Tiểu thuyết - Cười Vợ Trước So Chiêu
Lượt xem : |
chuông—-
“Uy?” Thật nhanh nhận ra số điện thoại, giọng nói củanàng khoan khoái.
Chẳng biết tại sao, bên đầu kia điện thoại không ailên tiếng, sau khi nàng “Uy” nhiều lần, đối phương mới nhẹ nhàn sâu kín lêntiếng—
“Tiểu Mân…”
“Lập Hành!” Giang Tâm Hồng lật người ngồi dậy, khôngbiết tại sao nàng lại cảm thấy âm thanh của hắn có chút bất thường.
Ư…Hắn đã xáy ra chuyện gì sao?
“ Em…Có thể ra ngoài theo anh đi một chút được không?”
“Anh đang ở đâu?” Nghe ra tâm tình của hắn đang bị đènén đến dị thường, Giang Tâm Hồng thật nhanh hỏi ngược lại, lần này xác định làhắn có chuyện gì đó.
“ Ở trước ngõ nhà em.” Hắn cười khẽ, nụ cười một chútvui vẻ cũng không có.
“ Anh chờ đó, em ra liền!” Nhanh chóng cúp điện thoại,nàng nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách thì nói vớiba mẹ vẫn còn đang cãi nhau một câu “ Con ra ngoài mua chút đồ” xong liền thậtnhanh chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau Giang Tâm Hồng đã chạy ra đầu ngõ,quả nhiên nhìn thấy xe của Tu Lập Hành đậu ở đó.
“Em đến rồi!” nàng thở hổn hển đi đến trước mặt hắn.
Dưới ánh đèn đường, Tu Lập Hành yên lặng nhìn nàng bởivì chạy vội mà gò má ửng đỏ, trong lòng thật ra không hiểu vì sao trấn an mẹmình xong lại muốn chạy đến đây gặp nàng.
Coi như đem chuyện che đẻ muốn kiện hắn bỏ rơi thânsinh kể cho nàng nghe cũng đâu có giúp được gì không phải sao? Mặc dù biết rõnhư thế hắn vẫn muốn nhìn nàng một chút, tận tình bảy tỏ phẫn hận sâu tronglòng mình.
“Thế nào?” Cảm giác được hắn đè nén trầm ngưng cảmxúc, Giang Tâm Hồng quan tâm hỏi thăm.
Tu Lập Hành không trả lời, đem tầm mắt đang chăm chúnhìn nàng dời đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào phố đêm, thanh âm khàn khàn nghekhông ra lời nói. “ Đi tản bộ với anh được không?”
May mắn Giang Tâm Hồng thính tai, không có bỏ lỡ câuhỏi, lập tức liên tục gật đầu. “ Được!”
Vì vậy hai người yên lặng sóng vai đi trên phố, hắnkhông có mở miệng nói chuyện, nàng cũng không có ý định ép hỏi, chẳng qua làtrầm tĩnh theo hắn đi một vòng lại một vòng, đem tay nhỏ bé khoát lên tay hắn,không tiếng động nói cho hắn biết, nàng ở bên cạnh hắn, tùy thời đều có thể làmthùng rác cho hắn tâm sự.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đang lúc Giang TâmHồng cho là hắn sẽ không mở miệng giải thích, Tu Lập Hành lại đột nhiên lêntiếng—-
“Cha đẻ của anh là một người tồi bại!”
Câu nói đầu tiên đã có tính bùng nổ như thế, Giang TâmHồng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn, trước đây chỉ biết cha mẹ hắn li dị đã nhiềunăm, nhung không biết cảm nhận của hắn về cha ruột lại kém như vậy,
Mặc dù cảm giác được nàng đang chú ý nhìn mình nhưngTu Lập Hành lại không tính quay đầu lại nhì nàng, ánh mắt như cũ rơi vào bóngđêm thâm u, nhàn nhạt nói: “ Lúc anh còn bế trên tay thì ông ta đã ở bên ngoàicó người đàn bà khác, lưu luyến ở bên cạnh bà ta, cho dù mẹ anh thỉnh cầu thế nàocũng không trở về, thỉnh thoảng quay lại cũng chỉ là muốn ép mẹ anh li hôn hoặclà lục tung nhà cửa cướp đi chút tiền sinh hoạt của bà.”
Nghe đến đó, Giang Tâm Hồng tràn đầy kinh ngạc, thếnào cũng không nghĩ đến cha hắn lại là người như vậy.
“Bởi vì mẹ anh còn hi vọng một ngày ông ta quay đầunên kiên quyết không chịu li hôn, tình nguyện cô quả một mình kiếm tiền nuôinấng anh,” Hắn lạnh lùng trào phúng. “ Anh sống đến bảy tuổi cũng chỉ gặp ôngta không quá mười lần, mỗi lần đều là ông ta hung ác giật tiền, hoặc là ép mẹli hôn, không đạt được mục đích liền đánh hai mẹ con, cho đến một lần cuốicùng, ông ta trở lại cưỡng ép lấy đi giấy tờ nhà, bất luận mẹ anh khóc thankhẩn cầu thế nào ông ta cũng không để ý, thậm chí còn đánh bà đến hôn mê nhậpviện.”
“Ông ta đánh anh?” Giang Tâm Hồng khiếp sợ chất vấn,không dám tin tưởng.
Thường thấy tin tức mấy vụ kiện bạo lực gia đình hoặclà ngược đãi trẻ em được đăng báo, mỗi lần như vậy nàng đều vô cùng oán giận,hơn nữa nếu người bị hại là đứa bé không có khả năng tự vệ thì càng khiến ngườita đau lòng, nhưng bởi vì gia đình của chính nàng hạnh phúc vui vẻ cho nên đềucho rằng những chuyện kia đều cách nàng thật xa, không nghĩ tới nam nhân nàngyêu mến lại là người từng trải qua hoàn cảnh như vậy, điều này làm cho nàngkhiếp sợ, cảm thấy đau lòng thay cho hắn.
Chần chừ một chút, hắn nhẹ nhàn gật đầu, đáy mắtthoáng qua một tia âm ngoan. “ Mẹ anh rất che chở anh, cho nên mõi lần ngườikia động thủ, quyền cước đều rơi hết lên người bà.”
Cũng bởi vì vậy, hắn lúc nhỏ thường trốn âm thầm khócthút thít, hận mình tại sao lại vô dụng như vậy, ngay cả bảo vệ mẹ cũng làmkhông được, còn phải để mẹ vì che chở hắn mà chịu nam nhân kia đả thương.
“Đánh vợ đánh con, người như vậy căn bản heo chó khôngbằng, quá ghê tởm.!” Giang Tâm Hồng tức giận hận hận mắng, nghĩ đến hắn từng bịcha đẻ đối xử như vậy, trong lòng thật khó chịu, vừa không ngừng khẽ vuốt vecánh tay của hắn, cố gắn cho hắn chút an ủi dù làmuộn màng, vừa không nhịn được nước mắt lưng tròng.
Vì sao trên đời này lại có loại cha mẹ không biết quýtrọng, tùy tiện chà đạp con cái của mình như vậy chứ?
Thấy nàng vì mình đỏ hốc mắt, vẻ âm ngoan trong mắt TuLập Hành nhẹ rút đi, chỉ còn lại một dòng nước ấm chậm rãi lướt qua trong lòng,lập tức vỗ nhẹ lên đôi tay nhỏ bé đang cố an ủi mình, thấp giọng nói. “ Khôngsao, cũng qua rồi, không phải hiện tại anh sống rất tốt sao?”
Đổi ngược lại là hắn an ủi nàng, Giang Tâm Hồng khôngkhỏi có chút lúng túng cùng quẩn bách, liên tục không ngừng cười lớn gật đầu,luôn miệng hỏi lại. “ Sau đó thì sao? Ông ta vẫn đánh hai người?”
Vì nàng quan tâm mà trong lòng cảm thấy ấm áp, Tu LậpHành lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: “ Vì vậy mà mẹ anh hoàn toàn chết tâm,đồng ý li hôn, điều kiện duy nhất là giành quyền nuôi con, cũng để anh đổi sanghọ của bà. Người đàn ông kia vốn dĩ không có tình cảm gì với anh, chỉ muốn cầmtiền bán nhà cùng người đàn bà kia sống chung, cho nên vui vẻ nhận lời, cũngngay trong lúc mẹ anh còn đang nằm viện mà đem nhà bán đi, để cho hai mẹ con vừaxuất viện liền không có chổ ở.”
Quả nhiên là loại đàn ông thối nát, không chỉ thối nátmà còn không bằng cầm thú.
“Đủ ti tiện!” Càng nghe càng tức giận, Giang Tâm Hồngnhịn không được mắng một câu, cảm thấy người như vậy chính là sỉ nhục cho toàn bộ nam nhân trongthiên hạ.
Làm như không nghe thấy nàng mắng chửi, Tu Lập Hànhlại lặng lặng nói: “ Cũng vì vậy mà khi anh còn bé rất nghèo, cũng rất sớm rađời kiếm tiền, coi như công việc gian khổ đến độ nào, chỉ cần tiền công nhiềuanh đều làm; mà mẹ anh càng ôm thêm nhiều công việc, một đường ngậm đắng nuốtcay vun đắp cho anh thật tốt.”
Nghe vậy, Giang Tâm Hồng nhịn không được nắm tay hắnthật chặt, cảm thấy quá trình trưởng thành của hắn khổ cực như vậy nhưng lại cóthể trở thành một nam nhân thành thục giỏi giang, làm cho người ta nhịn khôngđược cảm thấy kiêu ngạo.
Trở tay cầm lấy tay nàng, Tu Lập Hành thấp giọng nói:“ Cho đến năm anh tốt nghiệp đại học, người đàn ông đã biến mất nhiều năm đókhông biết là moi được tin tức ở đâu, thế nhưng chạy tới nói muốn chúc mừnganh, còn giả vờ giả vịt cùng anh chụp hình lưu niệm, thật ra là muốn tìm mẹ anhvay tiền.” Nghĩ đến gương mặt đáng ghét của ông ta lúc đó, hắn liền nhịn khôngđược lần nữa cười lạnh.
Ách…Vậy cũng quá không biết xấu hổ đi!
Giang Tâm Hồng nghẹn họng nhìn trân trối, không tinđược trên đời lại có người vô sỉ như vậy. “Bác gái cũng cho mượn?”
“Mẹ anh là người mềm lòng, dù là từng bị tổn thươngnhưng xem lại chút duyên nợ vợ chồng, bà cuối cùng vẫn đem tiền bạc vất vả dànhdụm trong ngân hàng lấy ra đưa cho ông ta.” Nói đến mẹ, hắn có chút bất đắc dĩnở nụ cười khổ, sau đó lại nghiêm mặt khinh thường nói. “ Mà ông ta lấy tiềnxong lại mất tích lần nữa!”
“Nói thật, loại cha đẻ này….” Vắt hết óc tìm cách nóitương đối uyển chuyển, cuối cùng vẫn là tuyên bố bỏ cuộc, đem lời trong lòngnói thẳng ra. “ Không có cũng được!”
“Em nói không sai, loại cha này không có cũng được!”Gương mặt đông lạnh rốt cục nở ra nụ cười, sau đó Tu Lập Hành thấp giọng nói :“ Trong quá trình trưởng thành của anh, cha đẻ vẫn là nhân vật trường kì vắngmặt, hơn nữa tràn đầy oán hận, căm ghét, căm phẫn…Đủ loại cảm xúc bài xích.” Âmthanh mang theo chán ghét, hắn cho đến bây giờ vẫn chưa từng có cách nhìn nàokhác đối với người đàn ông kia.
Giang Tâm Hồng hiểu được, lần nữa an ủi vỗ vỗ nam nhânbên cạnh, chờ đợi hắn nói tiếp.
Vậy mà Tu Lập Hành lại không nói tiếp, ngược lại lạilôi kéo nàng trầm mặt đi tiếp, hồi lâu sau mới đột nhiên cười lạnh lên tiếng, “Chưa từng nuôi dạy qua, cũng chưa từng cho anh miếng cơm, thậm chí còn đem nơicư trú duy nhất của hai mẹ con bán đi, hại hai mẹ con anh suýt nữa lưu lạc đầuđường xó chợ, người đàn ông đó lại đợi đến lúc anh lớn lên, tự mình cố gắn gâydựng được chút thành tựu, đột nhiên xuất hiện nói muốn kiện anh bỏ rơi thânsinh, em cảm thấy có buồn cười không?”
“Kiện anh bỏ rơi thân sinh?!” Thất thanh sợ hãi kêulên, Giang Tâm Hồng đơn giản không thể tin được.
“Không sai!” Hắn lạnh giọng châm biếm. “ Cũng hay choông ta còn có mặt mũi đó!”
Đúng vậy, hắn hôm nay cũng có chút thành tựu nho nhỏ,cũng có năng lực phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà người đàn ông chưa từng nuôi dạyhắn lấy tư cách gì muốn hắn phụng dưỡng?
Nếu trong quá trình trưởng thành của hắn, người đànông kia chỉ cần bỏ ra chút xíu nhu tình, may ra hắn còn có thể nói rằng tronglòng ông ta ít ra cũng có tồn tại đứa con này, như vậy hắn cũng sẽ vì chút tìnhphụ tử mà nguyện ý hàng tháng cấp sinh hoạt phí cho ông ta.
Nhưng là…Chưa từng có! Người đàn ông kia cho tới bâygiờ cũng chưa từng có!
Khó trách thái độ của hắn hôm nay có điểm kì lạ, thìra là vì nguyên nhân như vậy, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân hắn cư xửbất bình thường, Giang Tâm Hồng từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình ấm áp vui vẻ,hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như có một ngày ba ba thương yêu củanàng nói muốn kiện nàng, nàng sẽ có cảm giác gì nữa, lập tức chỉ có thể nắmchặt bàn tay thon dài của hắn. “ Vậy anh phải làm sao?”
Mắt lộ lo lắng, nàng cảm thấy cha con mà lên tòa ángặp mặt thì thật là bi ai, lại thật là châm chọc.
Tu Lập Hành cảm thụ bàn tay ấm áp của nàng, trên mặtlộ ra cười lạnh. “ Coi như ông ta thành tên ăn xin sắp chết đói, anh tìnhnguyện đem tiền ném vào trong nước cũng không cho ông ta nửa xu.”
Chuyện cười! Lúc còn trẻ bỏ vợ bỏ con, cho tới bây giờchưa từng tận trách nhiệm người làm cha, sao lại có thể sau nhiều năm mất tíchlại xuất hiện đòi tiền nuôi dưỡng?”
Ngay cả không có cách nào phủ nhận quan hệ máu mủ,nhưng giữa người với người như thế làm sao chỉ bằng quan hệ máu mủ mà có thể ápđảo tất thảy?
Hắn từ nhỏ lớn lên, trong cuộc sống chưa bao giờ tồntại nhân vật mang tên “ cha đẻ” này, sau này cũng không có ý định nhận cha congì với ông ta.
Cổ nhân thường nói lấy ân báo oán, vậy lấy cái gì báoân? Hắn thừa nhận không tuân theo được!
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng là người có tinhthần bác ái, nếu như người đàn ông kia có thể bỏ vợ bỏ con, không chịu tráchnhiệm nhiều năm như vậy, hôm nay trở về muốn lấy tiền của hắn, sung sung sướngsướng dưỡng lão, như vậy hắn làm sao báo đáp người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôihắn trưởng thành?
Cái gì cha con? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xemnam nhân kia là cha!
Nói khó nghe một chút, bản thân hắn chẳng qua là nămđó ông ta sau khi hoan lạc không cẩn thận làm rơi một con tinh trùng mà thôi!
Về sau con tinh trùng kia nổ lực cắm rễ trong cơ thểmẹ, từ phôi thai nho nhỏ đến thành hình, quá trình đó đó cùng người đàn ông kiamột chút cái rắm quan hệ cũng không có.
Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành cười đến càng thêm châm chọc, ý lạnh trong mắt càngthêm thâm trầm.
“Em có cảnh thấy anh quá máu lạnh không, đối với chađẻ của mình cũng vô tình như vậy?” Bỗng dưng hắn trầm trầm nhìn nàng, muốn biếtsuy nghĩ của nàng đối với lập trường của hắn.
Giang Tâm Hồng nghe vậy sửng sốt vô cùng, không cáchnào tưởng tượng được tình cảnh ‘ cha không ra cha, con không ra con’ như vậy,nhưng đây là do nằng vốn lớn lên trong gia đình vui vẻ hòa thuận, hoàn toàntrái ngược với hoàn cảnh của hắn.
Người ta thường nói ‘ dưới vòm trời không có cha mẹkhông thương con’, nhưng nàng cũng không cho là thế, xã hội hiện đại này, ngườikhông xứng làm cha mẹ có rất nhiều.
Này đây nàng lắc đầu một cái, ánh mắt mặc dù ngưngtrọng nhưng tràn đầy ủng hộ không nói thàn
“Uy?” Thật nhanh nhận ra số điện thoại, giọng nói củanàng khoan khoái.
Chẳng biết tại sao, bên đầu kia điện thoại không ailên tiếng, sau khi nàng “Uy” nhiều lần, đối phương mới nhẹ nhàn sâu kín lêntiếng—
“Tiểu Mân…”
“Lập Hành!” Giang Tâm Hồng lật người ngồi dậy, khôngbiết tại sao nàng lại cảm thấy âm thanh của hắn có chút bất thường.
Ư…Hắn đã xáy ra chuyện gì sao?
“ Em…Có thể ra ngoài theo anh đi một chút được không?”
“Anh đang ở đâu?” Nghe ra tâm tình của hắn đang bị đènén đến dị thường, Giang Tâm Hồng thật nhanh hỏi ngược lại, lần này xác định làhắn có chuyện gì đó.
“ Ở trước ngõ nhà em.” Hắn cười khẽ, nụ cười một chútvui vẻ cũng không có.
“ Anh chờ đó, em ra liền!” Nhanh chóng cúp điện thoại,nàng nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách thì nói vớiba mẹ vẫn còn đang cãi nhau một câu “ Con ra ngoài mua chút đồ” xong liền thậtnhanh chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau Giang Tâm Hồng đã chạy ra đầu ngõ,quả nhiên nhìn thấy xe của Tu Lập Hành đậu ở đó.
“Em đến rồi!” nàng thở hổn hển đi đến trước mặt hắn.
Dưới ánh đèn đường, Tu Lập Hành yên lặng nhìn nàng bởivì chạy vội mà gò má ửng đỏ, trong lòng thật ra không hiểu vì sao trấn an mẹmình xong lại muốn chạy đến đây gặp nàng.
Coi như đem chuyện che đẻ muốn kiện hắn bỏ rơi thânsinh kể cho nàng nghe cũng đâu có giúp được gì không phải sao? Mặc dù biết rõnhư thế hắn vẫn muốn nhìn nàng một chút, tận tình bảy tỏ phẫn hận sâu tronglòng mình.
“Thế nào?” Cảm giác được hắn đè nén trầm ngưng cảmxúc, Giang Tâm Hồng quan tâm hỏi thăm.
Tu Lập Hành không trả lời, đem tầm mắt đang chăm chúnhìn nàng dời đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào phố đêm, thanh âm khàn khàn nghekhông ra lời nói. “ Đi tản bộ với anh được không?”
May mắn Giang Tâm Hồng thính tai, không có bỏ lỡ câuhỏi, lập tức liên tục gật đầu. “ Được!”
Vì vậy hai người yên lặng sóng vai đi trên phố, hắnkhông có mở miệng nói chuyện, nàng cũng không có ý định ép hỏi, chẳng qua làtrầm tĩnh theo hắn đi một vòng lại một vòng, đem tay nhỏ bé khoát lên tay hắn,không tiếng động nói cho hắn biết, nàng ở bên cạnh hắn, tùy thời đều có thể làmthùng rác cho hắn tâm sự.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đang lúc Giang TâmHồng cho là hắn sẽ không mở miệng giải thích, Tu Lập Hành lại đột nhiên lêntiếng—-
“Cha đẻ của anh là một người tồi bại!”
Câu nói đầu tiên đã có tính bùng nổ như thế, Giang TâmHồng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn, trước đây chỉ biết cha mẹ hắn li dị đã nhiềunăm, nhung không biết cảm nhận của hắn về cha ruột lại kém như vậy,
Mặc dù cảm giác được nàng đang chú ý nhìn mình nhưngTu Lập Hành lại không tính quay đầu lại nhì nàng, ánh mắt như cũ rơi vào bóngđêm thâm u, nhàn nhạt nói: “ Lúc anh còn bế trên tay thì ông ta đã ở bên ngoàicó người đàn bà khác, lưu luyến ở bên cạnh bà ta, cho dù mẹ anh thỉnh cầu thế nàocũng không trở về, thỉnh thoảng quay lại cũng chỉ là muốn ép mẹ anh li hôn hoặclà lục tung nhà cửa cướp đi chút tiền sinh hoạt của bà.”
Nghe đến đó, Giang Tâm Hồng tràn đầy kinh ngạc, thếnào cũng không nghĩ đến cha hắn lại là người như vậy.
“Bởi vì mẹ anh còn hi vọng một ngày ông ta quay đầunên kiên quyết không chịu li hôn, tình nguyện cô quả một mình kiếm tiền nuôinấng anh,” Hắn lạnh lùng trào phúng. “ Anh sống đến bảy tuổi cũng chỉ gặp ôngta không quá mười lần, mỗi lần đều là ông ta hung ác giật tiền, hoặc là ép mẹli hôn, không đạt được mục đích liền đánh hai mẹ con, cho đến một lần cuốicùng, ông ta trở lại cưỡng ép lấy đi giấy tờ nhà, bất luận mẹ anh khóc thankhẩn cầu thế nào ông ta cũng không để ý, thậm chí còn đánh bà đến hôn mê nhậpviện.”
“Ông ta đánh anh?” Giang Tâm Hồng khiếp sợ chất vấn,không dám tin tưởng.
Thường thấy tin tức mấy vụ kiện bạo lực gia đình hoặclà ngược đãi trẻ em được đăng báo, mỗi lần như vậy nàng đều vô cùng oán giận,hơn nữa nếu người bị hại là đứa bé không có khả năng tự vệ thì càng khiến ngườita đau lòng, nhưng bởi vì gia đình của chính nàng hạnh phúc vui vẻ cho nên đềucho rằng những chuyện kia đều cách nàng thật xa, không nghĩ tới nam nhân nàngyêu mến lại là người từng trải qua hoàn cảnh như vậy, điều này làm cho nàngkhiếp sợ, cảm thấy đau lòng thay cho hắn.
Chần chừ một chút, hắn nhẹ nhàn gật đầu, đáy mắtthoáng qua một tia âm ngoan. “ Mẹ anh rất che chở anh, cho nên mõi lần ngườikia động thủ, quyền cước đều rơi hết lên người bà.”
Cũng bởi vì vậy, hắn lúc nhỏ thường trốn âm thầm khócthút thít, hận mình tại sao lại vô dụng như vậy, ngay cả bảo vệ mẹ cũng làmkhông được, còn phải để mẹ vì che chở hắn mà chịu nam nhân kia đả thương.
“Đánh vợ đánh con, người như vậy căn bản heo chó khôngbằng, quá ghê tởm.!” Giang Tâm Hồng tức giận hận hận mắng, nghĩ đến hắn từng bịcha đẻ đối xử như vậy, trong lòng thật khó chịu, vừa không ngừng khẽ vuốt vecánh tay của hắn, cố gắn cho hắn chút an ủi dù làmuộn màng, vừa không nhịn được nước mắt lưng tròng.
Vì sao trên đời này lại có loại cha mẹ không biết quýtrọng, tùy tiện chà đạp con cái của mình như vậy chứ?
Thấy nàng vì mình đỏ hốc mắt, vẻ âm ngoan trong mắt TuLập Hành nhẹ rút đi, chỉ còn lại một dòng nước ấm chậm rãi lướt qua trong lòng,lập tức vỗ nhẹ lên đôi tay nhỏ bé đang cố an ủi mình, thấp giọng nói. “ Khôngsao, cũng qua rồi, không phải hiện tại anh sống rất tốt sao?”
Đổi ngược lại là hắn an ủi nàng, Giang Tâm Hồng khôngkhỏi có chút lúng túng cùng quẩn bách, liên tục không ngừng cười lớn gật đầu,luôn miệng hỏi lại. “ Sau đó thì sao? Ông ta vẫn đánh hai người?”
Vì nàng quan tâm mà trong lòng cảm thấy ấm áp, Tu LậpHành lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: “ Vì vậy mà mẹ anh hoàn toàn chết tâm,đồng ý li hôn, điều kiện duy nhất là giành quyền nuôi con, cũng để anh đổi sanghọ của bà. Người đàn ông kia vốn dĩ không có tình cảm gì với anh, chỉ muốn cầmtiền bán nhà cùng người đàn bà kia sống chung, cho nên vui vẻ nhận lời, cũngngay trong lúc mẹ anh còn đang nằm viện mà đem nhà bán đi, để cho hai mẹ con vừaxuất viện liền không có chổ ở.”
Quả nhiên là loại đàn ông thối nát, không chỉ thối nátmà còn không bằng cầm thú.
“Đủ ti tiện!” Càng nghe càng tức giận, Giang Tâm Hồngnhịn không được mắng một câu, cảm thấy người như vậy chính là sỉ nhục cho toàn bộ nam nhân trongthiên hạ.
Làm như không nghe thấy nàng mắng chửi, Tu Lập Hànhlại lặng lặng nói: “ Cũng vì vậy mà khi anh còn bé rất nghèo, cũng rất sớm rađời kiếm tiền, coi như công việc gian khổ đến độ nào, chỉ cần tiền công nhiềuanh đều làm; mà mẹ anh càng ôm thêm nhiều công việc, một đường ngậm đắng nuốtcay vun đắp cho anh thật tốt.”
Nghe vậy, Giang Tâm Hồng nhịn không được nắm tay hắnthật chặt, cảm thấy quá trình trưởng thành của hắn khổ cực như vậy nhưng lại cóthể trở thành một nam nhân thành thục giỏi giang, làm cho người ta nhịn khôngđược cảm thấy kiêu ngạo.
Trở tay cầm lấy tay nàng, Tu Lập Hành thấp giọng nói:“ Cho đến năm anh tốt nghiệp đại học, người đàn ông đã biến mất nhiều năm đókhông biết là moi được tin tức ở đâu, thế nhưng chạy tới nói muốn chúc mừnganh, còn giả vờ giả vịt cùng anh chụp hình lưu niệm, thật ra là muốn tìm mẹ anhvay tiền.” Nghĩ đến gương mặt đáng ghét của ông ta lúc đó, hắn liền nhịn khôngđược lần nữa cười lạnh.
Ách…Vậy cũng quá không biết xấu hổ đi!
Giang Tâm Hồng nghẹn họng nhìn trân trối, không tinđược trên đời lại có người vô sỉ như vậy. “Bác gái cũng cho mượn?”
“Mẹ anh là người mềm lòng, dù là từng bị tổn thươngnhưng xem lại chút duyên nợ vợ chồng, bà cuối cùng vẫn đem tiền bạc vất vả dànhdụm trong ngân hàng lấy ra đưa cho ông ta.” Nói đến mẹ, hắn có chút bất đắc dĩnở nụ cười khổ, sau đó lại nghiêm mặt khinh thường nói. “ Mà ông ta lấy tiềnxong lại mất tích lần nữa!”
“Nói thật, loại cha đẻ này….” Vắt hết óc tìm cách nóitương đối uyển chuyển, cuối cùng vẫn là tuyên bố bỏ cuộc, đem lời trong lòngnói thẳng ra. “ Không có cũng được!”
“Em nói không sai, loại cha này không có cũng được!”Gương mặt đông lạnh rốt cục nở ra nụ cười, sau đó Tu Lập Hành thấp giọng nói :“ Trong quá trình trưởng thành của anh, cha đẻ vẫn là nhân vật trường kì vắngmặt, hơn nữa tràn đầy oán hận, căm ghét, căm phẫn…Đủ loại cảm xúc bài xích.” Âmthanh mang theo chán ghét, hắn cho đến bây giờ vẫn chưa từng có cách nhìn nàokhác đối với người đàn ông kia.
Giang Tâm Hồng hiểu được, lần nữa an ủi vỗ vỗ nam nhânbên cạnh, chờ đợi hắn nói tiếp.
Vậy mà Tu Lập Hành lại không nói tiếp, ngược lại lạilôi kéo nàng trầm mặt đi tiếp, hồi lâu sau mới đột nhiên cười lạnh lên tiếng, “Chưa từng nuôi dạy qua, cũng chưa từng cho anh miếng cơm, thậm chí còn đem nơicư trú duy nhất của hai mẹ con bán đi, hại hai mẹ con anh suýt nữa lưu lạc đầuđường xó chợ, người đàn ông đó lại đợi đến lúc anh lớn lên, tự mình cố gắn gâydựng được chút thành tựu, đột nhiên xuất hiện nói muốn kiện anh bỏ rơi thânsinh, em cảm thấy có buồn cười không?”
“Kiện anh bỏ rơi thân sinh?!” Thất thanh sợ hãi kêulên, Giang Tâm Hồng đơn giản không thể tin được.
“Không sai!” Hắn lạnh giọng châm biếm. “ Cũng hay choông ta còn có mặt mũi đó!”
Đúng vậy, hắn hôm nay cũng có chút thành tựu nho nhỏ,cũng có năng lực phụng dưỡng cha mẹ, nhưng mà người đàn ông chưa từng nuôi dạyhắn lấy tư cách gì muốn hắn phụng dưỡng?
Nếu trong quá trình trưởng thành của hắn, người đànông kia chỉ cần bỏ ra chút xíu nhu tình, may ra hắn còn có thể nói rằng tronglòng ông ta ít ra cũng có tồn tại đứa con này, như vậy hắn cũng sẽ vì chút tìnhphụ tử mà nguyện ý hàng tháng cấp sinh hoạt phí cho ông ta.
Nhưng là…Chưa từng có! Người đàn ông kia cho tới bâygiờ cũng chưa từng có!
Khó trách thái độ của hắn hôm nay có điểm kì lạ, thìra là vì nguyên nhân như vậy, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân hắn cư xửbất bình thường, Giang Tâm Hồng từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình ấm áp vui vẻ,hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu như có một ngày ba ba thương yêu củanàng nói muốn kiện nàng, nàng sẽ có cảm giác gì nữa, lập tức chỉ có thể nắmchặt bàn tay thon dài của hắn. “ Vậy anh phải làm sao?”
Mắt lộ lo lắng, nàng cảm thấy cha con mà lên tòa ángặp mặt thì thật là bi ai, lại thật là châm chọc.
Tu Lập Hành cảm thụ bàn tay ấm áp của nàng, trên mặtlộ ra cười lạnh. “ Coi như ông ta thành tên ăn xin sắp chết đói, anh tìnhnguyện đem tiền ném vào trong nước cũng không cho ông ta nửa xu.”
Chuyện cười! Lúc còn trẻ bỏ vợ bỏ con, cho tới bây giờchưa từng tận trách nhiệm người làm cha, sao lại có thể sau nhiều năm mất tíchlại xuất hiện đòi tiền nuôi dưỡng?”
Ngay cả không có cách nào phủ nhận quan hệ máu mủ,nhưng giữa người với người như thế làm sao chỉ bằng quan hệ máu mủ mà có thể ápđảo tất thảy?
Hắn từ nhỏ lớn lên, trong cuộc sống chưa bao giờ tồntại nhân vật mang tên “ cha đẻ” này, sau này cũng không có ý định nhận cha congì với ông ta.
Cổ nhân thường nói lấy ân báo oán, vậy lấy cái gì báoân? Hắn thừa nhận không tuân theo được!
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng là người có tinhthần bác ái, nếu như người đàn ông kia có thể bỏ vợ bỏ con, không chịu tráchnhiệm nhiều năm như vậy, hôm nay trở về muốn lấy tiền của hắn, sung sung sướngsướng dưỡng lão, như vậy hắn làm sao báo đáp người mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôihắn trưởng thành?
Cái gì cha con? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng xemnam nhân kia là cha!
Nói khó nghe một chút, bản thân hắn chẳng qua là nămđó ông ta sau khi hoan lạc không cẩn thận làm rơi một con tinh trùng mà thôi!
Về sau con tinh trùng kia nổ lực cắm rễ trong cơ thểmẹ, từ phôi thai nho nhỏ đến thành hình, quá trình đó đó cùng người đàn ông kiamột chút cái rắm quan hệ cũng không có.
Nghĩ đến đây, Tu Lập Hành cười đến càng thêm châm chọc, ý lạnh trong mắt càngthêm thâm trầm.
“Em có cảnh thấy anh quá máu lạnh không, đối với chađẻ của mình cũng vô tình như vậy?” Bỗng dưng hắn trầm trầm nhìn nàng, muốn biếtsuy nghĩ của nàng đối với lập trường của hắn.
Giang Tâm Hồng nghe vậy sửng sốt vô cùng, không cáchnào tưởng tượng được tình cảnh ‘ cha không ra cha, con không ra con’ như vậy,nhưng đây là do nằng vốn lớn lên trong gia đình vui vẻ hòa thuận, hoàn toàntrái ngược với hoàn cảnh của hắn.
Người ta thường nói ‘ dưới vòm trời không có cha mẹkhông thương con’, nhưng nàng cũng không cho là thế, xã hội hiện đại này, ngườikhông xứng làm cha mẹ có rất nhiều.
Này đây nàng lắc đầu một cái, ánh mắt mặc dù ngưngtrọng nhưng tràn đầy ủng hộ không nói thàn
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1025/2823