Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
ả này nhưng mặt lại không thể không giả vờ như đang thụ sủng nhược kinh cùng có chút kinh hãi.
Thấy mắt cô có vẻ sợ hãi, mặt tỏ ra chần chờ, Nam Trân giống như không thể đợi được tự mình đứng dậy tới mời người.
“Aki ngồi cạnh tôi này.” Triển Du bị cô ta kéo qua ngồi cạnh mình, lễ phép chào hỏi mọi người.
“Nghe nói hôm nay từ bệnh viện trở về cô vẫn còn ngủ, không khỏe ở đâu sao?” Người nói là vợ mới cưới của Nam Hạo – Thi Lôi, vẻ ngoài thanh lệ động lòng người, nói năng lịch sự, ánh mắt vẫn chứa đựng nét cười làm cho người ta cảm thấy vô cùng ôn hòa hiền thục lại hào phóng vừa phải.
“Không phải không khỏe, sáng nay đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe thôi, hơi mệt một chút, sau khi về đã ngủ mất.”
Triển Du biết rõ hiện giờ bọn người này khách sáo tốt lành với mình như vậy đều là vì thái độ lần trước của Nam Khôn khi cô bị rơi xuống nước cùng với mấy hôm nay Nam Khôn rất “yêu chiều” cô, cũng biết rõ trong hồ lô của những người này chứa thứ thuốc gì.
Bọn họ muốn diễn trò, đương nhiên cô cũng phải chiều theo thôi.
Nghe xong đáp án của cô, Nam Trân trộm thở phào một hơi, kéo tay cô, vẻ mặt thành khẩn nói: “Aki, chuyện ở bể bơi lần trước tôi thật sự xin lỗi cô, đêm đó tôi uống nhiều quá nên không nhận ra cô, mấy hôm nay tôi vẫn muốn gặp cô để nói lời xin lỗi nhưng lại không có cơ hội, hôm nay nói lời xin lỗi với cô ở đây, cô ngàn vạn lần để bụng nha.”
Triển Du tỏ ra quá mức kinh ngạc mở to hai mắt, gật đầu như trống bỏi, sau nửa ngày mới rộng lượng nói: “Không sao không sao, tôi không trách cô, Tứ gia đã mắng tôi rồi nha, chính mình chỉ biết trốn, cũng không biết giải thích với cô nữa.”
“Đúng thế đúng thế, hiểu lầm nhỏ thôi, nói rõ sẽ không có việc gì nữa.”
Một câu của Triển Du đã ôm một nửa lỗi, Nam Trân không biết nên nghĩ cô là một con lừa ngu ngốc.
Sự thật chứng minh cô vẫn chưa ngốc đến trình độ đó.
Mọi người nói lăng nhăng chuyện phiếm một lát, Triển Du lại một lần nữa thành công miêu tả mình thàng một đứa não ngập nước cống khác hẳn với người thường cho mọi người thấy.
Suy nghĩ đó làm cho Nam Trân giảm bớt rất nhiều băn khoăn trong lòng, nói chuyện cũng không còn dè dặt như lúc đầu nữa, mặt ai cũng mang nụ cười hì hì, từ xa nhìn lại hoàn toàn giống như anh em một nhà, cảnh tượng thật là hòa thuận tốt đẹp.
6h tối, ba anh em Nam trọng trước sau đi đến, Nam Khôn cùng Nam Huân cũng một trước một sau xuống lầu, quản gia cũng đã dọn thức ăn xong.
Triển Du cũng đã đói bụng cả ngày, một bàn đầy thức ăn ngon miệng bày biện đẹp mắt này không thể không làm cho người ta ngứa ngáy, từ khi ngồi lên bàn ăn cô không hề lên tiếng, ngoại trừ thỉnh thoảng giúp cậu bé Nam Vũ năm tuổi (vốn tên là Đồng Khoa, đứa con Nam Hạo mất sức chín trâu hai hổ mới giành được) gắp thức ăn, thì trong đầu vẫn đắn đó xem nên ăn gì, cố ý giả vờ như hoàn toàn không lĩnh hội được dụng ý đêm nay Nam Khôn để cô ra ăn cơm cùng mọi người.
Đương nhiên cái gọi là “không lĩnh hội được” của cô không có nghĩa là người khác cũng không lĩnh hội được.
Cơm ăn được một nửa thì Nam Trân vẫn đang nói chuyện phiếm với mọi người mời Thi Lôi cùng một thiên kim tiểu thư khác ngày mai đến câu lạc bộ Haiya chơi, sau đó vô cùng nhiệt tình mời Triển Du ngày mai cùng góp mặt.
Triển Du vừa uống một ngụm canh, nghe lời cô ta nói thì vẻ mặt như đang sắp phun ra.
Không cần đoán cũng biết mục đích lời mời của Nam Trân nhất định là muốn mượn cô thử Nam Khôn, về phần có mục đích gì khác không thì cũng chỉ có bọn họ mới biết được.
Cho nên Triển Du dù có đồng ý cũng không thể trực tiếp gật đầu, ngu ngơ một lát, đương nhiên cô đá quả cầu này cho Nam Khôn: “Tứ gia?”
Hai chữ “Tứ gia” này là lời trưng cầu ý kiến, cũng là đóng vai tình nhân của Nam Khôn tuyệt đối tôn trọng cùng tín nhiệm người đàn ông này.
Hiển nhiên Nam Khôn cũng bị hai chữ “Tứ gia” này của cô làm cho vui sướng, lúc nhìn cô ánh mắt cũng dịu đi, hoàn toàn không có lực đạo: “Muốn đi sao?”
Triển Du tủm tỉm gật đầu, trong lòng lại liên tục khinh khỉnh: từ chối có nghĩa là không nể mặt Nam Trân trước mọi người trong gia đình, tôi có thể không muốn đi sao?
Cô đã “muốn như vậy”, dù cho Nam Khôn có biết đây là một cái bẫy cũng sẽ không cam lòng khiến cho cô buồn lòng: “Cũng được, em đã tới đây nửa tháng mà vẫn chưa ra ngoài, cứ đi theo A Trân ra ngoài giải sầu, mọi người mua gì cứ kí tên của tôi, không cần dè chừng, A Đông cùng lão Tưởng sẽ đi theo giúp mọi người xách đồ.”
“Cảm ơn anh họ.” Nam Trân cùng Thi Lôi trăm miệng một lời nói cảm ơn, vẻ mặt tràn ngập vui sướng.
Mặc dù mọi người đều trong ngoài không đồng nhất nhưng bữa tiệc gia đình đêm nay không thể nghi ngờ là bữa tối hòa hợp nhất mấy tháng nay, ngay cả Nam Trọng bình thường thích nhất là đâm chọc tối nay cũng không hề ồn ào, nguyên nhân là bởi vì Nam Huân cũng ngồi trên bàn ăn. Còn lại Nam Hiểu Văn (dì nhỏ của Nam Khôn) cùng Nam Duệ (con út của Nam Trọng), một người trời sinh tính tình lương thiện không thích thêu dệt chuyện thị phi, một người trời sinh lạnh lùng cao ngạo, rất ít nói, tất nhiên cũng không có hứng thú dệt chuyện.
Ăn tối xong mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm một lúc rồi đứng dậy trở về ngủ.
Nam Khôn rất bận, tất nhiên không có thời gian nhàn rỗi cùng mọi người nói chuyện phiếm ngắm trăng, ăn cơm tối xong chưa lau miệng hết đã có điện thoại gọi tới.
Đêm đã vào sâu, ánh trăng bên ngoài vẫn cao như trước, Mục Hàn đến rồi lại đi, thần không biết quỷ không hay.
Ban ngày Triển Du ngủ quá nhiều, cả người lại vừa bị Mục Hàn đâm vài châm, hiện giờ tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm, không hề buồn ngủ chút nào, đang nghĩ ngợi phải làm sao mới ngủ được, không bằng đến văn phòng của Nam Khôn gặt hái một ít, kết quả vừa thay quần áo xong đã nghe thấy tiếng động cơ xe dưới lầu truyền tới.
Không cần đoán, nhất định là chủ nhân ngôi biệt thự này đã trở lại.
May mắn hôm nay Nam Khôn đã sai người tháo hết camera trong phòng ra, bằng không còn phải mất thời gian chỉnh lại, căn bản là không kịp.
Triển Du thay quần áo xong vừa ngồi xuống đầu giường chưa tới mười giây thì Nam Khôn đã đẩy cửa vào.
“Ngủ không được sao?” Nam Khôn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nới lỏng nút cổ áo, hơi thở mang theo mùi rượu, ánh mắt lại rất tỉnh táo, không hề có men say.
Triển Du có chút không đoán được trạng thái lúc này của hắn, không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Nam Khôn vươn tay vén tóc ra sau tai cho cô, hỏi: “Lúc nãy Nam Trân mời em đi tụ họp, em thật sự muốn đi hay là sợ nó mất hứng nên đồng ý?”
Triển Du thầm nhếch môi cười trong lòng, ra vẻ tỉnh ngộ: “Nếu em không đi thì cô ấy sẽ mất hứng sao? Oh! Cũng may em đã nhận lời!”
Nam Khôn đối với vẻ “luôn không nắm được trọng điểm” của cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ, giọng ấm áp nói móc: “Sao cái não này của em lại ngốc đến vậy.”
Triển Du vô cùng phối hợp tỏ ra ngây thơ cho hắn xem.
Nam Khôn sủng nịnh vươn tay vuốt khẽ lên mũi cô một cái, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ rượu trong túi quần, ra lệnh: “Đưa tay cho tôi.”
Mở hộp ra, bên trong là kiểu đồng hồ Audemars Piguet – Royal Oak mới nhất.
Không cần đoán, thứ này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ.
Nhất định bên trong có gắn mấy thứ như thiết bị định vị.
Triển Du không cam lòng, *éo chịu nổi! Đến tột cùng là anh lo lắng cho tôi hay là không yên lòng về em họ của mình đây?
Dây đồng hồ dài vừa phải, hiển nhiên là trước đó đã được chỉnh lại.
Sau khi Nam Khôn đeo vào cho cô thì ngước mắt lẳng lặng nhìn cô, hỏi: “Thích không?”
Triển Du cười tủm tỉm gật đầu: “Cám ơn Tứ gia.”
“Cái này còn có hiệu ứng từ trường, sau này mỗi ngày đều phải đeo nó đấy, rất có lợi cho sức khỏe của em.”
Trong lòng Triển Du cười đến thâm sâu: hừ, cái này đúng là đủ đường hoàng, đủ chăm sóc tỉ mỉ.
Nam Khôn nói xong thì đứng lên, vừa cầm điện thoại vừa nói: “Bác Trương gọi điện bảo bọn họ mang đồ ngủ cùng đồ lót tới đây.”
“Đêm nay Tứ gia muốn ở lại sao?” Triển Du ra vẻ mừng rỡ, trong lòng lại đột nhiên nhảy lên.
Tên Nam Khôn này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với cô cho nên mới chuẩn bị ăn cô sao?!
Chương 9: Cùng tán tỉnh nhau
Hình như người hầu cố ý chọn thời gian mà tới, khi Triển Du cầm quần áo gõ cửa phòng tắm thì Nam Khôn đã tắm xong.
“Vào đi, cửa không khóa.” Nam Khôn vừa đáp lời vừa thuận tay lấy một chiếc khăn sạch vây quanh hông.
Triển Du đẩy cửa ra, trông thấy Nam Khôn vừa lau tóc vừa đi về phía mình, ngọn đèn chiếu lên những giọt nước chưa khô trên lồng ngực hắn tản ra ánh sáng trong suốt lấp lánh, làn da màu đồng sau khi tắm nước nóng nhìn qua sáng loáng trơn bóng lạ thường, cơ thể tinh tráng ẩn chứa một sức mạnh sục sôi.
Hắn thong dong bình tĩnh đi về phía cô, đưa tay cất bước cũng tản ra một vẻ đẹp dã tính.
Triển Du nhíu mày trong lòng, người đàn ông này trời sinh đã có tư chất làm ngưu lang rồi. (trai bao á @@)
Đây không phải là nghĩa xấu, bởi vì điều này không hề có chút quan hệ gì với cách làm người của hắn, cô chỉ đơn thuần cảm thấy thân hình của hắn quá hoàn mỹ rất dễ bị xoi mói mà thôi, loại đàn ông này dù có nguyện làm bình hoa hắn cũng sẽ chọn làm một bình hoa cực phẩm.
Huống chi cho tới bây giờ kẻ này không chịu làm một món đồ trang trí.
“Đẹp không?” Người đàn ông kia đứng trước mặt Triển Du, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, sau đó ở trước mặt cô nhẹ nhàng kéo chiếc khăn tắm quanh hông ra.
“Á!” Triển Du thấy thế, ra vẻ e lệ, vội vàng dùng quần áo trên tay che mắt mình lại.
Trước kia tuy Nam Khôn không mua bán giao dịch vật cưng với Rini nhưng hắn đã nghe không ít những lời đồn đãi về những vật cưng được Rini rao bán trong các cuộc đấu giá trước, đương nhiên trong lòng cũng cho rằng Triển Du cũng giống như các vật cưng trước – tuy chưa bị dùng qua nhưng không hề lạ lẫm gì với chuyện tình dục hoặc đàn ông khỏa thân, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc.
Lúc chứng kiến hành động ngượng ngùng theo phản xạ có điều kiện của Triển Du hắn cảm thấy rất bất ngờ nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên vui sướng: “Thẹn thùng như vậy, trước kia chưa nhìn thấy sao?”
Xì, lại đang thử tôi!
Triển Du còn tưởng rằng đêm nay người đàn ông này uống quá nhiều cho nên vừa rồi mới làm ra hành động đó, không ngờ tới người này đang thử cô.
Lòng thấy bất ngờ nhưng mặt vẫn giả vờ lúng túng, cũng không nói gì, chỉ bụm mặt lắc đầu.
Theo cô biết, lúc trước khi Simon ủy thác cho Rini bồi dưỡng Aki đã đặc biệt dặn dò không được huấn luyện Aki như với những vật cưng khác, nhất là phương diện giáo dục giới tính, cố gắng làm cho cô duy trì vẻ sạch sẽ thuần khiết, cho dù là các hành động như nịnh nọt hôn môi cũng không được quá mức khiêu khích.
Cho nên lúng túng cùng thẹn thùng mới là phản ứng nên có của cô lúc này.
Hiển nhiên Nam Khôn cũng bắt được dụng ý Rini làm vậy, cho nên cũng không hoài nghi với hành động lúc nãy của Triển Du, chỉ cảm thấy rất thú vị, thấy hai tai cô đỏ lên, cũng không định tiếp tục trêu chọc cô nữa.
Triển Du cảm thấy quần áo trong tay bị rút ra, đang đoán xem người đàn ông này có trêu chọc cô nữa không, chần chờ nửa ngày, đang chuẩn bị mở mắt ra thì đột nhiên cơ thể bay lên không.
“Tứ gia?” Cô vô thức ôm chặt cổ Nam Khôn, tim đập như được gắn mô tơ.
Nam Khôn bế cô lên giường, đắp chăn mềm lên cho cô còn mình lại không nằm lên theo mà ngồi cạnh giường lẳng lặng nhìn cô.
Hai người đều không nói lời nào, căn phòng trở nên yên tĩnh mập mờ.
Ánh mắt người đàn ông này rất dịu dàng, chỗ sâu nhất trong đáy mắt lại cất giấu một vẻ sắc bén, cực nóng bỏng nhưng biểu hiện của hắn lại bình tĩnh thản nhiên lạ thường.
Triển Du không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, lòng cũng thấy hơi nao núng.
Qua nửa ngày sau cuối cùng người đàn ông kia cũng lên tiếng, giọng nói thuần hậu mà dịu dàng: “Bình thường ngày nào cũng dán lấy tôi để tôi ở lại với em, lúc này đã ở lại thật, ngược lại cảm thấy em có chút sợ hãi, nói cho tôi biết, em đang nghĩ gì?”
Tôi đang nghĩ xem có phải anh đang thật sự nổi “thú tính” không.
Đương nhiên lời này không thể nói ra được, Triển Du do dự một lát, nhút nhát e lệ rụt rụt vào trong chăn: “Em đang nghĩ sau này Tứ gia kết hôn cùng Đoàn tiểu thư, sinh ra cục cưng có đẹp như Tứ gia hay không.”
Nam Khôn nghe vậy giật mình vài giây, chợt nhắm hai mắt r
Thấy mắt cô có vẻ sợ hãi, mặt tỏ ra chần chờ, Nam Trân giống như không thể đợi được tự mình đứng dậy tới mời người.
“Aki ngồi cạnh tôi này.” Triển Du bị cô ta kéo qua ngồi cạnh mình, lễ phép chào hỏi mọi người.
“Nghe nói hôm nay từ bệnh viện trở về cô vẫn còn ngủ, không khỏe ở đâu sao?” Người nói là vợ mới cưới của Nam Hạo – Thi Lôi, vẻ ngoài thanh lệ động lòng người, nói năng lịch sự, ánh mắt vẫn chứa đựng nét cười làm cho người ta cảm thấy vô cùng ôn hòa hiền thục lại hào phóng vừa phải.
“Không phải không khỏe, sáng nay đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe thôi, hơi mệt một chút, sau khi về đã ngủ mất.”
Triển Du biết rõ hiện giờ bọn người này khách sáo tốt lành với mình như vậy đều là vì thái độ lần trước của Nam Khôn khi cô bị rơi xuống nước cùng với mấy hôm nay Nam Khôn rất “yêu chiều” cô, cũng biết rõ trong hồ lô của những người này chứa thứ thuốc gì.
Bọn họ muốn diễn trò, đương nhiên cô cũng phải chiều theo thôi.
Nghe xong đáp án của cô, Nam Trân trộm thở phào một hơi, kéo tay cô, vẻ mặt thành khẩn nói: “Aki, chuyện ở bể bơi lần trước tôi thật sự xin lỗi cô, đêm đó tôi uống nhiều quá nên không nhận ra cô, mấy hôm nay tôi vẫn muốn gặp cô để nói lời xin lỗi nhưng lại không có cơ hội, hôm nay nói lời xin lỗi với cô ở đây, cô ngàn vạn lần để bụng nha.”
Triển Du tỏ ra quá mức kinh ngạc mở to hai mắt, gật đầu như trống bỏi, sau nửa ngày mới rộng lượng nói: “Không sao không sao, tôi không trách cô, Tứ gia đã mắng tôi rồi nha, chính mình chỉ biết trốn, cũng không biết giải thích với cô nữa.”
“Đúng thế đúng thế, hiểu lầm nhỏ thôi, nói rõ sẽ không có việc gì nữa.”
Một câu của Triển Du đã ôm một nửa lỗi, Nam Trân không biết nên nghĩ cô là một con lừa ngu ngốc.
Sự thật chứng minh cô vẫn chưa ngốc đến trình độ đó.
Mọi người nói lăng nhăng chuyện phiếm một lát, Triển Du lại một lần nữa thành công miêu tả mình thàng một đứa não ngập nước cống khác hẳn với người thường cho mọi người thấy.
Suy nghĩ đó làm cho Nam Trân giảm bớt rất nhiều băn khoăn trong lòng, nói chuyện cũng không còn dè dặt như lúc đầu nữa, mặt ai cũng mang nụ cười hì hì, từ xa nhìn lại hoàn toàn giống như anh em một nhà, cảnh tượng thật là hòa thuận tốt đẹp.
6h tối, ba anh em Nam trọng trước sau đi đến, Nam Khôn cùng Nam Huân cũng một trước một sau xuống lầu, quản gia cũng đã dọn thức ăn xong.
Triển Du cũng đã đói bụng cả ngày, một bàn đầy thức ăn ngon miệng bày biện đẹp mắt này không thể không làm cho người ta ngứa ngáy, từ khi ngồi lên bàn ăn cô không hề lên tiếng, ngoại trừ thỉnh thoảng giúp cậu bé Nam Vũ năm tuổi (vốn tên là Đồng Khoa, đứa con Nam Hạo mất sức chín trâu hai hổ mới giành được) gắp thức ăn, thì trong đầu vẫn đắn đó xem nên ăn gì, cố ý giả vờ như hoàn toàn không lĩnh hội được dụng ý đêm nay Nam Khôn để cô ra ăn cơm cùng mọi người.
Đương nhiên cái gọi là “không lĩnh hội được” của cô không có nghĩa là người khác cũng không lĩnh hội được.
Cơm ăn được một nửa thì Nam Trân vẫn đang nói chuyện phiếm với mọi người mời Thi Lôi cùng một thiên kim tiểu thư khác ngày mai đến câu lạc bộ Haiya chơi, sau đó vô cùng nhiệt tình mời Triển Du ngày mai cùng góp mặt.
Triển Du vừa uống một ngụm canh, nghe lời cô ta nói thì vẻ mặt như đang sắp phun ra.
Không cần đoán cũng biết mục đích lời mời của Nam Trân nhất định là muốn mượn cô thử Nam Khôn, về phần có mục đích gì khác không thì cũng chỉ có bọn họ mới biết được.
Cho nên Triển Du dù có đồng ý cũng không thể trực tiếp gật đầu, ngu ngơ một lát, đương nhiên cô đá quả cầu này cho Nam Khôn: “Tứ gia?”
Hai chữ “Tứ gia” này là lời trưng cầu ý kiến, cũng là đóng vai tình nhân của Nam Khôn tuyệt đối tôn trọng cùng tín nhiệm người đàn ông này.
Hiển nhiên Nam Khôn cũng bị hai chữ “Tứ gia” này của cô làm cho vui sướng, lúc nhìn cô ánh mắt cũng dịu đi, hoàn toàn không có lực đạo: “Muốn đi sao?”
Triển Du tủm tỉm gật đầu, trong lòng lại liên tục khinh khỉnh: từ chối có nghĩa là không nể mặt Nam Trân trước mọi người trong gia đình, tôi có thể không muốn đi sao?
Cô đã “muốn như vậy”, dù cho Nam Khôn có biết đây là một cái bẫy cũng sẽ không cam lòng khiến cho cô buồn lòng: “Cũng được, em đã tới đây nửa tháng mà vẫn chưa ra ngoài, cứ đi theo A Trân ra ngoài giải sầu, mọi người mua gì cứ kí tên của tôi, không cần dè chừng, A Đông cùng lão Tưởng sẽ đi theo giúp mọi người xách đồ.”
“Cảm ơn anh họ.” Nam Trân cùng Thi Lôi trăm miệng một lời nói cảm ơn, vẻ mặt tràn ngập vui sướng.
Mặc dù mọi người đều trong ngoài không đồng nhất nhưng bữa tiệc gia đình đêm nay không thể nghi ngờ là bữa tối hòa hợp nhất mấy tháng nay, ngay cả Nam Trọng bình thường thích nhất là đâm chọc tối nay cũng không hề ồn ào, nguyên nhân là bởi vì Nam Huân cũng ngồi trên bàn ăn. Còn lại Nam Hiểu Văn (dì nhỏ của Nam Khôn) cùng Nam Duệ (con út của Nam Trọng), một người trời sinh tính tình lương thiện không thích thêu dệt chuyện thị phi, một người trời sinh lạnh lùng cao ngạo, rất ít nói, tất nhiên cũng không có hứng thú dệt chuyện.
Ăn tối xong mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm một lúc rồi đứng dậy trở về ngủ.
Nam Khôn rất bận, tất nhiên không có thời gian nhàn rỗi cùng mọi người nói chuyện phiếm ngắm trăng, ăn cơm tối xong chưa lau miệng hết đã có điện thoại gọi tới.
Đêm đã vào sâu, ánh trăng bên ngoài vẫn cao như trước, Mục Hàn đến rồi lại đi, thần không biết quỷ không hay.
Ban ngày Triển Du ngủ quá nhiều, cả người lại vừa bị Mục Hàn đâm vài châm, hiện giờ tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm, không hề buồn ngủ chút nào, đang nghĩ ngợi phải làm sao mới ngủ được, không bằng đến văn phòng của Nam Khôn gặt hái một ít, kết quả vừa thay quần áo xong đã nghe thấy tiếng động cơ xe dưới lầu truyền tới.
Không cần đoán, nhất định là chủ nhân ngôi biệt thự này đã trở lại.
May mắn hôm nay Nam Khôn đã sai người tháo hết camera trong phòng ra, bằng không còn phải mất thời gian chỉnh lại, căn bản là không kịp.
Triển Du thay quần áo xong vừa ngồi xuống đầu giường chưa tới mười giây thì Nam Khôn đã đẩy cửa vào.
“Ngủ không được sao?” Nam Khôn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay nới lỏng nút cổ áo, hơi thở mang theo mùi rượu, ánh mắt lại rất tỉnh táo, không hề có men say.
Triển Du có chút không đoán được trạng thái lúc này của hắn, không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Nam Khôn vươn tay vén tóc ra sau tai cho cô, hỏi: “Lúc nãy Nam Trân mời em đi tụ họp, em thật sự muốn đi hay là sợ nó mất hứng nên đồng ý?”
Triển Du thầm nhếch môi cười trong lòng, ra vẻ tỉnh ngộ: “Nếu em không đi thì cô ấy sẽ mất hứng sao? Oh! Cũng may em đã nhận lời!”
Nam Khôn đối với vẻ “luôn không nắm được trọng điểm” của cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ, giọng ấm áp nói móc: “Sao cái não này của em lại ngốc đến vậy.”
Triển Du vô cùng phối hợp tỏ ra ngây thơ cho hắn xem.
Nam Khôn sủng nịnh vươn tay vuốt khẽ lên mũi cô một cái, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ rượu trong túi quần, ra lệnh: “Đưa tay cho tôi.”
Mở hộp ra, bên trong là kiểu đồng hồ Audemars Piguet – Royal Oak mới nhất.
Không cần đoán, thứ này tuyệt đối không chỉ đơn giản là một chiếc đồng hồ.
Nhất định bên trong có gắn mấy thứ như thiết bị định vị.
Triển Du không cam lòng, *éo chịu nổi! Đến tột cùng là anh lo lắng cho tôi hay là không yên lòng về em họ của mình đây?
Dây đồng hồ dài vừa phải, hiển nhiên là trước đó đã được chỉnh lại.
Sau khi Nam Khôn đeo vào cho cô thì ngước mắt lẳng lặng nhìn cô, hỏi: “Thích không?”
Triển Du cười tủm tỉm gật đầu: “Cám ơn Tứ gia.”
“Cái này còn có hiệu ứng từ trường, sau này mỗi ngày đều phải đeo nó đấy, rất có lợi cho sức khỏe của em.”
Trong lòng Triển Du cười đến thâm sâu: hừ, cái này đúng là đủ đường hoàng, đủ chăm sóc tỉ mỉ.
Nam Khôn nói xong thì đứng lên, vừa cầm điện thoại vừa nói: “Bác Trương gọi điện bảo bọn họ mang đồ ngủ cùng đồ lót tới đây.”
“Đêm nay Tứ gia muốn ở lại sao?” Triển Du ra vẻ mừng rỡ, trong lòng lại đột nhiên nhảy lên.
Tên Nam Khôn này đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với cô cho nên mới chuẩn bị ăn cô sao?!
Chương 9: Cùng tán tỉnh nhau
Hình như người hầu cố ý chọn thời gian mà tới, khi Triển Du cầm quần áo gõ cửa phòng tắm thì Nam Khôn đã tắm xong.
“Vào đi, cửa không khóa.” Nam Khôn vừa đáp lời vừa thuận tay lấy một chiếc khăn sạch vây quanh hông.
Triển Du đẩy cửa ra, trông thấy Nam Khôn vừa lau tóc vừa đi về phía mình, ngọn đèn chiếu lên những giọt nước chưa khô trên lồng ngực hắn tản ra ánh sáng trong suốt lấp lánh, làn da màu đồng sau khi tắm nước nóng nhìn qua sáng loáng trơn bóng lạ thường, cơ thể tinh tráng ẩn chứa một sức mạnh sục sôi.
Hắn thong dong bình tĩnh đi về phía cô, đưa tay cất bước cũng tản ra một vẻ đẹp dã tính.
Triển Du nhíu mày trong lòng, người đàn ông này trời sinh đã có tư chất làm ngưu lang rồi. (trai bao á @@)
Đây không phải là nghĩa xấu, bởi vì điều này không hề có chút quan hệ gì với cách làm người của hắn, cô chỉ đơn thuần cảm thấy thân hình của hắn quá hoàn mỹ rất dễ bị xoi mói mà thôi, loại đàn ông này dù có nguyện làm bình hoa hắn cũng sẽ chọn làm một bình hoa cực phẩm.
Huống chi cho tới bây giờ kẻ này không chịu làm một món đồ trang trí.
“Đẹp không?” Người đàn ông kia đứng trước mặt Triển Du, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, sau đó ở trước mặt cô nhẹ nhàng kéo chiếc khăn tắm quanh hông ra.
“Á!” Triển Du thấy thế, ra vẻ e lệ, vội vàng dùng quần áo trên tay che mắt mình lại.
Trước kia tuy Nam Khôn không mua bán giao dịch vật cưng với Rini nhưng hắn đã nghe không ít những lời đồn đãi về những vật cưng được Rini rao bán trong các cuộc đấu giá trước, đương nhiên trong lòng cũng cho rằng Triển Du cũng giống như các vật cưng trước – tuy chưa bị dùng qua nhưng không hề lạ lẫm gì với chuyện tình dục hoặc đàn ông khỏa thân, thậm chí có thể nói là rất quen thuộc.
Lúc chứng kiến hành động ngượng ngùng theo phản xạ có điều kiện của Triển Du hắn cảm thấy rất bất ngờ nhưng trong lòng lại có chút ngạc nhiên vui sướng: “Thẹn thùng như vậy, trước kia chưa nhìn thấy sao?”
Xì, lại đang thử tôi!
Triển Du còn tưởng rằng đêm nay người đàn ông này uống quá nhiều cho nên vừa rồi mới làm ra hành động đó, không ngờ tới người này đang thử cô.
Lòng thấy bất ngờ nhưng mặt vẫn giả vờ lúng túng, cũng không nói gì, chỉ bụm mặt lắc đầu.
Theo cô biết, lúc trước khi Simon ủy thác cho Rini bồi dưỡng Aki đã đặc biệt dặn dò không được huấn luyện Aki như với những vật cưng khác, nhất là phương diện giáo dục giới tính, cố gắng làm cho cô duy trì vẻ sạch sẽ thuần khiết, cho dù là các hành động như nịnh nọt hôn môi cũng không được quá mức khiêu khích.
Cho nên lúng túng cùng thẹn thùng mới là phản ứng nên có của cô lúc này.
Hiển nhiên Nam Khôn cũng bắt được dụng ý Rini làm vậy, cho nên cũng không hoài nghi với hành động lúc nãy của Triển Du, chỉ cảm thấy rất thú vị, thấy hai tai cô đỏ lên, cũng không định tiếp tục trêu chọc cô nữa.
Triển Du cảm thấy quần áo trong tay bị rút ra, đang đoán xem người đàn ông này có trêu chọc cô nữa không, chần chờ nửa ngày, đang chuẩn bị mở mắt ra thì đột nhiên cơ thể bay lên không.
“Tứ gia?” Cô vô thức ôm chặt cổ Nam Khôn, tim đập như được gắn mô tơ.
Nam Khôn bế cô lên giường, đắp chăn mềm lên cho cô còn mình lại không nằm lên theo mà ngồi cạnh giường lẳng lặng nhìn cô.
Hai người đều không nói lời nào, căn phòng trở nên yên tĩnh mập mờ.
Ánh mắt người đàn ông này rất dịu dàng, chỗ sâu nhất trong đáy mắt lại cất giấu một vẻ sắc bén, cực nóng bỏng nhưng biểu hiện của hắn lại bình tĩnh thản nhiên lạ thường.
Triển Du không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, lòng cũng thấy hơi nao núng.
Qua nửa ngày sau cuối cùng người đàn ông kia cũng lên tiếng, giọng nói thuần hậu mà dịu dàng: “Bình thường ngày nào cũng dán lấy tôi để tôi ở lại với em, lúc này đã ở lại thật, ngược lại cảm thấy em có chút sợ hãi, nói cho tôi biết, em đang nghĩ gì?”
Tôi đang nghĩ xem có phải anh đang thật sự nổi “thú tính” không.
Đương nhiên lời này không thể nói ra được, Triển Du do dự một lát, nhút nhát e lệ rụt rụt vào trong chăn: “Em đang nghĩ sau này Tứ gia kết hôn cùng Đoàn tiểu thư, sinh ra cục cưng có đẹp như Tứ gia hay không.”
Nam Khôn nghe vậy giật mình vài giây, chợt nhắm hai mắt r
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1616/3414