Tiểu thuyết Bởi Vì Đùa Em Rất Vui-full
Lượt xem : |
hì Đông hít hít cái mũi, cố gắng thu hồi ba hồn bảy vía bị dọa chạy. Lấy lại tinh thần đối mặt với bé, đưa tay véo khuôn mặt tròn tròn non nớt.
"Ba con nói, trên thế giới không có quỷ. Ba còn nói đó chẳng qua là do con người tự tưởng tượng ra mà thôi!". Tiểu quỷ Ôn Kế Nghiêu bắt chước giọng điệu của ba mình nói.
"Ai nói, chính mắt dì nhìn thấy!". Giọng nói càng thêm cường điệu. "Chị, em thật sự gặp quỷ!" . Bản thân là nạn nhân, hơn nữa cô tuyệt đối tin vào hai mắt của mình.
"Được, chị biết". Diêu Manh Thu trước trấn an em gái, sau quay đầu nói với con trai mình:" Tiểu Nghiêu, con ra ngoài chơi cùng với em trai đi!"
"A!" Ôn Kế Nghiêu không tình nguyện muốn lên tiếng, chu miệng lên nghe lời rầu rĩ đi ra ngoài.
Không có con trai xen vào, Diêu Manh Thu cuối cùng có thể nghe em gái giải thích. "Em là vì gặp quỷ nên mới ngất đi sao?"
"Chị, chị không biết đâu. Con quỷ kia thật to lớn, nó còn đưa cái miệng to đầy máu của nó về phía em, thiếu chút nữa là ăn thịt em đó!"
Diêu Thì Đông khoa trương giang hai tay, dùng hành động để chứng minh con quỷ kia có bao nhiêu khủng bố.
Diêu Manh Thu nhìn biểu tình sinh động của em gái nhà mình, chỉ cảm thấy buồn cười."Chắc là do em nhìn lầm rồi?"
"Em thề là em thực sự không có nhìn lầm! Em nói cho chị nghe, nơi đó rất quỷ dị, em vừa tới gần, còn cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua!" . Diêu Thì Đông đè thấp tiếng nói, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Rất con quỷ sẽ theo mình về nhà.
Lẽ ra cô nên sớm phát hiện, trước khi gặp con quỷ kia cô còn nhìn thấy những người rất quái dị kia. Có khi tất cả bọn họ đều là quỷ!!!
"Phải rồi! Là ai đưa em về?". Đầu óc chậm chạp của cô lúc này mới nhớ ra vấn đề này. Rốt cuộc là ai đưa mình về nhà? Không lẽ là quỷ?!!!
"Uhm......" Diêu Manh Thu nghiêng đâu nghĩ ngợi một chút." Là một nam sinh có dáng người cao ráo, đẹp trai.Cậu ấy còn rất lễ phép. Là bạn học của em sao?"
"A! Nhất định là học trưởng!". Hai mắt Diêu Thì Đông nhất thời tràn ngập tình yêu. Lôi kéo chị mình hỏi liên tục:" Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Chị có cảm thấy là anh ấy rất giống Legolas? ".
"Là hoàng tử tinh linh trong Ma giới sao? Uhm......Nhìn rất giống".Trong đầu Diêu Manh Thu hiện lên gương mặt đẹp trai của nam sinh kia. Biết chắc em mình nhất định là đã thích cậu ta.
"Rất giống đúng không? Hơn nữa anh ấy còn cứu em. Anh ấy nhất định là hoàng tử của em". Ánh mắt Diêu Thì Đông sáng lên tươi cười ngọt ngào. Hoàn toàn ném chuyện gặp quỷ ra sau đầu.
Diêu Manh Thu buồn cười vỗ nhẹ đầu em gái: "Ngày mai đi học, nhớ phải nói lời cảm ơn với học trưởng nha!"
"Em biết rồi!". Diêu Thì Đông thẹn thùng nói. Đây là việc nhất định phải làm.Vừa nghĩ tới hình ảnh học trưởng ôm mình trở về, tim giống như có chú nai con đang chạy loạn, đập không ngừng. A........Thật là xấu hổ!
Tối đó khi ngủ, Diêu Thì Đông chìm đắm trong giấc mơ đẹp được Đường Ẩn Khiêm cứu.
Sáng hôm sau, Diêu Thì Đông tới trường học. Sau đó nhanh chóng đi tìm Dương Khải Ca kể hết mọi chuyện khủng bố đã xảy ra vào ngày hôm qua.
"Khải Ca, bạn biết không? Ngày hôm qua, khi mình đi tìm học trưởng không ngờ lại nhìn thấy quỷ! Đây là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy quỷ đó ! Nói cho bạn nghe, con quỷ đó thật sự rất đáng sợ, mình bị nó dọa đến ngất đi". Diêu Thì Đông áp chế cảm giác sợ hãi, kể cho bạn mình nghe mọi chuyện đáng sợ mà cô đã trải qua vào ngày hôm qua.
"Vậy hôm nay bạn vẫn muốn đi qua đó sao?". Dương Khải Ca nhàm chán ngáp một cái, tuyệt đối không cảm thấy có gì đáng sợ.
"Hả?". Cái miệng nhỏ của Diêu Thì Đông há to , ngu ngơ một hồi.
"Nếu bạn đã là thành viên của Đoàn điện ảnh, chẳng phải sẽ thường xuyên đi chỗ đó sao?". Dương Khải Ca có ý xấu chỉ ra vấn đề cho tới bây giờ Diêu Thì Đông cũng không nghĩ tới.
"Cái gì? Mình không muốn!!!". Đầu nhỏ của Diêu Thì Đông dùng sức lắc trái phải. Cô cũng không có bị điên, đã biết rõ trong núi có quỷ mà còn đâm đầu vào chứ!
"Bạn không muốn đi cũng phải đi, ngay cả giấy xin vào Đoàn cũng đã làm xong". Lại ngáp một cái, nói với Diêu Thì Đông rất ngây thơ kia.
"Vậy..... Vậy phải làm thế nào?". Diêu Thì Đông sợ hãi hèn nhát hỏi. Oa!... Mình không muốn gặp quỷ nữa đâu!?
"Uhm...........Vậy thì bạn rút lui khỏi Đoàn đi!"
"Rút lui khỏi Đoàn!?" Diêu Thì Đông lớn tiếng nói. Cô chưa từng nghĩ đến việc rút lui khỏi Đoàn nha! Cô còn muốn nhìn......học trưởng anh tuấn. Nhưng là........
"Không thì.....Chẳng lẽ bạn có biện pháp tốt hơn?". Dương Khải Ca tức giận ném cho cô một cái liếc mắt.
"Không có......Vậy.........." Được rồi! Trước mắt dường như chỉ có thể như vậy thôi. "Nhưng mà, mình không muốn đi một mình, bạn đi với mình có được không?". Diêu Thì Đông đáng thương mím cái miệng nhỏ nhắn. Cô không dám một mình bước vào "Lâu đài quỷ" đáng sợ đó đâu.
Dương Khải Ca không đành lòng nhìn cô khổ sở như vậy nhanh chóng đáp ứng sẽ đi với cô rút lui khỏi Đoàn trường.
Diêu Thì Đông hai tay nâng mặt, cô cảm động bởi vì dũng khí của bạn mình mà rưng rưng nước mắt.
Không ngờ, buổi trưa trong lúc hai người đi mua đồ ăn trưa thì gặp được Đường Ẩn Khiêm.
"Học trưởng!" Diêu Thì Đông cười đến ngọt ngào." Ngày hôm qua thật sự rất cảm ơn anh!".
Đường Ẩn Khiêm hơi sửng sốt, anh nghĩ rằng trải qua sự việc của ngày hôm qua. Cho dù cô không tức giận đến quay đầu bỏ đi, cũng không có khả năng sẽ thân thiết với anh như vậy. Còn nói cảm ơn anh, cô bị dọa đến ngốc rồi sao?
"Ngày hôm qua, em thật may mắn được anh cứu mạng. Nếu không em đã không có thể đứng ở chỗ này. Thật ngại quá, còn làm phiền anh phải đưa em về nhà". Diêu Thì Đông cúi người, chân thành nói lời cảm ơn.
Đường Ẩn Khiêm cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra là cô tưởng anh đã cứu cô........Nháy mắt, một ý cười nhắm thẳng lồng ngực xông lên, hại anh mất nhiều hơi sức mới kìm lại được.
Tuy rằng kìm nén có chút cực khổ khiến cho sắc mặt anh có chút quái dị. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười với cô, lịch sự nói: "Không cần khách sáo, cũng không phải chuyện khó khăn gì!".
Diêu Thì Đông nhất thời bị anh mê hoặc bằng phong thái lịch lãm, hoàn toàn không có phát hiện ra anh có cử chỉ khác thường. Nhưng Dương Khải Ca bị gạt ở một bên liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Đường Ẩn Khiêm có phản ứng không bình thường. Nhanh chóng vỗ vai Diêu Thì Đông, nhỏ giọng nhắc nhở: " Bạn không phải muốn rút lui khỏi Đoàn trường sao? Bây giờ nói với anh ấy đi!".
Lúc này Diêu Thì Đông mới lấy lại tinh thần, gương mặt khổ sở nhìn Dương Khải Ca nhìn một cái. Muốn cô trực tiếp nói lời từ chối với học trưởng. Qủa là một vấn đề khó khăn a......
Nhưng mà, dưới sự thúc dục của Dương Khải Ca, cô chuyển sang nhìn Đường Ẩn Khiêm, khó khăn mở miệng:" Học.... học trưởng. Em có chuyện muốn nói với anh........."
"Em có chuyện gì muốn nói. Chiều nay em đến văn phòng Đoàn rồi nói có được không? Bây giờ anh có chút việc bận rồi!". Anh qua loa cắt đứt lời của cô. Nghẹn cười không tốt cho thân thể. Nếu cứ tiếp tục nghẹn cười nữa thì sẽ nghẹn đến nội thương mất.
"Anh đang bận sao?.....Vậy....... Được rồi! Học trưởng, anh đi nhanh đi!". Diêu Thì Đông nói.
"Vậy anh đi trước đây!". Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng gật đầu chào hỏi, sốt ruột rời đi nhanh chóng.
Chờ Đường Ẩn Khiêm biến mất ở phía sau cánh cửa. Diêu Thì Đông mới thu hồi ánh mắt, uất ức nói với Dương Khải Ca:" Khải Ca, mình cảm thấy rất khó đó! Mình sợ mình sẽ nói không nên lời........"
Chắc chắn là như vậy! Dương Khải Ca hiểu được Diêu Thì Đông đã bị cái học trưởng kia xoay quanh. Nhưng mà, cô có cảm giác vị học trưởng này có điểm là lạ?
"Không thành vấn đề! Buổi chiều mình sẽ nói giúp bạn". Đã giúp thì giúp luôn cho trót! Ai bảo cô ấy là bạn tốt của mình.
"Vậy làm phiền bạn nha!". Diêu Thì Đông có chút nhụt chí , bả vai rũ xuống, đáng thương nói: " Thật là đáng tiếc! Về sau sẽ không thường xuyên nhìn thấy anh ấy............"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh nói chuyện càng ngày càng xa.
Mà sau khi hai người rời đi, tại một góc trường xa xôi liên tiếp truyền ra tiếng cười vang tận mây xanh, thật lâu.....thật lâu....
Chương 2
Vừa đi đến gần "Lâu đài quỷ", dạ dày Diêu Thì Đông bắt đầu có cảm giác đau đớn mơ hồ. Dạ dày của cô từ trước tới giờ luôn không tốt , mỗi khi khẩn trương thì bao tử lại đau. Kể từ sau ngày hôm qua cô bị quỷ dọa, đau bao tử càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cô lo lắng đề phòng nắm lấy cánh tay của Dương Khải Ca, từng bước một cẩn thận, rất sợ thảm kịch ngày hôm qua sẽ xảy ra lần nữa. Không ngờ hôm nay mọi chuyện lại thuận lợi khiến cô không thể nào tin nổi. Không thấy nữ quỷ ở bên cạnh gọi hồn. Cũng không gặp anh chàng niệm kinh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Hơn nữa, khi Dương Khải Ca mở ra cánh cửa phòng" Đoàn điện ảnh" cũng không có việc gì xảy ra.
"Phù!" Diêu Thì Đông lập tức thở ra một hơi .
Bàn tay nắm chặt tay của Dương Khải Ca rốt cuộc cũng buông lỏng một chút. " Khải Ca, hôm nay những thứ quái quỷ kia một thứ cũng không xuất hiện. Nhất định là cùng dũng khí của mình có quan hệ".
"À, không.......". Dương Khải Ca ngượng ngùng nói với Dương Thì Đông.
Dương Thì Đông cảm thấy tòa nhà này thật kì quái. Sau đó, cô cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua.
"Em tới rồi ?". Thanh âm Đường Ẩn Khiêm chợt vang lên rồi từ từ đi ra, trên mặt trước sau luôn mỉm cười.
"Học... học trưởng, anh từ đâu đi ra vậy?". Diêu Thì Đông nhát gan theo bản năng lui ra sau một bước.
Đường Ẩn Khiêm cười càng thêm rực rỡ. "Nơi này có rất nhiều phòng, anh là từ một trong số những phòng đó đi ra". Nói xong, anh còn đưa tay chỉ về chỗ mình vừa mới đi ra.
"Thì ra là như vậy......"
"Em hôm nay đi cùng với bạn học! Không lẽ vị học muội này cũng muốn vào Đoàn sao?"
"Không.....không phải vậy. Học trưởng, cái đó......." Diêu Thì Đông lo lắng xem xét xung quanh, rất sợ có người xấu sẽ nghe lén bọn họ nói chuyện.
"Làm sao rồi?". Lông mày Đường Ẩn Khiêm nâng lên, thú vị nhìn phản ứng của cô.
"Mặc dù nói như vậy là rất không lễ phép. Nhưng mà học trưởng, anh có cảm giác là.......Nơi này là lạ?Anh xem! Thế nào sắc trời lại tối như vậy, rõ ràng là mới đầu thu, mặt trời không có lí do gì mới năm giờ liền xuống núi!".
"Là lạ?". Đường Ẩn Khiêm khẽ chau mày, nhìn phản ứng phong phú của cô mà cười. " Lạ thế nào?"
"Ngày hôm qua anh không thấy sao? Em chính là thấy ‘cái đó’ mới ngất đi !". Diêu Thì Đông có chút nóng nảy mà nói. Vì lo lắng cho sự an toàn của học trưởng. Cô cần phải cho anh biết ở chỗ này rất nguy hiểm.
"'Cái đó' là chỉ?" Đường Ẩn Khiêm khó hiểu mím môi, giọng điệu trầm trọng hỏi. Nhưng trong lòng lúc này đã cười đến nghiêng ngả.
"Đó là.........". Cô lần nữa liếc nhìn bốn phía, quyết định là nói bên tai học trưởng an toàn hơn." Học trưởng, anh cúi đầu xuống thấp một chút".
Đường Ẩn Khiêm rất phối hợp cúi đầu xuống. Cô lập tức ghé vào bên lỗ tai anh, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ nói:"Qủy"
"Qủy?". Đường Ẩn Khiêm cố làm ra vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói.
"Suỵt! Học trưởng. Anh nói nhỏ một chút, bọn họ sẽ nghe được đó!". Diêu Thì Đông đưa ngón trỏ lên môi, khẩn trương nhìn xung quanh.
Dương Khải Ca thật sự nhìn không nổi nữa. Diêu Thì Đông cũng thích nói nhảm quá đi! Nếu tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể đi vào chủ đề chính đây! Cô liền tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Không sai! Thì Đông nghi ngờ ở chỗ này có quỷ. Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình nên cô ấy quyết định rời khỏi Đoàn trường.Mọi chuyện là như vậy!".Cô nói xong một mạch cũng không cần phải thở gấp một hơi.
"A! Thì Đông. Em muốn rời khỏi Đoàn sao?". Đường Ẩn Khiêm hơi nhíu lông mày, giọng điêu trầm thấp. Giống vừa nghe thấy một chuyện làm anh vô cùng khổ sở.
Diêu Thì Đông nhanh chóng gật đầu. Học trưởng, em cũng không muốn đâu.....
"Nhưng........". Anh nặng nề thở dài, lộ ra vẻ mặt khổ sở." Anh thật vất vả mới tìm được một trợ thủ đắc lực......"
Nhìn gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ khổ sở. Lòng của Diêu Thì Đông muốn tan ra.
"Học trưởng, thật xin lỗi.....". Cô áy náy nói. Đều do cô, không có chuyện gì lại mà nói muốn rời khỏi Đoàn.
"Haiz!" Anh lại thở dài một hơi. "Anh cứ nghĩ rằng , rốt cuộc đã tìm được một người có thể tin được. Không ngờ chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Cũng nên buông tay rồi......". Đầu của anh cúi xuống thấp, giọng nói như đưa đám.
"Học trưởng.......". Diêu Thì Đông thấy thế cũng không biết phải làm sao, các ngón tay xoắn vào nhau.
"Nhớ ng
"Ba con nói, trên thế giới không có quỷ. Ba còn nói đó chẳng qua là do con người tự tưởng tượng ra mà thôi!". Tiểu quỷ Ôn Kế Nghiêu bắt chước giọng điệu của ba mình nói.
"Ai nói, chính mắt dì nhìn thấy!". Giọng nói càng thêm cường điệu. "Chị, em thật sự gặp quỷ!" . Bản thân là nạn nhân, hơn nữa cô tuyệt đối tin vào hai mắt của mình.
"Được, chị biết". Diêu Manh Thu trước trấn an em gái, sau quay đầu nói với con trai mình:" Tiểu Nghiêu, con ra ngoài chơi cùng với em trai đi!"
"A!" Ôn Kế Nghiêu không tình nguyện muốn lên tiếng, chu miệng lên nghe lời rầu rĩ đi ra ngoài.
Không có con trai xen vào, Diêu Manh Thu cuối cùng có thể nghe em gái giải thích. "Em là vì gặp quỷ nên mới ngất đi sao?"
"Chị, chị không biết đâu. Con quỷ kia thật to lớn, nó còn đưa cái miệng to đầy máu của nó về phía em, thiếu chút nữa là ăn thịt em đó!"
Diêu Thì Đông khoa trương giang hai tay, dùng hành động để chứng minh con quỷ kia có bao nhiêu khủng bố.
Diêu Manh Thu nhìn biểu tình sinh động của em gái nhà mình, chỉ cảm thấy buồn cười."Chắc là do em nhìn lầm rồi?"
"Em thề là em thực sự không có nhìn lầm! Em nói cho chị nghe, nơi đó rất quỷ dị, em vừa tới gần, còn cảm giác được có một trận gió lạnh thổi qua!" . Diêu Thì Đông đè thấp tiếng nói, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Rất con quỷ sẽ theo mình về nhà.
Lẽ ra cô nên sớm phát hiện, trước khi gặp con quỷ kia cô còn nhìn thấy những người rất quái dị kia. Có khi tất cả bọn họ đều là quỷ!!!
"Phải rồi! Là ai đưa em về?". Đầu óc chậm chạp của cô lúc này mới nhớ ra vấn đề này. Rốt cuộc là ai đưa mình về nhà? Không lẽ là quỷ?!!!
"Uhm......" Diêu Manh Thu nghiêng đâu nghĩ ngợi một chút." Là một nam sinh có dáng người cao ráo, đẹp trai.Cậu ấy còn rất lễ phép. Là bạn học của em sao?"
"A! Nhất định là học trưởng!". Hai mắt Diêu Thì Đông nhất thời tràn ngập tình yêu. Lôi kéo chị mình hỏi liên tục:" Anh ấy rất đẹp trai đúng không? Chị có cảm thấy là anh ấy rất giống Legolas? ".
"Là hoàng tử tinh linh trong Ma giới sao? Uhm......Nhìn rất giống".Trong đầu Diêu Manh Thu hiện lên gương mặt đẹp trai của nam sinh kia. Biết chắc em mình nhất định là đã thích cậu ta.
"Rất giống đúng không? Hơn nữa anh ấy còn cứu em. Anh ấy nhất định là hoàng tử của em". Ánh mắt Diêu Thì Đông sáng lên tươi cười ngọt ngào. Hoàn toàn ném chuyện gặp quỷ ra sau đầu.
Diêu Manh Thu buồn cười vỗ nhẹ đầu em gái: "Ngày mai đi học, nhớ phải nói lời cảm ơn với học trưởng nha!"
"Em biết rồi!". Diêu Thì Đông thẹn thùng nói. Đây là việc nhất định phải làm.Vừa nghĩ tới hình ảnh học trưởng ôm mình trở về, tim giống như có chú nai con đang chạy loạn, đập không ngừng. A........Thật là xấu hổ!
Tối đó khi ngủ, Diêu Thì Đông chìm đắm trong giấc mơ đẹp được Đường Ẩn Khiêm cứu.
Sáng hôm sau, Diêu Thì Đông tới trường học. Sau đó nhanh chóng đi tìm Dương Khải Ca kể hết mọi chuyện khủng bố đã xảy ra vào ngày hôm qua.
"Khải Ca, bạn biết không? Ngày hôm qua, khi mình đi tìm học trưởng không ngờ lại nhìn thấy quỷ! Đây là lần đầu tiên trong đời mình nhìn thấy quỷ đó ! Nói cho bạn nghe, con quỷ đó thật sự rất đáng sợ, mình bị nó dọa đến ngất đi". Diêu Thì Đông áp chế cảm giác sợ hãi, kể cho bạn mình nghe mọi chuyện đáng sợ mà cô đã trải qua vào ngày hôm qua.
"Vậy hôm nay bạn vẫn muốn đi qua đó sao?". Dương Khải Ca nhàm chán ngáp một cái, tuyệt đối không cảm thấy có gì đáng sợ.
"Hả?". Cái miệng nhỏ của Diêu Thì Đông há to , ngu ngơ một hồi.
"Nếu bạn đã là thành viên của Đoàn điện ảnh, chẳng phải sẽ thường xuyên đi chỗ đó sao?". Dương Khải Ca có ý xấu chỉ ra vấn đề cho tới bây giờ Diêu Thì Đông cũng không nghĩ tới.
"Cái gì? Mình không muốn!!!". Đầu nhỏ của Diêu Thì Đông dùng sức lắc trái phải. Cô cũng không có bị điên, đã biết rõ trong núi có quỷ mà còn đâm đầu vào chứ!
"Bạn không muốn đi cũng phải đi, ngay cả giấy xin vào Đoàn cũng đã làm xong". Lại ngáp một cái, nói với Diêu Thì Đông rất ngây thơ kia.
"Vậy..... Vậy phải làm thế nào?". Diêu Thì Đông sợ hãi hèn nhát hỏi. Oa!... Mình không muốn gặp quỷ nữa đâu!?
"Uhm...........Vậy thì bạn rút lui khỏi Đoàn đi!"
"Rút lui khỏi Đoàn!?" Diêu Thì Đông lớn tiếng nói. Cô chưa từng nghĩ đến việc rút lui khỏi Đoàn nha! Cô còn muốn nhìn......học trưởng anh tuấn. Nhưng là........
"Không thì.....Chẳng lẽ bạn có biện pháp tốt hơn?". Dương Khải Ca tức giận ném cho cô một cái liếc mắt.
"Không có......Vậy.........." Được rồi! Trước mắt dường như chỉ có thể như vậy thôi. "Nhưng mà, mình không muốn đi một mình, bạn đi với mình có được không?". Diêu Thì Đông đáng thương mím cái miệng nhỏ nhắn. Cô không dám một mình bước vào "Lâu đài quỷ" đáng sợ đó đâu.
Dương Khải Ca không đành lòng nhìn cô khổ sở như vậy nhanh chóng đáp ứng sẽ đi với cô rút lui khỏi Đoàn trường.
Diêu Thì Đông hai tay nâng mặt, cô cảm động bởi vì dũng khí của bạn mình mà rưng rưng nước mắt.
Không ngờ, buổi trưa trong lúc hai người đi mua đồ ăn trưa thì gặp được Đường Ẩn Khiêm.
"Học trưởng!" Diêu Thì Đông cười đến ngọt ngào." Ngày hôm qua thật sự rất cảm ơn anh!".
Đường Ẩn Khiêm hơi sửng sốt, anh nghĩ rằng trải qua sự việc của ngày hôm qua. Cho dù cô không tức giận đến quay đầu bỏ đi, cũng không có khả năng sẽ thân thiết với anh như vậy. Còn nói cảm ơn anh, cô bị dọa đến ngốc rồi sao?
"Ngày hôm qua, em thật may mắn được anh cứu mạng. Nếu không em đã không có thể đứng ở chỗ này. Thật ngại quá, còn làm phiền anh phải đưa em về nhà". Diêu Thì Đông cúi người, chân thành nói lời cảm ơn.
Đường Ẩn Khiêm cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra là cô tưởng anh đã cứu cô........Nháy mắt, một ý cười nhắm thẳng lồng ngực xông lên, hại anh mất nhiều hơi sức mới kìm lại được.
Tuy rằng kìm nén có chút cực khổ khiến cho sắc mặt anh có chút quái dị. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười với cô, lịch sự nói: "Không cần khách sáo, cũng không phải chuyện khó khăn gì!".
Diêu Thì Đông nhất thời bị anh mê hoặc bằng phong thái lịch lãm, hoàn toàn không có phát hiện ra anh có cử chỉ khác thường. Nhưng Dương Khải Ca bị gạt ở một bên liếc mắt một cái liền nhìn thấy được Đường Ẩn Khiêm có phản ứng không bình thường. Nhanh chóng vỗ vai Diêu Thì Đông, nhỏ giọng nhắc nhở: " Bạn không phải muốn rút lui khỏi Đoàn trường sao? Bây giờ nói với anh ấy đi!".
Lúc này Diêu Thì Đông mới lấy lại tinh thần, gương mặt khổ sở nhìn Dương Khải Ca nhìn một cái. Muốn cô trực tiếp nói lời từ chối với học trưởng. Qủa là một vấn đề khó khăn a......
Nhưng mà, dưới sự thúc dục của Dương Khải Ca, cô chuyển sang nhìn Đường Ẩn Khiêm, khó khăn mở miệng:" Học.... học trưởng. Em có chuyện muốn nói với anh........."
"Em có chuyện gì muốn nói. Chiều nay em đến văn phòng Đoàn rồi nói có được không? Bây giờ anh có chút việc bận rồi!". Anh qua loa cắt đứt lời của cô. Nghẹn cười không tốt cho thân thể. Nếu cứ tiếp tục nghẹn cười nữa thì sẽ nghẹn đến nội thương mất.
"Anh đang bận sao?.....Vậy....... Được rồi! Học trưởng, anh đi nhanh đi!". Diêu Thì Đông nói.
"Vậy anh đi trước đây!". Đường Ẩn Khiêm nhanh chóng gật đầu chào hỏi, sốt ruột rời đi nhanh chóng.
Chờ Đường Ẩn Khiêm biến mất ở phía sau cánh cửa. Diêu Thì Đông mới thu hồi ánh mắt, uất ức nói với Dương Khải Ca:" Khải Ca, mình cảm thấy rất khó đó! Mình sợ mình sẽ nói không nên lời........"
Chắc chắn là như vậy! Dương Khải Ca hiểu được Diêu Thì Đông đã bị cái học trưởng kia xoay quanh. Nhưng mà, cô có cảm giác vị học trưởng này có điểm là lạ?
"Không thành vấn đề! Buổi chiều mình sẽ nói giúp bạn". Đã giúp thì giúp luôn cho trót! Ai bảo cô ấy là bạn tốt của mình.
"Vậy làm phiền bạn nha!". Diêu Thì Đông có chút nhụt chí , bả vai rũ xuống, đáng thương nói: " Thật là đáng tiếc! Về sau sẽ không thường xuyên nhìn thấy anh ấy............"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, âm thanh nói chuyện càng ngày càng xa.
Mà sau khi hai người rời đi, tại một góc trường xa xôi liên tiếp truyền ra tiếng cười vang tận mây xanh, thật lâu.....thật lâu....
Chương 2
Vừa đi đến gần "Lâu đài quỷ", dạ dày Diêu Thì Đông bắt đầu có cảm giác đau đớn mơ hồ. Dạ dày của cô từ trước tới giờ luôn không tốt , mỗi khi khẩn trương thì bao tử lại đau. Kể từ sau ngày hôm qua cô bị quỷ dọa, đau bao tử càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Cô lo lắng đề phòng nắm lấy cánh tay của Dương Khải Ca, từng bước một cẩn thận, rất sợ thảm kịch ngày hôm qua sẽ xảy ra lần nữa. Không ngờ hôm nay mọi chuyện lại thuận lợi khiến cô không thể nào tin nổi. Không thấy nữ quỷ ở bên cạnh gọi hồn. Cũng không gặp anh chàng niệm kinh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng. Hơn nữa, khi Dương Khải Ca mở ra cánh cửa phòng" Đoàn điện ảnh" cũng không có việc gì xảy ra.
"Phù!" Diêu Thì Đông lập tức thở ra một hơi .
Bàn tay nắm chặt tay của Dương Khải Ca rốt cuộc cũng buông lỏng một chút. " Khải Ca, hôm nay những thứ quái quỷ kia một thứ cũng không xuất hiện. Nhất định là cùng dũng khí của mình có quan hệ".
"À, không.......". Dương Khải Ca ngượng ngùng nói với Dương Thì Đông.
Dương Thì Đông cảm thấy tòa nhà này thật kì quái. Sau đó, cô cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua.
"Em tới rồi ?". Thanh âm Đường Ẩn Khiêm chợt vang lên rồi từ từ đi ra, trên mặt trước sau luôn mỉm cười.
"Học... học trưởng, anh từ đâu đi ra vậy?". Diêu Thì Đông nhát gan theo bản năng lui ra sau một bước.
Đường Ẩn Khiêm cười càng thêm rực rỡ. "Nơi này có rất nhiều phòng, anh là từ một trong số những phòng đó đi ra". Nói xong, anh còn đưa tay chỉ về chỗ mình vừa mới đi ra.
"Thì ra là như vậy......"
"Em hôm nay đi cùng với bạn học! Không lẽ vị học muội này cũng muốn vào Đoàn sao?"
"Không.....không phải vậy. Học trưởng, cái đó......." Diêu Thì Đông lo lắng xem xét xung quanh, rất sợ có người xấu sẽ nghe lén bọn họ nói chuyện.
"Làm sao rồi?". Lông mày Đường Ẩn Khiêm nâng lên, thú vị nhìn phản ứng của cô.
"Mặc dù nói như vậy là rất không lễ phép. Nhưng mà học trưởng, anh có cảm giác là.......Nơi này là lạ?Anh xem! Thế nào sắc trời lại tối như vậy, rõ ràng là mới đầu thu, mặt trời không có lí do gì mới năm giờ liền xuống núi!".
"Là lạ?". Đường Ẩn Khiêm khẽ chau mày, nhìn phản ứng phong phú của cô mà cười. " Lạ thế nào?"
"Ngày hôm qua anh không thấy sao? Em chính là thấy ‘cái đó’ mới ngất đi !". Diêu Thì Đông có chút nóng nảy mà nói. Vì lo lắng cho sự an toàn của học trưởng. Cô cần phải cho anh biết ở chỗ này rất nguy hiểm.
"'Cái đó' là chỉ?" Đường Ẩn Khiêm khó hiểu mím môi, giọng điệu trầm trọng hỏi. Nhưng trong lòng lúc này đã cười đến nghiêng ngả.
"Đó là.........". Cô lần nữa liếc nhìn bốn phía, quyết định là nói bên tai học trưởng an toàn hơn." Học trưởng, anh cúi đầu xuống thấp một chút".
Đường Ẩn Khiêm rất phối hợp cúi đầu xuống. Cô lập tức ghé vào bên lỗ tai anh, giọng nói vừa nhỏ vừa nhẹ nói:"Qủy"
"Qủy?". Đường Ẩn Khiêm cố làm ra vẻ kinh ngạc, lớn tiếng nói.
"Suỵt! Học trưởng. Anh nói nhỏ một chút, bọn họ sẽ nghe được đó!". Diêu Thì Đông đưa ngón trỏ lên môi, khẩn trương nhìn xung quanh.
Dương Khải Ca thật sự nhìn không nổi nữa. Diêu Thì Đông cũng thích nói nhảm quá đi! Nếu tiếp tục như vậy, khi nào mới có thể đi vào chủ đề chính đây! Cô liền tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Không sai! Thì Đông nghi ngờ ở chỗ này có quỷ. Vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình nên cô ấy quyết định rời khỏi Đoàn trường.Mọi chuyện là như vậy!".Cô nói xong một mạch cũng không cần phải thở gấp một hơi.
"A! Thì Đông. Em muốn rời khỏi Đoàn sao?". Đường Ẩn Khiêm hơi nhíu lông mày, giọng điêu trầm thấp. Giống vừa nghe thấy một chuyện làm anh vô cùng khổ sở.
Diêu Thì Đông nhanh chóng gật đầu. Học trưởng, em cũng không muốn đâu.....
"Nhưng........". Anh nặng nề thở dài, lộ ra vẻ mặt khổ sở." Anh thật vất vả mới tìm được một trợ thủ đắc lực......"
Nhìn gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ khổ sở. Lòng của Diêu Thì Đông muốn tan ra.
"Học trưởng, thật xin lỗi.....". Cô áy náy nói. Đều do cô, không có chuyện gì lại mà nói muốn rời khỏi Đoàn.
"Haiz!" Anh lại thở dài một hơi. "Anh cứ nghĩ rằng , rốt cuộc đã tìm được một người có thể tin được. Không ngờ chưa kịp bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Cũng nên buông tay rồi......". Đầu của anh cúi xuống thấp, giọng nói như đưa đám.
"Học trưởng.......". Diêu Thì Đông thấy thế cũng không biết phải làm sao, các ngón tay xoắn vào nhau.
"Nhớ ng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
691/2489