Tiểu thuyết Dạy Dỗ Vợ Yêu-full
Lượt xem : |
hết rồi, bỏng chết rồi!” Gã thiếu niên còn chưa kịp vung gập liền kêu thê thảm như quỷ.
Hóa ra Lục Tâm Đồng lấy gói Kanto nấu nóng đập gã thiếu niên, canh nóng bắn tung tóe trên mặt hắn, trên đỉnh đầu hắn còn treo một cái bánh màu đen, bộ dáng tức cười khôi hài.
Giang Thánh Tu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, bộ dáng còn sợ hãi, liền ngưng cười, cầm tay cô nói: “Đi nhanh lên!”
“Đợi chút, đồ ăn khuya của em.....” Cũng không thể lãng phí thức ăn a! Cô quay đầu lại cầm lên cái túi, lại chạy nhanh theo anh, vượt qua khu phố đen tối kia, trước mắt sáng ánh đèn chính là khách sạn rồi.
Ở trên đường gặp phải tên côn đồ bắt cóc lại vơ vét tài sản, cô hẳn là rất sợ hãi, mà nếu như không có anh, cô không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa, không biết có dũng khí lớn để cắn tay gã kia không, còn đổ canh nóng đả thương người khác....
May mắn là có anh ở đó a! Lục Tâm Đồng nhìn chăm chú theo hướng Giang Thánh Tu, trái tim đập bùm bùm dữ dội.
Cô gái đang yêu lúc nào cũng thơ ca, sống đến hai mươi tuổi, cô chưa từng có qua chuyện yêu đương, đương nhiên cũng rất muốn có một mối tình, thêm vào đó nhìn thấy trong phim ảnh khi nữ nhân vật chính lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì đều được nam nhân vật chính anh dũng cứu giúp, ít nhiều có ảo tưởng về một người con trai sẽ đến cứu nguy cho mình.
Mà anh cứu cô.
Anh giống như nam nhân vật chính anh dũng đó, cứu cô là nữ nhân vật chính đang gặp nguy hiểm.
Hình ảnh bọn họ tay nắm tay trốn chạy, giống như là chuyện tình đẹp đẽ trong phim ảnh, làm rung động làm cô, khơi dậy một vòng lại một vòng sóng hồng....
Trong phim tình tiết lãng mạn đều là lừa gạt người!
Lục Tâm Đồng cúi thấp đầu ngồi ở trên giường, không dám oán giận, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của chồng, bả vai co rúm lại cực kỳ giống một học sinh bị thầy giáo đánh. “Nói, em làm sao lại có ở Cao Hùng?” Tâm tình Giang Thánh Tu phức tạp, cho là bọn họ vừa mới cưới, anh bỏ đi công tác xa, cô khẳng định sẽ rất tịch mịch, anh còn đang lo lắng xem ngày mai trở về trước không, muốn đi một chuyến đến công ty bách hóa, mua một bộ đồ trang điểm đưa cho cô, không nghĩ tới cô lại sau lưng anh đến Cao Hùng, cô những ngày này rất đặc sắc đi.
“Là hàng xóm tới tìm ta....” Lục Tâm Đồng đem nguyên nhân nói rõ ràng.
Giang Thánh Tu nghe xong khuôn mặt cứng nhắc nói: “Em mới chuyển đến không lâu, lúc nào thì có giao tình tốt với hàng xóm rồi? Các cô ấy tìm em đi chơi, em phải đi, cũng không cân nhắc một chút sao?”
“Bởi vì em không nghĩ tới đợi ở nhà một mình....” Cô cúi đầu xấu hổ nói.
Sắc mặt Giang Thánh Tu khẽ thay đổi, anh hoàn toàn quên mất cô mới vừa mất đi cha mẹ không lâu, một người ở nhà quá cô đơn, áy náy lập tức làm cho anh mềm lòng, không có cách nào lại trách cứ cô nữa.
Lục Tâm Đồng cho rằng anh đang giận dữ hàng xóm, vội vã giải thích nói: “Các bác hàng xóm đều là người tốt, thực sự! Anh không nên trách họ tới tìm em, cùng các cô ấy đi chơi em rất vui vẻ”.
Cô ấy vui vẻ do hàng xóm đưa cô ấy đi chơi, không phải anh đưa đi chơi.
“Vậy, đã trễ thế này, sao em còn ra ngoài mua đồ?”
“Em giúp các cô ấy mua”.
“Một lần mua nhiều như vậy? Sao không có ai cùng em đi?”
“Các cô ấy cũng muốn đi theo em a, nhưng bởi vì muốn xem TV....”
“Bởi vì các cô ấy muốn xem TV, có thể muốn em đi mua sao? Yêu cầu như vậy quá vô lý, em tại sao có thể lại đồng ý?” Hiện tại trị an không tốt, để cho một người con gái trẻ tuổi như em đi mua đồ ăn vào đêm khuya, vốn chính là chuyện rất quá đáng, nếu như anh không có đi ngang qua, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
“Vô lý? Không nghiêm trọng như vậy đâu, em chỉ giúp các cô ấy một chuyện mà thôi, hơn nữa các cô ấy đối với em tốt lắm nha, lúc ăn cơm còn giúp em lấy thức ăn, lúc qua đường cũng kéo tay em, có gì ăn ngon, cái gì dùng tốt, cũng đều sẽ nghĩ tới em nha”. Lục Tâm Đồng ôn hòa mỉm cười nói.
Người quá tốt. Giang Thánh Tu cuối cùng nhìn rõ tính cách của cô, cô ấy còn không có chủ kiến.
Sắc mặt Giang Thánh Tu khó coi, xem ra vợ của anh bị người ta sai khiến còn giúp người ta nói chuyện nữa, đây là cá tính gì của cô hả, quá mềm yếu lại vừa không có chủ kiến.
“Em trước tiên có thể đem những thức ăn này về cho các cô ấy không? Các cô ấy đợi lâu như vậy, nhất định rất đói bụng.....”. Lục Tâm Đồng liếc trộm cánh cửa, nhớ đường để chút chạy. Nghĩ cũng thật khéo, cô và chồng cô vào ở chung một khách sạn, nên anh liền đưa cô về phòng anh.
“Ngồi xuống.” Giang Thánh Tu giận dữ nói.
“Vâng”. Ô, ô, cô thật sự là như ngồi trên đống lửa nha, thật đáng sợ mà.
“Đều đã tới Cao Hùng, sao em không điện thoại cho anh?” Nếu như anh không có đúng lúc gặp phải cô, chỉ sợ anh cũng sẽ không biết cô đang ở Cao Hùng đi, cảm giác bị giấu giếm thật kém.
Lục Tâm Đồng cúi đầu, có chút mất mát nói: “Em không có số điện thoại của anh”.
Giang Thánh Tu im lặng, cảm thấy chính mình thế mà lại phạm cái sai kém cỏi này, thật đáng chết, mà anh thật sự rất không thích loại có lỗi này với cô, không chú ý đến cảm giác của cô.
“Từ nay về sau, có chuyện gì em cũng có thể gọi cho anh”. Anh lập tức liền đưa danh thiếp của mình ra, ở trên đầu còn viết số điện thoại cá nhân của mình, đưa cho cô.
Lục Tâm Đồng thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, không che dấu được vui sướng mà hỏi: “Thật có thể gọi sao?”
“Nếu không anh đưa số điện thoại di động cho em làm gì? Nhưng mà trong thời gian đi làm, chỉ có thể nhắn tin cho anh, biết chưa?” Anh không hiểu cô làm gì mà vui vẻ giống như chú chó nhỏ đang vẫy vẫy đuôi? Cho số điện thoại có tài giỏi như vậy sao? “Thật tốt quá”. Lục Tâm Đồng vỗ hai tay, nở nụ cười rực rỡ.
Giang Thánh Tu nhìn đến choáng váng, như là nháy mắt bị vui sướng cùng nụ cười ngọt ngào của cô chiếm lấy rồi, tim anh sục sôi không thôi, không hiểu sao mà rung động.
Một chuyện nhỏ như vậy cô liền cười vui vẻ đến mức như thế, anh thật sự bị cô đánh bại rồi!
Bây giờ nhớ tới, tính cách của cô rất mềm mại đi, mềm mại đến nỗi làm cho người ta cảm thấy cô quá mức dè dặt, không bộc trực, đây là trời sanh đã vậy, hay là có quan hệ với việc cô vừa mới mất cha mẹ? Đêm tân hôn thì thân thể của cô không có cách nào tiếp nhận anh, nhưng lại kiềm chế không cự tuyệt anh; không biết anh bữa sáng thích ăn cái gì, liền nấu bảy, tám món bữa sáng cho anh chọn, ngay cả việc đổi rèm cửa và cắm hoa tươi để trên bàn cũng sợ bị anh mắng, bây giờ lại bởi vì anh cho cô số điện thoại, vui vẻ đến chết người—thế giới của cô dường như vây xung quanh anh, cố gắng lấy lòng anh, đối với anh vâng lệnh nghe theo, chuyện này.... Không phải là anh muốn chung thủy sao, đúng là anh rất cảm động, nhưng, nhìn thấy vợ của anh có thói quen nhẫn nhịn như vậy, anh cũng cảm thấy đau lòng, nhịn không được muốn đối với cô tốt một chút, sẽ hòa nhã một chút.
Anh bị ý nghĩ trong đầu làm cho hoảng sợ, trước đây anh nói trên danh nghĩa cô đúng là vợ anh, chưa từng cẩn thận nghĩ tới muốn đối xử với cô như thế nào, nhưng nghĩ đến cô toàn tâm mà cố gắng, anh cảm thấy nên quay lại hồi đáp cho cô, coi như là hồi báo sự chung thủy của cô, anh nên học cách đối với cô tốt một chút, cô ấy là vợ của anh, anh đối với cô tốt cũng là chuyện đương nhiên.
Cũng vì cô là vợ của anh, khi anh biết cô bị người khác đem làm như người ở mà sai khiến, chuyện này anh làm chồng đương nhiên là nhìn không được, tuyệt không khiến cho người khác tùy tiện khi dễ cô.
Đúng vậy, anh không chỉ sẽ đối tối với cô, anh còn phải dạy cô học nói “Không”, không cần phải một mực chịu đựng.
Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lên tay cô, để lộ sự không hiểu của anh, vẻ mặt thương tiếc nói: “Bị người khác cưỡng ép thì em sợ đến nỗi mau khóc, vì sao lại có dũng khí cắn người kia, còn giúp anh đuổi đánh tên đánh lén?”
“Kia còn phải nói, bởi vì bọn họ muốn đánh bị thương anh a?” Cô lúc ấy đương nhiên sợ, nhưng ý nghĩ tới bảo vệ anh thì còn hơn hết tất cả mọi thứ rồi. Thôi đi, cô phải làm như vậy.
Cô ấy muốn bảo vệ anh.
Đôi mắt Giang Thánh Tu ánh lên một chút nhu tình, hóa ra cô ấy cũng không có yếu đuối như anh tưởng tượng, cô cũng có một mặt dũng cảm, chẳng qua là anh còn có một việc rất khó hiểu. “Vậy em rõ ràng sợ con sâu nhỏ như vậy, vì sao còn dám đánh chết nó?” Bình thường, con gái đã sớm hét lên đi!
Vẻ mặt Lục Tâm Đồng ửng hồng nói: “Ngày đầu tiên kết hôn, em không nên vì việc nhỏ đó mà gọi anh dậy, sợ bị anh ghét....”
Giang Thánh Tu thở dài, chuyện khiến cô sợ hãi há lại là chuyện nhỏ, cô là bà xã của anh, cô có thể dựa dẫm vào anh, hướng về phía anh cầu cứu! Xem ra anh muốn dạy cô, không chỉ là học nói “không” thôi đâu.
Lục Tâm Đồng nhìn anh vuốt tóc cô, thật giống như anh đang sờ chú cún con, gây cho nàng ảo giác. Nhưng vào ban đêm thế này, lại đang ở trên giường trong khách sạn, cô nam quả nữ không khỏi khiến cô suy nghĩ lung tung, cảm thấy bọn họ giống như đang....
“A Tu, anh không cảm thấy chúng ta giống như đang hưởng tuần trăng mặt hả?” Cô buột miệng nói ra.
Giang Thánh Tu nhìn cô, đôi mắt nóng lên, lời nói của cô khiến cho tâm anh ngứa ngáy, nhớ tới bọn họ chưa thực hiện xong đêm tân hôn.
“Thực xin lỗi, em không có ầm ĩ anh chứ, em trở về phòng là được rồi.....” Lục Tâm Đồng thật muốn cắn lưỡi, anh đã từng nói qua bọn họ sẽ không có tuần trăng mặt, hôm nay gặp anh cũng là ngoài ý muốn, cô sao có thể nói tùy hứng như vậy.
“Tối nay em ở lại đây”. Giang Thánh Tu nhanh như chớp mà giữ chân cô lại.
Trái tim Lục Tâm Đồng đập lỡ một nhịp.
“Chúng ta vốn là vợ chồng, không phải sao?”
Anh nói rất hợp lý, nhưng lại mập mờ làm cho cô đỏ cả mặt, ánh mắt anh nhìn cô cũng thẳng thắn như vậy, trung thực mà hiển lộ ra ham muốn của anh đối với cô, làm cho cô choáng váng, toàn thân phát run.
Giang Thánh Tu thưởng thức vẻ đẹp đỏ bừng trên khuôn mặt cô, khàn khàn nói: “Em cũng mệt mỏi rồi, đi tắm rửa trước đi”. Anh cơ hồ phải kiềm chế, mới nhịn xuống không có xúc động mà ôm lấy cô.
Lục Tâm Đồng vốn cũng rất khẩn trương, vừa nghe anh nói hai chứ tắm rửa, liền hiểu sai ý hỏi: “Cái .... cái gì? Tắm rửa cùng nhau?”
“Em nghĩ muốn tắm cùng nhau cũng không sao”. Hô hấp của Giang Thánh Tu cứng lại, cô nàng này muốn làm cho anh bị kích thích đến chết hả? “Không, không phải thế..... em không có ý này.....” Cô liền mạng mà khua tay, lắc đầu, khẩn trương đến nỗi liên tục lui về phía sau, lui về phía sau, không ý thức được phía sau là bức tường.
Giang Thánh Tu chú ý tới, trước khi cô đụng vào tường, lên trước đỡ lấy ót của cô, khiến cho tay anh thế chỗ cô đập vào mặt tường.
Lục Tâm Đồng hoảng sợ, không rõ chuyện gì xảy ra, cô nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện lưng của cô chẳng biết từ lúc nào đã dán lên tường, đầu nhỏ của cô may mắn có anh giúp đỡ, bằng không đã sớm đau chết.
Cô, cô..... hại tay anh chịu đau đớn? Tay Giang Thánh Tu vốn là không đau, anh chỉ muốn mắng cô cho hết giận. “Em lúc nào cũng lúng túng vậy sao?” Giống như lần trước lau tủ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lần này lại thiếu chút nữa đụng vào tường, rất khoa trương rồi!
“Tay anh có bị nặng lắm không?” Lục Tâm Đồng không có nghe rõ anh mắng cô cái gì, chỉ muốn nhìn một chút anh có bị thương không.
Cô một phen cầm lấy bàn tay to của anh nhìn thật kỹ, nhìn không thấy có bất kỳ ngoại thương nào, vì thế liền giúp anh vuốt vuốt, muốn giảm nhẹ bớt đau đớn cho anh, mãi đến khi cô phát hiện ánh mắt của anh nhìn cô trở nên nóng bỏng, lúc này mới giật mình cô làm một chuyện rất can đảm, cô lại có thể vẫn sờ, vẫn sờ tay anh, ăn đậu hủ của anh.....
“Nhanh đi tắm!” Giang Thánh Tu ra lệnh nói, chỉ sợ động tác của cô chậm, anh sẽ phải trước ăn tay nhỏ của cô.
“Vâng.” Lục Tâm Đồng gần như chạy trốn vào phòng tắm.
“Thật thoải mái....”
Lục Tâm Đồng ngâm nước tắm, gân cốt toàn thân đều thả lỏng, ngâm ngâm lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giang Thánh Tu chờ 40 phút còn chờ không thấy cô đi ra, lúc đầu muốn gõ cửa cô nói cô tắm nhanh một chút, nhưng lại phát hiện ra cô không có khóa cửa, nhất thời liền nảy lên tà niệm.
Anh là chồng của cô, đương nhiên có thể mở cửa rồi.
Giang Thánh Tu đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy cô giống như một mỹ nhân khỏa thân đang say ngủ nằm trong bồn tắm, nước trong suốt không che đậy được đường cong xinh đẹp của cô, cô so với anh tưởng tượng còn muốn đẫy đà hơn, anh nhìn thân thể cô đến nóng lên.
Nếu như có thể, anh thật muốn tiếp tục thưởng thức nữa, nhưng cô ấy ngâm nước đã lâu rồi
Hóa ra Lục Tâm Đồng lấy gói Kanto nấu nóng đập gã thiếu niên, canh nóng bắn tung tóe trên mặt hắn, trên đỉnh đầu hắn còn treo một cái bánh màu đen, bộ dáng tức cười khôi hài.
Giang Thánh Tu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệch, bộ dáng còn sợ hãi, liền ngưng cười, cầm tay cô nói: “Đi nhanh lên!”
“Đợi chút, đồ ăn khuya của em.....” Cũng không thể lãng phí thức ăn a! Cô quay đầu lại cầm lên cái túi, lại chạy nhanh theo anh, vượt qua khu phố đen tối kia, trước mắt sáng ánh đèn chính là khách sạn rồi.
Ở trên đường gặp phải tên côn đồ bắt cóc lại vơ vét tài sản, cô hẳn là rất sợ hãi, mà nếu như không có anh, cô không biết mình sẽ trở thành cái gì nữa, không biết có dũng khí lớn để cắn tay gã kia không, còn đổ canh nóng đả thương người khác....
May mắn là có anh ở đó a! Lục Tâm Đồng nhìn chăm chú theo hướng Giang Thánh Tu, trái tim đập bùm bùm dữ dội.
Cô gái đang yêu lúc nào cũng thơ ca, sống đến hai mươi tuổi, cô chưa từng có qua chuyện yêu đương, đương nhiên cũng rất muốn có một mối tình, thêm vào đó nhìn thấy trong phim ảnh khi nữ nhân vật chính lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì đều được nam nhân vật chính anh dũng cứu giúp, ít nhiều có ảo tưởng về một người con trai sẽ đến cứu nguy cho mình.
Mà anh cứu cô.
Anh giống như nam nhân vật chính anh dũng đó, cứu cô là nữ nhân vật chính đang gặp nguy hiểm.
Hình ảnh bọn họ tay nắm tay trốn chạy, giống như là chuyện tình đẹp đẽ trong phim ảnh, làm rung động làm cô, khơi dậy một vòng lại một vòng sóng hồng....
Trong phim tình tiết lãng mạn đều là lừa gạt người!
Lục Tâm Đồng cúi thấp đầu ngồi ở trên giường, không dám oán giận, cũng không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của chồng, bả vai co rúm lại cực kỳ giống một học sinh bị thầy giáo đánh. “Nói, em làm sao lại có ở Cao Hùng?” Tâm tình Giang Thánh Tu phức tạp, cho là bọn họ vừa mới cưới, anh bỏ đi công tác xa, cô khẳng định sẽ rất tịch mịch, anh còn đang lo lắng xem ngày mai trở về trước không, muốn đi một chuyến đến công ty bách hóa, mua một bộ đồ trang điểm đưa cho cô, không nghĩ tới cô lại sau lưng anh đến Cao Hùng, cô những ngày này rất đặc sắc đi.
“Là hàng xóm tới tìm ta....” Lục Tâm Đồng đem nguyên nhân nói rõ ràng.
Giang Thánh Tu nghe xong khuôn mặt cứng nhắc nói: “Em mới chuyển đến không lâu, lúc nào thì có giao tình tốt với hàng xóm rồi? Các cô ấy tìm em đi chơi, em phải đi, cũng không cân nhắc một chút sao?”
“Bởi vì em không nghĩ tới đợi ở nhà một mình....” Cô cúi đầu xấu hổ nói.
Sắc mặt Giang Thánh Tu khẽ thay đổi, anh hoàn toàn quên mất cô mới vừa mất đi cha mẹ không lâu, một người ở nhà quá cô đơn, áy náy lập tức làm cho anh mềm lòng, không có cách nào lại trách cứ cô nữa.
Lục Tâm Đồng cho rằng anh đang giận dữ hàng xóm, vội vã giải thích nói: “Các bác hàng xóm đều là người tốt, thực sự! Anh không nên trách họ tới tìm em, cùng các cô ấy đi chơi em rất vui vẻ”.
Cô ấy vui vẻ do hàng xóm đưa cô ấy đi chơi, không phải anh đưa đi chơi.
“Vậy, đã trễ thế này, sao em còn ra ngoài mua đồ?”
“Em giúp các cô ấy mua”.
“Một lần mua nhiều như vậy? Sao không có ai cùng em đi?”
“Các cô ấy cũng muốn đi theo em a, nhưng bởi vì muốn xem TV....”
“Bởi vì các cô ấy muốn xem TV, có thể muốn em đi mua sao? Yêu cầu như vậy quá vô lý, em tại sao có thể lại đồng ý?” Hiện tại trị an không tốt, để cho một người con gái trẻ tuổi như em đi mua đồ ăn vào đêm khuya, vốn chính là chuyện rất quá đáng, nếu như anh không có đi ngang qua, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
“Vô lý? Không nghiêm trọng như vậy đâu, em chỉ giúp các cô ấy một chuyện mà thôi, hơn nữa các cô ấy đối với em tốt lắm nha, lúc ăn cơm còn giúp em lấy thức ăn, lúc qua đường cũng kéo tay em, có gì ăn ngon, cái gì dùng tốt, cũng đều sẽ nghĩ tới em nha”. Lục Tâm Đồng ôn hòa mỉm cười nói.
Người quá tốt. Giang Thánh Tu cuối cùng nhìn rõ tính cách của cô, cô ấy còn không có chủ kiến.
Sắc mặt Giang Thánh Tu khó coi, xem ra vợ của anh bị người ta sai khiến còn giúp người ta nói chuyện nữa, đây là cá tính gì của cô hả, quá mềm yếu lại vừa không có chủ kiến.
“Em trước tiên có thể đem những thức ăn này về cho các cô ấy không? Các cô ấy đợi lâu như vậy, nhất định rất đói bụng.....”. Lục Tâm Đồng liếc trộm cánh cửa, nhớ đường để chút chạy. Nghĩ cũng thật khéo, cô và chồng cô vào ở chung một khách sạn, nên anh liền đưa cô về phòng anh.
“Ngồi xuống.” Giang Thánh Tu giận dữ nói.
“Vâng”. Ô, ô, cô thật sự là như ngồi trên đống lửa nha, thật đáng sợ mà.
“Đều đã tới Cao Hùng, sao em không điện thoại cho anh?” Nếu như anh không có đúng lúc gặp phải cô, chỉ sợ anh cũng sẽ không biết cô đang ở Cao Hùng đi, cảm giác bị giấu giếm thật kém.
Lục Tâm Đồng cúi đầu, có chút mất mát nói: “Em không có số điện thoại của anh”.
Giang Thánh Tu im lặng, cảm thấy chính mình thế mà lại phạm cái sai kém cỏi này, thật đáng chết, mà anh thật sự rất không thích loại có lỗi này với cô, không chú ý đến cảm giác của cô.
“Từ nay về sau, có chuyện gì em cũng có thể gọi cho anh”. Anh lập tức liền đưa danh thiếp của mình ra, ở trên đầu còn viết số điện thoại cá nhân của mình, đưa cho cô.
Lục Tâm Đồng thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, không che dấu được vui sướng mà hỏi: “Thật có thể gọi sao?”
“Nếu không anh đưa số điện thoại di động cho em làm gì? Nhưng mà trong thời gian đi làm, chỉ có thể nhắn tin cho anh, biết chưa?” Anh không hiểu cô làm gì mà vui vẻ giống như chú chó nhỏ đang vẫy vẫy đuôi? Cho số điện thoại có tài giỏi như vậy sao? “Thật tốt quá”. Lục Tâm Đồng vỗ hai tay, nở nụ cười rực rỡ.
Giang Thánh Tu nhìn đến choáng váng, như là nháy mắt bị vui sướng cùng nụ cười ngọt ngào của cô chiếm lấy rồi, tim anh sục sôi không thôi, không hiểu sao mà rung động.
Một chuyện nhỏ như vậy cô liền cười vui vẻ đến mức như thế, anh thật sự bị cô đánh bại rồi!
Bây giờ nhớ tới, tính cách của cô rất mềm mại đi, mềm mại đến nỗi làm cho người ta cảm thấy cô quá mức dè dặt, không bộc trực, đây là trời sanh đã vậy, hay là có quan hệ với việc cô vừa mới mất cha mẹ? Đêm tân hôn thì thân thể của cô không có cách nào tiếp nhận anh, nhưng lại kiềm chế không cự tuyệt anh; không biết anh bữa sáng thích ăn cái gì, liền nấu bảy, tám món bữa sáng cho anh chọn, ngay cả việc đổi rèm cửa và cắm hoa tươi để trên bàn cũng sợ bị anh mắng, bây giờ lại bởi vì anh cho cô số điện thoại, vui vẻ đến chết người—thế giới của cô dường như vây xung quanh anh, cố gắng lấy lòng anh, đối với anh vâng lệnh nghe theo, chuyện này.... Không phải là anh muốn chung thủy sao, đúng là anh rất cảm động, nhưng, nhìn thấy vợ của anh có thói quen nhẫn nhịn như vậy, anh cũng cảm thấy đau lòng, nhịn không được muốn đối với cô tốt một chút, sẽ hòa nhã một chút.
Anh bị ý nghĩ trong đầu làm cho hoảng sợ, trước đây anh nói trên danh nghĩa cô đúng là vợ anh, chưa từng cẩn thận nghĩ tới muốn đối xử với cô như thế nào, nhưng nghĩ đến cô toàn tâm mà cố gắng, anh cảm thấy nên quay lại hồi đáp cho cô, coi như là hồi báo sự chung thủy của cô, anh nên học cách đối với cô tốt một chút, cô ấy là vợ của anh, anh đối với cô tốt cũng là chuyện đương nhiên.
Cũng vì cô là vợ của anh, khi anh biết cô bị người khác đem làm như người ở mà sai khiến, chuyện này anh làm chồng đương nhiên là nhìn không được, tuyệt không khiến cho người khác tùy tiện khi dễ cô.
Đúng vậy, anh không chỉ sẽ đối tối với cô, anh còn phải dạy cô học nói “Không”, không cần phải một mực chịu đựng.
Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ lên tay cô, để lộ sự không hiểu của anh, vẻ mặt thương tiếc nói: “Bị người khác cưỡng ép thì em sợ đến nỗi mau khóc, vì sao lại có dũng khí cắn người kia, còn giúp anh đuổi đánh tên đánh lén?”
“Kia còn phải nói, bởi vì bọn họ muốn đánh bị thương anh a?” Cô lúc ấy đương nhiên sợ, nhưng ý nghĩ tới bảo vệ anh thì còn hơn hết tất cả mọi thứ rồi. Thôi đi, cô phải làm như vậy.
Cô ấy muốn bảo vệ anh.
Đôi mắt Giang Thánh Tu ánh lên một chút nhu tình, hóa ra cô ấy cũng không có yếu đuối như anh tưởng tượng, cô cũng có một mặt dũng cảm, chẳng qua là anh còn có một việc rất khó hiểu. “Vậy em rõ ràng sợ con sâu nhỏ như vậy, vì sao còn dám đánh chết nó?” Bình thường, con gái đã sớm hét lên đi!
Vẻ mặt Lục Tâm Đồng ửng hồng nói: “Ngày đầu tiên kết hôn, em không nên vì việc nhỏ đó mà gọi anh dậy, sợ bị anh ghét....”
Giang Thánh Tu thở dài, chuyện khiến cô sợ hãi há lại là chuyện nhỏ, cô là bà xã của anh, cô có thể dựa dẫm vào anh, hướng về phía anh cầu cứu! Xem ra anh muốn dạy cô, không chỉ là học nói “không” thôi đâu.
Lục Tâm Đồng nhìn anh vuốt tóc cô, thật giống như anh đang sờ chú cún con, gây cho nàng ảo giác. Nhưng vào ban đêm thế này, lại đang ở trên giường trong khách sạn, cô nam quả nữ không khỏi khiến cô suy nghĩ lung tung, cảm thấy bọn họ giống như đang....
“A Tu, anh không cảm thấy chúng ta giống như đang hưởng tuần trăng mặt hả?” Cô buột miệng nói ra.
Giang Thánh Tu nhìn cô, đôi mắt nóng lên, lời nói của cô khiến cho tâm anh ngứa ngáy, nhớ tới bọn họ chưa thực hiện xong đêm tân hôn.
“Thực xin lỗi, em không có ầm ĩ anh chứ, em trở về phòng là được rồi.....” Lục Tâm Đồng thật muốn cắn lưỡi, anh đã từng nói qua bọn họ sẽ không có tuần trăng mặt, hôm nay gặp anh cũng là ngoài ý muốn, cô sao có thể nói tùy hứng như vậy.
“Tối nay em ở lại đây”. Giang Thánh Tu nhanh như chớp mà giữ chân cô lại.
Trái tim Lục Tâm Đồng đập lỡ một nhịp.
“Chúng ta vốn là vợ chồng, không phải sao?”
Anh nói rất hợp lý, nhưng lại mập mờ làm cho cô đỏ cả mặt, ánh mắt anh nhìn cô cũng thẳng thắn như vậy, trung thực mà hiển lộ ra ham muốn của anh đối với cô, làm cho cô choáng váng, toàn thân phát run.
Giang Thánh Tu thưởng thức vẻ đẹp đỏ bừng trên khuôn mặt cô, khàn khàn nói: “Em cũng mệt mỏi rồi, đi tắm rửa trước đi”. Anh cơ hồ phải kiềm chế, mới nhịn xuống không có xúc động mà ôm lấy cô.
Lục Tâm Đồng vốn cũng rất khẩn trương, vừa nghe anh nói hai chứ tắm rửa, liền hiểu sai ý hỏi: “Cái .... cái gì? Tắm rửa cùng nhau?”
“Em nghĩ muốn tắm cùng nhau cũng không sao”. Hô hấp của Giang Thánh Tu cứng lại, cô nàng này muốn làm cho anh bị kích thích đến chết hả? “Không, không phải thế..... em không có ý này.....” Cô liền mạng mà khua tay, lắc đầu, khẩn trương đến nỗi liên tục lui về phía sau, lui về phía sau, không ý thức được phía sau là bức tường.
Giang Thánh Tu chú ý tới, trước khi cô đụng vào tường, lên trước đỡ lấy ót của cô, khiến cho tay anh thế chỗ cô đập vào mặt tường.
Lục Tâm Đồng hoảng sợ, không rõ chuyện gì xảy ra, cô nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện lưng của cô chẳng biết từ lúc nào đã dán lên tường, đầu nhỏ của cô may mắn có anh giúp đỡ, bằng không đã sớm đau chết.
Cô, cô..... hại tay anh chịu đau đớn? Tay Giang Thánh Tu vốn là không đau, anh chỉ muốn mắng cô cho hết giận. “Em lúc nào cũng lúng túng vậy sao?” Giống như lần trước lau tủ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lần này lại thiếu chút nữa đụng vào tường, rất khoa trương rồi!
“Tay anh có bị nặng lắm không?” Lục Tâm Đồng không có nghe rõ anh mắng cô cái gì, chỉ muốn nhìn một chút anh có bị thương không.
Cô một phen cầm lấy bàn tay to của anh nhìn thật kỹ, nhìn không thấy có bất kỳ ngoại thương nào, vì thế liền giúp anh vuốt vuốt, muốn giảm nhẹ bớt đau đớn cho anh, mãi đến khi cô phát hiện ánh mắt của anh nhìn cô trở nên nóng bỏng, lúc này mới giật mình cô làm một chuyện rất can đảm, cô lại có thể vẫn sờ, vẫn sờ tay anh, ăn đậu hủ của anh.....
“Nhanh đi tắm!” Giang Thánh Tu ra lệnh nói, chỉ sợ động tác của cô chậm, anh sẽ phải trước ăn tay nhỏ của cô.
“Vâng.” Lục Tâm Đồng gần như chạy trốn vào phòng tắm.
“Thật thoải mái....”
Lục Tâm Đồng ngâm nước tắm, gân cốt toàn thân đều thả lỏng, ngâm ngâm lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Giang Thánh Tu chờ 40 phút còn chờ không thấy cô đi ra, lúc đầu muốn gõ cửa cô nói cô tắm nhanh một chút, nhưng lại phát hiện ra cô không có khóa cửa, nhất thời liền nảy lên tà niệm.
Anh là chồng của cô, đương nhiên có thể mở cửa rồi.
Giang Thánh Tu đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn thấy cô giống như một mỹ nhân khỏa thân đang say ngủ nằm trong bồn tắm, nước trong suốt không che đậy được đường cong xinh đẹp của cô, cô so với anh tưởng tượng còn muốn đẫy đà hơn, anh nhìn thân thể cô đến nóng lên.
Nếu như có thể, anh thật muốn tiếp tục thưởng thức nữa, nhưng cô ấy ngâm nước đã lâu rồi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
279/3860