Tiểu thuyết Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được-full
Lượt xem : |
ớc phòng làm việc, một đôi mắt tròn lạnh nhạt nhìn ông chủ đối diện nói chuyện cuồn cuộn không ngừng.
“Alice nha, cô cũng biết chúng ta đi làm cái này thật không dễ dàng, người ta cảm thấy chúng ta được, là bởi vì chỉ thấy chúng ta mặt ngoài có nhiều danh tiếng thành công tuy nhiên không có mấy người nhìn thấy sau lưng chúng ta rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu, cực khổ bao lâu. Hơn nữa tôi làm ông chủ càng không dễ dàng rồi, chẳng những muốn thay người mẫu tìm kiếm công việc, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm hình tượng công chúng của bọn họ, thật thiếu một phân tâm lực cũng không được, trừ đó ra, còn phải giúp bọn họ tìm người đại diện thích hợp, nếu như không thích hợp thì phải nhanh chóng tìm, trong lúc này có bao nhiêu khổ cô biết chứ?”
Ông chủ gần năm tuổi, lúc còn trẻ đã từng là người mẫu nổi tiếng nhất thời. Hồng Cực bề ngoài bảo dưỡng khá tốt, chợt nhìn lại như một người trung niên hơn bốn mươi tuổi. Nhưng mà trong đôi mắt kia tính toán chi li cùng với ánh mắt có chút lóe lên, để cho ông ta thoạt nhìn không giống như người tốt.
Dừng lại một chút, ông chủ nhìn Trần Hoa Nghiên một chút, trên mặt như cũ không có biểu cảm gì, hạ quyết tâm, rốt cuộc nói ra trọng điểm hôm nay, “Alice, thật ra thì hôm nay muốn cô tới đây là muốn cho cô biết, cái đó công tác hội tạp chí người mẫu ‘ Triều ‘ để Momo thay thế cô đi.”
Trần Hoa Nghiên nghe vậy, trên mặt rốt cuộc xuất hiện chút biến hóa ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt, cô hơi sững sờ, nhìn về phía ông chủ, “Không phải nói đối phương chỉ rõ muốn tôi đi chụp hình kỳ này sao?”
Cô còn nhớ rõ ban đầu cô cùng nhân viên “Triều” bàn bạc hợp đồng bọn họ đối với cô có thể nói là hết sức hài lòng, vì nguyên nhân gì đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cho một tiểu nữ sinh vừa mới xuất đạo không bao lâu thay cô?
Ánh mắt của ông chủ càng thêm lóe lên, ông ta sẽ không ngu đến mức nói cho Trần Hoa Nghiên, bởi vì Momo bò lên giường của ông ta, để cho ông ta nếm hết ngon ngọt, cho nên ông ta ở giữa cản trở, gạt Trần Hoa Nghiên vào công việc khác, sau đó thuận thế đem Momo giới thiệu cho bọn họ.
“Đó là bởi vì nhà máy cung cấp quần áo nói, dùng người mẫu mắt phượng sẽ làm y phục có phong cách, mà con mắt của cô không thích hợp lần biểu diễn y phục này, cho nên bọn họ bất đắc dĩ đổi cô xuống. Dĩ nhiên tôi cũng vì chuyện này theo chân bọn họ phản ảnh bất mãn của chúng ta, hợp đồng cũng đã ký xong rồi, bọn họ tại sao có thể lật lọng phản lời đây? Nhưng là người ta bỏ tiền đúng là ông chủ lớn, tôi có thể bắt bọn họ như thế nào đây?” Ông chủ than thở nói, giống như ông ta thật vì chuyện này có nhiều khổ sở vậy.
Chỉ tiếc kỹ xảo của ông ta vẫn chưa đến nơi đến chốn, Trần Hoa Nghiên dễ dàng nhìn ra ông ta nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đến cùng phải hay không “Triều” chủ động giải trừ hợp đồng, đây là bí ẩn chưa sáng tỏ, nhưng cô khẳng định chính là ông chủ không chút nào cảm thấy đột nhiên đổi công tác của cô có cái gì lớn lao rồi.
Nếu như đây là lần đầu tiên, cô có thể sẽ tự nhận gặp xui xẻo, xoay người về sau sẽ càng thêm cố gắng làm việc, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Rõ ràng là đã nói công việc rồi đấy, lại đột nhiên bởi vì một chút nguyên nhân kỳ quái mà chuyển tới trong tay người khác, nhất là Momo, một người mới vào công ty không đến bao lâu.
Trần Hoa Nghiên xem ra Momo này trừ tuổi nhỏ hơn cô một chút, vẫn chỉ là tiểu nữ sinh mười tám tuổi ra, cũng không có chỗ nào so với cô ưu tú hơn.
Bàn về thiên tư, Momo so ra kém cô; bàn về tư lịch, cô so Momo nhiều hơn bốn năm kinh nghiệm; nếu bàn về dáng ngoài tư thái, Momo duy nhất hơn được cô, chính là vòng ngực 34E kia.
Ngừng một chút, Trần Hoa Nghiên hình như nghĩ tới thứ gì, không nhịn được tròn con mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông chủ, khiến ông chủ mồ hôi lạnh từng viên một từ bên trán chảy xuống.
Ông chủ khó có thể hình dung bị đôi tròng mắt lớn đến kinh người này nhìn chằm chằm là dạng cảm giác gì, giống như bị chủ nhân đôi con mắt tròn vo này thấy rõ tất cả nội tâm, làm cho người ta không tỠchủ được mà chột dạ, cho nên ông chủ không nhịn được chột dạ, ánh mắt dại ra, không hề cùng Trần Hoa Nghiên nhìn nhau nữa.
“Mặc dù lần này không có công việc, chỉ là Alice cô yên tâm, tôi vô cùng coi trọng cô, tiếp đó sẽ cho cô nhận nhiều công việc với tạp chí to lớn hơn, đợi một thời gian cô nhất định sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng nhất, cô cứ việc yên tâm là tốt.”
Nghe lời của ông chủ, Trần Hoa Nghiên không trả lời.
Ông chủ có chút xấu hổ nhìn cô, cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì, phòng làm việc lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh.
Đột nhiên cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cô gái cao gầy liều mạng vọt vào, vòng qua bàn làm việc đi tới bên người ông chủ, ỏn à ỏn ẻn nói: “Ông chủ, người ta buổi chiều muốn đi “Thiếu Giương” chụp hình, sáng sớm ngày mai còn muốn đi “Triều” chụp hình, nhiều công việc như vậy, người ta thế nào có thời gian nghỉ ngơi, ông xem một chút, gần đây quá bận rộn cho nên da cũng khô sạm rồi.”
Momo cố ý cong người xuống, bộ ngực sóng lớn vì động tác như vậy xem ra càng thêm mãnh liệt, trực khiến ông chủ nhìn mà trợn tròn mắt.
“Là thật sao? Ai yêu, da đối với người mẫu mà nói là tài sản quan trọng nhất, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, có thể hay không đem công việc đổi đến xế chiều, để cô nghỉ ngơi nhiều một chút.” Ông chủ khắc chế không được sờ lên bàn tay nhỏ bé của Momo, chậm rãi vuốt ve.
“Cám ơn ông chủ, ông chủ đối với Momo thật tốt.”
Khẽ cắn câu mắt phượng lộ ra nụ cười, cho dù chỉ là khuôn mặt thanh xuân mười tám tuổi, cũng lộ ra vẻ quyến rũ của nữ nhân, thấy vậy ông chủ lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, nếu như không phải là Trần Hoa Nghiên vẫn còn ở trong phòng làm việc, có lẽ ông ta đã nôn nóng mà đối với Momo giở trò rồi.
Nhìn hai người tán tỉnh không che giấu được giống như nơi không người, dù người ngu xuẩn thế nào cũng nhìn ra được hai người là dạng gì quan hệ.
Trần Hoa Nghiên biết rõ chân tướng rồi, trong lòng lấy được đáp án, hiểu rõ công việc của mình vì nguyên nhân gì mà bị Momo thay thế.
Cô nhịn cười không được, cười chính mình bốn năm nay cố gắng, cười mình cho là chỉ cần cố gắng hơn nữa, nhất định cuối cùng cô cũng sẽ có một ngày có thể trở thành người nổi tiếng nhất công ty, người mẫu cát xê nhiều nhất.
Hiện tại rất rõ ràng, đây chẳng qua là vọng tưởng.
Hồi tưởng lại ban đầu, bởi vì công ty đại diện này danh tiếng không tệ, trước ông chủ sẽ không buộc bất kỳ người mẫu hoặc là nghệ sĩ nào đi đút lót, thậm chí leo lên giường đạo diễn cùng người có tiền, cho nên cô mới có thể đi tới công ty này, ký hợp đồng dài hạn đến mười năm.
Nhưng mà công ty hiện tại bị ông chủ này tiếp quản, rốt cuộc quá khứ rầm rộ cũng không còn là gì, tình huống thậm chí ngày càng sa sút.
Không khí ngột ngạt là bốn chữ khái quát nhất tình trạng công ty đại diện hiện tại dưới sự hướng dẫn của ông chủ này. Cô không thể nào phản kháng, hợp đồng của cô còn sáu năm nữa mới đến hạn.
“Ai nha, Alice, thì ra là cô cũng ở nơi đây.” Nếu như không phải là giọng nói kia cố ý khoa trương như vậy, thật sẽ có người cho là hiện tại Momo mới nhìn đến Trần Hoa Nghiên.
Nhưng sự thực là Momo sớm biết ông chủ đang cùng Trần Hoa Nghiên bàn chuyện công việc, thư ký ông chủ trước lúc cô ta xông tới cũng có nhắc nhở qua, nhưng cô ta cậy vào chính mình hiện tại được ông chủ sủng ái, ông chủ cũng đối với cô ta xin gì được nấy, cho nên cô ta mới mặc kệ bọn họ có phải hay không đang nói chuyện công việc, trực tiếp xông vào, nói nên yêu cầu của mình.
“Đúng vậy, tôi vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là hiển nhiên cô quá mức chuyên chú cùng ông chủ nói công sự rồi, cho nên không có phát hiện ra tôi.” Trần Hoa Nghiên chưa cùng cô ta so đo nhiều như vậy, nhưng cũng không phải bởi vì kiêng kỵ cô ta bây giờ là niềm vui mới của ông chủ mà bởi vì là cùng một loại người đáng cười như vậy mà so đo thật quá lãng phí thời gian rồi.
Nghe ra được thâm ý trong lời nói của Trần Hoa Nghiên, Momo mặt lập tức liền biến sắc, lập tức vỗ bàn miệng liền muốn mắng to ra, Trần Hoa Nghiên tại sao nói cô như vậy? Dầu gì cô hiện tại cũng có công việc, hơn nữa còn là từ trên tay Trần Hoa Nghiên mà đoạt lấy.
Không sai, cô ta là cố ý, cố ý thổi gió thoảng bên gối, khiến ông chủ đem công việc Trần Hoa Nghiên chuyển cho cô ta, khiến Trần Hoa Nghiên từ từ bị công ty lạnh nhạt, không để cho Trần Hoa Nghiên có cơ hội xuất hiện trên bất kỳ một quyển tạp chí hoặc quảng cáo nào.
Tại sao phải hận đau khổ Trần Hoa Nghiên thế này, chính ngay cả Momo cũng nói không ra được, chỉ biết là từ lúc vào công ty này, cô ta hay cùng Trần Hoa Nghiên không hợp nhau.
Cô ta cảm thấy Trần Hoa Nghiên thật biết cách giả bộ thanh cao, xem thường cô ta giở thủ đoạn hướng ông chủ mà quyến rũ, mỗi khi Trần Hoa Nghiên dùng cặp mắt kia nhìn cô ta thì cô ta liền đặc biệt không được tự nhiên, cho nên cô ta ghét Trần Hoa Nghiên, ghét đến không bao giờ muốn gặp nữ nhân này nữa.
Chỉ là cô ta một chưởng còn không có chụp thượng bàn làm việc, liền bị ông chủ ngăn cản.
Mặc dù Trần Hoa Nghiên vóc người không hấp dẫn, không đủ quyến rũ, nhưng là tròng mắt cô so với người thường lớn hơn, còn khiến không ít số lượng công ty, nhãn hiệu quảng cáo chỉ rõ muốn cô đảm nhiệm vai trò người phát ngôn.
Mặc dù hợp đồng vẫn còn, Trần Hoa Nghiên muốn đi cũng không đi được, trừ phi cô nguyện ý bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty. Nhưng một khi chọc giận cô lưới rách cá chết, đắc tội tòa soạn cùng quảng cáo của các nhà máy công ty, vậy đối với công ty ông ta mà nói cũng là một đả kích khổng lồ.
Hơn nữa không biết vì sao, phụ thân của ông ta cũng chính là ông chủ ban đầu ký hợp đồng với Trần Hoa Nghiên hết sức coi trọng Trần Hoa Nghiên, thỉnh thoảng vẫn hỏi tình trạng gần đây của Trần Hoa Nghiên, cho nên ông ta cũng không muốn cùng Trần Hoa Nghiên trực tiếp vạch mặt.
Ông chủ cầm tay Momo, không để cho cô ta tiếp tục gọi ồn ào, hướng Trần Hoa Nghiên khách khí nói: “Tóm lại Alice cô yên tâm đi, chờ có công việc tôi sẽ thông báo cho cô, cô còn có chuyện gì khác không?”
“Không có, tôi đi ra ngoài trước.”
Trần Hoa Nghiên chờ những lời này lâu lắm rồi, cô cũng không muốn đợi ở chỗ này, nhìn đôi nam nữ táng tận lương tâm tiếp tục dây dưa, cho nên cô đứng lên, ngắn gọn nói xong liền xoay người rời phòng làm việc, thuận tay thay hai người đóng cửa lại.
Độ dầy của cửa chưa đủ, cho nên thanh âm tiếng nói chuyện bên trong hơi lớn một chút sẽ truyền tới bên ngoài, vì vậy Trần Hoa Nghiên rất rõ ràng ông chủ cùng Momo đối thoại như thế nào.
“Ông chủ, ông xem một chút cô ta đi, cô ấy là thái độ gì đây? Rốt cuộc hiện tại ai là ông chủ?”
“Momo ngoan, chớ cùng cô ta tức giận, ta biết trong tâm em thương ta, ngoan.”
“Ông chủ, em không thể khiến một người mẫu nhỏ đối xử với ông như thế, nếu như là em…em nhất định sẽ cho cô ta nghỉ việc, không cho cô ta nhận công việc, nhìn xem cô ta còn tỏ vẻ thế nào!”
“Momo, cô cũng không cần lo lắng quá nhiều, cô xem một chút bộ dáng cô ấy, con mắt to không giống như người bình thường, nếu như cô nghĩ muốn làm cái gì, đây chính là chuyện không dễ dàng, ba tôi cũng là nhất thời già nên hồ đồ rồi mới có thể ký kết cùng cô ta, tốt lắm, chúng ta cũng đừng nói việc của cô ta, làm việc khác thôi.”
“Ai, ông chủ ông thật là xấu…”
Sau đối thoại, Trần Hoa Nghiên cảm giác mình bây giờ không có cần thiết nghe nữa liền đi xuống.
Nhìn ánh mắt cô thư ký đồng tình, cô giống như ung dung rời đi nhưng thực sự thật không biết kế tiếp mình nên làm như thế nào mới phải.
Trần Hoa Nghiên có chút đần độn rời đi phòng làm việc của ông chủ, đi tới bên ngoài một gian phòng huấn luyện, từ cửa sổ thủy tinh trong suốt trông vào bên trong phòng, chỉ thấy mấy cô gái cùng nam nhân dưới sự chỉ đạo của đạo sư, hướng về phía máy chụp hình lần lượt bày ra tư thế hơi cứng rắn.
Nhìn bọn họ, cô nhớ lại mình cũng đã từng làm như vậy, chịu đựng cười nhạo, chịu đựng các loại đau khổ, cô cắn răng sống qua một năm huấn luyện, rốt cuộc nhịn đến khi chính thức bắt đầu nhận công việc, quay quảng cáo, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nhìn sản phẩm của mình, trong đầu vẫn nhịn không được kích động, cảm thấy những thứ này là khẳng định của mọi người đối với mình, cũng làm cho cô cảm thấy thật ra thì mình cũng không phải là người dáng dấp đặc biệt quái dị.
Từ nhỏ, bởi vì chính mình có một đôi mắt to nên luôn bị bạn bè bằng tuổi bài xích đùa cợt. Vì vậy tham gia làm người mẫu hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì nguy
“Alice nha, cô cũng biết chúng ta đi làm cái này thật không dễ dàng, người ta cảm thấy chúng ta được, là bởi vì chỉ thấy chúng ta mặt ngoài có nhiều danh tiếng thành công tuy nhiên không có mấy người nhìn thấy sau lưng chúng ta rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu, cực khổ bao lâu. Hơn nữa tôi làm ông chủ càng không dễ dàng rồi, chẳng những muốn thay người mẫu tìm kiếm công việc, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm hình tượng công chúng của bọn họ, thật thiếu một phân tâm lực cũng không được, trừ đó ra, còn phải giúp bọn họ tìm người đại diện thích hợp, nếu như không thích hợp thì phải nhanh chóng tìm, trong lúc này có bao nhiêu khổ cô biết chứ?”
Ông chủ gần năm tuổi, lúc còn trẻ đã từng là người mẫu nổi tiếng nhất thời. Hồng Cực bề ngoài bảo dưỡng khá tốt, chợt nhìn lại như một người trung niên hơn bốn mươi tuổi. Nhưng mà trong đôi mắt kia tính toán chi li cùng với ánh mắt có chút lóe lên, để cho ông ta thoạt nhìn không giống như người tốt.
Dừng lại một chút, ông chủ nhìn Trần Hoa Nghiên một chút, trên mặt như cũ không có biểu cảm gì, hạ quyết tâm, rốt cuộc nói ra trọng điểm hôm nay, “Alice, thật ra thì hôm nay muốn cô tới đây là muốn cho cô biết, cái đó công tác hội tạp chí người mẫu ‘ Triều ‘ để Momo thay thế cô đi.”
Trần Hoa Nghiên nghe vậy, trên mặt rốt cuộc xuất hiện chút biến hóa ngoại trừ vẻ mặt lạnh nhạt, cô hơi sững sờ, nhìn về phía ông chủ, “Không phải nói đối phương chỉ rõ muốn tôi đi chụp hình kỳ này sao?”
Cô còn nhớ rõ ban đầu cô cùng nhân viên “Triều” bàn bạc hợp đồng bọn họ đối với cô có thể nói là hết sức hài lòng, vì nguyên nhân gì đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn cho một tiểu nữ sinh vừa mới xuất đạo không bao lâu thay cô?
Ánh mắt của ông chủ càng thêm lóe lên, ông ta sẽ không ngu đến mức nói cho Trần Hoa Nghiên, bởi vì Momo bò lên giường của ông ta, để cho ông ta nếm hết ngon ngọt, cho nên ông ta ở giữa cản trở, gạt Trần Hoa Nghiên vào công việc khác, sau đó thuận thế đem Momo giới thiệu cho bọn họ.
“Đó là bởi vì nhà máy cung cấp quần áo nói, dùng người mẫu mắt phượng sẽ làm y phục có phong cách, mà con mắt của cô không thích hợp lần biểu diễn y phục này, cho nên bọn họ bất đắc dĩ đổi cô xuống. Dĩ nhiên tôi cũng vì chuyện này theo chân bọn họ phản ảnh bất mãn của chúng ta, hợp đồng cũng đã ký xong rồi, bọn họ tại sao có thể lật lọng phản lời đây? Nhưng là người ta bỏ tiền đúng là ông chủ lớn, tôi có thể bắt bọn họ như thế nào đây?” Ông chủ than thở nói, giống như ông ta thật vì chuyện này có nhiều khổ sở vậy.
Chỉ tiếc kỹ xảo của ông ta vẫn chưa đến nơi đến chốn, Trần Hoa Nghiên dễ dàng nhìn ra ông ta nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đến cùng phải hay không “Triều” chủ động giải trừ hợp đồng, đây là bí ẩn chưa sáng tỏ, nhưng cô khẳng định chính là ông chủ không chút nào cảm thấy đột nhiên đổi công tác của cô có cái gì lớn lao rồi.
Nếu như đây là lần đầu tiên, cô có thể sẽ tự nhận gặp xui xẻo, xoay người về sau sẽ càng thêm cố gắng làm việc, nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Rõ ràng là đã nói công việc rồi đấy, lại đột nhiên bởi vì một chút nguyên nhân kỳ quái mà chuyển tới trong tay người khác, nhất là Momo, một người mới vào công ty không đến bao lâu.
Trần Hoa Nghiên xem ra Momo này trừ tuổi nhỏ hơn cô một chút, vẫn chỉ là tiểu nữ sinh mười tám tuổi ra, cũng không có chỗ nào so với cô ưu tú hơn.
Bàn về thiên tư, Momo so ra kém cô; bàn về tư lịch, cô so Momo nhiều hơn bốn năm kinh nghiệm; nếu bàn về dáng ngoài tư thái, Momo duy nhất hơn được cô, chính là vòng ngực 34E kia.
Ngừng một chút, Trần Hoa Nghiên hình như nghĩ tới thứ gì, không nhịn được tròn con mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm ông chủ, khiến ông chủ mồ hôi lạnh từng viên một từ bên trán chảy xuống.
Ông chủ khó có thể hình dung bị đôi tròng mắt lớn đến kinh người này nhìn chằm chằm là dạng cảm giác gì, giống như bị chủ nhân đôi con mắt tròn vo này thấy rõ tất cả nội tâm, làm cho người ta không tỠchủ được mà chột dạ, cho nên ông chủ không nhịn được chột dạ, ánh mắt dại ra, không hề cùng Trần Hoa Nghiên nhìn nhau nữa.
“Mặc dù lần này không có công việc, chỉ là Alice cô yên tâm, tôi vô cùng coi trọng cô, tiếp đó sẽ cho cô nhận nhiều công việc với tạp chí to lớn hơn, đợi một thời gian cô nhất định sẽ trở thành người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng nhất, cô cứ việc yên tâm là tốt.”
Nghe lời của ông chủ, Trần Hoa Nghiên không trả lời.
Ông chủ có chút xấu hổ nhìn cô, cũng không biết kế tiếp nên nói cái gì, phòng làm việc lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh.
Đột nhiên cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, một cô gái cao gầy liều mạng vọt vào, vòng qua bàn làm việc đi tới bên người ông chủ, ỏn à ỏn ẻn nói: “Ông chủ, người ta buổi chiều muốn đi “Thiếu Giương” chụp hình, sáng sớm ngày mai còn muốn đi “Triều” chụp hình, nhiều công việc như vậy, người ta thế nào có thời gian nghỉ ngơi, ông xem một chút, gần đây quá bận rộn cho nên da cũng khô sạm rồi.”
Momo cố ý cong người xuống, bộ ngực sóng lớn vì động tác như vậy xem ra càng thêm mãnh liệt, trực khiến ông chủ nhìn mà trợn tròn mắt.
“Là thật sao? Ai yêu, da đối với người mẫu mà nói là tài sản quan trọng nhất, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút, có thể hay không đem công việc đổi đến xế chiều, để cô nghỉ ngơi nhiều một chút.” Ông chủ khắc chế không được sờ lên bàn tay nhỏ bé của Momo, chậm rãi vuốt ve.
“Cám ơn ông chủ, ông chủ đối với Momo thật tốt.”
Khẽ cắn câu mắt phượng lộ ra nụ cười, cho dù chỉ là khuôn mặt thanh xuân mười tám tuổi, cũng lộ ra vẻ quyến rũ của nữ nhân, thấy vậy ông chủ lòng càng thêm ngứa ngáy khó nhịn, nếu như không phải là Trần Hoa Nghiên vẫn còn ở trong phòng làm việc, có lẽ ông ta đã nôn nóng mà đối với Momo giở trò rồi.
Nhìn hai người tán tỉnh không che giấu được giống như nơi không người, dù người ngu xuẩn thế nào cũng nhìn ra được hai người là dạng gì quan hệ.
Trần Hoa Nghiên biết rõ chân tướng rồi, trong lòng lấy được đáp án, hiểu rõ công việc của mình vì nguyên nhân gì mà bị Momo thay thế.
Cô nhịn cười không được, cười chính mình bốn năm nay cố gắng, cười mình cho là chỉ cần cố gắng hơn nữa, nhất định cuối cùng cô cũng sẽ có một ngày có thể trở thành người nổi tiếng nhất công ty, người mẫu cát xê nhiều nhất.
Hiện tại rất rõ ràng, đây chẳng qua là vọng tưởng.
Hồi tưởng lại ban đầu, bởi vì công ty đại diện này danh tiếng không tệ, trước ông chủ sẽ không buộc bất kỳ người mẫu hoặc là nghệ sĩ nào đi đút lót, thậm chí leo lên giường đạo diễn cùng người có tiền, cho nên cô mới có thể đi tới công ty này, ký hợp đồng dài hạn đến mười năm.
Nhưng mà công ty hiện tại bị ông chủ này tiếp quản, rốt cuộc quá khứ rầm rộ cũng không còn là gì, tình huống thậm chí ngày càng sa sút.
Không khí ngột ngạt là bốn chữ khái quát nhất tình trạng công ty đại diện hiện tại dưới sự hướng dẫn của ông chủ này. Cô không thể nào phản kháng, hợp đồng của cô còn sáu năm nữa mới đến hạn.
“Ai nha, Alice, thì ra là cô cũng ở nơi đây.” Nếu như không phải là giọng nói kia cố ý khoa trương như vậy, thật sẽ có người cho là hiện tại Momo mới nhìn đến Trần Hoa Nghiên.
Nhưng sự thực là Momo sớm biết ông chủ đang cùng Trần Hoa Nghiên bàn chuyện công việc, thư ký ông chủ trước lúc cô ta xông tới cũng có nhắc nhở qua, nhưng cô ta cậy vào chính mình hiện tại được ông chủ sủng ái, ông chủ cũng đối với cô ta xin gì được nấy, cho nên cô ta mới mặc kệ bọn họ có phải hay không đang nói chuyện công việc, trực tiếp xông vào, nói nên yêu cầu của mình.
“Đúng vậy, tôi vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là hiển nhiên cô quá mức chuyên chú cùng ông chủ nói công sự rồi, cho nên không có phát hiện ra tôi.” Trần Hoa Nghiên chưa cùng cô ta so đo nhiều như vậy, nhưng cũng không phải bởi vì kiêng kỵ cô ta bây giờ là niềm vui mới của ông chủ mà bởi vì là cùng một loại người đáng cười như vậy mà so đo thật quá lãng phí thời gian rồi.
Nghe ra được thâm ý trong lời nói của Trần Hoa Nghiên, Momo mặt lập tức liền biến sắc, lập tức vỗ bàn miệng liền muốn mắng to ra, Trần Hoa Nghiên tại sao nói cô như vậy? Dầu gì cô hiện tại cũng có công việc, hơn nữa còn là từ trên tay Trần Hoa Nghiên mà đoạt lấy.
Không sai, cô ta là cố ý, cố ý thổi gió thoảng bên gối, khiến ông chủ đem công việc Trần Hoa Nghiên chuyển cho cô ta, khiến Trần Hoa Nghiên từ từ bị công ty lạnh nhạt, không để cho Trần Hoa Nghiên có cơ hội xuất hiện trên bất kỳ một quyển tạp chí hoặc quảng cáo nào.
Tại sao phải hận đau khổ Trần Hoa Nghiên thế này, chính ngay cả Momo cũng nói không ra được, chỉ biết là từ lúc vào công ty này, cô ta hay cùng Trần Hoa Nghiên không hợp nhau.
Cô ta cảm thấy Trần Hoa Nghiên thật biết cách giả bộ thanh cao, xem thường cô ta giở thủ đoạn hướng ông chủ mà quyến rũ, mỗi khi Trần Hoa Nghiên dùng cặp mắt kia nhìn cô ta thì cô ta liền đặc biệt không được tự nhiên, cho nên cô ta ghét Trần Hoa Nghiên, ghét đến không bao giờ muốn gặp nữ nhân này nữa.
Chỉ là cô ta một chưởng còn không có chụp thượng bàn làm việc, liền bị ông chủ ngăn cản.
Mặc dù Trần Hoa Nghiên vóc người không hấp dẫn, không đủ quyến rũ, nhưng là tròng mắt cô so với người thường lớn hơn, còn khiến không ít số lượng công ty, nhãn hiệu quảng cáo chỉ rõ muốn cô đảm nhiệm vai trò người phát ngôn.
Mặc dù hợp đồng vẫn còn, Trần Hoa Nghiên muốn đi cũng không đi được, trừ phi cô nguyện ý bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty. Nhưng một khi chọc giận cô lưới rách cá chết, đắc tội tòa soạn cùng quảng cáo của các nhà máy công ty, vậy đối với công ty ông ta mà nói cũng là một đả kích khổng lồ.
Hơn nữa không biết vì sao, phụ thân của ông ta cũng chính là ông chủ ban đầu ký hợp đồng với Trần Hoa Nghiên hết sức coi trọng Trần Hoa Nghiên, thỉnh thoảng vẫn hỏi tình trạng gần đây của Trần Hoa Nghiên, cho nên ông ta cũng không muốn cùng Trần Hoa Nghiên trực tiếp vạch mặt.
Ông chủ cầm tay Momo, không để cho cô ta tiếp tục gọi ồn ào, hướng Trần Hoa Nghiên khách khí nói: “Tóm lại Alice cô yên tâm đi, chờ có công việc tôi sẽ thông báo cho cô, cô còn có chuyện gì khác không?”
“Không có, tôi đi ra ngoài trước.”
Trần Hoa Nghiên chờ những lời này lâu lắm rồi, cô cũng không muốn đợi ở chỗ này, nhìn đôi nam nữ táng tận lương tâm tiếp tục dây dưa, cho nên cô đứng lên, ngắn gọn nói xong liền xoay người rời phòng làm việc, thuận tay thay hai người đóng cửa lại.
Độ dầy của cửa chưa đủ, cho nên thanh âm tiếng nói chuyện bên trong hơi lớn một chút sẽ truyền tới bên ngoài, vì vậy Trần Hoa Nghiên rất rõ ràng ông chủ cùng Momo đối thoại như thế nào.
“Ông chủ, ông xem một chút cô ta đi, cô ấy là thái độ gì đây? Rốt cuộc hiện tại ai là ông chủ?”
“Momo ngoan, chớ cùng cô ta tức giận, ta biết trong tâm em thương ta, ngoan.”
“Ông chủ, em không thể khiến một người mẫu nhỏ đối xử với ông như thế, nếu như là em…em nhất định sẽ cho cô ta nghỉ việc, không cho cô ta nhận công việc, nhìn xem cô ta còn tỏ vẻ thế nào!”
“Momo, cô cũng không cần lo lắng quá nhiều, cô xem một chút bộ dáng cô ấy, con mắt to không giống như người bình thường, nếu như cô nghĩ muốn làm cái gì, đây chính là chuyện không dễ dàng, ba tôi cũng là nhất thời già nên hồ đồ rồi mới có thể ký kết cùng cô ta, tốt lắm, chúng ta cũng đừng nói việc của cô ta, làm việc khác thôi.”
“Ai, ông chủ ông thật là xấu…”
Sau đối thoại, Trần Hoa Nghiên cảm giác mình bây giờ không có cần thiết nghe nữa liền đi xuống.
Nhìn ánh mắt cô thư ký đồng tình, cô giống như ung dung rời đi nhưng thực sự thật không biết kế tiếp mình nên làm như thế nào mới phải.
Trần Hoa Nghiên có chút đần độn rời đi phòng làm việc của ông chủ, đi tới bên ngoài một gian phòng huấn luyện, từ cửa sổ thủy tinh trong suốt trông vào bên trong phòng, chỉ thấy mấy cô gái cùng nam nhân dưới sự chỉ đạo của đạo sư, hướng về phía máy chụp hình lần lượt bày ra tư thế hơi cứng rắn.
Nhìn bọn họ, cô nhớ lại mình cũng đã từng làm như vậy, chịu đựng cười nhạo, chịu đựng các loại đau khổ, cô cắn răng sống qua một năm huấn luyện, rốt cuộc nhịn đến khi chính thức bắt đầu nhận công việc, quay quảng cáo, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nhìn sản phẩm của mình, trong đầu vẫn nhịn không được kích động, cảm thấy những thứ này là khẳng định của mọi người đối với mình, cũng làm cho cô cảm thấy thật ra thì mình cũng không phải là người dáng dấp đặc biệt quái dị.
Từ nhỏ, bởi vì chính mình có một đôi mắt to nên luôn bị bạn bè bằng tuổi bài xích đùa cợt. Vì vậy tham gia làm người mẫu hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì nguy
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
212/212