Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
tự thi.
Ngồi ngây ra vẫn còn đỡ, sợ nhất là hắn ta lăn ra bàn ngủ. Mặc dù không ngáy nhưng mặt lại không ngừng cọ cọ vào cánh tay tôi, hệt như một con mèo to đùng làm nũng vậy. Mỗi lần như thế, hứng chịu ánh mắt kỳ quái của tụi con trai đã đành, nhưng đáng sợ hơn là còn phải chịu thêm cả những ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con gái trong lớp.
Hắn nhắm mắt ngủ ngon lành, kẻ đen đủi là tôi, lần nào cũng phải một mình hứng chịu hậu quả do người khác gây ra.
“Đừng có dựa vào tôi mà ngủ, muốn ngủ thì xuống cuối lớp ấy. Tôi sắp bị ánh mắt sắc như dao của thầy giáo giết chết rồi.”
“Không dựa vào em, anh không thể ngủ được.”
“Anh…” Tôi đập vào gáy hắn một cú thật mạnh.
Hắn xoa xoa gáy: “Anh sẽ đi gọi điện cho bác, em đánh anh”.
“Đi đi, đi ngay đi. Tôi thà bị mẹ mắng té tát còn hơn phải làm bảo mẫu cho anh.”
Hắn ngậm miệng, cứ những lúc thế này là lại trưng bộ mặt ấm ức nhìn tôi. Cao to khỏe mạnh còn làm bộ đáng thương, nhìn chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi.
Tiết sau, hắn lại lê đít ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lần này, miễn cưỡng chống chọi nửa tiết đầu, hắn ngoan ngoãn ngồi im nghe giảng, không ngây người cũng chẳng ngủ gật. Nửa tiết sau – quả nhiên không ngoài dự tính, hắn lại lăn ra ngủ.
Tôi thở dài bất lực, chỉ có thể triệt để từ bỏ ý định phấn đấu thành học trò ngoan luôn ngồi bàn đầu chăm chú nghe giảng, chuyển xuống dãy cuối lớp để tiện né tránh tất cả những ánh nhìn đáng sợ.
“Màn hình cảm ứng sóng âm bề mặt thông thường dựa trên hai bộ thu/phát sóng âm đồng thời trên trục X và trục Y, khi…” Lớp học im phăng phắc, thầy giáo đột nhiên dừng hàng chữ ngoáy tít đang viết trên bảng, quay xuống hỏi: “Hôm qua tôi đã thông báo về phạm vi ôn tập, ai có thể cho tôi biết sóng âm hoạt động như thế nào?”. Đôi mắt đen ẩn sau gọng kính bắt đầu rà một lượt lớp học.
Toàn bộ lớp cúi đầu ngoan ngoãn, cố không để lọt vào tầm mắt của thầy, trừ hắn.
“Hà Vĩnh Kỳ.”
Đã bảo mà, cái tên ngốc này có thèm nghe giảng đâu, chẳng biết tâm trí hắn đã bay bổng đến tận chỗ nào rồi. Tôi giơ chân, đạp hắn một cái thật mạnh.
“A?” Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên.
“Nguyên lý hoạt động của sóng âm là gì?”
Thấy hắn nhìn mình bằng vẻ mặt đáng thương, tôi cắn răng, đành phải giơ hai ngón tay lên nhắc – hai trục, đồ ngốc!
Hắn nhanh chóng ngộ ra: “Hai tia”.
“Hai tia?” Thầy giáo nhướng mày.
Tôi than thầm, liên tục huơ hai ngón tay, dùng khẩu hình bảo hắn: “Thiết kế… thiết kế…”.
Hắn bừng tỉnh: “Thiết kế hai tia”.
“Thiết kế hai tia?”
Trời ạ, cái tên này căn bản là không sờ đến sách vở. Cả lớp tập mãi thành quen, bờ vai bắt đầu rung bần bật – nhịn cười.
Vì người dì luôn yêu thương mình, tôi không thể không mạo hiểm, khẽ thì thầm: “X,Y”.
Cuối cùng thì hắn cũng nghe rõ, nhắc lại ngay: “X và Y”.
Khuôn mặt thầy giáo dãn ra một chút, hỏi tiếp: “X và Y đại diện cho cái gì?”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, câu hỏi mới đơn giản làm sao. X và Y đại diện cho hai trục tọa độ, bất kỳ học sinh trung học nào cũng có thể trả lời. Thực tế chứng minh, ông anh kết nghĩa này của tôi đúng là một thằng đần.
“Nhiễm sắc thể.” Hắn nhún vai tỉnh bơ.
Cả lớp cười ầm ĩ. Còn tôi, ầm một tiếng, chán nản nằm vật ra bàn.
Thật mất mặt…
Chuyện bi thảm nhất trên đời này chính là sau khi mất mặt cực độ đến thế rồi, vẫn còn phải cố sống cố chết chen lấn để mua đồ ăn đem đến phòng giáo viên cho tên đần kia.
Bữa trưa hôm nay dĩ nhiên phải đem đến phòng giáo viên, vì hắn đã bị thầy gọi lên “dạy bổ túc”. Hơn nữa, dì nói hắn phải ăn cơm đúng bữa nếu không sẽ đau dạ dày.
Tay bưng hộp cơm tiến về phía phòng giáo viên ở tầng một, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của thầy. Bước vào trong, khuôn mặt ban nãy còn tím tái của thầy nay đã chuyển thành đỏ bừng phấn khởi. Trên bàn uống nước là một bàn cờ đang hồi gay cấn. Ngồi đối diện đương nhiên là nhân vật gai mắt nhất đời tôi: Hà Vĩnh Kỳ.
“Cơm đến rồi!” Nhìn thấy hộp cơm trên tay tôi, hắn reo lên một tiếng, bước đến giằng lấy.
“Thôi em ăn cơm đi, lần sau nhất định phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, biết chưa?”, thầy cười ha hả đứng dậy.
“Vâng ạ! Thầy cứ yên tâm.”
Thầy à, thầy đừng có tin hắn, con người này lúc nào cũng gật đầu hứa hẹn xong là lập tức quên ngay.
Trên đời có một loại người sinh ra để mê hoặc người khác, khiến người ta không cách nào giận hắn lâu được, chẳng mấy chốc liền tha thứ luôn, Hà Vĩnh Kỳ chính là thuộc loại người đó.
Mỗi lần hắn đắc tội với thầy cô, khiến họ tức đến nỗi thiếu điều phải vào phòng cấp cứu, vậy mà chỉ một lát sau đã bị hai ba câu nói hay nụ cười hiền lành ngây thơ của hắn làm cho vui vẻ không khép được mồm lại.
Lừa đảo!
“Em, sao hôm nay không có sườn xào chua ngọt?” Hắn chúi đầu vào hộp cơm, dùng thìa bới tung bốn phía.
“Gọi tên đi, cấm gọi em.” Tôi hậm hực lườm hắn, “Hôm nay căng tin không bán sườn xào”.
“Không đúng, thực đơn của ngày thứ ba có sườn xào.”
Thực đơn thì nhớ rõ thế, bài vở sao chẳng thấy vào đầu được tý nào.
“Sườn bán hết rồi, không mua được.”
“Không mua được?” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, lại lộ ra vẻ đáng thương mà không bạn học nào có cơ hội được chiêm ngưỡng, như thể tôi vừa gây ra chuyện tày đình gì lắm ấy.
Làm ơn đi, chỉ là sườn xào chua ngọt thôi mà, không ăn một bữa thì anh chết ngay được hả?
“Sườn…”
“Đừng có nhõng nhẽo với tôi, tôi không phải mẹ anh.”
“Anh muốn ăn sườn.”
Thật không chịu nổi cảnh thằng con trai lớn tướng như thế này rồi mà còn nhõng nhẽo! Tôi trợn trừng mắt, không chút do dự đập một cái vào gáy hắn.
Tôi gầm lên: “Đã bảo không có là không có! Còn nhì nhằng, mai tự đi mà mua cơm!”.
Có thế hắn mới chịu im miệng.
Hắn cúi đầu, hộp cơm bị tiêu diệt sạch sành sanh với tốc độ sét đánh chớp giật, sau đó hắn chìa hộp cơm về phía tôi.
Tại sao mình lại phải trở thành bảo mẫu của hắn thế này? Tôi vừa than ngắn thở dài, vừa đưa tay đón lấy hộp cơm. Ngay cả hộp cơm cũng không được để hắn rửa, từ lần đầu tiên hắn thử, tôi đã rút ra được kết luận.
Nếu để hắn tự rửa hộp cơm, chỗ nước rửa bát và dầu mỡ của đồ ăn còn sót lại trong đó sẽ khiến hắn trúng độc phải nằm viện ba ngày.
Mà nếu như hắn bị trúng độc nằm viện thì mẹ tôi, người yêu đứa cháu trai còn hơn yêu con ruột mình, chắc chắn sẽ lấy mạng tôi.
Chương 2
Trong khi khả năng kiềm chế và thích ứng không ngừng tăng lên, tôi càng ngày càng tự tin vào tiềm năng trở thành siêu nhân của mình.
Tôi phải giúp hắn rửa bát, chen lấn trong căng tin đông nghẹt người mua bằng được sườn xào chua ngọt, tìm kiếm những chiếc áo sơ mi và tất lúc nào cũng không cánh mà bay, đề phòng những chuyện bất ngờ có thể xảy ra với hắn…
Hôm nay, tôi phải ứng phó với một nữ sinh khoa Hóa, người đã gửi cho hắn một lá thư tình ướt át sến súa.
Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn.
Sau cái hồ nhỏ yên tĩnh trong khuôn viên trường, dưới mái đình thanh nhã, tôi dày mặt vờ làm người xấu.
“Hà Vĩnh Kỳ? Là anh phải không?” Tôi vừa bước chân vào đình, cô gái liền quay người lại, khuôn mặt ngay lập tức lộ rõ vẻ thất vọng: “Cậu là ai?”.
“Tôi…”
“Cậu chính là cậu em kết nghĩa lúc nào cũng bám dính anh ấy như hình với bóng?”
Như hình với bóng? Tôi khổ sở gật đầu.
“Hà Vĩnh Kỳ đâu?”
“Anh ấy không thể đến được?”
“Thế là thế nào? Cho dù từ chối cũng phải tự mình nói chứ?” Con gái bây giờ thật khiến người ta kinh ngạc, cô ta nhìn tôi ngờ vực: “Chẳng nhẽ anh ấy không nhận được thư của tôi? Hay cậu đã giấu thư đi rồi tự mình mò đến đây?”.
Giọng điệu chất vấn của cô ta làm tôi điên tiết: “Này, đừng có ăn nói linh tinh. Hắn ta không chịu đến, đừng có đổ lỗi cho tôi”.
Có nên cho cô ta biết chân tướng sự việc không? Khi nãy ăn cơm tối xong, Hà Vĩnh Kỳ xé thư ra đọc, tiếp đó là nằm bò ra bàn cười đến tận bây giờ. Bằng giọng đứt quãng vì cười, hắn đọc cho tôi nghe những bốn lần bức thư đầy lời lẽ sến súa của cô ta, sau đó còn bới ra trong đó năm chữ sai chính tả.
Cuối cùng hắn nói với tôi: “Bác và mẹ chắc chắn không thích anh vừa năm nhất đã yêu đương, em giúp anh giải quyết chuyện này đi”. Vừa mở mồm là lôi hai vị khắc tinh của tôi ra, sau đó lại tiếp tục bò lăn ra cười.
Tên ngốc đó giờ chắc đang nằm ngửa như ếch trên giường mà thở dốc, ai bảo cười cho lắm vào.
Lương tâm của tôi cũng không ít, nghĩ rằng dù là cô gái điêu ngoa này thì cũng có lòng tự trọng, bèn giấu nhẹm sự thật.
“Hà Vĩnh Kỳ hiện tại không muốn quen ai cả, nếu cô nghi ngờ tôi giở trò gì đó thì ngày mai có thể tự đi tìm anh ta mà hỏi.”
Vứt lại một câu, tôi đánh bài chuồn.
Có nên gọi điện cho dì kể tội hắn lúc nào cũng dùng nụ cười nham nhở trêu hoa ghẹo nguyệt không?
Thế là nhân lúc báo cáo về hành tung cả tuần của hắn, tôi cố ý bóng gió về sức hấp dẫn của Hà Vĩnh Kỳ: “… Con đã bảo mà, không được tùy tiện tươi cười với bất kỳ cô gái nào, học sinh thời nay dậy thì sớm lắm”.
Hừ, xem dì dạy dỗ hắn ra sao.
Quả nhiên, buổi chiều mẹ tôi gọi điện lại.
“Đồng Đồng, trong trường có người theo đuổi anh con à?”
“Vâng. Ai bảo anh ấy trêu hoa ghẹo nguyệt cơ? Mẹ, mẹ phải bảo dì với chú dạy dỗ anh ấy một trận mới được. Con nói, anh ấy không chịu nghe.”
“Vĩnh Kỳ rất ngoan, sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt được? Con ăn nói cho cẩn thận.” Chẳng ngờ mẹ lại mắng tôi: “Con gái thời nay thoáng quá! Vĩnh Kỳ ngây thơ lắm, con phải trông chừng anh cho tốt, đừng để mấy đứa con gái đó làm hư anh. Nghe cho kỹ, phải ở bên cạnh anh nhiều hơn, không được để người ngoài bắt nạt anh. Nếu Vĩnh Kỳ bị người ta làm hư, mẹ sẽ hỏi tội một mình con!”.
“Mẹ…”, tôi đau khổ rên rỉ.
Nếu con bị hắn bắt nạt thì làm sao?
Mỗi ngày hắn đều bám dính con như miếng kẹo cao su có độ kết dính tuyệt đối rồi, còn phải ở bên cạnh hắn nhiều đến mức nào nữa?
“Được rồi, gọi Vĩnh Kỳ ra nghe điện thoại.”
Tôi đặt ống nghe xuống, quay ra vỗ vai con người đang ngồi bên cạnh nghe nhạc: “Mẹ tôi bảo ra nghe điện thoại. Nhóc con, biết điều chút, đừng có nói linh tinh”. Tôi hạ giọng cảnh cáo.
Hắn nhấc máy lên: “A lô, bác ạ?”.
“Ừ, Vĩnh Kỳ, ở đó có thoải mái không?”, giọng nói của mẹ tôi đột nhiên nhẹ nhàng hết sức: “Có nhớ bác không? Ở cùng Đồng Đồng có vui không?”. Tôi nghe mà toàn thân run rẩy, da gà nổi đầy người.
“Rất tốt ạ. Bác ơi, Vĩnh Kỳ rất nhớ bác, hè này con sẽ đến thăm bác, lúc đó con muốn được ăn món gà kho tàu bác làm.”
Tôi đứng sau véo thật mạnh vào tay hắn. Tên đáng ghét, lại dám cả gan đòi về nhà tôi chơi hè?
“Được rồi, bác đợi con đấy. Bữa nào bác cũng làm đồ ăn ngon cho Vĩnh Kỳ.” Mẹ tôi đồng ý ngay: “Vĩnh Kỳ, nghe lời bác, con vẫn còn nhỏ, việc học quan trọng, không được quá thân mật với các cô gái. Phải ở bên Đồng Đồng nhiều hơn, đừng chơi với mấy người không ra gì. Coi như bác nhờ con trông nom Đồng Đồng, tốt nhất là hai đứa bám nhau như hình với bóng, một bước cũng không rời càng tốt”.
Nghe giọng nói lanh lảnh của mẹ, tôi chỉ muốn khóc thét lên.
Hà Vĩnh Kỳ lớn tiếng đáp lại: “Vâng, con nhất định sẽ hết lòng trông nom Đồng Đồng. Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc Đồng Đồng thật tốt, tuyệt đối sẽ như hình với bóng, nửa bước không rời”.
Cúp máy xong, hắn quay lại nhìn tôi, lúc này đang đần mặt ra, nở một nụ cười đắc ý.
“Từ hôm nay trở đi, em rời đi một bước cũng phải báo cáo với anh. Đây là yêu cầu của bác.”
Tôi trừng mắt với hắn, rành rọt thốt ra từng chữ: “Từ hôm nay trở đi, anh tự đi mua cơm, tự rửa bát, tự giặt đồ, mỗi sáng tự chuẩn bị giáo trình, mỗi tối tự đi xí chỗ ngồi trong phòng tự học”.
Hắn lập tức đổi giọng, cười hì hì: “Đừng thế mà. Em xem, anh không nói lời nào bất lợi cho em cả”.
“Hừ!” Tôi quay đi, hằn học lườm bức tường.
“Đừng giận mà.” Hắn tiến lại chạm vào vai tôi: “Bài tập vật lý làm xong chưa?”
“Tự làm đi.”
“Anh không biết làm.”
“Không biết thì đọc sách, suốt ngày chép bài người khác, anh không thấy xấu hổ à?”
“Nếu m
Ngồi ngây ra vẫn còn đỡ, sợ nhất là hắn ta lăn ra bàn ngủ. Mặc dù không ngáy nhưng mặt lại không ngừng cọ cọ vào cánh tay tôi, hệt như một con mèo to đùng làm nũng vậy. Mỗi lần như thế, hứng chịu ánh mắt kỳ quái của tụi con trai đã đành, nhưng đáng sợ hơn là còn phải chịu thêm cả những ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con gái trong lớp.
Hắn nhắm mắt ngủ ngon lành, kẻ đen đủi là tôi, lần nào cũng phải một mình hứng chịu hậu quả do người khác gây ra.
“Đừng có dựa vào tôi mà ngủ, muốn ngủ thì xuống cuối lớp ấy. Tôi sắp bị ánh mắt sắc như dao của thầy giáo giết chết rồi.”
“Không dựa vào em, anh không thể ngủ được.”
“Anh…” Tôi đập vào gáy hắn một cú thật mạnh.
Hắn xoa xoa gáy: “Anh sẽ đi gọi điện cho bác, em đánh anh”.
“Đi đi, đi ngay đi. Tôi thà bị mẹ mắng té tát còn hơn phải làm bảo mẫu cho anh.”
Hắn ngậm miệng, cứ những lúc thế này là lại trưng bộ mặt ấm ức nhìn tôi. Cao to khỏe mạnh còn làm bộ đáng thương, nhìn chỉ muốn đâm đầu vào tường cho rồi.
Tiết sau, hắn lại lê đít ngồi xuống bên cạnh tôi.
Lần này, miễn cưỡng chống chọi nửa tiết đầu, hắn ngoan ngoãn ngồi im nghe giảng, không ngây người cũng chẳng ngủ gật. Nửa tiết sau – quả nhiên không ngoài dự tính, hắn lại lăn ra ngủ.
Tôi thở dài bất lực, chỉ có thể triệt để từ bỏ ý định phấn đấu thành học trò ngoan luôn ngồi bàn đầu chăm chú nghe giảng, chuyển xuống dãy cuối lớp để tiện né tránh tất cả những ánh nhìn đáng sợ.
“Màn hình cảm ứng sóng âm bề mặt thông thường dựa trên hai bộ thu/phát sóng âm đồng thời trên trục X và trục Y, khi…” Lớp học im phăng phắc, thầy giáo đột nhiên dừng hàng chữ ngoáy tít đang viết trên bảng, quay xuống hỏi: “Hôm qua tôi đã thông báo về phạm vi ôn tập, ai có thể cho tôi biết sóng âm hoạt động như thế nào?”. Đôi mắt đen ẩn sau gọng kính bắt đầu rà một lượt lớp học.
Toàn bộ lớp cúi đầu ngoan ngoãn, cố không để lọt vào tầm mắt của thầy, trừ hắn.
“Hà Vĩnh Kỳ.”
Đã bảo mà, cái tên ngốc này có thèm nghe giảng đâu, chẳng biết tâm trí hắn đã bay bổng đến tận chỗ nào rồi. Tôi giơ chân, đạp hắn một cái thật mạnh.
“A?” Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên.
“Nguyên lý hoạt động của sóng âm là gì?”
Thấy hắn nhìn mình bằng vẻ mặt đáng thương, tôi cắn răng, đành phải giơ hai ngón tay lên nhắc – hai trục, đồ ngốc!
Hắn nhanh chóng ngộ ra: “Hai tia”.
“Hai tia?” Thầy giáo nhướng mày.
Tôi than thầm, liên tục huơ hai ngón tay, dùng khẩu hình bảo hắn: “Thiết kế… thiết kế…”.
Hắn bừng tỉnh: “Thiết kế hai tia”.
“Thiết kế hai tia?”
Trời ạ, cái tên này căn bản là không sờ đến sách vở. Cả lớp tập mãi thành quen, bờ vai bắt đầu rung bần bật – nhịn cười.
Vì người dì luôn yêu thương mình, tôi không thể không mạo hiểm, khẽ thì thầm: “X,Y”.
Cuối cùng thì hắn cũng nghe rõ, nhắc lại ngay: “X và Y”.
Khuôn mặt thầy giáo dãn ra một chút, hỏi tiếp: “X và Y đại diện cho cái gì?”.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, câu hỏi mới đơn giản làm sao. X và Y đại diện cho hai trục tọa độ, bất kỳ học sinh trung học nào cũng có thể trả lời. Thực tế chứng minh, ông anh kết nghĩa này của tôi đúng là một thằng đần.
“Nhiễm sắc thể.” Hắn nhún vai tỉnh bơ.
Cả lớp cười ầm ĩ. Còn tôi, ầm một tiếng, chán nản nằm vật ra bàn.
Thật mất mặt…
Chuyện bi thảm nhất trên đời này chính là sau khi mất mặt cực độ đến thế rồi, vẫn còn phải cố sống cố chết chen lấn để mua đồ ăn đem đến phòng giáo viên cho tên đần kia.
Bữa trưa hôm nay dĩ nhiên phải đem đến phòng giáo viên, vì hắn đã bị thầy gọi lên “dạy bổ túc”. Hơn nữa, dì nói hắn phải ăn cơm đúng bữa nếu không sẽ đau dạ dày.
Tay bưng hộp cơm tiến về phía phòng giáo viên ở tầng một, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của thầy. Bước vào trong, khuôn mặt ban nãy còn tím tái của thầy nay đã chuyển thành đỏ bừng phấn khởi. Trên bàn uống nước là một bàn cờ đang hồi gay cấn. Ngồi đối diện đương nhiên là nhân vật gai mắt nhất đời tôi: Hà Vĩnh Kỳ.
“Cơm đến rồi!” Nhìn thấy hộp cơm trên tay tôi, hắn reo lên một tiếng, bước đến giằng lấy.
“Thôi em ăn cơm đi, lần sau nhất định phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp, biết chưa?”, thầy cười ha hả đứng dậy.
“Vâng ạ! Thầy cứ yên tâm.”
Thầy à, thầy đừng có tin hắn, con người này lúc nào cũng gật đầu hứa hẹn xong là lập tức quên ngay.
Trên đời có một loại người sinh ra để mê hoặc người khác, khiến người ta không cách nào giận hắn lâu được, chẳng mấy chốc liền tha thứ luôn, Hà Vĩnh Kỳ chính là thuộc loại người đó.
Mỗi lần hắn đắc tội với thầy cô, khiến họ tức đến nỗi thiếu điều phải vào phòng cấp cứu, vậy mà chỉ một lát sau đã bị hai ba câu nói hay nụ cười hiền lành ngây thơ của hắn làm cho vui vẻ không khép được mồm lại.
Lừa đảo!
“Em, sao hôm nay không có sườn xào chua ngọt?” Hắn chúi đầu vào hộp cơm, dùng thìa bới tung bốn phía.
“Gọi tên đi, cấm gọi em.” Tôi hậm hực lườm hắn, “Hôm nay căng tin không bán sườn xào”.
“Không đúng, thực đơn của ngày thứ ba có sườn xào.”
Thực đơn thì nhớ rõ thế, bài vở sao chẳng thấy vào đầu được tý nào.
“Sườn bán hết rồi, không mua được.”
“Không mua được?” Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, lại lộ ra vẻ đáng thương mà không bạn học nào có cơ hội được chiêm ngưỡng, như thể tôi vừa gây ra chuyện tày đình gì lắm ấy.
Làm ơn đi, chỉ là sườn xào chua ngọt thôi mà, không ăn một bữa thì anh chết ngay được hả?
“Sườn…”
“Đừng có nhõng nhẽo với tôi, tôi không phải mẹ anh.”
“Anh muốn ăn sườn.”
Thật không chịu nổi cảnh thằng con trai lớn tướng như thế này rồi mà còn nhõng nhẽo! Tôi trợn trừng mắt, không chút do dự đập một cái vào gáy hắn.
Tôi gầm lên: “Đã bảo không có là không có! Còn nhì nhằng, mai tự đi mà mua cơm!”.
Có thế hắn mới chịu im miệng.
Hắn cúi đầu, hộp cơm bị tiêu diệt sạch sành sanh với tốc độ sét đánh chớp giật, sau đó hắn chìa hộp cơm về phía tôi.
Tại sao mình lại phải trở thành bảo mẫu của hắn thế này? Tôi vừa than ngắn thở dài, vừa đưa tay đón lấy hộp cơm. Ngay cả hộp cơm cũng không được để hắn rửa, từ lần đầu tiên hắn thử, tôi đã rút ra được kết luận.
Nếu để hắn tự rửa hộp cơm, chỗ nước rửa bát và dầu mỡ của đồ ăn còn sót lại trong đó sẽ khiến hắn trúng độc phải nằm viện ba ngày.
Mà nếu như hắn bị trúng độc nằm viện thì mẹ tôi, người yêu đứa cháu trai còn hơn yêu con ruột mình, chắc chắn sẽ lấy mạng tôi.
Chương 2
Trong khi khả năng kiềm chế và thích ứng không ngừng tăng lên, tôi càng ngày càng tự tin vào tiềm năng trở thành siêu nhân của mình.
Tôi phải giúp hắn rửa bát, chen lấn trong căng tin đông nghẹt người mua bằng được sườn xào chua ngọt, tìm kiếm những chiếc áo sơ mi và tất lúc nào cũng không cánh mà bay, đề phòng những chuyện bất ngờ có thể xảy ra với hắn…
Hôm nay, tôi phải ứng phó với một nữ sinh khoa Hóa, người đã gửi cho hắn một lá thư tình ướt át sến súa.
Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn.
Sau cái hồ nhỏ yên tĩnh trong khuôn viên trường, dưới mái đình thanh nhã, tôi dày mặt vờ làm người xấu.
“Hà Vĩnh Kỳ? Là anh phải không?” Tôi vừa bước chân vào đình, cô gái liền quay người lại, khuôn mặt ngay lập tức lộ rõ vẻ thất vọng: “Cậu là ai?”.
“Tôi…”
“Cậu chính là cậu em kết nghĩa lúc nào cũng bám dính anh ấy như hình với bóng?”
Như hình với bóng? Tôi khổ sở gật đầu.
“Hà Vĩnh Kỳ đâu?”
“Anh ấy không thể đến được?”
“Thế là thế nào? Cho dù từ chối cũng phải tự mình nói chứ?” Con gái bây giờ thật khiến người ta kinh ngạc, cô ta nhìn tôi ngờ vực: “Chẳng nhẽ anh ấy không nhận được thư của tôi? Hay cậu đã giấu thư đi rồi tự mình mò đến đây?”.
Giọng điệu chất vấn của cô ta làm tôi điên tiết: “Này, đừng có ăn nói linh tinh. Hắn ta không chịu đến, đừng có đổ lỗi cho tôi”.
Có nên cho cô ta biết chân tướng sự việc không? Khi nãy ăn cơm tối xong, Hà Vĩnh Kỳ xé thư ra đọc, tiếp đó là nằm bò ra bàn cười đến tận bây giờ. Bằng giọng đứt quãng vì cười, hắn đọc cho tôi nghe những bốn lần bức thư đầy lời lẽ sến súa của cô ta, sau đó còn bới ra trong đó năm chữ sai chính tả.
Cuối cùng hắn nói với tôi: “Bác và mẹ chắc chắn không thích anh vừa năm nhất đã yêu đương, em giúp anh giải quyết chuyện này đi”. Vừa mở mồm là lôi hai vị khắc tinh của tôi ra, sau đó lại tiếp tục bò lăn ra cười.
Tên ngốc đó giờ chắc đang nằm ngửa như ếch trên giường mà thở dốc, ai bảo cười cho lắm vào.
Lương tâm của tôi cũng không ít, nghĩ rằng dù là cô gái điêu ngoa này thì cũng có lòng tự trọng, bèn giấu nhẹm sự thật.
“Hà Vĩnh Kỳ hiện tại không muốn quen ai cả, nếu cô nghi ngờ tôi giở trò gì đó thì ngày mai có thể tự đi tìm anh ta mà hỏi.”
Vứt lại một câu, tôi đánh bài chuồn.
Có nên gọi điện cho dì kể tội hắn lúc nào cũng dùng nụ cười nham nhở trêu hoa ghẹo nguyệt không?
Thế là nhân lúc báo cáo về hành tung cả tuần của hắn, tôi cố ý bóng gió về sức hấp dẫn của Hà Vĩnh Kỳ: “… Con đã bảo mà, không được tùy tiện tươi cười với bất kỳ cô gái nào, học sinh thời nay dậy thì sớm lắm”.
Hừ, xem dì dạy dỗ hắn ra sao.
Quả nhiên, buổi chiều mẹ tôi gọi điện lại.
“Đồng Đồng, trong trường có người theo đuổi anh con à?”
“Vâng. Ai bảo anh ấy trêu hoa ghẹo nguyệt cơ? Mẹ, mẹ phải bảo dì với chú dạy dỗ anh ấy một trận mới được. Con nói, anh ấy không chịu nghe.”
“Vĩnh Kỳ rất ngoan, sao có thể trêu hoa ghẹo nguyệt được? Con ăn nói cho cẩn thận.” Chẳng ngờ mẹ lại mắng tôi: “Con gái thời nay thoáng quá! Vĩnh Kỳ ngây thơ lắm, con phải trông chừng anh cho tốt, đừng để mấy đứa con gái đó làm hư anh. Nghe cho kỹ, phải ở bên cạnh anh nhiều hơn, không được để người ngoài bắt nạt anh. Nếu Vĩnh Kỳ bị người ta làm hư, mẹ sẽ hỏi tội một mình con!”.
“Mẹ…”, tôi đau khổ rên rỉ.
Nếu con bị hắn bắt nạt thì làm sao?
Mỗi ngày hắn đều bám dính con như miếng kẹo cao su có độ kết dính tuyệt đối rồi, còn phải ở bên cạnh hắn nhiều đến mức nào nữa?
“Được rồi, gọi Vĩnh Kỳ ra nghe điện thoại.”
Tôi đặt ống nghe xuống, quay ra vỗ vai con người đang ngồi bên cạnh nghe nhạc: “Mẹ tôi bảo ra nghe điện thoại. Nhóc con, biết điều chút, đừng có nói linh tinh”. Tôi hạ giọng cảnh cáo.
Hắn nhấc máy lên: “A lô, bác ạ?”.
“Ừ, Vĩnh Kỳ, ở đó có thoải mái không?”, giọng nói của mẹ tôi đột nhiên nhẹ nhàng hết sức: “Có nhớ bác không? Ở cùng Đồng Đồng có vui không?”. Tôi nghe mà toàn thân run rẩy, da gà nổi đầy người.
“Rất tốt ạ. Bác ơi, Vĩnh Kỳ rất nhớ bác, hè này con sẽ đến thăm bác, lúc đó con muốn được ăn món gà kho tàu bác làm.”
Tôi đứng sau véo thật mạnh vào tay hắn. Tên đáng ghét, lại dám cả gan đòi về nhà tôi chơi hè?
“Được rồi, bác đợi con đấy. Bữa nào bác cũng làm đồ ăn ngon cho Vĩnh Kỳ.” Mẹ tôi đồng ý ngay: “Vĩnh Kỳ, nghe lời bác, con vẫn còn nhỏ, việc học quan trọng, không được quá thân mật với các cô gái. Phải ở bên Đồng Đồng nhiều hơn, đừng chơi với mấy người không ra gì. Coi như bác nhờ con trông nom Đồng Đồng, tốt nhất là hai đứa bám nhau như hình với bóng, một bước cũng không rời càng tốt”.
Nghe giọng nói lanh lảnh của mẹ, tôi chỉ muốn khóc thét lên.
Hà Vĩnh Kỳ lớn tiếng đáp lại: “Vâng, con nhất định sẽ hết lòng trông nom Đồng Đồng. Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc Đồng Đồng thật tốt, tuyệt đối sẽ như hình với bóng, nửa bước không rời”.
Cúp máy xong, hắn quay lại nhìn tôi, lúc này đang đần mặt ra, nở một nụ cười đắc ý.
“Từ hôm nay trở đi, em rời đi một bước cũng phải báo cáo với anh. Đây là yêu cầu của bác.”
Tôi trừng mắt với hắn, rành rọt thốt ra từng chữ: “Từ hôm nay trở đi, anh tự đi mua cơm, tự rửa bát, tự giặt đồ, mỗi sáng tự chuẩn bị giáo trình, mỗi tối tự đi xí chỗ ngồi trong phòng tự học”.
Hắn lập tức đổi giọng, cười hì hì: “Đừng thế mà. Em xem, anh không nói lời nào bất lợi cho em cả”.
“Hừ!” Tôi quay đi, hằn học lườm bức tường.
“Đừng giận mà.” Hắn tiến lại chạm vào vai tôi: “Bài tập vật lý làm xong chưa?”
“Tự làm đi.”
“Anh không biết làm.”
“Không biết thì đọc sách, suốt ngày chép bài người khác, anh không thấy xấu hổ à?”
“Nếu m
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
38/6719