Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full
Lượt xem : |
ng đại học nổi tiếng. Ở đây ngoài lũ biến thái thì còn lại toàn đám thần kinh, có gì hay ho?”.
Thái độ của Vĩnh Kỳ lập tức chuyển thành không vừa lòng, nghiến răng ken két: “Hắn là một thằng khốn kiếp, em nhất định phải khinh bỉ hắn, căm ghét hắn”.
Tôi đốp lại: “Có khốn kiếp thì cũng tốt hơn anh”.
Trong lúc bọn tôi bận cãi vã, màn giới thiệu sơ lược đã kết thúc. Thầy chủ nhiệm để lại Đàm Diệu Ngôn cho cả lớp làm quen. Ngay khi thầy vừa ra khỏi phòng, cả lớp liền nhốn nháo hẳn lên.
Không ngờ Đàm Diệu Ngôn bước xuống bục giảng, tiến thẳng về phía chúng tôi.
“Nhìn kìa, cuộc gặp gỡ của ba Bạch mã hoàng tử.”
Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cậu ta. Đàm Diệu Ngôn dừng lại trước mặt Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ lập tức bật dậy như thể sẵn sàng nghênh chiến.
Bốn mắt nhìn nhau chăm chú.
Chẳng nhẽ là tình yêu sét đánh sao?
“Vĩnh Kỳ, lâu quá không gặp.”
“Mày đến đây làm gì? Bị đuổi khỏi trường, không còn cách nào khác, đành phải đút lót để vào trường này à?”
Thì ra bọn họ quen nhau từ trước, xem ra còn có thù hận gì nữa kìa.
Đàm Diệu Ngôn không đáp trả đòn công kích của Vĩnh Kỳ, cúi đầu cười với tôi, khoe ra hàm răng trắng tinh: “Cậu là Đồng Đồng phải không?”.
“Im mồm, ai cho phép mày gọi là Đồng Đồng?”, Vĩnh Kỳ lặp lại lời tôi nói ngày nào.
Tôi nhìn bản mặt đắc ý của hắn, lập tức quay ra nở nụ cười dễ thương nhất với Đàm Diệu Ngôn: “Mình chính là Đồng Đồng, cậu là ai vậy?”.
“Mình hả? Vĩnh Kỳ không nhắc gì về mình sao?” Đàm Diệu Ngôn lắc đầu trách cứ Vĩnh Kỳ: “Vĩnh Kỳ, cậu thật chẳng để ý gì cả. Đồng Đồng, mình là bạn học từ cấp một đến cấp ba của Vĩnh Kỳ, cũng là bạn thân nhất của cậu ấy”.
“Bạn thân?”, tôi liếc mắt nhìn Vĩnh Kỳ, lẽ nào là người tình cũ do quá yêu mà đâm ra thù hận?
Đàm Diệu Ngôn gật đầu: “Đúng, kẻ thù lớn nhất, cũng chính là người bạn thân nhất”.
Đám đông vây quanh chăm chú theo dõi màn kịch độc đáo, còn tôi thì chớp chớp mắt, chẳng hiểu chuyện gì.
Tóm lại, lớp chúng tôi có một học sinh mới, tên cậu ta là Đàm Diệu Ngôn.
Tôi cảm nhận được, tên họ Đàm này là khắc tinh của Hà Vĩnh Kỳ, còn cuộc sống đại học thê thảm của tôi thì chuẩn bị có chuyển biến lớn.
Thượng đế, cuối cùng ngài cũng nhận ra nỗi thống khổ của tôi rồi, A men.
Chương 6
Đàm Diệu Ngôn đã nhanh chóng phát huy tác dụng.
Thứ nhất, cậu ta cướp luôn một nửa vinh quang vốn có của Vĩnh Kỳ, hơn nữa còn cố ý xuất hiện ở tất cả những hoạt động ngoại khóa mà ông anh kết nghĩa của tôi tham gia với tư cách là đối thủ.
Thứ hai, ánh mắt vốn luôn dính chặt lấy tôi của Vĩnh Kỳ nay đã dành ra một nửa thời gian để ý đến Đàm Diệu Ngôn, dường như Đàm Diệu Ngôn có một sự đe dọa kì lạ với hắn.
Tôi rất có thiện cảm với những việc làm của Đàm Diệu Ngôn, vì thế lúc ở trong lớp tình cờ chạm mắt, tôi luôn gửi cho hắn một nụ cười nhã nhặn.
Vĩnh Kỳ rất không hài lòng.
“Đồng Đồng, sao em lại cười với hắn?”
“Với ai cơ?”
“Tên khốn kiếp đó!”
“Tôi có cười với anh đâu”, tôi giả ngu.
“Anh nói Đàm Diệu Ngôn!”
Nhìn bộ dạng tức phát điên của Vĩnh Kỳ, tôi sướng âm ỉ, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ quen mỗi một tên khốn kiếp là anh thôi”.
“Đồng Đồng…”
“Thôi ngay cái trò làm bộ đáng thương trước mặt tôi đi.” Tôi quay đầu xuống bàn dưới, cố tình cười một cái thật tươi với Đàm Diệu Ngôn.
Eo bỗng bị siết chặt, cả người dựa sát vào Vĩnh Kỳ, tay hắn giữ chặt lấy người tôi, quay đầu ra sau thị uy với Đàm Diệu Ngôn.
Đồ thần kinh! Tôi đập một phát vào gáy khiến hắn rên khẽ một tiếng, ấm ức buông tôi ra.
Đàm Diệu Ngôn thích thú quan sát chúng tôi, ngẩng đầu nhìn thầy giáo một cái rồi cúi xuống hí hoáy viết vài chữ, vo thành cục ném lên mặt bàn của tôi.
Tôi đang giơ tay định cầm thì Vĩnh Kỳ đã đi trước một bước. Hắn mở ra nhìn, hừ hừ hai tiếng rồi xé nát mảnh giấy, vo thành cục, ném vào góc tường.
“Trên đó viết cái gì?”
“Chẳng có gì.”
Tôi thụi một cú vào bụng hắn, hạ giọng đe dọa: “Mau nói ra, nếu không chốc nữa ra chơi tôi tự mình đi hỏi”. Vĩnh Kỳ cau mày bất mãn, gãi đầu nói: “Hắn nói em rất đáng yêu, giống một đứa con gái”.
“Cái gì?”, lông mày dựng đứng, tôi giận dữ quay đầu về phía Đàm Diệu Ngôn.
Chuông reo, thầy giáo bước ra khỏi lớp. Tôi còn chưa kịp đi hỏi tội thì Đàm Diệu Ngôn đã tự dẫn xác đến.
“Sao thế? Cả tiết cứ trừng mắt lườm mình?”
Tôi hùng hổ chất vấn: “Nói cho rõ ràng, ai giống con gái?”. Tôi đứng bật dậy, phô diễn cơ thể cao lớn của mình.
Đàm Diệu Ngôn ngơ ngác: “Ai nói cậu giống con gái? À, mình hiểu rồi, ha ha, lời của Vĩnh Kỳ mà cậu cũng tin à?”.
Vĩnh Kỳ cũng đứng dậy, hừ nhạt: “Đàm Diệu Ngôn, mày đừng có bôi xấu thanh danh của tao”.
Tôi chợt ngộ ra, không sai, trước giờ Vĩnh Kỳ vẫn luôn nói dối không chớp mắt.
Tôi hết nhìn Vĩnh Kỳ lại nhìn Đàm Diệu Ngôn, hừ một tiếng rồi ngồi xuống.
Những việc tương tự xảy ra liên tục, chiến tranh liên miên, dần dần bước vào giai đoạn quyết liệt.
Nhưng với riêng tôi, sự việc đang trên đà phát triển tốt đẹp.
Một lần, qua khung cửa sổ, Vĩnh Kỳ tình cờ bắt gặp tôi và Đàm Diệu Ngôn cùng chạy bộ dưới sân vận động…
Sáng sớm hôm sau.
“Hôm nay dậy sớm đột xuất thế, chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây rồi à?”, tôi vừa mở mắt đã thấy Vĩnh Kỳ quần áo chỉnh tề đứng trước mặt.
“Đưa cho anh”, hắn xòe tay ra.
“Cái gì?”
“Thẻ tập thể dục.”
“Tự chạy?” Tôi kinh ngạc trợn mắt: “Anh uống nhầm thuốc à?”, sau đó vừa ném thẻ cho hắn vừa cảnh cáo: “Muốn chạy thì từ nay mỗi ngày tự mà chạy lấy, đừng mơ tôi chạy giúp anh nữa”.
Hắn vẫn giơ tay ra: “Vẫn còn”.
“Còn gì?”
“Thẻ của em đâu?”
Tôi lừ hắn: “Anh tưởng ai cũng lười chảy thây như anh chắc? Tôi không cần anh chạy hộ đâu”.
“Đưa cho anh.” Thằng cha này hôm nay thật cố chấp.
Tôi bước xuống giường: “Không đưa”, đá cửa nhà vệ sinh đánh rầm, bắt đầu công việc vệ sinh răng miệng.
Lúc bước ra lại bị hắn chặn ngay trước cửa.
“Chuyện gì?”
“Hì hì, Đồng Đồng”, hắn cười toe toét: “Em chạy giúp anh bao nhiêu lần, để anh chạy giúp em một lần này thôi”.
Nhìn điệu bộ gian manh của hắn, chắc chắn có âm mưu gì đây.
Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không cần, anh chạy phần của mình là được rồi”.
“Để anh chạy giúp em, mua cả bữa sáng cho em nữa. Em muốn ăn gì nào?”
Cứ nhắc đến bữa sáng là tôi lại buồn nôn, hậu quả lần trước hắn mua bữa sáng đến giờ vẫn còn in đậm đây này. Tôi càng lắc đầu điên cuồng hơn: “Không cần, không khiến, không được!”.
Hắn thấy mềm mỏng không được, lập tức đổi sang biện pháp cứng rắn, nắm chặt cánh tay tôi, lôi vào phòng ngủ.
“Không được cũng phải được.”
“Hà Vĩnh Kỳ, anh định làm gì?”, bị hắn quăng lên giường, tôi sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt: “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh… ư… ư… anh… ưm…”.
Nội dung cảnh cáo còn chưa kịp thốt ra, cả người đã bị đè xuống, đôi môi mềm mại cuốn lấy môi tôi.
Sàm sỡ! Cứu mạng!
Tôi trợn tròn mắt, giống hệt mắt con ếch trong phòng thí nghiệm.
Giãy giụa phản kháng hoàn toàn vô dụng, tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn chà đạp hai cánh môi của mình.
Không khí cứ bị cướp đi hết lần này đến lần khác, mỗi lần tôi gần tắt thở là hắn lại thả lỏng một chút, sau đó lại tiếp tục tấn công.
Tên yêu râu xanh! Mẹ ơi cứu con!
“Có đưa không?”, nghe giọng điệu còn tưởng hắn đang tra khảo danh sách cộng sản nằm vùng ấy chứ.
Mãi mới có cơ hội thương lượng, tôi đành đau khổ gật đầu: “Đưa, đưa, tôi đưa”. Thật hổ thẹn với lương tâm.
Hắn lấy được tấm thẻ liền nở nụ cười thắng lợi, đưa tay véo má tôi: “Ngoan ngoãn ở trong phòng, không được đi lung tung”, nói xong quay người chuồn thẳng.
Tôi ngồi thừ trong phòng.
Làm sao đây? Hắn càng lúc càng quá đáng, động một tý là lại hôn hít, xem tôi như búp bê đầu gỗ vậy.
Khốn nạn! Tôi siết chặt nắm đấm, sao lúc nãy không đấm cho hắn một cú? Nhưng nghĩ lại cảnh lúc nãy, có lẽ tôi đã lựa chọn đúng đắn, nếu đấm hắn thật, chỉ e hậu quả càng khó lường.
Nghĩ đi nghĩ lại, lý do chẳng phải do tôi sợ hắn hay sao?
Kết luận đó làm tôi muốn phát điên, tại sao lại phải sợ hắn? Tôi giúp hắn mua cơm, giặt đồ, làm bảo mẫu, lẽ ra hắn phải sợ tôi mới đúng, tại sao lại là tôi sợ hắn?
Tôi không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Không được, cứ thế này không phải cách hay, Vĩnh Kỳ càng ngày càng đáng sợ, tôi thì càng ngày càng sợ hắn. Thực lực hai bên lại chênh lệch quá rõ ràng, tôi không thể ngồi im chờ chết được.
Đi đến vòng thứ hai mươi, tôi dừng lại, đưa ra một quyết định trọng đại – phản kháng!
Phản kháng phải đi từ chuyện nhỏ nhất. Đầu tiên, chấm dứt hành động ngồi im chờ chết.
Tôi xách cặp, chuẩn bị ra khỏi phòng. Vĩnh Kỳ đã có thể tự đi tập thể dục, tức là hắn cũng có thể tự mua đồ ăn, tự ăn một mình. Còn tôi, với tư cách là một sinh viên chăm chỉ, đến sớm ôn bài là chuyện nên làm.
Tạm biệt cục kẹo cao su phiền phức, anh tự chăm sóc bản thân đi, tôi quyết định bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình rồi.
“Sớm thế này định đi đâu?”
Cửa vừa mở ra đã thấy một người đứng lù lù ở đấy.
Tôi sợ vãi linh hồn, định thần lại, may quá không phải Vĩnh Kỳ.
“Đi tìm chỗ ôn bài.”
Đàm Diệu Ngôn khoanh tay nhìn tôi: “Ôn bài? Ăn sáng chưa?”.
“Chưa.” Nghĩ đến cảnh Vĩnh Kỳ đang mua bữa sáng cho mình, trong lòng tự dưng có chút áy náy. Tôi cau mày: “Không ăn sáng cũng chả sao. Tránh ra, đừng có chắn trước cửa thế”.
“Từ trước tới giờ hôm nay là lần đầu tiên mình thấy Vĩnh Kỳ chạy buổi sáng”, Đàm Diệu Ngôn khẽ cong môi: “Thế nên mới vội vàng chạy qua đây xem cậu có làm sao không”.
Mặc dù nhớ ngay đến nụ hôn ác ý vừa rồi nhưng tôi tuyệt đối không để lộ chút manh mối nào. Tôi cười nhạt: “Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hôm nay tên nhóc đó bị mình giáo huấn một trận, đầu óc cũng coi như thông ra một tý, biết là phải chăm chỉ hơn”.
“Mình thấy có mà cậu bị hắn giáo huấn thì có”, Đàm Diệu Ngôn khẽ lẩm bẩm.
“Cậu nói cái gì?”, tôi cao giọng chất vấn.
Hắn lập tức chối bay chối biến: “Không có gì. Đồng Đồng, bỏ ăn sáng không tốt đâu. Hay để mình mời cậu đi ăn McDonald nhé?”.
“McDonald?” Bụng kêu đánh ọt một tiếng, tôi nhìn hắn nghi ngờ: “Chẳng có việc gì lại đến nịnh bợ, không phải lừa đảo thì cũng là phường trộm cướp. Mình thấy miễn đi thì hơn…”.
Không đợi nghe hết câu, Đàm Diệu Ngôn đã quàng vai tôi lôi đi: “Đi nào, chẳng phải ngày nào cũng có bão thế này đâu”.
McDonald có ma lực không nhỏ, mặc dù tôi rất có chí khí, nhưng cũng chỉ từ chối mấy câu lấy lệ rồi để mặc hắn lôi đi.
Đã vào McDonald thì cũng chẳng cần thương xót cho hầu bao của Đàm Diệu Ngôn làm gì. Tôi gọi một mạch bốn cái hamburger, hai cốc cô ca, hai bịch khoai tây chiên, hai chiếc bánh táo.
Đàm Diệu Ngôn đứng sau nói: “Không cần gọi hộ mình đâu”.
“Mình có gọi cho cậu đâu.”
“Cậu ăn được nhiều thế?”
Tôi thộn mặt, quả nhiên làm bảo mẫu quen rồi, mua gì cũng mua thành hai phần. Đành nhếch mép: “Để trưa ăn luôn”.
“Sẽ bị nguội.” Đàm Diệu Ngôn mỉm cười: “Hay là thế này, cứ ăn sáng trước đã, bữa trưa chúng ta lại đến đây”.
Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn: “Bữa trưa lại đến nữa?”.
“Ừ”, Đàm Diệu Ngôn gật đầu: “Mình mời, cậu cứ ăn tẹt ga”.
Tự dưng có chút bất an, tôi cân nhắc giữa McDonald và sự an toàn của bản thân một chút, cuối cùng đành đau khổ lắc đầu: “Thôi không cần đâu, cậu cũng đừng lãng phí tiền, mời mình bữa sáng là được rồi”.
Đàm Diệu Ngôn chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Thanh toán xong, bọn tôi bưng khay tìm chỗ trống.
Vừa ngồi xuống, tôi lập tức tập trung tinh thần, tận lực chiến đấu: tay trái cô ca tay phải hamburger, nuốt một miếng khoai chiên lại cắn một miếng bánh táo.
Đàm Diệu Ngôn ngồi cạnh chăm chú quan sát: “Cậu đói lắm hả?”.
“Ừ”, tôi thẳng thắn gậ
Thái độ của Vĩnh Kỳ lập tức chuyển thành không vừa lòng, nghiến răng ken két: “Hắn là một thằng khốn kiếp, em nhất định phải khinh bỉ hắn, căm ghét hắn”.
Tôi đốp lại: “Có khốn kiếp thì cũng tốt hơn anh”.
Trong lúc bọn tôi bận cãi vã, màn giới thiệu sơ lược đã kết thúc. Thầy chủ nhiệm để lại Đàm Diệu Ngôn cho cả lớp làm quen. Ngay khi thầy vừa ra khỏi phòng, cả lớp liền nhốn nháo hẳn lên.
Không ngờ Đàm Diệu Ngôn bước xuống bục giảng, tiến thẳng về phía chúng tôi.
“Nhìn kìa, cuộc gặp gỡ của ba Bạch mã hoàng tử.”
Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười đầy ẩn ý của cậu ta. Đàm Diệu Ngôn dừng lại trước mặt Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ lập tức bật dậy như thể sẵn sàng nghênh chiến.
Bốn mắt nhìn nhau chăm chú.
Chẳng nhẽ là tình yêu sét đánh sao?
“Vĩnh Kỳ, lâu quá không gặp.”
“Mày đến đây làm gì? Bị đuổi khỏi trường, không còn cách nào khác, đành phải đút lót để vào trường này à?”
Thì ra bọn họ quen nhau từ trước, xem ra còn có thù hận gì nữa kìa.
Đàm Diệu Ngôn không đáp trả đòn công kích của Vĩnh Kỳ, cúi đầu cười với tôi, khoe ra hàm răng trắng tinh: “Cậu là Đồng Đồng phải không?”.
“Im mồm, ai cho phép mày gọi là Đồng Đồng?”, Vĩnh Kỳ lặp lại lời tôi nói ngày nào.
Tôi nhìn bản mặt đắc ý của hắn, lập tức quay ra nở nụ cười dễ thương nhất với Đàm Diệu Ngôn: “Mình chính là Đồng Đồng, cậu là ai vậy?”.
“Mình hả? Vĩnh Kỳ không nhắc gì về mình sao?” Đàm Diệu Ngôn lắc đầu trách cứ Vĩnh Kỳ: “Vĩnh Kỳ, cậu thật chẳng để ý gì cả. Đồng Đồng, mình là bạn học từ cấp một đến cấp ba của Vĩnh Kỳ, cũng là bạn thân nhất của cậu ấy”.
“Bạn thân?”, tôi liếc mắt nhìn Vĩnh Kỳ, lẽ nào là người tình cũ do quá yêu mà đâm ra thù hận?
Đàm Diệu Ngôn gật đầu: “Đúng, kẻ thù lớn nhất, cũng chính là người bạn thân nhất”.
Đám đông vây quanh chăm chú theo dõi màn kịch độc đáo, còn tôi thì chớp chớp mắt, chẳng hiểu chuyện gì.
Tóm lại, lớp chúng tôi có một học sinh mới, tên cậu ta là Đàm Diệu Ngôn.
Tôi cảm nhận được, tên họ Đàm này là khắc tinh của Hà Vĩnh Kỳ, còn cuộc sống đại học thê thảm của tôi thì chuẩn bị có chuyển biến lớn.
Thượng đế, cuối cùng ngài cũng nhận ra nỗi thống khổ của tôi rồi, A men.
Chương 6
Đàm Diệu Ngôn đã nhanh chóng phát huy tác dụng.
Thứ nhất, cậu ta cướp luôn một nửa vinh quang vốn có của Vĩnh Kỳ, hơn nữa còn cố ý xuất hiện ở tất cả những hoạt động ngoại khóa mà ông anh kết nghĩa của tôi tham gia với tư cách là đối thủ.
Thứ hai, ánh mắt vốn luôn dính chặt lấy tôi của Vĩnh Kỳ nay đã dành ra một nửa thời gian để ý đến Đàm Diệu Ngôn, dường như Đàm Diệu Ngôn có một sự đe dọa kì lạ với hắn.
Tôi rất có thiện cảm với những việc làm của Đàm Diệu Ngôn, vì thế lúc ở trong lớp tình cờ chạm mắt, tôi luôn gửi cho hắn một nụ cười nhã nhặn.
Vĩnh Kỳ rất không hài lòng.
“Đồng Đồng, sao em lại cười với hắn?”
“Với ai cơ?”
“Tên khốn kiếp đó!”
“Tôi có cười với anh đâu”, tôi giả ngu.
“Anh nói Đàm Diệu Ngôn!”
Nhìn bộ dạng tức phát điên của Vĩnh Kỳ, tôi sướng âm ỉ, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ quen mỗi một tên khốn kiếp là anh thôi”.
“Đồng Đồng…”
“Thôi ngay cái trò làm bộ đáng thương trước mặt tôi đi.” Tôi quay đầu xuống bàn dưới, cố tình cười một cái thật tươi với Đàm Diệu Ngôn.
Eo bỗng bị siết chặt, cả người dựa sát vào Vĩnh Kỳ, tay hắn giữ chặt lấy người tôi, quay đầu ra sau thị uy với Đàm Diệu Ngôn.
Đồ thần kinh! Tôi đập một phát vào gáy khiến hắn rên khẽ một tiếng, ấm ức buông tôi ra.
Đàm Diệu Ngôn thích thú quan sát chúng tôi, ngẩng đầu nhìn thầy giáo một cái rồi cúi xuống hí hoáy viết vài chữ, vo thành cục ném lên mặt bàn của tôi.
Tôi đang giơ tay định cầm thì Vĩnh Kỳ đã đi trước một bước. Hắn mở ra nhìn, hừ hừ hai tiếng rồi xé nát mảnh giấy, vo thành cục, ném vào góc tường.
“Trên đó viết cái gì?”
“Chẳng có gì.”
Tôi thụi một cú vào bụng hắn, hạ giọng đe dọa: “Mau nói ra, nếu không chốc nữa ra chơi tôi tự mình đi hỏi”. Vĩnh Kỳ cau mày bất mãn, gãi đầu nói: “Hắn nói em rất đáng yêu, giống một đứa con gái”.
“Cái gì?”, lông mày dựng đứng, tôi giận dữ quay đầu về phía Đàm Diệu Ngôn.
Chuông reo, thầy giáo bước ra khỏi lớp. Tôi còn chưa kịp đi hỏi tội thì Đàm Diệu Ngôn đã tự dẫn xác đến.
“Sao thế? Cả tiết cứ trừng mắt lườm mình?”
Tôi hùng hổ chất vấn: “Nói cho rõ ràng, ai giống con gái?”. Tôi đứng bật dậy, phô diễn cơ thể cao lớn của mình.
Đàm Diệu Ngôn ngơ ngác: “Ai nói cậu giống con gái? À, mình hiểu rồi, ha ha, lời của Vĩnh Kỳ mà cậu cũng tin à?”.
Vĩnh Kỳ cũng đứng dậy, hừ nhạt: “Đàm Diệu Ngôn, mày đừng có bôi xấu thanh danh của tao”.
Tôi chợt ngộ ra, không sai, trước giờ Vĩnh Kỳ vẫn luôn nói dối không chớp mắt.
Tôi hết nhìn Vĩnh Kỳ lại nhìn Đàm Diệu Ngôn, hừ một tiếng rồi ngồi xuống.
Những việc tương tự xảy ra liên tục, chiến tranh liên miên, dần dần bước vào giai đoạn quyết liệt.
Nhưng với riêng tôi, sự việc đang trên đà phát triển tốt đẹp.
Một lần, qua khung cửa sổ, Vĩnh Kỳ tình cờ bắt gặp tôi và Đàm Diệu Ngôn cùng chạy bộ dưới sân vận động…
Sáng sớm hôm sau.
“Hôm nay dậy sớm đột xuất thế, chẳng lẽ mặt trời mọc ở đằng Tây rồi à?”, tôi vừa mở mắt đã thấy Vĩnh Kỳ quần áo chỉnh tề đứng trước mặt.
“Đưa cho anh”, hắn xòe tay ra.
“Cái gì?”
“Thẻ tập thể dục.”
“Tự chạy?” Tôi kinh ngạc trợn mắt: “Anh uống nhầm thuốc à?”, sau đó vừa ném thẻ cho hắn vừa cảnh cáo: “Muốn chạy thì từ nay mỗi ngày tự mà chạy lấy, đừng mơ tôi chạy giúp anh nữa”.
Hắn vẫn giơ tay ra: “Vẫn còn”.
“Còn gì?”
“Thẻ của em đâu?”
Tôi lừ hắn: “Anh tưởng ai cũng lười chảy thây như anh chắc? Tôi không cần anh chạy hộ đâu”.
“Đưa cho anh.” Thằng cha này hôm nay thật cố chấp.
Tôi bước xuống giường: “Không đưa”, đá cửa nhà vệ sinh đánh rầm, bắt đầu công việc vệ sinh răng miệng.
Lúc bước ra lại bị hắn chặn ngay trước cửa.
“Chuyện gì?”
“Hì hì, Đồng Đồng”, hắn cười toe toét: “Em chạy giúp anh bao nhiêu lần, để anh chạy giúp em một lần này thôi”.
Nhìn điệu bộ gian manh của hắn, chắc chắn có âm mưu gì đây.
Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không cần, anh chạy phần của mình là được rồi”.
“Để anh chạy giúp em, mua cả bữa sáng cho em nữa. Em muốn ăn gì nào?”
Cứ nhắc đến bữa sáng là tôi lại buồn nôn, hậu quả lần trước hắn mua bữa sáng đến giờ vẫn còn in đậm đây này. Tôi càng lắc đầu điên cuồng hơn: “Không cần, không khiến, không được!”.
Hắn thấy mềm mỏng không được, lập tức đổi sang biện pháp cứng rắn, nắm chặt cánh tay tôi, lôi vào phòng ngủ.
“Không được cũng phải được.”
“Hà Vĩnh Kỳ, anh định làm gì?”, bị hắn quăng lên giường, tôi sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt: “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh… ư… ư… anh… ưm…”.
Nội dung cảnh cáo còn chưa kịp thốt ra, cả người đã bị đè xuống, đôi môi mềm mại cuốn lấy môi tôi.
Sàm sỡ! Cứu mạng!
Tôi trợn tròn mắt, giống hệt mắt con ếch trong phòng thí nghiệm.
Giãy giụa phản kháng hoàn toàn vô dụng, tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn chà đạp hai cánh môi của mình.
Không khí cứ bị cướp đi hết lần này đến lần khác, mỗi lần tôi gần tắt thở là hắn lại thả lỏng một chút, sau đó lại tiếp tục tấn công.
Tên yêu râu xanh! Mẹ ơi cứu con!
“Có đưa không?”, nghe giọng điệu còn tưởng hắn đang tra khảo danh sách cộng sản nằm vùng ấy chứ.
Mãi mới có cơ hội thương lượng, tôi đành đau khổ gật đầu: “Đưa, đưa, tôi đưa”. Thật hổ thẹn với lương tâm.
Hắn lấy được tấm thẻ liền nở nụ cười thắng lợi, đưa tay véo má tôi: “Ngoan ngoãn ở trong phòng, không được đi lung tung”, nói xong quay người chuồn thẳng.
Tôi ngồi thừ trong phòng.
Làm sao đây? Hắn càng lúc càng quá đáng, động một tý là lại hôn hít, xem tôi như búp bê đầu gỗ vậy.
Khốn nạn! Tôi siết chặt nắm đấm, sao lúc nãy không đấm cho hắn một cú? Nhưng nghĩ lại cảnh lúc nãy, có lẽ tôi đã lựa chọn đúng đắn, nếu đấm hắn thật, chỉ e hậu quả càng khó lường.
Nghĩ đi nghĩ lại, lý do chẳng phải do tôi sợ hắn hay sao?
Kết luận đó làm tôi muốn phát điên, tại sao lại phải sợ hắn? Tôi giúp hắn mua cơm, giặt đồ, làm bảo mẫu, lẽ ra hắn phải sợ tôi mới đúng, tại sao lại là tôi sợ hắn?
Tôi không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Không được, cứ thế này không phải cách hay, Vĩnh Kỳ càng ngày càng đáng sợ, tôi thì càng ngày càng sợ hắn. Thực lực hai bên lại chênh lệch quá rõ ràng, tôi không thể ngồi im chờ chết được.
Đi đến vòng thứ hai mươi, tôi dừng lại, đưa ra một quyết định trọng đại – phản kháng!
Phản kháng phải đi từ chuyện nhỏ nhất. Đầu tiên, chấm dứt hành động ngồi im chờ chết.
Tôi xách cặp, chuẩn bị ra khỏi phòng. Vĩnh Kỳ đã có thể tự đi tập thể dục, tức là hắn cũng có thể tự mua đồ ăn, tự ăn một mình. Còn tôi, với tư cách là một sinh viên chăm chỉ, đến sớm ôn bài là chuyện nên làm.
Tạm biệt cục kẹo cao su phiền phức, anh tự chăm sóc bản thân đi, tôi quyết định bắt đầu cuộc sống tiêu diêu tự tại của mình rồi.
“Sớm thế này định đi đâu?”
Cửa vừa mở ra đã thấy một người đứng lù lù ở đấy.
Tôi sợ vãi linh hồn, định thần lại, may quá không phải Vĩnh Kỳ.
“Đi tìm chỗ ôn bài.”
Đàm Diệu Ngôn khoanh tay nhìn tôi: “Ôn bài? Ăn sáng chưa?”.
“Chưa.” Nghĩ đến cảnh Vĩnh Kỳ đang mua bữa sáng cho mình, trong lòng tự dưng có chút áy náy. Tôi cau mày: “Không ăn sáng cũng chả sao. Tránh ra, đừng có chắn trước cửa thế”.
“Từ trước tới giờ hôm nay là lần đầu tiên mình thấy Vĩnh Kỳ chạy buổi sáng”, Đàm Diệu Ngôn khẽ cong môi: “Thế nên mới vội vàng chạy qua đây xem cậu có làm sao không”.
Mặc dù nhớ ngay đến nụ hôn ác ý vừa rồi nhưng tôi tuyệt đối không để lộ chút manh mối nào. Tôi cười nhạt: “Có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hôm nay tên nhóc đó bị mình giáo huấn một trận, đầu óc cũng coi như thông ra một tý, biết là phải chăm chỉ hơn”.
“Mình thấy có mà cậu bị hắn giáo huấn thì có”, Đàm Diệu Ngôn khẽ lẩm bẩm.
“Cậu nói cái gì?”, tôi cao giọng chất vấn.
Hắn lập tức chối bay chối biến: “Không có gì. Đồng Đồng, bỏ ăn sáng không tốt đâu. Hay để mình mời cậu đi ăn McDonald nhé?”.
“McDonald?” Bụng kêu đánh ọt một tiếng, tôi nhìn hắn nghi ngờ: “Chẳng có việc gì lại đến nịnh bợ, không phải lừa đảo thì cũng là phường trộm cướp. Mình thấy miễn đi thì hơn…”.
Không đợi nghe hết câu, Đàm Diệu Ngôn đã quàng vai tôi lôi đi: “Đi nào, chẳng phải ngày nào cũng có bão thế này đâu”.
McDonald có ma lực không nhỏ, mặc dù tôi rất có chí khí, nhưng cũng chỉ từ chối mấy câu lấy lệ rồi để mặc hắn lôi đi.
Đã vào McDonald thì cũng chẳng cần thương xót cho hầu bao của Đàm Diệu Ngôn làm gì. Tôi gọi một mạch bốn cái hamburger, hai cốc cô ca, hai bịch khoai tây chiên, hai chiếc bánh táo.
Đàm Diệu Ngôn đứng sau nói: “Không cần gọi hộ mình đâu”.
“Mình có gọi cho cậu đâu.”
“Cậu ăn được nhiều thế?”
Tôi thộn mặt, quả nhiên làm bảo mẫu quen rồi, mua gì cũng mua thành hai phần. Đành nhếch mép: “Để trưa ăn luôn”.
“Sẽ bị nguội.” Đàm Diệu Ngôn mỉm cười: “Hay là thế này, cứ ăn sáng trước đã, bữa trưa chúng ta lại đến đây”.
Tôi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn: “Bữa trưa lại đến nữa?”.
“Ừ”, Đàm Diệu Ngôn gật đầu: “Mình mời, cậu cứ ăn tẹt ga”.
Tự dưng có chút bất an, tôi cân nhắc giữa McDonald và sự an toàn của bản thân một chút, cuối cùng đành đau khổ lắc đầu: “Thôi không cần đâu, cậu cũng đừng lãng phí tiền, mời mình bữa sáng là được rồi”.
Đàm Diệu Ngôn chỉ cười, không nói thêm gì nữa.
Thanh toán xong, bọn tôi bưng khay tìm chỗ trống.
Vừa ngồi xuống, tôi lập tức tập trung tinh thần, tận lực chiến đấu: tay trái cô ca tay phải hamburger, nuốt một miếng khoai chiên lại cắn một miếng bánh táo.
Đàm Diệu Ngôn ngồi cạnh chăm chú quan sát: “Cậu đói lắm hả?”.
“Ừ”, tôi thẳng thắn gậ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
690/690