Tiểu thuyết Đặt Bẫy Cha Cục Cưng-full
Lượt xem : |
Diệp sẽ làm như thế nào. Bên môi nâng lên nụ cười giả tạo, cô không chút lo lắng uống cà phê.
Lục Thừa Diệp đưa mẹ con Tả Tử Quân đến cửa, đặt Lam Lam xuống để bé vào nhà trước. Anh còn phải chạy về công ty nên không vào nhà, trước khi đi, anh nhìn thấy Tả Tử Quân đứng trước cửa, mày hơi nhíu lại hình như có tâm sự, không chút suy nghĩ liền vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt đầu cô.
“ Xin lỗi, tôi không biết mẹ tôi sẽ đến tìm cô… cô không cần để ý lời bà nói, cũng không cần lo lắng cái gì, tôi sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với bà.”
Bàn tay vuốt ve một cách dịu dàng, vẻ mặt của anh hiện giờ rất ôn nhu, anh đang an ủi cô sao? Thật ra thì cô biết anh là một người đàn ông dịu dàng.” Vừa rồi anh dẫn tôi và Lam Lam rời đi như vậy, mẹ anh cực kỳ tức giận, còn nữa, anh phải nói sao với bạn gái anh?”
“ Thế nào, cô để ý bạn gái tôi sao?” Anh cười khẽ.
Cô đỏ ửng mặt.” Không phải, tôi chỉ sợ anh không thể kết hôn...”
“ Bái Gia không phải là bạn gái của tôi.” Lần trước anh muốn nói rõ, chỉ là nhìn thấy bộ dạng giống như ghen tuông của cô liền cảm thấy vui vẻ nên cố ý không nói ra.
“ Cô Đường không phải là bạn gái anh? Nhưng mẹ anh nói các người sắp kết hôn…”
Chỉ là suy nghĩ một chút, cô Đường nhìn thấy cô ở nhà bạn trai mình thật sự là không có chút phản ứng tức giận của một người bạn gái nên có, đầu cô không khỏi thoáng qua một ý niệm, cảm giác giống như là cô ấy đến để xem trò vui.
“ Tóm lại, tôi cùng Bái Gia không phải là quan hệ đó, về sau sẽ giải thích với cô, chỉ là lần sau mẹ tôi lại đến tìm cô thì cô không cần ngu ngốc để bà trút giận, biết không?” Anh biết bởi vì quan hệ với Tử Khiết nên mẹ anh không thích Tử Quân.
“ Thật ra mẹ anh chỉ muốn tôi mang Lam Lam rời đi…”
“ Cô đồng ý?” Ánh mắt của anh cứng lại.
Vừa rồi không phải vẫn còn rất dịu dàng, thế nào vừa nghe đến chuyện này liền biến sắc?” Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã xuất hiện, đúng rồi, làm sao anh biết tôi cùng họ ở quán cà phê? Chẳng lẽ anh tìm người theo dõi tôi?”
Anh không có phủ nhận.” Tôi làm sao biết cô có hay không mang Lam Lam rời đi khiến tôi không tìm được cô.” Không sai, vì lần trước không tìm được cô, anh liền tìm người đi theo Tả Tử Quân.
Việc đó cũng có chút công dụng, người anh phái đi gọi điện thoại cho anh nói mẹ anh mang theo một cô gái đến tìm Tả Tử Quân, anh vừa nghe cũng biết là Đường Bái Gia, vì vậy anh lập tức lái xe trở về, trước tiên đi đến công viên đón Lam Lam rồi đến quán cà phê.
“ Lục Thừa Diệp, sao anh có thể làm vậy!”
“ Được rồi, công ty tôi còn có việc, có gì thì chờ sau khi tôi trở lại rồi nói, đúng rồi, tối nay tôi sẽ về nhà trễ, buôir tối cô và Lam Lam cứ ăn trước, không cần để ý đến tôi.”
Nhìn anh đi vào thang máy, Tả Tử Quân thật không biết nên làm sao nữa, anh lại phái người giám thị họ, có phải quá khoa trương hay không?
Không thể tiếp tục như vậy nữa, buổi tối cô phải nói chuyện với anh một chút, cô có thể đồng ý anh lúc nào cũng có thể đến Nam Đầu thăm Lam Lam, cô sẽ không mang Lam Lam giấu đi, cho nên anh để cho cô trở về đi.
Buổi tối, Lục Thừa Diệp xử lý xong công việc, vẻ mặt dịu dàng nhìn tài liệu trên tay một lúc lâu mới thả vào cặp, đang chuẩn bị rời khỏi công ty thì bạn tốt Tưởng Uy Nguyên từ Mỹ gọi điện thoại cho anh.
“ Nghe nói cậu và Bái Gia đang hẹn hò, hơn nữa cũng sắp kết hôn, chúc mừng cậu.”
“ Không ngờ cậu đang ở Mỹ mà từng cử động của người khác vẫn nắm rõ như lòng bàn tay, lợi hại.” Hình như trước đây không lâu. Bái Gia mới cùng cha mẹ hai bên nói bọn họ quyết định lui tới.
“ Nhớ thay tôi chăm sóc cô ấy.”
“ Đáng tiếc tôi không phải là người cô ấy muốn.” Nghe được bạn tốt âm thanh khàn khàn, Lục Thừa Diệp thầm thở dài.” Cô ấy còn đang chờ cậu… cậu có muốn gặp cô ấy không?” Không chỉ Bái Gia đang đợi hắn, Uy Nguyên cũng còn rất quan tâm cô.
“ Lần trước cậu đến Mỹ cũng đã thấy qua bộ dạng của tôi, cho nên vẫn là thôi vậy, tôi với cô ấy đời này là vô duyên, một ngày nào đó cô ấy sẽ quên tôi.”
“ Nếu cô ấy không quên được? Chẳng lẽ các người muốn thương tiếc nhau cả đời, như vậy sẽ tốt hơn sao?”
“ Thế nào? Trước kia không phải cậu cũng cho là làm như vậy đối với cô ấy là tốt nhất, tại sao giờ đột nhiên nói những lời này?”
“ Không có gì, chỉ là gần đây bên cạnh tôi xảy ra một số chuyện khiến tôi thay đổi cái nhìn, thật ra thì hối hận sau này đều là do chúng ta tự tạo ra, cho nên, tôi hi vọng cậu cũng thay đổi cách nhìn, có lẽ cậu cho rằng đây là cách tốt nhất, nhưng đối phương chưa chắc cũng cảm thấy như vậy, cậu nên suy nghĩ lại một chút.”
Hai người nói chuyện về tình trạng hiện giờ của bản thân xong mới cúp điện thoại.
Chờ Lục Thừa Diệp về đến nhà đã gần tám giờ, anh phát hiện Lam Lam và Tả Tử Quân còn chưa ăn tối, không khỏi có chút đau lòng.
“ Tôi không phải đã nói sẽ về trễ, bảo các người ăn trước rồi sao.”
“ Không sao, buổi chiều Lam Lam có ăn điểm tâm, hơn nữa bé cũng muốn đợi anh trở về ăn chung.”
“ Đúng vậy, con muốn ăn cơm cùng chú Lục.”
Anh mở cặp lấy ra một phần tài liệu.” Lam Lam, chú đã giúp con tìm nhà trẻ, ngày mai con có thể cùng mẹ đến nhà trẻ đi học.”
“ Có thật không? Cảm ơn chú Lục.” Lam Lam vui vẻ nói, chú Lục nói ở nhà trẻ mới có thể quen rất nhiều bạn nhỏ.
Anh đem tài liệu đưa cho Tả Tử Quân.” Đây là tài liệu về nhà trẻ, thư ký của tôi cũng đã liên lạc, ngày mai cô đem hồ sơ của Lam Lam đến, cảm thấy không tệ thì ký tên là được rồi.”
Cô nhận lấy tài liệu, tâm tình nặng nề.
“ Lam Lam, đi, chúng ta đi ăn cơm.”
“ Vâng.”
Chương 27
Ngồi trên bàn ăn, Lục Thừa Diệp vẫn như trước gắp thức ăn cho Lam Lam, mà Lam Lam cũng sẽ vui vẻ ăn, hai người phụ tử tình cảm ngày càng tốt, rõ ràng mới quen không lâu.
“ Mẹ, sao mẹ không ăn cơm?” Lam Lam hỏi.
Nghe vậy, anh nhìn Tả Tử Quân.” Chú nghĩ mẹ con cũng muốn chú gắp thức ăn cho mẹ con ăn, để chú giúp mẹ con gắp thức ăn.” Anh gắp súp lơ đặt vào chén cô.
“ Anh không cần phải gắp thức ăn giúp tôi.” Tả Tử Quân lúng túng.
“ Ăn cơm nhanh đi, hay là muốn tôi giúp cô gắp nhiều một chút?”
“ Không cần.” Cô liếc anh một cái.
Ở đây cô cũng không thể ăn uống chùa, bình thường có nhân viên đến dọn dẹp, cho nên cô liền phụ trách nấu ăn. Cô không biết anh thích ăn cái gì, cũng không có đặc biệt đi hỏi, nhưng cô phát hiện mặc kệ cô nấu cái gì, anh đều ăn say sưa ngon lành, rõ ràng chỉ là những món ăn gia đình bình thường mà thôi.
Lục Thừa Diệp nhìn mẹ con các cô, nội tâm không khỏi xúc động.
“ Chú Lục, sao chú không ăn, có phải vì thấy cà rốt không? Con cũng không thích ăn cà rốt, mẹ, sau này không cần nấu cà rốt nữa, chú Lục không thích ăn đâu.” Lam Lam chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
Tả Tử Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, con bé này, là mình bé không thích ăn thôi!
“ Lam Lam, chú Lục không có không thích ăn cà rốt, chus Lục chỉ là vui mừng khi con cùng ăn với chú, những năm gần đây, chú Lục đều sống một mình, một người ăn cơm, cảm ơn con rất nhiều.” Anh vuốt tóc con gái, anh thật vui mừng khi có con gái khả ái như vậy ở bên cạnh.
Lời tâm tình của anh khiến Tả Tử Quân cảm thấy áy náy, năm đó cô không nên cùng chị mình lừa gạt anh, còn nữa, cô không ngờ anh lại vì lời hứa năm đó mà dù ở riêng với chị cô cũng không ly hôn. Sau khi biết chuyện này, cô vẫn không cách nào tỉnh táo lại, tâm cũng khẽ nhói đau.
Qua một lúc lâu, cô phục hồi tinh thần mới phát hiện trong chén nhiều hơn một miếng thịt gà, cô nhìn lên, đối diện là một ánh mắt dịu dàng khiến tim cô đập nhanh hơn, nhiều năm trước ở biệt thự, anh chính là dùng ánh mắt này nhìn cô…
“ Bữa tối rất ngon, cám ơn cô.” Lục Thừa Diệp cười khẽ.
“ Không có gì.” Cô bị cặp mắt kia nhìn chăm chú khiến hai gò má nóng rực.
“ Chú Lục, con cũng muốn ăn thịt.”
“ Được.”
Ba người giống như “ người một nhà” cùng ăn bữa tối, không khí ấm áp vui vẻ.
Hơn mười một giờ khuya, Tả Tử Quân nhìn Lam Lam trên giường sớm đã bị Lục Thừa Diệp lừa gạt đi ngủ, cô lại một chút cũng không buồn ngủ, có chút phiền lòng.
Cô cầm tài liệu về nhà trẻ mà anh đưa trên tay, mặc dù Lam Lam rất vui vẻ khi đi học có thể quen biết bạn mới, nhưng cô lại không muốn cho con gái đến nhà trẻ, chính xác mà nói, cô cảm thấy không cần phiền phức như vậy, bởi vì không lâu sau thì họ sẽ rời đi.
Còn nữa, cô nghĩ nên nói với anh chuyện về Lam Lam một chút.
Anh chắc vẫn còn chưa ngủ! Cô thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được đứng dậy đến phòng bếp rót nước uống… thường nhìn thấy đèn phòng anh vẫn còn sáng, bởi vì còn làm việc sao?
Tóm lại, cô không muốn kéo dài nữa.
Cô ra khỏi phòng, quả nhiên thấy đèn phòng anh vẫn còn sáng, cô gõ cửa.
“ Lục Thừa Diệp, anh chưa ngủ phải không! Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“ Vào đi!”
Đi vào? Cô vốn là muốn nói anh mở cửa, sau đó bọn họ ở phòng khách nói chuyện, chỉ là thôi vậy, cô nghĩ tâm tình ổn định cùng anh nói chuyện về con gái cũng không bao lâu.
Vì vậy, cô mở cửa phòng ra, nhìn thấy anh ngồi trên ghế uống rượu, cô rất kinh ngạc đi đến.” Cũng sắp ngủ rồi, sao anh còn uống rượu?” Loại đồ vật như rượu, uống ít thì tốt hơn.
“ Cô hiện giờ là quan tâm tôi sao?”
“ Uống rượu hại thân, không nên uống.”
Lục Thừa Diệp cười một tiếng.” Sau khi cùng chị cô ở riêng, tôi thường nghĩ rốt cuộc là sai ở đâu, nghĩ đến phiền lòng, buổi tối nếu không uống chút rượu căn bản không cách nào ngủ được.”
Lòng của cô níu chặt, cô không biết những năm qua anh sống khổ cực như vậy, còn phải dựa vào rượu mới có thể ngủ, cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh.
“ Không phải muốn nói chuyện với tôi, cô muốn nói gì?” Anh hỏi.
“ Cái đó… về chuyện Lam Lam đi nhà trẻ…”
“ Thế nào, có vấn đề gì? Hay là cô không thích nhà trẻ đó? Không thích không sao, ngày mai tôi sẽ nói thư ký tìm một nhà trẻ khác.” Thư ký đem tài liệu mấy nhà trẻ lựa chọn thật tốt đưa cho anh, anh cuối cùng chọn nhà trẻ ở tương đối gần.
“ Không phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy Lam Lam trước tiên có thể không cần phải đi học…”
“ Tại sao? Không phải trước đó cô lo Lam Lam không có nhà trẻ đi học sao?” Anh nhìn vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, vẻ mặt trầm xuống, nói.” Thế nào, là cảm thấy không cần đến nhà trẻ ở Đài Bắc, muốn trở về Nam Đầu, là thế phải không?”
“ Tôi không phải đến tìm anh gây gỗ, chẳng qua tôi cùng Lam Lam cũng không thể cả đời ở đây…”
“ Tại sao không thể?” Anh hỏi.
Cô bị anh hỏi như vậy nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lục Thừa Diệp đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.” Tả Tử Quân, cô nói cho tôi biết, cô muốn tôi phải làm sao mới từ bỏ ý định rời đi, cùng Lam Lam ở bên cạnh tôi?”
“ Tôi…”
Chương 28
“ Những năm gần đây, rõ ràng có vợ bên cạnh nhưng lại không phải là người tôi muốn, cứ như vậy sống cô đơn một mình. Có lẽ ông trời thương tôi nên mới cho tôi biết mình còn một đứa con gái, cô không hiểu được khi nhìn thấy Lam Lam tôi đã xúc động thế nào, muốn nỗ lực làm một người cha tốt, muốn đền bù những năm tôi không ở bên cạnh, kết quả là, cô vẫn muốn rời khỏi, rốt cuộc là tại sao?”
Hai mắt Tả Tử Quân ửng đỏ, thật ra thì mấy ngày nay, anh vì Lam Lam làm những chuyện gì cô đều biết, thậm chí vì bảo vệ mẹ con cô mà cãi nhau với mẹ mình, nhưng bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã là một sai lầm, hiện tại chị cô đã chết, cô làm sao có thể thay thế vị trí của chị cô ở lại bên cạnh anh?
Hơn nữa khi nhìn anh thì cô sẽ nghĩ đến những chuyện trước kia đã từng xảy ra với người đàn ông này, cũng không thể quên mình từng tổn thương anh, vậy cô có tư cách gì ở lại bên cạnh anh?
Giống như mẹ anh nói, có thể ở bên cạnh anh phải là người con gái môn đăng hộ đối.
Cô không nói lời nào chứng tỏ cô vẫn muốn rời khỏi, phải không? Điều này khiến Lục Thừa Diệp cảm thấy buồn bực, mặc kệ anh làm gì, cô vẫn muốn rời khỏi anh.
Vẻ mặt anh su sụp ngồi trên ghế, rót cho mình một ly rượu, lúc này nếu anh không dùng rượu tự gây mê bản thân thì anh cũng không biết mình sẽ làm những gì nữa.
Cô nhìn anh uống xong một ly rượu lại rót ly thứ hai, vội vàng đưa tay ngăn cản.” Tôi cầu xin anh, coi như là tôi van xin anh đi, anh đừng uống rượu nữa.” Cô không thể nào nhìn anh tự tổn thương bản thân như vậy được.
Anh để ly rượu xu
Lục Thừa Diệp đưa mẹ con Tả Tử Quân đến cửa, đặt Lam Lam xuống để bé vào nhà trước. Anh còn phải chạy về công ty nên không vào nhà, trước khi đi, anh nhìn thấy Tả Tử Quân đứng trước cửa, mày hơi nhíu lại hình như có tâm sự, không chút suy nghĩ liền vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt đầu cô.
“ Xin lỗi, tôi không biết mẹ tôi sẽ đến tìm cô… cô không cần để ý lời bà nói, cũng không cần lo lắng cái gì, tôi sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với bà.”
Bàn tay vuốt ve một cách dịu dàng, vẻ mặt của anh hiện giờ rất ôn nhu, anh đang an ủi cô sao? Thật ra thì cô biết anh là một người đàn ông dịu dàng.” Vừa rồi anh dẫn tôi và Lam Lam rời đi như vậy, mẹ anh cực kỳ tức giận, còn nữa, anh phải nói sao với bạn gái anh?”
“ Thế nào, cô để ý bạn gái tôi sao?” Anh cười khẽ.
Cô đỏ ửng mặt.” Không phải, tôi chỉ sợ anh không thể kết hôn...”
“ Bái Gia không phải là bạn gái của tôi.” Lần trước anh muốn nói rõ, chỉ là nhìn thấy bộ dạng giống như ghen tuông của cô liền cảm thấy vui vẻ nên cố ý không nói ra.
“ Cô Đường không phải là bạn gái anh? Nhưng mẹ anh nói các người sắp kết hôn…”
Chỉ là suy nghĩ một chút, cô Đường nhìn thấy cô ở nhà bạn trai mình thật sự là không có chút phản ứng tức giận của một người bạn gái nên có, đầu cô không khỏi thoáng qua một ý niệm, cảm giác giống như là cô ấy đến để xem trò vui.
“ Tóm lại, tôi cùng Bái Gia không phải là quan hệ đó, về sau sẽ giải thích với cô, chỉ là lần sau mẹ tôi lại đến tìm cô thì cô không cần ngu ngốc để bà trút giận, biết không?” Anh biết bởi vì quan hệ với Tử Khiết nên mẹ anh không thích Tử Quân.
“ Thật ra mẹ anh chỉ muốn tôi mang Lam Lam rời đi…”
“ Cô đồng ý?” Ánh mắt của anh cứng lại.
Vừa rồi không phải vẫn còn rất dịu dàng, thế nào vừa nghe đến chuyện này liền biến sắc?” Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã xuất hiện, đúng rồi, làm sao anh biết tôi cùng họ ở quán cà phê? Chẳng lẽ anh tìm người theo dõi tôi?”
Anh không có phủ nhận.” Tôi làm sao biết cô có hay không mang Lam Lam rời đi khiến tôi không tìm được cô.” Không sai, vì lần trước không tìm được cô, anh liền tìm người đi theo Tả Tử Quân.
Việc đó cũng có chút công dụng, người anh phái đi gọi điện thoại cho anh nói mẹ anh mang theo một cô gái đến tìm Tả Tử Quân, anh vừa nghe cũng biết là Đường Bái Gia, vì vậy anh lập tức lái xe trở về, trước tiên đi đến công viên đón Lam Lam rồi đến quán cà phê.
“ Lục Thừa Diệp, sao anh có thể làm vậy!”
“ Được rồi, công ty tôi còn có việc, có gì thì chờ sau khi tôi trở lại rồi nói, đúng rồi, tối nay tôi sẽ về nhà trễ, buôir tối cô và Lam Lam cứ ăn trước, không cần để ý đến tôi.”
Nhìn anh đi vào thang máy, Tả Tử Quân thật không biết nên làm sao nữa, anh lại phái người giám thị họ, có phải quá khoa trương hay không?
Không thể tiếp tục như vậy nữa, buổi tối cô phải nói chuyện với anh một chút, cô có thể đồng ý anh lúc nào cũng có thể đến Nam Đầu thăm Lam Lam, cô sẽ không mang Lam Lam giấu đi, cho nên anh để cho cô trở về đi.
Buổi tối, Lục Thừa Diệp xử lý xong công việc, vẻ mặt dịu dàng nhìn tài liệu trên tay một lúc lâu mới thả vào cặp, đang chuẩn bị rời khỏi công ty thì bạn tốt Tưởng Uy Nguyên từ Mỹ gọi điện thoại cho anh.
“ Nghe nói cậu và Bái Gia đang hẹn hò, hơn nữa cũng sắp kết hôn, chúc mừng cậu.”
“ Không ngờ cậu đang ở Mỹ mà từng cử động của người khác vẫn nắm rõ như lòng bàn tay, lợi hại.” Hình như trước đây không lâu. Bái Gia mới cùng cha mẹ hai bên nói bọn họ quyết định lui tới.
“ Nhớ thay tôi chăm sóc cô ấy.”
“ Đáng tiếc tôi không phải là người cô ấy muốn.” Nghe được bạn tốt âm thanh khàn khàn, Lục Thừa Diệp thầm thở dài.” Cô ấy còn đang chờ cậu… cậu có muốn gặp cô ấy không?” Không chỉ Bái Gia đang đợi hắn, Uy Nguyên cũng còn rất quan tâm cô.
“ Lần trước cậu đến Mỹ cũng đã thấy qua bộ dạng của tôi, cho nên vẫn là thôi vậy, tôi với cô ấy đời này là vô duyên, một ngày nào đó cô ấy sẽ quên tôi.”
“ Nếu cô ấy không quên được? Chẳng lẽ các người muốn thương tiếc nhau cả đời, như vậy sẽ tốt hơn sao?”
“ Thế nào? Trước kia không phải cậu cũng cho là làm như vậy đối với cô ấy là tốt nhất, tại sao giờ đột nhiên nói những lời này?”
“ Không có gì, chỉ là gần đây bên cạnh tôi xảy ra một số chuyện khiến tôi thay đổi cái nhìn, thật ra thì hối hận sau này đều là do chúng ta tự tạo ra, cho nên, tôi hi vọng cậu cũng thay đổi cách nhìn, có lẽ cậu cho rằng đây là cách tốt nhất, nhưng đối phương chưa chắc cũng cảm thấy như vậy, cậu nên suy nghĩ lại một chút.”
Hai người nói chuyện về tình trạng hiện giờ của bản thân xong mới cúp điện thoại.
Chờ Lục Thừa Diệp về đến nhà đã gần tám giờ, anh phát hiện Lam Lam và Tả Tử Quân còn chưa ăn tối, không khỏi có chút đau lòng.
“ Tôi không phải đã nói sẽ về trễ, bảo các người ăn trước rồi sao.”
“ Không sao, buổi chiều Lam Lam có ăn điểm tâm, hơn nữa bé cũng muốn đợi anh trở về ăn chung.”
“ Đúng vậy, con muốn ăn cơm cùng chú Lục.”
Anh mở cặp lấy ra một phần tài liệu.” Lam Lam, chú đã giúp con tìm nhà trẻ, ngày mai con có thể cùng mẹ đến nhà trẻ đi học.”
“ Có thật không? Cảm ơn chú Lục.” Lam Lam vui vẻ nói, chú Lục nói ở nhà trẻ mới có thể quen rất nhiều bạn nhỏ.
Anh đem tài liệu đưa cho Tả Tử Quân.” Đây là tài liệu về nhà trẻ, thư ký của tôi cũng đã liên lạc, ngày mai cô đem hồ sơ của Lam Lam đến, cảm thấy không tệ thì ký tên là được rồi.”
Cô nhận lấy tài liệu, tâm tình nặng nề.
“ Lam Lam, đi, chúng ta đi ăn cơm.”
“ Vâng.”
Chương 27
Ngồi trên bàn ăn, Lục Thừa Diệp vẫn như trước gắp thức ăn cho Lam Lam, mà Lam Lam cũng sẽ vui vẻ ăn, hai người phụ tử tình cảm ngày càng tốt, rõ ràng mới quen không lâu.
“ Mẹ, sao mẹ không ăn cơm?” Lam Lam hỏi.
Nghe vậy, anh nhìn Tả Tử Quân.” Chú nghĩ mẹ con cũng muốn chú gắp thức ăn cho mẹ con ăn, để chú giúp mẹ con gắp thức ăn.” Anh gắp súp lơ đặt vào chén cô.
“ Anh không cần phải gắp thức ăn giúp tôi.” Tả Tử Quân lúng túng.
“ Ăn cơm nhanh đi, hay là muốn tôi giúp cô gắp nhiều một chút?”
“ Không cần.” Cô liếc anh một cái.
Ở đây cô cũng không thể ăn uống chùa, bình thường có nhân viên đến dọn dẹp, cho nên cô liền phụ trách nấu ăn. Cô không biết anh thích ăn cái gì, cũng không có đặc biệt đi hỏi, nhưng cô phát hiện mặc kệ cô nấu cái gì, anh đều ăn say sưa ngon lành, rõ ràng chỉ là những món ăn gia đình bình thường mà thôi.
Lục Thừa Diệp nhìn mẹ con các cô, nội tâm không khỏi xúc động.
“ Chú Lục, sao chú không ăn, có phải vì thấy cà rốt không? Con cũng không thích ăn cà rốt, mẹ, sau này không cần nấu cà rốt nữa, chú Lục không thích ăn đâu.” Lam Lam chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
Tả Tử Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, con bé này, là mình bé không thích ăn thôi!
“ Lam Lam, chú Lục không có không thích ăn cà rốt, chus Lục chỉ là vui mừng khi con cùng ăn với chú, những năm gần đây, chú Lục đều sống một mình, một người ăn cơm, cảm ơn con rất nhiều.” Anh vuốt tóc con gái, anh thật vui mừng khi có con gái khả ái như vậy ở bên cạnh.
Lời tâm tình của anh khiến Tả Tử Quân cảm thấy áy náy, năm đó cô không nên cùng chị mình lừa gạt anh, còn nữa, cô không ngờ anh lại vì lời hứa năm đó mà dù ở riêng với chị cô cũng không ly hôn. Sau khi biết chuyện này, cô vẫn không cách nào tỉnh táo lại, tâm cũng khẽ nhói đau.
Qua một lúc lâu, cô phục hồi tinh thần mới phát hiện trong chén nhiều hơn một miếng thịt gà, cô nhìn lên, đối diện là một ánh mắt dịu dàng khiến tim cô đập nhanh hơn, nhiều năm trước ở biệt thự, anh chính là dùng ánh mắt này nhìn cô…
“ Bữa tối rất ngon, cám ơn cô.” Lục Thừa Diệp cười khẽ.
“ Không có gì.” Cô bị cặp mắt kia nhìn chăm chú khiến hai gò má nóng rực.
“ Chú Lục, con cũng muốn ăn thịt.”
“ Được.”
Ba người giống như “ người một nhà” cùng ăn bữa tối, không khí ấm áp vui vẻ.
Hơn mười một giờ khuya, Tả Tử Quân nhìn Lam Lam trên giường sớm đã bị Lục Thừa Diệp lừa gạt đi ngủ, cô lại một chút cũng không buồn ngủ, có chút phiền lòng.
Cô cầm tài liệu về nhà trẻ mà anh đưa trên tay, mặc dù Lam Lam rất vui vẻ khi đi học có thể quen biết bạn mới, nhưng cô lại không muốn cho con gái đến nhà trẻ, chính xác mà nói, cô cảm thấy không cần phiền phức như vậy, bởi vì không lâu sau thì họ sẽ rời đi.
Còn nữa, cô nghĩ nên nói với anh chuyện về Lam Lam một chút.
Anh chắc vẫn còn chưa ngủ! Cô thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được đứng dậy đến phòng bếp rót nước uống… thường nhìn thấy đèn phòng anh vẫn còn sáng, bởi vì còn làm việc sao?
Tóm lại, cô không muốn kéo dài nữa.
Cô ra khỏi phòng, quả nhiên thấy đèn phòng anh vẫn còn sáng, cô gõ cửa.
“ Lục Thừa Diệp, anh chưa ngủ phải không! Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“ Vào đi!”
Đi vào? Cô vốn là muốn nói anh mở cửa, sau đó bọn họ ở phòng khách nói chuyện, chỉ là thôi vậy, cô nghĩ tâm tình ổn định cùng anh nói chuyện về con gái cũng không bao lâu.
Vì vậy, cô mở cửa phòng ra, nhìn thấy anh ngồi trên ghế uống rượu, cô rất kinh ngạc đi đến.” Cũng sắp ngủ rồi, sao anh còn uống rượu?” Loại đồ vật như rượu, uống ít thì tốt hơn.
“ Cô hiện giờ là quan tâm tôi sao?”
“ Uống rượu hại thân, không nên uống.”
Lục Thừa Diệp cười một tiếng.” Sau khi cùng chị cô ở riêng, tôi thường nghĩ rốt cuộc là sai ở đâu, nghĩ đến phiền lòng, buổi tối nếu không uống chút rượu căn bản không cách nào ngủ được.”
Lòng của cô níu chặt, cô không biết những năm qua anh sống khổ cực như vậy, còn phải dựa vào rượu mới có thể ngủ, cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với anh.
“ Không phải muốn nói chuyện với tôi, cô muốn nói gì?” Anh hỏi.
“ Cái đó… về chuyện Lam Lam đi nhà trẻ…”
“ Thế nào, có vấn đề gì? Hay là cô không thích nhà trẻ đó? Không thích không sao, ngày mai tôi sẽ nói thư ký tìm một nhà trẻ khác.” Thư ký đem tài liệu mấy nhà trẻ lựa chọn thật tốt đưa cho anh, anh cuối cùng chọn nhà trẻ ở tương đối gần.
“ Không phải như vậy, tôi chỉ cảm thấy Lam Lam trước tiên có thể không cần phải đi học…”
“ Tại sao? Không phải trước đó cô lo Lam Lam không có nhà trẻ đi học sao?” Anh nhìn vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, vẻ mặt trầm xuống, nói.” Thế nào, là cảm thấy không cần đến nhà trẻ ở Đài Bắc, muốn trở về Nam Đầu, là thế phải không?”
“ Tôi không phải đến tìm anh gây gỗ, chẳng qua tôi cùng Lam Lam cũng không thể cả đời ở đây…”
“ Tại sao không thể?” Anh hỏi.
Cô bị anh hỏi như vậy nhất thời không biết trả lời thế nào.
Lục Thừa Diệp đứng lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô.” Tả Tử Quân, cô nói cho tôi biết, cô muốn tôi phải làm sao mới từ bỏ ý định rời đi, cùng Lam Lam ở bên cạnh tôi?”
“ Tôi…”
Chương 28
“ Những năm gần đây, rõ ràng có vợ bên cạnh nhưng lại không phải là người tôi muốn, cứ như vậy sống cô đơn một mình. Có lẽ ông trời thương tôi nên mới cho tôi biết mình còn một đứa con gái, cô không hiểu được khi nhìn thấy Lam Lam tôi đã xúc động thế nào, muốn nỗ lực làm một người cha tốt, muốn đền bù những năm tôi không ở bên cạnh, kết quả là, cô vẫn muốn rời khỏi, rốt cuộc là tại sao?”
Hai mắt Tả Tử Quân ửng đỏ, thật ra thì mấy ngày nay, anh vì Lam Lam làm những chuyện gì cô đều biết, thậm chí vì bảo vệ mẹ con cô mà cãi nhau với mẹ mình, nhưng bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã là một sai lầm, hiện tại chị cô đã chết, cô làm sao có thể thay thế vị trí của chị cô ở lại bên cạnh anh?
Hơn nữa khi nhìn anh thì cô sẽ nghĩ đến những chuyện trước kia đã từng xảy ra với người đàn ông này, cũng không thể quên mình từng tổn thương anh, vậy cô có tư cách gì ở lại bên cạnh anh?
Giống như mẹ anh nói, có thể ở bên cạnh anh phải là người con gái môn đăng hộ đối.
Cô không nói lời nào chứng tỏ cô vẫn muốn rời khỏi, phải không? Điều này khiến Lục Thừa Diệp cảm thấy buồn bực, mặc kệ anh làm gì, cô vẫn muốn rời khỏi anh.
Vẻ mặt anh su sụp ngồi trên ghế, rót cho mình một ly rượu, lúc này nếu anh không dùng rượu tự gây mê bản thân thì anh cũng không biết mình sẽ làm những gì nữa.
Cô nhìn anh uống xong một ly rượu lại rót ly thứ hai, vội vàng đưa tay ngăn cản.” Tôi cầu xin anh, coi như là tôi van xin anh đi, anh đừng uống rượu nữa.” Cô không thể nào nhìn anh tự tổn thương bản thân như vậy được.
Anh để ly rượu xu
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
455/455