Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
ìn hạnh phúc hơn em.

Dù cô đơn đến thảm hại cũng hẫn muốn bên cạnh anh.

Cùng nhau bước qua mùa hè nóng bỏng.

Em biết đấy không phải cảm giác của anh

Nghĩ đến đôi mắt anh.

Đôi khi em ước anh hay đối xử với em tệ một chút.

Ảo tưởng của chúng ta không thể nào là vĩnh viễn.

Yêu anh là tâm sự cô đơn.

Không hiểu nụ cười của anh.

Chỉ có thể giống bông hoa quỳnh.

Ban đêm lặng lẽ kiên trì.

Yêu anh chính là tâm sự cô đơn.

Hi vọng tình yêu của anh là chân thật.

Vẫn yêu anh.

Dùng phương thức của riêng em….”

{hana: lời bài hát này hana chém hơi quá tay, nếu không hay đừng trách nhé *cười*}

Hát đến mức giọng tôi đã hơi nghẹn ngào, màn hình trước mắt cũng trở nên mơ hồ, có điều đừng lo, ca từ của bài này tôi sớm đã thuộc lòng. Quan trọng hơn chính là, nếu tôi khóc bọn họ sẽ phát hiện ra, sau đó Lí Minh Ngôn cũng sẽ phát hiện ra tôi điên điên cuồng cuồng học người ta “Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.” Không phải là doạ người đi.

“Trong lòng anh em có đặc biệt chút nào không.

Chỉ sợ anh là không phát hiện ra có em ở bên.

Em đoán không ra cảm giác của anh.

Tất cả chỉ được lưu giữ trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Đôi khi em ước anh hay đối xử với em tệ một chút.

Ảo tưởng của chúng ta không thể nào là vĩnh viễn.

Yêu anh là tâm sự cô đơn.

Không hiểu nụ cười của anh.

Chỉ có thể giống bông hoa quỳnh.

Ban đêm lặng lẽ kiên trì.

Yêu anh chính là tâm sự cô đơn.

Hi vọng tình yêu của anh là chân thật.

Vẫn yêu anh.

Dùng phương thức của riêng em….”

Hát hết hai lượt, tôi âm thầm lau đi nước mắt đang dâng lên khoé mắt, lúc này mới phát hiện trong phòng im lặng nhe tờ, sau đó nháy mắt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Bọn họ đều khen tôi hát rất hay, ngay cả Lưu Tuệ cũng cười nói “Thật không nghĩ cậu lại hát hay như vậy.”

Cô quay đầu nhìn Trần Diệu Thiên “Thật quá đáng nha, hát hay như thế mà cũng không vỗ tay.”

Trần Diệu Thiên cúi đầu ngồi ở sô pha, tự rót cho mình một ly rượu, lắc qua lắc lại, đưa đến bên môi, một hơi uống cạn, sau đó lại tiếp tục rót cho mình ly khác. Anh hoàn toàn không nghe thấy lời Lưu Tuệ nói, anh còn đang đắm chìm trong thế giới của ca khúc kia, khoé môi khẽ nhếch ngập ý giễu cợt.

Tầm mắt tôi lưu chuyển, chuyển đến chỗ ngồi của Lí Minh Ngôn. Mà anh cũng đang nhìn tôi, đôi đồng tử sâu và đen toả ra một tia ôn nhu.

Tôi không biết nên dùng vẻ mặt e lệ khẩn trương cúi đầu hay là tự ti khiếp đảm tránh né ánh mắt anh, vẫn cứ như vậy hào phóng thản nhiên nhìn anh, tuỳ ý anh dò xét tình cảm của tôi với anh.

Cuối cùng, tôi đem tầm mắt chuyển xuống người anh, tôi chợt nghĩ, nội tâm tôi trải qua bao nhiêu chuyện, khi vui khi buồn, khi khóc khi cười, tất cả cũng đều là vì anh, cũng vì anh mà tôi nếm qua cảm giác chờ đợi và mất mát.

Tôi và Lí Minh Ngôn bởi vì lần gặp mặt mới có thể liên hệ lại với nhau, bỏ qua chuyện yêu đương, tuy rằng anh cũng không nói để tôi là bạn gái anh, có điều anh vẫn giữ liên lạc, chúng tôi vẫn có một chút quan hệ như thế, ít nhất cũng là bạn bè.

Tôi sao phải vì bạn gái trước của anh mà phải đóng vai người thất tình? Chẳng lẽ tôi không đánh mà đã bại sao?

Quyết tâm của tôi đâu? Dũng khí của tôi đâu? Không phải là đã nói, mặc kệ có thể thành công bình thản ở anh hay không thì tôi cũng chỉ cần cố hết sức là được sao, sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối sao?

Chẳng lẽ vì cô gái sáng chói kia đang không có chừng mực nhìn vào anh, nghĩ về anh mà làm tôi không dám tiến đến sao. Tất cả đủ loại tốt đẹp, chỉ có thể diễn ra trong ảo tưởng của tôi….

Cảm giác khoái hoạt này yếu ớt và mong anh đến đâu.

Tôi đứng dậy đi đến phía Lí Minh Ngôn, đón lấy ánh mắt của anh.

Lúc này đây hình như anh có chút không tự nhiên, anh mỉm cười, vẻ mặt lại có chút cứng nhắc, lại liên tục vuốt vuốt tóc.

Tôi ngồi xuống bên người anh, ôm lấy ống tay áo của anh muốn nói với anh rằng chúng ta có thể về trước không. Lời còn chưa nói ra bên kia đột nhiên tuôn ra một tiếng nổ!

Trần Diệu Thiên mạnh mẽ ném chai rượu thuỷ tinh xuống sàn, thuỷ tinh vỡ bắn tung toé, chất lỏng màu đỏ sẫm loang lổ trên sản…. mọi người giật mình, không ai nói gì, chỉ không hiểu nhìn cậu ta. Sắc mặt cậu ta trầm xuống, phút chốc đứng dậy, một cước đã chiếc bàn xa ra, đống ly thuỷ tinh rơi xuống đất, âm thanh thuỷ tinh vỡ vụn liên tiếp vang lên. Cậu ta dẫm lên đống hỗn độn trước mặt, sắc mặt khó coi đến đáng sợ, thật nhanh rời đi. {hana:ed đoạn này là đang nghe rolling in the deep, trong bài có cảnh bát đĩa bị ném vỡ, hợp thật ha ha}

Cứ như vậy, cậu ta như cơn lốc mang đến rồi bỏ đi không một lời, sau đó mọi người có cảm giác hụt hẫng, một lát sau, một số bạn của Trần Diệu Thiên giúp cậu ta giải thích “Cậu ta chắc say rồi.” “Đúng vậy, tính tình cậu ta là vậy đấy…” “Ai, hay là vợ cả của cậu ta đến a?” Có người đột nhiên lên tiếng trêu đùa, không khí lập tức trở nên thoải mái hơn.

Bọn họ buổi tối nói muốn cùng ăn cơm, tôi từ chối. Lưu Tuệ cũng nói có việc và từ chối, sau đó cô ấy nói với Lí Minh Ngôn “Em không đi xe đến, anh đưa em về đi.”

Chương 13: Bị tên lưu manh bắt nạt
Bọn họ buổi tối nói muốn cùng ăn cơm, tôi từ chối. Lưu Tuệ Nga cũng nói có việc và từ chối, sau đó cô ấy nói với Lí Minh Ngôn “Em không đi xe đến, anh đưa em về đi.”

Lí Minh Ngôn khó xử nhìn tôi, tôi vội vàng nói “A, không sao không sao, em có thể tự mình đi xe về, dù sao cũng không xa.”

Vì thế, cuối cùng mỗi người một ngả.

Hiển nhiên đây là một lần hội tụ rất không thành công và vui vẻ, Mà ý định ban đầu của tôi đã chết ngỏm từ trong trứng nước, lát nữa về nhà nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cha mẹ, tôi thật sự không có cách nào thoát khỏi sự áy này. Rõ ràng có một cơ hội tôi lại trơ mắt để cơ hội trôi qua.

Ăn cơm tối xong một đám hàng xóm tự động lấy nhà của tôi làm trung tâm căn cứ cách mạng. Không nghĩ tới mẹ tôi không chỉ mạnh mẽ mà còn có khí chất làm lãnh đạo a. Nhìn thấy bộ dạng phẫn nộ không chịu nổi của bọn họ tôi càng thêm ngượng ngùng. Trong đám người đó có người nói không khác gì Lí Minh Ngôn đã nói. Công ty kia cậy mình là công ty lớn ỷ thế hiếp đáp người khác. Mọi người bàn bạc cả nửa ngày cũng không tìm ra phương án nào thích hợp, lúc này thậm chí có người nói, chờ khi khu nhà phía trước xây dựng xong họ sẽ thử dò ý chủ nhà xem có thể thuê tôi để làm người quản lý không. Không khí nàng lúc càng nặng nề

Đúng lúc ấy tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại từ trong túi ra, không có tên người nhưng số có vẻ quen. Ai a? Tôi nghi hoặc nhấc máy.

“Đang ở đâu….” Thanh âm trầm thấp truyền đến, là Trần Diệu Thiên.

Không đợi tôi trả lời, cậu ta nói “Tôi muốn gặp cậu…” Giọng nói khàn khán lại có chút hỗn độn, giống như vẫn còn hơi men.

Tôi đi đến phía kia của phòng khách, thấp giọng nói “Tôi ở nhà, đang buổi tối mẹ tôi sẽ không cho ra ngoài.”

“Tôi muốn gặp cậu….” Cậu ta lập lại.

“Ngại quá, mẹ tôi thật sự không cho…” “Tôi muốn gặp em!” Cậu ta đột nhiên hét lên, trực tiếp chặn lại lời tôi.

Cậu ta khiến tôi giật mình sửng sốt, mãi một lát sau tôi vẫn không biết nói gì “Tôi… này… tôi…”

“…..Tôi muốn em… tiểu Trư… tôi muốn em….” Bên kia truyền đến tiếng nỉ non nho nhỏ, tựa như một cảm giác hỗn loạn đau đớn.

“…” Còn không biết nói gì điện thoại đã bị cắt đứt, tôi nhẹ nhàng thở ra, tám phần là người này uống quá nhiều nên hồ đồ, suy nghĩ một lát rồi tôi mang điện thoại cất đi.

Phòng khác vẫn đang có một đám hàng xóm tiếp tục ca những bài ca buồn chán. Tôi ngồi một bên nghe mọi người nói chuyện, trong lòng vẫn bị bóng ma của sự áy náy bao phủ, giống như chuyện mọi người đang nói không liên quan đến tôi.

Ngồi càng lâu càng thấy buồn chán, tôi quyết định về phòng, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, mẹ tôi lập tức đi mở cửa, tôi xoay người lên tầng, vừa đến cầu thang đã nghe thấy giọng nói quen thuộc “Xin hỏi, Quách Chân Tâm có ở nhà không?”

….Trần Diệu Thiên, sao cậu ta lại đến đây?

“Có a, cậu là ai?” Mẹ tôi thanh âm nhất thời trở nên hưng phấn.

“Cháu là bạn học cũ của cô ấy, dì à, cháu muốn gặp Chân Tâm, có được không ạ?” Lời cậu ta nói thật nho nhã và tràn ngập thành ý.

“Tất nhiên rồi, vào đi vào đi.” Mẹ già nhiệt tình đón tiếp, tôi hít một hơi thật sâu lập tức tiếp tục đi lên.

“Chân Tâm.. bạn con đến này… Chân Tâm..” Mẹ gia thét lên.

Tôi…. tôi…!!

“Vừa rồi còn ở đây mà, chắc là nó lên phòng mở nhạc lớn quá nên không nghe thấy tiếng gọi.” Mẹ già giải thích với cậu ta, nghe giọng thôi cũng đủ hình dung bộ dạng hởn hở của mẹ già. Tiếp theo mẹ già nói một câu khiến tôi ngã ngửa, “Cháu lên trên đấy tìm nó đi, cũng tại hôm nay trong nhà đông người, không tiện, hai đứa cứ nói chuyện trong phòng đi.” {hana: *bật ngón cái* bà mẹ này teen nha}

“Cảm ơn dì.” Giọng của cậu ta cũng thật là hớn hở.

Tôi rón rén chạy ngay về phòng mình, trong chốc lát tiếng của câu ta ở bên ngoài vang lên, tôi giả bộ chậm rãi ra khỏi phòng, đi vào hành lang, kinh ngạc nhìn cậu ta “Sao cậu lại đến đây?”

Trần Diệu Thiên ngẩng đầu, nhìn tôi cười tươi sáng, đẹp như có hoa nở khắp nơi vậy. Cậu ta bước hai ba bậc thang một tiến đến trước mặt tôi, tôi lùi dần từng bước, cậu ta tiến từng bước, cúi đầu nhìn tôi, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu nói “Mẹ em thật tốt.”

Tôi xoay người đi về phía phòng mình, cậu ta đi theo phía sau tôi, đột nhiên buông một câu “Nếu thành mẹ của tôi thì tốt rồi.” Bước chân của tôi bước hụt, thiếu chút nữa chân dẫm vào nhau.

“Cậu có chuyện gì?” Tôi ngồi vào ghế bên cạnh bàn học, quay đầu nhìn cậu ta, buổi chiều còn đột nhiên điên điên nổi bão, sao lúc này còn đến tìm tôi?

“Không có chuyện gì thì không thể đến?” Cậu ta khoanh tay cười khanh khách nhìn tôi, cái đầu cao lớn dựa lên cạnh cửa.

Cậu ta đi vào phòg, vừa đi vừa nhìn tôi cười, cậu ta thoạt nhìn không hề mang theo men say, hình như chỉ mang theo chút hơi rượu.

“Cuối cùng là có chuyện gì?” Tôi bị nhìn đến sợ hãi.

Cậu ta đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống bàn học, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào tôi dò xét. Cậu ta cười nói “Tiểu Trư, em nói xem, tôi sao cứ nhìn thấy em đều cảm thấy vui vẻ a?” Tay cậu ta đột nhiên bẹo bẹo mặt tôi, vừa bẹo vừa cười “Đây là cái gì đây? Chẳng lẽ vì hai má Tiểu Trư đều hình tròn a?”

“Cậu…. cậu không làm khó người khác thì chết a!” Tôi tức giận gạt tay cậu ta ra, nhưng cậu ta vẫn trơ tráo như cũ, dù tôi có dùng sức thế nào cũng không gạt ra được. Cho đến khi tay cậu ta bị gạt xuống thì tôi cũng muốn tắc thở vì mệt a, đột nhiên ý thức được tay mình đang nắm tay cậu ta, tôi thật nhanh ném tay cậu ta ra, cậu ta cười gian tà.

“Cậu cuối cùng đến tìm tôi có chuyện gì?” Cảm giác bản thân bị đùa cợt, tôi bỏ mặc sự khó chịu trong lòng hỏi cậu ta.

“Nhớ em, đột nhiên muốn nhìn thấy em.” Cậu ta bước đến ngồi xuống giường, tôi kháng nghị nói “Ây, không cần ngồi lên giường tôi! đừng để ám mùi rượu lên giường tôi, buổi tối tôi không ngủ được.” Nghe vậy nhưng cậu ta lại cố tình nằm xuống, trực tiếp ngủ trên giường. Tôi muốn giết người!

Cậu ta là đại gia bình thường ngủ trên giường to bảy tám người nằm, giờ còn đòi chiếm giường hạng hai của tôi, đã nằm còn tâm đắc phát biểu “Giường của em, hơi nhỏ, hơi cứng.”

“Ai cho cậu nằm!” Tôi lườm cậu ta một cái, thật đúng là cái người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!

“Lại đây.” Đột nhiên cậu ta gọi.

“Làm gì?”

“Lại đây.”

“Lại làm gì?”

Bên kia bắt đầu im lặng, trong phòng không khí đột nhiên trở nên quỷ dị, đầy áp lực. Nuốt nuốt nước bọt tôi đi đến bên giường, đá vào chân của cậu ta hỏi “Gọi tôi lại để làm gì?” Cậu ta đột nhiên ngồi dậy ôm ngang người tôi, trong khoảnh khắc tôi đã bị cậu ta ấn ngã lên giường. {hana: *che miệng cười gian hắc hắc}

“A, A, cậu….” tôi giận dữ nói “Đây là nhà tôi, cậu đừng nghĩ đến…”

“Để yên, Tiểu Trư.” Một bàn tay của cậu ta ôm chặt lấy người tôi, tay còn lại khẽ vuốt những sợi tóc của tôi, ánh mắt cậu ta nhìn tôi vô cùng ôn nhu, ôn nhu như nước, những giọt nước chứa đựng yêu thương.

Tôi không muốn hét lên vì không hi vọng ba mẹ sẽ nhìn thấy cảnh này, dưới nhà còn có hàng xóm nữa, để họ nhìn thấy cảnh này thì sự trong sạch của tôi coi như bị huỷ
<<1 ... 89101112 ... 37>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
944/4525

Duck hunt