Tiểu thuyết Báo Thù Tình Lang-full
Lượt xem : |
óa đưa cho cô, chính mình ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái.
Thực ra hắn cũng không muốn ngủ , nhưng hắn lại càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập nhu tình của cô, vì thế chỉ có thể nhắm mắt lại, chợp mắt một chút.
Cảm giác được Phương Di Thiến cố ý lái xe thật chậm, để hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi, trong lòng Triệu Quân Á đột nhiên có cảm giác thực buồn bực.
Đây chẳng phải điều hắn hi vọng sao? Hắn không hiểu chính mình đang tức giận cái gì. làm Cho xe chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe, cuối cùng hắn không phải ở cùng cô trong không gian chật hẹp ngột ngạt nữa, hắn thở dài một hơi.
“Anh không ngủ sao? Tại sao tỉnh dậy nhanh như vậy?” Vừa dừng xe liền thấy hắn đã mở mắt râ, Phương Di Thiến quan tâm hỏi.
“Không sao cả, dù sao cũng đã về nhà rồi.” Hắn mở cửa xuống xe.
Phương Di Thiến tuy rằng cảm thấy hôm nay hắn thực sự quá lãnh đạm, nhưng nghĩ đến việc hàng ngày hắn đều đến quán tìm cô, cô liền cảm thấy thật áy náy.
Có lẽ đã đến lúc…… Tuy rằng cô không hề muốn từ bỏ, nhưng vì hắn, cái gì cô cũng nguyện ý làm.
Cô vội vàng đuổi kịp cước bộ của hắn, cùng nhau bước vào thang máy đi tới tầng hai người ở.
“Anh nên đi tắm trước đi, thả lỏng một chút!” Vừa vào cửa, cô liền đẩy hắn vào phòng tắm ở phòng ngủ chung của hai người “Em giúp anh lấy quần áo.”
Hắn hờ hững nhìn cô bận rộn tìm kiếm ở trong tủ quần áo của hắn, cuối cùng cầm một bộ quần áo đi đến phía hắn.
“Nhanh lên, tắm rửa nghỉ ngơi đi! Anh xem ra rất mệt. Hôm nay em ngủ ở phòng ngoài là được rồi, miễn cho quấy rầy đến……”
Hắn đẩy quần áo trong tay cô ra, dùng sức ôm cô vào trong lòng.
Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cô, mỗi lần nhìn thấy, đều làm cho hắn phiền muộn không thôi.
“Quân Á.” Cô ôn nhu kêu lên.
Không muốn nghe giọng nói làm nhiễu loạn tâm trí hắn của cô, hắn bá đạo hôn lên môi cô, hai tay cũng không ngừng ở trên người cô vuốt ve .
“Ân!” Cô nhắm đôi mắt xinh đẹp, rất nhanh liền chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn.
Hai người song song ngã lên giường lớn, hắn vội vàng cởi quần áo của cô ra, muốn mượn việc hoan ái để phát tiết sự tức giận trong lòng.
Tuy rằng động tác của hắn có chút mãnh liệt, nhưng cô cũng không oán giận cái gì, đem sự ôn nhu vô tận đáp lại hắn.
Ở trước mặt cô, hắn cảm thấy chính mình giống một đứa trẻ…… Hắn lơ đãng quay đầu, nhìn đến tấm gương to ở trên tường kia, hình ảnh hai người trần trụi đang quấn lấy nhau, cả người hắn chấn động, giống như bị hắt một chậu nước lạnh vào người, dục hỏa trong người tắt ngúm.
Hắn chán nản xoay người ngồi dậy, cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá sự kiểm soát của hắn.
“Anh làm sao vậy?”Cô mờ mịt nhìn hắn, không hiểu tại sao hôm nay hắn lại có tính khí thất thường như vậy
“Anh đi tắm rửa.” Thật nguy hiểm , hắn tại sao lại có thể vì một người phụ nữ mà dao động quyết tâm báo thù.
Hắn đi vào phòng tắm, giống như chỉ muốn chạy trốn khỏi cô.
Triệu Quân Á biết biểu hiện hôm nay của hắn rất không phù hợp, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng còn tâm trí lo lắng chuyện này.
Hắn mở vòi hoa sen, để nước lạnh tùy ý dội vào người, làm cho bản thân mình có thể tỉnh táo hơn một chút.
Nếu không rời đi, hắn sợ chính mình sẽ không thể chịu được nhu tình như nước của cô thêm nữa……
—————————
“Tôi đã mời Diệp tiểu thư đến thay thế vị trí của tôi, trước hết mấy ngày nay tôi sẽ đem công việc của quán nói cho cô ấy biết, sau này trong quán có chuyện lớn nhỏ gì, đều giao cho cô ấy xử lý, bất quá tôi muốn hỏi…” Phương Di Thiến gặp riêng Tiểu Đồng nói.
Diệp tiểu thư mà cô nói, là người mấy ngày trước cô mới tuyển vào làm, cô ấy đã có kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh nhà hàng, ngoại hình cũng không tệ lắm, mặc dù so với yêu cầu của cô vẫn còn thiếu một chút, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy .
“Chủ quán, sau này cô sẽ không đến đây nữa sao?” Tiểu Đồng vẻ mặt đau khổ hỏi.
“Đương nhiên vẫn là sẽ đến a!” Phương Di Thiến cười cười,“Chính là có khả năng sẽ rời đi trước chín giờ, Diệp tiểu thư rất có kinh nghiệm, mọi người cần phải cùng cô ấy hảo hảo ở chung.”
“Chủ quán, nói thực ra, cô cảm thấy cô ấy được không?” Cô nhìn thế nào cũng thấy Diệp tiểu thư cho dù là cùng khách hàng nói chuyện hay xử lý các công việc xảy ra trong quán, đều kém xa chủ quán.
“Không được cũng không có cách nào khác , tôi không muốn Quân Á quá mệt mỏi, nếu tôi không từ bỏ quán rượu này, anh ấy không thể mỗi ngày đều đến đây gặp tôi.” Phương Di Thiến cười khổ nói, mang theo ngọt ngào cùng thương xót.
“Xem ra cô thật sự thực yêu thương anh ấy.”
“Đúng vậy!” Phương Di Thiến thở dài,“Được rồi, tóm lại trước hết cứ như vậy đi! Nếu thật sự không thành công, tôi sẽ tìm biện pháp khác.”
Tiểu Đồng do dự một chút, mới nói:“Chủ quán…… Cô muốn đóng cửa “Hồng” sao?”
Phương Di Thiến kinh ngạc nhìn cô “Tại sao lại nghĩ như vậy?”
Tuy rằng giữa “Hồng” và Quân Á, cô chọn Quân Á nhưng cô cũng không muốn đóng cửa quán.
“Gần đây công việc kinh doanh của quán so với trước kia quả thực đã kém đi không ít.” Tiểu Đồng thật cẩn thận nói.
“Đây là tất nhiên , trước kia tôi đều cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc, hiện tại bỗng nhiên buông tay, chắc chắn có một chút thay đổi.” Cô thực sự biết rõ vấn đề ở đâu, nhưng cô không thể giống như trước kia được nữa .
Đối với cô mà nói, Quân Á vô cùng quan trọng.
“Cho nên chủ quán a, cô xác định sẽ không đóng cửa quán rượu chứ?” Hiện tại kinh tế đang rất khó khăn, muốn tìm một cô chủ tốt như vậy quả thực rất khó a “Yên tâm, tôi tạm thời chưa tính đến việc này.” Phương Di Thiến cười nói:“Cô có thể yên tâm làm việc.”
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc gọi tên cô “Di Thiến.”
Cô quay đầu lại, thấy người cô thương yêu, khuôn mặt trở nên tươi cười rạng rỡ,“Quân Á!”
“Nếu em còn đang bận công việc thì cứ tiếp tục, không cần để ý đến anh……”
“Không có gì cả, cũng không có chuyện quan trọng gì đâu.” Cô cười cầm tay hắn, quay đầu nói với Tiểu Đồng,“Được rồi, cô đi làm việc của mình đi!”
Tiểu Đồng cười hì hì nói:“Yêu! Chủ quán đã ghét bỏ người ta rồi.”
Vừa nói xong, cô liền nhanh như chớp chạy về phòng bếp, không cho chủ quán có cơ hội mắng cô.
“Tiểu Đồng chết tiệt!” Phương Di Thiến cười mắng .
“Xem ra hôm nay tâm tình em rất tốt .” Hắn nhìn hành động của cô, nói.
“Đương nhiên a!” Cô vui vẻ nói:“Em đã tìm được người thay em quản lý công việc trong quán, sau này, em sẽ không phải đến đây thường xuyên, anh cũng không cần mỗi ngày đều chạy đến đây.”
“Tìm được người ư? Đây chính là quán rượu yêu quý của em, em xác định người kia có làm được không?” Hắn lo lắng hỏi.
Đương nhiên…… không tốt lắm, cô không hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Diệp tiểu thư, nhưng tạm thời bây giờ cô không thể tìm được người thích hợp hơn.
“Không thành vấn đề .” Không muốn hắn lo lắng, cô ra vẻ thoải mái nói.
Triệu Quân Á mím môi không nói.
Vừa rồi Di Thiến và người phục vụ nói chuyện với nhau hắn đều nghe được, hắn biết cô đối với người mới nhận vào làm kia cũng không tin tưởng nhiều lắm.
Giữa “Hồng” và hắn, cô lựa chọn hắn.
Đây là kết quả hắn đã đoán ra từ trước, cũng là mục đích duy nhất của hắn. Thế nhưng không biết vì sao, mọi chuyện đều đang phát triển theo đúng kế hoạch của hắn, hắn lại chẳng cảm thấy vui mừng chút nào, ngược lại…… Còn thấy thật khó chịu.
Cô đến tột cùng có biết hay không người đang ông mình thực sự yêu thương, là người có tâm tư dơ bẩn xấu xí như thế nào không? Sự ôn nhu săn sóc của hắn dành cho cô, sự quan tâm dặn dò, tất cả đều chỉ thủ đoạn muốn tổn thương cô của hắn.
Hắn khẳng định là điên rồi.
Nhìn cô bộ dáng khoái trá, hắn bỗng nhiên cảm thấy xúc động, muốn đem tất cả chân tướng sự việc nói cho cô, muốn nhìn xem sau khi cô biết được tình hình thực tế, liệu còn có thể thật lòng yêu hắn không chút toan tính như vậy nữa không.
“Em từ bỏ sao?” Hắn hận bản thân mình, âm thanh khàn khàn hỏi cô.
Phương Di Thiến ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười ngọt ngào ,“Vì anh, thì có cái gì là không được?”
Vì hắn…… Phải không? Vấn đề là hắn căn bản không có tốt như cô vẫn tưởng a…… Trừng mắt nhìn cô đang mỉm cười, Triệu Quân Á cứng họng, chẳng thể nói được điều gì.
Hắn vẫn cho rằng, hắn tuyệt đối sẽ là người thắng trong trò chơi tình ái này.
Nhưng mà cô thậm chí không cần đùa giỡn toan tính với hắn, vẫn có thể làm cho tâm hắn phải đau đớn vì cô, làm dao động ý chí báo thù của hắn.
Nhìn cô tươi tười, ngực hắn giống như bị người ta dùng chày gỗ hung hăng đập cho một cái.
Có lẽ từ lúc hắn quyết định dụ hoặc cô, thì cũng là lúc hắn thua trong trận đấu này…
Chương 6
Buổi tối chủ nhật, phòng khám không mở cửa, Triệu Quân Á khó khăn lắm mới có một buổi tối được ở nhà.
Hôm nay, Phương Di Thiến bàn giao lại các công việc trong quán rượu cho Diệp tiểu thư, quản lý cô mới tuyển không lâu,nhưng cô dặn hắn nhất định phải ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cho hắn đi theo.
Hắn làm theo, mục đích lúc trước đã đạt được, hắn cũng không cần thực hiện khổ nhục kế nữa, lúc này hắn còn có chuyện khác quan trọng hơn- xem xét nên đối phó cô như thế nào.
Hắn lạnh lùng nhìn những tấm ảnh đen trắng ngổn ngang trên bàn, biểu tình thâm trầm.
Tất cả những bức ảnh này, đều là ảnh hắn cùng Phương Di Thiến ở trong phòng hoan ái.
Trong ảnh, ánh mắt người nữ lộ vẻ nhu tình, hoàn toàn đắm chìm trong sự kích tình tốt đẹp, hồn nhiên không biết nhất cử nhất động của cô đều bị máy chụp ảnh giấu ở sau chiếc gương to chụp được.
Ngón tay hắn mân mê vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình uyển chuyển mềm mại trong ảnh, hắn nhớ đến cảm giác khi vuốt ve âu yếm thân thể mĩ miều đáng yêu ấy.
Những bức hình này, ban đầu hắn định sử dụng để hủy hoại cô, đây là thủ đoạn nhanh nhất.
Nhưng là…… Hắn phiền muộn đặt những bức ảnh đó xuống bàn, phát hiện chính bản thân mình không thể chịu được người đàn ông khác nhìn thấy những ảnh này của cô.
Tình huống này vượt ra khỏi sự khống chế của hắn, thật sâu trong con người hắn vẫn thực để ý cô.
Linh linh linh…… Nhưng vào lúc này, tiếng bộ đàm ở cửa vang lên.
Hắn cầm lấy bộ đàm, có chút kinh ngạc nhìn hình ảnh người mới đến trong màn hình,“Nhã Linh?”
Đáng chết, mấy ngày nay hắn bận xử lý chuyện của Di Thiến, đã hoàn toàn quên mất Nhã Linh.
Hắn chạy nhanh xuống lầu mở cửa cho cô.
Triệu Nhã Linh trừng mắt tức giận nhìn hắn một cái, mới bước vào trong.
Hắn mở cửa nhà mình, chờ Nhã Linh đến.
“Đinh!” cửa thang máy đưa đến tầng nhà nơi Triệu Quân Á ở thì dừng lại, Triệu Nhã Linh từ bên trong đi ra.
“Nhã Linh……” Biết cô em gái luôn luôn dính lấy hắn chắc chắn đã bị chọc tức, Triệu Quân Á thở dài.
“Kế hoạch của anh tốt nhất là vô cùng thuận lợi, không được có một chút sai lầm gì.” Quả nhiên, Triệu Nhã Linh nổi giận đùng đùng với hắn,“Anh hứa với em cái gì hả? Mấy hôm trước còn nói sẽ đến tìm em, kết quả mấy ngày nay lại chẳng thèm quan tâm em.”
“Chuyện đó để sau hãy nói.” Hắn cầm tay em gái kéo vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
“Anh và Phương Di Thiến hiện tại làm sao vậy?”
Không biết có phải hắn nhìn nhầm không, Nhã Linh khi nói đến tên Di Thiến, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi.
Hắn suy tư một chút, mới nói:“Rất thuận lợi.”
“Tiếp theo thì sao? Anh định làm như thế nào?”
Triệu Quân Á không nói chuyện, ánh mắt vô tình dừng lại ở trên những bức ảnh ở trên bàn.
Triệu Nhã Linh cũng nhìn thấy , cô tò mò bước đến,“Đó là cái gì?”
Cô nhặt những bức ảnh lên, kinh ngạc khi nhìn những bức ảnh đó,“Anh, đây là……”
Hắn cảm thấy thực tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư, cho dù Nhã Linh là em gái của hắn, hắn cũng không muốn cho cô xem mấy thứ này.
“Đừng nhìn .” Hắn đoạt những bức ảnh ở trong tay cô, cả những tấm rơi trên mặt đất , sắp xếp lại cẩn thận rồi đem bỏ vào trong túi giấy.
“Đây là cách anh dùng để đả kích Phương gia?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Còn có chút lo lắng.” Đáy mắt hắn hiện lên một chút giãy
Thực ra hắn cũng không muốn ngủ , nhưng hắn lại càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập nhu tình của cô, vì thế chỉ có thể nhắm mắt lại, chợp mắt một chút.
Cảm giác được Phương Di Thiến cố ý lái xe thật chậm, để hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi, trong lòng Triệu Quân Á đột nhiên có cảm giác thực buồn bực.
Đây chẳng phải điều hắn hi vọng sao? Hắn không hiểu chính mình đang tức giận cái gì. làm Cho xe chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe, cuối cùng hắn không phải ở cùng cô trong không gian chật hẹp ngột ngạt nữa, hắn thở dài một hơi.
“Anh không ngủ sao? Tại sao tỉnh dậy nhanh như vậy?” Vừa dừng xe liền thấy hắn đã mở mắt râ, Phương Di Thiến quan tâm hỏi.
“Không sao cả, dù sao cũng đã về nhà rồi.” Hắn mở cửa xuống xe.
Phương Di Thiến tuy rằng cảm thấy hôm nay hắn thực sự quá lãnh đạm, nhưng nghĩ đến việc hàng ngày hắn đều đến quán tìm cô, cô liền cảm thấy thật áy náy.
Có lẽ đã đến lúc…… Tuy rằng cô không hề muốn từ bỏ, nhưng vì hắn, cái gì cô cũng nguyện ý làm.
Cô vội vàng đuổi kịp cước bộ của hắn, cùng nhau bước vào thang máy đi tới tầng hai người ở.
“Anh nên đi tắm trước đi, thả lỏng một chút!” Vừa vào cửa, cô liền đẩy hắn vào phòng tắm ở phòng ngủ chung của hai người “Em giúp anh lấy quần áo.”
Hắn hờ hững nhìn cô bận rộn tìm kiếm ở trong tủ quần áo của hắn, cuối cùng cầm một bộ quần áo đi đến phía hắn.
“Nhanh lên, tắm rửa nghỉ ngơi đi! Anh xem ra rất mệt. Hôm nay em ngủ ở phòng ngoài là được rồi, miễn cho quấy rầy đến……”
Hắn đẩy quần áo trong tay cô ra, dùng sức ôm cô vào trong lòng.
Hắn không muốn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cô, mỗi lần nhìn thấy, đều làm cho hắn phiền muộn không thôi.
“Quân Á.” Cô ôn nhu kêu lên.
Không muốn nghe giọng nói làm nhiễu loạn tâm trí hắn của cô, hắn bá đạo hôn lên môi cô, hai tay cũng không ngừng ở trên người cô vuốt ve .
“Ân!” Cô nhắm đôi mắt xinh đẹp, rất nhanh liền chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của hắn.
Hai người song song ngã lên giường lớn, hắn vội vàng cởi quần áo của cô ra, muốn mượn việc hoan ái để phát tiết sự tức giận trong lòng.
Tuy rằng động tác của hắn có chút mãnh liệt, nhưng cô cũng không oán giận cái gì, đem sự ôn nhu vô tận đáp lại hắn.
Ở trước mặt cô, hắn cảm thấy chính mình giống một đứa trẻ…… Hắn lơ đãng quay đầu, nhìn đến tấm gương to ở trên tường kia, hình ảnh hai người trần trụi đang quấn lấy nhau, cả người hắn chấn động, giống như bị hắt một chậu nước lạnh vào người, dục hỏa trong người tắt ngúm.
Hắn chán nản xoay người ngồi dậy, cảm thấy mọi chuyện đã vượt quá sự kiểm soát của hắn.
“Anh làm sao vậy?”Cô mờ mịt nhìn hắn, không hiểu tại sao hôm nay hắn lại có tính khí thất thường như vậy
“Anh đi tắm rửa.” Thật nguy hiểm , hắn tại sao lại có thể vì một người phụ nữ mà dao động quyết tâm báo thù.
Hắn đi vào phòng tắm, giống như chỉ muốn chạy trốn khỏi cô.
Triệu Quân Á biết biểu hiện hôm nay của hắn rất không phù hợp, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng còn tâm trí lo lắng chuyện này.
Hắn mở vòi hoa sen, để nước lạnh tùy ý dội vào người, làm cho bản thân mình có thể tỉnh táo hơn một chút.
Nếu không rời đi, hắn sợ chính mình sẽ không thể chịu được nhu tình như nước của cô thêm nữa……
—————————
“Tôi đã mời Diệp tiểu thư đến thay thế vị trí của tôi, trước hết mấy ngày nay tôi sẽ đem công việc của quán nói cho cô ấy biết, sau này trong quán có chuyện lớn nhỏ gì, đều giao cho cô ấy xử lý, bất quá tôi muốn hỏi…” Phương Di Thiến gặp riêng Tiểu Đồng nói.
Diệp tiểu thư mà cô nói, là người mấy ngày trước cô mới tuyển vào làm, cô ấy đã có kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh nhà hàng, ngoại hình cũng không tệ lắm, mặc dù so với yêu cầu của cô vẫn còn thiếu một chút, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy .
“Chủ quán, sau này cô sẽ không đến đây nữa sao?” Tiểu Đồng vẻ mặt đau khổ hỏi.
“Đương nhiên vẫn là sẽ đến a!” Phương Di Thiến cười cười,“Chính là có khả năng sẽ rời đi trước chín giờ, Diệp tiểu thư rất có kinh nghiệm, mọi người cần phải cùng cô ấy hảo hảo ở chung.”
“Chủ quán, nói thực ra, cô cảm thấy cô ấy được không?” Cô nhìn thế nào cũng thấy Diệp tiểu thư cho dù là cùng khách hàng nói chuyện hay xử lý các công việc xảy ra trong quán, đều kém xa chủ quán.
“Không được cũng không có cách nào khác , tôi không muốn Quân Á quá mệt mỏi, nếu tôi không từ bỏ quán rượu này, anh ấy không thể mỗi ngày đều đến đây gặp tôi.” Phương Di Thiến cười khổ nói, mang theo ngọt ngào cùng thương xót.
“Xem ra cô thật sự thực yêu thương anh ấy.”
“Đúng vậy!” Phương Di Thiến thở dài,“Được rồi, tóm lại trước hết cứ như vậy đi! Nếu thật sự không thành công, tôi sẽ tìm biện pháp khác.”
Tiểu Đồng do dự một chút, mới nói:“Chủ quán…… Cô muốn đóng cửa “Hồng” sao?”
Phương Di Thiến kinh ngạc nhìn cô “Tại sao lại nghĩ như vậy?”
Tuy rằng giữa “Hồng” và Quân Á, cô chọn Quân Á nhưng cô cũng không muốn đóng cửa quán.
“Gần đây công việc kinh doanh của quán so với trước kia quả thực đã kém đi không ít.” Tiểu Đồng thật cẩn thận nói.
“Đây là tất nhiên , trước kia tôi đều cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc, hiện tại bỗng nhiên buông tay, chắc chắn có một chút thay đổi.” Cô thực sự biết rõ vấn đề ở đâu, nhưng cô không thể giống như trước kia được nữa .
Đối với cô mà nói, Quân Á vô cùng quan trọng.
“Cho nên chủ quán a, cô xác định sẽ không đóng cửa quán rượu chứ?” Hiện tại kinh tế đang rất khó khăn, muốn tìm một cô chủ tốt như vậy quả thực rất khó a “Yên tâm, tôi tạm thời chưa tính đến việc này.” Phương Di Thiến cười nói:“Cô có thể yên tâm làm việc.”
Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc gọi tên cô “Di Thiến.”
Cô quay đầu lại, thấy người cô thương yêu, khuôn mặt trở nên tươi cười rạng rỡ,“Quân Á!”
“Nếu em còn đang bận công việc thì cứ tiếp tục, không cần để ý đến anh……”
“Không có gì cả, cũng không có chuyện quan trọng gì đâu.” Cô cười cầm tay hắn, quay đầu nói với Tiểu Đồng,“Được rồi, cô đi làm việc của mình đi!”
Tiểu Đồng cười hì hì nói:“Yêu! Chủ quán đã ghét bỏ người ta rồi.”
Vừa nói xong, cô liền nhanh như chớp chạy về phòng bếp, không cho chủ quán có cơ hội mắng cô.
“Tiểu Đồng chết tiệt!” Phương Di Thiến cười mắng .
“Xem ra hôm nay tâm tình em rất tốt .” Hắn nhìn hành động của cô, nói.
“Đương nhiên a!” Cô vui vẻ nói:“Em đã tìm được người thay em quản lý công việc trong quán, sau này, em sẽ không phải đến đây thường xuyên, anh cũng không cần mỗi ngày đều chạy đến đây.”
“Tìm được người ư? Đây chính là quán rượu yêu quý của em, em xác định người kia có làm được không?” Hắn lo lắng hỏi.
Đương nhiên…… không tốt lắm, cô không hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Diệp tiểu thư, nhưng tạm thời bây giờ cô không thể tìm được người thích hợp hơn.
“Không thành vấn đề .” Không muốn hắn lo lắng, cô ra vẻ thoải mái nói.
Triệu Quân Á mím môi không nói.
Vừa rồi Di Thiến và người phục vụ nói chuyện với nhau hắn đều nghe được, hắn biết cô đối với người mới nhận vào làm kia cũng không tin tưởng nhiều lắm.
Giữa “Hồng” và hắn, cô lựa chọn hắn.
Đây là kết quả hắn đã đoán ra từ trước, cũng là mục đích duy nhất của hắn. Thế nhưng không biết vì sao, mọi chuyện đều đang phát triển theo đúng kế hoạch của hắn, hắn lại chẳng cảm thấy vui mừng chút nào, ngược lại…… Còn thấy thật khó chịu.
Cô đến tột cùng có biết hay không người đang ông mình thực sự yêu thương, là người có tâm tư dơ bẩn xấu xí như thế nào không? Sự ôn nhu săn sóc của hắn dành cho cô, sự quan tâm dặn dò, tất cả đều chỉ thủ đoạn muốn tổn thương cô của hắn.
Hắn khẳng định là điên rồi.
Nhìn cô bộ dáng khoái trá, hắn bỗng nhiên cảm thấy xúc động, muốn đem tất cả chân tướng sự việc nói cho cô, muốn nhìn xem sau khi cô biết được tình hình thực tế, liệu còn có thể thật lòng yêu hắn không chút toan tính như vậy nữa không.
“Em từ bỏ sao?” Hắn hận bản thân mình, âm thanh khàn khàn hỏi cô.
Phương Di Thiến ban đầu hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười ngọt ngào ,“Vì anh, thì có cái gì là không được?”
Vì hắn…… Phải không? Vấn đề là hắn căn bản không có tốt như cô vẫn tưởng a…… Trừng mắt nhìn cô đang mỉm cười, Triệu Quân Á cứng họng, chẳng thể nói được điều gì.
Hắn vẫn cho rằng, hắn tuyệt đối sẽ là người thắng trong trò chơi tình ái này.
Nhưng mà cô thậm chí không cần đùa giỡn toan tính với hắn, vẫn có thể làm cho tâm hắn phải đau đớn vì cô, làm dao động ý chí báo thù của hắn.
Nhìn cô tươi tười, ngực hắn giống như bị người ta dùng chày gỗ hung hăng đập cho một cái.
Có lẽ từ lúc hắn quyết định dụ hoặc cô, thì cũng là lúc hắn thua trong trận đấu này…
Chương 6
Buổi tối chủ nhật, phòng khám không mở cửa, Triệu Quân Á khó khăn lắm mới có một buổi tối được ở nhà.
Hôm nay, Phương Di Thiến bàn giao lại các công việc trong quán rượu cho Diệp tiểu thư, quản lý cô mới tuyển không lâu,nhưng cô dặn hắn nhất định phải ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cho hắn đi theo.
Hắn làm theo, mục đích lúc trước đã đạt được, hắn cũng không cần thực hiện khổ nhục kế nữa, lúc này hắn còn có chuyện khác quan trọng hơn- xem xét nên đối phó cô như thế nào.
Hắn lạnh lùng nhìn những tấm ảnh đen trắng ngổn ngang trên bàn, biểu tình thâm trầm.
Tất cả những bức ảnh này, đều là ảnh hắn cùng Phương Di Thiến ở trong phòng hoan ái.
Trong ảnh, ánh mắt người nữ lộ vẻ nhu tình, hoàn toàn đắm chìm trong sự kích tình tốt đẹp, hồn nhiên không biết nhất cử nhất động của cô đều bị máy chụp ảnh giấu ở sau chiếc gương to chụp được.
Ngón tay hắn mân mê vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình uyển chuyển mềm mại trong ảnh, hắn nhớ đến cảm giác khi vuốt ve âu yếm thân thể mĩ miều đáng yêu ấy.
Những bức hình này, ban đầu hắn định sử dụng để hủy hoại cô, đây là thủ đoạn nhanh nhất.
Nhưng là…… Hắn phiền muộn đặt những bức ảnh đó xuống bàn, phát hiện chính bản thân mình không thể chịu được người đàn ông khác nhìn thấy những ảnh này của cô.
Tình huống này vượt ra khỏi sự khống chế của hắn, thật sâu trong con người hắn vẫn thực để ý cô.
Linh linh linh…… Nhưng vào lúc này, tiếng bộ đàm ở cửa vang lên.
Hắn cầm lấy bộ đàm, có chút kinh ngạc nhìn hình ảnh người mới đến trong màn hình,“Nhã Linh?”
Đáng chết, mấy ngày nay hắn bận xử lý chuyện của Di Thiến, đã hoàn toàn quên mất Nhã Linh.
Hắn chạy nhanh xuống lầu mở cửa cho cô.
Triệu Nhã Linh trừng mắt tức giận nhìn hắn một cái, mới bước vào trong.
Hắn mở cửa nhà mình, chờ Nhã Linh đến.
“Đinh!” cửa thang máy đưa đến tầng nhà nơi Triệu Quân Á ở thì dừng lại, Triệu Nhã Linh từ bên trong đi ra.
“Nhã Linh……” Biết cô em gái luôn luôn dính lấy hắn chắc chắn đã bị chọc tức, Triệu Quân Á thở dài.
“Kế hoạch của anh tốt nhất là vô cùng thuận lợi, không được có một chút sai lầm gì.” Quả nhiên, Triệu Nhã Linh nổi giận đùng đùng với hắn,“Anh hứa với em cái gì hả? Mấy hôm trước còn nói sẽ đến tìm em, kết quả mấy ngày nay lại chẳng thèm quan tâm em.”
“Chuyện đó để sau hãy nói.” Hắn cầm tay em gái kéo vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
“Anh và Phương Di Thiến hiện tại làm sao vậy?”
Không biết có phải hắn nhìn nhầm không, Nhã Linh khi nói đến tên Di Thiến, tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi.
Hắn suy tư một chút, mới nói:“Rất thuận lợi.”
“Tiếp theo thì sao? Anh định làm như thế nào?”
Triệu Quân Á không nói chuyện, ánh mắt vô tình dừng lại ở trên những bức ảnh ở trên bàn.
Triệu Nhã Linh cũng nhìn thấy , cô tò mò bước đến,“Đó là cái gì?”
Cô nhặt những bức ảnh lên, kinh ngạc khi nhìn những bức ảnh đó,“Anh, đây là……”
Hắn cảm thấy thực tức giận khi bị xâm phạm quyền riêng tư, cho dù Nhã Linh là em gái của hắn, hắn cũng không muốn cho cô xem mấy thứ này.
“Đừng nhìn .” Hắn đoạt những bức ảnh ở trong tay cô, cả những tấm rơi trên mặt đất , sắp xếp lại cẩn thận rồi đem bỏ vào trong túi giấy.
“Đây là cách anh dùng để đả kích Phương gia?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Còn có chút lo lắng.” Đáy mắt hắn hiện lên một chút giãy
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
840/4421