Tiểu thuyết Con Gái Yêu Của Ác Ma-full
Lượt xem : |
ô nhỏ giọng cầu cứu, thở dốc.
“Cái gì? Cứu gì?”. Anh ta không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Ba giây sau chân tướng lộ ra, người khiến Hỏa Nhã Hoan chạy trối chết bước vào phòng khách. Tiếng gầm không còn nhưng lửa giận trong đôi mắt Thượng Quan Lệ chưa tắt, có thể giết người trong nháy mắt.
“Ra ngoài!”. Anh nhìn chằm chằm vào Hỏa Nhã Hoan nói.
Đôi mắt cô chớp chớp, cô vẫn núp sau lưng Mặt Quỷ, thà chết không ra.
“Nếu anh không mắng em thì em sẽ ra ngoài!”. Cô cò kẻ mặc cả.
“Lão đại, anh bớt giận”. Mặt Quỷ đứng giữa, mồ hôi chảy ròng ròng vội vàng nói chuyện chỉ sợ bị lửa giận liên lụy đến người.
Người đàn ông tóc vàng cũng vào cuộc nhưng chỉ đứng ở xa không dám lại gần.
“Đúng thể lão đại, dù muốn tính sổ thì anh cũng phải mặc quần áo vào đã”. Anh ta nhỏ giọng nói. Lão đại không mặc quần áo, đứng ở chỗ này “diễu võ dương oai”, muốn bọn họ nổi lên tự ái của phái nam à?
Tổng quản nhanh chóng đưa áo ngủ cho Thượng Quan Lệ, tránh cho ông chủ của ông “lộ liễu” quá mức.
“Anh trai, không phải là anh đang “bận” sao? Tại sao lại xuống lầu họp với chúng ta vậy?”. Thượng Quan Mị mỉm cười, vỗ về con mèo con.
“Còn chuyện gì mà em không làm được hả?”. Anh không bị lừa, ánh mắt không mềm xuống.
“Hu hu”. Tiếng khóc đè nén bật ra từ trong môi, cô lùi về phía sau một bước, diễn vai tiểu tức phụ. (tiểu tức phụ là con dâu nhỏ).
Ánh mắt nai con Bambi xuất hiện, một loạt ánh mắt như đèn pha nhìn thẳng vào anh. Anh vừa nhấc mắt thì cả đám người đem căm giận bất bình nuốt vào bụng.
Tạo phản, tạo phản cả rồi! Còn có thiên lý không hả? Anh mới là ông chủ! Anh mới là người bị hại mà!
Chỉ cần cô đưa ra ánh mắt này thì tất cả mọi người đều bênh cô, bởi vì cô thu phục lòng người như thế, chẳng nhẽ muốn đổi cả Tổng giám đốc của “Tuyệt thế” hả?
Hỏa Nhã Hoan còn ra vẻ lau nước mắt, khóe mắt liếc nhìn phản ứng của mọi người, còn cố tình thút thít mấy cái để tăng cường hiệu quả.
“Em xông vào phòng lúc nào?”. Mặt Quỷ nhỏ giọng hỏi.
“Lúc mà cái cô đó kêu ‘không, không được’”. Cô trả lời.
Thượng Quan Mị cười khẽ, khuôn mặt rõ đang xem kịch vui: “Tôi đã nói trước với cô gái kia rồi, mặt dày mày dạn ở lại là sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà cô ta không nghe”.
Cô gái này dám ở lại, tự động đưa tới cửa, dây dưa với Thượng Quan Lệ, lại còn cởi hết quần áo chạy đến thư phòng. Lúc này được nếm sự “Chiêu đãi” nhiệt tình của Hỏa Nhã Hoan chắc chắn sẽ không bao giờ dám xuất hiện nữa.
“Em không nên xuất hiện ở những nơi không nên đến”. Sắc mặt Thượng Quan Lệ trầm xuống, đối với việc cô xông vào rất không vui.
“Đừng mắng em ấy, em ấy không cố ý”. Thần Du cười gượng, mặc dù trong lòng khá sợ nhưng trước mặt mỹ nhân quyết không phản chiến.
Ánh mắt sắc bén nhìn đến, mọi người run lẩy bẩy vì gió lạnh ào tới.
“Đợi đến khi cô ấy phòng hỏa đốt nhà thì cậu cũng muốn cãi lại là cô ấy sưởi ấm cho người đi đường à?”. Môi mỏng cười lạnh, hỏi lại một câu rất châm chọc.
Hỏa Nhã Hoan nhảy lên, không thèm giả bộ nữa, giận dữ mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt Thượng Quan Lệ.
“Mắng em? Hừ, sợ em nghi ngờ sự khỏe mạnh của anh à? Dù sao thì anh cũng thích lại loại phụ nữ ngực lớn, eo nhỏ, mông tròn, anh có thể ưm! Ưm , ưm, ưm ——”. Cô còn chưa nói xong thì môi đã bị che lại.
“Nhã Hoan, nói nhiều quá cũng không tốt đâu”. Thần Du anh dũng xông lên, che miệng cô, lo lắng nhìn về phía Thượng Quan Lệ.
Chết rồi! Sắc mặt ông chủ rất khó coi, như muốn giết người!.
“Chuyện của anh không cần em quản đến!”. Câu trả lời của anh rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô.
Không cần quản đến! Chỉ mấy chữ đơn giản cũng đâm vào lòng của cô. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, dùng sự tức giận để che giấu sự đau lòng.
“Vậy bây giờ em muốn làm gì cũng không liên quan đến anh phải không?”. Cô tức giận, gạt tay của Thần Du, đi lên tầng hai “thực tập” cho anh xem.
Ánh mắt sắc bén bắn đến trên mặt Mặt Quỷ.
“A —— anh nghĩ là, em đã tìm nhầm người rồi ——”. Mặt quỷ lau mồ hôi, hai chân run rẩy không thể làm gì được.
Tha mạng cho anh ta đi, coi anh ta như người qua đường là được rồi, đừng có liên lụy đến anh ta!
“Được rồi, anh tìm người ngoại quốc phải không? Vậy thì em cũng tìm một người ngoại quốc”. Ánh mắt của Hỏa Nhã Hoan rơi trên người Thần Du. “Anh, đến đây”. Cô ra lệnh, kéo người đi đến cầu thang.
Cái gì là muốn mời, anh là bất đắc dĩ mà!
“Nhã Hoan, dù em rất ghét anh nhưng cũng đừng mượn dao giết người chứ?”. Lần này người khóc không ra nước mắt đổi thành Thần Du.
“Mấy anh có phải là đàn ông không vậy?”. Không tìm được người giúp đỡ, cô giậm chân tức giận.
“Bọn họ biết trong căn phòng này ai là người có quyền quyết định”. Thượng Quan Lệ đến gần nhìn từ trên cao xuống, nhìn kỹ dáng người mềm mại của cô, sâu trong con ngươi có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất.
“Tại sao anh có thể chơi gái mà em không thể chơi đàn ông?”. Cô không phục!
“Em còn chưa trưởng thành!”.
“Vậy sau khi trưởng thành có thể sao?”.
“Người đàn ông nào đụng đến em thì anh sẽ chặt hắn ta”. Thượng Quan Lệ lãnh khốc nói, lời ít ý nhiều, không cần nói mọi người đều hiểu anh muốn chặt nơi nào của đàn ông.
Thần Du và Mặt Quỷ run rẩy, hai người cùng khép chân lại.
“Trên đời có nhiều đàn ông như vậy, anh có thể đề phòng đến lúc nào?”. Cô quật cường ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt có nước mắt đang chuyển chuyển. Cô nắm chặt quả đấm không để cho nước mắt chảy ra. Đáng ghét, chẳng lẽ anh không biết là cô đang ghen tỵ sao?
“Em sẽ không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông”. Anh cười lạnh, đáng sợ khiến cả phòng run rẩy.
“Em sẽ đi tìm cho anh xem!”. Cô giậm chân, kêu lên.
Mắt lớn trừng mắt bé, lửa giận bốc lên không ai nhường ai.
“Trí giả”. Anh nhìn cô chằm chằm, quát lên.
Trong góc phòng trí giả Mắt Bạc đi ra, hơi thở bình thản, bình thường nếu hắn không phát ra tiếng thì rất ít người phát hiện ra hắn.
“Đi xử lý công việc, ba ngày sau đưa em ấy đến trường học nội trú ở Thụy Sĩ, trước khi trưởng thành, không cho em ấy ra ngoài dù chỉ một bước”. Sau khi ra lệnh, anh cười lạnh xoay người rời đi.
Trường học đó rất nổi tiếng, nội quy nghiêm ngặt, bảo vệ rất cẩn thận. Nói đó là trường học không bằng nói đó là ngục giam.
“Vậy thì sau khi em ấy trưởng thành thì sao?”. Thượng Quan Mị hỏi.
Âm thanh truyền tới từ xa.
“Theo kế hoạch, gả đi!”.
Chương 5
Đông Sơn là khách sạn thuộc sự quản lý của “Tuyệt Thế”, trong căn phòng của tầng cao nhất có một đôi nam nữ đang rất bận rộn.
“Hỏa Nhã Hoan!”. Thần Du hô tên đầy đủ của cô trong sự hoảng sợ.
“Hi!”. Cô chào hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh ta.
Thần Du nhanh chóng cuốn chăn che cảnh xuân trên giường, anh ta trừng mắt nhìn thiếu nữ ở mép giường đầy phòng bị: “Làm sao em lại biết chỗ này? Không phải em nên ở nhà và sửa sang hành lý sao?”. Anh ta kéo cái chăn phòng ngừa mình bị nhìn sạch.
“Sửa soạn hành lý? Kiếp sau đi! Còn lâu em mới đi Châu Âu!”. Cô xì mũi coi thường, hơi tiếc vì không được nhìn từ đầu đến cuối cái đó. Trong một ngày hai lần cô được nhìn thấy cảnh triền miên. Nếu như có bài kiểm tra sinh lý thì chắc chắn cô sẽ đứng đầu.
“Lão đại sẽ tức điên”. Thần Du lẩm bẩm, chui đầu vào trong chăn. Vì chuyện xảy ra trừ vẻ mặt anh ta đang cứng đờ thì chỗ nào cũng mềm nhũn.
“Mục đích của em chính là làm cho anh ấy phát điên”. Hỏa Nhã Hoan hừ hừ mấy tiếng, xoa xoa cằm. “Ngoài ra thì rốt cuộc cái gì “Không được””. Cô rất có tinh thần học hỏi, con mắt to tròn nhìn chằm chằm đợi đáp án.
Đôi nam nữ đang nằm đè lên nhau nằm trên giường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, duy trì tư thế trong ba phút không nói gì được.
“Cô ấy là ai?”. Mỹ nữ tóc đen đôi mắt mờ mịt.
“A, cô ấy là con gái nuôi của ông chủ anh”.
“Tại sao cô ấy lại ở chỗ này?”. Vấn đề quan trọng nhất lại hỏi với giọng rất nhỏ.
Thần Du há hốc mồm cứng lưỡi không thể nói ra lời giải thích hợp lý
“Vị này, chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau không?”. Hỏa Nhã Hoan hỏi, cố gắng khuyên để “Đổi tướng trước trận”.
Mỹ nữ tóc đen thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt biến đổi: “Không biết xấu hổ, quyến rũ cả thiếu nữ vị thành niên!”.
Cô ấy tát Thần Du một cái, nhanh chóng mặc quần áo vào, ra ngoài không thèm quay đầu lại.
“Tôi —— tôi ——”. Anh ta ôm mặt, miếng thịt béo sắp vào đến miệng lại chạy mất rồi.
“Thật tốt qá, chị gái này thật dễ nói chuyện!”. Hỏa Nhã Hoan lại rất mừng rỡ, hai cánh tay mở ra nằm lăn ra giường.
Lúc cô lên giường thì Thần Du giật mình, cuốn chăn chặt cả người chạy xuống giường, cách xa cô, càng xa càng tốt.
“Này, làm sao anh phải tránh hả? Mau lại đây”. Cô nhíu mày lộ mặt ra khỏi chăn. Cô rất không vui khi thấy anh ta bỏ chạy, môi trề ra.
“Đùa à, nằm trên giường với em thì làm sao anh còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai”. Vẻ mặt Thần Du hoảng sợ, dùng sức lắc đầu, chỉ hận không thể lắc cả óc bay ra ngoài.
“Tiểu quỷ nhát gan, có chuyện nhỏ này cũng không dám làm, thật thiệt cho em còn trốn ra ngoài muốn giúp anh một tay”. Cô nằm trên giường lớn, tóc đen để toán loạn, cái chăn đã bị lột ra chỉ còn lại ga giường trắng thuần khiết làm cô càng kiều diễm xinh đẹp hơn.
“Em muốn làm cái gì?”. Thần Du kéo chặt cái chăn, uất ức cắn môi dưới.
“Anh ấy muốn đưa em đi, em không để cho anh ấy làm đúng ý mình. Chúng ta cho anh ấy biết thế nào là lễ độ. Lên đi”. Cô rất kiên quyết, thân thể mềm mại phanh ngửa, dạng hai tay hai chân, nằm trên giường hình chữ đại (大).
Hừ, còn lâu cô mới để mặc cho anh an bài mọi chuyện, ngoan ngoãn trở thành con cờ của anh. Trước khi Thượng Quan Lệ đưa cô ra nước ngoài, cô muốn nháo mọi chuyện đến kinh thiên động địa để cho anh chịu chút đau khổ.
“Lên cái gì?”. Thần Du ngốc trệ.
“Đè lên người em chứ gì”. Lời cô nói ra chỉ làm người ta kinh ngạc ngày càng nhiều.
“Không cho phép!”. Lời nói bác bỏ đơn giản vang lên.
Bên trong yên lặng, hai người trên giường và dưới giường giật mình, dùng tốc độ chậm nhất quay đầu lại.
Một bóng đen khổng lồ không biết là xuất hiện từ lúc nào, đứng trước cửa ra vào, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt âm trầm dọa người, không biết là anh đã nghe được bao nhiêu.
Theo phản xạ Thần Du kẹp chặt hai chân lại, rất sợ bị sự tức giận của Thượng Quan Lệ cắt đi. Chết rồi. Không những anh ta bị lời nói của Hỏa Nhã Hoan hù chết mà còn bị lời nói của cô hại chết rồi. Hu hu, chạm còn chưa được chạm vào, cũng đâu phải là ăn trộm, nhưng mà cái mông của anh ta còn bị con bé này nhìn rồi, lại còn cho con bé xem xuân cung sống, như vậy không tính là có tội chứ?
“Lão, lão, lão, lão, lão đại”. Thần Du run cầm cập, mồ hôi rơi toán loạn. “Tôi tôi… không có, không có ——”. Run rẩy như lá trước gió, anh ta phải cãi lại vì trong sạch của mình.
“Đi ra ngoài”. Thượng Quan Lệ nói, phân rõ phải trái không đổ oan cho người vô tội.
Thần Du nhận được lệnh mà vui mừng phát khóc, chạy nhanh ra ngoài, vì cảm ơn Thượng Quan Lệ không giết anh ta nên anh ta còn cẩn thận khóa cửa lại.
“Sao anh lại đến đây?”. Hỏa Nhã Hoan bỏ dậy, ôm gối trước ngực nhỏ giọng nói nhưng trong lời nói lại không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Người mù cũng có thể tìm thấy được vì những đầu mối em để lại”. Thượng Quan Lệ nhìn chằm chằm vào cô, nét mặt sương lạnh, tròng mắt đen ánh lên sự không tự nhiên.
Đôi môi đỏ mọng cong lên, quật cường quay đầu đi không thèm nhìn hắn.
“Nếu như biết em để lại đầu mối sao anh còn nói toạc ra?”. Cái người đáng ghét không hiểu phong tình này.
Tất nhiên là cô sẽ không hiến thân cho Thần Du rồi, cô làm như vậy cũng chỉ để Thượng Quan Lệ đến, chứng minh cô không phải là đứa nhóc để anh tùy ý định đoạt.
“Mau theo anh về nhà”. Anh đi đến nhìn từ trên cao xuống sắc mặt tái xanh.
“Không”. Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường.
“Đi về”. Bây giờ anh dùng đến cả ánh mắt lạnh lùng sở trường nhất của mình.
“Không!”. Cô thà chết không đi, nếu như cô trở về nhất định sẽ bị đưa đi Châu Âu. “Nếu như anh đồng ý cho em ở lại Đài Loan thì em sẽ suy nghĩ đến chuyện trở về
“Cái gì? Cứu gì?”. Anh ta không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Ba giây sau chân tướng lộ ra, người khiến Hỏa Nhã Hoan chạy trối chết bước vào phòng khách. Tiếng gầm không còn nhưng lửa giận trong đôi mắt Thượng Quan Lệ chưa tắt, có thể giết người trong nháy mắt.
“Ra ngoài!”. Anh nhìn chằm chằm vào Hỏa Nhã Hoan nói.
Đôi mắt cô chớp chớp, cô vẫn núp sau lưng Mặt Quỷ, thà chết không ra.
“Nếu anh không mắng em thì em sẽ ra ngoài!”. Cô cò kẻ mặc cả.
“Lão đại, anh bớt giận”. Mặt Quỷ đứng giữa, mồ hôi chảy ròng ròng vội vàng nói chuyện chỉ sợ bị lửa giận liên lụy đến người.
Người đàn ông tóc vàng cũng vào cuộc nhưng chỉ đứng ở xa không dám lại gần.
“Đúng thể lão đại, dù muốn tính sổ thì anh cũng phải mặc quần áo vào đã”. Anh ta nhỏ giọng nói. Lão đại không mặc quần áo, đứng ở chỗ này “diễu võ dương oai”, muốn bọn họ nổi lên tự ái của phái nam à?
Tổng quản nhanh chóng đưa áo ngủ cho Thượng Quan Lệ, tránh cho ông chủ của ông “lộ liễu” quá mức.
“Anh trai, không phải là anh đang “bận” sao? Tại sao lại xuống lầu họp với chúng ta vậy?”. Thượng Quan Mị mỉm cười, vỗ về con mèo con.
“Còn chuyện gì mà em không làm được hả?”. Anh không bị lừa, ánh mắt không mềm xuống.
“Hu hu”. Tiếng khóc đè nén bật ra từ trong môi, cô lùi về phía sau một bước, diễn vai tiểu tức phụ. (tiểu tức phụ là con dâu nhỏ).
Ánh mắt nai con Bambi xuất hiện, một loạt ánh mắt như đèn pha nhìn thẳng vào anh. Anh vừa nhấc mắt thì cả đám người đem căm giận bất bình nuốt vào bụng.
Tạo phản, tạo phản cả rồi! Còn có thiên lý không hả? Anh mới là ông chủ! Anh mới là người bị hại mà!
Chỉ cần cô đưa ra ánh mắt này thì tất cả mọi người đều bênh cô, bởi vì cô thu phục lòng người như thế, chẳng nhẽ muốn đổi cả Tổng giám đốc của “Tuyệt thế” hả?
Hỏa Nhã Hoan còn ra vẻ lau nước mắt, khóe mắt liếc nhìn phản ứng của mọi người, còn cố tình thút thít mấy cái để tăng cường hiệu quả.
“Em xông vào phòng lúc nào?”. Mặt Quỷ nhỏ giọng hỏi.
“Lúc mà cái cô đó kêu ‘không, không được’”. Cô trả lời.
Thượng Quan Mị cười khẽ, khuôn mặt rõ đang xem kịch vui: “Tôi đã nói trước với cô gái kia rồi, mặt dày mày dạn ở lại là sẽ gặp nguy hiểm, vậy mà cô ta không nghe”.
Cô gái này dám ở lại, tự động đưa tới cửa, dây dưa với Thượng Quan Lệ, lại còn cởi hết quần áo chạy đến thư phòng. Lúc này được nếm sự “Chiêu đãi” nhiệt tình của Hỏa Nhã Hoan chắc chắn sẽ không bao giờ dám xuất hiện nữa.
“Em không nên xuất hiện ở những nơi không nên đến”. Sắc mặt Thượng Quan Lệ trầm xuống, đối với việc cô xông vào rất không vui.
“Đừng mắng em ấy, em ấy không cố ý”. Thần Du cười gượng, mặc dù trong lòng khá sợ nhưng trước mặt mỹ nhân quyết không phản chiến.
Ánh mắt sắc bén nhìn đến, mọi người run lẩy bẩy vì gió lạnh ào tới.
“Đợi đến khi cô ấy phòng hỏa đốt nhà thì cậu cũng muốn cãi lại là cô ấy sưởi ấm cho người đi đường à?”. Môi mỏng cười lạnh, hỏi lại một câu rất châm chọc.
Hỏa Nhã Hoan nhảy lên, không thèm giả bộ nữa, giận dữ mặt đỏ bừng, chỉ vào mặt Thượng Quan Lệ.
“Mắng em? Hừ, sợ em nghi ngờ sự khỏe mạnh của anh à? Dù sao thì anh cũng thích lại loại phụ nữ ngực lớn, eo nhỏ, mông tròn, anh có thể ưm! Ưm , ưm, ưm ——”. Cô còn chưa nói xong thì môi đã bị che lại.
“Nhã Hoan, nói nhiều quá cũng không tốt đâu”. Thần Du anh dũng xông lên, che miệng cô, lo lắng nhìn về phía Thượng Quan Lệ.
Chết rồi! Sắc mặt ông chủ rất khó coi, như muốn giết người!.
“Chuyện của anh không cần em quản đến!”. Câu trả lời của anh rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của cô.
Không cần quản đến! Chỉ mấy chữ đơn giản cũng đâm vào lòng của cô. Cô cắn đôi môi đỏ mọng, dùng sự tức giận để che giấu sự đau lòng.
“Vậy bây giờ em muốn làm gì cũng không liên quan đến anh phải không?”. Cô tức giận, gạt tay của Thần Du, đi lên tầng hai “thực tập” cho anh xem.
Ánh mắt sắc bén bắn đến trên mặt Mặt Quỷ.
“A —— anh nghĩ là, em đã tìm nhầm người rồi ——”. Mặt quỷ lau mồ hôi, hai chân run rẩy không thể làm gì được.
Tha mạng cho anh ta đi, coi anh ta như người qua đường là được rồi, đừng có liên lụy đến anh ta!
“Được rồi, anh tìm người ngoại quốc phải không? Vậy thì em cũng tìm một người ngoại quốc”. Ánh mắt của Hỏa Nhã Hoan rơi trên người Thần Du. “Anh, đến đây”. Cô ra lệnh, kéo người đi đến cầu thang.
Cái gì là muốn mời, anh là bất đắc dĩ mà!
“Nhã Hoan, dù em rất ghét anh nhưng cũng đừng mượn dao giết người chứ?”. Lần này người khóc không ra nước mắt đổi thành Thần Du.
“Mấy anh có phải là đàn ông không vậy?”. Không tìm được người giúp đỡ, cô giậm chân tức giận.
“Bọn họ biết trong căn phòng này ai là người có quyền quyết định”. Thượng Quan Lệ đến gần nhìn từ trên cao xuống, nhìn kỹ dáng người mềm mại của cô, sâu trong con ngươi có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất.
“Tại sao anh có thể chơi gái mà em không thể chơi đàn ông?”. Cô không phục!
“Em còn chưa trưởng thành!”.
“Vậy sau khi trưởng thành có thể sao?”.
“Người đàn ông nào đụng đến em thì anh sẽ chặt hắn ta”. Thượng Quan Lệ lãnh khốc nói, lời ít ý nhiều, không cần nói mọi người đều hiểu anh muốn chặt nơi nào của đàn ông.
Thần Du và Mặt Quỷ run rẩy, hai người cùng khép chân lại.
“Trên đời có nhiều đàn ông như vậy, anh có thể đề phòng đến lúc nào?”. Cô quật cường ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt có nước mắt đang chuyển chuyển. Cô nắm chặt quả đấm không để cho nước mắt chảy ra. Đáng ghét, chẳng lẽ anh không biết là cô đang ghen tỵ sao?
“Em sẽ không có cơ hội tiếp xúc với đàn ông”. Anh cười lạnh, đáng sợ khiến cả phòng run rẩy.
“Em sẽ đi tìm cho anh xem!”. Cô giậm chân, kêu lên.
Mắt lớn trừng mắt bé, lửa giận bốc lên không ai nhường ai.
“Trí giả”. Anh nhìn cô chằm chằm, quát lên.
Trong góc phòng trí giả Mắt Bạc đi ra, hơi thở bình thản, bình thường nếu hắn không phát ra tiếng thì rất ít người phát hiện ra hắn.
“Đi xử lý công việc, ba ngày sau đưa em ấy đến trường học nội trú ở Thụy Sĩ, trước khi trưởng thành, không cho em ấy ra ngoài dù chỉ một bước”. Sau khi ra lệnh, anh cười lạnh xoay người rời đi.
Trường học đó rất nổi tiếng, nội quy nghiêm ngặt, bảo vệ rất cẩn thận. Nói đó là trường học không bằng nói đó là ngục giam.
“Vậy thì sau khi em ấy trưởng thành thì sao?”. Thượng Quan Mị hỏi.
Âm thanh truyền tới từ xa.
“Theo kế hoạch, gả đi!”.
Chương 5
Đông Sơn là khách sạn thuộc sự quản lý của “Tuyệt Thế”, trong căn phòng của tầng cao nhất có một đôi nam nữ đang rất bận rộn.
“Hỏa Nhã Hoan!”. Thần Du hô tên đầy đủ của cô trong sự hoảng sợ.
“Hi!”. Cô chào hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào anh ta.
Thần Du nhanh chóng cuốn chăn che cảnh xuân trên giường, anh ta trừng mắt nhìn thiếu nữ ở mép giường đầy phòng bị: “Làm sao em lại biết chỗ này? Không phải em nên ở nhà và sửa sang hành lý sao?”. Anh ta kéo cái chăn phòng ngừa mình bị nhìn sạch.
“Sửa soạn hành lý? Kiếp sau đi! Còn lâu em mới đi Châu Âu!”. Cô xì mũi coi thường, hơi tiếc vì không được nhìn từ đầu đến cuối cái đó. Trong một ngày hai lần cô được nhìn thấy cảnh triền miên. Nếu như có bài kiểm tra sinh lý thì chắc chắn cô sẽ đứng đầu.
“Lão đại sẽ tức điên”. Thần Du lẩm bẩm, chui đầu vào trong chăn. Vì chuyện xảy ra trừ vẻ mặt anh ta đang cứng đờ thì chỗ nào cũng mềm nhũn.
“Mục đích của em chính là làm cho anh ấy phát điên”. Hỏa Nhã Hoan hừ hừ mấy tiếng, xoa xoa cằm. “Ngoài ra thì rốt cuộc cái gì “Không được””. Cô rất có tinh thần học hỏi, con mắt to tròn nhìn chằm chằm đợi đáp án.
Đôi nam nữ đang nằm đè lên nhau nằm trên giường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, duy trì tư thế trong ba phút không nói gì được.
“Cô ấy là ai?”. Mỹ nữ tóc đen đôi mắt mờ mịt.
“A, cô ấy là con gái nuôi của ông chủ anh”.
“Tại sao cô ấy lại ở chỗ này?”. Vấn đề quan trọng nhất lại hỏi với giọng rất nhỏ.
Thần Du há hốc mồm cứng lưỡi không thể nói ra lời giải thích hợp lý
“Vị này, chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau không?”. Hỏa Nhã Hoan hỏi, cố gắng khuyên để “Đổi tướng trước trận”.
Mỹ nữ tóc đen thở dốc vì kinh ngạc, sắc mặt biến đổi: “Không biết xấu hổ, quyến rũ cả thiếu nữ vị thành niên!”.
Cô ấy tát Thần Du một cái, nhanh chóng mặc quần áo vào, ra ngoài không thèm quay đầu lại.
“Tôi —— tôi ——”. Anh ta ôm mặt, miếng thịt béo sắp vào đến miệng lại chạy mất rồi.
“Thật tốt qá, chị gái này thật dễ nói chuyện!”. Hỏa Nhã Hoan lại rất mừng rỡ, hai cánh tay mở ra nằm lăn ra giường.
Lúc cô lên giường thì Thần Du giật mình, cuốn chăn chặt cả người chạy xuống giường, cách xa cô, càng xa càng tốt.
“Này, làm sao anh phải tránh hả? Mau lại đây”. Cô nhíu mày lộ mặt ra khỏi chăn. Cô rất không vui khi thấy anh ta bỏ chạy, môi trề ra.
“Đùa à, nằm trên giường với em thì làm sao anh còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai”. Vẻ mặt Thần Du hoảng sợ, dùng sức lắc đầu, chỉ hận không thể lắc cả óc bay ra ngoài.
“Tiểu quỷ nhát gan, có chuyện nhỏ này cũng không dám làm, thật thiệt cho em còn trốn ra ngoài muốn giúp anh một tay”. Cô nằm trên giường lớn, tóc đen để toán loạn, cái chăn đã bị lột ra chỉ còn lại ga giường trắng thuần khiết làm cô càng kiều diễm xinh đẹp hơn.
“Em muốn làm cái gì?”. Thần Du kéo chặt cái chăn, uất ức cắn môi dưới.
“Anh ấy muốn đưa em đi, em không để cho anh ấy làm đúng ý mình. Chúng ta cho anh ấy biết thế nào là lễ độ. Lên đi”. Cô rất kiên quyết, thân thể mềm mại phanh ngửa, dạng hai tay hai chân, nằm trên giường hình chữ đại (大).
Hừ, còn lâu cô mới để mặc cho anh an bài mọi chuyện, ngoan ngoãn trở thành con cờ của anh. Trước khi Thượng Quan Lệ đưa cô ra nước ngoài, cô muốn nháo mọi chuyện đến kinh thiên động địa để cho anh chịu chút đau khổ.
“Lên cái gì?”. Thần Du ngốc trệ.
“Đè lên người em chứ gì”. Lời cô nói ra chỉ làm người ta kinh ngạc ngày càng nhiều.
“Không cho phép!”. Lời nói bác bỏ đơn giản vang lên.
Bên trong yên lặng, hai người trên giường và dưới giường giật mình, dùng tốc độ chậm nhất quay đầu lại.
Một bóng đen khổng lồ không biết là xuất hiện từ lúc nào, đứng trước cửa ra vào, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Vẻ mặt âm trầm dọa người, không biết là anh đã nghe được bao nhiêu.
Theo phản xạ Thần Du kẹp chặt hai chân lại, rất sợ bị sự tức giận của Thượng Quan Lệ cắt đi. Chết rồi. Không những anh ta bị lời nói của Hỏa Nhã Hoan hù chết mà còn bị lời nói của cô hại chết rồi. Hu hu, chạm còn chưa được chạm vào, cũng đâu phải là ăn trộm, nhưng mà cái mông của anh ta còn bị con bé này nhìn rồi, lại còn cho con bé xem xuân cung sống, như vậy không tính là có tội chứ?
“Lão, lão, lão, lão, lão đại”. Thần Du run cầm cập, mồ hôi rơi toán loạn. “Tôi tôi… không có, không có ——”. Run rẩy như lá trước gió, anh ta phải cãi lại vì trong sạch của mình.
“Đi ra ngoài”. Thượng Quan Lệ nói, phân rõ phải trái không đổ oan cho người vô tội.
Thần Du nhận được lệnh mà vui mừng phát khóc, chạy nhanh ra ngoài, vì cảm ơn Thượng Quan Lệ không giết anh ta nên anh ta còn cẩn thận khóa cửa lại.
“Sao anh lại đến đây?”. Hỏa Nhã Hoan bỏ dậy, ôm gối trước ngực nhỏ giọng nói nhưng trong lời nói lại không hề cảm thấy kinh ngạc.
“Người mù cũng có thể tìm thấy được vì những đầu mối em để lại”. Thượng Quan Lệ nhìn chằm chằm vào cô, nét mặt sương lạnh, tròng mắt đen ánh lên sự không tự nhiên.
Đôi môi đỏ mọng cong lên, quật cường quay đầu đi không thèm nhìn hắn.
“Nếu như biết em để lại đầu mối sao anh còn nói toạc ra?”. Cái người đáng ghét không hiểu phong tình này.
Tất nhiên là cô sẽ không hiến thân cho Thần Du rồi, cô làm như vậy cũng chỉ để Thượng Quan Lệ đến, chứng minh cô không phải là đứa nhóc để anh tùy ý định đoạt.
“Mau theo anh về nhà”. Anh đi đến nhìn từ trên cao xuống sắc mặt tái xanh.
“Không”. Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường.
“Đi về”. Bây giờ anh dùng đến cả ánh mắt lạnh lùng sở trường nhất của mình.
“Không!”. Cô thà chết không đi, nếu như cô trở về nhất định sẽ bị đưa đi Châu Âu. “Nếu như anh đồng ý cho em ở lại Đài Loan thì em sẽ suy nghĩ đến chuyện trở về
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
104/3685