XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
anh nhặt đồng nát được nửa tháng, cuối cùng cũng kiếm được hai tệ năm hào. Anh vui mừng đợi đến tan học đưa tiền cho em. Nhưng em vẻ mặt mờ mịt nhìn anh hỏi “Bạn học, sao bạn lại cho mình tiền?” Cặp mắt trong suốt của em, mỗi lần em nheo mắt cười với bạn học anh lại trộm nhìn. Khi đó em trong mắt anh thật kỳ lạ, em một chút đều không biết. Anh tức giận đến mức ném tiền vào em sau đó hét lên, đây là trả cho bạn.”

Nhớ lại những điều Trần Diệu Thiên nói, tôi mơ hồ nhận ra mọi chuyện đúng như thế. Tôi lúc ấy còn nghĩ thầm, cậu học sinh mới chuyển trường này thật đáng sợ.

“Anh trở nên vô cùng ghét em, đối nghịch với em. Hơn nữa anh muốn nhìn thấy bộ dạng đau lòng của em, giống như anh đã từng vậy, em không có gì giỏi hơn anh. Sau đó lại phát hiện, em rất thích ngẩn người nhìn Lí Minh Ngôn, anh lại càng thêm ghét em. Ha ha, kỳ thật đó là ghen tỵ, bởi vì em chưa từng nhìn anh như thế. Cho dù cho anh đồ dùng học tập nhưng cũng chỉ như là bố thí mà thôi, chớp mắt đã quên. Có điều, tuy rằng anh ghét em, bắt nạt em nhưng lại không quen nhìn người khác bắt nạt em.”

“Sau lần hôn em, anh cuối cùng cũng biết được mình muốn hôn lên mặt em, mềm mềm trắng nõn, còn đôi tay nhỏ bé của em, nắm cũng rất thoải mái. Anh cảm thấy ý tưởng này thật không bình thường, vì thế anh đi tìm một cô bạn khác làm thử, nhưng làm thử thế nào đều không có cảm giác kích động giống như làm với em.”

“Sau khi chuyển trường, một thời gian dài anh luôn nhớ đến em, không biết có bạn nam nào bắt nạt em hay không, anh rất muốn trở về, nhưng không phải để bắt nạt em, mà là bảo vệ em. Nhưng anh không làm được… Học xong cấp ba anh không học tiếp, đi theo cha học nghiệp buôn bán. Tình cảm qua vài năm cũng chìm dần, cứ tưởng đã chết sâu trong tim. Khi anh trong người đã bắt đầu có tiền, mẹ anh tìm đến, mẹ nói ba không phải là ba ruột của anh, anh là con của mẹ và người đàn ông khác sinh ra, mẹ còn nói người đàn ông kia có rất nhiều tiền, có thể cho anh một cuộc sống nhung lụa. Anh đem toàn bộ tiền mẹ đưa đập vào mặt người ấy, làm cho mẹ anh tức giận. Cũng không bao lâu, người đàn ông kia chết, ông nội lại tìm đến. Ông nói giá rất cao, nói muốn đưa anh về nhận tổ tiên. Anh cảm thấy những người này thật vô tình vô nghĩa, có điều ba anh bị bệnh cần tiền, rất nhiều tiền, cho nên anh đồng ý… Nhưng cuối cùng ba anh vẫn chết. Năm đó ông vì đổi tiền, cả thận cũng bán đi, thời điểm đó anh có rất nhiều tiền cũng không cứu được ông… Anh còn không được nhìn mặt ông lần cuối, khi đó anh còn đang bận kí giấy tờ, con muốn nghĩ đến chuyện kinh doanh, một khi kiếm được tiền sẽ đưa cha ra nước ngoài an dưỡng tuổi già…”

Giọng nói của Trần Diệu Thiên nghẹn nào, anh ngẩng mặt, hít mấy hơi thuốc, cố gắng khống chế hốc mắt đang ẩm ướt.

“Không biết em có tin không? Nhiều năm như vậy nhưng thật sự trong lòng anh chỉ có em. Có đôi khi trong lòng trống rỗng lại càng nhớ em hơn. Anh trở lại nơi này đầu tư chính là muốn gặp lại em. Anh hi vọng một ngày kia em sẽ nhìn đến anh, thật muốn em cũng sùng bái anh như sùng bái Lí Minh Ngôn kia. Anh rất muốn tìm được em, nhưng cũng sợ tìm được em. Anh sợ cái tình cảnh “cảnh còn người mất”, anh lại sợ cảm giác sẽ bị tan vỡ. Anh vẫn mâu thuẫn như thế qua nhiều năm, cho đến một ngày em thật sự xuất hiện trước mặt anh…” Anh hơi dừng lại, tầm mắt nhìn về phía tôi “Qua nhiều năm nhưng em vẫn vậy, mỗi tiếng nói, cử dộng, ngôn hành cử chỉ toàn bộ đều không khác trong trí nhớ của anh là mấy. Anh cảm thấy tình yêu của anh lại trở lại. Mặc kệ em thẹn thùng, trợn mắt hay giận giữ anh đều thích, chỉ hận không thể đem nuốt em vào trong bụng mà thôi.”

Ánh mắt nóng rực của anh nhìn tôi khiến tôi run rẩy.

Tôi cảm thấy ánh mắt anh càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu…

Đang nghĩ muốn rời đi anh đột nhiên trở mình, đem áp tôi xuống dưới giường.

Anh mạnh mẽ đè lên người tôi, trong mắt là một loại áp lực không rõ ràng có điều vô cùng cuồng nhiệt. Tay anh khẽ lướt qua mặt tôi, cổ tay đột nhiên dùng sức, một tiếng xoet thanh thuý, quần áo của tôi đã bị anh xé rách.

Anh thô lỗ đẩy nội y của tôi ra, cả người tôi không ngừng run rẩy….

Ánh mắt anh dừng trên người tôi liên tục biến đổi, đột nhiên anh nở nụ cười sáng lạn, giống như vừa trút được một gánh nặng. Anh không quan tâm đến sự chống cự giãy sụa của tôi, bàn tay tuỳ ý để trước ngực tôi, ánh mắt tà ác lại ôn nhu, anh khẽ nói “Quả nhiên là Tiểu Trư ngoan. Anh biết, em sẽ không để Lí Minh Ngôn làm như thế này với em. Có điều anh không thể đợi. Nếu đợi thêm nữa, không chừng em sẽ bị người đàn ông khác ăn mất. Anh sẽ muốn giết người mất.”

Chương 37: Chiếm đoạt
Sun: PK liền, *nắm đuôi mều xoay vòng tròn* *mều ngất* Sun nắm đuôi kéo về vặt lông làm thịt, he he he ……

“Quả nhiên là Tiểu Trư ngoan. Anh biết, em sẽ không để Lí Minh Ngôn làm như thế này với em. Có điều anh không thể đợi. Nếu đợi thêm nữa, không chừng em sẽ bị người đàn ông khác ăn mất. Anh sẽ muốn giết người mất.”

“Anh buông… Anh đừng làm bậy…” Tôi gấp đến mức tay chân bắt đầu khua loạn, liều mạng đánh lên người anh. Anh túm được tay tôi, đặt lên đầu giường, cúi người cắn lên cơ thể tôi. Cả người anh nóng rực, từng tấc trên da thịt tôi bị sự đụng chạm của anh mà trở nên mẫn cảm, ửng đỏ.

“Trần Diệu Thiên… Anh đừng như vậy…” Ánh mắt nóng rực của anh nhìn vào tôi khiến tôi cảm thấy cực kỳ đáng sợ, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Đối với anh có dùng bao nhiêu sức cũng không ăn thua, thể lực của đàn ông và phụ nữ vốn chênh lệch, điều này càng lúc càng khiến tôi tuyệt vọng.

Khi anh đem toàn bộ nội y của tôi kéo ra, nội tâm tôi rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng.

Tôi nghẹn ngào cầu xin anh “Anh đừng như vậy… Trần Diệu Thiên… Em xin anh… Anh đừng đối với em như vậy, được không…”

Anh ngẩng đầu nhìn thật sâu vào mắt tôi, tôi có thể nhìn thấy trong mắt anh có bao nhiêu lửa nóng đang điên cuồng thiêu đốt, giống như phải đốt cháy tôi mới có thể ngừng. Anh hôn lên hai mắt tôi, hôn lên mũi, hôn lên môi tôi, trằn trọc mút vào, khi môi anh chạm đến tai tôi, hơi thở nóng rực bật ra “Tiểu Trư, để anh được yêu em… Anh muốn yêu em…” Thanh âm khàn khàn của anh mang theo vị tình dục nồng đậm.

“Không muốn… em không muốn…” Tôi kêu khóc, nước mắt đã sớm tràn mi, trước mắt tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ ràng “Đừng như vậy… anh buông ra được không… Không cần bắt nạt em…”{hana: ta có thấy bắt nạt chỗ nào đâu??? mọi người thấy hêm?}

“Không khóc… ngoan…” Anh lau đi nước mắt trên mặt tôi, tiếp tục hôn, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng như nước “Anh không bắt nạt em, Tiểu Trư, anh yêu em, anh yêu em.”

“…Anh bắt nạt em… anh đang bắt nạt em…” Tôi lớn tiếng khóc, mắt thấy động tác thô bạo của anh hơi dừng, tôi khóc thảm hơn, chỉ hi vọng anh thấy tôi khóc sẽ ngừng lại không làm gì nữa.

Anh lần thứ hai cúi đầu cắn lên cổ tôi, khẽ nói “Em đã nghĩ anh bắt nạt em, vậy phải làm thôi.”

“…Trần Diệu Thiên, anh thật sự rất đáng ghét…Anh vì sao lại muốn bắt nạt em….” Tôi bất khuất chống cự lại anh.

“Tiểu Trư, anh không muốn tiếp tục sống cuộc sống buông thả như trước, thật hư ảo, dày vò, hoàn toàn không tìm được niềm vui chân chính.” Anh dừng lại nụ hôn, lặng lẽ nhìn tôi, thanh âm trở nên dịu dàng yêu thương “Anh cũng muốn được hạnh phúc… Em là người cho anh hạnh phúc được không… Anh thật sự rất muốn…” Giờ khắc này, anh thật giống một cậu bé, ánh mắt tha thiết, chân thành, nhưng cũng bởi vì quá yên lặng nên lại có vẻ giống một loại bi ai đau khổ.

“Em không thể làm anh hạnh phúc…” “Đừng nói vậy!” Lời tôi còn chưa nói hết đã bị anh chặn lại “Không lẽ em hiểu được anh muốn gì hơn anh sao? Em không phải anh, không phải tự cho mình là đúng.” Anh nằm phía trên nhìn xuống, nhìn thấy lâu, gần như muốn đục thủng hai má tôi. Trong đôi mắt anh có chút bi thương, oán giận, có buồn bã và có bất đắc dĩ.

Nhìn một lúc lâu, anh thở dài, thái độ hoà hoãn hơn. Anh tiến lại gần, hôn lên môi tôi, nhẹ giọng nỉ non “Tình cảm của anh chỉ có thể đặt lên em, em không cần, anh sẽ không chịu đựng nổi… Đàn ông bị tổn thương sẽ rất đau…. Không cần tra tấn anh, được không….”

“…Anh nói bậy!” Khi tôi gần như đã mềm lòng thì đột nhiên tôi bừng tỉnh, mãnh liệt lắc đầu, phản bác “Anh căn bản không thích em, anh chính là thích vui đùa với em, anh từng có nhiều phụ nữ như vậy, cũng có nhiều người đã ngủ với anh, anh làm sao có thể thích em…. Danh sách các cô gái của anh nhiều không đếm hết…”

“Tiểu Trư, anh biết anh sai rồi, nếu sớm tin tưởng chuyện em sẽ đến bên anh, anh sẽ không bao giờ làm bậy. Tha thứ cho anh, từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ như thế nữa.” Anh chân thành nhìn tôi, trong mắt ngập tràn hối hận.

Thiếu chút nữa tôi cũng tin là thật, có điều chỉ cần nhớ đến chuyện trong quá Bar, đầu óc tự nhiên tỉnh táo.

“Em không tin! Anh có chuyện gì là không nói được! Đàn ông chẳng có ai tốt, lần trước ở quán bar em còn thấy anh cùng cô gái khác hôn nhau! Anh nói thích em cái gì cũng là giả hết! Anh chính là cảm thấy em dễ lừa, nghĩ muốn trêu đùa em!” Tôi phẫn uất lên án, hung hăng vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của anh.

Bởi vì đã đem được cục nghẹn trong lòng nói ra, tuy rằng ngữ khí có vẻ không phù hợp, nhưng trong lòng tôi vô cùng thoải mái.

Anh chăm chú nghiên cứu tôi, tôi bị anh nhìn đến không tự nhiên, mặt hơi đỏ, thấp giọng trách “Anh nhìn cái gì vậy!”

“Tiểu Trư… Bộ dạng của em… thật giống đang ghen…” Anh đột nhiên nói, tôi xoay mặt trừng mắt nhìn anh đã thấy mặt anh đang cố nén cười. Tôi bị anh cười làm càng thêm sợ hãi, hung hăng nói “Cười cái gì mà cười, anh điên à.”

Anh phì cười.

“Xấu tính!” Tôi lườm anh.

“Tiểu Trư, em không phải đã có chút thích anh chứ?” Anh cười ha hả hỏi.

“Em thèm vào, anh xấu tính như vậy, em sao có thể thích anh!!” Lòng tôi bỗng trở nên bối rối một cách khó hiểu, để che dấu tôi càng thêm dùng sức mắng anh.

“Không vui sao…” Ánh mắt anh trở nên ảm đạm, thấp giọng nói “Em vẫn không thể yêu anh, có lẽ anh nên đi tìm hạnh phúc của chính mình.”

Anh ngồi dậy, buông tay, xoay người xuống giường.

Nhìn đi, chẳng phải vừa rồi còn thề thốt yêu tôi này nọ sao, còn nói muốn tôi cho anh hạnh phúc, chớp mắt đã muốn đi tìm hạnh phúc khác… Nực cười…. Đàn ông chính là như vậy, vĩnh viễn chỉ dùng những lời lẽ để lừa dối người khác…

Rõ ràng biết sự thật là thế, nhưng trong lòng tôi không tránh khỏi uỷ khuất, vô cùng uỷ khuất, nước mắt đột nhiên mạnh mẽ rơi xuống.

“Tiểu Trư… em, em khóc cái gì! Làm sao thế? Ngoan, không khóc, không khóc….” Anh vừa quay đầu nhìn lại, như muốn nói gì đó, bắt gặp khuôn mặt đầy nước mắt của tôi, bật người ôm tôi vào lòng, xoa xoa tóc an ủi tôi.

Tôi ấm ức không nói nên lời, nước mắt cũng không ngừng rơi. Trong lòng còn vương một chút gì đó muốn phát tiết ra, nhưng không cách nào mở miệng, chỉ có thể dùng nước mắt, hung hăng phát tiết.

Trần Diệu Thiên ôm chặt tôi, không ngừng hôn lên môi tôi, miệng lặp lại “Tiểu Trư ngoan, không khóc, không khóc…” Tôi khóc đến mức nước mắt đầy mặt, bởi vì anh ôm tôi rất chặt, da thịt tiếp xúc da thịt, nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh từng đợt từng đợt truyền qua tôi. Lòng tôi dần dần cảm thấy không còn khó chịu nữa.

“Anh tránh ra… Em nói cho anh, em thật sự ghét anh…” tôi ngừng khóc đẩy anh ra. “Em không muốn cùng anh chơi trò chơi tình yêu… Anh đi tìm cô gái khác chơi với anh… Em thấy anh rất phiền phức, thật sự phiền phức…”

“Ai nói anh cùng em chơi trò chơi tình yêu!” Trần Diệu Thiên tức giận hỏi, giọng nói trầm thấp, trong mắt thấp thoáng lửa giận.

“Không phải sao?” Tôi giương đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, tầm mắt mơ hồ không nhìn rõ anh, như vậy cùng tốt, như thế tôi sẽ có đủ dũng khí nói ra những điều trong lòng muốn nói.

“Anh nói không phải anh muốn trêu đùa em? Anh vì cái gì mà thích em? Nhiều cô gái bên anh còn đẹp hơn em, nhiều cô còn có tiền hơn em, nhiều cô còn vĩ đại hơn em! Điều kiện nào anh cũng có thể lựa chọn, làm gì phải coi trọng em! Anh thích em sao? Anh nghĩ em ngu lắm à! Ngay cả phong độ như Lí Minh Ngôn cũng thích những cô gái xinh đẹp, trên đời này làm gì có người đàn ông nào không coi trọng ngoại hình. Huống chi là một công tử tình trường như anh. Nói cho anh biết, cho dù em có thế nào đi chăng nữa, ít nhất em cũng biết mình là ai! Em xin anh đi tìm cô gái khác mà trêu đùa, để cho bọn họ giúp anh chơi đùa. Anh đừng bày tỏ cảm xúc ưu việt như thế trước mặt em, thế là có ý gì đây? Anh có hiểu không….”

“Anh không có!” Anh một nhiên thấp giọng mắng tôi, chặn lời tôi “Cảm giác về sự ưu việt? Anh ở trước mặt em có bao giờ có cái gọi là ưu
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1255/3053