Tiểu thuyết Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
Lượt xem : |
c.
Vì sao cuộc sông của anh lại nhất định phải bị người phụ nữ này chiếm lĩnh? Chẳng lẽ không thể giống như trước gặp nhau coi như không thấy được sao?
Nhưng là khi anh hung tợn muốn trục xuất cô ra khỏi nhà, cô lại bày ra biểu tình đáng thương cười hề hề, nói với anh: “Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể được coi như là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ, anh thật sự nhẫn tâm đuổi em đi, buộc em phải một mình đối mặt với những tên côn đồ uy hiếp em sao?”
Lời nói của cô thật sự làm anh kinh ngạc!
Hôn ước từ nhỏ thì anh không có ý kiến, nhưng nói họ là thanh mai trúc mã có phải quá khoa trương hay không?
Ở trong trí nhớ của anh, nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên gặp cô tại những buổi hội họp của ba mẹ hai bên, ấn tượng đối với cô mà nói cũng chỉ là một cô bé tóc ngắn như con trai mà thôi.
Hai người trải qua quá trình trưởng thành bất đồng, hoàn cảnh cuộc sống bất đồng, ngay cả hứng thú tối thiểu cũng không giống nhau.
Càng không có chút kinh nghiệm chơi đùa cùng nhau, sau này cho dù cô đã lớn lên, đối với loại con gái như cô, anh cũng hoàn toàn không tiếp cận quá mức.
Nếu không phải vì nể cô là con gái của bậc tiền bối thì anh đã đá cô ra khỏi nhà từ lâu rồi, chứ không như bây giờ, tự mình vác phải mối phiền toái lớn như vậy về nhà.
Lúc trước anh cho cô nàng kỳ hạn 1 tháng, tính ra chỉ còn có mười hai ngày, chỉ cần nhịn nhục chịu đựng người phụ nữ kia mười hai ngày nữa thôi là anh có thể được giải thoát rồi.
Thời gian cơm trưa đến rất nhanh, nhà ăn cho nhân viên của công ty được chia thành ba cấp bậc, nhân viên bình thường, chủ quản bậc trung (quản lý, trưởng nhóm, trưởng phòng…) cùng với chủ quản tầng lớp cao (phó giám đốc, giám đốc…), đều có khu vực dùng cơm riêng.
Khi Quý Triết Nam đang bước ra từ thang máy chuyên dụng, chuẩn bị hướng tới nhà ăn của mình, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không nghĩ tới –
Cô gái kia đang mặc đồng phục của nhân viên tập đoàn Quý thị trên người, dáng người cao gầy, mái đầu xinh đẹp cắt tóc ngắn gọn gàng, phù hiệu trước ngực chứng minh rõ cô là nhân viên chính thức, đang nói nói cười cười ầm ĩ cùng đồng nghiệp bên cạnh, cô gái đó — vì sao càng nhìn càng thấy quen mắt?
Khi đám người kia dần dần hướng về phía anh, anh rốt cục cũng thấy rõ diện mạo của đối phương.
Lương Tiếu Mạt?! Làm sao cô có thể xuất hiện ở trong này?!
“Tổng tài!“
Một tiếng thăm hỏi ân cần vang lên bên tai, tầm mắt anh lập tức thủy chung dừng lại ở trên mặt Lương Tiếu Mạt.
Giờ phút này không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị.
Tuy biết rằng thời gian cơm trưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh đại lão bản một cách ngẫu nhiên, nhưng đối với những người con gái đang đứng ở vị trí chót của nhân viên làm công này mà nói, có thể nhìn thấy đại lão bản được hơn mười giây đã là một vinh hạnh vô cùng to lớn.
Nhưng hôm nay chẳng những lão bản cứ nhìn chằm chằm vào bên này, hơn nữa đôi mắt bình thường luôn sắc bén khiến người ta thấy sợ hãi, thế mà giờ đây còn có vài tia kinh ngạc cùng quỷ dị.
Mà Lương Tiếu Mạt lại biểu hiện hết sức tự nhiên, cô chủ động hướng Quý Triết Nam cúi đầu chín mươi độ, còn thập phần cung kính hô một tiếng, “Tổng tài!”
Biểu tình, thái độ cung kính, mặc cho là ai cũng không thể tìm ra chỗ nào không thích hợp.
Khi cô ngẩng đầu lên, tầm mắt vô tình (hoặc cố ý) chạm phải Quý Triết Nam, còn thật nghịch ngợm nháy mắt một cái với anh.
Lần trước sau khi bị anh đuổi, Lương Tiếu Mạt liền rất nhanh nghĩ đối sách mới, bởi vì ngày hôm đó vừa vặn lúc cô đang đọc báo thì nhìn thấy quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Quý thị.
Phòng kế hoạch đang thông báo tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm kế hoạch, cô có đầy đủ các điều kiện, thuận buồm xuôi gió nhận lời mời chức vị mới.
Nếu tên Quý Triết Nam này không chịu cho cô cơ hội tiếp cận ở nhà, cô đành phải chuyển dời chiến trường đến địa phương nơi anh ta công tác vậy.
May mắn năm đó hiệp nghị kết hôn của cô và Quý Triết Nam đã quyết định, không mở tiệc rượu mừng, trừ bỏ cha mẹ hai bên thì không hề mời bạn bè và người quen.
Tuy rằng Quý lão gia và Quý phu nhân khi đó hung hăng răn dạy hai người, nhưng lúc này cô lại cảm thấy thật may mắn, bằng không cô sẽ là phu nhân của tổng tài tập đoàn Quý thị, nào có khả năng trà trộn vào đảm đương chức vụ.
Quý Triết Nam rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, anh nhìn về phía quản lí phòng kế hoạch, giọng nói lạnh lùng: “Nhân viên này bắt đầu vào công ty từ khi nào, vì sao từ trước cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy qua?”
Công ty có nhiều nhân viên như vậy, chưa gặp qua đương nhiên là rất bình thường, tuy nhiên người ta là lão đại của công ty, cho dù câu hỏi này thật không có đạo lý, cũng không một người nào dám cãi lại.
Quản lí phòng kế hoạch bình thường căn bản không có nhiều cơ hội nói chuyện với lão bản lắm, lúc này nghe được anh hỏi như vậy liền không ngừng nói: “Cô ấy tên Lương Tiếu Mạt, đã công tác ở phòng kế hoạch được nửa tháng, năng lực làm việc rất tuyệt vời, mới đi làm chưa được vài ngày đã đưa ra rất nhiều có đề nghị ý kiến có ích.”
Thân là quản lí phòng kế hoạch, cô cũng chỉ dám ăn ngay nói thật, hơn nữa không thể phủ nhận cô thật sự rất coi trọng năng lực của Lương Tiếu Mạt.
Quý Triết Nam dừng ánh mắt lạnh như băng lại ở trên mặt Lương Tiếu Mạt đánh giá một lát, tuy rằng biết rõ là cô nhất định cố ý, nhưng nơi này là công ty, anh không hy vọng quan hệ giữa bọn họ bị sáng tỏ, chỉ có thể lạnh lùng liếc cô một cái, vẻ mặt không chút thay đổi rồi xoay người rời đi.
Vài nhân viên nhỏ trong phòng kế hoạch thấy đại lão bản đã đi khuất, vội vàng vỗ vỗ ngực, bình phục lại cảm xúc kinh hách vừa phải chịu đựng một chút, thở hắt ra một tiếng.
“Tuy tổng tài là một soái ca hiếm có, nhưng mỗi lần tiếp cận anh ấy, tim của tôi đã không tự chủ được đình chỉ đập, anh ta làm cho người bình thường có cảm giác rất bị áp bách.”
Nhìn thân ảnh cao lớn của anh dần dần đi xa, Lương Tiếu Mạt lộ rõ ý cười ra ngoài mặt, “Làm không tốt là ngoài mạnh trong yếu đó!”
Đến thời gian tan tầm, ở bãi đỗ xe, Lương Tiếu Mạt vừa sải bước dắt chiếc xe máy Harley chuẩn bị về nhà thì bỗng nghe được một trận âm thanh chói tai từ phía sau truyền đến.
Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao Porsche đen bóng, người chủ xe cũng toàn thân mặc một màu đen, anh tuấn mà mị hoặc, vẻ mặt của anh ta cũng giống vậy, lãnh khốc khiến người ta khó có thể tiếp cận.
Anh chạy xe đến bên người cô, trầm giọng nói: “Tuy rằng tôi không biết em tới đây làm rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng tôi muốn cảnh cáo em, tôi không hy vọng công ty có bất cứ kẻ nào biết quan hệ giữa chúng ta.”
Lạnh lẽo nói xong, cũng không thèm để ý xem Lương Tiếu Mạt có phản ứng gì, anh liền dùng sức giẫm mạnh lên chân ga, nhanh chóng rời đi.
Lương Tiếu Mạt ngồi trên xe máy Harley, trong bãi đỗ xe tối mịt, tư thế ung dung dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa cằm chính mình, nhìn bóng xe xa xa đã sớm biến mất, không khỏi có ý cười.
Quý Triết Nam, mặc kệ anh có nói như thế nào, bổn tiểu thư lần này đột nhiên xuất hiện, rốt cục cũng làm cho trận tuyến của rối loạn được rồi!
Chương 3
Cá tính phóng khoáng rộng lượng của Lương Tiếu Mạt, cộng thêm khả năng hoà đồng rất nhanh, hơn nữa cô hiểu biết rất nhiều về các loại cổ phiếu, cùng kinh nghiệm đầu tư nhiều năm qua, thế nên chỉ cần có Lương Tiếu Mạt, cổ phiếu giá thấp bỗng lên cao, lãi suất không tưởng. Từ đó, cô được đặt danh hiệu là “Nữ cổ thần”. (Nữ thần cổ phiếu)
Không thể hiểu nổi vì sao Lương Tiếu Mạt có thể thăng tiến nhanh như thế, đang từ phòng kế hoạch mở rộng lên đến bộ quảng cáo, bộ tài vụ thậm chí đã đến bộ thư ký.
Ngay cả người trợ lý đoàn thua Quý Triết Nam đúng một phiếu, được mọi người gọi là Tinh anh (k hỉu lứm, chắc là cao siêu), cũng cảm thấy tò mò không thôi về cô.
Gần đây nhóm cao tầng của tập đoàn Quý thị bận rộn một cách dị thường, nghe nói tập đoàn Will ở Mỹ muốn cùng hợp tác một dự án trọng điểm hạng nhất với công ty nên từ quản lí đến nhân viên, gần như ngày nào cũng khẩn trương họp bàn để nghị quyết.
Cho nên Quý Triết Nam tạm thời không có thời gian để ý tới ảnh hưởng mà Lương Tiếu Mạt mang đến, chờ anh hoàn thành case lớn này rồi sẽ có biện pháp xử lý vấn đề do cô gây ra.
Nick Eidson là Tam công tử tập đoàn Will, lần này anh ta là đại biểu đến Đài Loan tiến hành hiệp đàm buôn bán cùng công ty Quý thị.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh này anh tuấn cao ngất, sóng vai cùng đi với Quý Triết Nam, cũng nhận được ánh mắt thưởng thức của không ít nhân viên nữ.
“Nhẽ ra vụ này là do anh hai tôi phụ trách, nhưng do cách đây không lâu anh ấy bị tai nạn xe ở Newyork, giờ còn phải tĩnh dưỡng, cho nên lần này cha đã phái tôi đến phụ trách bàn bạc.” Nick vốn thích nói nhiều bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Thực ra, tôi cũng rất có hứng thú với văn hoá Trung Quốc, thời đại học đã từng cùng bạn học đi thăm cố cung Bắc Kinh, trải qua lần đó, tôi thực sự cảm nhận được nền văn hoá cổ đại Trung Quốc uy nghiêm biết bao, người thường không thể xâm phạm được.”
Anh ta nói tiếng Trung rất ngắc ngứ, bập bõm, cuối cùng mới phát hiện ra năng lực tiếng Trung của mình thật sự hữu hạn, bất đắc dĩ đành phải nói lại một lần nữa bằng tiếng Anh.
Quý Triết Nam cũng đáp lại bằng tiếng Anh Oxford lưu loát, đối với người lãnh đạo một xí nghiệp lớn như vậy, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, phải thuần thục ít nhất sáu ngôn ngữ nước ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với tập đoàn Will, đối với nhân vật Nick này, anh đã sai thuộc hạ tìm hiểu trước một chút, biết được anh ta nghiên cứu rất nhiều về văn hóa và lịch sử phương Đông.
Đáng tiếc Quý Triết Nam luôn luôn ít lời thiếu ngữ, mặc kệ Nick ba hoa chích choè nói một mình, anh cũng chỉ lễ phép gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng đơn giản.
Đúng lúc Quý Triết Nam đang ở trong thang máy riêng chuẩn bị đi lên, trong nháy mắt, cách đó không xa vang lên một tiếng hô to, “Chờ một chút –”
Hai nhân vật lớn quay đầu lại cùng một lúc, nhìn thấy một nhân viên nữ tóc ngắn, trong tay cầm một chiếc bóp da dành cho đàn ông đang chầm chậm chạy đến, khi đã thấy rõ gương mặt đối phương, Quý Triết Nam không khỏi nhanh chóng nhăn mặt lại.
Lương Tiếu Mạt?
Vất vả lắm mới chạy đến trước thang máy, chỉ thiếu chút nữa là chiếc cửa sắt đã đóng lại, cô thong dong đi vào, trên gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười, tay phải giơ chiếc bóp da nam lên cao, quơ quơ trước mặt Nick.
Cô mở miệng, nói những câu Tiếng Anh lưu loát nghe rất êm tai, “Tiên sinh, anh có cảm thấy thứ này rất quen mắt hay không?”
Nick nao nao nhìn chiếc bóp da, lập tức sờ sờ túi của chính mình, mới bừng tỉnh ra, nói: “Đó là ví tiền của tôi.”
Cô cười cười, đem bóp da vứt cho hắn, “Đón lấy!”
Nick vội vàng đón lấy, lại bị rung động bởi thứ tiếng Anh lưu loát mỹ thực của đối phương, tuy rằng cũng rất sung sướng khi nghe được thứ tiếng Anh Oxford thành thục của Quý Triết Nam, nhưng khi anh nghe được thứ tiếng Anh mĩ thức này, lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác thân thiết với Lương Tiếu Mạt.
Lúc này, Lương Tiếu Mạt mới quay sang Quý Triết Nam hành lễ, “Tổng tài hảo.”
Quý Triết Nam mặt vô cảm liếc cô một cái, rất muốn trực tiếp đá cô ra khỏi thang máy, thật đáng tiếc thang máy đang bắt đầu chậm rãi đi lên rồi.
Nick có chút bất ngờ, trêu ghẹo nói: “Quý tổng tài, không nghĩ tới trong công ty của anh lại có nhân viên nữ nói được tiếng Anh lưu loát như vậy, mặt khác……” Anh lắc lắc chiếc bóp da trong tay trước mặt Lương Tiếu Mạt, “Cám ơn cô đã không nhặt của rơi, đánh mất tiền là sự việc nhỏ, nhưng bên trong ví có một thứ rất quan trọng, đó là vật kỷ niệm mà một người bằng hữu Trung Quốc tặng cho tôi.”
Nói xong, anh lấy ra một chuỗi đồng tiền từ trong chiếc bóp, đồng tiền lục mai được một sợi dây tơ đỏ đan lại, bên dưới còn kết lại thành một biểu tượng rất Trung Quốc.
Lương Tiếu Mạt cười, đánh giá trong chốc lát, “Đây là tiền cổ thời Lục đế, nghe nói nếu mang theo tùy thân, chẳng những có thể trừ tà trị hung, còn có thể đem lại tài vận vô hạn.”
“Hả? Cô biết những điều này?!” Biểu tình Nick khiếp
Vì sao cuộc sông của anh lại nhất định phải bị người phụ nữ này chiếm lĩnh? Chẳng lẽ không thể giống như trước gặp nhau coi như không thấy được sao?
Nhưng là khi anh hung tợn muốn trục xuất cô ra khỏi nhà, cô lại bày ra biểu tình đáng thương cười hề hề, nói với anh: “Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể được coi như là thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ, anh thật sự nhẫn tâm đuổi em đi, buộc em phải một mình đối mặt với những tên côn đồ uy hiếp em sao?”
Lời nói của cô thật sự làm anh kinh ngạc!
Hôn ước từ nhỏ thì anh không có ý kiến, nhưng nói họ là thanh mai trúc mã có phải quá khoa trương hay không?
Ở trong trí nhớ của anh, nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên gặp cô tại những buổi hội họp của ba mẹ hai bên, ấn tượng đối với cô mà nói cũng chỉ là một cô bé tóc ngắn như con trai mà thôi.
Hai người trải qua quá trình trưởng thành bất đồng, hoàn cảnh cuộc sống bất đồng, ngay cả hứng thú tối thiểu cũng không giống nhau.
Càng không có chút kinh nghiệm chơi đùa cùng nhau, sau này cho dù cô đã lớn lên, đối với loại con gái như cô, anh cũng hoàn toàn không tiếp cận quá mức.
Nếu không phải vì nể cô là con gái của bậc tiền bối thì anh đã đá cô ra khỏi nhà từ lâu rồi, chứ không như bây giờ, tự mình vác phải mối phiền toái lớn như vậy về nhà.
Lúc trước anh cho cô nàng kỳ hạn 1 tháng, tính ra chỉ còn có mười hai ngày, chỉ cần nhịn nhục chịu đựng người phụ nữ kia mười hai ngày nữa thôi là anh có thể được giải thoát rồi.
Thời gian cơm trưa đến rất nhanh, nhà ăn cho nhân viên của công ty được chia thành ba cấp bậc, nhân viên bình thường, chủ quản bậc trung (quản lý, trưởng nhóm, trưởng phòng…) cùng với chủ quản tầng lớp cao (phó giám đốc, giám đốc…), đều có khu vực dùng cơm riêng.
Khi Quý Triết Nam đang bước ra từ thang máy chuyên dụng, chuẩn bị hướng tới nhà ăn của mình, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng mà anh nằm mơ cũng không nghĩ tới –
Cô gái kia đang mặc đồng phục của nhân viên tập đoàn Quý thị trên người, dáng người cao gầy, mái đầu xinh đẹp cắt tóc ngắn gọn gàng, phù hiệu trước ngực chứng minh rõ cô là nhân viên chính thức, đang nói nói cười cười ầm ĩ cùng đồng nghiệp bên cạnh, cô gái đó — vì sao càng nhìn càng thấy quen mắt?
Khi đám người kia dần dần hướng về phía anh, anh rốt cục cũng thấy rõ diện mạo của đối phương.
Lương Tiếu Mạt?! Làm sao cô có thể xuất hiện ở trong này?!
“Tổng tài!“
Một tiếng thăm hỏi ân cần vang lên bên tai, tầm mắt anh lập tức thủy chung dừng lại ở trên mặt Lương Tiếu Mạt.
Giờ phút này không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị.
Tuy biết rằng thời gian cơm trưa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh đại lão bản một cách ngẫu nhiên, nhưng đối với những người con gái đang đứng ở vị trí chót của nhân viên làm công này mà nói, có thể nhìn thấy đại lão bản được hơn mười giây đã là một vinh hạnh vô cùng to lớn.
Nhưng hôm nay chẳng những lão bản cứ nhìn chằm chằm vào bên này, hơn nữa đôi mắt bình thường luôn sắc bén khiến người ta thấy sợ hãi, thế mà giờ đây còn có vài tia kinh ngạc cùng quỷ dị.
Mà Lương Tiếu Mạt lại biểu hiện hết sức tự nhiên, cô chủ động hướng Quý Triết Nam cúi đầu chín mươi độ, còn thập phần cung kính hô một tiếng, “Tổng tài!”
Biểu tình, thái độ cung kính, mặc cho là ai cũng không thể tìm ra chỗ nào không thích hợp.
Khi cô ngẩng đầu lên, tầm mắt vô tình (hoặc cố ý) chạm phải Quý Triết Nam, còn thật nghịch ngợm nháy mắt một cái với anh.
Lần trước sau khi bị anh đuổi, Lương Tiếu Mạt liền rất nhanh nghĩ đối sách mới, bởi vì ngày hôm đó vừa vặn lúc cô đang đọc báo thì nhìn thấy quảng cáo thông báo tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Quý thị.
Phòng kế hoạch đang thông báo tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm kế hoạch, cô có đầy đủ các điều kiện, thuận buồm xuôi gió nhận lời mời chức vị mới.
Nếu tên Quý Triết Nam này không chịu cho cô cơ hội tiếp cận ở nhà, cô đành phải chuyển dời chiến trường đến địa phương nơi anh ta công tác vậy.
May mắn năm đó hiệp nghị kết hôn của cô và Quý Triết Nam đã quyết định, không mở tiệc rượu mừng, trừ bỏ cha mẹ hai bên thì không hề mời bạn bè và người quen.
Tuy rằng Quý lão gia và Quý phu nhân khi đó hung hăng răn dạy hai người, nhưng lúc này cô lại cảm thấy thật may mắn, bằng không cô sẽ là phu nhân của tổng tài tập đoàn Quý thị, nào có khả năng trà trộn vào đảm đương chức vụ.
Quý Triết Nam rất nhanh từ trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, anh nhìn về phía quản lí phòng kế hoạch, giọng nói lạnh lùng: “Nhân viên này bắt đầu vào công ty từ khi nào, vì sao từ trước cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy qua?”
Công ty có nhiều nhân viên như vậy, chưa gặp qua đương nhiên là rất bình thường, tuy nhiên người ta là lão đại của công ty, cho dù câu hỏi này thật không có đạo lý, cũng không một người nào dám cãi lại.
Quản lí phòng kế hoạch bình thường căn bản không có nhiều cơ hội nói chuyện với lão bản lắm, lúc này nghe được anh hỏi như vậy liền không ngừng nói: “Cô ấy tên Lương Tiếu Mạt, đã công tác ở phòng kế hoạch được nửa tháng, năng lực làm việc rất tuyệt vời, mới đi làm chưa được vài ngày đã đưa ra rất nhiều có đề nghị ý kiến có ích.”
Thân là quản lí phòng kế hoạch, cô cũng chỉ dám ăn ngay nói thật, hơn nữa không thể phủ nhận cô thật sự rất coi trọng năng lực của Lương Tiếu Mạt.
Quý Triết Nam dừng ánh mắt lạnh như băng lại ở trên mặt Lương Tiếu Mạt đánh giá một lát, tuy rằng biết rõ là cô nhất định cố ý, nhưng nơi này là công ty, anh không hy vọng quan hệ giữa bọn họ bị sáng tỏ, chỉ có thể lạnh lùng liếc cô một cái, vẻ mặt không chút thay đổi rồi xoay người rời đi.
Vài nhân viên nhỏ trong phòng kế hoạch thấy đại lão bản đã đi khuất, vội vàng vỗ vỗ ngực, bình phục lại cảm xúc kinh hách vừa phải chịu đựng một chút, thở hắt ra một tiếng.
“Tuy tổng tài là một soái ca hiếm có, nhưng mỗi lần tiếp cận anh ấy, tim của tôi đã không tự chủ được đình chỉ đập, anh ta làm cho người bình thường có cảm giác rất bị áp bách.”
Nhìn thân ảnh cao lớn của anh dần dần đi xa, Lương Tiếu Mạt lộ rõ ý cười ra ngoài mặt, “Làm không tốt là ngoài mạnh trong yếu đó!”
Đến thời gian tan tầm, ở bãi đỗ xe, Lương Tiếu Mạt vừa sải bước dắt chiếc xe máy Harley chuẩn bị về nhà thì bỗng nghe được một trận âm thanh chói tai từ phía sau truyền đến.
Quay đầu nhìn lại, một chiếc xe thể thao Porsche đen bóng, người chủ xe cũng toàn thân mặc một màu đen, anh tuấn mà mị hoặc, vẻ mặt của anh ta cũng giống vậy, lãnh khốc khiến người ta khó có thể tiếp cận.
Anh chạy xe đến bên người cô, trầm giọng nói: “Tuy rằng tôi không biết em tới đây làm rốt cuộc là có mục đích gì, nhưng tôi muốn cảnh cáo em, tôi không hy vọng công ty có bất cứ kẻ nào biết quan hệ giữa chúng ta.”
Lạnh lẽo nói xong, cũng không thèm để ý xem Lương Tiếu Mạt có phản ứng gì, anh liền dùng sức giẫm mạnh lên chân ga, nhanh chóng rời đi.
Lương Tiếu Mạt ngồi trên xe máy Harley, trong bãi đỗ xe tối mịt, tư thế ung dung dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa cằm chính mình, nhìn bóng xe xa xa đã sớm biến mất, không khỏi có ý cười.
Quý Triết Nam, mặc kệ anh có nói như thế nào, bổn tiểu thư lần này đột nhiên xuất hiện, rốt cục cũng làm cho trận tuyến của rối loạn được rồi!
Chương 3
Cá tính phóng khoáng rộng lượng của Lương Tiếu Mạt, cộng thêm khả năng hoà đồng rất nhanh, hơn nữa cô hiểu biết rất nhiều về các loại cổ phiếu, cùng kinh nghiệm đầu tư nhiều năm qua, thế nên chỉ cần có Lương Tiếu Mạt, cổ phiếu giá thấp bỗng lên cao, lãi suất không tưởng. Từ đó, cô được đặt danh hiệu là “Nữ cổ thần”. (Nữ thần cổ phiếu)
Không thể hiểu nổi vì sao Lương Tiếu Mạt có thể thăng tiến nhanh như thế, đang từ phòng kế hoạch mở rộng lên đến bộ quảng cáo, bộ tài vụ thậm chí đã đến bộ thư ký.
Ngay cả người trợ lý đoàn thua Quý Triết Nam đúng một phiếu, được mọi người gọi là Tinh anh (k hỉu lứm, chắc là cao siêu), cũng cảm thấy tò mò không thôi về cô.
Gần đây nhóm cao tầng của tập đoàn Quý thị bận rộn một cách dị thường, nghe nói tập đoàn Will ở Mỹ muốn cùng hợp tác một dự án trọng điểm hạng nhất với công ty nên từ quản lí đến nhân viên, gần như ngày nào cũng khẩn trương họp bàn để nghị quyết.
Cho nên Quý Triết Nam tạm thời không có thời gian để ý tới ảnh hưởng mà Lương Tiếu Mạt mang đến, chờ anh hoàn thành case lớn này rồi sẽ có biện pháp xử lý vấn đề do cô gây ra.
Nick Eidson là Tam công tử tập đoàn Will, lần này anh ta là đại biểu đến Đài Loan tiến hành hiệp đàm buôn bán cùng công ty Quý thị.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh này anh tuấn cao ngất, sóng vai cùng đi với Quý Triết Nam, cũng nhận được ánh mắt thưởng thức của không ít nhân viên nữ.
“Nhẽ ra vụ này là do anh hai tôi phụ trách, nhưng do cách đây không lâu anh ấy bị tai nạn xe ở Newyork, giờ còn phải tĩnh dưỡng, cho nên lần này cha đã phái tôi đến phụ trách bàn bạc.” Nick vốn thích nói nhiều bắt đầu thao thao bất tuyệt, “Thực ra, tôi cũng rất có hứng thú với văn hoá Trung Quốc, thời đại học đã từng cùng bạn học đi thăm cố cung Bắc Kinh, trải qua lần đó, tôi thực sự cảm nhận được nền văn hoá cổ đại Trung Quốc uy nghiêm biết bao, người thường không thể xâm phạm được.”
Anh ta nói tiếng Trung rất ngắc ngứ, bập bõm, cuối cùng mới phát hiện ra năng lực tiếng Trung của mình thật sự hữu hạn, bất đắc dĩ đành phải nói lại một lần nữa bằng tiếng Anh.
Quý Triết Nam cũng đáp lại bằng tiếng Anh Oxford lưu loát, đối với người lãnh đạo một xí nghiệp lớn như vậy, từ nhỏ đã bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, phải thuần thục ít nhất sáu ngôn ngữ nước ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với tập đoàn Will, đối với nhân vật Nick này, anh đã sai thuộc hạ tìm hiểu trước một chút, biết được anh ta nghiên cứu rất nhiều về văn hóa và lịch sử phương Đông.
Đáng tiếc Quý Triết Nam luôn luôn ít lời thiếu ngữ, mặc kệ Nick ba hoa chích choè nói một mình, anh cũng chỉ lễ phép gật đầu, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng đơn giản.
Đúng lúc Quý Triết Nam đang ở trong thang máy riêng chuẩn bị đi lên, trong nháy mắt, cách đó không xa vang lên một tiếng hô to, “Chờ một chút –”
Hai nhân vật lớn quay đầu lại cùng một lúc, nhìn thấy một nhân viên nữ tóc ngắn, trong tay cầm một chiếc bóp da dành cho đàn ông đang chầm chậm chạy đến, khi đã thấy rõ gương mặt đối phương, Quý Triết Nam không khỏi nhanh chóng nhăn mặt lại.
Lương Tiếu Mạt?
Vất vả lắm mới chạy đến trước thang máy, chỉ thiếu chút nữa là chiếc cửa sắt đã đóng lại, cô thong dong đi vào, trên gương mặt xinh đẹp khẽ nở nụ cười, tay phải giơ chiếc bóp da nam lên cao, quơ quơ trước mặt Nick.
Cô mở miệng, nói những câu Tiếng Anh lưu loát nghe rất êm tai, “Tiên sinh, anh có cảm thấy thứ này rất quen mắt hay không?”
Nick nao nao nhìn chiếc bóp da, lập tức sờ sờ túi của chính mình, mới bừng tỉnh ra, nói: “Đó là ví tiền của tôi.”
Cô cười cười, đem bóp da vứt cho hắn, “Đón lấy!”
Nick vội vàng đón lấy, lại bị rung động bởi thứ tiếng Anh lưu loát mỹ thực của đối phương, tuy rằng cũng rất sung sướng khi nghe được thứ tiếng Anh Oxford thành thục của Quý Triết Nam, nhưng khi anh nghe được thứ tiếng Anh mĩ thức này, lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác thân thiết với Lương Tiếu Mạt.
Lúc này, Lương Tiếu Mạt mới quay sang Quý Triết Nam hành lễ, “Tổng tài hảo.”
Quý Triết Nam mặt vô cảm liếc cô một cái, rất muốn trực tiếp đá cô ra khỏi thang máy, thật đáng tiếc thang máy đang bắt đầu chậm rãi đi lên rồi.
Nick có chút bất ngờ, trêu ghẹo nói: “Quý tổng tài, không nghĩ tới trong công ty của anh lại có nhân viên nữ nói được tiếng Anh lưu loát như vậy, mặt khác……” Anh lắc lắc chiếc bóp da trong tay trước mặt Lương Tiếu Mạt, “Cám ơn cô đã không nhặt của rơi, đánh mất tiền là sự việc nhỏ, nhưng bên trong ví có một thứ rất quan trọng, đó là vật kỷ niệm mà một người bằng hữu Trung Quốc tặng cho tôi.”
Nói xong, anh lấy ra một chuỗi đồng tiền từ trong chiếc bóp, đồng tiền lục mai được một sợi dây tơ đỏ đan lại, bên dưới còn kết lại thành một biểu tượng rất Trung Quốc.
Lương Tiếu Mạt cười, đánh giá trong chốc lát, “Đây là tiền cổ thời Lục đế, nghe nói nếu mang theo tùy thân, chẳng những có thể trừ tà trị hung, còn có thể đem lại tài vận vô hạn.”
“Hả? Cô biết những điều này?!” Biểu tình Nick khiếp
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
956/2754