Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Câu Được Hoa Hoa Công Tử

Lượt xem :
” Đầu Nhan Lập Khải vẫn chưa có ngập nước, đương nhiên biết ai đúng ai sai, để buổi chụp hình thuận lợi, cũng đành phải nghĩ biện pháp trấn an Đường Tĩnh Tĩnh.
“Việc gì anh phải nói đỡ cho cô ta? Rõ ràng, cô ta muốn chụp em thành xấu xí.” Bĩu môi lên, Đường Tĩnh Tĩnh lôi kéo tay áo anh làm nũng.
“Tĩnh Tĩnh, đừng như thế.” Anh vỗ vỗ vai cô. “Em hãy tôn trọng chuyên môn của Đinh tiểu thư, tin tưởng quyết định của cô ấy, đồng thời cũng phải tôn trọng chuyên môn của mình, là một đại diện phát ngôn, chính em phải phối hợp hoàn toàn với lợi ích tuyên truyền cho sản phẩm của công ty, chứ không phải chỉ để biểu hiện đặc sắc của riêng mình, đúng không?”
“Em...” Lời này nhất thời khiến cô ta á khẩu không trả lời được, bây giờ chỉ có thể xuất ra chiêu cuối cùng, “Em mặc kệ, em mặc kệ! Em nhất định phải thay nhiếp ảnh gia, không còn lâu em mới chụp.”
Làm nũng, la lối, bình thường cô đều đạt được mục đích, đàn ông từ trước đều gục trước bộ dáng này của cô ta, cũng bởi chiêu này, cô ta đã kiếm được không ít miếng ngon, bao gồm cả một chung cư cao cấp, xe thể thao Porsche.
Chẳng qua, chiêu này hôm nay không có tác dụng.
Thấy khuyên không được cô ta, Nhan Lập Khải không khỏi biến sắc.
“Cô không muốn chụp phải không?” Anh hất tay Đường Tĩnh Tĩnh ra, dùng giọng nói nghiêm nghị chưa từng có, “Tốt lắm, tìm cho tôi một người đại diện khác, hủy bỏ toàn bộ hợp đồng của cô ta với tập đoàn Hướng Vinh.”
Vừa rồi, vì lời nói của chủ nhiệm Lương đã khiến anh bực mình, lần này Đường Tĩnh Tĩnh cố tình gây sự hoàn toàn chọc giận anh.
Lúc này, Nhan Lập Khải phát cáu khiến Đường Tĩnh Tĩnh sợ hãi, cô ta không thể khóc không thể cầu xin tha thứ, chỉ có thể đứng bất động ngơ ngác như tượng gỗ.
“Tổng giám đốc Nhan, ngài chấp cô ấy làm gì? Cô ấy chẳng qua là cô bé chưa quen việc đời, nếu có gì không phải, kính xin ngài rộng lượng tha thứ.” Người đại diện vội vàng ra mặt hòa giải, nghĩ cách giữ vững bát cơm của Đường Tĩnh tĩnh, nếu bị Hướng Vinh loại bỏ, sau này còn có ai tìm cô ta làm đại diện phát ngôn đây? Nếu cô ta không thu được, vậy mình đi theo không phải thất nghiệp sao?
“Để cô ta tự mình kiểm điểm.” Hừ một tiếng, Nhan Lập Khải cũng không nhiều lời, xoay người rời đi.
Hôm nay anh ăn thuốc nổ sao?
Chưa từng thấy anh giận dữ như vậy, Vũ Khiết hơi ngạc nhiên.
“Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục.”Nhìn thấy vành mắt Đường Tĩnh Tĩnh dần đỏ lên, cô có chút không đành lòng, “Cô giúp cô ấy trang điểm lại, hôm nay chúng ta phải hoàn thành tiến độ.”
Thúc giục thợ trang điểm, cô tìm cách hóa giải hiện trường đang đông cứng.
Cô hiểu, thay đổi người chẳng qua là Nhan Lập Khải nhất thời bực bội, dù sao sản phẩm cũng sắp tung ra, bọn họ cũng không đủ thời gian tìm người chụp lại.
Chẳng qua, tại sao anh giận như thế? Tính anh thâm trầm, từ trước tới nay ít khi tức giận, lại càng không chấp nhặt cùng phụ nữ.
Về chuyện này, Vũ Khiết nghĩ thế nào cũng không ra.

Chương 4: Thật thoải mái! Đêm qua, khắp nơi yên tĩnh, chỉ có lá cây xào xạc cùng tiếng sóng vỗ bờ. Lắng nghe âm thanh từ thiên nhiên, Vũ Khiết vừa nhắm mắt đã ngủ rất say, ngủ suốt mười tiếng mới chợt tỉnh giấc. Không cần phải đếm cừu, cũng không cần thuốc an thần, đây là lần đầu tiên từ sau khi chia tay Nhan Lập Khải, cô có thể ngủ một giấc yên bình. Có lẽ là do sức mạnh của thiên nhiên! Ở trong hoàn cảnh tươi đẹp thảnh thơi thế này, tâm hồn Vũ Khiết khó có dịp được thả lỏng. Tắm rửa xong, cô thay một bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, tập vài vận động tác cho khỏe người, mới đi tới nhà ăn. Gần tới nơi, hương thơm café và bánh bao lan tới. Ngửi được mùi ngon, Vũ Khiết không khỏi cảm thấy dạ dày xôn xao, ừng ực vang dội, cuối cùng cũng có cảm giác đói bụng ghê gớm. Chuyện chia tay khiến cô ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ thân thể của cô cũng có thể khôi phục bình thường. Vui vẻ đi vào phòng ăn, cô cầm món trứng cuộn phương tây cùng bánh sừng bò, đi theo nhân viên phục vụ lấy một tách café. Cô hít hà hương café thơm nồng. A…Đây chính là hương vị của hạnh phúc! Cô cảm thấy thật thỏa mãn, cầm tách đường lên, bắt đầu đặc chế café “Đinh thị”. Bất chợt – “Em lại muốn uống trộm café hả?” Một thanh âm cười như không cười vang lên. Quỷ mặt dày… Nghe thế, cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên, “Ai uống? Tôi chỉ nhìn không được sao?” “Lừa gạt ai đây?” Nhan Lập Khải ôm Đường Tĩnh Tĩnh đứng bên cạnh bàn cô. “Thế sao phải cầm sữa tươi với lọ đường, nói dối cũng phải viết bản nháp chứ?” “Hừ, mắc mớ gì tới anh?” Quả nhiên, hai người kia cãi nhau, đầu giường đánh, cuối giường hòa, nhìn anh và Đường Tĩnh Tĩnh thân mật, lòng tốt của cô lại ít đi phân nửa. “Tại sao lại không liên quan đến anh?” Thần sắc Nhan Lập Khải bình tĩnh, không có nửa điểm tức giận. “Nếu em ngã bệnh, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tung ra sản phẩm của chúng ta, nói gì thì nói, anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe của em.” Lời còn chưa dứt, Nhan Lập Khải đã kéo Đường Tĩnh Tĩnh ngồi xuống cạnh bàn cô. Vũ Khiết nhìn anh chằm chằm, “Khắp nơi đều có chỗ ngồi, anh ngồi cạnh tôi làm gì?” “Như vậy mới có thể đảm bảo em không uống trộm café!” Anh cười cười đáp lời. “Hừ!” Quay mặt đi, thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà anh, cô chuyên tâm ăn bánh sừng bò của mình, không thèm để ý tới anh. Mặc dù, không cam tâm ngồi bên cạnh Vũ Khiết, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, mặc dù từ hôm qua cô và Nhan Lập Khải đã hòa hợp trở lại, nhưng mà tràng bạo phong kia, vẫn để lại dư âm khiến cô khiếp sợ. Cô ta cuối cùng cũng hiểu rõ, người đàn ông này, căn bản không thích cô ta làm nũng, om sòm la lối, cô ta dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức, mới cách ngày, lại tìm chuyện chọc giận anh. Lòng thù hận với Vũ Khiết chỉ có tăng chứ không giảm. Nhan Lập Khải thà hủy bỏ hợp đồng với cô ta, chứ nhất định không chịu thay Vũ Khiết. Trừ bên ngoài không cho cô ta mặt mũi, bên trong chứng tỏ trong lòng anh cô ta không quan trọng bằng đối phương. Cho dù hôm qua, Vũ Khiết giải vây cho cô ta, nhưng Đường Tĩnh Tĩnh vẫn nghiến răng nghiến lợi. “Tổng giám đốc Nhan, buổi sáng tốt lành! Mọi người, buổi sáng tốt lành!” Lúc này, chủ nhận bộ phận tuyên truyền bưng khay thức ăn, đột nhiên xuất hiện, “Nơi này có người ngồi sao?” Anh chỉ vào chỗ ngồi đối diện Vũ Khiết. “Không có.” Vũ Khiết vội chào hỏi, “Không có ai, mời ngồi.” “Vậy sao?” Mặt chủ nhiệm Lương hớn hở, “Vậy anh cũng không khách khí!” Hôm qua thấy được sức quyến rũ của mỹ nữ Đinh Vũ Khiết, coi như không theo đuổi cô, có thể tiếp cận cô cũng tốt. Sắc mặt Nhan Lập Khải trầm xuống. Tên sắc lang này rốt cuộc muốn làm gì? “Lập Khải, anh không đi lấy đồ ăn sao?”, Đường Tĩnh Tĩnh lên tiếng nhắc nhở anh. “Em bưng tới giúp anh.” Anh một chút cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Nghĩ đến việc tên sắc lang này bình luận Vũ Khiết, trong lòng lập tức vang lên chuông báo động, vẫn là ở chỗ này theo dõi nhất cử nhất động của tên đó mới an tâm được. “Vậy cũng được.” Bĩu môi, trong lòng Đường Tĩnh Tĩnh tức giận rời đi. Cô biết, mấy ngày nay phải ngoan ngoãn, bằng không chiếc ghế phu nhân Tổng giám đốc còn chưa kịp tới gần, đã bị anh quăng khỏi cửa. “Đinh tiểu thư tối qua ngủ ngon giấc không?” chủ nhiệm Lương nhét bánh bao vào miệng, hỏi. “Cũng không tệ lắm.” Vũ Khiết mỉm cười trả lời, “Ở nơi này còn không ngủ ngon, vậy thì hỏng bét.” “Quả vậy.” chủ nhiệm Lương gật đầu đồng ý, lại cầm chiếc bánh bao nữa. “Mấy ngày trước nhìn khí sắc em rất kém, hôm nay đã khác, quả là dung quang tỏa sáng, thần thái sáng láng, em ở nhà ăn này là mỹ nữ xinh đẹp nhất rồi.” “Anh nói đùa.” Vũ Khiết che miệng cười khẽ, “Anh quên ở đây chúng ta còn có một đại minh tinh sao? Người ta vừa xinh đẹp lại trẻ trung, em lấy gì ra so cùng cô ấy chứ?” Trong lúc nói, cố tình liếc mắt về phía Nhan Lập Khải bên cạnh, chỉ thấy gương mặt anh lạnh lẽo, vạn phần không vui. “Cũng chưa chắc.” Còn chưa phát hiện ra ông chủ khác thường, chủ nhiệm Lương lắc đầu phản đối, “Em nghe qua câu ‘phong tình vạn chủng’ chứ?” Anh giơ tay làm tư thế khoa trương, “‘Phong tình vạn chủng’ là cần tích lũy theo năm tháng, là một vẻ đẹp thành thục, hoàn toàn khác vẻ đẹp trẻ tuổi của thiếu nữ. “Như vậy anh nói xem, thành thục tốt hơn, hay là trẻ tuổi tốt hơn?” Vũ Khiết cố ý hỏi anh. “Đương nhiên là…” Ý thức kịp ông chủ đang bên cạnh, Chủ nhiệm Lươngcố gắng đem câu, “Thành thục tốt” nuốt trở về, “Đương nhiên là mỗi người một vẻ. Trẻ trung có cái đẹp của trẻ trung, thành thục có cái đẹp của thành thục. Biết ông chủ thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh có ngu mới dám chê bai thẩm mỹ của ông chủ. “Không ngờ cậu mồm ngoa mép giải thế.” Nhan Lập Khải lạnh lùng thốt, “Sao lúc họp không nghe cậu nói nhiều như vậy.” Nhìn tên tiểu tử này mang theo ý đồ háo sắc, còn nói nói cười cười cùng Vũ Khiết, làm cho nội tâm anh vô cùng khó chịu. “A, tôi…” Ông chủ đột nhiên mở miệng, Chủ nhiệm Lươngkhông khỏi hoảng hốt, không cẩn thận bị nghẹn bánh bao. “Khụ…khụ…khụ”. Anh thanh cổ họng, liều mạng ho khan. “Nước… Nước…” Bây giờ, anh cần nhất một ly nước, không may trên bàn chỉ còn duy nhất tách café của Vũ Khiết. Chuyện cấp bách, cô chỉ có thể đưa cho anh tách café của mình. Mà trên bàn Nhan Lập Khải có ly nước, anh lại vẫn khoanh tay đứng nhìn, giống như thoải mái xem kịch vui. “Anh uống tạm cái này”. Bất đắc dĩ, cô đưa cho anh ta tách café của mình. “Tôi pha thêm sữa và đường rồi, sẽ không đắng đâu.” Dù sao có nước là tốt rồi. Chủ nhiệm Lươngđoạt lấy café, uống ừng ực vài ngụm. “Khụ khụ… Tốt hơn nhiều, tốt hơn nhiều… Cảm ơn em.” Ho xong, anh cuống quít cảm tạ Vũ Khiết. “Không có việc gì là được rồi.” Cô cười cười, “Café uống được không?” “Dĩ nhiên là ngon.” Mới bị sặc đến khổ sở, anh nào có tâm tình thưởng thức café ngon hay dở, có điều về tình về lý, vẫn nên khen mới được. Để chứng minh mình không nói dối, Chủ nhiệm Lươngbưng lên tách café uống một ngụm lớn. “Uống ngon, rất tuyệt” Thấy thế, khuôn mặt tuấn tú của Nhan Lập Khải lập tức biến sắc. Tên khốn đáng chết, dám uống café của anh? Anh chọn vị trí này, nói dễ nghe là giám thị Vũ Khiết, kỳ thực là muốn tìm cơ hội vụng trộm thưởng thức tách café tự cô pha chế. Thế nhưng bây giờ tách café lại vào bụng tên khác. Thật là đáng chết! “Lập Khải, anh sao không ăn một chút gì đi.” Vừa bưng thức ăn tới, Đường Tĩnh Tĩnh cầm một chiếc bánh bao nhét vào tay anh, “Anh ăn một chút đi, ngon lắm đó.” “Được.” Thần sắc Nhan Lập Khải có mấy phần không kiên nhẫn, cho dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng không qua được mắt hồ ly của Đường Tĩnh Tĩnh. Rốt cục xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn vui vẻ, sao giờ đã mất hứng? Đối với phản ứng cảm xúc của Nhan Lập Khải, Đường Tĩnh Tĩnh có chút mơ hồ, cho nên cô ta vừa nhìn thấy Đinh Vũ Khiết và Chủ nhiệm Lươngngồi cạnh đang nói cười vui vẻ, cô ta lập tức cảm nhận được, Nhan Lập Khải bị người phụ nữ này ảnh hưởng. Người phụ nữ đáng ghét này. Đường Tĩnh Tĩnh cực kỳ ghen tức. “Tôi muốn đi lấy nước trái cây.” Lúc này, Vũ Khiết đứng dậy, “Anh có muốn tôi mang giúp hay không?” Cô hỏi Lương chủ nhiệm. “Được! Đồ uống mỹ nữ mang là tốt nhất.” Người đẹp lại có thể nguyện ý phục vụ anh, tim chủ nhiệm Lương không khỏi nở đầy hoa. Nhan Lập Khải hừ một tiếng, sắc mặt càng khó coi hơn, cũng không tiện mở miệng nói thêm gì. Anh có thể nói gì ? Cùng lắm, anh và Vũ Khiết cũng chỉ là quen biết cũ mà thôi, dù sao hai người cũng đã đường ai nấy đi. Mọi người đều mang tâm sự trong lòng, không ai chú ý đến phía dưới bàn, một cái chân vụng trộm đưa ra. Đường Tĩnh Tĩnh giả bộ ngoan ngoãn ăn uống, nhưng lúc Vũ Khiết đi ngang qua, đưa chân ngáng cô.
“A !” Giữa tiếng thét thê thảm, Vũ Khiết lảo đảo, cả người ngã xuống.
“Em không sao chứ ? “
“Em vẫn tốt chứ ?
Hai người đàn ông đồng thời chạy về phía cô, ngay cả tên đầu sỏ gây ra, cũng đứng dậy quan tâm – có tật giật mình bao giờ cũng đến hiện trường vây xem.
“Không sao, không sao…” Cầm lấy tay trái bị thương, cô miễn cưỡng đứng dậy.
Quái, vừa rồi cô đạp phải cái gì ? Chẳng lẽ là chân bàn ?
Quơ quơ, đầu đang ong ong, cô xác định không phải như thế, đau đớn dữ dội làm tay trái tê dại.
“A, em chảy máu. “chủ nhiệm Lương giật mình sợ hãi.
“Để anh xem.” Nhan Lập Khải bất chấp, cầm tay trái của cô, xem xét cẩn thận. “Chân có đau hay không? Có bị trật hay không?” Mắt thấy cô bị thương, những giận dữ vừa rồi nháy mắt tiêu tan, thay vào đó là quan tâm, lo lắng.
Chứng kiến thần sắc Nhan Lập Khải khẩn trương, Vũ Khiết hơi giật mình, cũng có chút vui mừng, anh quan tâm vẫn chạm tới tiếng lòng yếu ớt, cùng thần kinh nhạy cảm của cô.
A, may mắn.
Trừ tay trái chảy máu, các bộ phận còn lại cũng không có gì đáng ngại.
Nhan Lập Khải rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Anh dẫn em đi bôi thuốc.” Thấy ông chủ lôi kéo tay người đẹp, chủ nhiệm Lương cũng nhao nhao muốn thử.
“Không cần, để tôi đưa cô ấy đi.” Chuyện n
<<1 ... 45678 ... 12>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
412/412