Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
>
- Người đàn ông nào?
- Chơi vầy cát với em dưới nhà mẹ em ấy?
-… Đồng nghiệp.
Anh lại cười:
- Em nhiều đồng nghiệp thật đấy.
Cô vươn thẳng cổ lên:
- Mấy đồng nghiệp của em có tốt đến đâu, cũng không bằng mối tình đầu của anh được. Hành vi của anh không đàng hoàng đứng đắn, lại đổ cho em không tin tưởng anh. Suốt ngày đi cạnh sông làm gì có ai không ướt chân, bị người ta bắt quả tang còn không dám thừa nhận, anh có còn là đàn ông không?
Lục Trình Vũ thu lại nụ cười, chỉ vào cô:
- Anh nói cho em biết, Đồ Nhiễm, nếu anh muốn cắm sừng em, thì không biết trên đầu em đã có bao nhiêu cái sừng rồi. Anh ghét nhất là bị vu khống, anh làm anh sẽ tự nhận.
Đồ Nhiễm tức tối:
- Em cũng nói cho anh biết, em nhòm ngó của cải nhà anh đấy, không biết em đã cắm bao nhiêu cái sừng sau lưng anh đâu, anh… đứa con trong bụng em cũng không phải là của anh.
Ngực Lục Trình Vũ phập phồng, anh khẽ gật đầu:
- Được, anh tin em, ngày mai đi làm luôn.
Đồ Nhiễm tức điên lên, tiến lên một bước hỏi anh:
- Dựa vào cái gì, em vẫn cứ muốn sinh nó ra đấy.
- Đây là em đang dùng đứa bé để uy hiếp anh phải không?
- Anh… – Cô chỉ tay vào mặt anh, không thốt ra lời.
Anh cười:
- Anh làm sao?
- Anh… – Cô gào lên. – Anh đang dùng bản thân anh để uy hiếp em.
Cả hai đều ngừng lại mấy giây.
Sàn nhà bỗng vang lên tiếng “cộc, cộc”, hình như tấng dưới có người cầm gậy chọc vào trần nhà họ, nhà cũ tường mỏng, không cách âm, chủ nhà tầng dưới lại gào lên:
- Khuya khoắt thế này còn cãi vã gì, có để cho người ta ngủ không hả?
Nói xong, vẫn ra sức chọc.
Lục Trình Vũ túm lấy cái ghế bên cạnh, dộng mạnh một cái xuống sàn, lập tức tiếng gõ ngưng bặt, tất cả lại chìm vào im lặng.
Đồ Nhiễm hít sâu một hơi, không nói gì, không biết phải nói gì. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sàn nhà, hình như cô phát hiện ra điều gì đó, bèn ngồi thụp xuống sờ sàn nhà:
- Sàn nhà bị lõm cả rồi, sao anh lại ngốc như vậy chứ?
Lục Trình Vũ dịch chiếc ghế sang một bên, khom lưng nhìn, quả nhiên nhìn thấy một vết hõm nhỏ, lớp sơn phủ xung quanh rạn thành một vòng tròn, bào gỗ vểnh lên, mạt gỗ bay lả tả. Anh đưa tay sờ:
- Tồi thật, mới thế đã vỡ rồi.
Vốn dĩ Đồ Nhiễm muốn tiếp tục đay nghiến anh, nhưng lại không nhịn được bật cười, chậm rãi nói:
- Tối nay đúng là không thái bình, ăn một bữa cơm thì cả hai chúng ta đều bị người ta miêu tả như kẻ lưu manh đại xấu xa tội ác tày trời. Thôi thì chúng ta cũng đừng ra ngoài hại người nữa, chi bằng nhường nhịn lẫn nhau, anh cũng đừng lằng nhằng với con nhà người ta nữa, chúng ta lưu manh ở với lưu manh đi, anh thấy thế nào?
Lục Trình Vũ vẫn đang quỳ ở đó nghiêng nghiêng ngó ngó xem làm cách nào sửa lại sàn nhà, khi cô nói xong, anh không tỏ vẻ gì.
Đồ Nhiễm cảm thấy chán chường sầu muộn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đứng từ trên cao nhìn anh:
- Hỏi anh đấy, phản ứng một cái xem nào.
Anh phủi vụn gỗ trên tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt cô:
- Em vừa nói gì? Anh không để ý.
Cô nhìn anh thật lâu:
- Thôi, cũng chẳng có gì.
Cô vào trong thay đồ ngủ, không buồn bật đèn lên, lục lọi mãi mà không tìm thấy đâu, không hiểu có phải đã mang hết về nhà mẹ rồi hay không. Không nén được bực bội, cô bèn rút đại một cái quần thể thao dài và một cái áo phông ra, rồi đóng sập ngăn kéo lại. Cô ngẩng đầu lên, Lục Trình Vũ đang đứng ngoài cửa nhìn cô.
Mặt anh rất nghiêm chỉnh:
- Nếu đã là lưu manh, thì dù thế nào cũng phải lằng nhằng với con gái nhà người ta, không thể có mỗi cái danh hão được.
Lúc đi ra ngoài, cô lấy khuỷu tay huých anh một cái:
- Mặc xác anh.
Anh lại cười:
- Một câu không hợp là phải trả miếng ngay, đúng là không dễ chọc. – Nói đoạn đưa tay kéo cô vào lòng.
Cô giãy ra theo phản xạ, nhưng thấy anh đưa ngón trỏ lên môi khẽ suỵt một tiếng, bèn không giãy giụa nữa, giương mắt nhìn anh, cho tới khi hơi thở nóng rừng rực ập đến, môi hai người khẽ chạm vào nhau thăm dò, bất giác càng hôn càng sâu.
Tay cô vẫn cầm bộ quần áo vừa mới lấy ra, hôn được một lúc, cô đánh rơi nó xuống chân anh.
Anh mở mắt ra, ghé sát tai cô thì thầm:
- Lát nữa tắm nhanh lên, đừng ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, nhé?
Đồ Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, bất giác ngơ ngẩn gật đầu.
Anh vẫn ôm cô, cởi từng chiếc cúc áo của cô từ trên xuống dưới, chẳng bao lâu sau, tà áo sơ mi đã bung ra, cô đành đưa tay che lại. Anh lại suỵt một tiếng, trong lúc cô đang ngẩn ngơ, anh cúi đầu hôn lên mặt, lên tai và cổ cô, tay anh lần theo lưng cô luồn vào trong áo, đầu ngón tay khẽ gảy một cái, cởi bỏ sự ràng buộc cho cô.
Cô hừ khẽ:
- Điêu luyện thật.
Anh đáp:
- Sợ em không đợi được… – Vùi đầu vào ngực cô, trắng trợn xoa bóp, vần vò một hồi, anh nghiêng đầu sang thở hắt ra một hơi nặng nề. – Ghê thật! – Anh nói. – Hồi trước bị em kìm nén lâu như thế, bây giờ lại phải nhịn hơn nửa năm trời…
Cô đang ngả đầu trên vai anh thở dốc, nghe anh nói vậy bèn đưa tay ra trêu:
- Hay là cầu xin em giúp em?
Anh rất không đồng ý, bèn tăng thêm sức ở tay, nhất thời không đề phòng, cô kêu lên khe khẽ, lúc này anh mới xiết lấy người cô hỏi:
- Hay là cầu xin anh cho em giúp?
- Phải là cầu xin em xin anh cho em giúp chứ.
Anh lại xiết mạnh thêm, cô kêu la oai oái:
- Anh lúc nào cũng thế…
Anh hơi dừng tay lại, cúi đầu nhằm thẳng vào môi cô mà cắn nhẹ một cái, không nhiều lời bế bổng cô đến giường, kéo tay cô xuống phía dưới anh:
- Giúp anh!
Tay cô nhẹ nhàng cử động, anh chỉ lẳng lặng thở dốc. Tính nghịch ngợm nổi lên, đầu tiên cô tăng tốc, rồi bỗng buông tay, sau đó nhảy phóc sang một bên trốn vào phòng khách nhặt quần áo:
- Em mệt rồi, anh tự chơi đi.
Vừa nói vừa sợ bị người ta tóm gọn, cô cuống cuồng chui vào phòng tắm.
Khi cô vừa tắm xong bước ra, anh vẫn đang ngồi theo đúng tư thế trước đó, nhưng quần áo đã sửa sang lại, điệu bộ gọn gàng, ánh mắt u ám.
Cô cười ha ha, nằm dài trên sofa một cách thoả mãn, tiện tay với điều khiển bật ti vi. Đài truyền hình có chương trình phát sóng hâm nóng các bộ phim kinh điển, giờ đang chiếu một bộ phim cũ. Cô xem một lúc, không cảm thấy quá thu hút, cũng không thấy quá nhạt nhẽo, miễn cưỡng có thể xem tạm, đợi tóc khô rồi đi ngủ.
Một lúc sau, Lục Trình Vũ bước tới ngồi cạnh cô, liếc lên màn hình:
- Pretty woman?[3">
[3"> Pretty woman (Người đàn bà đẹp) là bộ phim Hollywood nổi tiếng với hai diễn viên chính là Julia Robert và Richard Gere.
Đồ Nhiễm hơi ngạc nhiên:
- Anh xem rồi à? Không ngờ anh thích thể loại sướt mướt này.
Vừa nói xong cô liền ngừng lại, bất chợt nghĩ ra, cho dù anh không thích xem, thì con gái nhà người ta chắc chắn là thích xem. Yêu đương thời đại học, thường thường hay điểm tô cuộc sống bằng những thú vui nhỏ nhỏ này, không có gì là lạ.
Anh lại nói:
- Xem hồi lên cấp hai, vì mấy cảnh nóng trong đó mà chịu đựng suốt hai tiếng liền.
Đồ Nhiễm ngồi dậy ngả đầu lên vai anh:
- Lúc đó xem mấy thứ này có phải anh thấy rất kích động hay không? Lại không có chỗ nào để giải quyết, cuối cùng làm thế nào vậy?
Anh đưa tay nhéo mặt cô:
- Còn dám trêu anh?
Cô cười hì hì, thuận thế ngả đầu lên đùi anh, đưa tay mân mê cằm anh:
- Bạn nhỏ đáng thương. – Cô nghĩ một lúc rồi lại nói. – Hồi trước em xem phim kiểu này, bố em cũng không cho xem, bố bảo con gái xem rồi sẽ bị hao mòn ý chí chiến đấu.
Anh gạt mái tóc ẩm của cô sang một bên, nhận xét:
- Ông cụ rất nghiêm túc.
Cô gật đầu:
- May mà tính em nóng nảy, không thích xem phim kiểu này. Đại khái em là người không có sự theo đuổi gì với tình yêu, xem phim chính là mong muốn được kích thích. Em thích phim Vùng đất quỷ dữ[4">, tốt nhất là kiểu phim toàn thế giới là thây ma bắt ai cắn ai, hoặc là phim thảm hoạ, nhân loại diệt vong, trên Trái Đất chỉ còn sót lại một người duy nhất, khiếp sợ vô vọng, sau đó quá ức chế mà tự sát.
[4"> Tức phim Resident Evil, là một bộ phim khoa học viễn tưởng – hành động – kinh dị dựa trên một trò chơi điện tử của hãng Capcom, Nhật Bản.
Anh vò đầu cô:
- Có lẽ em cảm thấy mệt mỏi hoặc có áp lực cần được giải phóng.
Cô ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, lại cười:
- Hồi đó bố em còn nhận xét bộ phim này, bố bảo phụ nữ nếu không đủ đẹp, đàn ông nếu không đủ giàu thì chắc chắn không thể thành đôi, còn bảo phụ nữ mà không đẹp thì sẽ mất đi rất nhiều cơ hội, cho nên phụ nữ bình thường bắt buộc phải nỗ lực rất nhiều để nâng cao bản thân.
- Em chịu rất nhiều ảnh hưởng từ bố. – Lục Trình Vũ nhìn lên ti vi. – Cũng không hẳn chỉ có vẻ đẹp, ví dụ như cá tính thẳng thắn, phóng khoáng, độc lập cũng đều là những đặc điểm rất có sức thu hút.
Nói rồi anh cúi xuống nhìn, nhưng đối phương rõ ràng là không nghiêm túc lắng nghe, chỉ mải nghiêng đầu xem ti vi, xem đến đoạn hay ho cũng bật cười khanh khách theo, nét mặt sinh động, môi hồng căng mọng.
Anh nói khẽ:
- Pretty Woman.
Lúc này cô mới ngước mắt nhìn anh:
- Anh nói thế, hoặc là nhạo em nghèo giống cô ấy, hoặc là có chuyện cần nhờ vả em.
Anh hỏi:
- Tại sao?
- Nếu có người bỗng dưng nói những lời ngon ngọt với bạn, hoặc đối xử với bạn tốt hơn trước thì nhất định phải đề phòng, bởi vì trên đời này không có sự trả giá và thiện ý nào là vô duyên vô cớ. – Cô ngừng lại một lúc, – Haizz, đây cũng là những gì hồi trước bố em hay càm ràm, em phát hiện ra bố hơi có xu hướng bi quan chủ nghĩa, hoặc thích chuẩn bị cho kết quả xấu nhất.
Lục Trình Vũ vòng tay ra sau lưng ghế:
- Cho nên tính đề phòng của em hơi bị cao.
Cô đưa tay ôm cổ anh:
- Anh nói đúng lắm, có lẽ bởi vì anh với em cũng tương tự nhau.
- Không phải. – Anh chối luôn không cần suy nghĩ. – Anh rất bình thường.
Cô trừng mắt nhìn anh:
- Có lẽ anh thân thiện với một số người còn đề phòng với một số người khác?
Anh hỏi ngược lại:
- Em muốn nói gì?
Cô trầm ngâm mấy giây rồi nói lảng đi:
- Tôn Hiểu Bạch nói anh rất đạo đức giả. – Cô giả giọng anh. – Tôi và Đồ Nhiễm có nền tảng tình cảm vững chắc… nền tảng vững chắc ở đâu ra thế?
Anh nói:
- Đấy chẳng phải là vì thanh danh của em hay sao? Người của anh, chỉ mình anh mới có quyền phê bình, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.
Cô cấu tay anh:
- Nói rõ ra, ai là chó hả, chửi xéo người ta hả.
Anh túm lấy tay cô, cười:
- Em chẳng phải tuổi chó còn gì?
Đồ Nhiễm không chịu, rút tay về rồi lại gõ lên đầu anh, cả hai nô đùa ầm ĩ một lúc, Lục Trình Vũ đẩy cô ra:
- Đi ngủ đi, ngày mai anh phải đi làm, em cũng đừng thức khuya quá, em không ngủ thì nhóc con trong bụng cũng phải ngủ.
Cô hấm hứ:
- Anh còn nhớ em là bà bầu cơ đấy, lúc ăn cơm còn khiến em phải hút thuốc thụ động[5"> nữa.
[5"> Là hình thức hít khói thuốc không khí do những người hút thuốc phả ra, mà không trực tiếp hút thuốc lá.
Anh ngẫm nghĩ:
- Đúng là anh quên mất, thấy em và người ta tranh cãi với nhau oai phong lẫm liệt, chẳng giống bà bầu tí nào, hôm nay em lại kết thù với người ta rồi.
Cô nhoài ra nằm lên người anh:
- Sợ gì chứ, đằng nào anh cũng đâu có thích họ.
Anh đẩy cô ra:
- Em cũng biết liệu cơm gắp mắm đấy, nhưng mà, với đứa bé trong bụng em thì bọn họ cũng không dám nói gì em trước mặt ông già đâu.
Cô lại nhích sang ôm tay anh:
- Ý anh là nếu đứa bé không còn, thì sẽ giậu đổ bìm leo?
Anh rút tay lại, khẽ đẩy cô ra:
- Đừng nói lung tung.
Đồ Nhiễm gật đầu:
- Đúng thế mà, lần trước đứa bé không còn, anh còn hỏi em đang giở trò gì thế? Đến anh còn thế, huống hồ là bọn họ?
Anh hơi cau mày:
- Anh nói như thế bao giờ?
Thấy cô lại đang từ từ nhích sang, anh vội khuỳnh tay ra để cô cách xa mình một chút.
Cô hơi cáu:
- Làm gì mà anh cứ đẩy em ra mãi thế? Chính miệng anh nói mà cũng không nhớ à?
Lục Trình Vũ hờ hững nói:
- Lời anh đã nói sao lại không nhớ được, chắc chắn anh sẽ không nói những câu vô tâm, thiếu tính người như vậy. – Thấy cô
- Chơi vầy cát với em dưới nhà mẹ em ấy?
-… Đồng nghiệp.
Anh lại cười:
- Em nhiều đồng nghiệp thật đấy.
Cô vươn thẳng cổ lên:
- Mấy đồng nghiệp của em có tốt đến đâu, cũng không bằng mối tình đầu của anh được. Hành vi của anh không đàng hoàng đứng đắn, lại đổ cho em không tin tưởng anh. Suốt ngày đi cạnh sông làm gì có ai không ướt chân, bị người ta bắt quả tang còn không dám thừa nhận, anh có còn là đàn ông không?
Lục Trình Vũ thu lại nụ cười, chỉ vào cô:
- Anh nói cho em biết, Đồ Nhiễm, nếu anh muốn cắm sừng em, thì không biết trên đầu em đã có bao nhiêu cái sừng rồi. Anh ghét nhất là bị vu khống, anh làm anh sẽ tự nhận.
Đồ Nhiễm tức tối:
- Em cũng nói cho anh biết, em nhòm ngó của cải nhà anh đấy, không biết em đã cắm bao nhiêu cái sừng sau lưng anh đâu, anh… đứa con trong bụng em cũng không phải là của anh.
Ngực Lục Trình Vũ phập phồng, anh khẽ gật đầu:
- Được, anh tin em, ngày mai đi làm luôn.
Đồ Nhiễm tức điên lên, tiến lên một bước hỏi anh:
- Dựa vào cái gì, em vẫn cứ muốn sinh nó ra đấy.
- Đây là em đang dùng đứa bé để uy hiếp anh phải không?
- Anh… – Cô chỉ tay vào mặt anh, không thốt ra lời.
Anh cười:
- Anh làm sao?
- Anh… – Cô gào lên. – Anh đang dùng bản thân anh để uy hiếp em.
Cả hai đều ngừng lại mấy giây.
Sàn nhà bỗng vang lên tiếng “cộc, cộc”, hình như tấng dưới có người cầm gậy chọc vào trần nhà họ, nhà cũ tường mỏng, không cách âm, chủ nhà tầng dưới lại gào lên:
- Khuya khoắt thế này còn cãi vã gì, có để cho người ta ngủ không hả?
Nói xong, vẫn ra sức chọc.
Lục Trình Vũ túm lấy cái ghế bên cạnh, dộng mạnh một cái xuống sàn, lập tức tiếng gõ ngưng bặt, tất cả lại chìm vào im lặng.
Đồ Nhiễm hít sâu một hơi, không nói gì, không biết phải nói gì. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sàn nhà, hình như cô phát hiện ra điều gì đó, bèn ngồi thụp xuống sờ sàn nhà:
- Sàn nhà bị lõm cả rồi, sao anh lại ngốc như vậy chứ?
Lục Trình Vũ dịch chiếc ghế sang một bên, khom lưng nhìn, quả nhiên nhìn thấy một vết hõm nhỏ, lớp sơn phủ xung quanh rạn thành một vòng tròn, bào gỗ vểnh lên, mạt gỗ bay lả tả. Anh đưa tay sờ:
- Tồi thật, mới thế đã vỡ rồi.
Vốn dĩ Đồ Nhiễm muốn tiếp tục đay nghiến anh, nhưng lại không nhịn được bật cười, chậm rãi nói:
- Tối nay đúng là không thái bình, ăn một bữa cơm thì cả hai chúng ta đều bị người ta miêu tả như kẻ lưu manh đại xấu xa tội ác tày trời. Thôi thì chúng ta cũng đừng ra ngoài hại người nữa, chi bằng nhường nhịn lẫn nhau, anh cũng đừng lằng nhằng với con nhà người ta nữa, chúng ta lưu manh ở với lưu manh đi, anh thấy thế nào?
Lục Trình Vũ vẫn đang quỳ ở đó nghiêng nghiêng ngó ngó xem làm cách nào sửa lại sàn nhà, khi cô nói xong, anh không tỏ vẻ gì.
Đồ Nhiễm cảm thấy chán chường sầu muộn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đứng từ trên cao nhìn anh:
- Hỏi anh đấy, phản ứng một cái xem nào.
Anh phủi vụn gỗ trên tay, đứng thẳng dậy, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt cô:
- Em vừa nói gì? Anh không để ý.
Cô nhìn anh thật lâu:
- Thôi, cũng chẳng có gì.
Cô vào trong thay đồ ngủ, không buồn bật đèn lên, lục lọi mãi mà không tìm thấy đâu, không hiểu có phải đã mang hết về nhà mẹ rồi hay không. Không nén được bực bội, cô bèn rút đại một cái quần thể thao dài và một cái áo phông ra, rồi đóng sập ngăn kéo lại. Cô ngẩng đầu lên, Lục Trình Vũ đang đứng ngoài cửa nhìn cô.
Mặt anh rất nghiêm chỉnh:
- Nếu đã là lưu manh, thì dù thế nào cũng phải lằng nhằng với con gái nhà người ta, không thể có mỗi cái danh hão được.
Lúc đi ra ngoài, cô lấy khuỷu tay huých anh một cái:
- Mặc xác anh.
Anh lại cười:
- Một câu không hợp là phải trả miếng ngay, đúng là không dễ chọc. – Nói đoạn đưa tay kéo cô vào lòng.
Cô giãy ra theo phản xạ, nhưng thấy anh đưa ngón trỏ lên môi khẽ suỵt một tiếng, bèn không giãy giụa nữa, giương mắt nhìn anh, cho tới khi hơi thở nóng rừng rực ập đến, môi hai người khẽ chạm vào nhau thăm dò, bất giác càng hôn càng sâu.
Tay cô vẫn cầm bộ quần áo vừa mới lấy ra, hôn được một lúc, cô đánh rơi nó xuống chân anh.
Anh mở mắt ra, ghé sát tai cô thì thầm:
- Lát nữa tắm nhanh lên, đừng ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ, nhé?
Đồ Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, bất giác ngơ ngẩn gật đầu.
Anh vẫn ôm cô, cởi từng chiếc cúc áo của cô từ trên xuống dưới, chẳng bao lâu sau, tà áo sơ mi đã bung ra, cô đành đưa tay che lại. Anh lại suỵt một tiếng, trong lúc cô đang ngẩn ngơ, anh cúi đầu hôn lên mặt, lên tai và cổ cô, tay anh lần theo lưng cô luồn vào trong áo, đầu ngón tay khẽ gảy một cái, cởi bỏ sự ràng buộc cho cô.
Cô hừ khẽ:
- Điêu luyện thật.
Anh đáp:
- Sợ em không đợi được… – Vùi đầu vào ngực cô, trắng trợn xoa bóp, vần vò một hồi, anh nghiêng đầu sang thở hắt ra một hơi nặng nề. – Ghê thật! – Anh nói. – Hồi trước bị em kìm nén lâu như thế, bây giờ lại phải nhịn hơn nửa năm trời…
Cô đang ngả đầu trên vai anh thở dốc, nghe anh nói vậy bèn đưa tay ra trêu:
- Hay là cầu xin em giúp em?
Anh rất không đồng ý, bèn tăng thêm sức ở tay, nhất thời không đề phòng, cô kêu lên khe khẽ, lúc này anh mới xiết lấy người cô hỏi:
- Hay là cầu xin anh cho em giúp?
- Phải là cầu xin em xin anh cho em giúp chứ.
Anh lại xiết mạnh thêm, cô kêu la oai oái:
- Anh lúc nào cũng thế…
Anh hơi dừng tay lại, cúi đầu nhằm thẳng vào môi cô mà cắn nhẹ một cái, không nhiều lời bế bổng cô đến giường, kéo tay cô xuống phía dưới anh:
- Giúp anh!
Tay cô nhẹ nhàng cử động, anh chỉ lẳng lặng thở dốc. Tính nghịch ngợm nổi lên, đầu tiên cô tăng tốc, rồi bỗng buông tay, sau đó nhảy phóc sang một bên trốn vào phòng khách nhặt quần áo:
- Em mệt rồi, anh tự chơi đi.
Vừa nói vừa sợ bị người ta tóm gọn, cô cuống cuồng chui vào phòng tắm.
Khi cô vừa tắm xong bước ra, anh vẫn đang ngồi theo đúng tư thế trước đó, nhưng quần áo đã sửa sang lại, điệu bộ gọn gàng, ánh mắt u ám.
Cô cười ha ha, nằm dài trên sofa một cách thoả mãn, tiện tay với điều khiển bật ti vi. Đài truyền hình có chương trình phát sóng hâm nóng các bộ phim kinh điển, giờ đang chiếu một bộ phim cũ. Cô xem một lúc, không cảm thấy quá thu hút, cũng không thấy quá nhạt nhẽo, miễn cưỡng có thể xem tạm, đợi tóc khô rồi đi ngủ.
Một lúc sau, Lục Trình Vũ bước tới ngồi cạnh cô, liếc lên màn hình:
- Pretty woman?[3">
[3"> Pretty woman (Người đàn bà đẹp) là bộ phim Hollywood nổi tiếng với hai diễn viên chính là Julia Robert và Richard Gere.
Đồ Nhiễm hơi ngạc nhiên:
- Anh xem rồi à? Không ngờ anh thích thể loại sướt mướt này.
Vừa nói xong cô liền ngừng lại, bất chợt nghĩ ra, cho dù anh không thích xem, thì con gái nhà người ta chắc chắn là thích xem. Yêu đương thời đại học, thường thường hay điểm tô cuộc sống bằng những thú vui nhỏ nhỏ này, không có gì là lạ.
Anh lại nói:
- Xem hồi lên cấp hai, vì mấy cảnh nóng trong đó mà chịu đựng suốt hai tiếng liền.
Đồ Nhiễm ngồi dậy ngả đầu lên vai anh:
- Lúc đó xem mấy thứ này có phải anh thấy rất kích động hay không? Lại không có chỗ nào để giải quyết, cuối cùng làm thế nào vậy?
Anh đưa tay nhéo mặt cô:
- Còn dám trêu anh?
Cô cười hì hì, thuận thế ngả đầu lên đùi anh, đưa tay mân mê cằm anh:
- Bạn nhỏ đáng thương. – Cô nghĩ một lúc rồi lại nói. – Hồi trước em xem phim kiểu này, bố em cũng không cho xem, bố bảo con gái xem rồi sẽ bị hao mòn ý chí chiến đấu.
Anh gạt mái tóc ẩm của cô sang một bên, nhận xét:
- Ông cụ rất nghiêm túc.
Cô gật đầu:
- May mà tính em nóng nảy, không thích xem phim kiểu này. Đại khái em là người không có sự theo đuổi gì với tình yêu, xem phim chính là mong muốn được kích thích. Em thích phim Vùng đất quỷ dữ[4">, tốt nhất là kiểu phim toàn thế giới là thây ma bắt ai cắn ai, hoặc là phim thảm hoạ, nhân loại diệt vong, trên Trái Đất chỉ còn sót lại một người duy nhất, khiếp sợ vô vọng, sau đó quá ức chế mà tự sát.
[4"> Tức phim Resident Evil, là một bộ phim khoa học viễn tưởng – hành động – kinh dị dựa trên một trò chơi điện tử của hãng Capcom, Nhật Bản.
Anh vò đầu cô:
- Có lẽ em cảm thấy mệt mỏi hoặc có áp lực cần được giải phóng.
Cô ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng đúng, lại cười:
- Hồi đó bố em còn nhận xét bộ phim này, bố bảo phụ nữ nếu không đủ đẹp, đàn ông nếu không đủ giàu thì chắc chắn không thể thành đôi, còn bảo phụ nữ mà không đẹp thì sẽ mất đi rất nhiều cơ hội, cho nên phụ nữ bình thường bắt buộc phải nỗ lực rất nhiều để nâng cao bản thân.
- Em chịu rất nhiều ảnh hưởng từ bố. – Lục Trình Vũ nhìn lên ti vi. – Cũng không hẳn chỉ có vẻ đẹp, ví dụ như cá tính thẳng thắn, phóng khoáng, độc lập cũng đều là những đặc điểm rất có sức thu hút.
Nói rồi anh cúi xuống nhìn, nhưng đối phương rõ ràng là không nghiêm túc lắng nghe, chỉ mải nghiêng đầu xem ti vi, xem đến đoạn hay ho cũng bật cười khanh khách theo, nét mặt sinh động, môi hồng căng mọng.
Anh nói khẽ:
- Pretty Woman.
Lúc này cô mới ngước mắt nhìn anh:
- Anh nói thế, hoặc là nhạo em nghèo giống cô ấy, hoặc là có chuyện cần nhờ vả em.
Anh hỏi:
- Tại sao?
- Nếu có người bỗng dưng nói những lời ngon ngọt với bạn, hoặc đối xử với bạn tốt hơn trước thì nhất định phải đề phòng, bởi vì trên đời này không có sự trả giá và thiện ý nào là vô duyên vô cớ. – Cô ngừng lại một lúc, – Haizz, đây cũng là những gì hồi trước bố em hay càm ràm, em phát hiện ra bố hơi có xu hướng bi quan chủ nghĩa, hoặc thích chuẩn bị cho kết quả xấu nhất.
Lục Trình Vũ vòng tay ra sau lưng ghế:
- Cho nên tính đề phòng của em hơi bị cao.
Cô đưa tay ôm cổ anh:
- Anh nói đúng lắm, có lẽ bởi vì anh với em cũng tương tự nhau.
- Không phải. – Anh chối luôn không cần suy nghĩ. – Anh rất bình thường.
Cô trừng mắt nhìn anh:
- Có lẽ anh thân thiện với một số người còn đề phòng với một số người khác?
Anh hỏi ngược lại:
- Em muốn nói gì?
Cô trầm ngâm mấy giây rồi nói lảng đi:
- Tôn Hiểu Bạch nói anh rất đạo đức giả. – Cô giả giọng anh. – Tôi và Đồ Nhiễm có nền tảng tình cảm vững chắc… nền tảng vững chắc ở đâu ra thế?
Anh nói:
- Đấy chẳng phải là vì thanh danh của em hay sao? Người của anh, chỉ mình anh mới có quyền phê bình, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.
Cô cấu tay anh:
- Nói rõ ra, ai là chó hả, chửi xéo người ta hả.
Anh túm lấy tay cô, cười:
- Em chẳng phải tuổi chó còn gì?
Đồ Nhiễm không chịu, rút tay về rồi lại gõ lên đầu anh, cả hai nô đùa ầm ĩ một lúc, Lục Trình Vũ đẩy cô ra:
- Đi ngủ đi, ngày mai anh phải đi làm, em cũng đừng thức khuya quá, em không ngủ thì nhóc con trong bụng cũng phải ngủ.
Cô hấm hứ:
- Anh còn nhớ em là bà bầu cơ đấy, lúc ăn cơm còn khiến em phải hút thuốc thụ động[5"> nữa.
[5"> Là hình thức hít khói thuốc không khí do những người hút thuốc phả ra, mà không trực tiếp hút thuốc lá.
Anh ngẫm nghĩ:
- Đúng là anh quên mất, thấy em và người ta tranh cãi với nhau oai phong lẫm liệt, chẳng giống bà bầu tí nào, hôm nay em lại kết thù với người ta rồi.
Cô nhoài ra nằm lên người anh:
- Sợ gì chứ, đằng nào anh cũng đâu có thích họ.
Anh đẩy cô ra:
- Em cũng biết liệu cơm gắp mắm đấy, nhưng mà, với đứa bé trong bụng em thì bọn họ cũng không dám nói gì em trước mặt ông già đâu.
Cô lại nhích sang ôm tay anh:
- Ý anh là nếu đứa bé không còn, thì sẽ giậu đổ bìm leo?
Anh rút tay lại, khẽ đẩy cô ra:
- Đừng nói lung tung.
Đồ Nhiễm gật đầu:
- Đúng thế mà, lần trước đứa bé không còn, anh còn hỏi em đang giở trò gì thế? Đến anh còn thế, huống hồ là bọn họ?
Anh hơi cau mày:
- Anh nói như thế bao giờ?
Thấy cô lại đang từ từ nhích sang, anh vội khuỳnh tay ra để cô cách xa mình một chút.
Cô hơi cáu:
- Làm gì mà anh cứ đẩy em ra mãi thế? Chính miệng anh nói mà cũng không nhớ à?
Lục Trình Vũ hờ hững nói:
- Lời anh đã nói sao lại không nhớ được, chắc chắn anh sẽ không nói những câu vô tâm, thiếu tính người như vậy. – Thấy cô
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1026/1026