XtGem Forum catalog
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dạy Dỗ Vợ Yêu-full

Lượt xem :
iếp: “Còn có anh không thích tốn thời gian chụp ảnh cưới, chỉ cần chụp một bức ảnh theo yêu cầu là tốt rồi.”

“Được.” Lục Tâm Đồng rốt cuộc đem ngụm nước cuối cùng uống xong, nhưng cô lại không có dũng khí đem cái cốc đi rửa, bởi vì anh hình như còn muốn cùng cô “thảo luận” nữa.

“Anh không rảnh mang em đi tuần trăng mặt.”

“Được.”

“Anh hi vọng chúng ta sẽ sinh một đứa nhỏ, là con trai hay con gái đều được, ít nhất phải sinh một đứa đã, cha mẹ bọn anh muốn ôm cháu.”

“Được...” Lục Tâm Đồng cúi khuôn mặt hồng xuống, bọn họ cũng không có gắn bó qua, liền nhảy vượt cấp thảo luận đến việc sinh con rồi...Trái tim của cô có phần không có cách nào chịu nổi, nhất thời sơ ý, cái ly trên tay rớt xuống, cô a một tiếng, khom người muốn nhặt cái ly, nhặt thì nhặt được rồi, nhưng lại cảm thấy tay có phần nóng nóng, hóa ra là có một bàn tay to dày rộng hơn phủ lên tay của cô.

Trái tim cô nhất thời sợ hãi, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh là một đôi đồng tử đen như mực, cô nhịn không được mà cúi đầu e lệ.

“Cẩn thận một chút!” Hại anh hoảng sợ, sợ cái ly rơi vỡ, tay cô sẽ bị cắt trúng.

“Được...” Cô không nghĩ tới anh sẽ hảo tâm giúp cô nhặt cái ly, trong lòng không hiểu sao mà cảm thấy vui vẻ.

Cô gái này ngoại trừ “được” ra, không còn từ nào khác để nói sao? Thật là một cô gái không có chủ kiến.

Giang Thánh Tu cảm thấy cô là một người chân thật, vô hại vả lại cô còn có tính kiên

cường của tiểu bạch thỏ, mặc anh giày vò thế nào cũng không phản kháng, cũng làm cho anh thêm xác định, cùng cô kết hôn là một quyết định đúng đắn, vừa khiến cho ba mẹ vui lòng, cũng không cần lo cô không chung thủy....

Khoan đã, thật sự không cần lo lắng sao? Anh lại trầm tĩnh rồi, hẳn là đặt câu hỏi không thành vấn đề đi, cô có thể đi rồi chứ? “Em uống xong rồi, chúc ngủ ngon.” Lục Tâm Đồng đỏ mặt ra hiệu cho anh có thể buông tay ra rồi, cô sẽ không lại để cho cái ly rớt xuống nữa.

Nghe thấy cô nói “Chúc ngủ ngon”, Giang Thánh Tu lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vã buông tay cô ra, có chút ngây ra mà nhìn tay mình, cảm thấy tay cô thật nhỏ, thật mềm, nếu anh dùng sức, sẽ làm cho cô đau đớn đi.... Anh nhíu mày, thầm mắng mình suy nghĩ lung tung cái gì, tốt nhất nên hỏi vấn đề quan trọng, anh còn không chưa có hỏi.

Anh nhìn thấy cô rửa thật sạch cái ly, rời đi, bước nhanh ngăn trở lối đi của cô, thấy cô kinh ngạc mà lùi lại vài bước, anh liền tiến lên, đem cô để ở giữa anh và máy nấu nước.

Khí tức nam tính lập tức tràn đầy hơi thở của cô, bóng dáng anh cao lớn cũng che phủ lại cô - “Em sẽ không phản bội lại anh chứ?”

Anh đột nhiên quăng tới một câu hỏi, ý tứ có phần hăm dọa, đáy lòng Lục Tâm Đồng run lên,

Phản bội lại anh? Là ý gì? Anh sẽ không phải là đang lo lắng cô sẽ cho anh đội nón xanh đi!

Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh trên người cô, anh đem cô thành loại người

lẳng lơ sao? Khi kết hôn vốn nên đối với hôn nhân trung thành a!

Lục Tâm Đồng sinh ra khó chịu.

“Nói”.

Lục Tâm Đồng nhìn anh thật đáng ghét, luôn dùng câu mệnh lệnh để hỏi cô, nhưng cô trời sinh tính tình yếu đuối, không có cách gì chống lại cường hãn của anh.

“Em tuyệt đối sẽ không phản bội lại anh.” Cô từng chữ từng chữ nói cố sức chứng minh bản thân.

Giang Thánh Tu rất vừa lòng khi nghe được cô nói, khóe miệng hơi hơi nhướng lên, buông tha cho cô, muốn rời đi phòng bếp, nhưng anh mới đi về phía trước vài bước sau lại ngừng lại. “Nếu có thể, anh hi vọng sẽ kết hôn trong vòng một tháng tới”. Nếu đã quyết định kết hôn, sẽ không để lãng phí thời gian.

Trong một tháng kết hôn? Không phải trong trăm ngày hoàn thành việc kết hôn? Cô vốn đang suy nghĩ, ít nhất còn có chút thời gian xây dựng tình cảm, một tháng có phải hay không quá nhanh rồi? Lục Tâm Đồng mới nghĩ muốn nói cái gì, trong chớp mắt đã không thấy bóng hình anh đâu. Cô choáng váng đầu óc mà nghĩ tới, rốt cuộc là thay chính mình chọn chồng là cái dạng gì a? Hiện tại đổi ý có còn kịp không?

Hối hận cũng không kịp rồi, hôn sự đã định, vài ngày sau, Lục Tâm Đồng được Giang Thánh Tu dẫn đi mua áo cưới.

Trời mới biết, mới dừng xe trước cửa tiệm áo cưới, Giang Thánh Tu liền quăng đến một câu: “Anh cùng khách hàng còn có hẹn, sau khi em chọn xong y phục, trước hết ở chỗ này chờ anh, trễ nhất là một tiếng sau anh đến đón em.” Nói xong anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, như là đang vội lắm.

Kỳ thực anh là trong lúc cấp bách bớt chút thời gian cùng cô, anh cũng không cho là ngay cả việc mua lễ phục cho vợ, anh cũng phải theo cùng, thật sự là lãng phí thời gian của anh, nhưng không cùng cô ấy đến lại không được, bằng mọi cách mẹ dặn dò muốn anh phải đối tốt với cô một chút, muốn cùng cô xây dựng tình cảm thật tốt, anh không còn cách nào khác là vừa đưa cô ra đây, lại cùng cô nói rõ ràng tình huống.

Chương 2
Nguyên bản Lục Tâm Đồng còn đang suy nghĩ vì sao anh còn có thể dụng tâm như vậy, chủ động muốn theo cô chọn lễ phục, hóa ra anh chỉ là chịu trách nhiệm đưa đón cô mà thôi, có thể nghĩ, nhất định là dì Giang yêu cầu anh bồi cô đi chọn lễ phục rồi.

Cô không hiểu loại cảm giác mất mác này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mỉm cười nói: “Được, em chờ anh.” Anh công tác bận rộn, cô không thể tạo thêm phiền toái cho anh.

Giang Thánh Tu nhìn cô cười ngọt như vậy, không có một chút oán trách, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi. Anh nhíu mày, cực lực muốn đem suy nghĩ thiếu nợ cô ra khỏi đầu, lạnh lùng nói: “Sau khi chọn xong, ở chỗ này chờ anh”.

“Vâng”. Lục Tâm Đồng mỉm cười đáp, mãi đến khi anh lái xe đi, cô mới phát hiện ra mình cười đến mức mặt cũng cứng rồi.

Cô vỗ vỗ hai má, mang theo tươi cười bước chân vào cửa hàng lễ phục, lập tức được nhân viên cửa hàng nhiệt tình tiếp đón.

Bởi vì phải đám cưới trong trăm ngày, cô dâu không thể mặc lễ phục màu trắng hoặc màu đỏ thẫm, cho nên nhân viên cửa hàng giới thiệu cô mặc lễ phục màu bạc, màu vàng hoặc màu đào mật có màu sắc gần giống với lụa trắng, còn giúp cô thay đổi từng bộ, khen cô có dáng người đẹp, mặc bộ lễ phục nào cũng đều xinh đẹp.

Nhưng kỳ thực cô muốn nghe nhất là lời khen ngợi từ Giang Thánh Tu, nhưng anh lại không có mặt nên không quyết định ngay nên mua bộ nào, cũng không có thay lễ phục trên người, chờ anh quay lại, muốn nghe xem một chút ý kiến của anh.

Giang Thánh Tu đến muộn, đã trễ gần hai mươi mấy phút mới đến, một bước vào cửa hàng, chỉ thấy Lục Tâm Đồng mặc lễ phục màu bạc, ngồi ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, xa xa vừa nhìn thấy, cô giống như một tinh linh lạc xuống trần gian, điềm tĩnh lại phiêu dật, khiến cho anh không tự giác mà dán mắt vào cô.

Dường như cô nhận ra có người đang nhìn, cô lúng túng mở mắt ra, đập vào tầm mắt cô đúng là Giang Thánh Tu, bày ra khuôn mặt khôi ngô, không biết tại sao tim cô lại nhảy lung tung. Cô khẩn trương mà đứng lên, nhưng lại quên chính mình đang mang giày cao gót, lảo đảo trượt một cái.

Giang Thánh Tu nhanh nhẹn đỡ lấy cô, đè lại bả vai của cô, nhíu mày lại, dường như đang trách cô rất không chú ý cẩn thận.

“Anh đã trở lại....” Cô cười yếu ớt, tim vẫn đập rất nhanh, có lẽ là bởi vì.... cô thiếu chút nữa té ngã.

Giang Thánh Tu chậm rãi buông lỏng cô ra, nhưng ánh mắt hoảng sợ vẫn không rời khỏi cô.

Từ xa nhìn cô giống như một tinh linh, lại gần nhìn cô, dưới sự phụ trợ của bộ lễ phục màu bạc, nước da trắng như tuyết của cô càng thêm óng ánh trong suốt, làm cổ họng anh nóng lên, không hề nghĩ ngợi mà mở miệng nói: “Em mặc như vậy nhìn rất đẹp.”

Lục Tâm Đồng e lệ rụt rè, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, hưng phấn khác thường đem hai bộ lễ phục khác đưa cho anh. “Vậy cái này cùng cái này được không? Anh cũng sẽ cảm thấy nhìn đẹp sao?”

“Đều xinh đẹp.” Giang Thánh Tu thật bất ngờ mình khen ngợi có thể làm cho cô vui vẻ như vậy, làm cho anh vốn là gắng gượng tới giúp cô chọn lễ phục, tâm tình không hiểu sao mà tốt lên.

“Đều xinh đẹp?” Anh là trả lời cho có lệ với cô sao? Thấy cô lộ ra vẻ thất vọng, Giang Thánh Tu càng không hiểu lòng của con gái, nói đều xinh đẹp không tốt sao? “Nếu thích tất cả thì mua đi, dù sao em mặc vào nhất định đều nhìn rất đẹp.”

Lục Tâm Đồng thấy anh nói nghiêm túc như vậy, giọng điệu còn tăng mạnh, cô bỗng nhiên hiểu, từ xinh đẹp anh nói chắc là ca ngợi rồi. Mặt cô trong nháy mắt nóng lên, cô cúi thấp không dám nhìn anh.

“Anh muốn đi tính tiền, em có muốn đem lễ phục đi thay hay không?”

“Vâng, vâng...” Gương mặt của Lục Tâm Đồng đang hồng, lấy thật nhanh tốc độ chạy vào phòng thay quần áo.

Chỉ nói là cô mặc vào nhìn rất đẹp thôi, có cần phải khoa trương chạy đi như vậy không? Giang Thánh Tu cảm thấy cô rất thú vị, khóe môi chậm rãi giơ lên.

“Thưa ngài, bạn gái của ngài đáng yêu như vậy, ngài nhất định rất thích cô ấy đi!” Nhân viên phục vụ đứng một bên, đều nhanh bị tia chớp vô địch của bọn họ làm cho mù.

Yêu? Giang Thánh Tu sửng sốt, nhìn chằm chằm theo hướng phòng thay đồ. Với anh mà nói, điều quan trọng đầu tiên là anh yêu, nhưng anh đối với cô không thể cũng không nên có cảm giác động tâm, hơn nữa anh cá tính lạnh lùng, càng yêu thích cô gái hoạt bát, nhiệt tình, mà cô ấy cũng không phải là người tình lý tưởng của anh, anh làm sao có thể sẽ yêu cô ấy... (Sky: sau này mới biết... không gì là không thể xảy ra ...)

Chẳng qua là anh muốn mẹ an tâm nên mới lấy cô về làm vợ mà thôi...

Rất nhanh đã tới ngày cưới, sau khi hết yến tiệc, cô dâu chú rể đi thẳng về nhà mới nghỉ ngơi, cũng chính là nhà Giang Thánh Tu mua ở bên ngoài.

Trong phòng tân hôn, Lục Tâm Đồng cúi đầu nhìn bộ áo ngủ trên người, còn có mông cô đang ngồi trên giường lớn, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, cô lo lắng không biết nên làm thế nào cho phải?

Thời gian một tháng đã qua rồi, thời gian này mọi người trong nhà họ Giang đối với cô rất tốt, chú Giang, dì Giang giúp cô lo mọi việc khi cha mẹ qua đời, giúp cô sắp xếp hôn lễ, làm cho cô có rất nhiều việc để làm, bề bộn đến nỗi không có thời gian đau lòng, cũng không có tâm tình lo lắng có thể thích ứng hay không.

Nói thật, cho dù cho cô thời gian ba tháng, cô vẫn là không có biện pháp thích ứng được, cho nên đối diện với hôn nhân cô nên lạc quan một chút.

Chỉ là một tháng nay, Giang Thánh Tu lúc nào cũng bề bộn nhiều việc, trừ có lần đó theo cô chọn lễ phục ra, anh bận bịu công việc cả ngày, để cho một mình cô cùng người nhà anh chuẩn bị hôn lễ, dường như anh không muốn cùng cô kết hôn, ngày đó anh nói với cô “Em mặc như vậy nhìn đẹp lắm” chắc anh đã quên rồi....

Không, cô phải phấn khởi lên, hôm nay là ngày mà cô kết hôn!

Lục Tâm Đồng vì chính mình động viên, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào... ào..., làm cho mặt cô không tự chủ mà nóng lên. Hôm nay cô mặc là bộ đồ ngủ màu trắng hoa văn nhỏ rất bảo thủ, trước ngực cúc áo rất nhiều, muốn cởi ra rất phiền toái....

Ai da, cô nghĩ cái gì mà cới với không cởi chứ, chỉ biết càng nghĩ càng thêm khẩn trương lúng túng.

Làm sao bây giờ, tim cô đập thật là nhanh....

“Ta phải bình tĩnh một chút...” Lục Tâm Đồng học lễ nghi người Nhật Bản quỳ gối ở trên giường, muốn cho tâm tình trong lòng bình ổn chút.

“Em đang nói cái gì?”

Hù dọa! Anh là xuất hiện từ khi nào? Lục Tâm Đồng vừa thấy Giang Thánh Tu đứng ở bên giường, vội vã lắc đầu nói: “Không, ta không nói gì”.

Giang Thánh Tu từ trên cao nhìn cô, anh vừa mới tắm xong, thay đồ ngủ màu xám, tóc còn ẩm ướt, gợi cảm chết người.

Lúc này người vợ nhu thuận mới cưới của anh đang quỳ gối ở trên giường, mặc bộ đồ ngủ màu trắng hoa văn nhỏ càng làm cho cô thanh tú trong sáng, tóc dài tự nhiên rơi trước ngực, theo bộ ngực nhô lên buộc vòng quanh đường cong mê người, làm bụng dưới anh căng lên.

Cô vợ nhỏ này của anh cũng ngon miệng giống một tiểu bạch thỏ nhỉ....

Giang Thánh Tu đột nhiên cảm thấy cô có điểm không giống trước, là bởi vì kết hôn nên có hương vị nữ nhân hơn sao? Hay là do ánh trăng ngoài cửa sổ kia đang nhàn nhạt chiếu trên người cô, anh mới có thể cho rằng cô đặc biệt xinh đẹp. Một tháng qua, cùng cô gặp mặt không quá 10 lần, ngoại trừ lần đó theo cô chọn lễ phục ra, hầu như chưa từng cùng cô đơn độc ở chung qua.

Anh ngồi lên giường, ngồi bên cạnh cô, nhịn không được đưa tay muốn đụng chạm vào cô.

Lục Tâm Đồng nén lại hoảng sợ, hướng bên cạnh co rụt lại.

Giang Thánh Tu bực mình nheo lại đôi mắt anh tuấn, thật sự nói rất thẳng thắn. “Em dự định đêm nay cũng không để cho anh chạm vào sao? Không làm tình như thế nào sinh con được?”

Làm, làm.... Lục Tâm Đồng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
38/1491