Tiểu thuyết Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám-full
Lượt xem : |
h mới trở về từ Châu Âu, vừa xuống máy bay, cũng không có công việc gì, vì vậy muốn tài xế đưa anh đến trường học của Liễu Duy Nhu
Tại sao lại có hành động như vậy? Đông Phương Thuật cho rằng mình bị chênh lệch thời gian ảnh hưởng nên nhất thời mất đi khả năng phán đoán
Anh cau mày, trên thực tế, anh cũng không biết mình đang cau mày
"Trở về khách sạn". Anh ra lệnh, đang phủ nhận tâm trạng của mình bây giờ không phải là vui mừng
Anh đối với chuyện cô cùng học trưởng " quan hệ đơn thuần" mà cười nhẹ, nhưng khi tận mắt thấy, trong lòng lại càng khinh thường
Lâu lắm rồi, mới thấy cái tình yêu cũ kỹ như vậy trong điện ảnh - -- nam xoa đầu, nữ nắm tay nam cười
Nụ cười này của Liễu Duy Nhu... Anh nhìn thấy rõ, cũng cảm thấy rất chướng mắt
Mà anh cảm thấy chứng mắt nhất chính là, quà tặng anh đặc biệt mua từ nước Pháp --- trọn bộ mỹ phẩm cao cấp tinh chất từ thiên nhiên, chăm sóc từ gương mặt đến thân thể, giá trị theo tiền Đài Loan khoảng năm vạn
Đối với người phụ nữ cùng anh lên giường, anh đều rất hào phóng từ trước đến nay, chỉ cần đối phương tuân thủ hiệp ước, ngoan ngoãn, không mơ mộng trèo cao, chỉ cần như vậy dù đối phương có muốn gì anh cũng chưa bao giờ nói No
Mà trong số những người phụ nữ đó, Liễu Duy Nhu là người ít đòi hỏi nhất, không phải nói là cô chưa bao giờ đòi hỏi
Trừ lúc đầu cô nói muốn mười triệu
Thậm chí tiền thuốc 1ngàn vạn của em trai cô, cô cũng trả lại, cô nói không muốn chiếm tiện lợi từ anh
Ha, thật sự rất buồn cười, từ trước đến nay phụ nữ đều ao ước chiếm được lợi ích từ anh, kết quả là anh lại có thể tìm được một cô bé không nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của anh
Cũng vì như vậy ,mà bộ mỹ phẩm từ thiên nhiên này là món quà mà lần đầu tiên anh tốn tâm tư mua tặng
Anh cũng nghĩ cô không bao giờ trang điểm là do không thích ứng với các loại mỹ phẩm , nên mới đặc biệt chọn mua món quà này....
"Tiểu Lý, tôi nhớ hình như anh vừa mới kết hôn phải không?". Đông Phương Thuật hỏi tài xế đang ngồi lái xe
"Vâng, tổng giám đốc Đông Phương, tháng trước tôi mới kết hôn"
"Cái quà tặng này anh hãy mang về tặng vợ mới cưới của mình". Đông Phương Thuật đem hộp quà mỹ phẩm đưa về phía trước
"Cám ơn tổng giám đốc, vợ tôi nhất định sẽ rất thích"
Đông Phương Thuật nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi
Dù sao cô cũng không muốn lợi dụng anh, vậy nhất định sẽ không nhận món quà này, đã vậy, anh cần gì phải làm việc thừa thãi
Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận là ---- anh có ý muốn Liễu Duy Nhu vui vẻ
Không, anh tuyệt đối không có...............
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa với học trưởng, Liễu Duy Nhu đến khách sạn Đông Phương chuẩn bị làm việc
Đổi được ca làm, cùng đồng nghiệp xác định hôm nay cô sẽ phụ trách khu khối, làm việc từ 3 giờ đến 6 giờ mới xong
"Tiểu Nhu, xe này con đem đẩy vào phòng quản lý trung tâm ".. Cùng làm việc với cô hôm nay là một gì dặn dò nói
"Vâng, con đẩy đi trước:". Liễu Duy Nhu đẩy xe về phía hàng lang, đột nhiên thấy phía trước đang xôn xao
Thì ra là tổng giám đốc đang đi kiểm tra
Liễu Duy Nhu tranh thủ đẩy xe sang một bên, cùng các nhân viên khách sạn đứng xếp hàng ngay ngắn gần tường, kính cẩn cúi đầu thấp
Đây là lần đầu tiên Liễu Duy Nhu chạm mặt với Đông Phương Thuật trong công việc
Quan hệ của bọn họ là trong bóng tối, trong khách sạn cô là nhân viên của anh, cho nên khi đụng mặt anh đi kiểm tra, cô cùng các nhân viên khác giống nhau, khi anh đi ngang qua phải chào một tiếng ----
"Chào tổng giám đốc"
Đông Phương Thuật đi kiểm tra nên bước chân rất nhanh, anh khẽ đáp lại nhân viên bằng cái gật đầu, vẻ mặt rất ít khi nở nụ cười
Cô nhớ lại khi còn ở phòng thay quần áo nghe được hai cô gái say mê Đông Phương Thuật nói chuyện, Đông Phương Thuật là người có tiếng lạnh lùng, mặc kệ là khi ở bên ngoài hoặc lúc riêng tư cũng không thấy cưới
Cũng là vì chuyện đặc sắc này, mà rất nhiều phụ nữ say mê anh ta không dứt
Thật là lạ, người đàn ông không cười lại được phụ nữ quan tâm đón nhận, đầu năm nay xu hướng thẩm mĩ cũ đã bị phá bỏ
"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu", đó là vấn đề thường được bàn bạc
Loại đàn ông lạnh lùng như Đông Phương Thuật là người đàn ông hư mà bao nhiêu người phụ nữ muốn nhảy vào, đương nhiên giá trị con người anh ta cũng một phần là do phụ nữ đề ra
Bóng dáng của Đông Phương Thuật đã sớm đi xa, các nhóm nhân viên bắt đầu đứng lên
Các nhân viên nữ bắt đầu hưng phấn, dù sao ở hành lang gặp được tổng giám đốc bận rộn 1 tháng mới đi kiểm tra một lần, đó là một sự kiện may mắn
Liễu Duy Nhu lặng lẽ đem xe đẩy đi, đi qua thang máy đến tầng 5 trung tâm phòng quản lý, nơi này là nơi cất dụng cụ vệ sinh
Liễu Duy Nhu đem xe dọn vệ sinh đẩy vào, cô cởi bao tay plastuc, khom người sửa sang lại dụng cụ vệ sinh trên xe, sau đó cô nghe được tiếng khóa cửa ở phía sau, cô đang muốn đứng lên, đang định quay đầu đột nhiên cả người bị ôm vào
Một cái hôn ấm áp ngay phía sau cổ, bàn tay to mạnh mẽ của đối phương muốn cởi cúc áo trước ngực cô
"Buông tôi ra.... Buông tôi ra". Trực giác của cô cho rằng, mình đã gặp phải kẻ háo sắc
Cô liều mạng giãy giụa, lấy khủy tay đánh về phía sau, ý đồ muốn dùng lực để đối phương buông cô ra
"Thì ra tính cách dịu dàng bình thường là giả, thật ra chính là một tiểu hổ bạo lực". Đông Phương Thuật vẫn vùi đầu vào cổ cô, ngực anh bị cô đánh trúng vài phát
Vừa nghe thấy là giọng nói của Đông Phương Thuật, nỗi sợ hãi kinh hoàng của cô mới tạm thời lắng xuống
Nhưng cô vẫn bị ôm trong ngực anh
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?". Giọng nói cô có chút hỗn loạn cùng giận dữ
Anh dọa cô rồi
Đông Phương Thuật đem cô dán sát vào thân thể anh, để phía dưới của cô có thể cảm nhận anh đang cứng lên
Liễu Duy Nhu thở dốc kinh ngạc, không dám tin
Nơi này là khách sạn, là chỗ làm việc của bọn họ, anh làm sao có thể.... Phát dục lúc này?
"Đừng đùa giỡn, nơi này thỉnh thoảng sẽ có người đi vào "
Cô thật sự không tin, Đông Phương Thuật là người đàn ông có thể khống chế năng lực rất mạnh mới đúng, anh không giống như là người đàn ông có ham muốn yêu đương vụng trộm
"Sẽ không đâu, tôi đã khóa cửa rồi"
Hoàn toàn chính xác không phải là Đông Phương Thuật
Anh là một người rất nghiêm khắc với bản thân mình, phụ nữ và công việc phân chia rõ ràng, hơn nữa anh coi công việc quan trọng hơn so với phụ nữ rất nhiều
Nhưng mà hôm nay không biết tại sao lại thất thường như vậy, hơn nữa không chỉ là thất thường 1 lần, mà là liên tiếp
Sau khi máy bay hạ cánh, anh đã dặn dò tài xế lái xe đến trường học của Liễu Duy Nhu, chờ đợi cô tan lớp, mãi cho đến khi đi kiểm tra nhìn thấy hình dáng của cô, anh lấy lý do để ly khai thư ký cùng cấp dưới, đi theo Liễu Duy Nhu cùng vào phòng quản lý trung tâm
Lúc này trong đầu anh có hai trạng thái song song
Một là giận dữ... Đúng, anh thừa nhận, thấy hành động hồn nhiên của cô cùng bạn trai khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Một trạng thái khác là dục hỏa, anh thích nhìn bộ dáng cô mặc đồng phục
Đồng phục khách sạn được chia ra làm nhiều loại, bộ phận tạp vụ là áo sơ mi màu đen phối hợp cùng váy bó màu đen, dưới chân đi một đôi giầy đế bằng
Anh cũng thường xuyên gặp nhân viên dọn dẹp vệ sinh đi qua, ánh mắt đã sớm mất cảm giác, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Liễu Duy Nhu mặc đồng phục thì trong lòng dâng lên một trận dục hỏa khó nhịn
Bàn tay to của anh vội vàng kéo cổ áo cô, nắm lấy một bên đầy đặn,nhẹ nhàng vuốt ve, nhào nặn
"Không cần....". Cô kháng cự
Anh tại sao lại có thể ở nơi này muốn cô.........
"Em không có quyền cự tuyệt". Đông Phương Thuật đem bàn tay thâm nhập vào bên trong váy, kéo xuống quần lót, đồng thời cũng cởi quần mình, đem vật nam tính cắm vào bên trong khe hở màu hồng của cô
Những lời này như một con dao sắc nhọn khẽ đâm vào lòng cô, máu tuôn ra nhanh chóng
Anh nói không sai, thật sự cô làm gì có quyền cự tuyệt
Liễu Duy Nhu chỉ có thể mặc anh quyết định
Anh tiến vào từ sau lưng cô, âm thầm và mạnh mẽ rút ra cắm vào
Cô cắn môi, thừa nhận là anh làm cô thấy thích thú
Mặc dù bây giờ không phải là cô mong muốn quan hệ, nhưng phản ứng sinh lý lại khiến cô không thể nào khống chế
Anh ta quả nhiên là cao thủ tình dục, anh cùng cô trải qua quan hệ có mấy lần thôi, mà anh ta đã tìm ra những nơi nhạy cảm của cô
Một bên anh đâm vào, một bên lại xoa bóp đầy đặn của cô, mỗi lần xuyên qua xuyên lại đều là trực tiếp đi vào nơi sâu nhất của cô
"A.....". Cô cắn môi không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ
Cảm giác yêu đương vụng trộm lại kích thích giác quan của hai người, cao trào nhanh chóng xuất hiện
Anh chợt rút ra, đem mầm mống phun ra trên đùi cô
Song, kích tình ngắn ngủ qua đi, hai người đều im lặng
Liễu Duy Nhu khóc
Cô không muốn khóc, bởi vì anh nói đúng, giao dịch được thành lập và cô không có quyền cự tuyệt, tất nhiên cũng không có quyền khóc
Nhưng cô không nhịn được uất ức
Đông Phương Thuật nhìn nước mắt cô tuôn rơi, bàn tay nắm chặt, cũng không hề vươn ra lau giúp cô
"Cho dù tôi bán cho anh.... Anh cũng không thể sỉ nhục tôi như vậy". Liễu Duy Nhu không cam chịu nói
"Em dám nói, vừa rồi em không thấy vui sướng, chỉ cảm thấy tủi nhục sao?". Đông Phương Thuật là người không bao giờ nhường nhịn ai, làm sao lại có thể nói anh sỉ nhục cô
"Tôi không muốn cùng anh cãi cọ, bởi vì tôi cầm của anh mười triệu, cho nên dù có bị anh sỉ nhục tôi vẫn phải nhẫn nhịn nói cám ơn anh"
Liễu Duy Nhu hướng anh nói xong, đau lòng xoay người rời đi
....
"Tâm tình cậu không vui."
Đây là câu tự thuật không phải là câu nghi vấn
Trợ lý của Đông Phương Thuật , Dư Kiện sau khi bước vào phòng thì hướng phía anh nói
Đông Phương Thuật ngẩng đầu lạnh lùng liếc cậu ta một cái, có lúc anh thật hối hận vì để Dư Kiện làm trợ lý, không phải bởi vì cậu ta không có năng lực, mà là người có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tình người khác, thật đúng là một chút riêng tư cũng không có
Anh còn được rất nhiều tiền bối trong giới kinh doanh khen ngợi là người chín chắn, cho dù có cẩn thận quan sát nét mặt anh, cũng chưa chắc nhìn ra tâm trạng của anh là tốt hay xấu
Nhưng Dư Kiện lại có thể nhìn thấu tâm trạng của anh
Anh thật sự có tâm trạng không tốt, bởi vì nước mắt của Liễu Duy Nhu, bởi vì cảm xúc của anh lại bị dao động bởi một người phụ nữ
Dư Kiện không hy vọng Đông Phương Thuật sẽ có phản ứng, nhưng cậu ta là ông chủ của mình. Do đó anh chỉ cần nhìn nét mặt, nhanh chóng thông minh đổi đề tài
"Đầu tháng sau cậu qua Thượng Hải công tác, trong đó có một buổi đấu giá từ thiện mà cậu phải tham dự, buổi đấu giá có quy định phải mang theo bạn gái, cậu có muốn tớ giúp cậu liên lạc với cô Lâm Lệ, muốn cô ấy buổi tối tham gia cùng với cậu không?"
Lâm Lệ là bạn gái tri kỉ của Đông Phương Thuật ở Thượng Hải, đồng thời cũng là người thiết kế quần áo có tiếng tại Thượng Hiair
Đông Phương Thuật vốn là đồng ý, nhưng bỗng nhiên anh nhớ ra một người khác thích hợp hơn --- bởi vì gia cảnh nhà cô, Liễu Duy Nhu chắc chưa từng xuất ngoại, hơn nữa trường học cô đã được nghỉ lễ, ah có thể mang cô đến Thượng Hải với mình, thuận lợi cùng vui vẻ mua sắm
Có đièu , Đông Phương Thuật nhất định không thừa nhận mình đang lấy lòng Liễu Duy Nhu,đồng thời muốn cô tha thứ mình
"Không, tớ sẽ tự mình mang bạn gái đến"
"Được"
"Chỉ là phải sửa lại chút"
"Tại sao?"
"Bởi vì tớ sẽ dẫn bạn gái là người Đài Loan cùng bay đến Thượng Hải"
Dư Kiện ghi chép lại yêu cầu của ông chủ, không biết vì sao, anh có cảm giác ông chủ sau khi nói ra chuyện này, tâm trạng dường như có chuyển biến tốt.
Chương 7
Anh ta muốn cô cùng đi Thượng Hải với anh ta, cô chỉ cần cầm hộ chiếu đến, mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn, đến lúc đó sẽ có tài xế lái xe đưa cô đến sân bay, cô chỉ cần đi người không là được rồi, không cần chuẩn bị hành lý cũng được, có gì qua Thượng Hải sẽ mua sau
Bởi vì hoàn cảnh gia đình, nên Liễu Duy Nhu chưa từng ra nước ngoài
Trước đây đi học, thường nghe bạn bè nói chuyện rằng kỳ nghỉ đông, nghỉ hè họ cùng ba mẹ ra nước ngoài , cô chỉ có thể dấu niềm hâm mộ vào sâu trong lòng, cũ
Tại sao lại có hành động như vậy? Đông Phương Thuật cho rằng mình bị chênh lệch thời gian ảnh hưởng nên nhất thời mất đi khả năng phán đoán
Anh cau mày, trên thực tế, anh cũng không biết mình đang cau mày
"Trở về khách sạn". Anh ra lệnh, đang phủ nhận tâm trạng của mình bây giờ không phải là vui mừng
Anh đối với chuyện cô cùng học trưởng " quan hệ đơn thuần" mà cười nhẹ, nhưng khi tận mắt thấy, trong lòng lại càng khinh thường
Lâu lắm rồi, mới thấy cái tình yêu cũ kỹ như vậy trong điện ảnh - -- nam xoa đầu, nữ nắm tay nam cười
Nụ cười này của Liễu Duy Nhu... Anh nhìn thấy rõ, cũng cảm thấy rất chướng mắt
Mà anh cảm thấy chứng mắt nhất chính là, quà tặng anh đặc biệt mua từ nước Pháp --- trọn bộ mỹ phẩm cao cấp tinh chất từ thiên nhiên, chăm sóc từ gương mặt đến thân thể, giá trị theo tiền Đài Loan khoảng năm vạn
Đối với người phụ nữ cùng anh lên giường, anh đều rất hào phóng từ trước đến nay, chỉ cần đối phương tuân thủ hiệp ước, ngoan ngoãn, không mơ mộng trèo cao, chỉ cần như vậy dù đối phương có muốn gì anh cũng chưa bao giờ nói No
Mà trong số những người phụ nữ đó, Liễu Duy Nhu là người ít đòi hỏi nhất, không phải nói là cô chưa bao giờ đòi hỏi
Trừ lúc đầu cô nói muốn mười triệu
Thậm chí tiền thuốc 1ngàn vạn của em trai cô, cô cũng trả lại, cô nói không muốn chiếm tiện lợi từ anh
Ha, thật sự rất buồn cười, từ trước đến nay phụ nữ đều ao ước chiếm được lợi ích từ anh, kết quả là anh lại có thể tìm được một cô bé không nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của anh
Cũng vì như vậy ,mà bộ mỹ phẩm từ thiên nhiên này là món quà mà lần đầu tiên anh tốn tâm tư mua tặng
Anh cũng nghĩ cô không bao giờ trang điểm là do không thích ứng với các loại mỹ phẩm , nên mới đặc biệt chọn mua món quà này....
"Tiểu Lý, tôi nhớ hình như anh vừa mới kết hôn phải không?". Đông Phương Thuật hỏi tài xế đang ngồi lái xe
"Vâng, tổng giám đốc Đông Phương, tháng trước tôi mới kết hôn"
"Cái quà tặng này anh hãy mang về tặng vợ mới cưới của mình". Đông Phương Thuật đem hộp quà mỹ phẩm đưa về phía trước
"Cám ơn tổng giám đốc, vợ tôi nhất định sẽ rất thích"
Đông Phương Thuật nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi
Dù sao cô cũng không muốn lợi dụng anh, vậy nhất định sẽ không nhận món quà này, đã vậy, anh cần gì phải làm việc thừa thãi
Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận là ---- anh có ý muốn Liễu Duy Nhu vui vẻ
Không, anh tuyệt đối không có...............
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa với học trưởng, Liễu Duy Nhu đến khách sạn Đông Phương chuẩn bị làm việc
Đổi được ca làm, cùng đồng nghiệp xác định hôm nay cô sẽ phụ trách khu khối, làm việc từ 3 giờ đến 6 giờ mới xong
"Tiểu Nhu, xe này con đem đẩy vào phòng quản lý trung tâm ".. Cùng làm việc với cô hôm nay là một gì dặn dò nói
"Vâng, con đẩy đi trước:". Liễu Duy Nhu đẩy xe về phía hàng lang, đột nhiên thấy phía trước đang xôn xao
Thì ra là tổng giám đốc đang đi kiểm tra
Liễu Duy Nhu tranh thủ đẩy xe sang một bên, cùng các nhân viên khách sạn đứng xếp hàng ngay ngắn gần tường, kính cẩn cúi đầu thấp
Đây là lần đầu tiên Liễu Duy Nhu chạm mặt với Đông Phương Thuật trong công việc
Quan hệ của bọn họ là trong bóng tối, trong khách sạn cô là nhân viên của anh, cho nên khi đụng mặt anh đi kiểm tra, cô cùng các nhân viên khác giống nhau, khi anh đi ngang qua phải chào một tiếng ----
"Chào tổng giám đốc"
Đông Phương Thuật đi kiểm tra nên bước chân rất nhanh, anh khẽ đáp lại nhân viên bằng cái gật đầu, vẻ mặt rất ít khi nở nụ cười
Cô nhớ lại khi còn ở phòng thay quần áo nghe được hai cô gái say mê Đông Phương Thuật nói chuyện, Đông Phương Thuật là người có tiếng lạnh lùng, mặc kệ là khi ở bên ngoài hoặc lúc riêng tư cũng không thấy cưới
Cũng là vì chuyện đặc sắc này, mà rất nhiều phụ nữ say mê anh ta không dứt
Thật là lạ, người đàn ông không cười lại được phụ nữ quan tâm đón nhận, đầu năm nay xu hướng thẩm mĩ cũ đã bị phá bỏ
"Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu", đó là vấn đề thường được bàn bạc
Loại đàn ông lạnh lùng như Đông Phương Thuật là người đàn ông hư mà bao nhiêu người phụ nữ muốn nhảy vào, đương nhiên giá trị con người anh ta cũng một phần là do phụ nữ đề ra
Bóng dáng của Đông Phương Thuật đã sớm đi xa, các nhóm nhân viên bắt đầu đứng lên
Các nhân viên nữ bắt đầu hưng phấn, dù sao ở hành lang gặp được tổng giám đốc bận rộn 1 tháng mới đi kiểm tra một lần, đó là một sự kiện may mắn
Liễu Duy Nhu lặng lẽ đem xe đẩy đi, đi qua thang máy đến tầng 5 trung tâm phòng quản lý, nơi này là nơi cất dụng cụ vệ sinh
Liễu Duy Nhu đem xe dọn vệ sinh đẩy vào, cô cởi bao tay plastuc, khom người sửa sang lại dụng cụ vệ sinh trên xe, sau đó cô nghe được tiếng khóa cửa ở phía sau, cô đang muốn đứng lên, đang định quay đầu đột nhiên cả người bị ôm vào
Một cái hôn ấm áp ngay phía sau cổ, bàn tay to mạnh mẽ của đối phương muốn cởi cúc áo trước ngực cô
"Buông tôi ra.... Buông tôi ra". Trực giác của cô cho rằng, mình đã gặp phải kẻ háo sắc
Cô liều mạng giãy giụa, lấy khủy tay đánh về phía sau, ý đồ muốn dùng lực để đối phương buông cô ra
"Thì ra tính cách dịu dàng bình thường là giả, thật ra chính là một tiểu hổ bạo lực". Đông Phương Thuật vẫn vùi đầu vào cổ cô, ngực anh bị cô đánh trúng vài phát
Vừa nghe thấy là giọng nói của Đông Phương Thuật, nỗi sợ hãi kinh hoàng của cô mới tạm thời lắng xuống
Nhưng cô vẫn bị ôm trong ngực anh
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?". Giọng nói cô có chút hỗn loạn cùng giận dữ
Anh dọa cô rồi
Đông Phương Thuật đem cô dán sát vào thân thể anh, để phía dưới của cô có thể cảm nhận anh đang cứng lên
Liễu Duy Nhu thở dốc kinh ngạc, không dám tin
Nơi này là khách sạn, là chỗ làm việc của bọn họ, anh làm sao có thể.... Phát dục lúc này?
"Đừng đùa giỡn, nơi này thỉnh thoảng sẽ có người đi vào "
Cô thật sự không tin, Đông Phương Thuật là người đàn ông có thể khống chế năng lực rất mạnh mới đúng, anh không giống như là người đàn ông có ham muốn yêu đương vụng trộm
"Sẽ không đâu, tôi đã khóa cửa rồi"
Hoàn toàn chính xác không phải là Đông Phương Thuật
Anh là một người rất nghiêm khắc với bản thân mình, phụ nữ và công việc phân chia rõ ràng, hơn nữa anh coi công việc quan trọng hơn so với phụ nữ rất nhiều
Nhưng mà hôm nay không biết tại sao lại thất thường như vậy, hơn nữa không chỉ là thất thường 1 lần, mà là liên tiếp
Sau khi máy bay hạ cánh, anh đã dặn dò tài xế lái xe đến trường học của Liễu Duy Nhu, chờ đợi cô tan lớp, mãi cho đến khi đi kiểm tra nhìn thấy hình dáng của cô, anh lấy lý do để ly khai thư ký cùng cấp dưới, đi theo Liễu Duy Nhu cùng vào phòng quản lý trung tâm
Lúc này trong đầu anh có hai trạng thái song song
Một là giận dữ... Đúng, anh thừa nhận, thấy hành động hồn nhiên của cô cùng bạn trai khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Một trạng thái khác là dục hỏa, anh thích nhìn bộ dáng cô mặc đồng phục
Đồng phục khách sạn được chia ra làm nhiều loại, bộ phận tạp vụ là áo sơ mi màu đen phối hợp cùng váy bó màu đen, dưới chân đi một đôi giầy đế bằng
Anh cũng thường xuyên gặp nhân viên dọn dẹp vệ sinh đi qua, ánh mắt đã sớm mất cảm giác, nhưng hôm nay khi nhìn thấy Liễu Duy Nhu mặc đồng phục thì trong lòng dâng lên một trận dục hỏa khó nhịn
Bàn tay to của anh vội vàng kéo cổ áo cô, nắm lấy một bên đầy đặn,nhẹ nhàng vuốt ve, nhào nặn
"Không cần....". Cô kháng cự
Anh tại sao lại có thể ở nơi này muốn cô.........
"Em không có quyền cự tuyệt". Đông Phương Thuật đem bàn tay thâm nhập vào bên trong váy, kéo xuống quần lót, đồng thời cũng cởi quần mình, đem vật nam tính cắm vào bên trong khe hở màu hồng của cô
Những lời này như một con dao sắc nhọn khẽ đâm vào lòng cô, máu tuôn ra nhanh chóng
Anh nói không sai, thật sự cô làm gì có quyền cự tuyệt
Liễu Duy Nhu chỉ có thể mặc anh quyết định
Anh tiến vào từ sau lưng cô, âm thầm và mạnh mẽ rút ra cắm vào
Cô cắn môi, thừa nhận là anh làm cô thấy thích thú
Mặc dù bây giờ không phải là cô mong muốn quan hệ, nhưng phản ứng sinh lý lại khiến cô không thể nào khống chế
Anh ta quả nhiên là cao thủ tình dục, anh cùng cô trải qua quan hệ có mấy lần thôi, mà anh ta đã tìm ra những nơi nhạy cảm của cô
Một bên anh đâm vào, một bên lại xoa bóp đầy đặn của cô, mỗi lần xuyên qua xuyên lại đều là trực tiếp đi vào nơi sâu nhất của cô
"A.....". Cô cắn môi không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ
Cảm giác yêu đương vụng trộm lại kích thích giác quan của hai người, cao trào nhanh chóng xuất hiện
Anh chợt rút ra, đem mầm mống phun ra trên đùi cô
Song, kích tình ngắn ngủ qua đi, hai người đều im lặng
Liễu Duy Nhu khóc
Cô không muốn khóc, bởi vì anh nói đúng, giao dịch được thành lập và cô không có quyền cự tuyệt, tất nhiên cũng không có quyền khóc
Nhưng cô không nhịn được uất ức
Đông Phương Thuật nhìn nước mắt cô tuôn rơi, bàn tay nắm chặt, cũng không hề vươn ra lau giúp cô
"Cho dù tôi bán cho anh.... Anh cũng không thể sỉ nhục tôi như vậy". Liễu Duy Nhu không cam chịu nói
"Em dám nói, vừa rồi em không thấy vui sướng, chỉ cảm thấy tủi nhục sao?". Đông Phương Thuật là người không bao giờ nhường nhịn ai, làm sao lại có thể nói anh sỉ nhục cô
"Tôi không muốn cùng anh cãi cọ, bởi vì tôi cầm của anh mười triệu, cho nên dù có bị anh sỉ nhục tôi vẫn phải nhẫn nhịn nói cám ơn anh"
Liễu Duy Nhu hướng anh nói xong, đau lòng xoay người rời đi
....
"Tâm tình cậu không vui."
Đây là câu tự thuật không phải là câu nghi vấn
Trợ lý của Đông Phương Thuật , Dư Kiện sau khi bước vào phòng thì hướng phía anh nói
Đông Phương Thuật ngẩng đầu lạnh lùng liếc cậu ta một cái, có lúc anh thật hối hận vì để Dư Kiện làm trợ lý, không phải bởi vì cậu ta không có năng lực, mà là người có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tình người khác, thật đúng là một chút riêng tư cũng không có
Anh còn được rất nhiều tiền bối trong giới kinh doanh khen ngợi là người chín chắn, cho dù có cẩn thận quan sát nét mặt anh, cũng chưa chắc nhìn ra tâm trạng của anh là tốt hay xấu
Nhưng Dư Kiện lại có thể nhìn thấu tâm trạng của anh
Anh thật sự có tâm trạng không tốt, bởi vì nước mắt của Liễu Duy Nhu, bởi vì cảm xúc của anh lại bị dao động bởi một người phụ nữ
Dư Kiện không hy vọng Đông Phương Thuật sẽ có phản ứng, nhưng cậu ta là ông chủ của mình. Do đó anh chỉ cần nhìn nét mặt, nhanh chóng thông minh đổi đề tài
"Đầu tháng sau cậu qua Thượng Hải công tác, trong đó có một buổi đấu giá từ thiện mà cậu phải tham dự, buổi đấu giá có quy định phải mang theo bạn gái, cậu có muốn tớ giúp cậu liên lạc với cô Lâm Lệ, muốn cô ấy buổi tối tham gia cùng với cậu không?"
Lâm Lệ là bạn gái tri kỉ của Đông Phương Thuật ở Thượng Hải, đồng thời cũng là người thiết kế quần áo có tiếng tại Thượng Hiair
Đông Phương Thuật vốn là đồng ý, nhưng bỗng nhiên anh nhớ ra một người khác thích hợp hơn --- bởi vì gia cảnh nhà cô, Liễu Duy Nhu chắc chưa từng xuất ngoại, hơn nữa trường học cô đã được nghỉ lễ, ah có thể mang cô đến Thượng Hải với mình, thuận lợi cùng vui vẻ mua sắm
Có đièu , Đông Phương Thuật nhất định không thừa nhận mình đang lấy lòng Liễu Duy Nhu,đồng thời muốn cô tha thứ mình
"Không, tớ sẽ tự mình mang bạn gái đến"
"Được"
"Chỉ là phải sửa lại chút"
"Tại sao?"
"Bởi vì tớ sẽ dẫn bạn gái là người Đài Loan cùng bay đến Thượng Hải"
Dư Kiện ghi chép lại yêu cầu của ông chủ, không biết vì sao, anh có cảm giác ông chủ sau khi nói ra chuyện này, tâm trạng dường như có chuyển biến tốt.
Chương 7
Anh ta muốn cô cùng đi Thượng Hải với anh ta, cô chỉ cần cầm hộ chiếu đến, mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn, đến lúc đó sẽ có tài xế lái xe đưa cô đến sân bay, cô chỉ cần đi người không là được rồi, không cần chuẩn bị hành lý cũng được, có gì qua Thượng Hải sẽ mua sau
Bởi vì hoàn cảnh gia đình, nên Liễu Duy Nhu chưa từng ra nước ngoài
Trước đây đi học, thường nghe bạn bè nói chuyện rằng kỳ nghỉ đông, nghỉ hè họ cùng ba mẹ ra nước ngoài , cô chỉ có thể dấu niềm hâm mộ vào sâu trong lòng, cũ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
36/3617