, thức ăn trong miệng cô nuốt không được, nhả ra cũng không xong.
"Tôi đã nói rồi, tại sao bữa tiệc hôm nay lại có người đột ngột xuất hiện?" Michel không nghĩ tới, Doãn Thần Lam chẳng những không có té xỉu trên bậc thang, còn có một bộ dạng xinh đẹp xuất hiện trong sự kiện hàng năm, thật tức điên.
Mà Cô Giai Thành bên cạnh cô, vẻ mặt lần lượt thay đổi lúc phức tạp lúc lại như cao hứng, hay như mất hứng, quái dị cực kỳ.
"Cô vào bằng cách nào?" Michel vươn tay kéo y phục của cô: "Còn nữa, bộ quần áo này trên người cô vì sao có? Oa, còn là tơ lụa cao cấp. Cô nhất định phải chết!"
Doãn Thần Lam vì bảo vệ y phục của thần tượng, vội vàng nuốt thức ăn, giải thích: "Là của Diệp Cẩm Hoa ."
Michel vừa nghe, mắt trừng lớn.
"Cô đã. . . . . . Trộm y phục của Diệp Cẩm Hoa ? !"
"Tôi không trộm!"
Ăn cắp, đây chính là một chuyện khủng khiếp! Cô Giai Thành ở bên, cảm thấy hắn không thể giữ trầm mặc nữa, hắn nhất định phải nói một câu.
"Michel, anh tin tưởng Thần. . . . . . Lam. . . . . . Không phải là. . . . . ."
Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt Michel càng ngày càng lạnh như băng, thanh âm lại càng lúc càng nhỏ, không thể nói hết lời.
"Tôi sẽ gọi bảo vệ tới bắt kẻ ăn trộm này đi!" Michel tức giận nói."Bảo vệ đâu? Ở đây có kẻ trộm !"
"Kẻ trộm" hai chữ này vừa ra khỏi miệng Michel, nguy rồi, toàn hội trường bắt đầu xôn xao, mọi người nhìn nhau, hình như là đang hỏi nhau: "Ai là kẻ trộm?"
"Tôi không phải, thật sự . . . . . ." Doãn Thần Lam phát hiện toàn bộ mọi người, bắt đầu vì cô mà lại náo loạn lên, có vẻ cực kỳ khẩn trương.
Cô chưa bao giờ gặp tình trạng khó giải quyết thế này!
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một giọng nữ tinh tế kiên quyết từ không trung vọng lại, phá tan tình trạng lúng túng --
"Là ai muốn bắt khách của tôi đi vậy? Ai có lá gan lớn vậy? Không biết mình hiện tại đang đứng ở chỗ nào sao?"
Diệp Cẩm Hoa đã lâu không có tức giận như vậy. Bởi vì bà biết rõ khi phụ nữ tức giận thì trên mặt sẽ xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
Vì vậy làm bà "Rốt cuộc" tức giận, bà sẽ không dễ dàng tha thứ .
Đến gần, nhìn thấy Michel còn đang kéo y phục bảo bối của bà không thả, càng thêm nổi giận.
"Michel, mời buông tay, bộ y phục này là ta nhờ nhà thiết kế của Ken¬zo làm . Mà cô lại xâm phạm quần áo của tôi như vậy, tôi rất mất hứng."
Diệp Cẩm Hoa đã sớm nghe đồn Michel ngang ngược càn rỡ, chỉ là vạn lần không nghĩ tới, cô gái này lại dám ở nhà của Thái tuế xúc phạm "Hoàng thái hậu".
Đúng là chán sống rồi?
Như vậy cũng tốt, bà vừa đúng bắt được cơ hội, sửa chữa thiên kim tiểu thư không biết trời cao đất rộng này.
Michel vừa thấy"Hoàng thái hậu" giá lâm, vội vàng thả tay ra.
Thật ra thì, không cần Diệp Cẩm Hoa sửa chữa cô, thì một số khách theo kiểu gió chiều nào che chiều ấy, mong chờ được tiến vào chiếm giữ "Babel", đã ở phía sau tiến lên "Thay trời hành đạo" .
"Michel, sao cô không làm rõ ràng tình huống trước, cứ kích động như vậy là sao? Như vậy thật mất khí phách của thiên kim tiểu thư cao quý như cô!"
"Đúng vậy, vị tiểu thư này xem ra khí chất tu dưỡng rất tốt, sao có thể là kẻ trộm?"
Không cần hoài nghi, người thứ hai lên tiếng chính là người vừa rồi ở trong đại sảnh phát biểu, cười nhạo Doãn Thần Lam là "Gà".
Doãn Thần Lam liếc xéo người đàn ông gió chiều nào che chiều ấy, rất muốn phun thức ăn vừa rồi ra. Người có tiền đều không có khí tiết như vậy sao?

Chương 4 .3


"Michel, cô nên nói lời xin lỗi vị tiểu thư này mới đúng."
"Michel, chẳng lẽ cô không biết y phục Diệp tiểu thư cất giữ, ở Đài Loan đều là bảo vật vô giá ư?"
Bộ y phục này? Doãn Thần Lam cúi đầu cẩn thận nhìn lại nhìn.
Bảo vật vô giá? Làm ơn, cô nghĩ lấy ra làm áo ngủ cũng cần phải suy tính, lộ nhiều như vậy.
Bất quá, đã có cơ hội "Hồi báo, " Michel đã làm với cô, Doãn Thần Lam nói cái gì cũng muốn gia nhập.
Cô cố ý nhíu mày, nói: "Hình như bị sứt chỉ một chút. . . . . ."
Khi cô thốt ra lời này, Michel lại bị mồm năm miệng mười công kích một vòng.
Mặc dù Michel trong lòng khó chịu thế nào cũng biết thế cục đã nghịch chuyển.
Cô giấu khuôn mặt dì ghẻ xuống, đối với Diệp Cẩm Hoa khom người thật sâu, nói: "Thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy là khách của bà. Tôi chỉ vì nhìn thấy có người xông vào hội trường, vì an nguy của mọi người, cho nên mới kích động một chút, xin bà tha thứ cho tôi, được không?"
"Khụ!" Diệp Cẩm Hoa nhìn cô một cái."Tôi rất ghét có người trong tiệc của tôi làm mất hứng, bất kể căn cứ vào lý do gì. Party phải thật cao hứng, hơn nữa đây cũng là ham mê duy nhất của Diệp mỗ. Hiện tại, tôi muốn người làm tôi mất hứng rời đi."
Cô vừa dứt lời, toàn trường lại tiếp tục sôi nổi, thanh âm đồng ý người này rời đi.
Vì vậy, Michel kéo tay Cô Giai Thành, thức thời xoay người chuẩn bị đi.
"Đợi chút." Diệp Cẩm Hoa lên tiếng nói: "Xin đến chỗ khách cuả tôi nói xin lỗi. Michel, tôi nghe nói cô cũng từng được giáo dục của một thiên kim, sao ngay đến cả lễ nghi này cũng đã quên rồi sao?"
Michel bất đắc dĩ, hướng về phía Doãn Thần Lam cúi người thật sâu.
Mà lúc này, Doãn Thần Lam ngước cằm thật cao, cố ý giả trang bộ dạng "Mắt người thấy chó thấp".
"Tôi sẽ phân phó xuống, hai vị, sau này sẽ không nhận được thư mời của Ken¬zo. D ." Diệp Cẩm Hoa bình tĩnh nói với bọn họ.
Bị điểm danh hai người hậm hực rời đi.
Nghe vậy, khuôn mặt Doãn Thần Lam càng không ngừng kích động, cuối cùng cô cũng báo thù được rồi!
Cô xoay người hướng Diệp Cẩm Hoa nói cám ơn, sau đó hỏi bà: "Đúng rồi, con trai của bà đâu?"
Không phải dùng xưng hô "Quý công tử", mà dùng"Con trai của bà", có thể thấy được cô gái này cùng Diệp Cẩm Hoa giao tình không nhỏ. Người ở chỗ này nghe thấy câu hỏi của Doãn Thần Lam, đều suy đoán như vậy.
Diệp Cẩm Hoa thản nhiên cười, nói: "Tôi không biết cũng, cô đi tìm khắp nơi xem’’.
Diệp Cẩm Hoa âm thầm cười trộm ở trong lòng.
Không biết vì sao, bà đột nhiên có một dự cảm, nghĩ con trai bảo bối Mục Thiên Dương của bà, tám phần sẽ thua trên tay cô gái này.
"Thiệt là, " nghe vậy, mặt Doãn Thần Lam lộ vẻ không vui: "Người này rõ ràng nói muốn giúp tôi tìm người, lại tự mình chạy đi, có ý gì? !"
Này. . . . . . Này. . . . . . đối tượng trong miệng cô gái đang nói, chẳng lẽ. . . . . . Là cao đến mức bọn họ không thể chạm, sâu không lường được, vừa sùng bái lại kính ngưỡng Mục tổng giám đốc Mục lão đại sao?
Tất cả nghe thấy không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hơn nữa cũng thay đổi cách nhìn cách nhìn đối với cô gái nhỏ không biết từ đâu đến này.
"Thôi, cháu đi tìm anh ta, cháu phải đi tìm anh ta tính sổ!" Doãn Thần Lam nói với Diệp Cẩm Hoa: "Cháu đi đổi bộ lễ phục này trả lại cho bà trước đã, thần tượng."
Nói xong, người đã chạy tóe khói.
Chợt. . . . . . Giống như?
Cô cùng Diệp Cẩm Hoa đến tột cùng là quan hệ thế nào, tại sao người quan trọng như vậy, bọn họ chưa từng nghe nói qua?
"Thì ra anh trốn ở chỗ này! Bị tôi bắt được rồi!"
Doãn Thần Lam vừa nhìn thấy Mục Thiên Dương, liền không nhịn được mắng "Anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, anh còn chưa giúp tôi tìm được Mục Thiên Dương. Hiệu suất làm việc của anh rất kém cỏi!"
Thật ra, Mục Thiên Dương mới vừa đi tới cửa nhỏ để trốn, chuyên tâm thưởng thức cảnh đêm.
Không nghĩ tới sau lưng đột nhiên truyền đến một trận mắng.
Kể từ sau khi ba hắn qua đời, không còn có ai có thể chỉ vào mũi của hắn mắng như vậy, cô gái này cảm xúc rất kém.
Không phải cô nói cô làm ở bộ phận quan hệ xã hội sao? Xem ra một điểm cũng không đủ tư cách.
Hắn không đáp lại cô, yên lặng quay đầu lại, lại nhìn thấy trong tay cô xách theo một túi đồ.
"Anh không biết, thức ăn bên trong ngon thế nào đâu." Doãn Thần Lam mở ra túi giấy cô lấy trong party ra, đưa từng món cho Mục Thiên Dương nhìn.
"Có bánh bơ nhân kem, bánh phô mai, bánh việt quất, còn có donut. Ây! Món donut này là món donut ngon nhất mà tôi ăn, anh không biết lúc tôi nếm nó cảm động đến mức muốn chảy nước mắt."
Cô. . . . . . Cô ta lấy điểm tâm ngọt trong party bỏ vào túi? Không – phải -- chứ?
Lần này Mục Thiên Dương cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt rồi. Những thức ăn này hắn đã chán ngấy rồi, hơn nữa, hắn chưa bao giờ nghe nói, có ai sẽ ở trong party lấy thức ăn về.
Cô gái này nghèo đến điên hay là quỷ chết đói?
"Đúng rồi, anh giúp tôi tìm Mục Thiên Dương có thấy không?" Doãn Thần Lam bên đếm "Chiến lợi phẩm" lấy được, một bên hỏi.
"Không thấy!"
Mục Thiên Dương chính là hắn, hắn muốn đi đâu tìm?
"Anh . . . . . Thật là không đáng tin tưởng, tôi còn tưởng rằng anh là con trai của thần tượng của tôi, nên có biện pháp." Doãn Thần Lam oán giận nói: "Thôi, cũng cám ơn anh trợ giúp tôi, mà mẹ của anh lại giúp tôi chỉnh Michel."
Chỉnh người? Bà lão không tiếp nhận cũng không thuận theo ai, đã làm chuyện gì?
"Đi thôi!" Doãn Thần Lam kéo tay Mục Thiên Dương, quay đầu đi.
Mục Thiên Dương nhất thời ngốc, hỏi: "Đi đâu?"
"Đương nhiên là tìm chỗ tối để hưởng thụ những thức ăn ngon này!" Doãn Thần Lam không kiên nhẫn giải thích cho hắn: "Nếu không chờ bị Mục Thiên Dương phát hiện tôi lấy trộm thức ăn trong party của hắn! Vậy không phải tôi chết chắc sao?"
Nếu đổi lại là người khác, đương nhiên phải chết, nhưng cô. . . . . . Còn chưa nhất định. Mục Thiên Dương cảm thấy thú vị, trong lòng nghĩ như vậy.
" Tại sao cô muốn trộm thức ăn trong party ?" Hắn một bên bị kéo đi một bên hỏi.
"Sao lại nói "trộm" khó nghe như vậy?" Doãn Thần Lam nói: "Còn không phải là vì anh sao. Tôi cả đêm không nhìn thấy anh, nghĩ chắc anh chưa ăn cơm tối, mới quyết định trộm ra cho anh ăn, tôi Doãn Thần Lam đây là lần đầu tiên làm kẻ trộm đó."
Vì hắn? Trên thế giới này còn có người sợ Mục Thiên Dương sẽ đói bụng sao? Không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng, lời này nghe thế nào cũng thấy uất ức sao?
Hắn đột nhiên dừng bước.
"Anh lại làm sao thế?"
"Tôi. . . . . . Cám ơn!" Mục Thiên Dương bất thiện đối với người nói "Cám ơn", bởi vì hắn chưa bao giờ cảm giác mình, cần cảm kích người khác.
Bởi vì, bình thường đều là người khác tới cảm kích hắn.
"Cám ơn cái gì? Chúng ta không quen không biết, anh giúp tôi như vậy, đương nhiên tôi phải báo đáp anh. Chúng ta trong xã hội này cần một chút ôn tình (tình cảm ấm áp) ! Như vậy về sau anh mới có thể lại đi gúp đỡ những người khác. Nếu như tôi đối với việc giúp đỡ của anh biểu hiện lãnh đạm, về sau anh lại sẽ không đi trợ giúp người khác."
Trợ giúp? Cái gì là trợ giúp? Đối với hắn Mục Thiên Dương mà nói, cho tới bây giờ chỉ có chuyện trao đổi ích lợi.

Chương 5


Mười lăm phút sau, Doãn Thần Lam cùng Mục Thiên Dương đã cùng nhau ngồi trên ghế dựa trong công viên, cùng nhau ăn donut.
"Ăn ngon chứ? !" Doãn Thần Lam ân cần hỏi.
Nói nhảm, Khách sạn Quân Duyệt mời đầu bếp nổi danh nước Pháp Steven làm donut, sao có thể không ngon?
Hắn là người duy nhất mà hắn Mục Thiên Dương công nhận làm đồ ăn ngon.
"Chưa từng ăn donut ngon như vậy chứ?" Doãn Thần Lam ngây ngốc hỏi.
Làm ơn, đây chính là món ăn tráng miệng mà hắn ăn mỗi ngày sau bữa tối .
"Đúng rồi, anh tên là gì? Hôm nay anh cùng mẹ anh đã giúp tôi một rất việc lớn." Doãn Thần Lam nói.
Ngu ngốc! Hắn chính là Mục Thiên Dương! Mục Thiên Dương trong lòng nghĩ.
"Tôi tên là . . . . . Hầu Minh Thiên." Coi là ngày mai đi.
"Ngày mai? Chính là Minh Thiên à?"
Nói nhảm! Chẳng lẽ lại là hôm nay? Mục Thiên Dương tức giận nghĩ.
"Minh Thiên tôi nói cho anh này, tối nay mẹ anh th
<<1 ... 56789 ... 12>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
55/3636