Tiểu thuyết Mượn Bụng Buộc Chồng Quay Về
Lượt xem : |
ng đối phương là anh họ của mình, mà người đàn ông tên Quý Thừa Du này, ngoài mặt thì lộ ra một bộ dáng rất phóng khoáng, nhàn nhã, nhưng mỗi một câu của anh ta đều giống như đang ẩn chứa một âm mưu nào đó.
Lương Tiếu Mạt đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, có lẽ lúc trước người này chủ động tìm cô nhờ hỗ trợ đầu tư, thật ra là có mục đích khác.
“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ em [*Vanila: Em dâu mà, gọi là e luôn nha">, mấy cổ phiếu lần trước em giới thiệu cho tôi, giúp tôi buôn bán tiền lời không ít, con mắt đầu tư của em so với mấy người cố vấn đầu tư nổi tiếng kia thật ra còn chuẩn xác hơn, khi nào em rảnh thì cùng đi ăn cơm trưa với tôi.”
“Không cần, số tiền thuê lần trước anh đưa cho em [*Vanila: Đổi sang e hết nhá">, giá trị rất khả quan, chỉ như thế đã giúp em đủ vui vẻ rồi.”
Đúng lúc này, cô thấy cách đó không xa một thân hình vô cùng quen thuộc đang hướng tới phía này, liền vẫy vẫy tay, hô to: “Triết Nam, em ở trong này.”
Quý Thừa Du nghe thấy tiếng gọi của cô, hai mắt hơi híp lại một chút, rồi rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tươi cười nhã nhặn.
“Triết Nam, lại gặp mặt.”
Quý Triết Nam lãnh đạm nhìn anh ta một cái, chậm rãi đi đến bên người Lương Tiếu Mạt, lễ phép gật gật đầu, “Nghe nói anh trở về công ty.”
“Anh nghĩ khi em sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.”
“Vậy anh hy vọng em có biểu tình ngạc nhiên?” Quý Triết Nam lạnh nhạt hỏi lại.
Quý Thừa Du thú vị nhíu mày, “Thế em muốn đáp ứng hy vọng của anh không?”
Quý Triết Nam rất thành thực lắc đầu, “Em nghĩ em không có hứng thú.”
Lương Tiếu Mạt liếc mắt nhìn cả hai người một cái, không nhịn được nghĩ, hai người đàn ông này rốt cuộc đang làm trò gì vậy?
Tuy rằng bị công ty nhà mình bị em họ chiếm mất, tâm tình không tốt lắm, nhưng Quý Thừa Du cũng không muốn cứ kinh ngạc như vậy ở trước mặt em họ mình.
Anh ái muội liếc về phía Lương Tiếu Mạt, “Em không nghĩ tới việc chính thức giới thiệu một chút về vị tiểu thư này cho anh hay sao?”
Quý Triết Nam hừ một tiếng, “Thân thế cô ấy không phải anh đã biết rõ sao, em cần gì phải làm điều thừa thãi chứ?”
“Trước kia anh quả thực không biết cô ấy là em dâu của anh.”
“Cô ấy có phải là em dâu của anh hay không, hẳn là sẽ không ảnh hưởng lớn tới anh.”
Nếu lúc trước Lương Tiếu Mạt không biết hai người bọn họ là anh em, thì cô tuyệt đối sẽ không ngây ngốc rõ ràng như bây giờ.
Nhưng thật không có đạo lý a, bọn họ tốt xấu gì cũng có huyết thống quan hệ huyết thống anh em, hơn nữa hồi trước cô cũng từng nghe đồn rằng con cháu Quý gia tranh đoạt gia sản với nhau, nhưng hai người này vừa thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt, giống như có thâm cừu đại hận cùng nhau vậy.
Mà thường ngày Quý Triết Nam luôn trầm tĩnh ít lời, tức giận đều không hiện lên sắc mặt, cho dù nhìn thấy một người đáng ghét, nhiều lắm cũng chỉ nhíu mày một chút mà thôi.
Vậy mà hiện tại anh lại đối xử không tốt với anh họ như vậy, ngay cả lời khách sáo tối thiểu cũng đều không có, loại tình huống này thực sự kỳ quái quá đấy.
May mắn Quý Thừa Du cũng là một người mặt… rất dày, hoặc có lẽ anh ta đã quá hiểu em họ mình có tính cách như thế nào, cho nên dù có bị đối đãi không tốt, gương mặt tuấn mỹ vẫn có thể khéo lộ ra một chút mỉm cười tự phụ.
“Đã nhiều năm như vậy, cá tính cố chấp của em vẫn như trước không hề thay đổi, đôi khi anh có suy nghĩ, hung thủ giết người như em, có thể ngủ ngon thưởng mộng đẹp hay không, hay lại bởi vì hành động tàn nhẫn của chính mình năm đó mà mất ngủ.”
Sắc mặt Quý Triết Nam rốt cục cũng bởi vì những lời vặn vẹo này mà xấu đi vài phần, nhưng lại nghĩ tới sự thoả mãn của Quý Thừa Du khi anh tức giận, liền rất nhanh khôi phục lại biểu tình lãnh khốc, khóe miệng khinh thường gợn lên, “Thật có lỗi, không được như mong muốn của anh, trên thực tế mấy năm nay, em đều sống rấ yên tâm thoải mái.” Nói xong, bình tĩnh kéo tay Lương Tiếu Mạt, “Hôm nay em muốn đến nhà hàng nào ăn cơm?”
Cô ngơ ngác bị anh cầm lấy tay dắt đi, suy nghĩ đã sớm bị cuộc đối thoại giữa hai người làm cho hỗn loạn.
Quý Thừa Du không cam lòng ở phía sau anh kêu lên: “Em thật sự không muốn biết, sở dĩ anh lấy thân phận phó tổng trở về công ty là vì mục đích gì sao?”
Nghe vậy, Quý Triết Nam hơi giật mình, rồi lại cười nhẹ, “Công ty này vốn có một phần là của anh, anh muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở lại, không có gì đáng ngạc nhiên cả.” Nói xong lại quay đầu nói với Lương Tiếu Mạt: “Em muốn loại thức ăn tiêu chuẩn như thế nào? Quán lần trước chúng ta đến ăn cũng rất ngon đúng không.”
Lương Tiếu Mạt căn bản không thể trả lời, chỉ có thể theo bản năng gật đầu, “Ách…… Tốt, ngon.”
Hai vợ chồng sóng vai đi ra cửa lớn của công ty, để lại Quý Thừa Du đứng tại chỗ cười hừ một tiếng.
Thật sự yên tâm thoải mái sao?
Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tôi nghĩ anh sẽ không được như ý muốn đâu!
***
Đi tới nhà hàng Pháp ấm áp thanh lịch, Quý Triết Nam vẫn giống như ngày thường chọn bàn cho Lương Tiếu Mạt xong liền gọi món.
Dọc theo suốt đường đi, anh thủy chung bảo trì nét mặt trầm mặc lạnh nhạt, một chút cũng không muốn nhắc tới Quý Thừa Du.
Mặc kệ anh cố gắng che giấu tâm tình mình như thế nào, cô cũng đã rất rõ ràng, Quý Triết Nam trong giờ phút này, ở sâu trong nội tâm anh không hề không quan tâm như vẻ bề ngoài.
Cô không biết trước kia giữa bọn họ rốt cuộc đã phát sinh chuyện không thoải mái gì, cô chỉ biết có một số việc anh đã không muốn nói, thì nhất định sẽ không để người khác biết.
Nhưng cô là thê tử của anh, mà anh lại là người đàn ông cô yêu.
Đôi khi cô cũng thực tâm chờ đợi, cho dù anh không muốn mở rộng cửa lòng với tất cả mọi người trên thiên hạ, nhưng cô hy vọng mình sẽ là người đặc biệt duy nhất trong mắt anh, sự tồn tại của cô phải lớn hơn người bình thường.
Sau khi bồi bàn đưa cơm lên bàn xong, không khí giữa hai người lại một lần nữa khôi phụ sự bình tĩnh.
Cô vụng trộm giương mắt lén nhìn anh, anh vẫn duy trì tư thế tao nhã, cầm dao nĩa, im lặng dùng cơm.
Tầm mắt được thưởng thức xem soái ca ăn gì là một chuyện rất vui, nhưng khi soái ca ăn với vẻ mặt phiền muộn thì sẽ khiến người ta thực sự không thể không lo lắng.
Lương Tiếu Mạt nghĩ mãi, đột nhiên sinh ra một kế sách, lúc Quý Triết Nam đang ăn trong sự im lặng, cô đột nhiên cúi đầu vỗ vỗ bụng, “Cục cưng, con có cảm thấy tình huống hiện tại rất tệ hay không?”
Quý Triết Nam ngẩng đầu theo tiếng nói, có chút khó hiểu nhìn cô.
Thấy anh rốt cục cũng có phản ứng, vậy là kế sách của mình coi như đã thành công được một nửa, vì thế cô nói với bụng mình: “Cục cưng con mau nhìn con đi, con xem sắc mặt ba có phải rất khó nhìn hay không?” Cô lấy cái chén che miệng mình, giữ chặt cổ họng, bắt chước tiếng trẻ con để nói chuyện, “Mẹ, biểu tình của ba một chút cũng không đáng yêu nha!”
Quý Triết Nam thấy cô đùa giỡn mình, giọng nói bắt chước trẻ con nghe rất đáng yêu và êm tai, bắt đầu cảm thấy muốn cười một chút.
“Cục cưng con mau giúp mẹ hỏi ba xem, có phải ba bị mất cân đối nội tiết không nha?”
Quý Triết Nam đang uống một chén nước nhỏ suýt nữa trực tiếp phun hết sạch ra, anh trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lương Tiếu Mạt.
Nội tiết mất cân đối? Cô gái này thật là……
“Mẹ à, con thấy ba không giống như người bị mất cân đối nội tiết đâu, có vẻ giống như người có tâm tình không tốt hơn a.”
“Ai nha cục cưng, con cư nhiên hiểu ba ghê ha, vậy con có biết vì sao tâm tình ba lại không tốt không?”
“Để con hỏi ba cho……”
Tiếng nói mềm mại đáng yêu lại vang lên, hỏi Quý Triết Nam: “Ba à, ba có thể nói cho cục cưng biết, vì sao ba không vui vậy?”
Quý Triết Nam không nói gì, cô gái này có phải quá ngây thơ hay không?
“Ách…… Ba không để ý cục cưng, cục cưng tức giận, mẹ, ba không đối xử tốt với cục cưng một chút nào, cục cưng quyết định ở lại trong bụng mẹ, cả đời này cũng không đi ra gặp đâu.”
“Phốc!” Quý Triết Nam rốt cục chịu không nổi cười ra tiếng, mắt chứa đầy ý mỉm cười nói: “Này, em đã lớn đến từng đó rồi mà vẫn còn chơi loại trò chơi nhàm chán này sao?”
Lương Tiếu Mạt buông cái chén ra, cười hắc hắc không ngừng về phía anh, “Người ta thấy anh không vui, nên mới dùng cục cưng dỗ anh một chút thôi!”
“Ta không hề không vui vẻ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cũ không thoải mái của mình trước kia thôi.”
“Những chuyện cũ không thoải mái kia có liên quan đến anh họ anh không……”
Trong đầu anh bỗng ý thức được vết thương cũ đã thành sẹo, tựa hồ lại lâm vào trầm tư.
Lương Tiếu Mạt cũng không hỏi đến việc tư của anh nhiều lắm, nhưng cô biết vết sẹo sau lưng này khẳng định đang cất giấu chuyện xưa gì đó.
“Anh ta nói anh hại chết người con gái anh ta yêu nhất, lễ vật đáp lễ lại anh chính là vết sẹo vĩnh viễn cũng không tẩy đi được này.”
Biểu tình cô chấn động, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Quý Thừa Du nói anh là một kẻ hung thủ giết người, trong đầu nhất thời hiện lên một màn hình ảnh rất quỷ dị — Quý Triết Nam yêu thương vị hôn thê của anh hoạ, đoạt dâu bất thành liền giết chết.
Tựa như một lời thoại thường xuất hiện trong phim truyền hình thực tế — tôi không có được thứ đó, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng.
Cô bị ý nghĩ như vậy làm cho hoảng sợ, tâm tình cũng càng trở nên thêm bất an.
Tưởng tượng người đàn ông mình đang thích bây giờ, từ rất lâu trước kia đã từng điên cuồng yêu một người phụ nữ khác như vậy, loại tư vị này thật sự rất khó chịu.
Giống như đã đoán được cô đang nghĩ như thế nào, Quý Triết Nam khẽ nhíu mày, “Em đang loạn tưởng cái gì trong đầu đấy?”
“Em đang nghĩ, kỳ thật cho dù anh có yêu thương vị hôn thê của anh họ, rồi rơi vào tình huống không chiếm được người ta, cũng…… Dù sao cũng không được giết người ta chứ……” Trong đầu có bao nhiêu ý tưởng, cô liền ngây ngốc đem những hoài nghi trong lòng dễ dàng nói ra hết.
Giờ phút này biểu tình Quý Triết Nam tựa như vừa mới nuốt phải ruồi bọ, thập phần khó coi.
“Em…… Nói sai cái gì sao?”
Thời gian trôi qua đã lâu, anh mới chậm rãi nói: “Từ lúc anh còn rất nhỏ, trong nhà có nuôi một chú chó trắng, bộ lông nó vừa mềm vừa sáng đẹp, anh giúp đặt tên cho nó là Tiểu Bạch.”
Lương Tiếu Mạt nhíu mày có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nhắc tới chú chó nhỏ nuôi hồi bé, có điều Quý Triết Nam lúc này, đột nhiên làm cô cảm thấy anh tựa hồ có chỗ nào không quá giống như bình thường.
“Từ khi mới sinh ra đã bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, thời thơ ấu đương nhiên không thể hưởng thụ được gì nhiều.”
Cho dù cha mẹ năm đó không đưa ra yêu cầu quá hà khắc đối với anh, nhưng từ nhỏ anh đã biết cha mẹ có kỳ vọng rất lớn đối với anh, cũng tự biết thân phận và lập trường của chính mình, đó là không thể có những yêu cầu bốc đồng.
Cho nên từ khi anh còn nhỏ tuổi, cũng đã bắt đầu giống như người lớn liều mạng học tập đầy đủ các loại tri thức.
Khi con cái nhà người khác còn đang chơi đùa nghịch ngợm, anh đã có thể nói lưu loát bốn loại ngoại ngữ.
Sau mỗi ngày học phụ đạo nặng nề, lạc thú lớn nhất chính là chơi đùa cùng Tiểu Bạch ở đại hoa viên.
Khi đó thân thể em trai không tốt, luôn phải ở trong phòng, bị bảo hộ chặt chẽ, mà người anh họ lớn hơn anh mấy tuổi gần đây cũng đã đi nước ngoài định cư cùng người nhà, Tiểu Bạch trở thành người bạn duy nhất cùng anh chia sẻ cả quá trình trưởng thành.
Thời thơ ấu của Quý Triết Nam bởi vậy mà trở nên thật cô độc, thật tĩnh mịch.
Điều duy nhất làm cho anh cảm thấy ấm áp, chính là Tiểu Bạch vừa nhỏ vừa đáng yêu.
Trong một khoảng thời gian rất dài, anh từng biến Tiểu Bạch trở thành thứ an ủi tinh thần lớn nhất của mình.
Tâm lý học từng nói, đối với việc ỷ lại vào một sự vật quá độ, qua một khoảng thời gian lâu, sẽ lâm vào một loại tình cảnh không thể tự kiềm chế được.
Cho nên khi Tiểu Bạch vì sinh bệnh mà chết ở ngay trước mặt mình, anh đã từng một lần tuyệt vọng đối với cuộc sống.
Lúc ấy anh mới năm tuổi, bởi vì không chịu chấp nhận chuyện Tiểu Bạch đã chết là sự thật, chẳng những cự tuyệt mai táng Tiểu Bạch, còn mỗi ngày mỗi đêm không ngừng khóc, có lúc anh còn khóc đến hôn mê bất tỉnh.
Quý lão gia không thể tin được con trai mình lại sinh r
Lương Tiếu Mạt đột nhiên có một loại cảm giác rất kỳ quái, có lẽ lúc trước người này chủ động tìm cô nhờ hỗ trợ đầu tư, thật ra là có mục đích khác.
“Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để cảm tạ em [*Vanila: Em dâu mà, gọi là e luôn nha">, mấy cổ phiếu lần trước em giới thiệu cho tôi, giúp tôi buôn bán tiền lời không ít, con mắt đầu tư của em so với mấy người cố vấn đầu tư nổi tiếng kia thật ra còn chuẩn xác hơn, khi nào em rảnh thì cùng đi ăn cơm trưa với tôi.”
“Không cần, số tiền thuê lần trước anh đưa cho em [*Vanila: Đổi sang e hết nhá">, giá trị rất khả quan, chỉ như thế đã giúp em đủ vui vẻ rồi.”
Đúng lúc này, cô thấy cách đó không xa một thân hình vô cùng quen thuộc đang hướng tới phía này, liền vẫy vẫy tay, hô to: “Triết Nam, em ở trong này.”
Quý Thừa Du nghe thấy tiếng gọi của cô, hai mắt hơi híp lại một chút, rồi rất nhanh khôi phục lại bộ dáng tươi cười nhã nhặn.
“Triết Nam, lại gặp mặt.”
Quý Triết Nam lãnh đạm nhìn anh ta một cái, chậm rãi đi đến bên người Lương Tiếu Mạt, lễ phép gật gật đầu, “Nghe nói anh trở về công ty.”
“Anh nghĩ khi em sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.”
“Vậy anh hy vọng em có biểu tình ngạc nhiên?” Quý Triết Nam lạnh nhạt hỏi lại.
Quý Thừa Du thú vị nhíu mày, “Thế em muốn đáp ứng hy vọng của anh không?”
Quý Triết Nam rất thành thực lắc đầu, “Em nghĩ em không có hứng thú.”
Lương Tiếu Mạt liếc mắt nhìn cả hai người một cái, không nhịn được nghĩ, hai người đàn ông này rốt cuộc đang làm trò gì vậy?
Tuy rằng bị công ty nhà mình bị em họ chiếm mất, tâm tình không tốt lắm, nhưng Quý Thừa Du cũng không muốn cứ kinh ngạc như vậy ở trước mặt em họ mình.
Anh ái muội liếc về phía Lương Tiếu Mạt, “Em không nghĩ tới việc chính thức giới thiệu một chút về vị tiểu thư này cho anh hay sao?”
Quý Triết Nam hừ một tiếng, “Thân thế cô ấy không phải anh đã biết rõ sao, em cần gì phải làm điều thừa thãi chứ?”
“Trước kia anh quả thực không biết cô ấy là em dâu của anh.”
“Cô ấy có phải là em dâu của anh hay không, hẳn là sẽ không ảnh hưởng lớn tới anh.”
Nếu lúc trước Lương Tiếu Mạt không biết hai người bọn họ là anh em, thì cô tuyệt đối sẽ không ngây ngốc rõ ràng như bây giờ.
Nhưng thật không có đạo lý a, bọn họ tốt xấu gì cũng có huyết thống quan hệ huyết thống anh em, hơn nữa hồi trước cô cũng từng nghe đồn rằng con cháu Quý gia tranh đoạt gia sản với nhau, nhưng hai người này vừa thấy mặt nhau đã đối chọi gay gắt, giống như có thâm cừu đại hận cùng nhau vậy.
Mà thường ngày Quý Triết Nam luôn trầm tĩnh ít lời, tức giận đều không hiện lên sắc mặt, cho dù nhìn thấy một người đáng ghét, nhiều lắm cũng chỉ nhíu mày một chút mà thôi.
Vậy mà hiện tại anh lại đối xử không tốt với anh họ như vậy, ngay cả lời khách sáo tối thiểu cũng đều không có, loại tình huống này thực sự kỳ quái quá đấy.
May mắn Quý Thừa Du cũng là một người mặt… rất dày, hoặc có lẽ anh ta đã quá hiểu em họ mình có tính cách như thế nào, cho nên dù có bị đối đãi không tốt, gương mặt tuấn mỹ vẫn có thể khéo lộ ra một chút mỉm cười tự phụ.
“Đã nhiều năm như vậy, cá tính cố chấp của em vẫn như trước không hề thay đổi, đôi khi anh có suy nghĩ, hung thủ giết người như em, có thể ngủ ngon thưởng mộng đẹp hay không, hay lại bởi vì hành động tàn nhẫn của chính mình năm đó mà mất ngủ.”
Sắc mặt Quý Triết Nam rốt cục cũng bởi vì những lời vặn vẹo này mà xấu đi vài phần, nhưng lại nghĩ tới sự thoả mãn của Quý Thừa Du khi anh tức giận, liền rất nhanh khôi phục lại biểu tình lãnh khốc, khóe miệng khinh thường gợn lên, “Thật có lỗi, không được như mong muốn của anh, trên thực tế mấy năm nay, em đều sống rấ yên tâm thoải mái.” Nói xong, bình tĩnh kéo tay Lương Tiếu Mạt, “Hôm nay em muốn đến nhà hàng nào ăn cơm?”
Cô ngơ ngác bị anh cầm lấy tay dắt đi, suy nghĩ đã sớm bị cuộc đối thoại giữa hai người làm cho hỗn loạn.
Quý Thừa Du không cam lòng ở phía sau anh kêu lên: “Em thật sự không muốn biết, sở dĩ anh lấy thân phận phó tổng trở về công ty là vì mục đích gì sao?”
Nghe vậy, Quý Triết Nam hơi giật mình, rồi lại cười nhẹ, “Công ty này vốn có một phần là của anh, anh muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở lại, không có gì đáng ngạc nhiên cả.” Nói xong lại quay đầu nói với Lương Tiếu Mạt: “Em muốn loại thức ăn tiêu chuẩn như thế nào? Quán lần trước chúng ta đến ăn cũng rất ngon đúng không.”
Lương Tiếu Mạt căn bản không thể trả lời, chỉ có thể theo bản năng gật đầu, “Ách…… Tốt, ngon.”
Hai vợ chồng sóng vai đi ra cửa lớn của công ty, để lại Quý Thừa Du đứng tại chỗ cười hừ một tiếng.
Thật sự yên tâm thoải mái sao?
Đáng tiếc, thật đáng tiếc, tôi nghĩ anh sẽ không được như ý muốn đâu!
***
Đi tới nhà hàng Pháp ấm áp thanh lịch, Quý Triết Nam vẫn giống như ngày thường chọn bàn cho Lương Tiếu Mạt xong liền gọi món.
Dọc theo suốt đường đi, anh thủy chung bảo trì nét mặt trầm mặc lạnh nhạt, một chút cũng không muốn nhắc tới Quý Thừa Du.
Mặc kệ anh cố gắng che giấu tâm tình mình như thế nào, cô cũng đã rất rõ ràng, Quý Triết Nam trong giờ phút này, ở sâu trong nội tâm anh không hề không quan tâm như vẻ bề ngoài.
Cô không biết trước kia giữa bọn họ rốt cuộc đã phát sinh chuyện không thoải mái gì, cô chỉ biết có một số việc anh đã không muốn nói, thì nhất định sẽ không để người khác biết.
Nhưng cô là thê tử của anh, mà anh lại là người đàn ông cô yêu.
Đôi khi cô cũng thực tâm chờ đợi, cho dù anh không muốn mở rộng cửa lòng với tất cả mọi người trên thiên hạ, nhưng cô hy vọng mình sẽ là người đặc biệt duy nhất trong mắt anh, sự tồn tại của cô phải lớn hơn người bình thường.
Sau khi bồi bàn đưa cơm lên bàn xong, không khí giữa hai người lại một lần nữa khôi phụ sự bình tĩnh.
Cô vụng trộm giương mắt lén nhìn anh, anh vẫn duy trì tư thế tao nhã, cầm dao nĩa, im lặng dùng cơm.
Tầm mắt được thưởng thức xem soái ca ăn gì là một chuyện rất vui, nhưng khi soái ca ăn với vẻ mặt phiền muộn thì sẽ khiến người ta thực sự không thể không lo lắng.
Lương Tiếu Mạt nghĩ mãi, đột nhiên sinh ra một kế sách, lúc Quý Triết Nam đang ăn trong sự im lặng, cô đột nhiên cúi đầu vỗ vỗ bụng, “Cục cưng, con có cảm thấy tình huống hiện tại rất tệ hay không?”
Quý Triết Nam ngẩng đầu theo tiếng nói, có chút khó hiểu nhìn cô.
Thấy anh rốt cục cũng có phản ứng, vậy là kế sách của mình coi như đã thành công được một nửa, vì thế cô nói với bụng mình: “Cục cưng con mau nhìn con đi, con xem sắc mặt ba có phải rất khó nhìn hay không?” Cô lấy cái chén che miệng mình, giữ chặt cổ họng, bắt chước tiếng trẻ con để nói chuyện, “Mẹ, biểu tình của ba một chút cũng không đáng yêu nha!”
Quý Triết Nam thấy cô đùa giỡn mình, giọng nói bắt chước trẻ con nghe rất đáng yêu và êm tai, bắt đầu cảm thấy muốn cười một chút.
“Cục cưng con mau giúp mẹ hỏi ba xem, có phải ba bị mất cân đối nội tiết không nha?”
Quý Triết Nam đang uống một chén nước nhỏ suýt nữa trực tiếp phun hết sạch ra, anh trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lương Tiếu Mạt.
Nội tiết mất cân đối? Cô gái này thật là……
“Mẹ à, con thấy ba không giống như người bị mất cân đối nội tiết đâu, có vẻ giống như người có tâm tình không tốt hơn a.”
“Ai nha cục cưng, con cư nhiên hiểu ba ghê ha, vậy con có biết vì sao tâm tình ba lại không tốt không?”
“Để con hỏi ba cho……”
Tiếng nói mềm mại đáng yêu lại vang lên, hỏi Quý Triết Nam: “Ba à, ba có thể nói cho cục cưng biết, vì sao ba không vui vậy?”
Quý Triết Nam không nói gì, cô gái này có phải quá ngây thơ hay không?
“Ách…… Ba không để ý cục cưng, cục cưng tức giận, mẹ, ba không đối xử tốt với cục cưng một chút nào, cục cưng quyết định ở lại trong bụng mẹ, cả đời này cũng không đi ra gặp đâu.”
“Phốc!” Quý Triết Nam rốt cục chịu không nổi cười ra tiếng, mắt chứa đầy ý mỉm cười nói: “Này, em đã lớn đến từng đó rồi mà vẫn còn chơi loại trò chơi nhàm chán này sao?”
Lương Tiếu Mạt buông cái chén ra, cười hắc hắc không ngừng về phía anh, “Người ta thấy anh không vui, nên mới dùng cục cưng dỗ anh một chút thôi!”
“Ta không hề không vui vẻ, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện cũ không thoải mái của mình trước kia thôi.”
“Những chuyện cũ không thoải mái kia có liên quan đến anh họ anh không……”
Trong đầu anh bỗng ý thức được vết thương cũ đã thành sẹo, tựa hồ lại lâm vào trầm tư.
Lương Tiếu Mạt cũng không hỏi đến việc tư của anh nhiều lắm, nhưng cô biết vết sẹo sau lưng này khẳng định đang cất giấu chuyện xưa gì đó.
“Anh ta nói anh hại chết người con gái anh ta yêu nhất, lễ vật đáp lễ lại anh chính là vết sẹo vĩnh viễn cũng không tẩy đi được này.”
Biểu tình cô chấn động, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Quý Thừa Du nói anh là một kẻ hung thủ giết người, trong đầu nhất thời hiện lên một màn hình ảnh rất quỷ dị — Quý Triết Nam yêu thương vị hôn thê của anh hoạ, đoạt dâu bất thành liền giết chết.
Tựa như một lời thoại thường xuất hiện trong phim truyền hình thực tế — tôi không có được thứ đó, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng.
Cô bị ý nghĩ như vậy làm cho hoảng sợ, tâm tình cũng càng trở nên thêm bất an.
Tưởng tượng người đàn ông mình đang thích bây giờ, từ rất lâu trước kia đã từng điên cuồng yêu một người phụ nữ khác như vậy, loại tư vị này thật sự rất khó chịu.
Giống như đã đoán được cô đang nghĩ như thế nào, Quý Triết Nam khẽ nhíu mày, “Em đang loạn tưởng cái gì trong đầu đấy?”
“Em đang nghĩ, kỳ thật cho dù anh có yêu thương vị hôn thê của anh họ, rồi rơi vào tình huống không chiếm được người ta, cũng…… Dù sao cũng không được giết người ta chứ……” Trong đầu có bao nhiêu ý tưởng, cô liền ngây ngốc đem những hoài nghi trong lòng dễ dàng nói ra hết.
Giờ phút này biểu tình Quý Triết Nam tựa như vừa mới nuốt phải ruồi bọ, thập phần khó coi.
“Em…… Nói sai cái gì sao?”
Thời gian trôi qua đã lâu, anh mới chậm rãi nói: “Từ lúc anh còn rất nhỏ, trong nhà có nuôi một chú chó trắng, bộ lông nó vừa mềm vừa sáng đẹp, anh giúp đặt tên cho nó là Tiểu Bạch.”
Lương Tiếu Mạt nhíu mày có chút ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nhắc tới chú chó nhỏ nuôi hồi bé, có điều Quý Triết Nam lúc này, đột nhiên làm cô cảm thấy anh tựa hồ có chỗ nào không quá giống như bình thường.
“Từ khi mới sinh ra đã bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế, thời thơ ấu đương nhiên không thể hưởng thụ được gì nhiều.”
Cho dù cha mẹ năm đó không đưa ra yêu cầu quá hà khắc đối với anh, nhưng từ nhỏ anh đã biết cha mẹ có kỳ vọng rất lớn đối với anh, cũng tự biết thân phận và lập trường của chính mình, đó là không thể có những yêu cầu bốc đồng.
Cho nên từ khi anh còn nhỏ tuổi, cũng đã bắt đầu giống như người lớn liều mạng học tập đầy đủ các loại tri thức.
Khi con cái nhà người khác còn đang chơi đùa nghịch ngợm, anh đã có thể nói lưu loát bốn loại ngoại ngữ.
Sau mỗi ngày học phụ đạo nặng nề, lạc thú lớn nhất chính là chơi đùa cùng Tiểu Bạch ở đại hoa viên.
Khi đó thân thể em trai không tốt, luôn phải ở trong phòng, bị bảo hộ chặt chẽ, mà người anh họ lớn hơn anh mấy tuổi gần đây cũng đã đi nước ngoài định cư cùng người nhà, Tiểu Bạch trở thành người bạn duy nhất cùng anh chia sẻ cả quá trình trưởng thành.
Thời thơ ấu của Quý Triết Nam bởi vậy mà trở nên thật cô độc, thật tĩnh mịch.
Điều duy nhất làm cho anh cảm thấy ấm áp, chính là Tiểu Bạch vừa nhỏ vừa đáng yêu.
Trong một khoảng thời gian rất dài, anh từng biến Tiểu Bạch trở thành thứ an ủi tinh thần lớn nhất của mình.
Tâm lý học từng nói, đối với việc ỷ lại vào một sự vật quá độ, qua một khoảng thời gian lâu, sẽ lâm vào một loại tình cảnh không thể tự kiềm chế được.
Cho nên khi Tiểu Bạch vì sinh bệnh mà chết ở ngay trước mặt mình, anh đã từng một lần tuyệt vọng đối với cuộc sống.
Lúc ấy anh mới năm tuổi, bởi vì không chịu chấp nhận chuyện Tiểu Bạch đã chết là sự thật, chẳng những cự tuyệt mai táng Tiểu Bạch, còn mỗi ngày mỗi đêm không ngừng khóc, có lúc anh còn khóc đến hôn mê bất tỉnh.
Quý lão gia không thể tin được con trai mình lại sinh r
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
356/3937