Tiểu thuyết - Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại
Lượt xem : |
i cái loại thích chơi SM biến thái, đẩy cô ra, "Hồ Thiên Tuệ, giữa chúng ta chỉ là tình một đêm, OK?"
"Người ta không chịu, người ta muốn làm tình ngàn đêm, muốn hàng đêm hàng đêm đều ở cùng với anh, như vậy em mới có thể hạnh phúc. A Nhẫn, anh không nhận ra là em đã yêu anh rồi sao."
Cô là yêu thân thể tôi đó chứ?
Giản Nhẫn không nhìn lấy một cái nói, "Hai phút thời gian đã hết. Biến ngay"
"Giản Nhẫn! Anh đừng có được trớn mà lên mặt!" Thấy anh chuẩn bị đóng cửa, Hồ Thiên Tuệ rốt cuộc nổi giận, trước kia cô đều được đàn ông vây quanh, từ khi nào cô hạ thấp lòng tự trọng theo đuổi một người đàn ông?"Đừng cho là tôi Hồ Thiên Tuệ là dễ chọc, anh chơi đùa một lần rồi phủi mông một cái muốn đi sao? Chuyện đâu có dễ dàng như vậy!"
Giản Nhẫn cười , hai cánh tay khoanh lại , "Vậy cô muốn gì?"
" Quan hệ với tôi, ba ngày một lần." Cô đã hạ thấp yêu cầu, vốn còn muốn nói một ngày ba lượt!
Giản Nhẫn cười lạnh.
"Vậy. . . . . . Một tuần một lần đi." Cô thật ra cũng không dám cùng Giản Nhẫn cứng đối cứng.
Giản Nhẫn tiếp tục cười lạnh.
"Vậy. . . . . . Cùng lắm thì hai tuần một lần. . . . . . Huh. . . . . . Một tháng một lần, giá chót đó!"
"Này cô, nếu cô đói khát đến điên khùng thì vào bệnh viện tâm thần đi."
Giản Nhẫn nhấn di động gọi, lập tức mấy người mặt áo đen không biết từ đầu xuất hiện, nhấc Hồ Thiên Tuệ lên hướng bên ngoài đi.
"Giản Nhẫn, anh là tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Tôi rốt cuộc có gì không bằng người ta? Có phải bởi vì con nhỏ Mạc Tiểu Mễ đó? Tôi sẽ không bỏ qua đâu! Tuyệt không bỏ qua. . . . . . Tuyệt không. . . . . . Á. . . . . ."
Giản Nhẫn lần nữa cười lạnh, đóng cửa lại nụ cươi vốn đang hiện trên mặt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lẽo.
Nhìn anh giống như quỷ địa ngục.
Đối với người mình yêu anh vô cùng yêu thương che chở, người anh không yêu lại rất vô tình, anh chính là người đàn ông như vậy.
"Mạc phụ tá, chiếc nhẫn của cô thật đẹp a."
Mạc Tiểu Mễ đang vùi đầu sửa sang lại tư liệu đến choáng váng đầu óc, ngoài ý muốn nghe được giọng Trần Tư Quân than thở, rất kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Trần Tư Quân đứng trước bàn làm việc của cô, tay phải vẫn đang cầm một xấp tài liệu, chắc là tính đưa cho Mạc Tiểu Mễ xử lý. Lúc này ánh mắt của cô ta lại nhìn chòng chọc tay trái Mạc Tiểu Mễ, như mèo mập phát hiện cá ráng, nhìn trân trối chiếc nhẫn kim cương lớn đến phách lối .
Chiếc nhẫn Tiffany với những hạt kim cương nhỏ đính vòng quanh một viên kim cương cực lớn, làm cho viên kim cương đã lớn lại càng lớn hơn, khiến nó trở nê sáng chói, viên kim cương lớn cũng tượng trưng cho tình yêu thiên trường địa cửu, đây là nhẫn kim cương Tiffany được thiết kế một mẫu duy nhất không có cái thứ hai .
Tất cả phụ nữ trên toàn thế giới ai lại không muốn có chiếc nhẫn kim cương Tiffany này, thế mà hiện tại một phụ tá thư ký với khuôn mặt trẻ con lại đeo trên tay, hơn nữa viên kim cương còn cực lớn, toàn bộ Đài Loan chỉ sợ cũng không có được mấy viên, Huh. . . . . . Huh!
"À, cái này. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ có chút quẫn bách đem tay trái dấu ra phía sau, cười xấu hổ, cô cũng không muốn mang theo chiếc nhẫn kim cương dễ làm xấu hổ này, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt nguy hiểm của Giản Nhẫn, cô tính đem chiếc nhẫn tháo ra, nhưng cảm thấy chột dạ cuối cùng lại đeo vào.
Mạc Tiểu Mễ lớn như vậy cùng không biết sợ ai, nhưng với Giản Nhẫn thì. . . . . . chà, bản năng nói cho cô biết, người đàn ông độc đoán như anh là không thể tranh cải được, chỉ cần làm trái ý anh, anh có thể giết cô thật chứ chả chơi.
"Chúc mừng, thư ký Mạc đã thành hoa có chủ." Vẻ mặt Trần Tư Quân khó đoán, không biết là hâm mộ, hay là ghen tỵ, còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Hả. . . . . . Cái này. . . . . . Ha ha. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ nghe những đồng nghiệp khác nói, Trần Tư Quân nghi ngờ cô cùng Phó tổng có quan hệ, cho nên mới đặc biệt căm ghét cô. Mặc dù Tiểu Khải là Phó Tổng giám đốc công ty Ngô gia, còn là tổng giám đốc tương lai, diện mạo cũng có thể nói là đẹp trai, nhưng Mạc Tiểu Mễ xin thề cô cùng anh tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nam nữ nào.
"Vẫn còn chưa nói chắc chắn được." Nhớ tới nụ cười xấu xa của Giản Nhẫn, Mạc Tiểu Mễ mặt ửng đỏ.
"Vẫn chưa chắc chắn?" Trần Tư Quân kinh ngạc, "Không chắc chắn mà đã đeo chiếc nhẫn?"
"À. . . . . . Cái này. . . . . . Thôi nghĩ sao cũng được." Mạc Tiểu Mễ không muốn nói chuyện của mình cho cô ta biết.
"Đây là bảng tổng kết cuối năm do phòng kinh doanh của bộ phận PR đưa tới, cô sửa lại cho tốt, rồi đưa tôi xem lại." Trần Tư Quân đem tài liệu giao cho cô, hướng cô mỉm cười mập mờ, "Thư ký Mạc, chúc cô chuyện tốt sớm thành."
Hả? Có ý gì? Chuyện gì tốt? Thế nào lại sớm thành? Mạc Tiểu Mễ đầu óc mờ mịt.
Trần Tư Quân không nói rõ, xoay người đi mất.
Ôm một xấp tài liệu cao ngất, Mạc Tiểu Mễ thở dài, cô ghét cuối năm, ghét tổng kết, ghét loay hoay đến chóng cả mặt.
Đáng tiếc, cô chỉ là một viên chức nhỏ, có ghét cũng phải làm việc.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chuẩn bị uống ly cà phê, điện thoại lại vang lên.
"Xin chào, phòng làm việc Phó tổng Công ty Ngô thị, xin hỏi quý vị muốn tìm ai?" Mạc Tiểu Mễ nói chuyên nghiệp.
"Là anh."
Giọng nói nay, một giọng nam rất đặc biệt, khiến tay Mạc Tiểu Mễ run lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô cắn cắn môi, "Xin lỗi, đang là thời gian làm việc, không thể nhân điện thoại riêng."
"Đợi đã ...! Tiểu Mễ, lúc trước tại sao em không nhận điện thoại của anh?"
"Anh đã gọi điện thoại cho tôi sao? Ân tiên sinh!" giọng Mạc Tiểu Mễ đột ngột cao lên.
"Anh. . . . . . Tối qua anh liên tục gọi cho em."
Cái gì! Chỉ vì tối qua không gọi được cho cô, lại ngay lúc cô đang làm việc gọi điện thoại tới chất vấn, vậy cô gọi điện cho anh trong nửa năm qua không ai nhận, thì hỏi ai đây?
"Thật xin lỗi, tôi rất bận, nếu như không có chuyện gì, tôi muốn cúp máy." Mạc Tiểu Mễ hít một hơi, cố gắng kiềm lại tâm tình kích động của bản thân.
"Tiểu Mễ, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi."
Mạc Tiểu Mễ nhíu chặt chân mày.
Nếu như trước kia Ân Trần chủ động mời cô như vậy, cô nhất định sẽ hưng phấn hô to một tiếng, nhưng bây giờ. . . . . . Tại sao ngay cả một chút cảm giác vui mừng mong đợi cũng không có?
Sau giữa trưa ánh chiều tà chiếu vào phòng làm việc, chiếc nhẫn kim cương của cô léo lên ánh sáng chói mắt, làm cô có chút hốt hoảng.
Như vậy chẳng gì tuyên bố với mọi người, cô là người của anh, là phụ nữ đã có chủ, ngoài ai được lại gần!
Em là người của anh, là phụ nữ đã có chủ, không ai được lại gần!
Là phụ nữ đã có chủ, không ai được lại gần!
Không ai được lại gần . . . . . .
"Tiểu Mễ? Tiểu Mễ?"
Mạc Tiểu Mễ đột nhiên vỗ đầu mình một cái, đáng chết, sao lại nghĩ đến Giản Nhẫn cái con người độc đoán kia chứ? Ân Trần mới là bạn trai của cô, đã quen biết tận sáu năm a.
"Được rồi, tối nay võ quán Không Thủ gặp nhau."
Lâu rồi không vận động thân thể, cho nên gần đây hay nghĩ lung tung thôi.
"Võ quán? Được rồi, không gặp không về."
Mới vừa cúp máy, kết quả mẹ lại như đòi mạng người đánh tới.
"Tiểu Mễ, hôm nay tan tầm về nhà ngay." Rất ít khi mẹ Mạc nói chuyện nghiêm túc như vậy.
"Mẹ, sao vậy?" Mạc Tiểu Mễ bắt đầu cảm giác mình sắp gặp chuyện chẳng lành.
"Về rồi nói."
Hả? Mẹ lại muốn giở trò quỷ gì?
Để ống nói xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Trần Tư Quân, Mạc Tiểu Mễ le lưỡi một cái.
Thật là giết người, có vị nữ vương giám thị mọi lúc, cho dù cô không bị xa thải, sợ rằng mình cũng không chịu nổi áp lực mà đệ đơn xin từ chức?
Haizz, chẳng lẽ vì cô đầu năm nay không đi giải hạn, cho nên cả năm xui xẻo sao?
Chương 5
Sau giờ tan ca, Mạc Tiểu Mễ vẫn tiếp tục làm việc.
Cô không muốn đi đến võ quán như đã hẹn, vẫn cố ở lại kéo dài giờ làm, có thể kéo được bao lâu thì hay bấy lâu.
"Tiểu Mễ, mau xuống đây, có quà nè!" Đồng nghiệp Lưu Bí Thư kêu to chạy vào phòng làm việc của cô, "Cô làm gì thế sao còn không xuống? Quà đẹp như vậy cò không mau đi nhận?"
"Cái gì?" Mạc Tiểu Mễ khó hiểu.
"Ai chà, xem ra cô cũng không biết, mau lên, mau lên! Thiệt là, giám đốc không yêu cầu tăng ca? Mà có làm thì lương cũng không tăng thêm." Lưu Bí Thư với Mạc Tiểu Mễ vào công ty Ngô Thị cùng lúc , bởi vì được phân làm việc ở hai phòng khác nhau, không có xung đột lợi ích trực tiếp, nên quan hệ cũng không tệ.
Mạc Tiểu Mễ thu thập tài liệu qua loa, đem ngăn kéo khóa kỹ, cầm túi xách, liền bị Lưu Bí Thư kéo vào trong thang máy, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Lưu Bí Thư hưng phấn giống như bắt được vàng, mắt to tròn lonh lanh như thiếu nữ trong truyện tranh.
Thang máy dừng lại ở bãi đậu xe của tòa cao ốc văn phòng, Mạc Tiểu Mễ tròn mắt kinh ngạc.
Rất nhiều hoa hồng!
Thật nhiều hoa hồng đặt trên chiếc xe Lamborghini thể thao màu xanh da trời sáng chói, hoa hồng đỏ được phủ trên chiếc xe từ trước ra sau không sót chổ nào, giống như một ngọn lửa chói sáng cả một góc.
Màu xanh của chiếc xe đối lập với sắc đỏ của hoa hồng, tạo nên một cảnh cực lỳ chói mặt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Không chỉ vậy, nổi bật nhất là bụi hoa hồng ở giữa phía trên còn đặt một đôi giày thủy tinh thiết kế cực kỳ tinh xảo lại xinh đẹp mê người.
Trời ơi! Đây là cái gì?
Nếu như chiếc xe Lamborghini thể thao này đổi lại thành xe ngựa bí đỏ, Mạc Tiểu Mễ nhất định cho là mình đang lạc vào thế giới thần thoại.
"Hi! Bảo bối thương yêu." Cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình cao to đến phách lối cười mê hoặc bước ra, thân thể nghiên qua dựa vào trên cửa xe, bày ra một tư thế vô cùng cuốn hút."Đây là quà anh cất công đặt làm tặng em, vui không? Đôi giầy là làm theo kiểu của đôi giày cao gót màu trắng hôm trước đó."
Nhân viên công ty đang đứng quanh đó phát ra một tiếng “Ồ”, ánh mắt đồng thời chuyển từ xe tới trên người Mạc Tiểu Mễ.
"Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ! A, trời ạ, tôi sắp xỉu rồi, thật là quá lãng mạn rồi, hơn nữa hoàng tử lại còn cực kỳ đẹp trai cực kỳ hấp dẫn nửa!" Lưu Bí Thư kích động nắm lấy tay Mạc Tiểu Mễ lắc qua lắc lại, nhỏ giọng nói không ngừng.
Hôm nay Giản Nhẫn hiển nhiên là ăn mặc rất tỉ mỉ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong mặc chiếc áo màu lông cừu hở một khoản chữ V trước ngực lộ ra xương quai xanh khiêu gợi cùng một phần da thịt. Phía dưới anh mặc quần dài màu đen, trên sống mũi là cặp kính đen huyền bí.
"Vô cùng hấp dẫn!"
"Rất đẹp trai!"
"Thân hình thật chuẩn !"
Vì là lúc tan tầm, nhân viên trong tòa nhà 11 tầng ra về rất đông, thấy đông đúc cùng nhau xúm lại xem, nhân viên nữ lại nhìn chằm chằm Giản Nhẫn, giống như anh là một món ăn ngon không thể bỏ qua.
Mạc Tiểu Mễ bước nhanh tới bên cạnh Giản Nhẫn, hạ thấp giọng hỏi: "Anh làm cái trò quỷ gì vậy?"
"Ai cha cha, em yêu, anh là vì theo đuổi em, vì để em yêu anh, anh nguyện lên núi đao xuống biển lửa đều không hề chối từ."
"Gặp quỷ. . . . . . Á!"
Giản Nhẫn lấy cặp kính mát xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn chòng chọc cô, chân sau quỳ xuống đất, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng hôn lên một cái, "Mạc tiểu thư yêu dấu, gả cho anh được không?"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Mau trả lời là đồng ý! Người đàn ông tốt đó!"
"Thật là lãng mạn! A. . . . . . Tôi cũng muốn vậy!"
Đám người xung quanh bắt đầu reo hò, nhân viên nam thậm chí huýt gió, sau một ngày đầy công việc nhàm chán đơn điệu, chứng kiến trực tiếp lại miễn phí một tiết mục đầy lãng mạn cùng vui nhộn này, thật là làm cho cả người phấn khích.
Mạc Tiểu Mễ thật sự rất muốn nhấc chân đạp vào cái khuôn mặt đang cười một cách đáng ghét kia, anh bộ không có chuyện gì làm hay sao mà lại chạy đến nơi này đùa giỡn?
"Em yêu? Darling? Bảo bối. . . . . . Đồng ý được không?" Giản Nhẫn ngọt ngào kêu gọi cô.
"Anh câm miệng cho em!" Mạc Tiểu Mễ rốt cuộc không thể nhịn được nữa một cước đạp anh, khiến cho mọi người đang hóng chuyện xung quanh thở dài bất mãn thanh.
"Đó ha ha, bảo bối của tôi lại xấu hổ rồi, thật là thật xin lỗi các vị, đoạn phim miễn phí hôm nay đến đây chấm dứt. Thời gian tới là thể giới riêng của hai chúng tôi rồi. Cám ơn các vị đã ủng hộ. Gặp lại sau! Gặp lại sau!"
Giản Nhẫn một bên hướng mọi người khắp bốn phía nói chuyện một bên bế xốc Mạc Tiểu Mễ lên đang muốn chay trốn, nhét cô vào trong xe, rồi anh cũng ngồi vào, còn lưu luyến cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt.
"Huh! Anh phát bệnh thần kinh hả? Bộ anh muốn em không thể đi làm hay sao? Ngày mai em còn mặt mũi nào mà tới làm nửa chứ?" Mạc Tiểu Mễ cầm túi xách đánh người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Ha ha ha. . . . . . Bọn họ hâm mộ em còn không kịp, làm sao không cho em đi làm?" Giản Nhẫn cảm thấy cô suy nghĩ rất kỳ lạ, "Anh chính là vắt óc suy nghĩ, còn mướn một đống tiểu thuyết ngôn tình về nhà nghiên cứu, mới nghĩ ra được tình tiết lãng mạn như v
"Người ta không chịu, người ta muốn làm tình ngàn đêm, muốn hàng đêm hàng đêm đều ở cùng với anh, như vậy em mới có thể hạnh phúc. A Nhẫn, anh không nhận ra là em đã yêu anh rồi sao."
Cô là yêu thân thể tôi đó chứ?
Giản Nhẫn không nhìn lấy một cái nói, "Hai phút thời gian đã hết. Biến ngay"
"Giản Nhẫn! Anh đừng có được trớn mà lên mặt!" Thấy anh chuẩn bị đóng cửa, Hồ Thiên Tuệ rốt cuộc nổi giận, trước kia cô đều được đàn ông vây quanh, từ khi nào cô hạ thấp lòng tự trọng theo đuổi một người đàn ông?"Đừng cho là tôi Hồ Thiên Tuệ là dễ chọc, anh chơi đùa một lần rồi phủi mông một cái muốn đi sao? Chuyện đâu có dễ dàng như vậy!"
Giản Nhẫn cười , hai cánh tay khoanh lại , "Vậy cô muốn gì?"
" Quan hệ với tôi, ba ngày một lần." Cô đã hạ thấp yêu cầu, vốn còn muốn nói một ngày ba lượt!
Giản Nhẫn cười lạnh.
"Vậy. . . . . . Một tuần một lần đi." Cô thật ra cũng không dám cùng Giản Nhẫn cứng đối cứng.
Giản Nhẫn tiếp tục cười lạnh.
"Vậy. . . . . . Cùng lắm thì hai tuần một lần. . . . . . Huh. . . . . . Một tháng một lần, giá chót đó!"
"Này cô, nếu cô đói khát đến điên khùng thì vào bệnh viện tâm thần đi."
Giản Nhẫn nhấn di động gọi, lập tức mấy người mặt áo đen không biết từ đầu xuất hiện, nhấc Hồ Thiên Tuệ lên hướng bên ngoài đi.
"Giản Nhẫn, anh là tên khốn kiếp! Khốn kiếp! Tôi rốt cuộc có gì không bằng người ta? Có phải bởi vì con nhỏ Mạc Tiểu Mễ đó? Tôi sẽ không bỏ qua đâu! Tuyệt không bỏ qua. . . . . . Tuyệt không. . . . . . Á. . . . . ."
Giản Nhẫn lần nữa cười lạnh, đóng cửa lại nụ cươi vốn đang hiện trên mặt ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lẽo.
Nhìn anh giống như quỷ địa ngục.
Đối với người mình yêu anh vô cùng yêu thương che chở, người anh không yêu lại rất vô tình, anh chính là người đàn ông như vậy.
"Mạc phụ tá, chiếc nhẫn của cô thật đẹp a."
Mạc Tiểu Mễ đang vùi đầu sửa sang lại tư liệu đến choáng váng đầu óc, ngoài ý muốn nghe được giọng Trần Tư Quân than thở, rất kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Trần Tư Quân đứng trước bàn làm việc của cô, tay phải vẫn đang cầm một xấp tài liệu, chắc là tính đưa cho Mạc Tiểu Mễ xử lý. Lúc này ánh mắt của cô ta lại nhìn chòng chọc tay trái Mạc Tiểu Mễ, như mèo mập phát hiện cá ráng, nhìn trân trối chiếc nhẫn kim cương lớn đến phách lối .
Chiếc nhẫn Tiffany với những hạt kim cương nhỏ đính vòng quanh một viên kim cương cực lớn, làm cho viên kim cương đã lớn lại càng lớn hơn, khiến nó trở nê sáng chói, viên kim cương lớn cũng tượng trưng cho tình yêu thiên trường địa cửu, đây là nhẫn kim cương Tiffany được thiết kế một mẫu duy nhất không có cái thứ hai .
Tất cả phụ nữ trên toàn thế giới ai lại không muốn có chiếc nhẫn kim cương Tiffany này, thế mà hiện tại một phụ tá thư ký với khuôn mặt trẻ con lại đeo trên tay, hơn nữa viên kim cương còn cực lớn, toàn bộ Đài Loan chỉ sợ cũng không có được mấy viên, Huh. . . . . . Huh!
"À, cái này. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ có chút quẫn bách đem tay trái dấu ra phía sau, cười xấu hổ, cô cũng không muốn mang theo chiếc nhẫn kim cương dễ làm xấu hổ này, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt nguy hiểm của Giản Nhẫn, cô tính đem chiếc nhẫn tháo ra, nhưng cảm thấy chột dạ cuối cùng lại đeo vào.
Mạc Tiểu Mễ lớn như vậy cùng không biết sợ ai, nhưng với Giản Nhẫn thì. . . . . . chà, bản năng nói cho cô biết, người đàn ông độc đoán như anh là không thể tranh cải được, chỉ cần làm trái ý anh, anh có thể giết cô thật chứ chả chơi.
"Chúc mừng, thư ký Mạc đã thành hoa có chủ." Vẻ mặt Trần Tư Quân khó đoán, không biết là hâm mộ, hay là ghen tỵ, còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Hả. . . . . . Cái này. . . . . . Ha ha. . . . . ." Mạc Tiểu Mễ nghe những đồng nghiệp khác nói, Trần Tư Quân nghi ngờ cô cùng Phó tổng có quan hệ, cho nên mới đặc biệt căm ghét cô. Mặc dù Tiểu Khải là Phó Tổng giám đốc công ty Ngô gia, còn là tổng giám đốc tương lai, diện mạo cũng có thể nói là đẹp trai, nhưng Mạc Tiểu Mễ xin thề cô cùng anh tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nam nữ nào.
"Vẫn còn chưa nói chắc chắn được." Nhớ tới nụ cười xấu xa của Giản Nhẫn, Mạc Tiểu Mễ mặt ửng đỏ.
"Vẫn chưa chắc chắn?" Trần Tư Quân kinh ngạc, "Không chắc chắn mà đã đeo chiếc nhẫn?"
"À. . . . . . Cái này. . . . . . Thôi nghĩ sao cũng được." Mạc Tiểu Mễ không muốn nói chuyện của mình cho cô ta biết.
"Đây là bảng tổng kết cuối năm do phòng kinh doanh của bộ phận PR đưa tới, cô sửa lại cho tốt, rồi đưa tôi xem lại." Trần Tư Quân đem tài liệu giao cho cô, hướng cô mỉm cười mập mờ, "Thư ký Mạc, chúc cô chuyện tốt sớm thành."
Hả? Có ý gì? Chuyện gì tốt? Thế nào lại sớm thành? Mạc Tiểu Mễ đầu óc mờ mịt.
Trần Tư Quân không nói rõ, xoay người đi mất.
Ôm một xấp tài liệu cao ngất, Mạc Tiểu Mễ thở dài, cô ghét cuối năm, ghét tổng kết, ghét loay hoay đến chóng cả mặt.
Đáng tiếc, cô chỉ là một viên chức nhỏ, có ghét cũng phải làm việc.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, chuẩn bị uống ly cà phê, điện thoại lại vang lên.
"Xin chào, phòng làm việc Phó tổng Công ty Ngô thị, xin hỏi quý vị muốn tìm ai?" Mạc Tiểu Mễ nói chuyên nghiệp.
"Là anh."
Giọng nói nay, một giọng nam rất đặc biệt, khiến tay Mạc Tiểu Mễ run lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô cắn cắn môi, "Xin lỗi, đang là thời gian làm việc, không thể nhân điện thoại riêng."
"Đợi đã ...! Tiểu Mễ, lúc trước tại sao em không nhận điện thoại của anh?"
"Anh đã gọi điện thoại cho tôi sao? Ân tiên sinh!" giọng Mạc Tiểu Mễ đột ngột cao lên.
"Anh. . . . . . Tối qua anh liên tục gọi cho em."
Cái gì! Chỉ vì tối qua không gọi được cho cô, lại ngay lúc cô đang làm việc gọi điện thoại tới chất vấn, vậy cô gọi điện cho anh trong nửa năm qua không ai nhận, thì hỏi ai đây?
"Thật xin lỗi, tôi rất bận, nếu như không có chuyện gì, tôi muốn cúp máy." Mạc Tiểu Mễ hít một hơi, cố gắng kiềm lại tâm tình kích động của bản thân.
"Tiểu Mễ, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm tối đi."
Mạc Tiểu Mễ nhíu chặt chân mày.
Nếu như trước kia Ân Trần chủ động mời cô như vậy, cô nhất định sẽ hưng phấn hô to một tiếng, nhưng bây giờ. . . . . . Tại sao ngay cả một chút cảm giác vui mừng mong đợi cũng không có?
Sau giữa trưa ánh chiều tà chiếu vào phòng làm việc, chiếc nhẫn kim cương của cô léo lên ánh sáng chói mắt, làm cô có chút hốt hoảng.
Như vậy chẳng gì tuyên bố với mọi người, cô là người của anh, là phụ nữ đã có chủ, ngoài ai được lại gần!
Em là người của anh, là phụ nữ đã có chủ, không ai được lại gần!
Là phụ nữ đã có chủ, không ai được lại gần!
Không ai được lại gần . . . . . .
"Tiểu Mễ? Tiểu Mễ?"
Mạc Tiểu Mễ đột nhiên vỗ đầu mình một cái, đáng chết, sao lại nghĩ đến Giản Nhẫn cái con người độc đoán kia chứ? Ân Trần mới là bạn trai của cô, đã quen biết tận sáu năm a.
"Được rồi, tối nay võ quán Không Thủ gặp nhau."
Lâu rồi không vận động thân thể, cho nên gần đây hay nghĩ lung tung thôi.
"Võ quán? Được rồi, không gặp không về."
Mới vừa cúp máy, kết quả mẹ lại như đòi mạng người đánh tới.
"Tiểu Mễ, hôm nay tan tầm về nhà ngay." Rất ít khi mẹ Mạc nói chuyện nghiêm túc như vậy.
"Mẹ, sao vậy?" Mạc Tiểu Mễ bắt đầu cảm giác mình sắp gặp chuyện chẳng lành.
"Về rồi nói."
Hả? Mẹ lại muốn giở trò quỷ gì?
Để ống nói xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Trần Tư Quân, Mạc Tiểu Mễ le lưỡi một cái.
Thật là giết người, có vị nữ vương giám thị mọi lúc, cho dù cô không bị xa thải, sợ rằng mình cũng không chịu nổi áp lực mà đệ đơn xin từ chức?
Haizz, chẳng lẽ vì cô đầu năm nay không đi giải hạn, cho nên cả năm xui xẻo sao?
Chương 5
Sau giờ tan ca, Mạc Tiểu Mễ vẫn tiếp tục làm việc.
Cô không muốn đi đến võ quán như đã hẹn, vẫn cố ở lại kéo dài giờ làm, có thể kéo được bao lâu thì hay bấy lâu.
"Tiểu Mễ, mau xuống đây, có quà nè!" Đồng nghiệp Lưu Bí Thư kêu to chạy vào phòng làm việc của cô, "Cô làm gì thế sao còn không xuống? Quà đẹp như vậy cò không mau đi nhận?"
"Cái gì?" Mạc Tiểu Mễ khó hiểu.
"Ai chà, xem ra cô cũng không biết, mau lên, mau lên! Thiệt là, giám đốc không yêu cầu tăng ca? Mà có làm thì lương cũng không tăng thêm." Lưu Bí Thư với Mạc Tiểu Mễ vào công ty Ngô Thị cùng lúc , bởi vì được phân làm việc ở hai phòng khác nhau, không có xung đột lợi ích trực tiếp, nên quan hệ cũng không tệ.
Mạc Tiểu Mễ thu thập tài liệu qua loa, đem ngăn kéo khóa kỹ, cầm túi xách, liền bị Lưu Bí Thư kéo vào trong thang máy, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Lưu Bí Thư hưng phấn giống như bắt được vàng, mắt to tròn lonh lanh như thiếu nữ trong truyện tranh.
Thang máy dừng lại ở bãi đậu xe của tòa cao ốc văn phòng, Mạc Tiểu Mễ tròn mắt kinh ngạc.
Rất nhiều hoa hồng!
Thật nhiều hoa hồng đặt trên chiếc xe Lamborghini thể thao màu xanh da trời sáng chói, hoa hồng đỏ được phủ trên chiếc xe từ trước ra sau không sót chổ nào, giống như một ngọn lửa chói sáng cả một góc.
Màu xanh của chiếc xe đối lập với sắc đỏ của hoa hồng, tạo nên một cảnh cực lỳ chói mặt thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Không chỉ vậy, nổi bật nhất là bụi hoa hồng ở giữa phía trên còn đặt một đôi giày thủy tinh thiết kế cực kỳ tinh xảo lại xinh đẹp mê người.
Trời ơi! Đây là cái gì?
Nếu như chiếc xe Lamborghini thể thao này đổi lại thành xe ngựa bí đỏ, Mạc Tiểu Mễ nhất định cho là mình đang lạc vào thế giới thần thoại.
"Hi! Bảo bối thương yêu." Cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình cao to đến phách lối cười mê hoặc bước ra, thân thể nghiên qua dựa vào trên cửa xe, bày ra một tư thế vô cùng cuốn hút."Đây là quà anh cất công đặt làm tặng em, vui không? Đôi giầy là làm theo kiểu của đôi giày cao gót màu trắng hôm trước đó."
Nhân viên công ty đang đứng quanh đó phát ra một tiếng “Ồ”, ánh mắt đồng thời chuyển từ xe tới trên người Mạc Tiểu Mễ.
"Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, Tiểu Mễ! A, trời ạ, tôi sắp xỉu rồi, thật là quá lãng mạn rồi, hơn nữa hoàng tử lại còn cực kỳ đẹp trai cực kỳ hấp dẫn nửa!" Lưu Bí Thư kích động nắm lấy tay Mạc Tiểu Mễ lắc qua lắc lại, nhỏ giọng nói không ngừng.
Hôm nay Giản Nhẫn hiển nhiên là ăn mặc rất tỉ mỉ, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong mặc chiếc áo màu lông cừu hở một khoản chữ V trước ngực lộ ra xương quai xanh khiêu gợi cùng một phần da thịt. Phía dưới anh mặc quần dài màu đen, trên sống mũi là cặp kính đen huyền bí.
"Vô cùng hấp dẫn!"
"Rất đẹp trai!"
"Thân hình thật chuẩn !"
Vì là lúc tan tầm, nhân viên trong tòa nhà 11 tầng ra về rất đông, thấy đông đúc cùng nhau xúm lại xem, nhân viên nữ lại nhìn chằm chằm Giản Nhẫn, giống như anh là một món ăn ngon không thể bỏ qua.
Mạc Tiểu Mễ bước nhanh tới bên cạnh Giản Nhẫn, hạ thấp giọng hỏi: "Anh làm cái trò quỷ gì vậy?"
"Ai cha cha, em yêu, anh là vì theo đuổi em, vì để em yêu anh, anh nguyện lên núi đao xuống biển lửa đều không hề chối từ."
"Gặp quỷ. . . . . . Á!"
Giản Nhẫn lấy cặp kính mát xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn chòng chọc cô, chân sau quỳ xuống đất, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng hôn lên một cái, "Mạc tiểu thư yêu dấu, gả cho anh được không?"
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
"Mau trả lời là đồng ý! Người đàn ông tốt đó!"
"Thật là lãng mạn! A. . . . . . Tôi cũng muốn vậy!"
Đám người xung quanh bắt đầu reo hò, nhân viên nam thậm chí huýt gió, sau một ngày đầy công việc nhàm chán đơn điệu, chứng kiến trực tiếp lại miễn phí một tiết mục đầy lãng mạn cùng vui nhộn này, thật là làm cho cả người phấn khích.
Mạc Tiểu Mễ thật sự rất muốn nhấc chân đạp vào cái khuôn mặt đang cười một cách đáng ghét kia, anh bộ không có chuyện gì làm hay sao mà lại chạy đến nơi này đùa giỡn?
"Em yêu? Darling? Bảo bối. . . . . . Đồng ý được không?" Giản Nhẫn ngọt ngào kêu gọi cô.
"Anh câm miệng cho em!" Mạc Tiểu Mễ rốt cuộc không thể nhịn được nữa một cước đạp anh, khiến cho mọi người đang hóng chuyện xung quanh thở dài bất mãn thanh.
"Đó ha ha, bảo bối của tôi lại xấu hổ rồi, thật là thật xin lỗi các vị, đoạn phim miễn phí hôm nay đến đây chấm dứt. Thời gian tới là thể giới riêng của hai chúng tôi rồi. Cám ơn các vị đã ủng hộ. Gặp lại sau! Gặp lại sau!"
Giản Nhẫn một bên hướng mọi người khắp bốn phía nói chuyện một bên bế xốc Mạc Tiểu Mễ lên đang muốn chay trốn, nhét cô vào trong xe, rồi anh cũng ngồi vào, còn lưu luyến cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt.
"Huh! Anh phát bệnh thần kinh hả? Bộ anh muốn em không thể đi làm hay sao? Ngày mai em còn mặt mũi nào mà tới làm nửa chứ?" Mạc Tiểu Mễ cầm túi xách đánh người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Ha ha ha. . . . . . Bọn họ hâm mộ em còn không kịp, làm sao không cho em đi làm?" Giản Nhẫn cảm thấy cô suy nghĩ rất kỳ lạ, "Anh chính là vắt óc suy nghĩ, còn mướn một đống tiểu thuyết ngôn tình về nhà nghiên cứu, mới nghĩ ra được tình tiết lãng mạn như v
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
683/4264