Teya Salat
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

Lượt xem :
goài.

Thượng đế ơi, xin hãy cho con chết đi!

Cho con chấm dứt cuộc sống đại học thê thảm này đi!

A men.

Sau ba lần miễn cưỡng giúp Hà Vĩnh Kỳ tắm, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra rằng, cầu nguyện Thượng đế là một hành động vô ích. Thượng đế không thể xử lý, cũng không thể giải đáp vấn đề. Tôi đã hỏi Ngài không biết bao nhiêu lần là tại sao cuộc sống đại học của tôi lại thê thảm như thế này? Tại sao tôi phải trở thành bảo mẫu của Hà Vĩnh Kỳ? Tại sao đã đảm nhiệm chức năng của các thiết bị điện dân dụng như máy rửa bát, máy giặt,… rồi mà tôi vẫn phải đóng thêm vai vận động viên điền kinh bất đắc dĩ nữa?



Chẳng có câu hỏi nào nhận được đáp án.

Tôi quyết định không thèm hỏi Thượng đế nữa, thay vào đó là hỏi thẳng Hà Vĩnh Kỳ.

“Tại sao tôi phải giúp anh làm cái này cái nọ? Cuộc đời này thật quá bất công!” Vừa dùng khăn kỳ lưng cho hắn, tôi vừa xả nỗi ức chế đầy bụng: “Làm bảo mẫu cho một thằng đần tôi cũng không để ý, nhưng tại sao cả trường chỉ có mình tôi biết anh đần thôi? Rốt cuộc tại sao tôi lại thê thảm thế này?”.

“Bởi vì anh thích em.” Hà Vĩnh Kỳ khá hơn Thượng đế chút, trả lời rất nhanh.

Tôi đờ ra một lúc, thô lỗ xoay hắn lại, mặt đối mặt hỏi: “Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa”.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: “Anh thích em”.

Bịch, chiếc khăn ướt rơi xuống nền nhà.

Tôi há hốc mồm, trợn tròn mắt, tiếp đó lắc đầu nguầy nguậy.

Một tên con trai trần truồng đứng giữa nhà tắm – ảo giác.

Ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng tôi – ảo giác.

Nói thích tôi – ảo giác!

Đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn, tôi suýt nữa thì ngã lăn quay.

“Hà Vĩnh Kỳ, giải thích rõ ràng lời anh vừa nói”, tôi yếu ớt mở miệng.

Hắn thích thú chiêm ngưỡng vẻ mặt choáng váng của tôi trong năm giây: “Anh thích em, Đồng Đồng”. Hắn dừng lại chút, dường như sắp xếp lại câu chữ một lần nữa, nói tiếp: “À, phải nói là anh thích trêu em”.

Tôi ngây đơ…

Hắn nhìn tôi, bật cười ha hả.

“Anh là đồ khốn nạn!” Cuối cùng tôi điên lên: “Đi chết đi!”. Tôi dồn toàn bộ công lực tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, lần này hoàn toàn không nể nang gì hết.

Mặt đỏ như đít khỉ, tôi thở hồng hộc: “Hà Vĩnh Kỳ, anh là thằng đểu!”. Sau đó co chân đạp ngay bộ phận hiểm yếu đang tồng ngồng của hắn.

“A!”

Trong tiếng kêu thét thảm thiết của Hà Vĩnh Kỳ, tôi lửa giận bừng bừng đạp tung cửa, không thèm nán lại một phút nào, vơ lấy cặp sách lao thẳng vào màn đêm tăm tối bên ngoài.

Khuôn viên trường buổi tối rất đẹp, nhưng lúc này tôi chẳng có lòng dạ nào thưởng thức.

Vứt cặp sang một bên, tôi nằm bò trên ghế đá thở dốc.

Tôi hận hắn, hận hắn, hận hắn đến chết!

Tại sao cuộc sống đại học của tôi lại thê thảm thế này?

Hi vọng cú đá lúc nãy làm hắn thành vô dụng luôn thì càng tốt! Mà không được, lỡ hắn vô dụng thật thì biết ăn nói thế nào với dì đây? Tôi dần dần có chút lo lắng.

Hay là về xem hắn thế nào? Có khi hắn mất mạng trong nhà tắm rồi cũng nên?

Không được! Tôi lắc đầu, chết cũng không quay lại. Trong mắt tôi, nhà tắm chẳng khác gì chốn địa ngục nhan nhản ma quỷ.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng tôi nằm vật ra ghế đá, quyết định không khuất phục.

Trời cuối cùng đã xuất hiện sao. Cổ nhân từng lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn, tôi cũng thử một lần cho biết.

Bất luận thế nào, đêm nay tuyệt đối không về!

Lũ côn trùng rả rích trong bụi cỏ, gió đêm khẽ lướt qua gò má.

Mọi thứ đều rất tuyệt vời, nếu như không có chuyện phiền phức kia.

Tôi mang ý chí quyết không khuất phục trải qua một đêm giữa không gian tươi đẹp, sớm tinh mơ hôm sau mở mắt dưới ánh mặt trời màu cam nhàn nhạt.

Thật tuyệt vời biết bao… toàn thân đầy những vết cắn của muỗi và các loại côn trùng không rõ danh tính khác…

Dựa vào khả năng nhẫn nhịn đã được tôi luyện suốt một thời gian dài, hiện tại cơn giận hôm qua đã xẹp xuống. Sau khi rửa mặt, súc miệng qua loa ở bồn rửa tay giữa sân trường, tôi thở dài đánh thượt, rốt cuộc vẫn cầm hai tấm thẻ tập thể dục chạy đến sân vận động.

Thì ra hắn thích trêu đùa tôi.

Cũng xem như tôi đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến cuộc sống thê thảm hiện nay rồi.

Chạy xong, mua đồ ăn sáng, ngồi trong giảng đường quét sạch cả hai suất. Cho anh chết đói!

Tiết đầu tiên là toán cao cấp, sinh viên lần lượt kéo đến. Nghĩ đến việc chuẩn bị phải đối mặt với tên ác ma, lòng tôi thấp thỏm không yên. Nhưng chuông vào lớp vang lên rồi, thậm chí đến tận lúc thầy giáo cũng đã vào lớp, vẫn chưa thấy tung tích hắn đâu.

Vô số ánh mắt ném về phía tôi, có lẽ do cảnh tôi ngồi một mình quá bắt mắt, bọn họ đã quen cảnh hai đứa một ngồi một nằm dính nhau như keo rồi.

Từ thấp thỏm không yên, tôi chuyển sang lo lắng không thôi. Chẳng nhẽ hắn thực sự đã ngã xuống nền nhà tắm, không bò dậy được nữa ư?

Thảm rồi, chẳng những không có mặt mũi nào gặp dì mà còn phải ngồi tù đếm lịch ấy chứ. Nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp im lìm, mặt tôi càng lúc càng trắng bệch.

Tim đập thình thịch, Hà Vĩnh Kỳ, anh làm ơn xuất hiện nhanh đi.

Xin anh, coi như tôi van xin anh đấy.

Cuối cùng, lời khẩn cầu thầm lặng đầu tiên của tôi từ khi vào đại học đã trở thành hiện thực.

Bóng dáng quen thuộc của Hà Vĩnh Kỳ xuất hiện trước cửa lớp.

Trong tích tắc, tôi kích động đến nỗi chỉ muốn nhảy bật dậy reo hò lao đến ôm hắn vài cái. Lấy tay dụi dụi mắt, cố ngăn cơn kích động, tôi chăm chú quan sát hắn.

“Trời ơi Vĩnh Kỳ, em bị sao thế?”

“Không có gì ạ, xin lỗi thầy, em đến muộn.”

Hà Vĩnh Kỳ vừa bước chân vào, cả giảng đường liền xôn xao.

Trên khuôn mặt của Bạch mã hoàng tử hằn rõ năm ngón tay, chân thì cà nhắc.

Tôi rất muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lúc hắn bước cao bước thấp tiến tới chỗ tôi… tôi quả thật không thể nhịn nổi, bật cười ha hả.

“Ha ha ha… ha ha… ha ha ha…”

Cười là hành động mà con người khó có thể khống chế nổi. Tôi càng cười càng cảm thấy buồn cười, lúc đầu là ôm bụng cười, sau thì nằm bò ra vỗ bàn không ngừng.

Đợi tôi cười xong mới phát hiện ánh mắt trách móc của thầy giáo và cả lớp đang nhìn mình từ lúc nào.

“Lương Thiếu Đồng, sau giờ học ở lại gặp tôi.”

Từ khi vào trường, hôm nay là lần đầu tiên ước nguyện của tôi thành sự thật, cũng là lần đầu tiên bị thầy giáo bắt ở lại lớp sau giờ học.


Chương 4
Bị bắt ở lại lớp sau giờ học là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Từ bé đến giờ, tôi luôn là con ngoan trò giỏi, chưa bao giờ phải nếm trải mùi vị xấu hổ này.

Suốt hai tiết toán cao cấp, tôi ngồi thừ ra như khúc gỗ, mắt dán chặt lên bảng, hoàn toàn đờ đẫn. Hà Vĩnh Kỳ vẫn ngồi bên cạnh. Tôi rất muốn đạp văng tên yêu tinh hại người này, nhưng sau khi đạp được hắn thì chắc chắn tôi sẽ bị cả lớp đạp chết luôn. Tôi đờ đẫn, không phải mất trí.

Sáng hôm nay chỉ có hai tiết toán cao cấp. Tan học, cả lớp tinh thần phơi phới nhanh chóng chuồn hết. Thầy giáo chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, từ bục giảng bước xuống chỗ tôi.

“Cút!” Từ này đương nhiên không phải nói với thầy giáo, mà là dành cho tên khốn Hà Vĩnh Kỳ vẫn ngồi ỳ bên cạnh tôi không chịu biến đi.

Hắn lắc đầu: “Anh ở lại với em”.

“Cút!”

“Không cút.”

Cuộc khẩu chiến giữa “cút” và “không cút” đang diễn ra khốc liệt thì thầy giáo đã đứng trước mặt.

“Lương Thiếu Đồng, có nghe thấy thầy bảo em ở lại không?”

Tôi gật đầu, cố gắng làm ra vẻ hối lỗi – mặc dù tôi chẳng có lỗi gì cả.

“Cười ầm ĩ trong lớp là không tốt, nhưng thầy cảm thấy lỗi lớn nhất của em là có thái độ phiến diện với hành vi của bạn học. Hơn nữa Hà Vĩnh Kỳ là anh kết nghĩa của em, em nói xem em cười nhạo Vĩnh Kỳ như thế là đúng hay sai?”

Chỗ sai lớn nhất của em là đã không ra tay mạnh hơn, đập cho hắn một trận sống dở chết dở.

Tôi lại gật đầu, tiếp tục cố gắng làm ra vẻ hối lỗi – đương nhiên là tôi vẫn chẳng có lỗi gì cả.

Hà Vĩnh Kỳ ngồi cạnh, thành khẩn nói: “Cảm ơn thầy đã quan tâm, thực ra hai anh em chúng em từ bé đã quen đùa nhau như thế”.

“Hà Vĩnh Kỳ, em quá nuông chiều em ấy rồi, yêu thương em mình không có là gì sai, nhưng…”

“Thưa thầy, Đồng Đồng tính tình thẳng thắn, chẳng có gì không tốt cả.” Hà Vĩnh Kỳ trưng ra nụ cười rực rỡ làm mềm lòng đối phương: “Với lại em thích nhìn Đồng Đồng cười”.

Bách phát bách trúng, trăm trận trăm thắng.

Thầy giáo lập tức mềm lòng: “Vậy thì… Lương Thiếu Đồng, sau này phải chú ý sửa đổi nhé. Thôi, chẳng có chuyện gì nữa”.

Nhìn bóng thầy rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Đồng Đồng…” Hà Vĩnh Kỳ kéo tay áo tôi.

Tôi quay phắt đầu lại, dùng ánh mắt hung hãn nhìn hắn: “Chuyện gì?”.

“Tối qua em đi đâu thế?”

“Đừng có lắm chuyện! Tôi thích đi đâu thì đi đấy.” Tôi tức giận hừ một tiếng, đứng dậy dọn sách, bỏ mặc hắn ngồi đấy mà tiến thẳng ra cửa lớp.

“Tối qua bác gọi điện, nghe nói em không ở trong phòng, giọng bác hình như không hài lòng, còn hỏi có phải em thường xuyên không về phòng ngủ không.”

Binh! Tôi đập thẳng đầu vào cửa lớp.

Xoa xoa đầu, tôi cảm thấy mình như đang đứng chênh vênh trên miệng vực, chậm chạp quay người lại, nhẹ nhàng thốt ra từng chữ: “Anh trả lời thế nào?”.

Hắn nhếch mép cười nham nhở, lại càng khiến tôi bồn chồn.

“Anh nói… gần đây em đang tự học VB[3"> nên đến phòng của đàn anh hỏi bài.”

Phù… tôi thả lỏng người. Cứ thế này chắc tim tôi phải về hưu non mất.

“Đồng Đồng…”

“Lại chuyện gì nữa?”, tôi cảnh giác nhìn hắn.

“Hôm nay là thứ ba…”

“Thì sao?”, tôi nhướng mày, nếu hắn còn dám nói thêm một câu trêu ngươi nữa, tôi sẽ ra tay không thương tiếc.

“Nhớ mua sườn xào chua ngọt.”

Tôi thở phào: “Sườn chứ gì, chuyện nhỏ”. Bây giờ chỉ cần hắn không kiếm chuyện, phải làm bảo mẫu tôi cũng chịu.

Buổi trưa, hắn ăn rất ngon lành món sườn xào mà tôi phải chen lấn với cả biển người trong căng tin mới mua được, vừa ăn vừa liếc tôi cười cười vẻ đắc ý.

Đương nhiên hắn phải cười rồi, tôi bị hắn hành hạ khốn khổ, không cách nào phản kháng đến thế cơ mà.

Tôi bắt đầu chấp nhận số phận hẩm hiu của mình.

Số phận hẩm hiu kéo dài ba tháng, cũng là lúc kỳ thi cuối kỳ đến gần.

Những thứ không thuận mắt nhìn nhiều rồi cũng thành quen, hiện tại tôi đã vừa mắt với Hà Vĩnh Kỳ hơn trước nhiều. Trừ việc phải giúp hắn làm vô số chuyện ra thì hắn cũng chả có tật xấu gì đáng kể.

Chỉ cần chịu đựng hết học kỳ này, đến đầu học kỳ sau tôi sẽ làm đơn xin chuyển phòng ngay. Cho dù có phải dùng toàn bộ sinh hoạt phí để hối lộ cũng không tiếc.

Mẹ liên tục gọi điện căn dặn tôi phải thế này thế kia. Mười lần thì đến tám lần là vì Hà Vĩnh Kỳ, làm tôi phải cảm thán lần thứ n, tại sao mình không phải là con trai của dì cơ chứ.

Cuộc gọi lần này là để dặn dò tôi tổ chức sinh nhật cho Hà Vĩnh Kỳ.

“Trước đây năm nào dì cũng làm tiệc sinh nhật cho Vĩnh Kỳ. Bây giờ hai đứa ở xa nhà, Đồng Đồng, con phải mời bạn bè đến dự tiệc sinh nhật anh, đặt một chiếc bánh ga tô, nhất định phải tổ chức một bữa tiệc thật vui vẻ náo nhiệt, nghe rõ chưa?”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn nghe lời: “Tổ chức tiệc sinh nhật, đặt bánh, náo nhiệt”, ghi vào sổ.

Hà Vĩnh Kỳ rất xem trọng sinh nhật.

“Em định tổ chức tiệc sinh nhật cho anh?” Hiếm hoi lắm mới thấy hắn rũ bỏ bộ dạng lười biếng hằng ngày, hứng khởi nắm vai tôi nói: “Đồng Đồng, em muốn làm tiệc sinh nhật cho anh à?”.

“Ừ.” Tôi chán nản gật đầu, hất bàn tay hắn ra.

“Tốt quá, thật tốt quá.” Hắn kích động chạy khắp phòng, rồi lại lao đến nắm vai tôi: “Có bánh ga tô không?”.

Bánh ga tô? Tôi nhìn vào sổ, gật đầu: “Có”. Mẹ đã dặn, phải mua bánh ga tô.

“Hai đứa mình cùng đón sinh nhật anh?”

Nhìn vào sổ, tôi lắc đầu: “Không được, phải mời các bạn, phải náo nhiệt”.

Hắn ỉu xìu: “Tại sao? Hai đứa mình là đủ rồi”.

“Không được! Nếu không thì khỏi tổ chức!”, tôi hét lên.

“Được được, nghe em tất.” Mặt hắn xị ra một lúc, sau đó l
<<1 ... 45678 ... 27>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
387/387