Snack's 1967
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
oanh tạc, rất nhiều pháo hoa đầy màu sắc rực rỡ sáng lạn, tôi nghĩ còn không muốn nghĩ đã gật đầu nói “Được được!”

Anh đột nhiên cười nói “Em vào Diệu Thiên quan hệ cũng không tệ đi.”

“Em làm gì mà cùng anh ta quan hệ không tồi, em cùng hắn một chút quan hệ cũng không có!” Trong lúc tôi đang hết mình giải thích thì Lí Minh Ngôn cười, từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi “Chuyện nhà của em không phải cũng do cậu ta nói ra hay sao?” Tôi nhất thời cảm thấy xấu hổ, chỉ hận cái miệng mình vừa rồi nói quá nhanh mà không được sự cho phép của đại não, tôi vô cùng ngượng ngùng cúi gập đầu, thanh âm cũng thấp như tiếng ruồi bay “Đúng a, anh ta nói anh ta sẽ giải quyết.” Một bên thì nhờ người ta giải quyết chuyện gia đình, một bên lại nói mình và người ta một chút quan hệ cũng không có, như vậy kết hợp lại xem ra tôi chính là người đã đạt đến cảnh giới cao nhất của sự vô sỉ. Quả nhiên, người ăn thịt miệng ngắn, xin người nhẹ tay, xin người hụt hỏi a!

“Vậy là tốt rồi.” Lí Minh Ngôn hình như cũng không quan tâm lắm về việc tôi không phúc hậu, lộ cho tôi thấy vẻ mặt thật yên tâm.

Anh vẫn là một thương nhân ăn mặc lịch sự sạch sẽ, tóc ngắn vừa phải, nhẹ nhàng rủ xuống trán, màu da rám nắng cùng đồng tử sáng ngời sâu thẳm như không nhìn thấy đáy, mà nụ cười của anh chính là vô cùng hoàn mĩ, tuấn tú suất khí, ôn hoà lễ độ, thâm trầm cơ trí, đây là anh.

Khi Lí Minh Ngôn hạ tầm mắt xuống, hàng lông mi dài phủ xuống mắt, che đi tầm mắt của anh giống như anh không dễ dàng để người ta thấy được nội tâm của anh, tôi nhìn không ra, cũng không nhìn được, càng không thể đi vào.

Lí Minh Ngôn châm một điếu thuốc, nghiêng mặt hít vào một hơi, quay đầu lại tiếp tục cười nói “Anh cảm thấy được bản thân cũng coi là thông minh, em xem có đúng không?”

Tôi dùng sức gật đầu “Là vô cùng thông minh! Lớp trưởng đại nhân dung mạo xuất thần.”

Nụ cười của anh càng thêm sâu sắc, sau đó lập tức có một chút chua xót, anh nói “Nhưng anh không còn tự tin như trước.”

“Vì sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Anh hút liền hai hơi thuốc sau đó mang nửa điếu còn lại ấn vào gạt tàn, thở dài, ngẩng đầu nhìn tôi, thản nhiên mỉm cười “khi có một vấn đề mà em dùng toàn bộ sức lực để cố gắng giải quyết mà không giải quyết được, thì sẽ biết được cái gì gọi là cảm giác thất bại.” Thần sắc kia phút chốc làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi muốn nói gì đó an ủi anh, nhưng lại sợ mình sẽ nói sai lại khiến lòng anh càng thêm buồn bực.

Tôi phát hiện Lí Minh Ngôn giống như một hồ nước sâu không có đáy, mà đáy hồ kia đang vùi lấp thứ gì tôi hoàn toàn không hay biết.

Đây là cảm giác gì, một cảm giác mới lạ, nhưng lại càng lúc càng muốn tiến thêm một bước.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi sóng đôi đi ra, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, đói với anh cái gì cũng chưa hỏi, giống như anh muốn đưa tôi ra ngoài chơi là có ý gì, giống như chuyện anh và Lưu Tuệ anh tính thế nào, giống như muốn hỏi anh thấy tôi giống một cô bé vì sao lại muốn hẹn với tôi….. trong đầu tôi tràn ngập đủ mọi nghi vấn, lại không biết vì cái gì mà đối với anh một điều cũng không dám hỏi.

Trên đường về anh hỏi ý kiến tôi xem nên đi chơi ở đâu, cuối cùng chúng tôi quyết định sẽ đi câu. Anh dặn dò tôi chuẩn bị một số thứ cần thiết, tôi liền gật đầu, mừng rỡ giống như đã lâu mới được ra bắc. Du lịch a, hai người đi di lịch, tình yêu tuyệt vời này cuối cùng cũng được bắt đầu và thăng hoa a!

Về đến cửa nhà tôi, tôi xuống xe đang định cúi chào anh, không nghĩ là anh cũng xuống xe, đi đến trước mặt tôi, tôi nghi hoặc nhìn Lí Minh Ngôn bộ dạng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh đem ánh mắt di chuyển đi, tránh tầm mắt của tôi nói “Chuyện giữa anh và Lưu Tuệ đã là chuyện quá khứ, hiện tại chỉ là bạn bè bình thường.” Ngữ điệu của anh thản nhiên như là đang trần thuật một sự kiện bình thường nào đấy.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn với câu nói đầy tính kinh động lòng người, hàm ý sâu xa của anh, anh đột nhiên bước đến phía trước, tay nhẹ nhàng kéo tôi lại, hôn nhẹ lên trán tôi. Rất nhẹ rất nhẹ, thật khiến người ta nghĩ đây chỉ là ảo giác trong nháy mắt.

Lí Minh Ngôn dúi vào tay tôi một món đồ gì đấy “Tặng cho em.” Tay anh xoa xoa khuôn mặt ngây ngô của tôi, ôn nhu nói “Cuối tuần gặp.” {Hana: mọi người còn ghét anh ấy không, ôn nhu quá… sweeet quá}

Sau đó anh lái xe rời đi, bỏ lại tôi vẫn đang đứng ngốc tại chỗ, sau đó có một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong tôi, rốt cuộc thì cái hôn vừa rồi có ý nghĩa gì, cho đến khi trời tối đen và mẹ tôi trở về, thấy tôi đứng như bị điểm huyệt giữa sân. Tôi cố gắng nhẹ nhàng xoay người mỉm cười nói với mẹ già một câu rất sát phong cảnh, “Hư, con đang suy nghĩ chuyện rất quan trọng.”

“Nghĩ cái đầu con!” Mẹ già vỗ vỗ đầu tôi, mạnh mẽ lôi tôi vào nhà.

Lúc này đây tôi mới như bước ra khỏi cơn mơ, bắt đầu nghiên cứu món quà Lí Minh Ngôn tặng tôi. Một chiếc hộp được bọc rất cẩn thận và xinh đẹp. Mẹ tôi cũng theo tôi nhìn chằm chằm vào nó, vô cùng hứng thú đoán.

Mẹ nói “Không lẽ là nhẫn? Không lẽ cậu ta cầu hôn con?” Tôi trợn mắt liếc mẹ tôi một cái “Mẹ đã thấy cái nhẫn nào mà cần bỏ vào cái hộp lớn thế chưa?” mẹ tôi nói “Không lẽ là giấy tờ đất? Cái này dùng làm sính lễ a?” Tôi lần thứ hai trợn mắt nhìn mẹ già, “Mẹ đúng thật là không có tiền đồ, đừng có đứng đấy mà đoán mò được không?”

Mẹ già ném cho tôi cái nhìn xem thường, “Vậy con nói xem nó là cái gì?” Tôi hắc hắc cười ầm lên “Không biết!” Tôi còn không có ý tưởng gì luôn, tôi chính là quá mức hưng phấn a. Tôi ước gì tất cả mọi người đều tò mò xem món quà của tôi là gì.

Tôi liền buồn bực thế nào, hiện tại cũng không phải là thời đi học a, nhớ đến đôi mắt trông mong của mấy bạn gái khi nhận được quà của các bạn nam, trong lòng không khỏi kêu lên một tiếng ghen tị, mỗi lần như thế tôi đơn giản là làm bộ không nhìn thấy.

Đoán nửa ngày cũng không ra, tuy rằng cũng có học cổ động, tốt xấu gì mẹ gì cũng có công sức trình diễn, tôi cuối cùng cũng cẩn thận nâng cái hộp lên, sau đó chậm rãi mở ra, mẹ già đột nhiên liền chộp lấy món đồ, một bên xem xét một bên ném cho ta ánh mắt khinh bỉ a.

Chương 18: Chút tình nhỏ dành cho nhau!
Đoán nửa ngày cũng không ra, tuy rằng cũng có học cổ động, tốt xấu gì mẹ gì cũng có công sức trình diễn, tôi cuối cùng cũng cẩn thận nâng cái hộp lên, sau đó chậm rãi mở ra, mẹ già đột nhiên liền chộp lấy món đồ, một bên xem xét một bên ném cho ta ánh mắt khinh bỉ a.

Sau khi hộp quà được mở ra, một chiếc đồng hình đôi nam nữ bằng thạch anh xuất hiện trước mắt.

Mẹ Tôi và tôi đồng thời im lặng, năm giây sau, cả hai trăm miệng một lời phun ra mấy chữ “Trả lại cho anh.” Mà tôi suy nghĩ cũng không phải là kém, mới tiếp xúc chưa bao lâu đã nhận quà giá trị lớn của người ta là không tốt a.

Chiếc đồng hồ này chính là sản phẩm nổi bật của cửa hàng 68 Âu Thước.. chỉ cần nhìn qua cũng biết được giá trị cũng phải hơn tám vạn. Nhớ lúc ấy tôi cùng chị gái đi xem, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cửa hàng, đương nhiên, nhân viên cửa hàng rất ân cần giới thiệu cho chúng tôi sản phẩm đắt giá này, còn lấy khoá mở ra mang đến trước mặt cho chúng tôi nhìn kỹ hơn, tôi đúng là đại khai nhãn giới, nhất thời cảm thấy bay bổng. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mua một cái đồng hồ với giá hơn tám vạn a? Được rồi, sao cũng được, thế này đã là viên mãn.

Tôi thở dài nói “Nếu là món quà khác có phải tốt không, con thật sự muốn nhận được quà của anh ấy, nhưng cái này thật sự là quá giá trị a.” Tôi hạ quyết tâm, cuối tuần gặp Lí Minh Ngôn sẽ trả lại cho anh.

Nửa đêm, Trần Diệu Thêin đột nhiên nhắn tin cho tôi, tính ra cũng phải đến mấy ngày nay chúng tôi không liên lạc a.

“Tiểu Trư đang làm gì thế?”

“Không làm gì.”

“Không làm gì là đang làm gì?”

“Không làm gì chính là không làm gì!”

“…Anh ở Macao, thật nhàm chán!”

“Tôi thèm vào! Ở Macao còn nhàm chán! Tôi ở đây nằm ngốc ở trong phòng mới chính là nhàm chán điên rồi!”

“Tiểu Trư a, lần sau đi công tác dẫn em đi cùng được không?”

“Đi công tác? Anh là đi ra ngoài ăn chơi trác táng đi?”

“Đoán mò, anh không có mang theo phụ nữ, càng không đến chỗ này làm chuyện xằng bậy!”

“Chuyện yêu loạn của anh liên quan gì tôi.”

“….Anh đi lần này là đang khảo sát sòng bạc.”

“Thật là không có khiếu thẩm mĩ.”

“….Tiểu Trư, cuối tuần đến đây đi, anh cho người đi đón em, em đã đến rồi muốn đi đâu chơi anh đưa em đi.”

“Hắc hắc, không khiến ngài nhọc lòng, cuối tuần tôi đã có kế hoạch.”

“Kế hoạch gì?”

“Nói với anh? Anh ngáng đường tôi à!”

“Em cũng chưa chắc chắn đúng không, anh mang em đi chơi, Tiểu Trư, nghe lời, đến với anh được không? Anh nhớ em sắp phát điên rồi….” {hana: ách, đoạn này mình chém hơi quá tay, mùi mẫn quá không trời… }

“Phốc… ha ha ha ha… anh uống nhầm thuốc à! Ha ha ha ha.. được rồi, tôi không có thời gian rảnh nói chuyện với anh đâu, thế nhé!”

Mấy này này tôi giống như một chú bướm nhỏ đáng yêu luôn luôn bay lượn khắp nơi, đương nhiên tôi biết trọng lượng của tôi không thể dùng con bướm để hình dung, nhưng tâm trạng của tôi thì đúng là thật nhẹ nhàng nhảy nhót và bay bổng. Tôi ở trong nhà lục tung tủ quần áo, thử hết bộ này tới bộ kia, trước gương xoay qua xoay lại khiến mẹ tôi hoa mắt chóng mặt, sau đó tôi bắt đầu thử trang điểm, lần lượt từng kiểu từng phong cách, tôi còn lén mẹ đi mua hai bộ nội y và mấy đôi tất chân a.

Tôi dám thề với Mao chủ tịch, tôi tuyệt đối không hề có ý tưởng gì không thuần khiết, tôi chỉ sợ có cái gọi là “vạn nhất”, dù sao hiện tại cũng là thế kỷ mới rồi, đột nhiên người đàn ông của tôi biến thành sói hoang hung hăng xé quần áo của tôi, lại nhìn thấy nội y xấu xí của tôi bỗng biến thành liệt dương, kia chắc chắn khiến tôi vô cùng thê thảm, so với thất thân còn thê thảm hơn a. Vì thế tôi đi mua một bộ nội y gợi cảm màu đen cùng một bộ nội y màu da báo cuồng nhiệt hoang dã. {hana: bà cô à, bà còn nói bà không đen tối??}

Vài ngày sau, mọi chuyện đã được chuẩn bị kỹ càng, chỉ thiếu gió đông, mà ngày mai, chính là ngày gió đông thổi a. Buổi tối ngày hôm trước tôi đem hành lý sắp xếp thật cẩn thận, sau đó nhìn đống hành lý cười hề hề. {hana: chờ gió đông thổi được lấy trong điển cố “Khổng Minh cầu gió đông giúp Chu Du”, dài quá hana không muốn dẫn á ai muốn tìm hỉu thì viết cái câu trong “..” là được}

Có nhiều khi tôi thật tự hào về bản thân là người khác người, nhưng cũng có nhiều khi tôi lại nhận ra quả thật tôi cũng không khác người đời là mấy. Giống như lúc này, khi tôi giống một con khổng tước chuẩn bị lên sàn biểu diễn, gọi điện cho Lí Minh Ngôn, sau một phút trầm mặc anh mới nhẹ nói, vì có một chút chuyện phát sinh ngoài ý muốn nên anh hiện giờ đang ở tỉnh khác, anh hẹn tôi mười giờ ba mươi gặp nhau ở sân bay, tôi giả bộ không có việc gì, nhưng sau khi cúp điện thoại lại giống con gà trống mới đi đá gà bị bại trận, ủ rũ kéo hành lí đi đến nhà ga.

Dọc đường đi cũng có người ngoái đầu nhìn tôi, ngoài việc tôi ăn mặc rực rỡ thì công cuộc giảm béo hiệu quả cũng không thể không nhắc đến. Mấy này nay tôi giống như là bị bỏ đói vậy, mỗi ngày ăn ba quả táo, một miếng thức ăn khác cũng không ăn a. Mỗi ngày đến giờ ăn cơm, chỉ vì sợ mình không thể kìm chế nên tôi quyết định ra đường chạy loạn, cho đến khi qua giờ cơm mới trở về. Mỗi khi chịu không được muốn lao vào một cái siêu thị nào đó tôi sẽ vòng qua một cửa hàng thời trang và chảy nước miếng đối với những mẫu thời trang mới nhất trong đấy. Mỗi khi bụng đói kêu ầm ĩ tôi sẽ mở MV của nhóm SNSD xem họ khoe đùi nhảy nhót, đối với những cặp đùi trắng nõn kia nháy mắt cảm giác muốn ăn của tôi liền bị giết chết từ trong trứng nước.

Tôi tin rằng Lí Minh Ngôn không phải là người đàn ông chỉ nhìn bề ngoài, nhưng tôi càng tin tưởng hơn chính là đàn ông đều thích những cô gái xinh đẹp, cho nên tôi nhất định phải kiên trì, kiên trì.

Trước kia tôi cũng không khai quật ra bản thân lại có loại ý chí sắt đá này, ba ngày điên cuồng nhịn đói và khống chế chế độ ăn, tôi thành công giảm được sáu kg, đương nhiên tôi cũng không gầy đi mấy, có điều ít nhất nhìn cũng tính là cân đối. Tôi mặc một bộ đồ dễ thương, áo phông trắng, váy ngắn màu xám có in rất nhiều hoa, áo khoác cắt theo kiểu vest, nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái ngọt ngào. Kỳ thật lúc đầu tôi muốn hướng theo con đường một người phụ nữ gợi cảm, nhưng mẹ tôi nói khuôn mặt tôi không thích hợp làm một OL, lại càng không thích hợp biến thành yêu tinh xinh đẹp, vì thế…. {hana: OL: office lady, nhân viên văn phòng}

Lúc tô
<<1 ... 1213141516 ... 37>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
25/4667