Tiểu thuyết Đừng Nhân Danh Tình Yêu-full
Lượt xem : |
yêu ra đi, chỉ có bản thân mình mới có thể cứu rỗi chính mình, nếu sau này anh ấy không yêu em nữa, chắc chắn em sẽ không bám riết lấy. Em chỉ hy vọng, khi yêu nhau có thể ở bên nhau, nếu không yêu nữa thì dứt khoát buông tay. Dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, nếu người phụ nữ cứ nhằng nhẵng không buông, đàn ông sẽ chỉ càng thêm khinh bỉ họ mà thôi. Em không muốn trở thành một người phụ nữ bị người ta khinh bỉ, em tin chị cũng thế. Chỉ có những người dám yêu dám hận, mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu.
Sau này Tô Mạt hỏi Đồ Nhiễm, sao trên đời này lại có loại người như thế, nói đen thành trắng, rõ ràng làm việc sai trái mà lại còn rao giảng đạo lý, trong mắt bọn họ chỉ có tình yêu và người đàn ông kia, hoàn toàn không có sự tồn tại của những người khác. Vậy đối với họ, nỗi đau của những người bên cạnh có nghĩa lý gì?
Đồ Nhiễm nói, chẳng có nghĩa lý gì, trong mắt họ chỉ có ham muốn cá nhân và thành quả thắng lợi. Tô Mạt, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, đừng gặp ả ta nữa, không phải vì cậu không nói lại ả, mà là tiêu chuẩn đạo đức của hai bên không cùng một hệ, thế giới này rộng lớn như vậy, trăm người trăm tính, cậu không thể yêu cầu quan điểm[15"> của tất cả mọi người đều giống cậu được, chỉ có cách duy nhất là khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, tâm lý vững vàng, không gì phá vỡ nổi thì mới có thể bảo vệ chính cậu, không bị những kẻ vừa ích kỷ vừa hẹp hòi đó làm tổn thương.
[15"> Nguyên văn: Tam quan, tức thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Tô Mạt thở dài, mình hiểu ý cậu, chỉ tiếc là mình không làm được, mình luôn mong tới một ngày anh ta quay đầu lại, lương tâm thức tỉnh, sẽ nhớ tới tình yêu trước kia, sẽ đối xử với mình như trước.
Đồ Nhiễm lắc đầu, mình không bảo cậu phải lập tức ly hôn, nói lui lại một bước, tức là nếu Đồng Thụy An đã có ý ly hôn, thì ít nhất cậu phải chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, tiền bạc, vật chất và con cái, chúng ta vẫn còn cơ hội hòa giải, có thể từ từ nghĩ cách, nhưng về tâm lý, cậu không thể để chuyện này làm cậu sụp đổ. Khi gặp nguy hiểm, yêu cầu đầu tiên là phải tự bảo vệ mình, đây là bản năng của con người và động vật. Tô Mạt, cậu không thể vì tình cảm trong quá khứ mà quên đi bản năng này. Cậu phải học cách tự bảo vệ mình trước, sau đó mới có thể bảo vệ con. Đối với những người không cùng quan điểm, mặc cho bọn họ nói gì, làm gì, chỉ cần tâm trí cậu ổn định thì sẽ có thể bốn lạng bạt ngàn cân[16">, thản nhiên ứng phó. Nếu có thể làm được như vậy, chứng tỏ cậu đã chín chắn.
[16"> Tên một chiêu thức trong Thái cực quyền, ý nói sức mạnh nhỏ vẫn có thể chế ngự sức mạnh lớn hơn.
Tô Mạt nói, đúng vậy, cho dù mình không muốn ly hôn, anh ta cũng chưa chắc đã muốn tiếp tục, lòng người quả thật không thể nhào nặn. Mình không biết có thể đạt tới cảnh giới chín chắn mà cậu nói hay không, nhưng cái hố này, bất luận kết quả tốt xấu thế nào, mình đều phải chịu đựng.
Với suy nghĩ như vậy, Tô Mạt bèn tới gặp vị luật sư trẻ tuổi.
Thời gian này, Lôi Viễn thực sự bận rộn, nghe giọng cô gấp gáp, sốt ruột, anh ta đành phải bỏ thời gian ăn trưa ra để gặp cô, rồi lại phải hối hả đi dự họp. Thế nên chỉ trao đổi vài câu về vấn đề giấy tờ, tài sản sau ly hôn với cô, rồi hẹn vài ngày nữa lại gặp nhau.
Cứ thường xuyên qua lại như thế, mặc dù từ trước tới giờ Tô Mạt chưa hề trả tiền phí nhưng vẫn trở thành khách quen của anh ta.
Lôi Viễn bận rộn hơn nên cũng muốn thoái thác vụ việc của người phụ nữ này, nhưng mỗi lúc nhớ tới vẻ mặt quẫn bách, bất lực của cô, anh ta lại không đành lòng. Trong mắt anh ta, Tô Mạt là một người phụ nữ yếu đuối hiền lành đau khổ vì tình, anh ta rất sợ một lần nào đó, sự vô tình từ chối của mình sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà gầy yếu.
Thấy hai người họ gần đây thường xuyên qua lại, đồng nghiệp ở văn phòng hễ thấy bóng Tô Mạt là lại nháy mắt với Lôi Viễn, cười hỏi anh ta đổi khẩu vị từ bao giờ, không thích gái trẻ nữa mà chuyển sang tấn công bà nội trợ rồi à.
Lôi Viễn có phần bất đắc dĩ, dù thỉnh thoảng lòng trắc ẩn trỗi dậy, nhưng anh ta cũng sẽ không nảy sinh ý đồ gì với người phụ nữ này. Hôm nay, Tô Mạt lại tới gặp anh ta, tay xách theo một túi hoa quả đúng mùa và hai tút thuốc Trung Hoa bao cứng.
Trước giờ Lôi Viễn đối xử với mọi người hòa nhã, cũng biết cô có khó khăn về kinh tế nên vội nói:
- Thực ra cô không cần phải khách sáo, tôi cũng có giúp được gì đâu, cứ coi như bạn bè trò chuyện với nhau thôi.
Tô Mạt hơi cúi đầu, lúc nói chuyện với người khác cô luôn để lộ vẻ rụt rè tự nhiên:
- Lần nào cũng quấy rầy làm mất thời gian của anh, tôi thật sự rất ngại.
Lôi Viễn xua tay, bảo cô ngồi xuống, nhiệt tình bày tỏ:
- Chuyện này, nếu thỏa thuận thì chủ yếu phải xem ý tứ của cô và chồng cô, còn nếu phải đưa nhau ra tòa để tranh chấp quyền nuôi con hoặc tài sản sau hôn nhân, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức.
Tô Mạt lại nói:
- Hôm nay tôi tới lần cuối cùng, chỉ muốn cảm ơn anh. Anh ta không cần con bé, còn về việc phân chia tài sản, tôi cũng không muốn tranh giành với anh ta.
Lôi Viễn không hiểu:
- Tại sao?
Tô Mạt thoáng ngập ngừng:
- Tôi đã nghĩ rồi, chỉ có một quyển sổ tiết kiệm vài vạn tệ và một căn nhà hiện đang ở là mang tên anh ta thôi. Anh ta muốn cho thì cho, nếu không muốn tôi cũng chẳng muối mặt mà đòi, nếu không chẳng khác nào trước giờ chỉ chăm chăm nhòm ngó tiền của anh ta, cho nên chuyện này cứ kệ đi, tùy lương tâm anh ta quyết định.
Lần đầu tiên Lôi Viễn tiếp xúc với một người phụ nữ đã kết hôn đơn thuần và cứng nhắc như vậy, anh ta thầm nghĩ đã đến nông nỗi này rồi, hà tất phải lo xem đối phương nghĩ về mình như thế nào, vì thế bèn thăm dò:
- Có phải phía cô cũng có một số nhân tố dẫn đến việc ly hôn không?
Tô Mạt khẽ gật đầu.
Lôi Viễn nghĩ, chẳng nhẽ hai vợ chồng nhà này lại ông ăn chả bà ăn nem?
Tô Mạt lại nói:
- Trước đây anh ta từng nói, từ khi có con, trong mắt tôi không còn anh ta nữa, nói tôi cả ngày lem luốc dầu mỡ, không chịu trang điểm, còn nói tôi chẳng có sở thích gì, chỉ biết quẩn quanh bếp núc, con cái… Còn nữa, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng không tốt, mẹ chồng luôn không ưa tôi, chê tôi ăn nói vụng về, tính cách hướng nội, không biết ăn nói, công việc tầm thường, kiếm được ít tiền. Mới đầu tôi rất khó chịu với những điều này, có cãi lại bố mẹ chồng hai lần, khiến họ không vui, anh ta đứng giữa cũng khó xử, cứ gây gổ như vậy vài lần… Căn nhà bây giờ lại do gia đình họ trả tiền cọc, nếu tôi đòi chia nhà, ai biết họ còn nghĩ thế nào nữa…
Sau chiếc bàn làm việc, Lôi Viễn nghiêm túc nghe cô kể hết, bất giác lắc đầu cười:
- Những điều cô nói đều là suy xét vấn đề từ góc nhìn của người khác, đều là những phán xét chủ quan của người khác đối với cô. Thế còn bản thân cô? Cô cho rằng cô đã làm sai rất nhiều ư?
Tô Mạt ngước mắt nhìn anh ta, tuy trong nụ cười của người đàn ông này phảng phất chút chế giễu, nhưng lại không khiến cô khó chịu.
Cô ngẫm nghĩ:
- Tôi biết anh cảm thấy con người tôi rất buồn cười, bây giờ nghĩ lại, sống trong hoàn cảnh như thế, tôi cũng đã kìm chế rồi, chỉ có điều từ trước tới giờ chưa từng có ai hỏi tôi như anh đã hỏi. Tôi cũng không hiểu, tại sao mọi người lại không ưa tôi đến vậy, tôi luôn hiếu thảo với bố mẹ chồng, khi kết hôn có thể tiết kiệm được gì đều gắng sức tiết kiệm, không nỡ tiêu thêm của họ nửa quan tiền, không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ tôi trông con cho tôi, còn mẹ chồng thì mặc kệ, tôi cũng không oán thán nửa lời, ngược lại còn đối xử với họ tốt hơn trước đây. Tôi mua thức ăn, quần áo cho họ, luôn muốn dùng tình cảm đổi lấy tình cảm, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ thay đổi suy nghĩ về tôi. Thế nhưng, bất luận tôi làm thế nào, mẹ chồng tôi vẫn bất mãn với tôi… Chuyện này thì cũng thôi đi, chỉ có điều chồng tôi, – cô nghẹn ngào.- Tôi không trang điểm, là vì tôi không muốn tốn tiền, tôi muốn tiết kiệm tiền mua nhà. Tôi… tận tâm tận lực chăm sóc anh ấy, chăm sóc con của chúng tôi, tôi hy vọng anh ấy có thể thảnh thơi học hành và làm việc, tôi gần như không có thời gian dành cho riêng mình, bao nhiêu năm nay… tôi một lòng một dạ yêu anh ấy…
Chưa nói hết lời, cô đã khóc không thành tiếng.
Theo thói quen, Lôi Viễn đưa hộp giấy ăn ra, đợi cô lau nước mắt xong mới dịu dàng lên tiếng:
- Cho nên cô đã làm rất tốt rồi. – Anh ta bước tới, dựa vào bàn, nói rành mạch từng câu từng chữ. – Nếu ngay cả bản thân cô cũng không nhìn thấy được những ưu điểm và ý nghĩa của mình thì người khác làm sao có thể thừa nhận giá trị của cô.
Nghe vậy, Tô Mạt mở to mắt nhìn anh ta.
Lôi Viễn cười cười:
- Ví dụ nhé, ví như chuyện sinh con, chuyện này cô có quyền phát ngôn. Tôi là đàn ông, không hiểu được, chỉ nghe nói là rất đau đớn, phải dạo một vòng quanh Quỷ môn quan. Quá trình này vừa dài dằng dặc lại vừa đau đớn, nhưng cô không thể sinh được nửa chừng rồi nói, không được rồi, đau chết đi được, tôi không sinh nữa, cho nên lại nhét đứa trẻ vào trong bụng?
Vẻ mặt anh ta trông rất khôi hài, Tô Mạt bất giác bị anh ta chọc cho phì cười.
Anh ta lại không cười, cúi đầu hỏi cô:
- Ban đầu cô chắc chắn cũng không từ bỏ như thế, đúng không?
Cô khẽ gật đầu.
Tay anh ta vỗ nhẹ lên mép bàn:
- Cho nên, đừng tự coi rẻ mình, đừng dễ dàng từ bỏ.
Sau này, khi gọi điện tán gẫu với Lục Trình Vũ, Lôi Viễn nói:
- Cái cô bạn gì của vợ cậu ấy, không phải cần luật sư, mà là cần bác sĩ tâm lý. – Anh ta lại nói. – Tôi cảm thấy cô ta rất giống một người, rất đơn thuần, lại nặng tình, khá yếu đuối trong tình cảm, cậu có biết tôi đang nói đến ai không?
Bệnh cảm của Lục Trình Vũ còn chưa khỏi hẳn, chỉ mới đỡ hơn một chút, giờ lại hơi nhức đầu, anh đưa tay xoa ấn đường, hỏi người kia:
- Cậu lại muốn nói gì nữa đây?
Lôi Viễn nói:
- Đám cưới của Lý Sơ Hạ hủy rồi, cậu có biết không?
Lục Trình Vũ hỏi thẳng:
- Biết rồi thì làm sao/
Lôi Viễn cười:
- Cậu đó, lại giả vờ bình thản, cậu chính là một tên Dương Quá, gặp phải Dương Quá lỡ cả đời[17">.
[1">Dương Quá là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Câu nói “Nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân” là của nhà văn Lâm Yến Ni, ý nói những người thiếu nữ đã từng gặp Dương Quá đều lỡ dở cả đời, vì họ đem lòng yêu thương anh ta nhưng trong lòng anh ta chỉ có một mình hình bóng Tiểu Long Nữ
Lục Trình Vũ nói:
- Nếu không thì tôi có thể làm gì, người này mang bầu thì tôi cưới, người kia không quên được tình cũ thì tôi lại phải ly hôn đến cứu vớt sao? Tôi là thuốc giải vạn năng hay là chúa cứu thế?
Lôi Viễn cười ngặt nghẽo:
- Thằng ranh này lại đắc ý rồi, cậu không phải là thuốc giải mà là thạch tín, cậu không phải Jesus mà là Peter, Peter ba lần chối Chúa[18">, bởi vì ông ta hồ đồ.
[18"> Thánh Peter là tông đồ trưởng trong mười hai tông đồ của Chúa Jesus. Trong cuộc tử nạn của Chúa Jesus, mặc dù Peter đã cam đoan sẽ không bỏ rơi Chúa dù các đông bạn đều tháo chạy, nhưng đến khi Chúa bị bắt, Peter lại chối bỏ mối quan hệ với Chúa tới ba lần.
Lục Trình Vũ nói:
- Không phải hồ đồ, mà là không có nguyên tắc. – Ngừng lại một lúc, anh lại nói. – Có chuyện này cậu phải chúc mừng tôi, vợ tôi lại có rồi.
Chương 6: Anh không phải là thuốc giải, anh là thạch tín
Cuối tuần, Đồ Nhiễm và Chu Tiểu Toàn cùng đi dạo phố. Đồ Nhiễm muốn mua mấy bộ quần áo bầu.
Đồ đắt thì không nỡ bỏ tiền, đồ rẻ thì không vừa mắt, đều không vừa ý. Quay đi quay lại, không kìm chế được lại muốn đi xem đồ em bé. Qua khu đồ nam ở tầng bốn, cô lại theo thói quen đưa mắt liếc qua quầy sơ mi, cà vạt, bỗng thấy một bộ mùa đông nhãn hiệu châu Âu đang giảm giá. Cô không thèm suy nghĩ, kéo luôn Chu Tiểu Toàn chen vào đám đông.
Một chiếc áo khoác lông vũ cổ đứng màu ghi sẫm trông rất vừa mắt, bên cạnh cũng có người muốn mua, Đồ Nhiễm vội túm chặt không buông, nhìn giá tiền: 2.999 đồng.
Đồ Nhiễm hỏi Chu Tiểu Toàn:
- Ba nghìn tệ giảm 35% thì là bao nhiêu? Mua ba trăm tặng tám mươi… Mình còn có thể dùng chỗ tiền đó mua mấy bộ quần áo được không?
Cô gái bán hàng liếc cô:
- Đây là giá sau khi đã giảm. Nhãn hàng này của bọn em khi khuyến mãi không được tham dự các chương trình khác.
Đồ Nhiễm hoảng hồn, nhìn kỹ lại nhãn hiệu, quả nhiên ở một góc khuất nẻo của cái m
Sau này Tô Mạt hỏi Đồ Nhiễm, sao trên đời này lại có loại người như thế, nói đen thành trắng, rõ ràng làm việc sai trái mà lại còn rao giảng đạo lý, trong mắt bọn họ chỉ có tình yêu và người đàn ông kia, hoàn toàn không có sự tồn tại của những người khác. Vậy đối với họ, nỗi đau của những người bên cạnh có nghĩa lý gì?
Đồ Nhiễm nói, chẳng có nghĩa lý gì, trong mắt họ chỉ có ham muốn cá nhân và thành quả thắng lợi. Tô Mạt, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, đừng gặp ả ta nữa, không phải vì cậu không nói lại ả, mà là tiêu chuẩn đạo đức của hai bên không cùng một hệ, thế giới này rộng lớn như vậy, trăm người trăm tính, cậu không thể yêu cầu quan điểm[15"> của tất cả mọi người đều giống cậu được, chỉ có cách duy nhất là khiến cho mình trở nên mạnh mẽ, tâm lý vững vàng, không gì phá vỡ nổi thì mới có thể bảo vệ chính cậu, không bị những kẻ vừa ích kỷ vừa hẹp hòi đó làm tổn thương.
[15"> Nguyên văn: Tam quan, tức thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.
Tô Mạt thở dài, mình hiểu ý cậu, chỉ tiếc là mình không làm được, mình luôn mong tới một ngày anh ta quay đầu lại, lương tâm thức tỉnh, sẽ nhớ tới tình yêu trước kia, sẽ đối xử với mình như trước.
Đồ Nhiễm lắc đầu, mình không bảo cậu phải lập tức ly hôn, nói lui lại một bước, tức là nếu Đồng Thụy An đã có ý ly hôn, thì ít nhất cậu phải chuẩn bị đầy đủ về tâm lý, tiền bạc, vật chất và con cái, chúng ta vẫn còn cơ hội hòa giải, có thể từ từ nghĩ cách, nhưng về tâm lý, cậu không thể để chuyện này làm cậu sụp đổ. Khi gặp nguy hiểm, yêu cầu đầu tiên là phải tự bảo vệ mình, đây là bản năng của con người và động vật. Tô Mạt, cậu không thể vì tình cảm trong quá khứ mà quên đi bản năng này. Cậu phải học cách tự bảo vệ mình trước, sau đó mới có thể bảo vệ con. Đối với những người không cùng quan điểm, mặc cho bọn họ nói gì, làm gì, chỉ cần tâm trí cậu ổn định thì sẽ có thể bốn lạng bạt ngàn cân[16">, thản nhiên ứng phó. Nếu có thể làm được như vậy, chứng tỏ cậu đã chín chắn.
[16"> Tên một chiêu thức trong Thái cực quyền, ý nói sức mạnh nhỏ vẫn có thể chế ngự sức mạnh lớn hơn.
Tô Mạt nói, đúng vậy, cho dù mình không muốn ly hôn, anh ta cũng chưa chắc đã muốn tiếp tục, lòng người quả thật không thể nhào nặn. Mình không biết có thể đạt tới cảnh giới chín chắn mà cậu nói hay không, nhưng cái hố này, bất luận kết quả tốt xấu thế nào, mình đều phải chịu đựng.
Với suy nghĩ như vậy, Tô Mạt bèn tới gặp vị luật sư trẻ tuổi.
Thời gian này, Lôi Viễn thực sự bận rộn, nghe giọng cô gấp gáp, sốt ruột, anh ta đành phải bỏ thời gian ăn trưa ra để gặp cô, rồi lại phải hối hả đi dự họp. Thế nên chỉ trao đổi vài câu về vấn đề giấy tờ, tài sản sau ly hôn với cô, rồi hẹn vài ngày nữa lại gặp nhau.
Cứ thường xuyên qua lại như thế, mặc dù từ trước tới giờ Tô Mạt chưa hề trả tiền phí nhưng vẫn trở thành khách quen của anh ta.
Lôi Viễn bận rộn hơn nên cũng muốn thoái thác vụ việc của người phụ nữ này, nhưng mỗi lúc nhớ tới vẻ mặt quẫn bách, bất lực của cô, anh ta lại không đành lòng. Trong mắt anh ta, Tô Mạt là một người phụ nữ yếu đuối hiền lành đau khổ vì tình, anh ta rất sợ một lần nào đó, sự vô tình từ chối của mình sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà gầy yếu.
Thấy hai người họ gần đây thường xuyên qua lại, đồng nghiệp ở văn phòng hễ thấy bóng Tô Mạt là lại nháy mắt với Lôi Viễn, cười hỏi anh ta đổi khẩu vị từ bao giờ, không thích gái trẻ nữa mà chuyển sang tấn công bà nội trợ rồi à.
Lôi Viễn có phần bất đắc dĩ, dù thỉnh thoảng lòng trắc ẩn trỗi dậy, nhưng anh ta cũng sẽ không nảy sinh ý đồ gì với người phụ nữ này. Hôm nay, Tô Mạt lại tới gặp anh ta, tay xách theo một túi hoa quả đúng mùa và hai tút thuốc Trung Hoa bao cứng.
Trước giờ Lôi Viễn đối xử với mọi người hòa nhã, cũng biết cô có khó khăn về kinh tế nên vội nói:
- Thực ra cô không cần phải khách sáo, tôi cũng có giúp được gì đâu, cứ coi như bạn bè trò chuyện với nhau thôi.
Tô Mạt hơi cúi đầu, lúc nói chuyện với người khác cô luôn để lộ vẻ rụt rè tự nhiên:
- Lần nào cũng quấy rầy làm mất thời gian của anh, tôi thật sự rất ngại.
Lôi Viễn xua tay, bảo cô ngồi xuống, nhiệt tình bày tỏ:
- Chuyện này, nếu thỏa thuận thì chủ yếu phải xem ý tứ của cô và chồng cô, còn nếu phải đưa nhau ra tòa để tranh chấp quyền nuôi con hoặc tài sản sau hôn nhân, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức.
Tô Mạt lại nói:
- Hôm nay tôi tới lần cuối cùng, chỉ muốn cảm ơn anh. Anh ta không cần con bé, còn về việc phân chia tài sản, tôi cũng không muốn tranh giành với anh ta.
Lôi Viễn không hiểu:
- Tại sao?
Tô Mạt thoáng ngập ngừng:
- Tôi đã nghĩ rồi, chỉ có một quyển sổ tiết kiệm vài vạn tệ và một căn nhà hiện đang ở là mang tên anh ta thôi. Anh ta muốn cho thì cho, nếu không muốn tôi cũng chẳng muối mặt mà đòi, nếu không chẳng khác nào trước giờ chỉ chăm chăm nhòm ngó tiền của anh ta, cho nên chuyện này cứ kệ đi, tùy lương tâm anh ta quyết định.
Lần đầu tiên Lôi Viễn tiếp xúc với một người phụ nữ đã kết hôn đơn thuần và cứng nhắc như vậy, anh ta thầm nghĩ đã đến nông nỗi này rồi, hà tất phải lo xem đối phương nghĩ về mình như thế nào, vì thế bèn thăm dò:
- Có phải phía cô cũng có một số nhân tố dẫn đến việc ly hôn không?
Tô Mạt khẽ gật đầu.
Lôi Viễn nghĩ, chẳng nhẽ hai vợ chồng nhà này lại ông ăn chả bà ăn nem?
Tô Mạt lại nói:
- Trước đây anh ta từng nói, từ khi có con, trong mắt tôi không còn anh ta nữa, nói tôi cả ngày lem luốc dầu mỡ, không chịu trang điểm, còn nói tôi chẳng có sở thích gì, chỉ biết quẩn quanh bếp núc, con cái… Còn nữa, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng không tốt, mẹ chồng luôn không ưa tôi, chê tôi ăn nói vụng về, tính cách hướng nội, không biết ăn nói, công việc tầm thường, kiếm được ít tiền. Mới đầu tôi rất khó chịu với những điều này, có cãi lại bố mẹ chồng hai lần, khiến họ không vui, anh ta đứng giữa cũng khó xử, cứ gây gổ như vậy vài lần… Căn nhà bây giờ lại do gia đình họ trả tiền cọc, nếu tôi đòi chia nhà, ai biết họ còn nghĩ thế nào nữa…
Sau chiếc bàn làm việc, Lôi Viễn nghiêm túc nghe cô kể hết, bất giác lắc đầu cười:
- Những điều cô nói đều là suy xét vấn đề từ góc nhìn của người khác, đều là những phán xét chủ quan của người khác đối với cô. Thế còn bản thân cô? Cô cho rằng cô đã làm sai rất nhiều ư?
Tô Mạt ngước mắt nhìn anh ta, tuy trong nụ cười của người đàn ông này phảng phất chút chế giễu, nhưng lại không khiến cô khó chịu.
Cô ngẫm nghĩ:
- Tôi biết anh cảm thấy con người tôi rất buồn cười, bây giờ nghĩ lại, sống trong hoàn cảnh như thế, tôi cũng đã kìm chế rồi, chỉ có điều từ trước tới giờ chưa từng có ai hỏi tôi như anh đã hỏi. Tôi cũng không hiểu, tại sao mọi người lại không ưa tôi đến vậy, tôi luôn hiếu thảo với bố mẹ chồng, khi kết hôn có thể tiết kiệm được gì đều gắng sức tiết kiệm, không nỡ tiêu thêm của họ nửa quan tiền, không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ tôi trông con cho tôi, còn mẹ chồng thì mặc kệ, tôi cũng không oán thán nửa lời, ngược lại còn đối xử với họ tốt hơn trước đây. Tôi mua thức ăn, quần áo cho họ, luôn muốn dùng tình cảm đổi lấy tình cảm, hy vọng một ngày nào đó họ sẽ thay đổi suy nghĩ về tôi. Thế nhưng, bất luận tôi làm thế nào, mẹ chồng tôi vẫn bất mãn với tôi… Chuyện này thì cũng thôi đi, chỉ có điều chồng tôi, – cô nghẹn ngào.- Tôi không trang điểm, là vì tôi không muốn tốn tiền, tôi muốn tiết kiệm tiền mua nhà. Tôi… tận tâm tận lực chăm sóc anh ấy, chăm sóc con của chúng tôi, tôi hy vọng anh ấy có thể thảnh thơi học hành và làm việc, tôi gần như không có thời gian dành cho riêng mình, bao nhiêu năm nay… tôi một lòng một dạ yêu anh ấy…
Chưa nói hết lời, cô đã khóc không thành tiếng.
Theo thói quen, Lôi Viễn đưa hộp giấy ăn ra, đợi cô lau nước mắt xong mới dịu dàng lên tiếng:
- Cho nên cô đã làm rất tốt rồi. – Anh ta bước tới, dựa vào bàn, nói rành mạch từng câu từng chữ. – Nếu ngay cả bản thân cô cũng không nhìn thấy được những ưu điểm và ý nghĩa của mình thì người khác làm sao có thể thừa nhận giá trị của cô.
Nghe vậy, Tô Mạt mở to mắt nhìn anh ta.
Lôi Viễn cười cười:
- Ví dụ nhé, ví như chuyện sinh con, chuyện này cô có quyền phát ngôn. Tôi là đàn ông, không hiểu được, chỉ nghe nói là rất đau đớn, phải dạo một vòng quanh Quỷ môn quan. Quá trình này vừa dài dằng dặc lại vừa đau đớn, nhưng cô không thể sinh được nửa chừng rồi nói, không được rồi, đau chết đi được, tôi không sinh nữa, cho nên lại nhét đứa trẻ vào trong bụng?
Vẻ mặt anh ta trông rất khôi hài, Tô Mạt bất giác bị anh ta chọc cho phì cười.
Anh ta lại không cười, cúi đầu hỏi cô:
- Ban đầu cô chắc chắn cũng không từ bỏ như thế, đúng không?
Cô khẽ gật đầu.
Tay anh ta vỗ nhẹ lên mép bàn:
- Cho nên, đừng tự coi rẻ mình, đừng dễ dàng từ bỏ.
Sau này, khi gọi điện tán gẫu với Lục Trình Vũ, Lôi Viễn nói:
- Cái cô bạn gì của vợ cậu ấy, không phải cần luật sư, mà là cần bác sĩ tâm lý. – Anh ta lại nói. – Tôi cảm thấy cô ta rất giống một người, rất đơn thuần, lại nặng tình, khá yếu đuối trong tình cảm, cậu có biết tôi đang nói đến ai không?
Bệnh cảm của Lục Trình Vũ còn chưa khỏi hẳn, chỉ mới đỡ hơn một chút, giờ lại hơi nhức đầu, anh đưa tay xoa ấn đường, hỏi người kia:
- Cậu lại muốn nói gì nữa đây?
Lôi Viễn nói:
- Đám cưới của Lý Sơ Hạ hủy rồi, cậu có biết không?
Lục Trình Vũ hỏi thẳng:
- Biết rồi thì làm sao/
Lôi Viễn cười:
- Cậu đó, lại giả vờ bình thản, cậu chính là một tên Dương Quá, gặp phải Dương Quá lỡ cả đời[17">.
[1">Dương Quá là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết Thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Câu nói “Nhất kiến Dương Quá ngộ chung thân” là của nhà văn Lâm Yến Ni, ý nói những người thiếu nữ đã từng gặp Dương Quá đều lỡ dở cả đời, vì họ đem lòng yêu thương anh ta nhưng trong lòng anh ta chỉ có một mình hình bóng Tiểu Long Nữ
Lục Trình Vũ nói:
- Nếu không thì tôi có thể làm gì, người này mang bầu thì tôi cưới, người kia không quên được tình cũ thì tôi lại phải ly hôn đến cứu vớt sao? Tôi là thuốc giải vạn năng hay là chúa cứu thế?
Lôi Viễn cười ngặt nghẽo:
- Thằng ranh này lại đắc ý rồi, cậu không phải là thuốc giải mà là thạch tín, cậu không phải Jesus mà là Peter, Peter ba lần chối Chúa[18">, bởi vì ông ta hồ đồ.
[18"> Thánh Peter là tông đồ trưởng trong mười hai tông đồ của Chúa Jesus. Trong cuộc tử nạn của Chúa Jesus, mặc dù Peter đã cam đoan sẽ không bỏ rơi Chúa dù các đông bạn đều tháo chạy, nhưng đến khi Chúa bị bắt, Peter lại chối bỏ mối quan hệ với Chúa tới ba lần.
Lục Trình Vũ nói:
- Không phải hồ đồ, mà là không có nguyên tắc. – Ngừng lại một lúc, anh lại nói. – Có chuyện này cậu phải chúc mừng tôi, vợ tôi lại có rồi.
Chương 6: Anh không phải là thuốc giải, anh là thạch tín
Cuối tuần, Đồ Nhiễm và Chu Tiểu Toàn cùng đi dạo phố. Đồ Nhiễm muốn mua mấy bộ quần áo bầu.
Đồ đắt thì không nỡ bỏ tiền, đồ rẻ thì không vừa mắt, đều không vừa ý. Quay đi quay lại, không kìm chế được lại muốn đi xem đồ em bé. Qua khu đồ nam ở tầng bốn, cô lại theo thói quen đưa mắt liếc qua quầy sơ mi, cà vạt, bỗng thấy một bộ mùa đông nhãn hiệu châu Âu đang giảm giá. Cô không thèm suy nghĩ, kéo luôn Chu Tiểu Toàn chen vào đám đông.
Một chiếc áo khoác lông vũ cổ đứng màu ghi sẫm trông rất vừa mắt, bên cạnh cũng có người muốn mua, Đồ Nhiễm vội túm chặt không buông, nhìn giá tiền: 2.999 đồng.
Đồ Nhiễm hỏi Chu Tiểu Toàn:
- Ba nghìn tệ giảm 35% thì là bao nhiêu? Mua ba trăm tặng tám mươi… Mình còn có thể dùng chỗ tiền đó mua mấy bộ quần áo được không?
Cô gái bán hàng liếc cô:
- Đây là giá sau khi đã giảm. Nhãn hàng này của bọn em khi khuyến mãi không được tham dự các chương trình khác.
Đồ Nhiễm hoảng hồn, nhìn kỹ lại nhãn hiệu, quả nhiên ở một góc khuất nẻo của cái m
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1/4643