Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full
Lượt xem : |
…”
Đây là muốn “nhẹ một chút”? Hay “trọng điểm” là đây? Hoặc là “thêm một lần nữa”?
Lý Túc rất vui vẻ, “Mễ Miễn thoải mái rồi à? Hay là bị đau?”
“A a… nhẹ chút, ừ …. A a …”
“Mạnh một chút… Thật sao, Mễ Miễn”
“A a a … Anh … a a…”
“Sai rồi, Mễ Miễn đã lập gia đình? Vậy phải gọi anh là gì? Hả?”
“Ô! A a a a.. hư, Lý Túc….”
“Lại gọi sai rồi, Mễ Miễn như vậy là không ngoan, anh sẽ không thể không để cho em dễ chịu được, thoải mái một chút.”
“A a a! a a …”
“Mễ Miễn, gọi anh là gì?”
“Ô, ô ô… ông.. ông xã…”
Tiếng kêu uyển chuyển yêu kiều kia, quả thực có thể khiến cho Lý Túc nộp khí giới đầu hàng rồi.
Mắt của Lý Túc đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi.
“Mễ Miễn thật biết nghe lời, dê ông xã suy nghĩ một chút, làm thế nào để Mễ Miễn càng thoải mái hơn nha.”
Lý Túc là người có tinh thần nghiên cứu, hơn nữa anh còn tự xưng mình là một người đàn ông yêu thương cưng chiều vợ hết sẩy, thế là anh lại tiếp tục miệt mài với công việc thăm dò của mình.
Anh dùng môi ngậm lấy hoa kính của cô, đưa ngón tay thứ hai đẩy vào hoa kính.
Anh nhẹ nhàng dùng răng ngậm lấy đài hoa, lấy đâỳu ngón tay khẽ nâng lên gãi nhẹ chơi đùa hoa kính.
Anh mút mạnh mấy cái, sau đó nhanh chóng rút tay ra, rồi một lần nữa hung hăng cắm vào tận đáy.
Nguỵ Mễ Miễn rên rỉ gần như không chịu nổi, cô sắp hỏng mất.
“A ha! Ha ha”
Hoa kính giữ chặt như vậy khiến anh không thể rút tay ra được, sau đó cái nơi kính đạo nho nhỏ này, quấn chặn, không ngừng hút ngón tay của anh vào, hút vào hút vào, Lý Túc sửng sốt một chút.
Ý nghĩ đầu tiên của anh là, Mễ Miễn chặt như vậy, nếu là dục vọng của mình ở bên trong, không biết có phải là sảng khoái muốn thăng thiên hay không?
Ý nghĩ thứ hai chính là, của Mễ Miễn chặt như vậy, dục vọng to lớn của anh hẳn không đứt chứ?
Ý niệm thứ ba trong đầu đó là: Mễ Miễn à, em nhạy cảm thế sao?
Cao trào của cô đến rồi.
“Ông xã, Lý Túc…” Cô nức nở, uất ức vô cùng.
Cả người Nguỵ Mễ Miễn ướt dầm dề, tay trơn trợt, Lý Túc nắm chặt lấy mông của cô, giận vì trên người cô mang mùi của cây hương trầm dễ chịu, thì cao trào là thoải mái đến thế.
Cho dù là mới tắm xong, chưa kịp lau khô thì cũng không ẩm ướt đến như vậy.
Ánh mắt Nguỵ Mễ Miễn như mất đi tiêu cự, mê mẩn mờ mịt, nửa ngày chưa phục hồi thần sắc.
Khuôn ngực nhỏ phập phồng lên xuống kịch liệt, miệng mở to tở gấp, mà bên trong của cô cũng không có được sự yên bình vẫn còn mạnh mẽ quấn vặn.
Qủa thật, nhiệt huyết Lý Túc sôi trào rồi.
Trong đầu anh chỉ còn lại ý nghĩ: mau đưa vào đi.
Anh muốn hưởng thụ thật tốt cảm giác anh Mễ Miễn được hoà vào nhau.
Dục vọng bị đè nén đến mức trướng đau, không kịp chờ đợi lâu, nhanh tay đưa vào miệng hoa kính, cảm thụ nơi đó vùa nhỏ vừa hẹp, ấm áp ôm trọn, thật tuyệt vời, trong đầu anh choáng váng một trận.
Đây chính là Cực Lạc chi cảnh mà.
Anh bị niềm hạnh phúc này xông lên đầu rồi nên mới không biết chính mình đang phát ra tiếng hô khàn khàn.
“Mễ Miễn…”
Anh phóng ra.
Miệng hoa kính ướt nhẹp, trộn lẫn giữa hoa dịch và tinh dịch của Lý Túc.
Lần đầu tiên của xử nam không khi nào kéo dài được.
Những vọng tưởng trong đầu của Lý Túc tan vỡ, căn bản anh chỉ mới gõ vài cái, thế mà đã không nhịn được phun ra mất rồi, đây thực là một sự sỉ nhục đàn ông mà.
Nhưng xử nam cũng khôi phục sức khoẻ kinh hồn, hơn nữa lần thứ hai tuyệt đối có thể rửa nhục, còn có thể mang lại cả tiền lời.
Đáng tiếc khách hàng không mời mà đến, chỉ khiến cho người khác ghét bỏ, bởi vì những người khách này thực không chịu suy nghĩ thấu đáo, không thấm nhuần được tư tưởng “không được quấy rầy khi làm việc”, chẳng biết thức thời gì cả.
Tiếng điện thoại vang lên liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác, không hề dừng lại.
Cùng lúc đó, điện thoại của Nguỵ Mễ Miễn cũng vang lên.
Lý Túc là nhân viên phòng nghiệp vụ, điện thoại vang lên, nhất định là phải nhận, tuyệt đối không được bỏ lỡ khách hàng.
Anh thở hổn hển, nhìn vào người đang nằm phía bên dưới, thân thể mềm mại động lòng người, bên tai là tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, anh nghe được tiếng di động của Nguỵ Mễ Miễn.
Anh rất muốn cùng Nguỵ Mễ Miễn liều mạng ân ái, nhưng đây là lần đầu tiên của Mễ Miễn, cũng là lần đầu tiên của anh, anh cảm thấy cần phải ở trên giưòng, có hoa thơm, đốt nến, có một bàn ăn phong phú, một buổi tối thật lãng mạn, anh muốn nó thật hoàn mỹ.
Dù thế nào thì Lý Túc vẫn rất có lý tưởng.
Anh bất đắc dĩ rút người ra, để Nguỵ Mễ Miễn xuống, sau đó ôm cô, hôn lên tai cô một cái.
“Lần sau sẽ hoàn mỹ hơn, ông xã sẽ chuẩn bị thật đàng hoàng, Mễ Miễn chỉ cần hưởng thụ thật tốt là được rồi.”
Anh tuỳ tiện rút một cái khăn tắm, vây quanh hạ thân, liền đi ra nghe điện thoại.
Nguỵ Mễ Miễn ngồi co ro trên ghế, che khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ ai oán.
Cái tên Lý Túc này, dám buộc cô gọi anh là “ông xã”.
Bọn họ còn chưa kết hôn!
Hơn nữa, Lý Túc còn dùng sắc dụ cô.
Rõ ràng cô đã từng nói “chờ sau khi cưới”, hu hu…
Uông Thục Kỳ từ mẹ mình mà nghe được một tin tức vô cùng thú vị.
Thì ra cha đẻ của Nguỵ Mễ Miễn là một phú nhị đại*, để lại một di sản khổng lồ, sau khi cùng với mẹ Nguỵ kết hôn, những người đàn ông có tiền thường thì không thể nào kiên trì bảo vệ nửa người dưới được, chưa tới năm năm, đã bị mấy người đàn bà khác lừa chạy mất, nhưng không biết số phận của ông ta là cái dạng gì, mà con ông ta, trong giá thú hay ngoài giá thú, đứa nào cũng là nữ.(quả báo đấy =..=)
Hy vọng có một đứa con trai đểtruyền thừa, nhưng sự thật đã khiến ba Nguỵ thất vọng hoàn toàn, ông đã chuẩn bị ngận sách là mười triệu nhân dân tệ, chỉ chờ con trai được sinh hạ.
Đây cũng chính là nguyên nhân mẹ Nguỵ đồng ý yêu cầu đứa con trai đầu tiên mang họ mẹ, không có con trai thì cháu trai cũng có thể.
Không phải là mấy đứa con kia của ông không sinh được cháu mà là đứa cháu của ông chưa ngoi được đầu ra ngoài.
“Thì ra là vì tiền!” Uông Thục Kỳ bĩu môi, “Cũng là do tiền thôi, tiền từ trên trời rớt xuống cơ mà, ngàn vạn con số, dùng tiền đập vào đầu hai mẹ con nhà đó, họ cũng đủ ngất rồi.”
Mẹ Uông khẽ đánh con gái một cái, “Con nói cái gì thế! Cái loại chanh chua, hẹp hòi như vậy, mẹ chưa hề dạy con nha. Đứa bé Mễ Miễn kia không phải là loại thấy tiền sáng mắt, mẹ nó cũng là được đường đường chính cưới vào cửa, Mễ Miễn đương nhiên có quyền cầm khoản tiền kia.”
Uông Thục Kỳ làm thế nào cũng thấy chướng mắt Nguỵ Mễ Miễn, “Cũng chỉ là con gái của người giúp việc thôi mà.”
“Giúp việc thì như thế nào? Công việc của người ta cũng là công việc chính đáng, lương thiện, hơn nữa, dì Nguỵ ở Dương gia lâu như vậy, con và tên tiểu tử ở Dương gia đều do dì Nguỵ nuôi lớn, Mễ Miễn không phải vẫn đi sau lưng các con sao? Mẹ rất thích tính tình khéo léo đó của Mễ Miễn đấy. nếu có thể có thai một lần nữa, mẹ rất muốn sinh một đứa con gái như Mễ Miễn vậy đó.”
Nghe mẹ càu nhàu, trong lòng Uông Thục Kỳ tức chết.
Chính là cô không thích Nguỵ Mễ Miễn.
Rõ ràng Dương Tuấn Văn là vị hôn phu của mình, nhưng ánh mắt của anh ta là chỉ nhìn chung quanh Nguỵ Mễ Miễn. Rõ ràng cô xinh đẹp lại cao quý, lại còn có nhiều tiền, từ nhỏ đến lớn, ở trong trường học, cô đều được gọi là tiểu công chúa, cô cũng không thể tìm Nguỵ Mễ Miễn mà gây phiền phức, chung quy là vì bên cạnh Nguỵ Mễ Miễn lúc nào cũng có một – hai người che chở, luôn luôn cùng cô đối nghịch, thế mà cô ta còn bày ra vẻ mặt đáng thương.
Cô đứng xem Nguỵ Mễ Miễn bị khi dễ thì thế nào?
Cô cố ý dung túng cho bạn học gây khó khăn cho Nguỵ Mễ Miễn đấy, thì thế nào?
Chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cô lập, cách lý thì tính là gì? Nói xấu thì coi là gì? Cũng không phải là lừa gạt mấy bạn học nam khác.
Đùa giỡn tình cảm Nguỵ Mễ Miễn, cố ý làm cho Nguỵ Mễ Miễn thất thân, nhìn cô ta không còn tốt nữa, hoạn bính loạn khiêu!
*Hoạt bính loạn khiêu: bộ dáng vui vẻ, tràn đầy sinh lực.
Nhưng chính vì Dương Tuấn Văn cứ trông coi Nguỵ Mễ Miễn, thế nên cô mới không thể buông ta được.
Cô chính là ghét dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, uất ức đó của Nguỵ Mễ Miễn, càng ghét, càng phải trêu cợt giày vò.
Còn Lý Túc, cô vốn chỉ là thưởng thức cái đẹp, đơn giản chỉ là buông lời tán tỉnh đầu môi, còn chưa tính tới thân cận một chút, nhưng Nguỵ Mễ Miễn lại im lìm mà thành đôi với anh ta.
Uông Thục Kỳ cảm thấy Nguỵ Mễ Miễn cố ý đánh vào mặt cô một cái!
Muốn kết hôn đúng không?
Muốn sinh một đứa bé trai đúng không? Muốn thừa kế tài sản đúng không?
Được lắm, cô sinh con đi, con kết hôn đôn, nhưng không phải kết hôn hay có đứa bé là thiên trường địa cửu đâu, nhớ đấy.
Uông Thục Kỳ cảm thấy cô nên khiêu khích Lý Túc một cái mới được.
Xem anh ta chọn phải một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn hay là con thỏ này có mưu đồ khác đây.?
Uông Thục Kỳ cũng muốn nhìn một chút, Nguỵ Mễ Miễn hao tổn tâm trí dụ dỗ đàn ông như thế, sau này biết mọi chuyện, anh ta sẽ như thế nào?
Cho nên cô lấy điện thoại ra gọi, hẹn Lý Túc đi ăn tối.
Bên này, Lý Túc đi đến nơi hẹn, bên kia, Nguỵ Mễ Miễn như bị một cú điện thoại bắt đi.
Bánh ngọt, đá tròn phủ kín Tiền viện, chuông gió được treo dọc theo hành lang, rèm cửa sổ phiêu phiêu sát đất, trong cửa hàng mỗi bàn được chạm trổ khéo léo, ghế là loại ghế dựa lưng cao, hương nến bay lãng đãng.
Nguỵ Mễ Miễn đang ngồi trước một Lý Túc khác… Ai, sai rồi, là Lý Túc.
“Miễn Miễn à.” Lí Túc được gả đi, cười tà mị quan sát cái bụng nhỏ của cô, “Em và em trai Lý Túc tình cảm tiến triển như thế nào?”
Nguỵ Mễ Miễn mờ mịt bị mê hoặc.
Thật r thì cô vừa chạy ra từ miệng của ác thú đó….
“Cũng có thể coi là rất náo nhiệt.” Cô lơ mơ trả lời.
Lí Túc rất không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của cô, “Nhưng hai người ở cùng một chỗ, bây giờ thời tiết lại nóng bức như vậy, em suy nghĩ một chút đi, lúc ban ngày, mặt đất cũng phản xạ lại ánh sáng mặt trời đấy…, chân không nhấc lên, ba giây là chín, em cũng nhiệt thành như vậy, hai người buổi tối ở cùng một phòng, chẳng lẽ là mỗi người ngủ một phòng, hay là nhìn nhau cười rồi thôi, ở chung một phòng sẽ tiết kiệm điện đấy.”
Tiết kiệm điện cái gì? Chủ đề gì thế này? Trọng điểm chảng lẽ là chi phí hao tổn của việc sử dụng máy điều hoà?
Đầu Nguỵ Mễ Miễn khó lắm mới nhạy cảm được một lần, cô ý thức được vấn đề mà Lí Túc muốn hỏi là cô có chung đụng với Lý Túc hay không.
“Lý Túc rất bận, phần lớn đợi đến khi ảnh về, em đã đi ngủ mất rồi.”
“Ngủ? Vậy các người không phải là đến mặt cũng không gặp chứ? Cái tên A Túc tính tình khó chịu, không kết hôn thì không cùng giường… Haiz, chẳng lẽ hai người cũng không hẹn ngày giải trí sao?
Chẳng lẽ không hẹn? Là cuộc sống không có tình thú, không là một đôi?
“Ách … cũng có.”
“Là gì?” Thần kinh Lí Túc căng lên.
“Chính la, em nấu bữa sáng sau đó, buộc tờ giấy vào cái vòng của Bao Canh, sau khi Lý Túc tỉnh lại, sẽ cùng Bao Canh liên hệ tình cảm.” Nguỵ Mễ Miễn cười khanh khách.
Ca ca đại nhâ rất nghi hoặc, “Bao Canh là ai?”
“Nó chính là con vua mèo của chúng tôi.” Nguỵ Mễ Miễn nghiêm túc giới thiệu “Lý Túc đối xử với Bao Canh rất tốt.”
“Các người định xem một con mèo như đứa con mà nuôi dưỡng à? Đó là vật giải trí chung, không phải là thời gian giải trí chung.! Lí Túc cuối cùng cũng phát điên, “Ta là muốn hỏi, hai người các ngươi cô nam quả nữ, lại lưỡng tình tương duyệt*, chẳng lẽ không lúc nào lau sung cướp cò à?
*Lưỡng tình tương duyệt: hai người đều dành tình cảm cho đối phương.
Keyword: cô nam quả nữ, lưỡng tình tương duyệt.
Điểm nổ: lau sung cướp cò.
Mặc dù Lí Túc cho rằng cậu em trai bảo thủ của mình, sẽ không lên xe trước mua vé bổ sung sau, nhưng mà Nguỵ Mễ Miễn trước mắt tràn đầy sức sống lại tươi mát, đặc biệt là không hề phòng bị, người đàn ông nào mà không nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận là không kịp đưa đại chưởng của mình vào người cô ấy chứ.?
Tính tình của thằng em này rối rắm, nhưng lại vừa mong em trai
Đây là muốn “nhẹ một chút”? Hay “trọng điểm” là đây? Hoặc là “thêm một lần nữa”?
Lý Túc rất vui vẻ, “Mễ Miễn thoải mái rồi à? Hay là bị đau?”
“A a… nhẹ chút, ừ …. A a …”
“Mạnh một chút… Thật sao, Mễ Miễn”
“A a a … Anh … a a…”
“Sai rồi, Mễ Miễn đã lập gia đình? Vậy phải gọi anh là gì? Hả?”
“Ô! A a a a.. hư, Lý Túc….”
“Lại gọi sai rồi, Mễ Miễn như vậy là không ngoan, anh sẽ không thể không để cho em dễ chịu được, thoải mái một chút.”
“A a a! a a …”
“Mễ Miễn, gọi anh là gì?”
“Ô, ô ô… ông.. ông xã…”
Tiếng kêu uyển chuyển yêu kiều kia, quả thực có thể khiến cho Lý Túc nộp khí giới đầu hàng rồi.
Mắt của Lý Túc đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi.
“Mễ Miễn thật biết nghe lời, dê ông xã suy nghĩ một chút, làm thế nào để Mễ Miễn càng thoải mái hơn nha.”
Lý Túc là người có tinh thần nghiên cứu, hơn nữa anh còn tự xưng mình là một người đàn ông yêu thương cưng chiều vợ hết sẩy, thế là anh lại tiếp tục miệt mài với công việc thăm dò của mình.
Anh dùng môi ngậm lấy hoa kính của cô, đưa ngón tay thứ hai đẩy vào hoa kính.
Anh nhẹ nhàng dùng răng ngậm lấy đài hoa, lấy đâỳu ngón tay khẽ nâng lên gãi nhẹ chơi đùa hoa kính.
Anh mút mạnh mấy cái, sau đó nhanh chóng rút tay ra, rồi một lần nữa hung hăng cắm vào tận đáy.
Nguỵ Mễ Miễn rên rỉ gần như không chịu nổi, cô sắp hỏng mất.
“A ha! Ha ha”
Hoa kính giữ chặt như vậy khiến anh không thể rút tay ra được, sau đó cái nơi kính đạo nho nhỏ này, quấn chặn, không ngừng hút ngón tay của anh vào, hút vào hút vào, Lý Túc sửng sốt một chút.
Ý nghĩ đầu tiên của anh là, Mễ Miễn chặt như vậy, nếu là dục vọng của mình ở bên trong, không biết có phải là sảng khoái muốn thăng thiên hay không?
Ý nghĩ thứ hai chính là, của Mễ Miễn chặt như vậy, dục vọng to lớn của anh hẳn không đứt chứ?
Ý niệm thứ ba trong đầu đó là: Mễ Miễn à, em nhạy cảm thế sao?
Cao trào của cô đến rồi.
“Ông xã, Lý Túc…” Cô nức nở, uất ức vô cùng.
Cả người Nguỵ Mễ Miễn ướt dầm dề, tay trơn trợt, Lý Túc nắm chặt lấy mông của cô, giận vì trên người cô mang mùi của cây hương trầm dễ chịu, thì cao trào là thoải mái đến thế.
Cho dù là mới tắm xong, chưa kịp lau khô thì cũng không ẩm ướt đến như vậy.
Ánh mắt Nguỵ Mễ Miễn như mất đi tiêu cự, mê mẩn mờ mịt, nửa ngày chưa phục hồi thần sắc.
Khuôn ngực nhỏ phập phồng lên xuống kịch liệt, miệng mở to tở gấp, mà bên trong của cô cũng không có được sự yên bình vẫn còn mạnh mẽ quấn vặn.
Qủa thật, nhiệt huyết Lý Túc sôi trào rồi.
Trong đầu anh chỉ còn lại ý nghĩ: mau đưa vào đi.
Anh muốn hưởng thụ thật tốt cảm giác anh Mễ Miễn được hoà vào nhau.
Dục vọng bị đè nén đến mức trướng đau, không kịp chờ đợi lâu, nhanh tay đưa vào miệng hoa kính, cảm thụ nơi đó vùa nhỏ vừa hẹp, ấm áp ôm trọn, thật tuyệt vời, trong đầu anh choáng váng một trận.
Đây chính là Cực Lạc chi cảnh mà.
Anh bị niềm hạnh phúc này xông lên đầu rồi nên mới không biết chính mình đang phát ra tiếng hô khàn khàn.
“Mễ Miễn…”
Anh phóng ra.
Miệng hoa kính ướt nhẹp, trộn lẫn giữa hoa dịch và tinh dịch của Lý Túc.
Lần đầu tiên của xử nam không khi nào kéo dài được.
Những vọng tưởng trong đầu của Lý Túc tan vỡ, căn bản anh chỉ mới gõ vài cái, thế mà đã không nhịn được phun ra mất rồi, đây thực là một sự sỉ nhục đàn ông mà.
Nhưng xử nam cũng khôi phục sức khoẻ kinh hồn, hơn nữa lần thứ hai tuyệt đối có thể rửa nhục, còn có thể mang lại cả tiền lời.
Đáng tiếc khách hàng không mời mà đến, chỉ khiến cho người khác ghét bỏ, bởi vì những người khách này thực không chịu suy nghĩ thấu đáo, không thấm nhuần được tư tưởng “không được quấy rầy khi làm việc”, chẳng biết thức thời gì cả.
Tiếng điện thoại vang lên liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác, không hề dừng lại.
Cùng lúc đó, điện thoại của Nguỵ Mễ Miễn cũng vang lên.
Lý Túc là nhân viên phòng nghiệp vụ, điện thoại vang lên, nhất định là phải nhận, tuyệt đối không được bỏ lỡ khách hàng.
Anh thở hổn hển, nhìn vào người đang nằm phía bên dưới, thân thể mềm mại động lòng người, bên tai là tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, anh nghe được tiếng di động của Nguỵ Mễ Miễn.
Anh rất muốn cùng Nguỵ Mễ Miễn liều mạng ân ái, nhưng đây là lần đầu tiên của Mễ Miễn, cũng là lần đầu tiên của anh, anh cảm thấy cần phải ở trên giưòng, có hoa thơm, đốt nến, có một bàn ăn phong phú, một buổi tối thật lãng mạn, anh muốn nó thật hoàn mỹ.
Dù thế nào thì Lý Túc vẫn rất có lý tưởng.
Anh bất đắc dĩ rút người ra, để Nguỵ Mễ Miễn xuống, sau đó ôm cô, hôn lên tai cô một cái.
“Lần sau sẽ hoàn mỹ hơn, ông xã sẽ chuẩn bị thật đàng hoàng, Mễ Miễn chỉ cần hưởng thụ thật tốt là được rồi.”
Anh tuỳ tiện rút một cái khăn tắm, vây quanh hạ thân, liền đi ra nghe điện thoại.
Nguỵ Mễ Miễn ngồi co ro trên ghế, che khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ ai oán.
Cái tên Lý Túc này, dám buộc cô gọi anh là “ông xã”.
Bọn họ còn chưa kết hôn!
Hơn nữa, Lý Túc còn dùng sắc dụ cô.
Rõ ràng cô đã từng nói “chờ sau khi cưới”, hu hu…
Uông Thục Kỳ từ mẹ mình mà nghe được một tin tức vô cùng thú vị.
Thì ra cha đẻ của Nguỵ Mễ Miễn là một phú nhị đại*, để lại một di sản khổng lồ, sau khi cùng với mẹ Nguỵ kết hôn, những người đàn ông có tiền thường thì không thể nào kiên trì bảo vệ nửa người dưới được, chưa tới năm năm, đã bị mấy người đàn bà khác lừa chạy mất, nhưng không biết số phận của ông ta là cái dạng gì, mà con ông ta, trong giá thú hay ngoài giá thú, đứa nào cũng là nữ.(quả báo đấy =..=)
Hy vọng có một đứa con trai đểtruyền thừa, nhưng sự thật đã khiến ba Nguỵ thất vọng hoàn toàn, ông đã chuẩn bị ngận sách là mười triệu nhân dân tệ, chỉ chờ con trai được sinh hạ.
Đây cũng chính là nguyên nhân mẹ Nguỵ đồng ý yêu cầu đứa con trai đầu tiên mang họ mẹ, không có con trai thì cháu trai cũng có thể.
Không phải là mấy đứa con kia của ông không sinh được cháu mà là đứa cháu của ông chưa ngoi được đầu ra ngoài.
“Thì ra là vì tiền!” Uông Thục Kỳ bĩu môi, “Cũng là do tiền thôi, tiền từ trên trời rớt xuống cơ mà, ngàn vạn con số, dùng tiền đập vào đầu hai mẹ con nhà đó, họ cũng đủ ngất rồi.”
Mẹ Uông khẽ đánh con gái một cái, “Con nói cái gì thế! Cái loại chanh chua, hẹp hòi như vậy, mẹ chưa hề dạy con nha. Đứa bé Mễ Miễn kia không phải là loại thấy tiền sáng mắt, mẹ nó cũng là được đường đường chính cưới vào cửa, Mễ Miễn đương nhiên có quyền cầm khoản tiền kia.”
Uông Thục Kỳ làm thế nào cũng thấy chướng mắt Nguỵ Mễ Miễn, “Cũng chỉ là con gái của người giúp việc thôi mà.”
“Giúp việc thì như thế nào? Công việc của người ta cũng là công việc chính đáng, lương thiện, hơn nữa, dì Nguỵ ở Dương gia lâu như vậy, con và tên tiểu tử ở Dương gia đều do dì Nguỵ nuôi lớn, Mễ Miễn không phải vẫn đi sau lưng các con sao? Mẹ rất thích tính tình khéo léo đó của Mễ Miễn đấy. nếu có thể có thai một lần nữa, mẹ rất muốn sinh một đứa con gái như Mễ Miễn vậy đó.”
Nghe mẹ càu nhàu, trong lòng Uông Thục Kỳ tức chết.
Chính là cô không thích Nguỵ Mễ Miễn.
Rõ ràng Dương Tuấn Văn là vị hôn phu của mình, nhưng ánh mắt của anh ta là chỉ nhìn chung quanh Nguỵ Mễ Miễn. Rõ ràng cô xinh đẹp lại cao quý, lại còn có nhiều tiền, từ nhỏ đến lớn, ở trong trường học, cô đều được gọi là tiểu công chúa, cô cũng không thể tìm Nguỵ Mễ Miễn mà gây phiền phức, chung quy là vì bên cạnh Nguỵ Mễ Miễn lúc nào cũng có một – hai người che chở, luôn luôn cùng cô đối nghịch, thế mà cô ta còn bày ra vẻ mặt đáng thương.
Cô đứng xem Nguỵ Mễ Miễn bị khi dễ thì thế nào?
Cô cố ý dung túng cho bạn học gây khó khăn cho Nguỵ Mễ Miễn đấy, thì thế nào?
Chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cô lập, cách lý thì tính là gì? Nói xấu thì coi là gì? Cũng không phải là lừa gạt mấy bạn học nam khác.
Đùa giỡn tình cảm Nguỵ Mễ Miễn, cố ý làm cho Nguỵ Mễ Miễn thất thân, nhìn cô ta không còn tốt nữa, hoạn bính loạn khiêu!
*Hoạt bính loạn khiêu: bộ dáng vui vẻ, tràn đầy sinh lực.
Nhưng chính vì Dương Tuấn Văn cứ trông coi Nguỵ Mễ Miễn, thế nên cô mới không thể buông ta được.
Cô chính là ghét dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, uất ức đó của Nguỵ Mễ Miễn, càng ghét, càng phải trêu cợt giày vò.
Còn Lý Túc, cô vốn chỉ là thưởng thức cái đẹp, đơn giản chỉ là buông lời tán tỉnh đầu môi, còn chưa tính tới thân cận một chút, nhưng Nguỵ Mễ Miễn lại im lìm mà thành đôi với anh ta.
Uông Thục Kỳ cảm thấy Nguỵ Mễ Miễn cố ý đánh vào mặt cô một cái!
Muốn kết hôn đúng không?
Muốn sinh một đứa bé trai đúng không? Muốn thừa kế tài sản đúng không?
Được lắm, cô sinh con đi, con kết hôn đôn, nhưng không phải kết hôn hay có đứa bé là thiên trường địa cửu đâu, nhớ đấy.
Uông Thục Kỳ cảm thấy cô nên khiêu khích Lý Túc một cái mới được.
Xem anh ta chọn phải một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn hay là con thỏ này có mưu đồ khác đây.?
Uông Thục Kỳ cũng muốn nhìn một chút, Nguỵ Mễ Miễn hao tổn tâm trí dụ dỗ đàn ông như thế, sau này biết mọi chuyện, anh ta sẽ như thế nào?
Cho nên cô lấy điện thoại ra gọi, hẹn Lý Túc đi ăn tối.
Bên này, Lý Túc đi đến nơi hẹn, bên kia, Nguỵ Mễ Miễn như bị một cú điện thoại bắt đi.
Bánh ngọt, đá tròn phủ kín Tiền viện, chuông gió được treo dọc theo hành lang, rèm cửa sổ phiêu phiêu sát đất, trong cửa hàng mỗi bàn được chạm trổ khéo léo, ghế là loại ghế dựa lưng cao, hương nến bay lãng đãng.
Nguỵ Mễ Miễn đang ngồi trước một Lý Túc khác… Ai, sai rồi, là Lý Túc.
“Miễn Miễn à.” Lí Túc được gả đi, cười tà mị quan sát cái bụng nhỏ của cô, “Em và em trai Lý Túc tình cảm tiến triển như thế nào?”
Nguỵ Mễ Miễn mờ mịt bị mê hoặc.
Thật r thì cô vừa chạy ra từ miệng của ác thú đó….
“Cũng có thể coi là rất náo nhiệt.” Cô lơ mơ trả lời.
Lí Túc rất không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của cô, “Nhưng hai người ở cùng một chỗ, bây giờ thời tiết lại nóng bức như vậy, em suy nghĩ một chút đi, lúc ban ngày, mặt đất cũng phản xạ lại ánh sáng mặt trời đấy…, chân không nhấc lên, ba giây là chín, em cũng nhiệt thành như vậy, hai người buổi tối ở cùng một phòng, chẳng lẽ là mỗi người ngủ một phòng, hay là nhìn nhau cười rồi thôi, ở chung một phòng sẽ tiết kiệm điện đấy.”
Tiết kiệm điện cái gì? Chủ đề gì thế này? Trọng điểm chảng lẽ là chi phí hao tổn của việc sử dụng máy điều hoà?
Đầu Nguỵ Mễ Miễn khó lắm mới nhạy cảm được một lần, cô ý thức được vấn đề mà Lí Túc muốn hỏi là cô có chung đụng với Lý Túc hay không.
“Lý Túc rất bận, phần lớn đợi đến khi ảnh về, em đã đi ngủ mất rồi.”
“Ngủ? Vậy các người không phải là đến mặt cũng không gặp chứ? Cái tên A Túc tính tình khó chịu, không kết hôn thì không cùng giường… Haiz, chẳng lẽ hai người cũng không hẹn ngày giải trí sao?
Chẳng lẽ không hẹn? Là cuộc sống không có tình thú, không là một đôi?
“Ách … cũng có.”
“Là gì?” Thần kinh Lí Túc căng lên.
“Chính la, em nấu bữa sáng sau đó, buộc tờ giấy vào cái vòng của Bao Canh, sau khi Lý Túc tỉnh lại, sẽ cùng Bao Canh liên hệ tình cảm.” Nguỵ Mễ Miễn cười khanh khách.
Ca ca đại nhâ rất nghi hoặc, “Bao Canh là ai?”
“Nó chính là con vua mèo của chúng tôi.” Nguỵ Mễ Miễn nghiêm túc giới thiệu “Lý Túc đối xử với Bao Canh rất tốt.”
“Các người định xem một con mèo như đứa con mà nuôi dưỡng à? Đó là vật giải trí chung, không phải là thời gian giải trí chung.! Lí Túc cuối cùng cũng phát điên, “Ta là muốn hỏi, hai người các ngươi cô nam quả nữ, lại lưỡng tình tương duyệt*, chẳng lẽ không lúc nào lau sung cướp cò à?
*Lưỡng tình tương duyệt: hai người đều dành tình cảm cho đối phương.
Keyword: cô nam quả nữ, lưỡng tình tương duyệt.
Điểm nổ: lau sung cướp cò.
Mặc dù Lí Túc cho rằng cậu em trai bảo thủ của mình, sẽ không lên xe trước mua vé bổ sung sau, nhưng mà Nguỵ Mễ Miễn trước mắt tràn đầy sức sống lại tươi mát, đặc biệt là không hề phòng bị, người đàn ông nào mà không nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận là không kịp đưa đại chưởng của mình vào người cô ấy chứ.?
Tính tình của thằng em này rối rắm, nhưng lại vừa mong em trai
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
128/3709