Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
n phòng có lớn có xa hoa thì cũng chỉ có một cái giường thôi, nếu như Triển Du và Mục Hàn thật sự là quan hệ nam nữ thì thôi, nhưng mà bọn họ không phải nha. Tuy Triển Du biết Mục Hàn là chính nhân quan tử, hai người bọn họ ở cùng một căn phòng thì nhất định Mục Hàn sẽ ngủ trên ghế sofa hoặc là trải xuống đất nằm, ngủ trên giường tuyệt đối là Triển Du. Một ngày hai ngày thì thôi cũng được, đằng này bọn họ sẽ ở đây ít nhất hai tháng, nếu trên đường lại xuất hiện ngã rẽ như lần trước ở Xích Thủy thì không biết phải mất bao lâu.
Thời gian quá lâu Triển Du cũng băn khoăn trong lòng, mỗi ngày cô nam quả nữ ở cùng một căn phòng nhất định sẽ có chỗ không tiện, tuy lúc nhỏ cô và Mục Hàn cũng từng ngủ cùng một giường, cùng nhau tắm nhưng tất cả chỉ là lúc còn bé thôi nha, hiện giờ không phải Triển Du đã có Nam Khôn rồi sao.
Quan trọng nhất chính là đêm nay hai người bọn họ còn phải gặp dịp thì chơi trước mặt gia tộc Michelle và Frankie.
Bạn nói xem vì sao phải như vậy?
Bởi vì nơi này là căn cứ ngầm của dự án hợp tác DARPA còn là một chi nhánh ở Mỹ của thế lực mafia thuộc gia tộc Michelle.
Tuy bề ngoài là một công ty giải trí, công ty vận chuyển, bất động sản, sản xuất thuốc nhưng bên trong lại liên quan đến buôn lậu cùng một ít hoạt động ngầm khác. Run Miyamoto và hai trợ lí của hắn nói là kĩ sư từ Nhật Bản, đến đây làm khách quý hỗ trợ cho bọn chúng nhưng trên đường đi bọn họ có bị đánh tráo hay không, tới đây có phải vì mục đích khác hay không, ai mà biết được?
Một gia tộc mafia nếu như ngay cả chút cảnh giác ấy cũng không có, vậy thì làm gì có thể có ngày hôm nay.
Cho nên lúc bắt đầu, nhất định sẽ có người giám sát.
6h30 tối Frankie mở tiệc tẩy trần cho Mục Hàn, Mục Hàn giả trang Run Miyamoto cùng Frankie đều là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cơm nươc xong, khách và chủ đều vui vẻ hưởng thụ, Mục Hàn được cải trang cẩn thận nên Frankie cũng không phát hiện ra điểm nào khác thường.
Nhưng sau khi bọn họ trở về phòng của mình, thiệt bị dò tìm của bọn họ báo cáo một tin khiến người ta không vui nổi – mỗi một góc phòng đều có camera thu nhỏ.
Hiện giờ nhất định có người đang thông qua camera giám sát từng động tác của bọn họ, che đậy là chuyện không thực tế, mà không che chắn có nghĩa là bọn họ không có cách nào làm chuyện bọn họ muốn làm, lại càng không thể vô cớ rời khỏi phòng.
May mà bọn họ cũng không gấp.
Đêm nay Triển Du uống hơi nhiều, sau bữa cơm tối bọn họ nói chuyện phiếm trong phòng khách cô đã muốn ngủ, dù sao đêm nay cũng đã khá vất vả, vì vậy sau khi trở về phòng cô tìm quần áo rồi vào phòng tắm.
Mục Hàn là sếp, sau khi đóng vai Run Miyamoto nói chuyện với ông chủ xong, lười biếng tựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế anh đang nghe báo cáo công tác của Phượng Tường, nhóm của Phượng Tường dùng thân phận lính đánh thuê để ẩn nấp trong “nông trường”, không cần phải chỉnh hình, cũng không cần giải phẫu thanh quản.
Cho nên bọn họ đến muộn hơn ba người kia.
Theo tin tức hiện nay bọn họ thu thập được, lúc trước đúng là Jason đã trộm dữ liệu nghiên cứu về súng điện từ bán cho chủ nhân của “nông trường”, hơn nữa bọn họ còn điều tra được gần đây gia tộc Michelle đã có quyết định về đám dữ liệu kia, hơn nữa hình như cũng sắp có hành động.
Lúc Triển Du tắm rửa xong đi ra thì Mục Hàn cũng vừa nghe xong báo cáo của Phượng Tường.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hình như anh cũng cảm nhận được khẽ nheo mắt, đôi mắt hẹp dài nhíu nhíu lại sau cặp kính mỏng, không để lại dấu vết nháy mắt với Triển Du, Triển Du hiểu ý đi vòng qua góc phòng.
Mục Hàn nhìn cô đi về phía mình cũng không lên tiếng, chỉ để cho khóe môi nhếch lên một độ cong vừa phải.
Thiên Diệp Tuyết không thuần lương đáng yêu giống như Aki, cũng không thanh nhã diễm lệ như Triển Du, có hơi giống với hương vị của Thiên Diện Hồ mà trước kia Triển Du sắm vai, rồi lại lạnh lùng cao ngạo cùng yêu mị hơn Thiên Diện Hồ, ở trước mặt người ngoài thì lạnh băng như sương, trước mặt Run Miyamoto lại yêu mị nhiều vẻ.
Bộ đồ ngủ đỏ tươi làm nổi bật lên làn da nhẵn nhụi trắng như ngọc của cô, câu băng cơ ngọc cốt chính là để chỉ cô.
Mục Hàn thấy cô đi đến trước mặt, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, chui đầu vào bụng cô hít hà, cũng không nói gì.
Triển Du hiểu ý, bưng lấy mặt của anh hôn lên trán anh một cái, hỏi: “Có việc sao?”
Nói xong cô liền thuận thế nhấc chân lên, giạng chân ngồi trên đùi Mục Hàn, ôm cổ anh, sóng mắt lấp lánh nhìn anh.
Mục Hàn nói: “Trong tổ chức có kẻ để lộ tin tức, ở Hongkong có một lão đại muốn ra giá gấp đôi Frankie để mua cách điều chế thành phẩn Vpbcs, lão hồ ly Takeda kia muốn một món hàng bán cho hai bên, phái anh đến đây theo dõi tiến trình nghiên cứu của Frankie, đến lúc đó sẽ trích phần trăm cho anh.”
Đây đúng là một cách châm ngòi ly gián trần trụi.
Lòng Triển Du sáng như gương, mặt tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Lão đại bên Hongkong có đáng tin không?”
Câu nói này của cô có ý là: bên phía Hongkong đã sắp xếp người chưa?
Frankie không phải đứa ngu, lời của Mục Hàn cho dù có là thật, hiện giờ cho dù hắn ta có tin thì nhất định sẽ không cho người đi điều tra thật hư.
Cho nên bọn họ muốn vu oan tất nhiên là phải có người ở bên kia phối hợp.
Ngày đó Triển Du có nghe thấy bộ trưởng Lưu đề cập đến chuyện này, xem ra hành động của họ cũng khá nhanh.
Mục Hàn nhẹ gật đầu.
Triển Du tháo cặp kính trên sống mũi phẳng của anh ra, tinh tế miêu tả hàng chân mày anh khí bừng bừng của anh, hỏi: “Anh thấy sao?”
Mục Hàn không trực tiếp trả lời: “Takeda không đáng tin cậy, hôm nay ông ta vì tiền tài mà bán đứng Frankie thì ngày mai sẽ vì lợi ích lớn hơn mà bán cả anh.”
Câu này là cố ý để cho Frankie nghe, cấp dưới của hắn ta nghe vậy thì vụng trộm liếc nhìn ông chủ của mình.
Trên mặt Frankie không có biểu lộ gì, hai con ngươi màu nâu sâu thẳm bình tĩnh không để lộ ra vui buồn, không biết giờ phút này hắn ta đang nghĩ gì.
Triển Du nói: “Vậy mặc kệ đi.”
Mục Hàn bắt lấy tay cô đưa lên miệng khẽ cắn một cái, nói lấp lửng: “Mặc kệ chẳng khác nào trực tiếp trở mặt với ông ta, huống hồ Frankie chưa chắc đã tin anh, đến lúc đó trộm gà không thành lại mất mạng cũng không chừng.”
Triển Du biết nói đến đây cũng đủ lắm rồi, còn lại cứ để cho Frankie nói tiếp.
Cô quay đầu nghĩ ngợi, khó hiểu hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”
Mục Hàn nghe vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, gằn từng chữ: “Làm…em.”
Nói xong anh liền bế Triển Du lên, đi đến bên giường, ném Triển Du xuống chiếc giường lớn mềm mại, làm như là đã bị Triển Du khơi gợi dục vọng, động tác có vẻ vội vàng, lại có chút thô bạo.
Triển Du nằm trên giường, trên mặt không có chút ảo não nào, ngược lại còn mỉm cười.
Ngay cả Frankie cũng không nghĩ tới ban ngày cô làm ra vẻ lạnh băng, giờ phút này có thể mỉm cười đến phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người như vậy.
Quả thật là đúng với câu nói kia sao? Lòng của phụ nữ không thể nhìn thấy chỉ vì thịt trước ngực quá dày, khuôn mặt cũng vậy, ban ngày một vẻ, buổi tối khi nằm dưới thân đàn ông lại có biểu lộ hoàn toàn khác.
Mục Hàn cởi áo khoác tiện tay ném xuống, sau đó giật đai lưng ra cuốn lấy tay Triển Du, trói lại.
Triển Du giật mình trong một giây ngắn ngủi, nét mặt tươi cười không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Hàn nói: “Lão đại, anh thích khẩu vị nặng như vậy sao!” Vừa đến đã muốn chơi SM rồi.
Mục Hàn vụng trộm ném cho cô một ánh mắt buồn bực: “DM, anh không có ham mê đó, là cái thằng Run Miyamoto kia.”
Hôm đó xem tư liệu về Run Miyamoto, Mục Hàn bội phục Thiên Diệp Tuyết, thật sự cảm thấy người phụ nữ kia ở trên giường căn bản là không có gì không chịu nổi, bách độc bất xâm, như thần sống vậy, anh nghĩ khó trách Run Miyamoto lại sủng cô ta như vậy phỏng chừng là vì chỉ có cô ta mới chịu được kiểu biến thái ấy.
Trong lòng Triển Du vô cùng không biết phải nói gì, bị người khác xem truyền hình trực tiếp, đối phương lại không phải là Nam Khôn, ngẫm lại thật là táo bạo.
Trên tai Mục Hàn có một viên kim cương lớn hơn hạt đậu một chút, thật ra “kim cương” chính là thiết bị dò tìm của bọn họ, bình thường màu xanh, nhưng có phát hiện gì nó sẽ đổi thành màu tím nhạt, tỷ như hiện giờ – lúc tất cả các camera trong phòng đều mở.
Mục Hàn nới lỏng dây lưng, kéo khóa quần xuống, làm bộ muốn nhào tới.
Triển Du lại nhấc chân dùng đầu gối chống lấy bộ ngực của anh, ra vẻ phong tình dùng khẩu hình nói ba chữ, “Sao, sao, làm?”
Mọi người ngồi trong phòng quan sát thấy hết, đồng loạt nín thở, thầm nghĩ: cô nàng này thật là hăng hái.
Nhưng mà bọn họ không biết, thật ra Triển Du chỉ muốn tốc chiến tốc thắng thôi.
Mục Hàn phối hợp hít vào một hơi, trách mắng một chữ: “Shit!”
Nói xong liền ra vẻ hung ác một tay kéo người đè xuống giường, vén váy ngủ của cô lên, lột quần lót của mình ra.
Sau đó ôm eo Triển Du, làm động tác mà người đàn ông nào cũng hiểu.
Động tác liên tiếp này của anh thoạt nhìn vô cùng phách đạo cùng thô bạo, hơn nữa quá trình cực kì ngắn ngủi, mấy gã đang rình xem ở bên kia còn chưa kịp nhìn thấy cậu nhỏ của anh thì trong nháy mắt đã bị tiếng thét cực kì thống khổ của Triển Du cướp mất sự chú ý.
Mục Hàn “đi vào” sau đó cúi người xé váy ngủ của Triển Du, cả người đè xuống cô.
Sau đó mấy gã trong phòng quan sát chứng kiến anh như sói đói, liên tiếp cắn mút lên bả vai cùng lưng của Triển Du.
Bất kể trong phòng quan sát hay phòng ngủ của bọn họ thì thoáng cái không khí trở nên khô nóng.
Kết quả đang lúc mọi người tập trung tinh thần thì không khí bỗng nhiên bị âm thành khàn khàn của Frankie phá vỡ: “Đóng”
“Ơ?” Mấy gã kia tựa hồ không kịp phản ứng.
Ánh mắt Frankie lạnh lẽo: “Đóng camera trong phòng lại, ngày mai tìm thời cơ thích hợp tháo chúng ra.”
Xem ra tính tình của Run Miyamoto cũng được, nếu muốn hợp tác thì không thể để những chuyện này gây bất hòa với hắn.
Có một số việc phải có chừng có mực.
Cấp dưới ngoài miệng thì đáp dứt khoát nhưng trong lòng lại nghĩ: thật đáng tiếc.
Frankie như đã nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ, lạnh lùng cảnh báo: “Tốt nhất là các người đừng để tôi có cơ hội nổi giận.”
Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.
Giọng nói của hắn cũng đồng thời rơi vào tai Triển Du và Mục Hàn.
Triển Du nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên đèn báo hiệu bên tai Mục Hàn đã tắt.
Hai người đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, cánh tay dài của Mục Hàn duỗi ra, tắt tất cả đèn trong phòng ngủ.
“Anh đi tắm, Du nhi tìm đồ ngủ giúp anh.” Nói xong anh kéo cửa vào phòng tắm.
Trong bóng đêm Triển Du nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, vươn tay kéo chăn phủ lên người mình,không biết sao giờ khắc này cô đặc biệt nhớ Nam Khôn.
Chương 38: Hợp tác bất lương
Tên Frankie này nhìn thì to lớn thô kệch, vẻ mặt ngang ngược nhưng khi làm việc lại thận trọng và vô cùng tốc độ.
Đêm đó nghe Mục Hàn nói chuyện với Triển Du, ngày hôm sau hắn đã phái người đi âm thầm điều tra.
Chứng cớ vô cùng xác thực, lão hồ ly Takeda kia lòng tham không đáy, quả thật có can đảm bán một món hàng cho hai người!
Frankie giận tím mặt, chưa đến hai ngày cơ sở nghiên cứu của Takeda đã xảy ra một vụ nổ lớn chưa từng có trước đây, trực tiếp phá tan tâm huyết nửa đời của lão. Dường như Frankie cũng chưa hết giận nên đã cho người đi cướp hết số thuốc buôn lậu bọn chúng dùng để kéo dài tính mạng.
Có thể nói chiêu mượn đao giết người của Mục Hàn đã múa đến xuất thần nhập hóa, không chỉ dễ dàng trừ khử Takeda mà còn được Frankie tín nhiệm, một ngày trước khi thế lực của Takeda bị tiêu diệt triệt để, Frankie và Mục Hàn cũng ngả bài, vô cùng khẩn trương đưa ra lời mới Mục Hàn, hy vọng Mục Hàn có thể gia nhập tổ chức của hắn.
Mục Hàn giả vờ do dự, hai hàng chân mày lộ ra vẻ lo lắng cùng với hoài nghi Frankie, nhưng cuối cùng vẫn “không thể ngăn cản” Frankie không ngừng ném ra viên đạn bọc đường, rốt cuộc anh cũng bị thuyết phục chọn con đường có lợi cho tiền đồ của mình nhất.
Mấy ngày nay thử nghiệm lâm sàng của Vpbcs dưới sự chỉ đạo của Mục Hàn rốt cuộc cũng tìm ra vấn đề mấu chốt.
Loại thuốc bảo vệ tế bào này là hợp chất của hormone tăng trưởng nồng độ cao từ nhau thai cùng tế bào sinh học phức tạp, chứa chất dinh dưỡng vô cùng phong phú giúp thúc đẩy hoạt động sinh hóa tái tạo tế bào da, không chỉ kích thích tế bào và ngăn quá trình o
Thời gian quá lâu Triển Du cũng băn khoăn trong lòng, mỗi ngày cô nam quả nữ ở cùng một căn phòng nhất định sẽ có chỗ không tiện, tuy lúc nhỏ cô và Mục Hàn cũng từng ngủ cùng một giường, cùng nhau tắm nhưng tất cả chỉ là lúc còn bé thôi nha, hiện giờ không phải Triển Du đã có Nam Khôn rồi sao.
Quan trọng nhất chính là đêm nay hai người bọn họ còn phải gặp dịp thì chơi trước mặt gia tộc Michelle và Frankie.
Bạn nói xem vì sao phải như vậy?
Bởi vì nơi này là căn cứ ngầm của dự án hợp tác DARPA còn là một chi nhánh ở Mỹ của thế lực mafia thuộc gia tộc Michelle.
Tuy bề ngoài là một công ty giải trí, công ty vận chuyển, bất động sản, sản xuất thuốc nhưng bên trong lại liên quan đến buôn lậu cùng một ít hoạt động ngầm khác. Run Miyamoto và hai trợ lí của hắn nói là kĩ sư từ Nhật Bản, đến đây làm khách quý hỗ trợ cho bọn chúng nhưng trên đường đi bọn họ có bị đánh tráo hay không, tới đây có phải vì mục đích khác hay không, ai mà biết được?
Một gia tộc mafia nếu như ngay cả chút cảnh giác ấy cũng không có, vậy thì làm gì có thể có ngày hôm nay.
Cho nên lúc bắt đầu, nhất định sẽ có người giám sát.
6h30 tối Frankie mở tiệc tẩy trần cho Mục Hàn, Mục Hàn giả trang Run Miyamoto cùng Frankie đều là người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cơm nươc xong, khách và chủ đều vui vẻ hưởng thụ, Mục Hàn được cải trang cẩn thận nên Frankie cũng không phát hiện ra điểm nào khác thường.
Nhưng sau khi bọn họ trở về phòng của mình, thiệt bị dò tìm của bọn họ báo cáo một tin khiến người ta không vui nổi – mỗi một góc phòng đều có camera thu nhỏ.
Hiện giờ nhất định có người đang thông qua camera giám sát từng động tác của bọn họ, che đậy là chuyện không thực tế, mà không che chắn có nghĩa là bọn họ không có cách nào làm chuyện bọn họ muốn làm, lại càng không thể vô cớ rời khỏi phòng.
May mà bọn họ cũng không gấp.
Đêm nay Triển Du uống hơi nhiều, sau bữa cơm tối bọn họ nói chuyện phiếm trong phòng khách cô đã muốn ngủ, dù sao đêm nay cũng đã khá vất vả, vì vậy sau khi trở về phòng cô tìm quần áo rồi vào phòng tắm.
Mục Hàn là sếp, sau khi đóng vai Run Miyamoto nói chuyện với ông chủ xong, lười biếng tựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng trên thực tế anh đang nghe báo cáo công tác của Phượng Tường, nhóm của Phượng Tường dùng thân phận lính đánh thuê để ẩn nấp trong “nông trường”, không cần phải chỉnh hình, cũng không cần giải phẫu thanh quản.
Cho nên bọn họ đến muộn hơn ba người kia.
Theo tin tức hiện nay bọn họ thu thập được, lúc trước đúng là Jason đã trộm dữ liệu nghiên cứu về súng điện từ bán cho chủ nhân của “nông trường”, hơn nữa bọn họ còn điều tra được gần đây gia tộc Michelle đã có quyết định về đám dữ liệu kia, hơn nữa hình như cũng sắp có hành động.
Lúc Triển Du tắm rửa xong đi ra thì Mục Hàn cũng vừa nghe xong báo cáo của Phượng Tường.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hình như anh cũng cảm nhận được khẽ nheo mắt, đôi mắt hẹp dài nhíu nhíu lại sau cặp kính mỏng, không để lại dấu vết nháy mắt với Triển Du, Triển Du hiểu ý đi vòng qua góc phòng.
Mục Hàn nhìn cô đi về phía mình cũng không lên tiếng, chỉ để cho khóe môi nhếch lên một độ cong vừa phải.
Thiên Diệp Tuyết không thuần lương đáng yêu giống như Aki, cũng không thanh nhã diễm lệ như Triển Du, có hơi giống với hương vị của Thiên Diện Hồ mà trước kia Triển Du sắm vai, rồi lại lạnh lùng cao ngạo cùng yêu mị hơn Thiên Diện Hồ, ở trước mặt người ngoài thì lạnh băng như sương, trước mặt Run Miyamoto lại yêu mị nhiều vẻ.
Bộ đồ ngủ đỏ tươi làm nổi bật lên làn da nhẵn nhụi trắng như ngọc của cô, câu băng cơ ngọc cốt chính là để chỉ cô.
Mục Hàn thấy cô đi đến trước mặt, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, chui đầu vào bụng cô hít hà, cũng không nói gì.
Triển Du hiểu ý, bưng lấy mặt của anh hôn lên trán anh một cái, hỏi: “Có việc sao?”
Nói xong cô liền thuận thế nhấc chân lên, giạng chân ngồi trên đùi Mục Hàn, ôm cổ anh, sóng mắt lấp lánh nhìn anh.
Mục Hàn nói: “Trong tổ chức có kẻ để lộ tin tức, ở Hongkong có một lão đại muốn ra giá gấp đôi Frankie để mua cách điều chế thành phẩn Vpbcs, lão hồ ly Takeda kia muốn một món hàng bán cho hai bên, phái anh đến đây theo dõi tiến trình nghiên cứu của Frankie, đến lúc đó sẽ trích phần trăm cho anh.”
Đây đúng là một cách châm ngòi ly gián trần trụi.
Lòng Triển Du sáng như gương, mặt tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Lão đại bên Hongkong có đáng tin không?”
Câu nói này của cô có ý là: bên phía Hongkong đã sắp xếp người chưa?
Frankie không phải đứa ngu, lời của Mục Hàn cho dù có là thật, hiện giờ cho dù hắn ta có tin thì nhất định sẽ không cho người đi điều tra thật hư.
Cho nên bọn họ muốn vu oan tất nhiên là phải có người ở bên kia phối hợp.
Ngày đó Triển Du có nghe thấy bộ trưởng Lưu đề cập đến chuyện này, xem ra hành động của họ cũng khá nhanh.
Mục Hàn nhẹ gật đầu.
Triển Du tháo cặp kính trên sống mũi phẳng của anh ra, tinh tế miêu tả hàng chân mày anh khí bừng bừng của anh, hỏi: “Anh thấy sao?”
Mục Hàn không trực tiếp trả lời: “Takeda không đáng tin cậy, hôm nay ông ta vì tiền tài mà bán đứng Frankie thì ngày mai sẽ vì lợi ích lớn hơn mà bán cả anh.”
Câu này là cố ý để cho Frankie nghe, cấp dưới của hắn ta nghe vậy thì vụng trộm liếc nhìn ông chủ của mình.
Trên mặt Frankie không có biểu lộ gì, hai con ngươi màu nâu sâu thẳm bình tĩnh không để lộ ra vui buồn, không biết giờ phút này hắn ta đang nghĩ gì.
Triển Du nói: “Vậy mặc kệ đi.”
Mục Hàn bắt lấy tay cô đưa lên miệng khẽ cắn một cái, nói lấp lửng: “Mặc kệ chẳng khác nào trực tiếp trở mặt với ông ta, huống hồ Frankie chưa chắc đã tin anh, đến lúc đó trộm gà không thành lại mất mạng cũng không chừng.”
Triển Du biết nói đến đây cũng đủ lắm rồi, còn lại cứ để cho Frankie nói tiếp.
Cô quay đầu nghĩ ngợi, khó hiểu hỏi: “Vậy anh muốn làm gì?”
Mục Hàn nghe vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên, gằn từng chữ: “Làm…em.”
Nói xong anh liền bế Triển Du lên, đi đến bên giường, ném Triển Du xuống chiếc giường lớn mềm mại, làm như là đã bị Triển Du khơi gợi dục vọng, động tác có vẻ vội vàng, lại có chút thô bạo.
Triển Du nằm trên giường, trên mặt không có chút ảo não nào, ngược lại còn mỉm cười.
Ngay cả Frankie cũng không nghĩ tới ban ngày cô làm ra vẻ lạnh băng, giờ phút này có thể mỉm cười đến phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người như vậy.
Quả thật là đúng với câu nói kia sao? Lòng của phụ nữ không thể nhìn thấy chỉ vì thịt trước ngực quá dày, khuôn mặt cũng vậy, ban ngày một vẻ, buổi tối khi nằm dưới thân đàn ông lại có biểu lộ hoàn toàn khác.
Mục Hàn cởi áo khoác tiện tay ném xuống, sau đó giật đai lưng ra cuốn lấy tay Triển Du, trói lại.
Triển Du giật mình trong một giây ngắn ngủi, nét mặt tươi cười không thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng vào Mục Hàn nói: “Lão đại, anh thích khẩu vị nặng như vậy sao!” Vừa đến đã muốn chơi SM rồi.
Mục Hàn vụng trộm ném cho cô một ánh mắt buồn bực: “DM, anh không có ham mê đó, là cái thằng Run Miyamoto kia.”
Hôm đó xem tư liệu về Run Miyamoto, Mục Hàn bội phục Thiên Diệp Tuyết, thật sự cảm thấy người phụ nữ kia ở trên giường căn bản là không có gì không chịu nổi, bách độc bất xâm, như thần sống vậy, anh nghĩ khó trách Run Miyamoto lại sủng cô ta như vậy phỏng chừng là vì chỉ có cô ta mới chịu được kiểu biến thái ấy.
Trong lòng Triển Du vô cùng không biết phải nói gì, bị người khác xem truyền hình trực tiếp, đối phương lại không phải là Nam Khôn, ngẫm lại thật là táo bạo.
Trên tai Mục Hàn có một viên kim cương lớn hơn hạt đậu một chút, thật ra “kim cương” chính là thiết bị dò tìm của bọn họ, bình thường màu xanh, nhưng có phát hiện gì nó sẽ đổi thành màu tím nhạt, tỷ như hiện giờ – lúc tất cả các camera trong phòng đều mở.
Mục Hàn nới lỏng dây lưng, kéo khóa quần xuống, làm bộ muốn nhào tới.
Triển Du lại nhấc chân dùng đầu gối chống lấy bộ ngực của anh, ra vẻ phong tình dùng khẩu hình nói ba chữ, “Sao, sao, làm?”
Mọi người ngồi trong phòng quan sát thấy hết, đồng loạt nín thở, thầm nghĩ: cô nàng này thật là hăng hái.
Nhưng mà bọn họ không biết, thật ra Triển Du chỉ muốn tốc chiến tốc thắng thôi.
Mục Hàn phối hợp hít vào một hơi, trách mắng một chữ: “Shit!”
Nói xong liền ra vẻ hung ác một tay kéo người đè xuống giường, vén váy ngủ của cô lên, lột quần lót của mình ra.
Sau đó ôm eo Triển Du, làm động tác mà người đàn ông nào cũng hiểu.
Động tác liên tiếp này của anh thoạt nhìn vô cùng phách đạo cùng thô bạo, hơn nữa quá trình cực kì ngắn ngủi, mấy gã đang rình xem ở bên kia còn chưa kịp nhìn thấy cậu nhỏ của anh thì trong nháy mắt đã bị tiếng thét cực kì thống khổ của Triển Du cướp mất sự chú ý.
Mục Hàn “đi vào” sau đó cúi người xé váy ngủ của Triển Du, cả người đè xuống cô.
Sau đó mấy gã trong phòng quan sát chứng kiến anh như sói đói, liên tiếp cắn mút lên bả vai cùng lưng của Triển Du.
Bất kể trong phòng quan sát hay phòng ngủ của bọn họ thì thoáng cái không khí trở nên khô nóng.
Kết quả đang lúc mọi người tập trung tinh thần thì không khí bỗng nhiên bị âm thành khàn khàn của Frankie phá vỡ: “Đóng”
“Ơ?” Mấy gã kia tựa hồ không kịp phản ứng.
Ánh mắt Frankie lạnh lẽo: “Đóng camera trong phòng lại, ngày mai tìm thời cơ thích hợp tháo chúng ra.”
Xem ra tính tình của Run Miyamoto cũng được, nếu muốn hợp tác thì không thể để những chuyện này gây bất hòa với hắn.
Có một số việc phải có chừng có mực.
Cấp dưới ngoài miệng thì đáp dứt khoát nhưng trong lòng lại nghĩ: thật đáng tiếc.
Frankie như đã nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ, lạnh lùng cảnh báo: “Tốt nhất là các người đừng để tôi có cơ hội nổi giận.”
Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.
Giọng nói của hắn cũng đồng thời rơi vào tai Triển Du và Mục Hàn.
Triển Du nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên đèn báo hiệu bên tai Mục Hàn đã tắt.
Hai người đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, cánh tay dài của Mục Hàn duỗi ra, tắt tất cả đèn trong phòng ngủ.
“Anh đi tắm, Du nhi tìm đồ ngủ giúp anh.” Nói xong anh kéo cửa vào phòng tắm.
Trong bóng đêm Triển Du nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, vươn tay kéo chăn phủ lên người mình,không biết sao giờ khắc này cô đặc biệt nhớ Nam Khôn.
Chương 38: Hợp tác bất lương
Tên Frankie này nhìn thì to lớn thô kệch, vẻ mặt ngang ngược nhưng khi làm việc lại thận trọng và vô cùng tốc độ.
Đêm đó nghe Mục Hàn nói chuyện với Triển Du, ngày hôm sau hắn đã phái người đi âm thầm điều tra.
Chứng cớ vô cùng xác thực, lão hồ ly Takeda kia lòng tham không đáy, quả thật có can đảm bán một món hàng cho hai người!
Frankie giận tím mặt, chưa đến hai ngày cơ sở nghiên cứu của Takeda đã xảy ra một vụ nổ lớn chưa từng có trước đây, trực tiếp phá tan tâm huyết nửa đời của lão. Dường như Frankie cũng chưa hết giận nên đã cho người đi cướp hết số thuốc buôn lậu bọn chúng dùng để kéo dài tính mạng.
Có thể nói chiêu mượn đao giết người của Mục Hàn đã múa đến xuất thần nhập hóa, không chỉ dễ dàng trừ khử Takeda mà còn được Frankie tín nhiệm, một ngày trước khi thế lực của Takeda bị tiêu diệt triệt để, Frankie và Mục Hàn cũng ngả bài, vô cùng khẩn trương đưa ra lời mới Mục Hàn, hy vọng Mục Hàn có thể gia nhập tổ chức của hắn.
Mục Hàn giả vờ do dự, hai hàng chân mày lộ ra vẻ lo lắng cùng với hoài nghi Frankie, nhưng cuối cùng vẫn “không thể ngăn cản” Frankie không ngừng ném ra viên đạn bọc đường, rốt cuộc anh cũng bị thuyết phục chọn con đường có lợi cho tiền đồ của mình nhất.
Mấy ngày nay thử nghiệm lâm sàng của Vpbcs dưới sự chỉ đạo của Mục Hàn rốt cuộc cũng tìm ra vấn đề mấu chốt.
Loại thuốc bảo vệ tế bào này là hợp chất của hormone tăng trưởng nồng độ cao từ nhau thai cùng tế bào sinh học phức tạp, chứa chất dinh dưỡng vô cùng phong phú giúp thúc đẩy hoạt động sinh hóa tái tạo tế bào da, không chỉ kích thích tế bào và ngăn quá trình o
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
625/4206