Duck hunt
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư

Lượt xem :
. Thỉnh thoảng bá đạo; thỉnh thoảng lại dịu dàng; thỉnh thoảng lại dụ dụ dỗ trêu đùa, thiếu nữ mới nếm thử trái cấm non nớt làm sao là đối thủ của anh?
Trong phòng ngủ an tĩnh từ từ vang lên tiếng vang cùng tiếng thở dốc mập mờ thật thấp, mà rơi vào lòng bàn tay của sói xám, thỏ trắng đáng thương ngoài giãy giụa ra, cuối cùng cũng thốt ra lời cầu xin đáng thương.
"Sẽ. . . . . . Sẽ trễ. . . . . . Đại ca ca. . . . . . Đừng. . . . . ."
"Cô bé ngốc, hôm nay là chủ nhật, chúng ta có thể ở trên giường suốt ngày." Anh nhắc nhở cô, tiếp tục gặm cắn cổ ngọc trơn mềm.
"Nha. . . . . . Đừng cắn. . . . . ." Thanh âm cô mềm nhũn, nghe giống như đang làm nũng, truyền vào tai người con trai càng làm cho tâm thần dao động, lực mút càng mạnh hơn, trên da thịt mịn màng trắng noãn in từng đóa hoa đào dày đặc.
Anh rất thích ở trên người cô lưu lại dấu vết của anh, trên cổ cô gieo xuống những dấu ấn ở những nơi dễ thấy nhất, làm cho cô cảm thấy lúng túng, may mà nước ngoài rất phóng khoáng, đồng học thấy cũng chỉ cười mập mờ, ngầm hiểu nhau.
"Ưm. . . . . ." Cô thở khẽ, sợi tóc vương vãi xốc xếch rủ xuống trên đầu vai, có một sợi rơi vào xương quai xanh mảnh khảnh, nổi bật lên thân hình cô khổ sở động lòng người.
Cổ Hách Tuyền chống cánh tay lên, từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống dáng người xinh đẹp thật sâu.
Anh thích xem vẻ mặt mị hoặc của cô lúc động tình, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng khi anh làm tình với cô, đôi mắt long lanh lúc ấy đã thấm đẫm sương mù mờ mịt.
Anh thích nghe thanh âm cô phát ra lúc cao triều, mềm mại quyến rũ đến tận xương, nhất là khi cô bởi vì kích tình khó nhịn, cái miệng nhỏ nhắn loạn xạ kêu anh là "Đại ca ca" kích thích anh càng muốn cô, hung hăng yêu cô không hề giữ lại một chút nào!
Anh thích hôn khắp thân thể nhẵn nhụi như trẻ con của cô, khẽ cắn mút, dù là chỗ riêng tư nơi đó cũng bị anh hoàn toàn nếm một lần, anh không biết mình như thế là vì lòng tham hay kiên nhẫn.
Thật ra ngẫm lại những gì đã trải qua trong cuộc đời anh, anh chân chính để ý nhất, cũng chỉ có một người như thế mà thôi.
Sản nghiệp khổng lồ của gia tộc là cha mẹ lưu lại, vô luận là muốn anh bảo vệ hay tranh đoạt, hoàn toàn là trách nhiệm và nghĩa vụ mà anh cần thiết phải gánh vác.
Cùng đối thủ giằng co, đối chọi gay gắt, đó là niềm vui thú của anh. Cho tới dùng mọi cách trêu đùa người có thù với anh, còn lại là xuất phát từ lòng trả thù mạnh mẽ của anh, dám chọc đến người của Cổ Hách Tuyền, kết quả rất khó coi.
Chỉ có cô, kẻ trộm thiện lương thuần khiết nhất, còn chưa kịp đánh cắp thì trái tim của anh đã tự động rời nhà trốn đi, không chịu trở lại vị trí cũ nữa.
Trước khi gặp Lạc Tiểu Hòa, anh không phải chưa gần qua nữ sắc, gặp dịp thì chơi cũng tốt, cả đêm phong lưu cũng được, nhưng không ai có thể làm cho anh để trong lòng.
Tim của anh, đại khái trước đây rất lâu đã không thấy tăm hơi, chẳng qua là anh không biết thôi.
Anh và u Tỳ, gã luật sư người nước ngoài tuổi trẻ cuồng nhiệt khi đến học ở Anh quốc, hai người làm ra không ít hành vi phóng đãng, tìm vui bằng những cách hoang đường nhất. Nhưng Lạc Tiểu Hòa ngày từng ngày lớn lên, chỉ nhìn cô trong hình, anh không thể nào dời đi tầm mắt, từ đó những báu vật xinh đẹp quyến rũ đến mức nào ở trong mắt anh cũng chỉ là đám cỏ dại ven đường.
Anh chợt tỉnh ngộ, thì ra là, mình chân chính muốn nhất, chỉ có cô, chỉ có cô.
Hôm nay, thật vất vả mới có được cô ở cạnh bên, sao chịu dễ dàng buông tay chứ? Người nhà của cô, người khác tạm thời không đề cập tới, chỉ là chú của cô, vị tổng CEO tập đoàn Lôi Đình, chỉ sợ sẽ là người đầu tiên có năng lực tách rời bọn họ! Anh không thể mạo hiểm như vậy.
"Đại ca ca. . . . . ." Thấy anh nhìn chằm chằm mình, không nói một lời, Lạc Tiểu Hòa nghi ngờ đưa tay, vuốt ve gương mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng của anh, lo âu hỏi: "Có phải chân lại đau hay không?"
Mỗi khi khí trời thay đổi, bệnh cũ chân anh sẽ tái phát, chua xót đau đớn khó nhịn, anh sợ cô lo lắng, vẫn gạt cô giả bộ làm như không sao.
Cho đến khi Lạc Tiểu Hòa đột ngột trở về bắt gặp anh trốn trong phòng làm việc, cầm thuốc giảm đau rất nhiều rất nhiều uống vào, sợ đến khóc lên tại chỗ.
Anh ném thuốc xuống, luống cuống tay chân ôm cô vào lòng dụ dỗ thật lâu, như đinh chém sắt mà hứa sẽ không còn uống thuốc lung tung như vậy nữa, cô mới dần dần ngừng nước mắt.
Hai ngày nay có mưa, cô đương nhiên vô cùng khẩn trương, hơi thấy anh khẽ nhíu mày, sẽ khẩn trương nhìn anh, vây quanh anh, hỏi han ân cần, toàn tâm toàn ý quan tâm anh, cả người không biết làm như thế nào cho phải.
Một bên anh chịu đựng vết thương cũ đau đớn, vừa uất ức hưởng thụ người yêu quan tâm mình cũng có cảm giác thú vị.
"Đau không?" Cô khẩn trương hỏi tới, vừa vội vàng bò dậy, tay nhỏ bé bận rộn chộp lấy quần áo trên ghế đặt ở cuối giường.
"Làm gì thế? Tiểu Hòa?" Anh sợ hết hồn, cũng ngồi dậy.
"Tìm bác sĩ." Cô vô cùng lo lắng.
"Đừng nóng vội, bảo bối, anh không đau." Anh duỗi cánh tay dài một cái đã đem thân thể trần truồng nhỏ nhắn kéo vào trong ngực, ở tai cô thì thầm nho nhỏ, "Chỉ cần có em ở trong lòng anh, anh sẽ không đau."
"Nhưng. . . . . ." Cô thật sự rất lo lắng.
"Đừng lo lắng, cười một cái nào."
Cô cắn cắn môi đỏ mọng, đầu quay xuống như cũ mặt ủ mày chau.
"Không cười à? Vậy. . . . . ." Bàn tay không nói lời gì, chọt nhẹ vào hông của cô gái nhỏ. . . . . .
Đừng mà! Cô liếc đã thấy ý xấu của anh, vốn gương mặt đang tái nhợt trong nháy mắt đỏ lên, một giây kế tiếp, cô vừa hét vừa cười, ở trong lòng anh co rút thành một cục.
"Phải không? Sợ nhất là cái này?" Thon dài có lực, ngón tay ở bên hông nhạy cảm của bé vui đùa một phen, anh nhìn cô bởi vì nhột nhạt mà cười đến má phấn đỏ bừng cũng cười sang sảng theo.
"Ha. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . ." Lạc Tiểu Hòa cười thảm, co rúc vào lòng anh vừa thở gấp vừa cười, còn phải vội vàng tránh né, vọng tưởng tránh khỏi đôi tay nghịch ngợm kia.
May mà trò hoạt động giày vò sáng sớm cũng không kéo dài quá lâu, người con trai chợt thu tay, đem cô nửa đè lại xuống giường.
"Tiểu Hòa?"
"Dạ?"
"Nói yêu anh."
Đúng rồi, còn có cái này, mỗi sáng sớm khi vẫn còn trần trụi. Kể từ ngày sau khi cô nói thích sau anh, anh bộc phát được voi đòi tiên, dụ dỗ cô nói thương anh.
Hàm răng trắng như tuyết cắn môi dưới, Lạc Tiểu Hòa đỏ mặt, rũ lông mi dài xuống không chịu nhìn anh.
"Không nói?" người con trai cười xấu xa, chống cùi chỏ tựa trên gối lông vũ, vẻ mặt nửa dụ dỗ nửa cưng chiều, "Vậy thì làm?"
Không thèm!
"Không muốn? Cũng có thể!" Người con trai lòng dạ xấu xa đột nhiên lại có lòng tốt như vậy.
Hả? Cô gái ngước mắt hoài nghi nhìn anh.
Môi mỏng nâng lên cười khẽ, giọng anh ác ý nói: "Vậy thì tiếp tục đi!"
Chuyện này là thế nào đây! Cô thở khẽ, tay nhỏ bé sợ hãi bắt ma chưởng muốn làm chuyện xấu của anh lại, cầu xin tha thứ nhìn anh.
Tròng mắt đen nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân thở hỗn hển trong ngực, nhìn cô má phấn kiều diễm, trong mắt có sóng trào dâng, môi anh đào khẽ nhếch, vài sợi tóc tán loạn trên ngực, gáy. . . . . .
Dục vọng nam tính lập tức bùng phát, rắn chắc kêu gào muốn cô, không che dấu sự vọng động chút nào!
Mỹ vị ở phía trước, còn chờ cái gì?
Nhẹ nâng chân của cô lên, hẹp mông khẽ động, nam căn nóng bỏng kích động đã quen lối vào thủy huyệt chật hẹp lại lần nữa chậm chạp sâu xa kéo ra đưa vào, hưởng thụ khoái cảm lúc hoa tâm kẹp lại mỗi một lần tiến vào, người con trai thoải mái than thở ra tiếng.
"Ưm. . . . . . Ưm. . . . . ." Từng trận tê dại, căng cứng từ chỗ sâu nhất thân thể dâng lên, cô gái hoàn toàn phụ thuộc vào người con trai, khi khoái cảm tập kích toàn thân, cô nhịn không được nức nở ra tiếng.
"Nói yêu anh, bảo bối.”
Anh gia tăng tốc độ, hạ thân cuồng dã va chạm vào cô, hoa huyệt ngọt ngào bị nam căn nóng bỏng lấp đầy thật sâu, truyền tới bên tai tiếng thở dốc thô ráp, cùng tiếng gầm nhẹ ám ách, thời khắc mê tình này vẫn không quên hấp dẫn cô.
"A. . . . . . A. . . . . ." Bên trán thấm đầy mồ hôi, toàn thân giống như có lửa, cô gái khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, khó nhịn tràn ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, khoái cảm dường như lấp đầy toàn bộ lý trí.
Anh cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhìn về chỗ giao hợp của hai người, đúng vậy, nơi đó của cô nho nhỏ mềm mại, tựa như đóa hoa màu hồng, nụ hoa hé nở, non nớt, thanh khiết, kiều diễm xinh đẹp, sẽ phân bí ra chất lỏng ngọt ngào nhất.
Khi nam căn màu đỏ thắm không ngừng nặng nề đâm mạnh vào hai mảnh cánh hoa nhỏ, theo mỗi một lần cắm vào, lối vào hoa huyệt nho nhỏ cũng khổ sở động lòng người mút lấy nam căn khổng lồ dường như muốn nổ tung, nhưng mỗi một lần rút ra thì lại lưu luyến dây dưa níu lại. Trước mắt tràn đầy mị hoặc như vậy khiến người con trai nhiệt huyết sôi trào, càng thêm nhanh chóng cuồng dã kéo ra đưa vào.
Một lần nữa bị đưa lên đầu ngọn sóng tình không thể tưởng tượng, cô gái không nhịn được nữa, co rúm lại hét lên: ". . . . . . Yêu. . . . . . Yêu anh. . . . . ."
"Yêu ai? Hửm?"
"Yêu. . . . . . Đại ca ca. . . . . ."
"Rất ngoan, đừng nóng vội, cái này cho em. . . . . ." Người con trai cười hài lòng, gầm nhẹ đem to lớn sưng phồng không chịu nổi hung hăng xâm nhập hoa tâm, dồn dập co quắp lay động, nóng bỏng lúc này bắn đầy hoa tâm ấm áp. . . . . .
Cô bé yêu của anh, không ai có thể so sánh với em, bởi vì em là bảo bối độc nhất vô nhị của anh!

Chương 8

Anh quốc vào mùa đông, khí hậu trở nên rất lạnh, sáng sớm ra cửa sẽ phát hiện khắp nơi đều là sương trắng, phủ kín cả thành thị.
Lạc Tiểu Hòa đã sớm mặc áo lông, quần dày, giày bó, lúc ra cửa còn mặc thêm quần áo lông hoặc áo khoác thật dầy, đeo thêm khăn quàng cổ, bao bọc giống như chú chim cánh cụt ngây ngốc.
Người Anh, bất kể nam nữ già trẻ giống như đều không hề sợ lạnh, ở trên đường có thể nhìn thấy đàn ông mặc áo tay ngắn, cô gái với đôi chân trần, thậm chí những bà lão lớn tuổi chống gậy cũng ăn mặc mỏng manh hơn Lạc Tiểu Hòa, điều này làm cô thật sự xấu hổ.
Nhìn lại người con trai bên cạnh một chút, vẫn mặc áo khoác lông cuối mùa thu, trong lòng âm thầm sợ bị anh cười nhạo. Ai ngờ anh không chỉ không cười cô, ngược lại còn khẩn trương giúp cô mua thêm nhiều quần áo mùa đông, chỉ sợ cô bị lạnh. Lạc Tiểu Hòa từng hỏi anh tại sao vẫn ở lại Anh quốc, anh nói cho cô biết, nơi này không chỉ là nơi chôn rau cắt rốn mà anh đã sinh ra, đồng thời cũng là nơi cha mẹ anh quen biết quý mến nhau, một phần là vì những tình cảm trân quý tốt đẹp, từng là những câu chuyện huyền thoại khi còn bé anh nghe nhiều nên thuộc.
Anh nói về những hồi ức với ngữ điệu hết sức bình thường, giống như chẳng qua đang kể lại một câu chuyện bình thường. Nhưng Lạc Tiểu Hòa biết nội tâm anh thương cảm đến mức nào.
Người ngoài cảm thấy anh lãnh đạm tuyệt tình, thật ra do trong lòng anh luôn cảnh giác đề phòng, tình cảm trở nên thu hẹp lại nên không dễ dàng biểu lộ ý kiến của mình thôi.
So sánh với người cùng cảnh ngộ là phụ tá Ron Anh quốc thay Cổ Hách Tuyền xử lý sự vụ.
Ron đã gặp Cổ Hách Tuyền vào thời điểm nghèo khổ vất vả nhất.
Hai mươi sáu tuổi, Ron đã nổi danh rất sớm trong giới kiến trúc sư, lúc học đại học đã đạt không ít giải thưởng về ngành kiến trúc, dần dần hăng hái, mắt cao hơn đỉnh, luôn chỉ biết thiết kế mà không để ý đến những việc khác.
Nhưng tài hoa vẫn có, anh ta vẫn đón nhận những giải thưởng, tiếp nhận mọi người thổi phồng. Ở đỉnh vinh quang chói lọi nhất, anh ta đã gặp Cổ Hách Tuyền.
Người con trai Đông Phương lãnh khốc đó giống như mọi việc đều nhìn thấu, tràn đầy ý giễu cợt, có một phần kiêu ngạo bẩm sinh, đôi mắt sắc bén luôn lộ ra vẻ lạnh lùng, vẻ mặt âm trầm hiểu rõ hết thảy.
Khi đó Ron cũng không biết anh là ai, nhưng lúc bên cạnh Ron luôn có nhóm người tụ tập chen lấn nịnh bợ ăn mừng, anh ta lại thấy được nụ cười chế giễu của người con trai thần bí cách đó không xa.
Thế là Ron rất phẫn nộ, giận dữ đi tới, nói là muốn thỉnh giáo, thật ra là khiêu khích cùng khoe khoang.
Ron liến thoắng không ngừng từ lịch sử thế giới kiến trúc phát triển đến phong cách các đại kiến trúc sư khác, thật là miệng lưỡi lưu loát, kiến thức uyên bác, nhưng câu nói đầu tiên của đối phương đã chặn miệng anh ta lại.
Anh nói: "Tôi đã xem qua tác phẩm của anh. . . . . ." Dừng lại một chút, nụ cười châm chọc trên mặt càng rõ ràng hơn, vô cùng rõ ràng thốt ra hai chữ, "Thối nát." Chưa bao giờ chịu loại ô nhục này, Ron bị lời nói của anh làm sợ ngây người, cứ thế không kịp phản ứng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương khinh thường quay đầu nghênh ngang rời đi.
Dĩ nhiên, Ron rất rộng rãi không hề đem lời nói của anh đặt ở trong lòng, tiếp tục kiếp sống thiết kế kiến trúc của mình.
Mọi người ai cũng sẽ có thời điểm không thuận lợi, nhất là Thiết Kế Sư dựa vào linh cảm ăn cơm. Đến một ngày nào đó, Ron đột nhiên phát hiện mình mất đi tất cả linh cảm, trong óc như một vũng n
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1213/3011