Tiểu thuyết Báo Thù Tình Lang-full
Lượt xem : |
thức hắn,vì vậy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cô nở nụ cười yếu ớt, ôn nhu nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ.
Nhìn hình ảnh đó, lòng hắn giống như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức hô hấp của hắn cũng trở nên thật khó khăn.
Nhìn thấy hình ảnh cô xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc, hắn lại nhớ đến khuôn mặt cô tái nhợt khi biết được chân tướng sự việc, hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể nào quên được.
Cô vẫn ngồi im như vậy một thời gian, vẫn mãi lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn đột nhiên có chút không dám nhìn tiếp, cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị tắt ti vi đi.
Nhưng mà, trên màn ảnh, một hành động bất ngờ xảy đến khiến hắn phải ngừng lại quan sát.
Môi của cô giật giật, hình như đang nói gì đó, thế nhưng hắn không nghe được là điều gì.
Hắn vội vàng tua lại cảnh vừa qua, mở to âm lượng, đoạn băng lại được chiếu lại một lần nữa.
Lần này mơ hồ nghe được một chút thanh âm, nhưng bởi vì cô nói quá nhỏ, hắn nghe không rõ ràng lắm.
Tua lại, lại mở to âm lượng thêm nữa.
Lúc này, hắn đã nghe được.
“Quân Á, tuy rằng anh biết em yêu anh, nhưng anh có biết rằng bởi vì yêu anh mà em đã phải trả giá rất nhiều không?” Cô ôn nhu cười “Nhưng em vĩnh viễn không cho anh biết chuyện này đâu. Em yêu anh, không phải vì muốn cho anh thêm gánh nặng và áp lực.”
Hắn biết, cô vẫn luôn yêu hắn một cách bao dung như vậy, tình nguyện chính mình thống khổ, cũng không muốn miễn cưỡng hắn một chút nào.
So sánh với tình yêu không cần hồi báo trả giá của cô, ý định lợi dụng cô của hắn lúc đầu có vẻ thực đáng xấu hổ.
“Kỳ thật em không hề hứng thú với việc mở quán rượu, “Hồng” mở ra là vì anh.” Cô mở bàn tay hắn ra, đem tay mình đặt vào trong đó: “Được rồi! Em biết em rất tâm cơ, em không thích anh gặp người phụ nữ khác, em hi vọng anh có thể đến quán rượu của em, để cho em có thể thoải mái ngắm nhìn anh chứ không muốn anh đi cùng người phụ nữ khác.”
Cô mở quán rượu…… Là vì hắn? Hắn thật sự khiếp sợ.
Hắn vẫn cho rằng Di Thiến mở quán “Hồng”, là vì cô thực sự thích công việc này, dù sao cô vì thế mà bỏ qua tiền đồ sáng lạn của mình, cô mở quán “Hồng” và kinh doanh nó với rất nhiều tâm huyết, nếu không có sự hứng thú và đam mê với công việc này, nhất định là không thể làm được như vậy.
Hắn không nghĩ rằng…… là vì hắn “Tiểu Tống luôn oán giận với em vì món hương tiên nộn dương bán không được tốt lắm, vẫn muốn em bỏ món đó đi, bất quá anh bảo em làm sao có thể bỏ món đó đi được?” Biết được hắn đã ngủ say nên sẽ không nghe thấy, cô nhẹ giọng cười,“Hồng cho tới nay chính là vì anh mà mở nha! Cho dù anh thật lâu mới đến một lần, cho dù toàn thế giới chỉ có mình anh gọi món đó, em nhất định vẫn sẽ giữ lại……”
Hắn có thể có đức gì, để cho người con gái tốt như vậy phải làm nhiều việc cho hắn như thế “Quân Á, em không nghĩ rằng……” Cô dừng một chút, giọng nói thật trầm thấp “Cho tới bây giờ em cũng không nghĩ rằng anh yêu em, em vốn…… Chỉ mong có thể ở bên cạnh anh cả đời, làm em gái của anh, bạn thân của anh, cũng rất thỏa mãn rồi, em chưa bao giờ dám hy vọng xa vời chúng ta có thể có ngày hôm nay……”
Cô cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, thấp giọng nói “Hiện tại em cảm thấy, em có thể coi như người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới……”
Không, hắn không có đủ năng lực để làm cho cô hạnh phúc, hắn chỉ biết không ngừng tổn thương cô…… Triệu Quân Á không thể kiềm chế được ném mạnh điều khiển từ xa đi, bước đến phòng ngủ nơi hằng đêm hai người vẫn đầu ấp vai kề cùng nhau ngủ.
Không gian xung quanh vẫn giống như trước kia, nhưng mà bây giờ chăn đệm vẫn còn gấp chỉnh tề ở trên giường, thoạt nhìn thật lạnh lẽo.
Thiếu đi sự tồn tại của nữ chủ nhân, ngay cả không khí trong phòng cũng như bị đông lạnh.
Buổi chiều sau khi cô rời khỏi phòng khám, đầu hắn trống rỗng, thầm nghĩ chạy về nhà chờ cô.
Hắn đã chờ đợi từ khi ấy đến tận khuya, thế nhưng cô vẫn chưa hề trở về.
Cô…… có phải sẽ không quay lại nữa hay không? Suy nghĩ đó làm cho hắn cảm thấy thực sự sợ hãi.
Mọi thứ của cô vẫn còn ở đây… kỳ thật hắn cũng không biết sau khi thấy cô thì sẽ làm gì, hắn còn có thể giải thích gì được, ngay cả chính mình cũng không thể chấp nhận được, hắn bức thiết mong muốn gặp được cô, chỉ là muốn nhìn cô mà thôi.
Hắn ngồi xuống mép giường, đó là vị trí cô đã ngồi trong cuốn băng kia.
Hắn không khỏi nghĩ đến khi nói với hắn những lời ấy, cô có tâm trạng như thế nào? Nghĩ đến việc những năm gần đây cô yêu hắn nhiều như thế nào lại không muốn gây phiền phức cho hắn…… “Bây giờ nhìn anh, tôi một chút cảm giác cũng không có “.
Lời nói lúc chiều của cô vang lên trong đầu hắn, nhớ đến cô vẻ mặt bình tĩnh mà đạm mạc tươi cười, ngực hắn kịch liệt đau đớn một trận.
Cô sẽ không yêu hắn nữa…..Hình ảnh cô thâm tình nhìn hắn như trong cuốn băng kia, sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, ý nghĩ này xảy đến trong đầu khiến hắn vô cùng sợ hãi cùng đau lòng.
Nguyên lai, trước khi phát hiện ra, hắn đã yêu thương cô thật sâu rồi……
————————————-
Đồ trang điểm, quần áo, giầy…… Phương Di Thiến đem tất cả những thứ này bỏ vào một túi hành lý to.
Ở khách sạn một đêm, hôm nay cô trở về thu dọn vài thứ.
Cũng may trước kia cô cũng không mang nhiều đồ đến đây, nếu không bây giờ thật khó mà mang đi hết được.
Phương Di Thiến đứng thẳng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, xét xem còn phải mang cái gì đi không.
Cô chỉ mang đi những đồ trước kia cô mang đến, về những thứ hắn đưa, cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.
Cô thực kinh ngạc chính mình không hề rơi thêm một giọt lệ nào nữa, có lẽ bi thương đến chết tâm chính là cảm giác như vậy.
Trong lòng cô không có bi thương, không có thống khổ, chỉ còn lại hư không lạnh lẽo như băng.
Khi cô đã sửa soạn đã gần xong, chuẩn bị rời đi thì Triệu Quân Á trở lại.
Cô cũng không để ý đến hắn, vẫn như cũ làm chuyện của mình.
Hắn đứng trước cửa phòng, yên lặng nhìn hành động của cô, nhìn thấy đồ đạc trong phong hình như đã ít đi hơn nửa, lại nhớ tới từ trước đến giờ hắn luôn ở một mình, trong lòng hắn rung động khó có thể diễn tả được.
Cô…… phải rời khỏi hắn sao? “Em…… phải đi ?” Một giọng nói vang lên giống như không phải do hắn nói ra.
Cô chỉ thản nhiên liếc mắt dò xét hắn một cái,“Chẳng lẽ không?”
Thấy cô tiếp tục thu thập đồ đạc, không có chút do dự, hắn rốt cuộc nhịn không được thốt lên:“Ở lại.”
“Ở lại?” Cô liếc mắt nhìn hắn một cái,“Ở lại làm cái gì?”
Đúng vậy! Hắn giữ cô lại làm cái gì? Thù cũng đã báo, tổn thương cô cũng đã đủ rồi, còn giữ cô lại làm cái gì? Nhưng cô lại tỏ vẻ không thèm quan tâm, đem từng món đồ của mình ở trong phòng của hắn bỏ vào túi hành lý, hắn mới đột nhiên ý thức được, cô đi rồi, hai người từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Sau khi nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, hắn đã nhanh chóng đoạt lấy túi hành lý cô để trên giường.
“Anh đang làm cái gì vậy? Trả lại cho tôi!” Không nghĩ rằng hắn sẽ có hành động như vậy, khuôn mặt lãnh đạm của cô cuối cùng cũng có chút phản ứng.
“Em muốn đi thế nào? Em đã không còn nhà để ở, quán rượu cũng không thể đi, tạp chí vừa ra, như vậy một đống nhà báo nhất định đang chờ ở trước quán “Hồng” ôm cây đợi thỏ.”
“Chuyện đó không liên quan đến anh.” Cho dù phải ăn ngủ đầu đường cũng tốt hơn rất nhiều lần so với việc phải ở cùng với hắn.
“Người em hận là anh, nhưng bây giờ em làm vậy là đang thương tổn chính mình.” Đó là điều hắn không hề muốn thấy.
Hắn tình nguyện cô trả thù hắn, tình nguyện cô tức giận với hắn, mắng hắn, cũng không muốn thấy cô tự hành hạ bản thân mình.
“Anh để ý sao? Tôi nghĩ người tổn thương tôi nhiều nhất là anh!” Thật sự là buồn cười, hiện tại cùng cô nói những chuyện này để làm gì?
“Anh không phải là……” Cố ý . Hắn vốn định nói như vậy, nhưng nhớ tới động cơ thâm hiểm ban đầu của mình, hắn không thể nói như vậy được “Tóm lại những bức ảnh đó không phải anh đưa cho truyền thông, anh cũng không tính làm như vậy……”
“Là ai làm, với tôi mà nói căn bản không quan trọng.” Cô để ý không phải chuyện này, mà là chuyện hắn chưa bao giờ thật lòng yêu thương cô “Trả lại hành lý cho tôi.”
Cô không thể không để ý chuyện hắn tiếp cận cô là có mục đích riêng.
“Nếu hiện tại em đi ra ngoài sẽ bị nhận ra ngay.” Truyền thông Đài Loan giống như lũ cá mập khát máu, lập tức sẽ ăn tươi nuốt sống cô.
Thấy hắn thủy chung không muốn đem túi hành lý trả lại cho mình, Phương Di Thiến nhún nhún vai,“Quên đi, anh thiếu tôi sẽ cho anh!”
Dù sao mấy thứ này đã từng ở trong nhà của hắn, cô cũng không muốn mang đi.
Cô quyết định bỏ đi với hai bàn tay trắng, những chuyện sau này, cô cũng chẳng thèm để ý nữa.
“Chờ một chút…” Triệu Quân Á một phen giữ chặt cô.
“Buông ra.” Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Hắn phút chốc liền buông tay, một hồi sau mới nói:“Tạm thời em ở lại đi! Anh chuyển ra ngoài là được.”
Phương Di Thiến nhìn hắn, có chút kinh ngạc khi nghe hắn nói như vậy.
Kỳ thật cẩn thận nhớ lại, từ khi chuyện này xảy ra tới nay, cô luôn luôn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ và hối hận của hắn.
Cô thực sự rất tức giận,rất tuyệt vọng, nhưng cũng không phải vì thế mà mất đi năng lực tự phán đoán.
Cô luôn nghĩ đến những khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, đến những thứ cô thực sự trân trọng, thế nhưng tất cả đều là do hắn cố ý dàn dựng , cô không muốn đối mặt với hắn lần nữa, càng không thể yêu thương hắn.
“Không được, tôi không muốn làm phiền anh”
“Làm ơn đi, Di Thiến.” Lần đầu tiên hắn mở miệng khẩn cầu cô như vậy “Anh sẽ không đến quấy rầy em, em hãy ở lại, được không?”
Cô thật ra vẫn muốn cự tuyệt , nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô lại nghe thấy chính mình mở miệng nói “Tùy anh vậy!”
Chương 8
Triệu Quân Á thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa.
Từ khi cô đáp ứng ở lại nhà hắn, hắn cũng chưa hề xuất hiện trong nhà này một lần nào.
Bất quá có một số trường hợp hắn cần lấy đồ, vì vậy cô cũng gặp hắn vài lần.
Có hai lần hắn gọi điện đến cho cô, hỏi cô có thể thay hắn mang một số tài liệu quan trọng đưa đến phòng cảnh vệ được không, để cảnh vệ chuyển cho hắn.
Lúc ấy cô thản nhiên nói, hắn muốn đến lấy gì cứ đến, không cần phải phiền phức như vậy.
Dù sao đây cũng là nhà hắn , cô cũng không độc ác đến mức không cho hắn vào nhà lấy đồ.
Chỉ là cô cũng chẳng hề có biểu tình gì đối với hắn, có một số việc một khi đã xảy ra, thì không còn cách nào thay đổi được nữa.
Nỗi đau đến mức khắc cốt ghi tâm như thế này, một lần là quá đủ. Cô nghĩ rằng đời này cô sẽ không yêu thêm bất cứ một người nào nữa.
Cô biết hiện tại hắn đang ở căn nhà cũ bên cạnh nhà cô, nơi đó cách phòng khám của hắn rất xa, đi lại một lần cũng mất hai tiếng đồng hồ.
Dù sao đó là lựa chọn của hắn, cô sẽ không vì việc hắn để cô ở lại căn nhà này mà cảm thấy áy náy cảm kích hắn.
Hiện tại, cô đang nằm trên chiếc ghế sopha trong phòng khách, xem mấy quyển sách liên quan đến phụ nữ mang thai.
Thức ăn trưa nay có vẻ rất nhiều mỡ, cô ăn không thấy ngon miệng.
Phương Di Thiến không ngừng xoay người để tìm tư thế thể dễ chịu hơn một chút.
Từ sau khi tạp chí đó xuất bản, cô rất sợ bị người khác nhận ra, hằng ngày đều phải ru rú ở trong nhà, vì vậy không thể đến hiệu sách mua sách.
Sách này là cô đặt hàng từ xa, sau đó được người ta trực tiếp đưa đến nhà.
Cô không nói cho Quân Á về chuyện đứa nhỏ, cũng không nghĩ rằng hắn nên biết.
Dù sao đến khi bụng cô hơi hơi lộ ra, có lẽ cũng là khi cô rời đi rồi.
“Leng keng!” Tiếng chuông cửa dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến.
Là Quân Á, sáng nay hắn gọi điện đến nói rằng có chút đồ muốn đưa cho cô.
Cô nhấc đệm ghế sopha lên, đem quyển sách dấu xuống dưới, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện, mới tiến đến mở cửa.
“Ngọ an.”
Ngoài cửa quả nhiên là hắn, tiếng nói vẫn trầm thấp ôn nhu như trước, dường như hắn vẫn tốt như trước kia.
Nhưng mà đối với hắn, cô đã chẳng còn cảm giác gì.
Cô nở nụ cười yếu ớt, ôn nhu nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ.
Nhìn hình ảnh đó, lòng hắn giống như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đến mức hô hấp của hắn cũng trở nên thật khó khăn.
Nhìn thấy hình ảnh cô xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc, hắn lại nhớ đến khuôn mặt cô tái nhợt khi biết được chân tướng sự việc, hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm trí hắn, không thể nào quên được.
Cô vẫn ngồi im như vậy một thời gian, vẫn mãi lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn đột nhiên có chút không dám nhìn tiếp, cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị tắt ti vi đi.
Nhưng mà, trên màn ảnh, một hành động bất ngờ xảy đến khiến hắn phải ngừng lại quan sát.
Môi của cô giật giật, hình như đang nói gì đó, thế nhưng hắn không nghe được là điều gì.
Hắn vội vàng tua lại cảnh vừa qua, mở to âm lượng, đoạn băng lại được chiếu lại một lần nữa.
Lần này mơ hồ nghe được một chút thanh âm, nhưng bởi vì cô nói quá nhỏ, hắn nghe không rõ ràng lắm.
Tua lại, lại mở to âm lượng thêm nữa.
Lúc này, hắn đã nghe được.
“Quân Á, tuy rằng anh biết em yêu anh, nhưng anh có biết rằng bởi vì yêu anh mà em đã phải trả giá rất nhiều không?” Cô ôn nhu cười “Nhưng em vĩnh viễn không cho anh biết chuyện này đâu. Em yêu anh, không phải vì muốn cho anh thêm gánh nặng và áp lực.”
Hắn biết, cô vẫn luôn yêu hắn một cách bao dung như vậy, tình nguyện chính mình thống khổ, cũng không muốn miễn cưỡng hắn một chút nào.
So sánh với tình yêu không cần hồi báo trả giá của cô, ý định lợi dụng cô của hắn lúc đầu có vẻ thực đáng xấu hổ.
“Kỳ thật em không hề hứng thú với việc mở quán rượu, “Hồng” mở ra là vì anh.” Cô mở bàn tay hắn ra, đem tay mình đặt vào trong đó: “Được rồi! Em biết em rất tâm cơ, em không thích anh gặp người phụ nữ khác, em hi vọng anh có thể đến quán rượu của em, để cho em có thể thoải mái ngắm nhìn anh chứ không muốn anh đi cùng người phụ nữ khác.”
Cô mở quán rượu…… Là vì hắn? Hắn thật sự khiếp sợ.
Hắn vẫn cho rằng Di Thiến mở quán “Hồng”, là vì cô thực sự thích công việc này, dù sao cô vì thế mà bỏ qua tiền đồ sáng lạn của mình, cô mở quán “Hồng” và kinh doanh nó với rất nhiều tâm huyết, nếu không có sự hứng thú và đam mê với công việc này, nhất định là không thể làm được như vậy.
Hắn không nghĩ rằng…… là vì hắn “Tiểu Tống luôn oán giận với em vì món hương tiên nộn dương bán không được tốt lắm, vẫn muốn em bỏ món đó đi, bất quá anh bảo em làm sao có thể bỏ món đó đi được?” Biết được hắn đã ngủ say nên sẽ không nghe thấy, cô nhẹ giọng cười,“Hồng cho tới nay chính là vì anh mà mở nha! Cho dù anh thật lâu mới đến một lần, cho dù toàn thế giới chỉ có mình anh gọi món đó, em nhất định vẫn sẽ giữ lại……”
Hắn có thể có đức gì, để cho người con gái tốt như vậy phải làm nhiều việc cho hắn như thế “Quân Á, em không nghĩ rằng……” Cô dừng một chút, giọng nói thật trầm thấp “Cho tới bây giờ em cũng không nghĩ rằng anh yêu em, em vốn…… Chỉ mong có thể ở bên cạnh anh cả đời, làm em gái của anh, bạn thân của anh, cũng rất thỏa mãn rồi, em chưa bao giờ dám hy vọng xa vời chúng ta có thể có ngày hôm nay……”
Cô cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, thấp giọng nói “Hiện tại em cảm thấy, em có thể coi như người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới……”
Không, hắn không có đủ năng lực để làm cho cô hạnh phúc, hắn chỉ biết không ngừng tổn thương cô…… Triệu Quân Á không thể kiềm chế được ném mạnh điều khiển từ xa đi, bước đến phòng ngủ nơi hằng đêm hai người vẫn đầu ấp vai kề cùng nhau ngủ.
Không gian xung quanh vẫn giống như trước kia, nhưng mà bây giờ chăn đệm vẫn còn gấp chỉnh tề ở trên giường, thoạt nhìn thật lạnh lẽo.
Thiếu đi sự tồn tại của nữ chủ nhân, ngay cả không khí trong phòng cũng như bị đông lạnh.
Buổi chiều sau khi cô rời khỏi phòng khám, đầu hắn trống rỗng, thầm nghĩ chạy về nhà chờ cô.
Hắn đã chờ đợi từ khi ấy đến tận khuya, thế nhưng cô vẫn chưa hề trở về.
Cô…… có phải sẽ không quay lại nữa hay không? Suy nghĩ đó làm cho hắn cảm thấy thực sự sợ hãi.
Mọi thứ của cô vẫn còn ở đây… kỳ thật hắn cũng không biết sau khi thấy cô thì sẽ làm gì, hắn còn có thể giải thích gì được, ngay cả chính mình cũng không thể chấp nhận được, hắn bức thiết mong muốn gặp được cô, chỉ là muốn nhìn cô mà thôi.
Hắn ngồi xuống mép giường, đó là vị trí cô đã ngồi trong cuốn băng kia.
Hắn không khỏi nghĩ đến khi nói với hắn những lời ấy, cô có tâm trạng như thế nào? Nghĩ đến việc những năm gần đây cô yêu hắn nhiều như thế nào lại không muốn gây phiền phức cho hắn…… “Bây giờ nhìn anh, tôi một chút cảm giác cũng không có “.
Lời nói lúc chiều của cô vang lên trong đầu hắn, nhớ đến cô vẻ mặt bình tĩnh mà đạm mạc tươi cười, ngực hắn kịch liệt đau đớn một trận.
Cô sẽ không yêu hắn nữa…..Hình ảnh cô thâm tình nhìn hắn như trong cuốn băng kia, sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa, ý nghĩ này xảy đến trong đầu khiến hắn vô cùng sợ hãi cùng đau lòng.
Nguyên lai, trước khi phát hiện ra, hắn đã yêu thương cô thật sâu rồi……
————————————-
Đồ trang điểm, quần áo, giầy…… Phương Di Thiến đem tất cả những thứ này bỏ vào một túi hành lý to.
Ở khách sạn một đêm, hôm nay cô trở về thu dọn vài thứ.
Cũng may trước kia cô cũng không mang nhiều đồ đến đây, nếu không bây giờ thật khó mà mang đi hết được.
Phương Di Thiến đứng thẳng dậy, nhìn bốn phía xung quanh, xét xem còn phải mang cái gì đi không.
Cô chỉ mang đi những đồ trước kia cô mang đến, về những thứ hắn đưa, cô ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn.
Cô thực kinh ngạc chính mình không hề rơi thêm một giọt lệ nào nữa, có lẽ bi thương đến chết tâm chính là cảm giác như vậy.
Trong lòng cô không có bi thương, không có thống khổ, chỉ còn lại hư không lạnh lẽo như băng.
Khi cô đã sửa soạn đã gần xong, chuẩn bị rời đi thì Triệu Quân Á trở lại.
Cô cũng không để ý đến hắn, vẫn như cũ làm chuyện của mình.
Hắn đứng trước cửa phòng, yên lặng nhìn hành động của cô, nhìn thấy đồ đạc trong phong hình như đã ít đi hơn nửa, lại nhớ tới từ trước đến giờ hắn luôn ở một mình, trong lòng hắn rung động khó có thể diễn tả được.
Cô…… phải rời khỏi hắn sao? “Em…… phải đi ?” Một giọng nói vang lên giống như không phải do hắn nói ra.
Cô chỉ thản nhiên liếc mắt dò xét hắn một cái,“Chẳng lẽ không?”
Thấy cô tiếp tục thu thập đồ đạc, không có chút do dự, hắn rốt cuộc nhịn không được thốt lên:“Ở lại.”
“Ở lại?” Cô liếc mắt nhìn hắn một cái,“Ở lại làm cái gì?”
Đúng vậy! Hắn giữ cô lại làm cái gì? Thù cũng đã báo, tổn thương cô cũng đã đủ rồi, còn giữ cô lại làm cái gì? Nhưng cô lại tỏ vẻ không thèm quan tâm, đem từng món đồ của mình ở trong phòng của hắn bỏ vào túi hành lý, hắn mới đột nhiên ý thức được, cô đi rồi, hai người từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Sau khi nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra, hắn đã nhanh chóng đoạt lấy túi hành lý cô để trên giường.
“Anh đang làm cái gì vậy? Trả lại cho tôi!” Không nghĩ rằng hắn sẽ có hành động như vậy, khuôn mặt lãnh đạm của cô cuối cùng cũng có chút phản ứng.
“Em muốn đi thế nào? Em đã không còn nhà để ở, quán rượu cũng không thể đi, tạp chí vừa ra, như vậy một đống nhà báo nhất định đang chờ ở trước quán “Hồng” ôm cây đợi thỏ.”
“Chuyện đó không liên quan đến anh.” Cho dù phải ăn ngủ đầu đường cũng tốt hơn rất nhiều lần so với việc phải ở cùng với hắn.
“Người em hận là anh, nhưng bây giờ em làm vậy là đang thương tổn chính mình.” Đó là điều hắn không hề muốn thấy.
Hắn tình nguyện cô trả thù hắn, tình nguyện cô tức giận với hắn, mắng hắn, cũng không muốn thấy cô tự hành hạ bản thân mình.
“Anh để ý sao? Tôi nghĩ người tổn thương tôi nhiều nhất là anh!” Thật sự là buồn cười, hiện tại cùng cô nói những chuyện này để làm gì?
“Anh không phải là……” Cố ý . Hắn vốn định nói như vậy, nhưng nhớ tới động cơ thâm hiểm ban đầu của mình, hắn không thể nói như vậy được “Tóm lại những bức ảnh đó không phải anh đưa cho truyền thông, anh cũng không tính làm như vậy……”
“Là ai làm, với tôi mà nói căn bản không quan trọng.” Cô để ý không phải chuyện này, mà là chuyện hắn chưa bao giờ thật lòng yêu thương cô “Trả lại hành lý cho tôi.”
Cô không thể không để ý chuyện hắn tiếp cận cô là có mục đích riêng.
“Nếu hiện tại em đi ra ngoài sẽ bị nhận ra ngay.” Truyền thông Đài Loan giống như lũ cá mập khát máu, lập tức sẽ ăn tươi nuốt sống cô.
Thấy hắn thủy chung không muốn đem túi hành lý trả lại cho mình, Phương Di Thiến nhún nhún vai,“Quên đi, anh thiếu tôi sẽ cho anh!”
Dù sao mấy thứ này đã từng ở trong nhà của hắn, cô cũng không muốn mang đi.
Cô quyết định bỏ đi với hai bàn tay trắng, những chuyện sau này, cô cũng chẳng thèm để ý nữa.
“Chờ một chút…” Triệu Quân Á một phen giữ chặt cô.
“Buông ra.” Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.
Hắn phút chốc liền buông tay, một hồi sau mới nói:“Tạm thời em ở lại đi! Anh chuyển ra ngoài là được.”
Phương Di Thiến nhìn hắn, có chút kinh ngạc khi nghe hắn nói như vậy.
Kỳ thật cẩn thận nhớ lại, từ khi chuyện này xảy ra tới nay, cô luôn luôn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn thống khổ và hối hận của hắn.
Cô thực sự rất tức giận,rất tuyệt vọng, nhưng cũng không phải vì thế mà mất đi năng lực tự phán đoán.
Cô luôn nghĩ đến những khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, đến những thứ cô thực sự trân trọng, thế nhưng tất cả đều là do hắn cố ý dàn dựng , cô không muốn đối mặt với hắn lần nữa, càng không thể yêu thương hắn.
“Không được, tôi không muốn làm phiền anh”
“Làm ơn đi, Di Thiến.” Lần đầu tiên hắn mở miệng khẩn cầu cô như vậy “Anh sẽ không đến quấy rầy em, em hãy ở lại, được không?”
Cô thật ra vẫn muốn cự tuyệt , nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cô lại nghe thấy chính mình mở miệng nói “Tùy anh vậy!”
Chương 8
Triệu Quân Á thật sự hết lòng tuân thủ lời hứa.
Từ khi cô đáp ứng ở lại nhà hắn, hắn cũng chưa hề xuất hiện trong nhà này một lần nào.
Bất quá có một số trường hợp hắn cần lấy đồ, vì vậy cô cũng gặp hắn vài lần.
Có hai lần hắn gọi điện đến cho cô, hỏi cô có thể thay hắn mang một số tài liệu quan trọng đưa đến phòng cảnh vệ được không, để cảnh vệ chuyển cho hắn.
Lúc ấy cô thản nhiên nói, hắn muốn đến lấy gì cứ đến, không cần phải phiền phức như vậy.
Dù sao đây cũng là nhà hắn , cô cũng không độc ác đến mức không cho hắn vào nhà lấy đồ.
Chỉ là cô cũng chẳng hề có biểu tình gì đối với hắn, có một số việc một khi đã xảy ra, thì không còn cách nào thay đổi được nữa.
Nỗi đau đến mức khắc cốt ghi tâm như thế này, một lần là quá đủ. Cô nghĩ rằng đời này cô sẽ không yêu thêm bất cứ một người nào nữa.
Cô biết hiện tại hắn đang ở căn nhà cũ bên cạnh nhà cô, nơi đó cách phòng khám của hắn rất xa, đi lại một lần cũng mất hai tiếng đồng hồ.
Dù sao đó là lựa chọn của hắn, cô sẽ không vì việc hắn để cô ở lại căn nhà này mà cảm thấy áy náy cảm kích hắn.
Hiện tại, cô đang nằm trên chiếc ghế sopha trong phòng khách, xem mấy quyển sách liên quan đến phụ nữ mang thai.
Thức ăn trưa nay có vẻ rất nhiều mỡ, cô ăn không thấy ngon miệng.
Phương Di Thiến không ngừng xoay người để tìm tư thế thể dễ chịu hơn một chút.
Từ sau khi tạp chí đó xuất bản, cô rất sợ bị người khác nhận ra, hằng ngày đều phải ru rú ở trong nhà, vì vậy không thể đến hiệu sách mua sách.
Sách này là cô đặt hàng từ xa, sau đó được người ta trực tiếp đưa đến nhà.
Cô không nói cho Quân Á về chuyện đứa nhỏ, cũng không nghĩ rằng hắn nên biết.
Dù sao đến khi bụng cô hơi hơi lộ ra, có lẽ cũng là khi cô rời đi rồi.
“Leng keng!” Tiếng chuông cửa dễ nghe từ ngoài cửa truyền đến.
Là Quân Á, sáng nay hắn gọi điện đến nói rằng có chút đồ muốn đưa cho cô.
Cô nhấc đệm ghế sopha lên, đem quyển sách dấu xuống dưới, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện, mới tiến đến mở cửa.
“Ngọ an.”
Ngoài cửa quả nhiên là hắn, tiếng nói vẫn trầm thấp ôn nhu như trước, dường như hắn vẫn tốt như trước kia.
Nhưng mà đối với hắn, cô đã chẳng còn cảm giác gì.
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1581/3379