Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư-full

Lượt xem :
n với khách quý, không nên có nửa phần sai lầm."

"YES! Thiếu gia, tôi hiểu nên làm như thế nào rồi", lão quản gia che giấu nội tâm đầy vui sướng, "Cậu hiện tại có muốn đến tản bộ trong vườn hoa không?”

"Thôi." Cổ Hách Tuyền từ chối, tầm mắt trước sau như một, trong trẻo lạnh lùng không chút để ý nhìn lướt qua bên cửa sổ.

Tỉ mỉ như lão quản gia lập tức nhận thấy được, bước nhanh tới mở cửa sổ ra, bỗng nhiên, góc tường bên kia có một tiếng cười thanh thúy kèm theo gió nhẹ nhu hòa cùng nhau truyền vào bên trong nhà, giống như chuông bạc vang vọng.

"Mimi thật đáng yêu nha. . . . . . Ngô. . . . . . Em muốn ăn cá sao? Không được đâu. . . . . . Cái đó không thể ăn đâu. . . . . . Đại ca ca sẽ tức giận . . . . . . Em đừng chạy nha. . . . . . Chờ chị một chút. . . . . ."

Cô gái nhỏ cười "Khanh khách", thanh âm càng vang xa, dần dần biến mất.

Thiếu niên chăm chú nghiêng tai lắng nghe, đốt ngón tay thon dài đang chống đỉnh đầu bỗng nhiên dùng sức nắm chặt, anh ngẩng đầu lên, trầm giọng kêu: "Chú Phó."

"Dạ, thiếu gia."

"Đẩy cháu đến vườn hoa đi."

"Vâng, thiếu gia." Lão quản gia bước nhanh đến đẩy xe lăn đi ra ngoài cửa. "Bác sĩ Hà nói cậu phải phơi nắng nhiều, đối với cậu mới có lợi." Thiếu niên mím chặt khóe môi, đối với lời ông nói giống như là không nghe thấy.

Ánh mặt trời màu vàng phủ lên trên người, một lớn một nhỏ đang chơi đùa dưới giàn nho, một người một mèo, tựa hồ chơi mệt mỏi, thoải mái cùng nhắm hai mắt lại.

Chú mèo màu trắng, lông mềm như nhung, trên đầu có vài nét hoa văn giống như lấy mực đen vẽ lên, rất là đáng yêu. Trên cổ mang một cái chuông reo nhỏ, khi chạy sẽ "Đốt linh đốt linh" vang không ngừng. Giờ phút này đang lười biếng vùi ở trong lồng ngực cô bé con ngủ gật.

Thiếu niên xa xa ngắm nhìn, hồi lâu không nói tiếng nào.

"Thiếu gia, muốn gọi Tiểu Hòa tới đây không?”

"Không cần." Con mắt tối tăm híp lại, "Con mèo kia. . . . . . Là từ đâu mà đến?"

"Là chú của Tiểu Hòa sai người đưa tới, mấy ngày trước là sinh nhật của con bé."

Lại một khoảng im lặng làm người ta không hiểu. Liếc nhìn thiếu niên chau mày lại, lại nhìn cô bé con trên sân cỏ một chút, trong lòng lão quản gia như sáng hơn.

Ông không hề nhìn lầm, chỉ khi hướng về phía Lạc Tiểu Hòa hồn nhiên đáng yêu thì Tuyền thiếu gia mới có thể cho thấy tâm tình bất đồng, anh sẽ tức giận, biết phẫn nộ, sẽ muốn tìm cách phát tiết ra tất cả những tích tụ trong lòng, mà không phải loại không khí trầm lặng như người sống đời sống thực vật.

Nhưng Lạc Tiểu Hòa rốt cuộc vẫn còn tâm lí của một đứa trẻ, rất mê chơi, lực chú ý toàn bộ đều để trên người con mèo con kia rồi, đã hai ngày không đến nói chuyện phiếm cùng thiếu gia. . . . . . Ừ, không, phải là, là chọc thiếu gia tức giận. . . . . . Lão quản gia lo âu nghĩ tới.

"Bá bá!" Một chiếc xe màu đen từ bên ngoài lái vào Ngôi biệt thự họ Cổ, hai anh em họ Cổ mới vừa ở bên ngoài vui chơi trở về, nhảy xuống xe, liếc mắt liền thấy được con mèo trong ngực Lạc Tiểu Hòa.

"Ủa? Mèo ở đâu ra thế? Chơi chắc vui lắm a!"

Bọn họ đều đã là học sinh trung học, Cổ Hoành Siêu ốm giống cây cần trúc, Cổ Lệ Toa vóc người lại đẫy đà hơi mập, ngày ngày kêu giảm cân.

"Anh, em muốn con mèo đó!" Từ trước đến nay, Cổ Lệ Toa kiêu căng nhìn đến thứ gì mình thích lập tức muốn chiếm lấy làm của riêng.

"Ta cũng muốn." Cổ Hoành Siêu cười hắc hắc, nhìn Lạc Tiểu Hòa nói: "Uy! Con hầu kia, đem mèo tới cho chúng tao chơi một chút!"

Thấy hai anh em nhà nọ kiêu căng muốn giành với mình, Lạc Tiểu Hòa ôm mèo quay đầu muốn chạy đi.

Kể từ khi bọn họ đi theo cha mẹ tới ngôi biệt thự họ Cổ, luôn gọi cô là con hầu kia, luôn thích chỉ huy cô làm này làm kia, còn thường thường giành búp bê cùng bút sáp màu, rõ ràng bọn họ hoàn toàn không thèm dùng đến những thứ đồ chơi đó, nhưng bọn họ muốn cướp đi, làm hư, sau đó ném vào thùng rác. A ma nói bọn họ không phải là đứa bé ngoan, bảo cô tránh bọn họ thật xa, nếu so với Đại ca ca còn cần xa tránh xa hơn một chút!

Cổ Hoành Siêu rất nhanh chặn đường đi của Lạc Tiểu Hòa, hung tợn chất vấn: "Mày chạy cái gì mà chạy? Con hầu kia, lại dám không nghe lời nói của bản thiếu gia!"

"Vậy là sao, sao mày luôn đối nghịch với chúng tao vậy? Mày với a ma mày có muốn ở đây làm nữa không?" Cổ Lệ Toa hất cằm ra lệnh: "Nhanh lên một chút, đem mèo cho tao!"

"Mimi là quà sinh nhật chú em tặng cho em mà." Lạc Tiểu Hòa ngập ngừng nói, đem chú mèo con trong ngực ôm càng chặt hơn.

"Quà sinh nhật à? Hừ, có gì đặc biệt hơn người, Lysa, anh kể em nghe nè, hôm kia anh có thấy con chó biết bơi đó", Cổ Hoành Siêu cực kỳ không có ý tốt liếc xéo bộ mặt hoảng sợ cô gái nhỏ, "Này, con hầu kia, mày đoán mèo có thể bơi lội hay không? Nếu như đem nó ném vào hồ bơi. . . . . ."

"Ha ha, anh à, anh thật là hư a!" Cổ Lệ Toa cười lớn.

Lạc Tiểu Hòa càng nghe càng sợ, bước chân không tự chủ được lui về phía sau.

"Đưa nó đây..., bằng không tao sẽ ném nó vào hồ bơi!" Hai anh em từng bước từng bước ép sát, Cổ Hoành Siêu đưa tay muốn đoạt lấy con mèo.

Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên sau lưng bọn họ, lập tức ngăn cản hành động của Cổ Hoành Siêu.

"Lạc Tiểu Hòa, tới đây.”

Lạc Tiểu Hòa quay đầu, thấy Cổ Hách Tuyền ngồi trên xe lăn, không chút nghĩ ngợi, chạy vội đến phía sau anh. Đại ca ca mặc dù cũng hung hăng, nhưng cô thực sợ hai anh em ở trước mắt này hơn, bọn họ mới vừa nói muốn đem Mimi vứt xuống hồ bơi, thật là đáng sợ!

"Chú. . . . . . Chú Tuyền. . . . . . Chú khỏe chứ!" Cổ Hoành Siêu cực kỳ sợ Cổ Hách Tuyền, mặc dù so với mình không lớn hơn bao nhiêu, nhưng trời sanh đã có loại khí thế tôn quý, khiến Cổ Hoành Siêu trước giờ không xem ai ra gì cũng cảm thấy không dễ chọc đến.

"Các người đang đùa cái gì đây?" Cổ Hách Tuyền khẽ cười cười.

"Không có. . . . . . Không có gì", Cổ Hoành Siêu nuốt một ngụm nước bọt.

"Chú Tuyền, cháu muốn con mèo đó! Chú bảo nó đưa cho cháu!" Cổ Lệ Toa cảm thấy anh hai mình chết nhát quá, ỷ vào cha mẹ nên kiêu căng, dứt khoát trực tiếp yêu cầu.

"A?" Cổ Hách Tuyền nghiêng đầu nhìn Lạc Tiểu Hòa một chút, trong mắt của người phía sau đầy vẻ sợ hãi, bộ dáng kinh hoàng kia làm lòng anh rất không thoải mái.

Mặt trời nhỏ của anh, sao có thể để nụ cười cong cong kia biến mất chứ?

"Mèo là của Tiểu Hòa", giọng anh chuyển lạnh, ánh mắt sắc bén, "Có cho hay không, là quyền của cô ấy."

"Nhưng nó không phải người làm nơi này sao?" Cổ Lệ Toa không phục hỏi ngược lại.

"Ai nói cho cháu thế?" Cổ Hách Tuyền cau mày, đối với cô bé bên cạnh nói: "Tiểu Hòa, ngày thường em gọi anh là gì?"

Lạc Tiểu Hòa không hiểu ý tứ của anh, trong đôi mắt to nhìn anh tất cả đều là nghi ngờ.

"Nói cho bọn họ biết, em kêu anh là gì?" Giọng anh lớn hơn, lập lại một lần nữa.

"Đại. . . . . . Ca ca. . . . . ." Cô giống như bị đầu độc, không tự chủ được kêu một tiếng.

"Rất tốt." Anh cong môi, cười cười, nhìn hai anh em kia nói: "Tiểu Hòa không phải là người làm của Cổ gia, các cháu nhớ kĩ cho chú."

Thần sắc của anh, giọng nói rõ ràng rất thân thiết, tuy nhiên nó làm cho lòng của người nghe lặng lẽ căng thẳng. Cổ Hoành Siêu gật đầu liên tục, Cổ Lệ Toa cắn cắn môi, hung hăng liếc Lạc Tiểu Hòa một cái.

Chú Tuyền bình thường chưa bao giờ coi trọng cô, mà con nhóc trước mắt chẳng qua là cháu gái một nữ đầu bếp, sao có thể để cho chú Tuyền làm chỗ dựa cho nó được?

Cổ Lệ Toa giận đến giẫm chân, xoay người rời đi, Cổ Hoành Siêu lắp bắp vài tiếng, cũng vội vàng cùng đi theo, khoảng sân lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây.

Cổ Hách Tuyền ngồi ở xe lăn không nói, ngước đầu nhìn những đám mây đang bay qua trên bầu trời, nhìn quang cảnh chậm rãi biến đổi ảo diệu, Lạc Tiểu Hòa ôm mèo đứng ở một bên, trong lòng không hiểu rõ là cảm giác gì.

Mặc dù cô còn nhỏ, nhưng cô cũng biết, mới vừa rồi là Đại ca ca bảo vệ cô cùng Mimi.

Lấy dũng khí, cô đem mèo con đưa tới trước mắt Cổ Hách Tuyền "Đại ca ca. . . . . . Anh có muốn chơi cùng Mimi không?"

"Không cần, anh không thích mèo." Anh chán ghét nhìn lướt qua con mèo kia, không bao giờ muốn nhìn nữa.

Anh sao có thể thích nó chứ? Cô bởi vì nó, không thèm đi tìm anh nữa, không thèm thao thao bất tuyệt nói cho anh nghe những lời nói ngây thơ nữa, không vẽ cho anh những bức tranh ngổn ngang đầy màu sắc nữa, thậm chí đến mấy ngày không xuất hiện trước mắt anh.

Tất cả mọi chuyện đều bởi vì con mèo này, nói không chừng ném nó vào hồ bơi, có khi là một ý kiến tốt.



Chương 5
"Meo meo. . . . . ." Co rúc ở dưới giàn nho, mèo trắng nhỏ nhẹ nhàng kêu lên, đôi mắt hổ phách màu vàng đồng mang theo mấy phần lấy lòng, nhìn về phía người đang xốc mình lên. Mèo nhỏ bị giơ lên thật cao, đầu ngón tay từ từ chậm rãi nhẹ nhàng nắm lấy cái cổ mềm mại của mèo nhỏ. Mèo trắng nhỏ thoải mái phát ra meo meo ô ô tiếng kêu.

"Đông!" Bên hồ bơi vang lên tiếng vật thể rơi xuống nước, rất nhanh không còn nghe thấy tiếng. Lạc Tiểu Hòa tan học trở về, giống như thường ngày, để túi xách xuống chạy đến hoa viên đi tìm mèo con, ai ngờ tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, lòng của Lạc Tiểu Hòa trở nên lo lắng hơn.

"A ma, a ma có thấy Mimi đâu không ạ?"

"Không có, suốt buổi chiều hôm nay a ma ở trong phòng bếp, không thấy nha."

"Lão quản gia, ông có thấy Mimi đâu không ông?"

"A, hôm nay ta đi ra ngoài làm việc, không có chú ý !"

Mimi, em rốt cuộc ở nơi nào thế? Lạc Tiểu Hòa bất lực ngồi trên thềm đá, hai tay nâng cằm, mắt nhìn phía trước, ảo tưởng chỉ chớp mắt một cái, mèo con sẽ thần kỳ xuất hiện, meo meo kêu chạy về phía mình.

"Di? Tiểu Hòa nha, sao lại ngồi đây một mình?"

"Chú Hoa Tượng. . . . . ." Cô kêu một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là mất mát.

"Sao ngồi đây thế con ? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Con mèo của con không thấy đâu nữa . . . . . ." Cô mím mím cái miệng nhỏ, rốt cuộc nhịn không được nữa, "Oa" một tiếng khóc lên.

Mèo con không phải là không thấy, mà là chết đuối.

Khi thấy đám lông trắng lơ lửng ở trong hồ bơi, cô gái hoảng sợ, tiếng thét chói tai vang dội khắp ngôi biệt thự họ Cổ.

Mèo con được vớt lên chôn kín đã lâu, nhưng trong phòng bếp, cô gái nhỏ vẫn đang khóc rất thương tâm.

Từ khi ông chủ bà chủ qua đời, thiếu gia ghét nhiều người nên người làm còn lại trong nhà không nhiều lắm, toàn bộ cũng bị cô khóc kéo hết vào phòng bếp, tranh nhau an ủi, nhưng không có chút hiệu quả nào.

Đang không biết làm sao, không biết ai nhỏ giọng kêu một tiếng: "Thiếu gia đến rồi!" Giống như bị thôi miên, mọi người nhanh chóng tản ra.

Thiếu niên mười bảy tuổi, trời sanh có loại khí chất của người lãnh đạo, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có phong thái của chủ nhà, hơn nữa tính tình quái đản cô độc, đối với người làm Cổ gia mà nói có một phần kính sợ không tự chủ được.

Ngoài cửa, Cổ Hách Tuyền mặc áo trắng quần đen ngồi trên xe lăn, ánh mặt trời màu vàng lấp lánh trên thân thể anh, gương mặt tuấn tú nghiêm túc, trong đôi mắt đen hẹp dài không hề nhìn ai, thẳng tắp nhìn về phía đôi mắt đỏ ửng như chú thỏ nhỏ của Lạc Tiểu Hòa .

"Tiểu Hòa, thiếu gia có lời muốn nói với cháu đó." Lão quản gia nhìn Lạc Tiểu Hòa ngoắc ngoắc tay.

Di? Thiếu gia lầm lì này chẳng lẽ lại muốn la cô bé con ? Trong lúc này mà mắng nữa chẳng khác gì sát muối vào vết thương? Mọi người nhìn nhau, mà a ma Lạc Tiểu Hòa đã giống như gà mẹ bảo vệ con, gần như muốn dang đôi tay che chở.

"Không có chuyện gì, mọi người đi ra ngoài trước đi." Chỉ có trong lòng quản gia biết rõ ràng.

Từ khi Lạc Tiểu Hòa khóc lớn tiếng, sắc mặt của thiếu gia trở nên khó coi hẳn, chân mày cũng càng lúc càng nhíu chặt. Cô bé con đau thương khóc bao lâu, thiếu gia trong nhà đứng ngồi không yên bấy lâu, đoán chừng thật sự đã nhịn không nổi nữa mới quyết định đến tìm cô.

Thật ra thiếu gia rất yêu thích Lạc Tiểu Hòa . . . . . . Người già như ông làm sao nhìn nhầm chứ?

Lạc Tiểu Hòa ngồi ở băng ghế, đưa mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, đôi mắt sưng đỏ đầy mờ mịt.

"Đến đây với anh." Đợi mọi người rời đi, Cổ Hách Tuyền mới lên tiếng kêu cô.

Lạc Tiểu Hòa nghe lời đứng lên đi tới, nghẹn ngào nói, "Đại ca ca. . . . . Mimi chết rồi."

Anh im lặng một lúc lâu, lấy ra khăn tay trắng như tuyết đưa cho cô.

"Đều tại em không tốt. . . . . . Em nên quan tâm đến Mimi . . . . . ." Lạc Tiểu Hòa nhận lấy khăn tay, nức nở tự trách.

Cô không dám nghĩ tới Mimi có phải do hai anh em Cổ gia ném vào hồ bơi hay không, cũng không muốn tin bọn họ thật sự độc ác như thế, n
<<1 ... 56789 ... 15>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
569/4150

XtGem Forum catalog