Tiểu thuyết Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
Lượt xem : |
n giản, sau đó lên thư phòng làm việc đến liều mạng, làm việc suốt đêm dài rồi mới đi giặt sạch chiếc khăn tắm bằng nước ấm, kéo thân mình mỏi mệt chuẩn bị lên giường ngủ.
Nhìn chiếc đồng hồ báo thức, đã gần đến mười hai giờ đêm khuya, anh vẫn như cũ không có nghe thấy tiếng mở cửa.
Lăn qua lộn lại trằn trọc triền miên, anh không ngừng tự nói với chính mình, không thể quan tâm cô, sinh mệnh của cô chẳng qua chỉ là của một người khách qua đường mà thôi.
Chưa đến một năm nữa là kết quả của cuộc hôn nhân giữa hai người có thể được như anh mong muốn, chờ đến lúc đó là anh có thể khôi phục tự do của bản thân mình.
Nhưng lúc này, anh lại phát hiện ra một điều ngoài ý muốn, thời điểm hai năm trước, trong lòng anh luôn nghĩ được giải thoát là điều thoải mái nhất, bất quá hiện tại, hai chữ ly hôn khiến lòng anh bồi hồi, không biết vì sao, nhưng anh lại đột nhiên có một cảm giác…… Đau đớn?
Cứ như vậy, anh mang theo loại cảm xúc mà chính mình cũng không giải thích được này, lại một lần nữa, mất ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh đem đôi mắt đen thẫm vào công ty, vừa mới ngừng xe, đã từ sau cửa kính nhìn thấy một màn thực ngoài ý muốn.
Một chiếc xe thể thao Ferrari có màu đỏ như lửa chói mắt ở cách đó không xa ngừng lại, chủ xe có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt đeo kính râm, nhất thời không thể thấy rõ diện mạo, nhưng anh lại cảm thấy anh ta nhìn thực sự rất quen mắt.
Nhìn kỹ lại, trong lòng anh đột nhiên có một cơn chấn động, trong nháy mắt hai mắt đã nheo lại.
Là anh ta? Làm sao anh ta có thể xuất hiện ở Đài Bắc?
Điều càng ngoài ý muốn của anh là, kẻ hại anh mất ngủ cả đêm Lương Tiếu Mạt kia lại từ trong xe của người đó đi ra.
Trên mặt cô lộ rõ vẻ tươi cười, vui vẻ vẫy vẫy tay với chủ xe, hình như là đang nói lời từ biệt, rất nhanh, Ferrari vòng vài vòng rồi phi nhanh đi, chạy vụt khỏi bãi đỗ xe.
Lương Tiếu Mạt đang vui tươi hớn hở chuẩn bị đi đến thang máy lúc này mới quay người lại, liền nhìn thấy Quý Triết Nam đang xuống xe.
Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó lập tức hướng anh cười hì hì, rất nhiệt tình chào hỏi. “Hello tổng tài, thật sự rất khéo a, ở nơi này mà dễ dàng gặp được anh.”
Tuy ngoài mặt cô vẫn tươi cười sáng lạn, nhưng đáy lòng lại nhịn không được khẽ run lên, bởi vì khi nhìn thấy anh, cô sẽ nghĩ lúc rời giường sáng ngày hôm qua, cô đã ngoài ý muốn phát hiện ra mình đang ngủ ở trong lòng anh.
Tuy rằng cô hoàn toàn không nhớ rõ anh làm sao có thể cùng cô ngủ ở cùng trương trên giường, nhưng tỉnh lại đi sau hiện hai người tư thế quá đáng, cô vẫn là cảm thấy thật không tốt ý tứ.
Cô vốn định gọi anh rời giường, nhưng nhìn thấy anh khó khăn lắm mới ngủ ngon được như vậy, liền đánh mất ý niệm trong đầu.
Tóm lại, tâm tình cô buổi sáng ngày hôm qua tán loạn bát nháo hết cả lên, ngay cả khi đi tiễn, Quý phu nhân không ngừng dặn dò cô, nhưng nửa chữ cô cũng không nghe vào.
Tâm tình Quý Triết Nam cũng không tốt hơn cô là mấy, nghĩ đến chuyện anh vì cô mà mất ngủ cả đêm, vậy mà cô chẳng những không hỏi thăm anh lấy một câu, mà còn vô lương tâm cười vui vẻ đến như vậy.
Trong lòng ảo não, sắc mặt cứng ngắc, ngay cả ngữ điệu nói cũng mang theo niềm tức giận không thể che dấu, “Người vừa đưa em tới công ty là ai?”
Không, đây tuyệt đối không phải là tức giận, mà rõ ràng là phi thường ghen tuông.
Tuy rằng bình thường anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng khi anh tận mắt thấy cô theo người đàn ông đó đi ra khỏi xe, anh đa thật sự rất tức giận.
“Ồ, anh nói tới Louis ư? Anh ấy là khách của em! Anh cũng biết bình thường em là người tư vấn cổ phiếu mà, Louis đại khái là nghe qua người khác giới thiệu em, cảm thấy hứng thú, ngày hôm qua vừa đưa ba mẹ đi xong em đã nhận được điện thoại của anh ta rồi……”
“Nói cách khác, cả ngày hôm qua, bao gồm toàn bộ buổi tối, em đều ở cùng người đàn ông kia?” Khẩu khí anh kém tới cực điểm.
Lương Tiếu Mạt rất thành thực gật đầu, “Đúng vậy, Louis có cái nhìn về đầu tư rất tốt, cũng nói rất nhiều, bọn em cùng nhau trò chuyện mãi, bất tri bất giác tới tận đêm khuya.”
Bản tính cô rất thích nói chuyện phiếm, nếu gặp được một kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, đừng nói là cả một đêm, cho dù tán gẫu đúng ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, chỉ là sau khi uống ly sữa nóng anh ta pha cho cô xong, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, cô liền dễ dàng rơi vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, cô phát hiện mình đang rất yên ổn nằm trên giường phòng giành cho khách của anh ta, lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hẳn là anh thấy mình đang ngủ, bèn đem cô vào trong phòng.
Hơn nữa Louis cũng có giải thích, là vì cô đang ngủ, anh lại không biết nhà cô ở đâu, nên chấp nhận cho cô ở lại trong nhà mình một đêm.
Điều mà cô không hiểu là, vì sao Quý Triết Nam lại nghiêm mặt lại, lạnh như băng, thở phì phì như vậy
Nếu như cô nhớ không lầm, biểu hiện của anh chưa bao giờ được phong phú như hiện giờ.
Cẩn thận nhìn lên, ngũ quan tuấn tú lạnh như băng tuy rằng vẫn như trước duy trì vẻ vô cảm lạnh lùng, nhưng ánh mắt vôn luôn khôn khéo lại ẩn ẩn, lộ ra vài phần khác thường.
Không biết phân biệt đi phía trước nhất thấu, còn thật sự nói: “Ê, mắt anh có hai quầng mắt thâm tím nhìn rất ghê nha, tối hôm qua lại ngủ không ngon đúng không??”
Cô còn chưa nói dứt lời, nhắc tới chuyện này, Quý Triết Nam thiếu chút nữa tức chết.
Vợ cả một buổi tối không về nhà, còn công khai ở lại nhà của người đàn ông khác, gặp phải loại sự tình này, chỉ cần là chồng, đương nhiên tâm tình sẽ không tốt lên được rồi!
Ngậm bồ hòn sinh hờn dỗi vì một sự kiện mà người đàn ông này lúc trước chắn chắn sẽ xem nhẹ, từ khi kết hôn đến bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ vợ chồng này, bây giờ lại muốn tính sổ, tựa hồ có chút tiểu nhân.
Nhưng người phẫn nộ thì không nói đạo lý, hơn nữa hiện tại anh thật sự đang rất tức giận!
Anh đã sống được gần ba mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên bản thân vì phụ nữ mà tức giận như thế.
Quản lí phòng kế hoạch vừa vặn lúc này từ chỗ khác đi tới, từ xa đã nhìn thấy mặt đại lão bản đang đứng cùng nhân viên của mình là Lương Tiếu Mạt, tựa hồ có chút không thoải mái.
Cô cảm thấy lá gan mình to hơn hẳn bình thường, rất cẩn thận đi đến bên cạnh hai người, vốn định lên tiếng gọi lão bản, không biết vì sao còn chưa kịp mở miệng đã đổi lấy một cái nhìn hung hăng từ đối phương.
“Thân là thủ trưởng một ngành, cô cư nhiên dám dung túng nhân viên công ty tùy ý xin nghỉ, Cao tiểu thư, mặc kệ cô ta có lý do gì, phạm sai lầm thì chắc chắn phải nhận sự trừng phạt của công ty, khấu trừ toàn bộ tiền lương và tiền thưởng tháng này của cô ta, mặt khác bảo cô ta viết một bản kiểm điểm mười vạn chữ đưa đến văn phòng tôi.”
Nói xong một hơi, hung tợn trừng mắt lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lương Tiếu Mạt, Quý Triết Nam lãnh khốc xoay người mặc kệ hai người còn lại.
Tiếng dừng xe to như vậy, Lương Tiếu Mạt và quản lí phòng kế hoạch giống nhau đều khiếp sợ, liếc theo bóng dáng tổng tài một cái.
“Tôi…… Lỗ tai của tôi không phải có vấn đề chứ?”
Trở lại văn phòng, Quý Triết Nam đang tức giận rốt cục đã tỉnh táo lại một chút.
Nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới thất thố, anh bắt đầu kiểm điểm xem bản thân có phải đã quá ngây thơ hay không.
Cô muốn đi đâu, ở cùng một chỗ với ai, vốn chính là tự do của cô, nhưng anh lại có thái độ khác thường, bắt đầu chú ý, để ý, phẫn nộ, thậm chí là ghen!
Đến ngay cả chính anh cũng không dám tin, thuở nhỏ anh đã được dạy là phải vô cảm với mọi việc, thậm chí vài năm trước có một người phụ nữ bởi vì rất thích anh, nhưng không thể được anh yêu, chụp ảnh mình, trước mặt anh tuyên bố muốn tự sát, anh cũng không từng nhăn mặt lấy một chút.
Nội tâm luôn ở trong tình trạng lạnh lùng vô tình này, bây giờ cư nhiên biết… ghen?!
Ác ma Lương Tiếu Mạt kia, rốt cuộc từ lúc nào đã đi sâu vào trong lòng anh vậy?
Quý Triết Nam phiền chán, không ngừng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người ở bên nhau hồi bé.
Cô là sinh vật mà anh không thể hiểu được, yên vui sáng sủa, tựa như một ánh mặt trời chói lọi, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Có lẽ từ nhỏ, anh đã bắt đầu ghen tị với vận mệnh tốt của cô.
Cô không có áp lực từ gia đình, không cần vì kế thừa gia nghiệp mà đánh mất thời gian hồn nhiên của tuổi ấu thơ, cô có thể lớn tiếng cười khi vui vẻ thời, cũng có thể khóc to khi buồn.
Mà anh lại ngược lại với cô.
Cuộc sống từ khi sinh ra đã được người khác an bài hết, chỉ cần có một tia phản kháng, sẽ đổi lấy sự không tha thứ của cha mẹ.
Tuy rằng đã biết mình có vị hôn thê từ lâu, nhưng anh đang ở trong quá trình trưởng thành, nên sinh ra địch ý cực kì mãnh liệt đối với vị hôn thê này.
Cho nên hiệp ước ba năm, chẳng qua chỉ là kỳ hạn để anh có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của cô.
Anh từng thập phần khẳng định rằng, ba năm sau, anh và cô chắc chắn sẽ trở thành người xa lạ.
Nhưng hiện tại là như thế nào? Tâm lạnh như băng mà cứng rắn của anh, cư nhiên không chịu nổi những trò trêu chọc nhẹ nhàng của cô.
Chỉ vì cô không về nhà một buổi tối, anh nhờ vậy mà mất ngủ; Chỉ vì cô đi xe của người đàn ông khác, anh liền nổi giận muốn lớn tiếng tuyên bố cô là vật sở hữu của anh.
Gặp quỷ! Hết thảy những việc này căn bản đã vượt qua tầm khống chế của anh.
Ngay khi Quý Triết Nam đang ảo não hết sức, di động đột nhiên vang lên, là một lão khách trên thương trường, đêm nay đối phương tổ chức tiệc thọ tám mươi tuổi ở khách sạn Khải Duyệt, hy vọng anh có thể hãnh diện tham gia.
Lúc này ở phòng kế hoạch, Lương Tiếu Mạt thấy quản lí Cao phòng kế hoạch xinh đẹp, tinh thần rất tốt đi đến bên người cô, ôm lấy bả vai của cô, vẻ mặt đồng tình hỏi: “Gần đây có phải cô đã có tình huống không cân thận đắc tội tổng tài hay không?”
Vấn đề này làm tâm tình cô phức tạp toàn bộ buổi sáng, theo cô biết, đại lão bản là người rất tự chủ, hôm nay cư nhiên vì một nhân viên nho nhỏ mà nổi giận, trong này nhất định có bí mật gì đó không thể cho ai biết.
Lương Tiếu Mạt đang nâng cằm hồi tưởng lại sự tình, bị thủ trưởng nhà mình làm hoảng sợ, “Tôi có thể thề với Thượng đế, tuyệt đối không có.”
Cho dù có cấp cho cô mười lá gan, cô cũng không có đủ dũng khí để khiêu chiến với khối băng lớn quyền uy đó đâu!
Nhưng hồi tưởng lại màn vừa phát sinh ở bãi đỗ xe kia, cô cảm thấy kỳ quái, một tên lãnh khốc cho tới bây giờ không hề đặt cô ở trong mắt, đột nhiên tính tình phát lớn như vậy, rốt cuộc là vì sao đây?
Chẳng lẽ anh tính lợi dụng chuyện này, nhân cơ hội đuổi cô ra khỏi tập đoàn Quý thị?
Tuy rằng cô cũng không lưu luyến công việc này lắm, nhưng nếu thật sự cứ như vậy bị anh đuổi ra khỏi công ty thì thật là mất mặt.
Hoặc là, kỳ hạn tối đa anh đưa ra cho cô lúc trước là một tháng, cho nên anh muốn khẩn cấp dùng phương thức ác liệt đuổi cô đi?
Tuy rằng ý tưởng này thực ngây thơ, nhưng nếu anh thật sự nghĩ như vậy, cô…… Cô cảm thấy thật bi thương nha.
Khi cô không ngừng phỏng đoán ở trong đầu, âm thanh nguyên bản có chút ồn ào bên tai đột nhiên yên lặng, tiếp theo, chợt nghe thấy mọi người trăm miệng một lời vang dội lời thăm hỏi ân cần “Tổng tài, chào!”
Quay đầu lại thật mạnh, vừa vặn nhìn thấy Quý Triết Nam xuất hiện ở phòng kế hoạch, gương mặt tuấn mỹ đã khôi phục con ngươi lạnh lùng như trước, lúc này anh, tựa như một vị đế vương cao ngạo, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống mỗi người ở đây.
Khi tầm mắt sắc bén của anh rơi xuống mặt Lương Tiếu Mạt, đáy mắt gợn lên một tia bá đạo.
“Sau khi tan tầm tôi tới đón em, đúng tám giờ, cùng tôi đi Khải Duyệt tham gia thọ yến tám mươi tuổi của lão bản tập đoàn Tống thị.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngừng thở, không hẹn nhau cùng đem ánh mắt chuyển qua người Lương Tiếu Mạt.
Tổng tài tự thân xuất mã mời nhân viên nữ tham dự yến hội?! Đây là cái tình huống gì?
Lương Tiếu Mạt cũng bị quyết định xảy ra thình lình của anh dọa, khoa trương lấy tay chỉ chỉ vào mũi mình, thực khiếp sợ hỏi: “Tổng tài, ngài đang nói chuyện với tôi sao?”
Quý Triết Nam thiếu chút nữa bị biểu tình bất khả tư nghị cô khiến cho tức chết, kiêu căng đứng trước mặt mọi người, tuy rằng lần này anh che dấu rất khá, nhưng ánh mắt nguyê
Nhìn chiếc đồng hồ báo thức, đã gần đến mười hai giờ đêm khuya, anh vẫn như cũ không có nghe thấy tiếng mở cửa.
Lăn qua lộn lại trằn trọc triền miên, anh không ngừng tự nói với chính mình, không thể quan tâm cô, sinh mệnh của cô chẳng qua chỉ là của một người khách qua đường mà thôi.
Chưa đến một năm nữa là kết quả của cuộc hôn nhân giữa hai người có thể được như anh mong muốn, chờ đến lúc đó là anh có thể khôi phục tự do của bản thân mình.
Nhưng lúc này, anh lại phát hiện ra một điều ngoài ý muốn, thời điểm hai năm trước, trong lòng anh luôn nghĩ được giải thoát là điều thoải mái nhất, bất quá hiện tại, hai chữ ly hôn khiến lòng anh bồi hồi, không biết vì sao, nhưng anh lại đột nhiên có một cảm giác…… Đau đớn?
Cứ như vậy, anh mang theo loại cảm xúc mà chính mình cũng không giải thích được này, lại một lần nữa, mất ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, anh đem đôi mắt đen thẫm vào công ty, vừa mới ngừng xe, đã từ sau cửa kính nhìn thấy một màn thực ngoài ý muốn.
Một chiếc xe thể thao Ferrari có màu đỏ như lửa chói mắt ở cách đó không xa ngừng lại, chủ xe có vẻ là một người đàn ông trẻ tuổi, trên mặt đeo kính râm, nhất thời không thể thấy rõ diện mạo, nhưng anh lại cảm thấy anh ta nhìn thực sự rất quen mắt.
Nhìn kỹ lại, trong lòng anh đột nhiên có một cơn chấn động, trong nháy mắt hai mắt đã nheo lại.
Là anh ta? Làm sao anh ta có thể xuất hiện ở Đài Bắc?
Điều càng ngoài ý muốn của anh là, kẻ hại anh mất ngủ cả đêm Lương Tiếu Mạt kia lại từ trong xe của người đó đi ra.
Trên mặt cô lộ rõ vẻ tươi cười, vui vẻ vẫy vẫy tay với chủ xe, hình như là đang nói lời từ biệt, rất nhanh, Ferrari vòng vài vòng rồi phi nhanh đi, chạy vụt khỏi bãi đỗ xe.
Lương Tiếu Mạt đang vui tươi hớn hở chuẩn bị đi đến thang máy lúc này mới quay người lại, liền nhìn thấy Quý Triết Nam đang xuống xe.
Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó lập tức hướng anh cười hì hì, rất nhiệt tình chào hỏi. “Hello tổng tài, thật sự rất khéo a, ở nơi này mà dễ dàng gặp được anh.”
Tuy ngoài mặt cô vẫn tươi cười sáng lạn, nhưng đáy lòng lại nhịn không được khẽ run lên, bởi vì khi nhìn thấy anh, cô sẽ nghĩ lúc rời giường sáng ngày hôm qua, cô đã ngoài ý muốn phát hiện ra mình đang ngủ ở trong lòng anh.
Tuy rằng cô hoàn toàn không nhớ rõ anh làm sao có thể cùng cô ngủ ở cùng trương trên giường, nhưng tỉnh lại đi sau hiện hai người tư thế quá đáng, cô vẫn là cảm thấy thật không tốt ý tứ.
Cô vốn định gọi anh rời giường, nhưng nhìn thấy anh khó khăn lắm mới ngủ ngon được như vậy, liền đánh mất ý niệm trong đầu.
Tóm lại, tâm tình cô buổi sáng ngày hôm qua tán loạn bát nháo hết cả lên, ngay cả khi đi tiễn, Quý phu nhân không ngừng dặn dò cô, nhưng nửa chữ cô cũng không nghe vào.
Tâm tình Quý Triết Nam cũng không tốt hơn cô là mấy, nghĩ đến chuyện anh vì cô mà mất ngủ cả đêm, vậy mà cô chẳng những không hỏi thăm anh lấy một câu, mà còn vô lương tâm cười vui vẻ đến như vậy.
Trong lòng ảo não, sắc mặt cứng ngắc, ngay cả ngữ điệu nói cũng mang theo niềm tức giận không thể che dấu, “Người vừa đưa em tới công ty là ai?”
Không, đây tuyệt đối không phải là tức giận, mà rõ ràng là phi thường ghen tuông.
Tuy rằng bình thường anh sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng khi anh tận mắt thấy cô theo người đàn ông đó đi ra khỏi xe, anh đa thật sự rất tức giận.
“Ồ, anh nói tới Louis ư? Anh ấy là khách của em! Anh cũng biết bình thường em là người tư vấn cổ phiếu mà, Louis đại khái là nghe qua người khác giới thiệu em, cảm thấy hứng thú, ngày hôm qua vừa đưa ba mẹ đi xong em đã nhận được điện thoại của anh ta rồi……”
“Nói cách khác, cả ngày hôm qua, bao gồm toàn bộ buổi tối, em đều ở cùng người đàn ông kia?” Khẩu khí anh kém tới cực điểm.
Lương Tiếu Mạt rất thành thực gật đầu, “Đúng vậy, Louis có cái nhìn về đầu tư rất tốt, cũng nói rất nhiều, bọn em cùng nhau trò chuyện mãi, bất tri bất giác tới tận đêm khuya.”
Bản tính cô rất thích nói chuyện phiếm, nếu gặp được một kẻ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, đừng nói là cả một đêm, cho dù tán gẫu đúng ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, chỉ là sau khi uống ly sữa nóng anh ta pha cho cô xong, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, cô liền dễ dàng rơi vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, cô phát hiện mình đang rất yên ổn nằm trên giường phòng giành cho khách của anh ta, lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hẳn là anh thấy mình đang ngủ, bèn đem cô vào trong phòng.
Hơn nữa Louis cũng có giải thích, là vì cô đang ngủ, anh lại không biết nhà cô ở đâu, nên chấp nhận cho cô ở lại trong nhà mình một đêm.
Điều mà cô không hiểu là, vì sao Quý Triết Nam lại nghiêm mặt lại, lạnh như băng, thở phì phì như vậy
Nếu như cô nhớ không lầm, biểu hiện của anh chưa bao giờ được phong phú như hiện giờ.
Cẩn thận nhìn lên, ngũ quan tuấn tú lạnh như băng tuy rằng vẫn như trước duy trì vẻ vô cảm lạnh lùng, nhưng ánh mắt vôn luôn khôn khéo lại ẩn ẩn, lộ ra vài phần khác thường.
Không biết phân biệt đi phía trước nhất thấu, còn thật sự nói: “Ê, mắt anh có hai quầng mắt thâm tím nhìn rất ghê nha, tối hôm qua lại ngủ không ngon đúng không??”
Cô còn chưa nói dứt lời, nhắc tới chuyện này, Quý Triết Nam thiếu chút nữa tức chết.
Vợ cả một buổi tối không về nhà, còn công khai ở lại nhà của người đàn ông khác, gặp phải loại sự tình này, chỉ cần là chồng, đương nhiên tâm tình sẽ không tốt lên được rồi!
Ngậm bồ hòn sinh hờn dỗi vì một sự kiện mà người đàn ông này lúc trước chắn chắn sẽ xem nhẹ, từ khi kết hôn đến bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ vợ chồng này, bây giờ lại muốn tính sổ, tựa hồ có chút tiểu nhân.
Nhưng người phẫn nộ thì không nói đạo lý, hơn nữa hiện tại anh thật sự đang rất tức giận!
Anh đã sống được gần ba mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên bản thân vì phụ nữ mà tức giận như thế.
Quản lí phòng kế hoạch vừa vặn lúc này từ chỗ khác đi tới, từ xa đã nhìn thấy mặt đại lão bản đang đứng cùng nhân viên của mình là Lương Tiếu Mạt, tựa hồ có chút không thoải mái.
Cô cảm thấy lá gan mình to hơn hẳn bình thường, rất cẩn thận đi đến bên cạnh hai người, vốn định lên tiếng gọi lão bản, không biết vì sao còn chưa kịp mở miệng đã đổi lấy một cái nhìn hung hăng từ đối phương.
“Thân là thủ trưởng một ngành, cô cư nhiên dám dung túng nhân viên công ty tùy ý xin nghỉ, Cao tiểu thư, mặc kệ cô ta có lý do gì, phạm sai lầm thì chắc chắn phải nhận sự trừng phạt của công ty, khấu trừ toàn bộ tiền lương và tiền thưởng tháng này của cô ta, mặt khác bảo cô ta viết một bản kiểm điểm mười vạn chữ đưa đến văn phòng tôi.”
Nói xong một hơi, hung tợn trừng mắt lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lương Tiếu Mạt, Quý Triết Nam lãnh khốc xoay người mặc kệ hai người còn lại.
Tiếng dừng xe to như vậy, Lương Tiếu Mạt và quản lí phòng kế hoạch giống nhau đều khiếp sợ, liếc theo bóng dáng tổng tài một cái.
“Tôi…… Lỗ tai của tôi không phải có vấn đề chứ?”
Trở lại văn phòng, Quý Triết Nam đang tức giận rốt cục đã tỉnh táo lại một chút.
Nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới thất thố, anh bắt đầu kiểm điểm xem bản thân có phải đã quá ngây thơ hay không.
Cô muốn đi đâu, ở cùng một chỗ với ai, vốn chính là tự do của cô, nhưng anh lại có thái độ khác thường, bắt đầu chú ý, để ý, phẫn nộ, thậm chí là ghen!
Đến ngay cả chính anh cũng không dám tin, thuở nhỏ anh đã được dạy là phải vô cảm với mọi việc, thậm chí vài năm trước có một người phụ nữ bởi vì rất thích anh, nhưng không thể được anh yêu, chụp ảnh mình, trước mặt anh tuyên bố muốn tự sát, anh cũng không từng nhăn mặt lấy một chút.
Nội tâm luôn ở trong tình trạng lạnh lùng vô tình này, bây giờ cư nhiên biết… ghen?!
Ác ma Lương Tiếu Mạt kia, rốt cuộc từ lúc nào đã đi sâu vào trong lòng anh vậy?
Quý Triết Nam phiền chán, không ngừng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người ở bên nhau hồi bé.
Cô là sinh vật mà anh không thể hiểu được, yên vui sáng sủa, tựa như một ánh mặt trời chói lọi, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Có lẽ từ nhỏ, anh đã bắt đầu ghen tị với vận mệnh tốt của cô.
Cô không có áp lực từ gia đình, không cần vì kế thừa gia nghiệp mà đánh mất thời gian hồn nhiên của tuổi ấu thơ, cô có thể lớn tiếng cười khi vui vẻ thời, cũng có thể khóc to khi buồn.
Mà anh lại ngược lại với cô.
Cuộc sống từ khi sinh ra đã được người khác an bài hết, chỉ cần có một tia phản kháng, sẽ đổi lấy sự không tha thứ của cha mẹ.
Tuy rằng đã biết mình có vị hôn thê từ lâu, nhưng anh đang ở trong quá trình trưởng thành, nên sinh ra địch ý cực kì mãnh liệt đối với vị hôn thê này.
Cho nên hiệp ước ba năm, chẳng qua chỉ là kỳ hạn để anh có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của cô.
Anh từng thập phần khẳng định rằng, ba năm sau, anh và cô chắc chắn sẽ trở thành người xa lạ.
Nhưng hiện tại là như thế nào? Tâm lạnh như băng mà cứng rắn của anh, cư nhiên không chịu nổi những trò trêu chọc nhẹ nhàng của cô.
Chỉ vì cô không về nhà một buổi tối, anh nhờ vậy mà mất ngủ; Chỉ vì cô đi xe của người đàn ông khác, anh liền nổi giận muốn lớn tiếng tuyên bố cô là vật sở hữu của anh.
Gặp quỷ! Hết thảy những việc này căn bản đã vượt qua tầm khống chế của anh.
Ngay khi Quý Triết Nam đang ảo não hết sức, di động đột nhiên vang lên, là một lão khách trên thương trường, đêm nay đối phương tổ chức tiệc thọ tám mươi tuổi ở khách sạn Khải Duyệt, hy vọng anh có thể hãnh diện tham gia.
Lúc này ở phòng kế hoạch, Lương Tiếu Mạt thấy quản lí Cao phòng kế hoạch xinh đẹp, tinh thần rất tốt đi đến bên người cô, ôm lấy bả vai của cô, vẻ mặt đồng tình hỏi: “Gần đây có phải cô đã có tình huống không cân thận đắc tội tổng tài hay không?”
Vấn đề này làm tâm tình cô phức tạp toàn bộ buổi sáng, theo cô biết, đại lão bản là người rất tự chủ, hôm nay cư nhiên vì một nhân viên nho nhỏ mà nổi giận, trong này nhất định có bí mật gì đó không thể cho ai biết.
Lương Tiếu Mạt đang nâng cằm hồi tưởng lại sự tình, bị thủ trưởng nhà mình làm hoảng sợ, “Tôi có thể thề với Thượng đế, tuyệt đối không có.”
Cho dù có cấp cho cô mười lá gan, cô cũng không có đủ dũng khí để khiêu chiến với khối băng lớn quyền uy đó đâu!
Nhưng hồi tưởng lại màn vừa phát sinh ở bãi đỗ xe kia, cô cảm thấy kỳ quái, một tên lãnh khốc cho tới bây giờ không hề đặt cô ở trong mắt, đột nhiên tính tình phát lớn như vậy, rốt cuộc là vì sao đây?
Chẳng lẽ anh tính lợi dụng chuyện này, nhân cơ hội đuổi cô ra khỏi tập đoàn Quý thị?
Tuy rằng cô cũng không lưu luyến công việc này lắm, nhưng nếu thật sự cứ như vậy bị anh đuổi ra khỏi công ty thì thật là mất mặt.
Hoặc là, kỳ hạn tối đa anh đưa ra cho cô lúc trước là một tháng, cho nên anh muốn khẩn cấp dùng phương thức ác liệt đuổi cô đi?
Tuy rằng ý tưởng này thực ngây thơ, nhưng nếu anh thật sự nghĩ như vậy, cô…… Cô cảm thấy thật bi thương nha.
Khi cô không ngừng phỏng đoán ở trong đầu, âm thanh nguyên bản có chút ồn ào bên tai đột nhiên yên lặng, tiếp theo, chợt nghe thấy mọi người trăm miệng một lời vang dội lời thăm hỏi ân cần “Tổng tài, chào!”
Quay đầu lại thật mạnh, vừa vặn nhìn thấy Quý Triết Nam xuất hiện ở phòng kế hoạch, gương mặt tuấn mỹ đã khôi phục con ngươi lạnh lùng như trước, lúc này anh, tựa như một vị đế vương cao ngạo, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống mỗi người ở đây.
Khi tầm mắt sắc bén của anh rơi xuống mặt Lương Tiếu Mạt, đáy mắt gợn lên một tia bá đạo.
“Sau khi tan tầm tôi tới đón em, đúng tám giờ, cùng tôi đi Khải Duyệt tham gia thọ yến tám mươi tuổi của lão bản tập đoàn Tống thị.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngừng thở, không hẹn nhau cùng đem ánh mắt chuyển qua người Lương Tiếu Mạt.
Tổng tài tự thân xuất mã mời nhân viên nữ tham dự yến hội?! Đây là cái tình huống gì?
Lương Tiếu Mạt cũng bị quyết định xảy ra thình lình của anh dọa, khoa trương lấy tay chỉ chỉ vào mũi mình, thực khiếp sợ hỏi: “Tổng tài, ngài đang nói chuyện với tôi sao?”
Quý Triết Nam thiếu chút nữa bị biểu tình bất khả tư nghị cô khiến cho tức chết, kiêu căng đứng trước mặt mọi người, tuy rằng lần này anh che dấu rất khá, nhưng ánh mắt nguyê
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
642/4223