em muốn anh sẽ cho bé chiếc nhẫn khác y như vậy - Ra vẻ cao thượng , Triệu Vỹ hạ nốc ao Đinh Đang .
- Phải rồi, trả lại đi em- Nhìn Đinh Đang thật cảm thông , Tuyết Ngân gật đầu khuyến khích - Thà nghèo cho sạch rách cho thơm em à .
mất chiếc nhẫn , Đinh Đang không tiếc. Cô có thể mua lại chục chiếc khác dễ dàng. Nhưng... mang tiếng tham trước mặt mọi người , cô làm sao chịu nổi. Còn Tuyết Ngân nữa, tự nhiên Đinh Đang thấy giận chị vô cùng. Tên Triệu Vỹ nói bậy thì thôi , lẽ nào chị cũng binh hắn , lên án cô. Cô làm vậy cũng chỉ vì mốn giúp chị thôi mà. Lẻ loi , tủi thân quá , cô đứng khóc một mình, hờn căm nhìn nụ cười đắc thắng nở trên môi Triệu Vỹ.
- Ngoan đi cưng - lau nước mắt cho Đinh Đang , Tuyết Ngân gỡ nhẹ chiếc nhẫn ra khỏi tay cô rồi trao cho Triệu Vỹ - Phiền anh đem chiếc nhẫn này đến công an , tôi sẽ dỗ Đinh Đang .
- Khoan đã - Đinh Đang chợt thét đuổi theo Triệu Vỹ - Anh không thể một mình đến đồn cảnh sát đâu .
- Sao chứ ? Dừng chân nơi ngạch cửa , đôi mày Triệu Vỹ khẽ chau - Bé lại muốn giở trò gì ?
- Chẳng giở trò gì , chẳng qua tôi không tin anh - Bước lên một bước ,Đinh Đang tỉnh như không - Tôi sợ có người động lòng tham xài mất hai chỉ vàng thay vì đem nộp cho cảnh sát .
- Đừng nói bậy nghe , không ai bỉ ổi vậy đâu - Tự ái , mặt Triệu Vỹ đỏ gay .
Đinh Đang nhẹ nhún vai :
Chương 9
- Làm sao mà biết được , lòng người vốn khó lường mà .
- Được rồi , bé có thể yên tâm , anh sẽ bảo viên cảnh sát ghi biên nhận - Cố nén giận ,Triệu Vỹ từ tốn nói .
- Không cần thế , chỉ cần anh chở tôi theo đến đồn cảnh sát , tận mắt thấy , tôi sẽ tin anh lập tức .
- Dư hơi - Không muốn chở cô theo , Triệu Vỹ lắc đầu.
Đinh Đang cười nhẹ :
- Tôi biết chắc anh từ chối mà. Bởi lẽ tờ bên nhận đó anh sẽ bỏ tiền ra mua của viên cảnh sát .
- Vì hai chỉ vàng ư ? Thật buồn cười. Thử đem mười cây vàng ra đây bày ra trước mắt , coi Triệu Vỹ có thèm không? - Muốn hết to câu ấy vào mặt Đinh Đang lắm , nhưng sợ Tuyết Ngân bảo mình phách lối , khoe của , Triệu Vỹ đành im lặng. Nhịn bé đi , dù sao bị mất của cũng đau lòng lắm - Được thôi , nếu bé muốn , xin mời lên xe. Nhưng nói trước , chỉ chở đến đồn cảnh sát , không chở về đâu .
- Tôi biết kêu xích lô mà - Như đắc ý ,Đinh Đang bước đến leo lên chiếc moto của Triệu Vỹ ngồi gọn lỏn trong tiếng thở dài bất lực của Tuyết Ngân . Thiệt không biết hai người họ còn gây đến bao giờ .
- Ngồi chắc chưa? - Đề máy quyết làm cho Đinh Đang một phen xanh máu mặt .
- Rồi - Hý hửng , Đinh Đang chẳng có chút hốt hoảng nào dù Triệu Vỹ đã bất thần cho xe vọt manh. Gương mặt kênh kênh tự đắc , cô nghĩ đến chuyện mình sẽ làm , sẽ nói khi đến đồn cảnh sát .
- Ồ ! Triệu Vỹ , là anh hả ? - Vừa mới xử Triệu Vỹ hôm kia , ông trưởng công an vẫn còn quen mặt. Ông vồn vã chào ngay khi Triệu Vỹ mới đến bàn : - Có chuyện gì ?
- Tôi nhặt được hai chỉ vàng , đem đến nhờ các anh trả lại người bị đánh rơi giùm - Nhẹ đặt chiếc nhẫn xuống bàn, Triệu Vỹ ngạc nhiên nhìn Đinh Đang cười tươi rói . Quái , cô bé lại có mưu đồ gì nữa chứ ?
- À , được rồi , anh ngồi đi , tôi sẽ trao cho anh biên nhận. Còn cô bé này - Bây giờ ông trưởng đồn mới để ý đến sự có mặt của Đinh Đang - bạn gái của anh à ?
- Ồ ! Không dám đâu - Như dẫm phải lửa , Triệu Vỹ giãy nảy lên .
- Vậy... là em gái hả ? - Viên trưởng công an vừa viết vừa cười .
- Dạ không phải - Bước lên một bước , với thái độ và gương mặt của đứa bé ngoan , Đinh Đang lễ phép - Dạ thưa bác , cháu chỉ là nạn nhân thôi. Cháu đến đây xin bác nhận lại hai chỉ vàng .
- Hả ? - Cây viết rời khỏi tay , ông trưởng công an tròn xoe đôi mắt - Tôi có nghe lầm không nhỉ ?
- Dạ bác không nghe lầm - Rất thật thà ngây thơ , Đinh Đang lập lại lần nữa - Quả thật , chiếc nhẫn đó của cháu. Cháu đánh rơi , anh ấy nhặt được nhưng không chịu trả .
- Cô bé nói láo đó , xin anh đừng tin lời - Sau một phút bất ngờ , Triệu vỹ chen vào - Cô bé cũng như tôi , tình cờ nhặt được chiếc nhẫn thôi .
- Dạ cháu không nói dối , chiếc nhẫn đó là của cháu . Cháu vừa mới mua hôm qua. Không tin bác có thể coi hóa đơn - Vừa nói , cô vừa móc túi lấy ra một tờ hóa đơn nhàu nát và một hộp đựng nữ trang màu đỏ.
- Tiệm vàng Kim Phượng - Cúi nhìn tờ hóa đơn rồi nhìn vào chiếc nhẫn , viên trưởng công an gật đầu - Cùng một hiệu , Triệu Vỹ , anh nhặt được chiếc nhẫn ở đâu ?
- Ở trước cửa nhà cháu ạ - Đá mắt chọc quê Triệu Vỹ , Dinh Đang nhẹ giọng - Cháu đã hết lời xin lại nhưng anh ta nhất định không cho .
- Không phải không cho , nhưng làm sao tôi tin được đó là của bé chứ ? - Chống chế , Triệu Vỹ cãi một cách vụng về - Tiệm vàng Kim Phượng bán bao nhiêu là vàng , hỏng lẽ nhẫn nào có đóng dấu cũng của bé sao ?
- Nhưng... Bác à ! - Bí lời , Đinh Đang quay sang cầu cứu ông trưởng công an - Bác xử đi , chiếc nhẫn này thật sự của cháu mà .
- Vậy... - Nhìn thẳng vào mắt cô , viên trưởng công an đằng hắng hỏi - Cháu đánh rơi nhẫn lúc nào ?
- Cháu không đánh rơi , cháu đem ra để ở đó mà - Nói xong câu này , Đinh Đang nhịp nhịp chân , thích thú nhìn mặt ông trưởng công an đang hoang mang.
- Đó , anh thấy cô bé nói láo một cách trắng trợn không ? Ai đời vàng đem ra để ngoài sân chứ ? - Ngỡ Đinh Đang hớ một câu ,Triệu Vỹ trừa cơ xông lên .
- Cháu không nói láo , cháu đem vàng ra để ở đó thật mà - Chẳng chút bối rối , Đinh Đang như nắm chắc phần thắng trong tay .
- Thật khó tin - Viên trưởng công an nhíu mày - Ai lại đem vàng ra bỏ ngoài sân chứ ?
- Tại cháu có lý do mà - Tròn vo hai mắt , Đinh Đang vô tư nói .
- Lý do , lý do gì? - Chẳng những viên trưởng công an muốn biết mà Triệu Vỹ cũng nóng lòng muốn nghe.
- Một lý do bí mật mà cháu chỉ có thể nói với một mình bác - Bẻ mấy ngón tay ,Đinh Đang khoái chí nhìn mặt Triệu Vỹ tái dần. Hẳn anh cũng biết mình sắp thua đên nơi rồi .
- Không được - Triệu Vỹ la to .
Đinh Đang hỉnh mặt lên :
- Sao không được ?
- Anh Tân à , cô bé này ma mãnh lắm , cô bé sẽ gạt anh - Chẳng thèm trả lời cô , Trệu Vỹ quay nói với ông trưởng công an .
- À... - Chun mũi lại , Đinh Đang châm dầu vào lửa - Anh dám bảo mình thông minh hơn bác Tân hả ? Trời ơi , người ta là cảnh sát trưởng mà .
- Thôi được rồi , tôi tự biết giải quyết mà , hai người đừng cãi nữa - Bị chê kém thông minh , viên trưởng công an nghe tự ái , ông hất mặt bảo Triệu Vỹ - Anh có thế ra ngoài.
- Nhưng mà tôi...- Không an tâm lắm , Triệu Vỹ toan thông báo thêm cho ông biết mánh lới của Đinh Đang. Nhưng ông đã trừng đôi mắt :
- Bây giờ anh giải quyết hay tôi giải quyết đây ?
- Dạ... - Đành phải đi ra , Triệu Vỹ hậm hực lắm. Nghiến răng , anh thầm đe dọa ngó Đinh Đang. Tất cả nợ cô vay ,anh sẽ trả một lần.
Đưa tay vẫy chào chọc tức Triệu Vỹ xong , Đinh Đang quay đầu lại nhìn ông trưởng công an. Vẻ chanh chua , đanh đá lập tức biến mất trong con người cô. Với một giọng chân tình cởi mở , cô kể ông nghe hoàn cảnh tội nghiệp của Tuyết Ngân và kế sách của mình. Cô còn nhờ ông làm cố vấn , gợi ý cho mình nữa .
Thật không ngờ , nghe Đinh Dang kể xong , đôi mắt ông hoe hoe đỏ. Quý hóa thay những tấm lòng nhân hậu. Suy nghĩ trẻ con nông cạn , nhưng trái tim lại rộng mở vô cùng. Trong mợt phút , ông chỉ muốn thay mặt Tuyết Ngân cảm ơn con bé . Nhưng... là đàn ông , ông chỉ có thể đặt tay lên vai cô , lập đi lập lại mỗi một từ :
- Tốt , tốt lắm...
Kế sách ư ? Bất ngờ và cấp bách như vậy , tạm thời ông chưa nghĩ ra , nên hẹn một ngày gần nhất sẽ đến nhà cô. Còn bây giờ , chẳng một phút nghi ngờ , ông trả chiếc nhẫn cho Đinh Đang.
- Dạ thưa bác con về - Hớn hở vì thắng Triệu Vỹ một đòn to. Đinh Đang tung tăng như chim sáo bay ra cửa , hình dung đến vẻ mặt cau có đất bực dọc của anh khi nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trên tay cô.
Nhưng... đường đông phố rộng , mỏi mắt tìm vẫn không thấy bóng Triệu Vỹ đâu. Biết anh vì tư thù mà bỏ mặc mình. Đinh Đang trề môi thầm mắng : Đúng là bụng dạ tiểu nhân. Không thèm chấp .
Rồi đưa tay vẫy một chiếc xích lô vừa trờ tới , nói địa chỉ , cô leo lên đi luôn , không buồn trả giá. Chiếc xích lô vừa khuất dạng , Triệu Vỹ bước ngay ra từ con hẻmn hỏ. Nheo mắt vô hình với Đinh Đang , anh bước lẹ vào công an phường. Tân có trả nhẫn cho cô không ? Tại sao Đinh Đang lại đem vàng ra bỏ trước nhà ? Bí mật gì ? Lòng anh bỗng nôn nao , náo nức. Thật muốn biết vô cùng .
Tiếng ồn ào chợt dậy lên trước cửa đã làm Đinh Đang giật mình thức giấc . Đưa mắt nhìn lên , thấy đồng hồ mới chỉ sáu giờ , cô cáu kỉnh mắng thầm. Ai mà vô duyên vây ? Không biết hồi mình hồi đêm bán ế , phải thức tận mười một giờ sao ?
Quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho mình , Đinh Đang tung chăn qua đầu ngủ tiếp nhưng không được. Tiếng ồn ào cứ dậy lên thật gần. Dường như là ngay trong nhà cô .
Bình tâm lại , lắng nghe ,Đinh Đang bắt đầu nhận ra giọng Tuyết Ngân. Như có chuyện gì vui , chị cười nghe giòn giã. Lại có cả giọng dì Ba và bà Bảy. Quái ? Nhóm chợ sao mà ai cũng nói cười nghe sang sảng .
Không thể bực mình với những con người ấy , Đinh Đang đành phải bậm môi , dùng tay làm nút bịt kín tai mình lại , cầu mong giấc ngủ sẽ mau chóng đến .
Bỗng , cô bật nhanh dậy như chiếc lò xo. Có ù tai không nhỉ ? Sao văng vẳng giữa tiếng ồn ào , có cả tiếng cười giòn của tên Triệu Vỹ .
Đúng hắn thật sự rồi. Bật tung khỏi giường , chân chưa tìm ra dép , Đinh Đang đã vọt tới cửa buồng. Mắt toé lửa hung hăng , cô trút tất cả hờn căm lên đâu Triệu Vỹ :
- Dư hơi lắm sao mà mới sáng ra đã đến chực nhà người ta vậy ?
- Có lẽ thế - Chễm chệ trên chiếc ghế , Triệu Vỹ cười tươi trong ánh mắt gần như hốt hoảng của dì Ba và bà Bảy , Tuyết Ngân cũng vậy , chị chạy đến bên , nắm tay Đinh Đang nói với vẻ chẳng bằng lòng :
- Kìa Đinh Đang , em đừng nói vậy .
- Sao không nói chứ ? Vẫn còn bực vì giấc ngủ dở dang , Đinh Đang dàu dàu nét mặt - Bộ
là ngon lắm sao ? Bộ có tiền rồi muốn làm gì thì làm hả ? Triệu Vỹ , anh ra khỏi nhà tôi lập tức .
- Được thôi - Nhẹ nhún vai , Triệu Vỹ đứng lên. Dường như hôm nay anh thề là sẽ không thèm gây với cô .
- Ậy, khoan đã cháu , chấp nhất con nít làm gì - Dì Ba với một thái độ săn đón , ấn anh ngồi xuống ghế .
- Dạ , con đời nào chấp nhất con nít chứ. Mỉm cười , Triệu Vỹ ngồi xuống ghế. Bà Bảy quay sang Đinh Đang :
ĐinhĐang , qua xin lỗi cậu Vỹ một tiếng đi con .
- Xin lỗi ? Chắc trời xập quá - Không phục , Đinh Đang hét lớn - Làm mất giấc ngủ của con , hắn mới phải là người xin lỗi .
- Vậy... anh xin lỗi vì đã vô tình làm mất giấc ngủ của bé . Thưa bà con , chuyện xong rồi , tôi xin phép ra về .
- Thật là áy náy - Tuyết Ngân bước ra tiễn anh - Triệu Vỹ , tôi thật không biết lấy gì để cám ơn anh .
- Không cần phải cám ơn , dù sao máy may đó cũng cũ rồi , bán được nó cho cô là phước cho tôi lắm rồi .
Máy may ? Bây giờ Đinh Đang mới nhìn thấy cái bàn máy may nằm lù lù sát góc nhà. Thì ra... hèn gì... Chợt hiểu ra , Đinh Đang hét lớn :
- Triệu Vỹ , anh chở bàn máy đến à ?
- Đúng đó con. Cậu Vỹ đây thật tốt bụng - Thay Triệu Vỹ , bà Bảy trả lời - Chẳng những bán rẻ , cho trả góp mà còn chở tới nhà nữa .
- Ngon lành gì , máy cũ xì - Trề môi rồi mới nhớ , Đinh Đang hỏi nhanh - Làm saoanh biết chị Ngân cần máy may mà chở tới chứ ?
- Bé quên rồi sao ? Chính bé đã kể với anh nghe ở đồn cảnh sát đó - Nheo nheo mắt , Triệu Vỹ như trêu ngươi , như thông báo. Bí mật của cô đã không còn là bí mật với anh rồi.
Thì ra... ông trưởng công an đã bán đứng mình , Đinh Đang nghe giận sôi gan. Chẳng nói chẳng rằng, cô đùng đùng quay lưng bỏ vào buồng. Không phải để ngủ mà để thay bộ đồ . Cô quyết gặp ông hỏi cho ra lẽ. Để Triệu Vỹ phỗng tay trên của cô rồi , ông tính sao ?
Thế là từ nay , giữa xóm nghèo lụp xụp có thêm một tiệm may . Một tiệm may có bảng hiệu đàng hoàng và tương đối khang trang .
Chương 10
Mình cũng có công trong đó nữa . Đứng nép sau cây cột , nhìn bà Bảy , dì Ba lăng xăng bày lễ vật lên bàn chuẩn bị cũng khai trương , lòng Đinh Đang bỗng dấy lên niềm tự hào . Nếu kể đến chuyện này , công đầu tất nhiên phải thuộc về cô . Triệu Vỹ chỉ ăn ké thôi .
Nhớ lại hôm đó , cô đã giận đùng đùng , xộc thẳng vào công an phường. Bất chấp bác Tân đang giải quyết một đơn thưa , chẳng nể nang gì , cô ào ào đến bên bàn hét lớn :
- Bác Tân , bác là người lớn , lại mang danh là trưởng công an nữa , sao chẳng uy tín chút nào.
Lúc đó , chẳng những một người dân ngồi chờ thụ lý tái sanh , mà mấy anh cảnh sát , lính của bác Tân cũng đều hồn siêu phách tán. Dám mắng ông trưởng công an phường giữa đám đông , tội chẳng nhẹ đâu .
Nhưng... Bác Tân chẳng giận , cũng chẳng đập bàn trợn mắt lên như mọi người tưởng . Nhìn cô thật dịu dàng , bác ôn tồn nói :
- Đinh Đang , ngồi đi cháu !
- Cháu không ngồi - Vung mạnh tay , mặt cô đằng đằng sát khí - Bác trả lời đi , sao bác lại kể chuyện này cho Triệu Vỹ nghe ? Bác chẳng biết giữ lờ
- Phải rồi, trả lại đi em- Nhìn Đinh Đang thật cảm thông , Tuyết Ngân gật đầu khuyến khích - Thà nghèo cho sạch rách cho thơm em à .
mất chiếc nhẫn , Đinh Đang không tiếc. Cô có thể mua lại chục chiếc khác dễ dàng. Nhưng... mang tiếng tham trước mặt mọi người , cô làm sao chịu nổi. Còn Tuyết Ngân nữa, tự nhiên Đinh Đang thấy giận chị vô cùng. Tên Triệu Vỹ nói bậy thì thôi , lẽ nào chị cũng binh hắn , lên án cô. Cô làm vậy cũng chỉ vì mốn giúp chị thôi mà. Lẻ loi , tủi thân quá , cô đứng khóc một mình, hờn căm nhìn nụ cười đắc thắng nở trên môi Triệu Vỹ.
- Ngoan đi cưng - lau nước mắt cho Đinh Đang , Tuyết Ngân gỡ nhẹ chiếc nhẫn ra khỏi tay cô rồi trao cho Triệu Vỹ - Phiền anh đem chiếc nhẫn này đến công an , tôi sẽ dỗ Đinh Đang .
- Khoan đã - Đinh Đang chợt thét đuổi theo Triệu Vỹ - Anh không thể một mình đến đồn cảnh sát đâu .
- Sao chứ ? Dừng chân nơi ngạch cửa , đôi mày Triệu Vỹ khẽ chau - Bé lại muốn giở trò gì ?
- Chẳng giở trò gì , chẳng qua tôi không tin anh - Bước lên một bước ,Đinh Đang tỉnh như không - Tôi sợ có người động lòng tham xài mất hai chỉ vàng thay vì đem nộp cho cảnh sát .
- Đừng nói bậy nghe , không ai bỉ ổi vậy đâu - Tự ái , mặt Triệu Vỹ đỏ gay .
Đinh Đang nhẹ nhún vai :
Chương 9
- Làm sao mà biết được , lòng người vốn khó lường mà .
- Được rồi , bé có thể yên tâm , anh sẽ bảo viên cảnh sát ghi biên nhận - Cố nén giận ,Triệu Vỹ từ tốn nói .
- Không cần thế , chỉ cần anh chở tôi theo đến đồn cảnh sát , tận mắt thấy , tôi sẽ tin anh lập tức .
- Dư hơi - Không muốn chở cô theo , Triệu Vỹ lắc đầu.
Đinh Đang cười nhẹ :
- Tôi biết chắc anh từ chối mà. Bởi lẽ tờ bên nhận đó anh sẽ bỏ tiền ra mua của viên cảnh sát .
- Vì hai chỉ vàng ư ? Thật buồn cười. Thử đem mười cây vàng ra đây bày ra trước mắt , coi Triệu Vỹ có thèm không? - Muốn hết to câu ấy vào mặt Đinh Đang lắm , nhưng sợ Tuyết Ngân bảo mình phách lối , khoe của , Triệu Vỹ đành im lặng. Nhịn bé đi , dù sao bị mất của cũng đau lòng lắm - Được thôi , nếu bé muốn , xin mời lên xe. Nhưng nói trước , chỉ chở đến đồn cảnh sát , không chở về đâu .
- Tôi biết kêu xích lô mà - Như đắc ý ,Đinh Đang bước đến leo lên chiếc moto của Triệu Vỹ ngồi gọn lỏn trong tiếng thở dài bất lực của Tuyết Ngân . Thiệt không biết hai người họ còn gây đến bao giờ .
- Ngồi chắc chưa? - Đề máy quyết làm cho Đinh Đang một phen xanh máu mặt .
- Rồi - Hý hửng , Đinh Đang chẳng có chút hốt hoảng nào dù Triệu Vỹ đã bất thần cho xe vọt manh. Gương mặt kênh kênh tự đắc , cô nghĩ đến chuyện mình sẽ làm , sẽ nói khi đến đồn cảnh sát .
- Ồ ! Triệu Vỹ , là anh hả ? - Vừa mới xử Triệu Vỹ hôm kia , ông trưởng công an vẫn còn quen mặt. Ông vồn vã chào ngay khi Triệu Vỹ mới đến bàn : - Có chuyện gì ?
- Tôi nhặt được hai chỉ vàng , đem đến nhờ các anh trả lại người bị đánh rơi giùm - Nhẹ đặt chiếc nhẫn xuống bàn, Triệu Vỹ ngạc nhiên nhìn Đinh Đang cười tươi rói . Quái , cô bé lại có mưu đồ gì nữa chứ ?
- À , được rồi , anh ngồi đi , tôi sẽ trao cho anh biên nhận. Còn cô bé này - Bây giờ ông trưởng đồn mới để ý đến sự có mặt của Đinh Đang - bạn gái của anh à ?
- Ồ ! Không dám đâu - Như dẫm phải lửa , Triệu Vỹ giãy nảy lên .
- Vậy... là em gái hả ? - Viên trưởng công an vừa viết vừa cười .
- Dạ không phải - Bước lên một bước , với thái độ và gương mặt của đứa bé ngoan , Đinh Đang lễ phép - Dạ thưa bác , cháu chỉ là nạn nhân thôi. Cháu đến đây xin bác nhận lại hai chỉ vàng .
- Hả ? - Cây viết rời khỏi tay , ông trưởng công an tròn xoe đôi mắt - Tôi có nghe lầm không nhỉ ?
- Dạ bác không nghe lầm - Rất thật thà ngây thơ , Đinh Đang lập lại lần nữa - Quả thật , chiếc nhẫn đó của cháu. Cháu đánh rơi , anh ấy nhặt được nhưng không chịu trả .
- Cô bé nói láo đó , xin anh đừng tin lời - Sau một phút bất ngờ , Triệu vỹ chen vào - Cô bé cũng như tôi , tình cờ nhặt được chiếc nhẫn thôi .
- Dạ cháu không nói dối , chiếc nhẫn đó là của cháu . Cháu vừa mới mua hôm qua. Không tin bác có thể coi hóa đơn - Vừa nói , cô vừa móc túi lấy ra một tờ hóa đơn nhàu nát và một hộp đựng nữ trang màu đỏ.
- Tiệm vàng Kim Phượng - Cúi nhìn tờ hóa đơn rồi nhìn vào chiếc nhẫn , viên trưởng công an gật đầu - Cùng một hiệu , Triệu Vỹ , anh nhặt được chiếc nhẫn ở đâu ?
- Ở trước cửa nhà cháu ạ - Đá mắt chọc quê Triệu Vỹ , Dinh Đang nhẹ giọng - Cháu đã hết lời xin lại nhưng anh ta nhất định không cho .
- Không phải không cho , nhưng làm sao tôi tin được đó là của bé chứ ? - Chống chế , Triệu Vỹ cãi một cách vụng về - Tiệm vàng Kim Phượng bán bao nhiêu là vàng , hỏng lẽ nhẫn nào có đóng dấu cũng của bé sao ?
- Nhưng... Bác à ! - Bí lời , Đinh Đang quay sang cầu cứu ông trưởng công an - Bác xử đi , chiếc nhẫn này thật sự của cháu mà .
- Vậy... - Nhìn thẳng vào mắt cô , viên trưởng công an đằng hắng hỏi - Cháu đánh rơi nhẫn lúc nào ?
- Cháu không đánh rơi , cháu đem ra để ở đó mà - Nói xong câu này , Đinh Đang nhịp nhịp chân , thích thú nhìn mặt ông trưởng công an đang hoang mang.
- Đó , anh thấy cô bé nói láo một cách trắng trợn không ? Ai đời vàng đem ra để ngoài sân chứ ? - Ngỡ Đinh Đang hớ một câu ,Triệu Vỹ trừa cơ xông lên .
- Cháu không nói láo , cháu đem vàng ra để ở đó thật mà - Chẳng chút bối rối , Đinh Đang như nắm chắc phần thắng trong tay .
- Thật khó tin - Viên trưởng công an nhíu mày - Ai lại đem vàng ra bỏ ngoài sân chứ ?
- Tại cháu có lý do mà - Tròn vo hai mắt , Đinh Đang vô tư nói .
- Lý do , lý do gì? - Chẳng những viên trưởng công an muốn biết mà Triệu Vỹ cũng nóng lòng muốn nghe.
- Một lý do bí mật mà cháu chỉ có thể nói với một mình bác - Bẻ mấy ngón tay ,Đinh Đang khoái chí nhìn mặt Triệu Vỹ tái dần. Hẳn anh cũng biết mình sắp thua đên nơi rồi .
- Không được - Triệu Vỹ la to .
Đinh Đang hỉnh mặt lên :
- Sao không được ?
- Anh Tân à , cô bé này ma mãnh lắm , cô bé sẽ gạt anh - Chẳng thèm trả lời cô , Trệu Vỹ quay nói với ông trưởng công an .
- À... - Chun mũi lại , Đinh Đang châm dầu vào lửa - Anh dám bảo mình thông minh hơn bác Tân hả ? Trời ơi , người ta là cảnh sát trưởng mà .
- Thôi được rồi , tôi tự biết giải quyết mà , hai người đừng cãi nữa - Bị chê kém thông minh , viên trưởng công an nghe tự ái , ông hất mặt bảo Triệu Vỹ - Anh có thế ra ngoài.
- Nhưng mà tôi...- Không an tâm lắm , Triệu Vỹ toan thông báo thêm cho ông biết mánh lới của Đinh Đang. Nhưng ông đã trừng đôi mắt :
- Bây giờ anh giải quyết hay tôi giải quyết đây ?
- Dạ... - Đành phải đi ra , Triệu Vỹ hậm hực lắm. Nghiến răng , anh thầm đe dọa ngó Đinh Đang. Tất cả nợ cô vay ,anh sẽ trả một lần.
Đưa tay vẫy chào chọc tức Triệu Vỹ xong , Đinh Đang quay đầu lại nhìn ông trưởng công an. Vẻ chanh chua , đanh đá lập tức biến mất trong con người cô. Với một giọng chân tình cởi mở , cô kể ông nghe hoàn cảnh tội nghiệp của Tuyết Ngân và kế sách của mình. Cô còn nhờ ông làm cố vấn , gợi ý cho mình nữa .
Thật không ngờ , nghe Đinh Dang kể xong , đôi mắt ông hoe hoe đỏ. Quý hóa thay những tấm lòng nhân hậu. Suy nghĩ trẻ con nông cạn , nhưng trái tim lại rộng mở vô cùng. Trong mợt phút , ông chỉ muốn thay mặt Tuyết Ngân cảm ơn con bé . Nhưng... là đàn ông , ông chỉ có thể đặt tay lên vai cô , lập đi lập lại mỗi một từ :
- Tốt , tốt lắm...
Kế sách ư ? Bất ngờ và cấp bách như vậy , tạm thời ông chưa nghĩ ra , nên hẹn một ngày gần nhất sẽ đến nhà cô. Còn bây giờ , chẳng một phút nghi ngờ , ông trả chiếc nhẫn cho Đinh Đang.
- Dạ thưa bác con về - Hớn hở vì thắng Triệu Vỹ một đòn to. Đinh Đang tung tăng như chim sáo bay ra cửa , hình dung đến vẻ mặt cau có đất bực dọc của anh khi nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trên tay cô.
Nhưng... đường đông phố rộng , mỏi mắt tìm vẫn không thấy bóng Triệu Vỹ đâu. Biết anh vì tư thù mà bỏ mặc mình. Đinh Đang trề môi thầm mắng : Đúng là bụng dạ tiểu nhân. Không thèm chấp .
Rồi đưa tay vẫy một chiếc xích lô vừa trờ tới , nói địa chỉ , cô leo lên đi luôn , không buồn trả giá. Chiếc xích lô vừa khuất dạng , Triệu Vỹ bước ngay ra từ con hẻmn hỏ. Nheo mắt vô hình với Đinh Đang , anh bước lẹ vào công an phường. Tân có trả nhẫn cho cô không ? Tại sao Đinh Đang lại đem vàng ra bỏ trước nhà ? Bí mật gì ? Lòng anh bỗng nôn nao , náo nức. Thật muốn biết vô cùng .
Tiếng ồn ào chợt dậy lên trước cửa đã làm Đinh Đang giật mình thức giấc . Đưa mắt nhìn lên , thấy đồng hồ mới chỉ sáu giờ , cô cáu kỉnh mắng thầm. Ai mà vô duyên vây ? Không biết hồi mình hồi đêm bán ế , phải thức tận mười một giờ sao ?
Quyết tâm bảo vệ sức khỏe cho mình , Đinh Đang tung chăn qua đầu ngủ tiếp nhưng không được. Tiếng ồn ào cứ dậy lên thật gần. Dường như là ngay trong nhà cô .
Bình tâm lại , lắng nghe ,Đinh Đang bắt đầu nhận ra giọng Tuyết Ngân. Như có chuyện gì vui , chị cười nghe giòn giã. Lại có cả giọng dì Ba và bà Bảy. Quái ? Nhóm chợ sao mà ai cũng nói cười nghe sang sảng .
Không thể bực mình với những con người ấy , Đinh Đang đành phải bậm môi , dùng tay làm nút bịt kín tai mình lại , cầu mong giấc ngủ sẽ mau chóng đến .
Bỗng , cô bật nhanh dậy như chiếc lò xo. Có ù tai không nhỉ ? Sao văng vẳng giữa tiếng ồn ào , có cả tiếng cười giòn của tên Triệu Vỹ .
Đúng hắn thật sự rồi. Bật tung khỏi giường , chân chưa tìm ra dép , Đinh Đang đã vọt tới cửa buồng. Mắt toé lửa hung hăng , cô trút tất cả hờn căm lên đâu Triệu Vỹ :
- Dư hơi lắm sao mà mới sáng ra đã đến chực nhà người ta vậy ?
- Có lẽ thế - Chễm chệ trên chiếc ghế , Triệu Vỹ cười tươi trong ánh mắt gần như hốt hoảng của dì Ba và bà Bảy , Tuyết Ngân cũng vậy , chị chạy đến bên , nắm tay Đinh Đang nói với vẻ chẳng bằng lòng :
- Kìa Đinh Đang , em đừng nói vậy .
- Sao không nói chứ ? Vẫn còn bực vì giấc ngủ dở dang , Đinh Đang dàu dàu nét mặt - Bộ
là ngon lắm sao ? Bộ có tiền rồi muốn làm gì thì làm hả ? Triệu Vỹ , anh ra khỏi nhà tôi lập tức .
- Được thôi - Nhẹ nhún vai , Triệu Vỹ đứng lên. Dường như hôm nay anh thề là sẽ không thèm gây với cô .
- Ậy, khoan đã cháu , chấp nhất con nít làm gì - Dì Ba với một thái độ săn đón , ấn anh ngồi xuống ghế .
- Dạ , con đời nào chấp nhất con nít chứ. Mỉm cười , Triệu Vỹ ngồi xuống ghế. Bà Bảy quay sang Đinh Đang :
ĐinhĐang , qua xin lỗi cậu Vỹ một tiếng đi con .
- Xin lỗi ? Chắc trời xập quá - Không phục , Đinh Đang hét lớn - Làm mất giấc ngủ của con , hắn mới phải là người xin lỗi .
- Vậy... anh xin lỗi vì đã vô tình làm mất giấc ngủ của bé . Thưa bà con , chuyện xong rồi , tôi xin phép ra về .
- Thật là áy náy - Tuyết Ngân bước ra tiễn anh - Triệu Vỹ , tôi thật không biết lấy gì để cám ơn anh .
- Không cần phải cám ơn , dù sao máy may đó cũng cũ rồi , bán được nó cho cô là phước cho tôi lắm rồi .
Máy may ? Bây giờ Đinh Đang mới nhìn thấy cái bàn máy may nằm lù lù sát góc nhà. Thì ra... hèn gì... Chợt hiểu ra , Đinh Đang hét lớn :
- Triệu Vỹ , anh chở bàn máy đến à ?
- Đúng đó con. Cậu Vỹ đây thật tốt bụng - Thay Triệu Vỹ , bà Bảy trả lời - Chẳng những bán rẻ , cho trả góp mà còn chở tới nhà nữa .
- Ngon lành gì , máy cũ xì - Trề môi rồi mới nhớ , Đinh Đang hỏi nhanh - Làm saoanh biết chị Ngân cần máy may mà chở tới chứ ?
- Bé quên rồi sao ? Chính bé đã kể với anh nghe ở đồn cảnh sát đó - Nheo nheo mắt , Triệu Vỹ như trêu ngươi , như thông báo. Bí mật của cô đã không còn là bí mật với anh rồi.
Thì ra... ông trưởng công an đã bán đứng mình , Đinh Đang nghe giận sôi gan. Chẳng nói chẳng rằng, cô đùng đùng quay lưng bỏ vào buồng. Không phải để ngủ mà để thay bộ đồ . Cô quyết gặp ông hỏi cho ra lẽ. Để Triệu Vỹ phỗng tay trên của cô rồi , ông tính sao ?
Thế là từ nay , giữa xóm nghèo lụp xụp có thêm một tiệm may . Một tiệm may có bảng hiệu đàng hoàng và tương đối khang trang .
Chương 10
Mình cũng có công trong đó nữa . Đứng nép sau cây cột , nhìn bà Bảy , dì Ba lăng xăng bày lễ vật lên bàn chuẩn bị cũng khai trương , lòng Đinh Đang bỗng dấy lên niềm tự hào . Nếu kể đến chuyện này , công đầu tất nhiên phải thuộc về cô . Triệu Vỹ chỉ ăn ké thôi .
Nhớ lại hôm đó , cô đã giận đùng đùng , xộc thẳng vào công an phường. Bất chấp bác Tân đang giải quyết một đơn thưa , chẳng nể nang gì , cô ào ào đến bên bàn hét lớn :
- Bác Tân , bác là người lớn , lại mang danh là trưởng công an nữa , sao chẳng uy tín chút nào.
Lúc đó , chẳng những một người dân ngồi chờ thụ lý tái sanh , mà mấy anh cảnh sát , lính của bác Tân cũng đều hồn siêu phách tán. Dám mắng ông trưởng công an phường giữa đám đông , tội chẳng nhẹ đâu .
Nhưng... Bác Tân chẳng giận , cũng chẳng đập bàn trợn mắt lên như mọi người tưởng . Nhìn cô thật dịu dàng , bác ôn tồn nói :
- Đinh Đang , ngồi đi cháu !
- Cháu không ngồi - Vung mạnh tay , mặt cô đằng đằng sát khí - Bác trả lời đi , sao bác lại kể chuyện này cho Triệu Vỹ nghe ? Bác chẳng biết giữ lờ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
297/3878