Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
am Khôn nặng nề chạm vào làm cho Triển Du không thể khống chế được khẽ gọi thành tiếng.
Nam Khôn mỉm cười liếm liếm khóe miệng, bưng lấy mặt cô, giọng ấm áp hỏi: “Thoải mái không?”
Thân thể Triển Du vẫn còn dư âm đang run nhè nhẹ, lại rất nghe lời gật gật đầu.
Người đàn ông tà ác kia lại lên tiếng: “Anh còn có thể làm cho em thoải mái hơn nữa, muốn không?”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của Nam Khôn ngập tràn sủng ái cùng thâm tình, sóng mắt lưu chuyển, vẻ vui sướng bừng lên từ sâu trong đáy mắt, đôi mắt càng phát ra vẻ đa tình nổi bật trên gương mặt ngọc của hắn.
Triển Du lẳng lặng nhìn hắn, trong nháy mắt như không thể thở ra được, đến hít thở vào cũng khó khăn.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô ôm chặt lấy cổ Nam Khôn, động tình nói: “Chỉ cần là anh cho, em đều muốn.”
Chương 33: Anh là đồ lưu manh
Lửa nóng kích tình dày đặc trong phòng đối lập với một mảnh tối đen ngoài cửa sổ.
“Ưm…” Triển Du cảm giác như trái tim mình như muốn phá lồng ngực nhảy ra. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi vật nam tính cứng rắn ấy của Nam Khôn tiến vào, cô vẫn cảm thấy bụng chướng lên khó chịu.
“Ngoan, hít thở đi, thả lỏng.” Người Nam Khôn nóng hổi như bị bắt lửa, thân dưới kêu gào muốn tiến vào. Hắn dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại của cô, rồi lại hôn xuống đôi môi tuyệt hảo vốn đã sưng đỏ, eo chậm rãi đưa tới.
Đêm nay, sau khi gặp được Triển Du hắn vẫn luôn cố gắng áp chế những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cũng không thể hiện ra sự lo lắng cùng nhớ nhung đối với Triển Du, cũng không chủ động nhắc đến nỗi phẫn hận của hắn dành cho Jason. Nhưng mà, có trời biết trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu phẫn nộ.
Sau khi tiến vào hoàn toàn, xúc cảm nóng bỏng, ướt át như một phép chú, khiến tâm tư vốn bất an của hắn cuối cùng cũng bình ổn lại. Mà chuyển thành niềm vui sướng khi mất đi lại có được, hắn nắm vòng eo nhỏ nhắn của Triển Du, chầm chậm tiến vào, để cho cô chậm rãi thích ứng.
Triển Du hơi run rẩy ôm chặt thân thể nóng hổi, chăm chú đáp lại cái hôn nồng nhiệt của hắn.
Sau khi thích ứng, dần dần, một cảm giác vui thích quen thuộc xuất hiện, chạy dọc theo bụng của cô tiến xuống làm cô không nhịn được phải cong người lên.
Nam Khôn vừa hôn, tay vươn ra nhanh chóng chụp đến trước ngực Triển Du, xoa nắn khuôn ngực tuyệt hảo của cô, tạo ra cho Triển Du sự khiêu khích tuyệt hảo.
Tâm lý cùng sinh lý nhận được khoái cảm tột cùng, lan tràn khắp thân thể, Triển Du cảm giác như mình đang rơi vào một cơn mơ mỹ diệu, suy nghĩ dần hỗn loạn, sự kiên cường tự chủ cũng bị thế tiến công kích thích của người đàn ông này dần phá vỡ.
Nam Khôn nhìn thẳng vào cô, nhìn gò má trắng nõn thanh diễm động lòng người. Nơi tư mật thít chặt lại mềm mại tựa như có một lực hấp dẫn kỳ dị, trêu chọc khiến mọi tế bào của hắn như muốn kêu gào.
Trong lòng muốn bộc lộ ý nghĩ yêu thương với cô, rốt cục hắn không nhịn được nữa, tốc độ cũng nhanh dần.
“Ưm…” cuồng triều kích tình lan tràn, Triển Du run lên, ánh mắt cô từ từ mê ly.
Nhận thấy điều ấy, Nam Khôn cúi người hôn môi của cô, khàn giọng hỏi: “Lên đỉnh rồi?”
Mặt Triển Du đỏ hồng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Nam Khôn lại dùng thêm sức: “Như vậy, thoải mái không?”
Giọng nói của Triển Du cũng trở nên run rẩy: “Thoải mái”
Hắn cảm thấy sung sướng, khẽ dụ dỗ: “Thoái mái thì kêu ra đi nào, anh muốn nghe tiếng kêu của em.”
Triển Du khóe như sắp khóc: “Không đâu…”
“Nghe lời nào, nơi này chỉ có chúng ta, ngoại trừ anh ra, không ai có thể nghe thấy, thả lỏng đi.” Nam Khôn nói. Một tay hắn nâng chân cô lên, tay kia nắm tay cô đưa đến nơi hai người kết hợp, tiếng nói của hắn gợi cảm đến cực điểm: “Chạm vào nó”
“Không… A” Triển Du kháng cự không chịu cầm lấy vật nóng hổi nhiệt tiết của người đàn ông, tay như bị bỏng kêu thành tiếng.
Thị giác bị cuồng dã kích thích khiến dục vòng của Nam Khôn dâng lên vô hạn.
Nam Khôn cười cười, lần nữa cúi người ngậm lấy hạt tròn trước ngực cô mút nhẹ, thân dưới bỗng tăng thêm lực đạo.
“Trời ạ…” thân thể Triển Du trong nháy mắt căng thẳng, thở dốc nói: “Nhẹ một chút…”
Kẻ nào đó thấy cô như thế thì động tình, nuốt ngụm nước miếng, khoái cảm cuồn cuộn dâng lên, hắn chẳng những không giảm bớt lực đạo, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ.
Cảm giác thẹn lẫn với thỏa mãn thay nhau đánh sâu vào thần kinh Triển Du, miệng cô nghẹn ngào, nức nở: “Nam Khôn, không… không được… Em… chịu không được”.
“Không được?” Nam Khôn cắn vành tai cô, thở dốc cười nói: “Nói cho anh biết, là cảm giác gì mà không được?”
Khoái cảm như cuồng triều vọt về phía cô, kịch liệt trấn động, Triển Du chỉ cảm thấy như có một nguồn lực cực mạnh đang không ngừng đánh sâu vào chính mình, càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt, cả linh hồn cũng hoảng hốt, cô nâng tay che mắt khóc lên, “Hic.. đồ đểu!”
“Bảo bối” Nam Khôn bị phản ứng của cô kích thích, bừng bừng phấn chấn, hắn cúi người cầm tay cô, mười ngón đan xen, rồi lại hung hăng hôn lên môi cô, đầu lưỡi muốn cướp đi tất cả sự non mềm, tận tình thong thả nhấm nháp, trong đôi mắt chứa đựng vô tận nhu tình dành cho cô.
Uyên ương giảo cảnh, một phòng ôn tình.
Nam Khôn nhiệt tình “ăn” lần đầu, vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng cũng không nỡ khiến cô tiếp tục cùng hắn. Tắm rửa xong, hắn bế Triển Du lên giường, vành tai và tóc mai chạm nhau, mặt hắn không đổi sắc nói lời tâm tình bên tai cô.
Toàn thân Triển Du mềm nhũn, mêt mỏi liên tục uốn người ngủ gật trong ngực hắn, chợt nghe Nam Khôn nói: “Em yêu, sau khi nhiệm vụ lần này chấm dứt, em có thể được nghỉ bao lâu?”
Ngày mai, Triển Du, Mục Hàn sẽ trở lại thành phố B, hắn cũng phải quay lại Xích Thủy giải quyết cục diện rối rắm, không thể rời đi nhanh chóng, nếu ngày nghỉ của Triển Du quá ngắn, đến lúc đó bọn họ chắc phải xa nhau nhiều tháng mới gặp mặt được.
Triển Du nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói: “Khoảng một tháng, nhưng cũng còn phải xem tình hình bên Jason Kono thế nào đã.”
Vốn nhiệm vụ lần này của họ là bắt Kuluojiama, lại không ngờ rằng Kuluojiama này chính là John –kẻ đào tẩu một năm trước.
Lúc trước, gã kia không chỉ mang đi một loại thuốc gọi là “Sleepless Warrior” (chiến sĩ không ngủ) đang trong quá trình thí nghiệm mà còn trộm đi một nhóm pháo hạt nhân GT52 mới nghiên cứu.
Loại thuốc ấy cùng loại với thuốc kích thích nhưng cũng khác với các loại thuốc kích thích thông thường.
Nó chứa một loại nguyên tố kích thích đồng hóa, có thể xúc tiến tế bào sinh trưởng cùng phân hóa, khiến cơ thể khuếch trương, thậm chí còn có công năng tái sinh những phần cơ thể bị gãy, hơn nữa gần như không có tác dụng phụ đối với cơ thể.
Trước đây không lâu còn có tin tức nói quá trình nghiên cứu loại thuốc này tiến triển rất nhanh, cũng tính dùng nó chế tạo “Chiến sĩ tương lai siêu cấp”, dùng để duy trì ưu thế về khoa học kỹ thuật của Mỹ.
Hắn lần gần nhất bại lộ tung tích là ở Mexico trong một tổ chức vũ khí.
Nếu đây là thật, đến lúc đó có thể Liệp Ưng sẽ tiếp tục phụ trách điều tra.
Bởi thế, Triển Du cũng không thể xác định ngày nghỉ của mình.
Cơ mật trong tổ chức các cô, Nam Khôn không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: “Nếu có thể nghỉ một tháng, em có tính toán gì chưa?”
Triển Du nghe ra ẩn ý của hắn, đột nhiên trở mình ngồi lên người hắn, cười tủm tỉm nói: “Không biết Tứ gia có đề nghị gì tốt không nhỉ?”
Trước kia mỗi lần nghỉ, cơ bản cô đều ở nhà cùng ba, nếu không cũng là theo chân các anh em đi khắp thế giới khám phá, hiện giờ có Nam Khôn, nhất định phải sắp xếp lại cái lịch trình ngày nghỉ nha. Nhưng thấy giọng điệu này của Nam Khôn, hình như hắn có quyết định khác.
Nam Khôn nói: “Cha vợ đến nay chắc vẫn còn tưởng Mục Hàn là con rể tương lai của bác ấy nhỉ?”
Triển Du đỏ mặt, nói: “Ai là cha vợ anh, da mặt thật là dày.”
Nam Khôn cười cười, ý thử cô: “Không thì hôm nào anh đến giải thích rõ ràng cho bác ấy về hiểu lầm này nhỉ?”
Triển Du đương nhiên hiểu ý hắn, trên mặt dần thu lại vẻ vui vẻ, đột nhiên không lên tiếng.
Cô biết rõ Nam Khôn làm chuyện gì đều rất chân thành, hơn nữa, chuyện này sẽ sớm đã phải xảy ra. Hắn nói như vậy, hẳn là trong lòng đã đưa ra quyết định nào đó.
Nhưng đột nhiên cô lại có chút không yên tâm. Cô không biết tương lai mình có thể gánh nổi tình cảm sâu đậm này của hắn hay không.
Bởi vì ngay cả chức trách cơ bản nhất của một người phụ nữ cô cũng không thể làm được.
Nam Khôn thấy ánh mắt cô lộ ra vẻ chần chờ cùng mâu thuẫn, lòng trầm xuống, giọng nói lại càng ôn nhu: “Em đang băn khoăn điều gì?”
Cô đang suy nghĩ, trong tương lai của cô có thể không sinh con dưỡng cái cho hắn được, còn có thể bỏ lại hắn bất cứ lúc nào/
Kẻ ích kỷ như cô, hắn cũng muốn sao?
Trầm ngâm thật lâu, ánh mắtTriển Du lại hiện lên vui vẻ, ra vẻ thoải mái nói: “Anh chắc không? Chỗ em không cho phép trả hàng đâu.”
Nam Khôn lẳng lặng nhìn cô một lát, đột nhiên nở nụ cười: “Đã bị anh gặm ra bã rồi cũng không thay đổi được nữa, còn tính toán gì nữa.”
Chương 34: Sủng ái vô hạn
Bắt đầu từ tối qua các tổ nhỏ của Liệp Ưng bắt đầu hành động rất thuận lợi.
Vận may của Jason lần này hình như kèm hơn nhiều so với một năm trước.
Bận việc lâu như vậy, đến cuối cùng thịt không tới tay lại chuốc phiền toài vào người, lại còn tự đưa mình vào tròng.
Triển Du cùng Nam Khôn như keo sơn triền miên cả đêm, ngày hôm sau hai người tuy lòng đều không muốn nhưng thật sự không thể dây dưa thêm nữa, tâm tình một lúc rồi mỗi người một ngả ở Rome.
Sau khi nhóm của Mục Hàn trở về tổng bộ ở thành phố B, làm xong kiểm tra sức khỏe và khảo sát tâm lí rồi đến văn phòng của bộ trưởng Lưu báo cáo.
Sau đó cùng với các chuyên viên trong chi cục 9 vùi đầu vào công tác thẩm vấn Simon và Jason.
Mấy ngày đầu nhóm người Mục Hàn đã đem hết tất cả vốn liếng ra cũng không moi được bao nhiêu tin tức từ miệng Jason.
Về sau Jason nói ra điều kiện, yêu cầu gặp mặt một mình Triển Du, Triển Du lập tức tới.
Trong phòng thẩm vấn nho nhỏ, Triển Du cùng Jason ngồi trên bàn, bộ đồng phục màu đen ôm sát lấy những đường cong cơ thể cô, tản ra một loại hơi thở lão luyện linh hoạt khơi dậy dục vọng của đàn ông.
Ánh mắt Jason nhìn cô nghiền ngẫm, vẻ mặt không hề sợ hãi: “Em vẫn vậy, ăn bao nhiêu khổ sở cũng không chịu ngoan ngoãn một chút.”
Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần như vậy mà em vẫn quay người lại là quên không còn một mảnh.
Triển Du hiểu lời uy hiếp của gã, lửa giận dâng lên trong lòng, lạnh lùng nói: “Bản thân mình cũng khó bảo toàn còn đòi dọa dẫm người khác, không thấy xấu hổ à?”
Khóe môi Jason nhếch lên, nụ cười lười biếng không mang theo chút xấu hổ hay lo lắng cho vận mệnh của mình, dù có cũng chỉ là ngọn lửa cuồng vọng đáng ghét.
Gã nói: “Em thật sự nghĩ cái nhà giam vài tấc vuông này của các người có thể giam được tôi sao?”
Triển Du nổi giận trong lòng, tầm mắt dán trên khuôn mặt âm lãnh của gã như hai lưỡi dao sắc bén, hận không thể khoét cho mặt gã máu me đầm đìa, nhưng thân phận đặc thù cùng rèn luyện chức nghiệp hàng ngày không cho phép cô nói tục: “Nếu anh có bản lĩnh thì có thể thử xem.”
Jason không lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng trở lại dò xét trên mặt Triển Du, sóng mắt lưu chuyển, ngoại trừ vẻ khiêu khích táo bạo còn lộ vẻ tự tin, dường như lần này gã đến đây là có mục đích riêng.
Triển Du vừa tức giận lại vừa có chút bất an trong lòng, đang định lên tiếng thì nghe gã lớn lối nói: “Không phải các người muốn biết tư liệu nghiên cứu loại thuốc kia cùng với súng hạt nhân kia ở đâu sao? Tôi sẽ nói cho em biết.” Nhưng mà… Tôi sợ các người chỉ lãng phí thời gian thôi.
Hàng lông mi của Triển Du giật giật, híp mắt lại nhìn gã, dường như đang muốn xác định độ tin cậy trong lời gã nói.
“Gia tộc Michelle ở Mĩ và ‘nông trường” Mexico.”
“Thẳng thắn” như vậy không khác gì đã chủ động đi vào con đường chết, nhưng gã vẫn không hề băn khoăn khai ra.
Không phải bởi vì sợ bị dụng hình, chỉ là bởi vì lúc này nhìn thấy cảm xúc phong phú trong ánh mắt mĩ nhân, tâm trạng của gã rất tốt mà thôi.
Hàng mi thanh tú của Triển Du chau lại, trong lòng biết rõ lời hắn nói là thật, cũng biết nhất định đây không phải là toàn bộ.
Nhìn dáng vẻ cuồng vọng của gã, cô không chút nghi ngờ trong này có cất gi
Nam Khôn mỉm cười liếm liếm khóe miệng, bưng lấy mặt cô, giọng ấm áp hỏi: “Thoải mái không?”
Thân thể Triển Du vẫn còn dư âm đang run nhè nhẹ, lại rất nghe lời gật gật đầu.
Người đàn ông tà ác kia lại lên tiếng: “Anh còn có thể làm cho em thoải mái hơn nữa, muốn không?”
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen sâu thẳm của Nam Khôn ngập tràn sủng ái cùng thâm tình, sóng mắt lưu chuyển, vẻ vui sướng bừng lên từ sâu trong đáy mắt, đôi mắt càng phát ra vẻ đa tình nổi bật trên gương mặt ngọc của hắn.
Triển Du lẳng lặng nhìn hắn, trong nháy mắt như không thể thở ra được, đến hít thở vào cũng khó khăn.
Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô ôm chặt lấy cổ Nam Khôn, động tình nói: “Chỉ cần là anh cho, em đều muốn.”
Chương 33: Anh là đồ lưu manh
Lửa nóng kích tình dày đặc trong phòng đối lập với một mảnh tối đen ngoài cửa sổ.
“Ưm…” Triển Du cảm giác như trái tim mình như muốn phá lồng ngực nhảy ra. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi vật nam tính cứng rắn ấy của Nam Khôn tiến vào, cô vẫn cảm thấy bụng chướng lên khó chịu.
“Ngoan, hít thở đi, thả lỏng.” Người Nam Khôn nóng hổi như bị bắt lửa, thân dưới kêu gào muốn tiến vào. Hắn dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại của cô, rồi lại hôn xuống đôi môi tuyệt hảo vốn đã sưng đỏ, eo chậm rãi đưa tới.
Đêm nay, sau khi gặp được Triển Du hắn vẫn luôn cố gắng áp chế những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cũng không thể hiện ra sự lo lắng cùng nhớ nhung đối với Triển Du, cũng không chủ động nhắc đến nỗi phẫn hận của hắn dành cho Jason. Nhưng mà, có trời biết trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu phẫn nộ.
Sau khi tiến vào hoàn toàn, xúc cảm nóng bỏng, ướt át như một phép chú, khiến tâm tư vốn bất an của hắn cuối cùng cũng bình ổn lại. Mà chuyển thành niềm vui sướng khi mất đi lại có được, hắn nắm vòng eo nhỏ nhắn của Triển Du, chầm chậm tiến vào, để cho cô chậm rãi thích ứng.
Triển Du hơi run rẩy ôm chặt thân thể nóng hổi, chăm chú đáp lại cái hôn nồng nhiệt của hắn.
Sau khi thích ứng, dần dần, một cảm giác vui thích quen thuộc xuất hiện, chạy dọc theo bụng của cô tiến xuống làm cô không nhịn được phải cong người lên.
Nam Khôn vừa hôn, tay vươn ra nhanh chóng chụp đến trước ngực Triển Du, xoa nắn khuôn ngực tuyệt hảo của cô, tạo ra cho Triển Du sự khiêu khích tuyệt hảo.
Tâm lý cùng sinh lý nhận được khoái cảm tột cùng, lan tràn khắp thân thể, Triển Du cảm giác như mình đang rơi vào một cơn mơ mỹ diệu, suy nghĩ dần hỗn loạn, sự kiên cường tự chủ cũng bị thế tiến công kích thích của người đàn ông này dần phá vỡ.
Nam Khôn nhìn thẳng vào cô, nhìn gò má trắng nõn thanh diễm động lòng người. Nơi tư mật thít chặt lại mềm mại tựa như có một lực hấp dẫn kỳ dị, trêu chọc khiến mọi tế bào của hắn như muốn kêu gào.
Trong lòng muốn bộc lộ ý nghĩ yêu thương với cô, rốt cục hắn không nhịn được nữa, tốc độ cũng nhanh dần.
“Ưm…” cuồng triều kích tình lan tràn, Triển Du run lên, ánh mắt cô từ từ mê ly.
Nhận thấy điều ấy, Nam Khôn cúi người hôn môi của cô, khàn giọng hỏi: “Lên đỉnh rồi?”
Mặt Triển Du đỏ hồng, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Nam Khôn lại dùng thêm sức: “Như vậy, thoải mái không?”
Giọng nói của Triển Du cũng trở nên run rẩy: “Thoải mái”
Hắn cảm thấy sung sướng, khẽ dụ dỗ: “Thoái mái thì kêu ra đi nào, anh muốn nghe tiếng kêu của em.”
Triển Du khóe như sắp khóc: “Không đâu…”
“Nghe lời nào, nơi này chỉ có chúng ta, ngoại trừ anh ra, không ai có thể nghe thấy, thả lỏng đi.” Nam Khôn nói. Một tay hắn nâng chân cô lên, tay kia nắm tay cô đưa đến nơi hai người kết hợp, tiếng nói của hắn gợi cảm đến cực điểm: “Chạm vào nó”
“Không… A” Triển Du kháng cự không chịu cầm lấy vật nóng hổi nhiệt tiết của người đàn ông, tay như bị bỏng kêu thành tiếng.
Thị giác bị cuồng dã kích thích khiến dục vòng của Nam Khôn dâng lên vô hạn.
Nam Khôn cười cười, lần nữa cúi người ngậm lấy hạt tròn trước ngực cô mút nhẹ, thân dưới bỗng tăng thêm lực đạo.
“Trời ạ…” thân thể Triển Du trong nháy mắt căng thẳng, thở dốc nói: “Nhẹ một chút…”
Kẻ nào đó thấy cô như thế thì động tình, nuốt ngụm nước miếng, khoái cảm cuồn cuộn dâng lên, hắn chẳng những không giảm bớt lực đạo, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ.
Cảm giác thẹn lẫn với thỏa mãn thay nhau đánh sâu vào thần kinh Triển Du, miệng cô nghẹn ngào, nức nở: “Nam Khôn, không… không được… Em… chịu không được”.
“Không được?” Nam Khôn cắn vành tai cô, thở dốc cười nói: “Nói cho anh biết, là cảm giác gì mà không được?”
Khoái cảm như cuồng triều vọt về phía cô, kịch liệt trấn động, Triển Du chỉ cảm thấy như có một nguồn lực cực mạnh đang không ngừng đánh sâu vào chính mình, càng lúc càng sâu, càng mãnh liệt, cả linh hồn cũng hoảng hốt, cô nâng tay che mắt khóc lên, “Hic.. đồ đểu!”
“Bảo bối” Nam Khôn bị phản ứng của cô kích thích, bừng bừng phấn chấn, hắn cúi người cầm tay cô, mười ngón đan xen, rồi lại hung hăng hôn lên môi cô, đầu lưỡi muốn cướp đi tất cả sự non mềm, tận tình thong thả nhấm nháp, trong đôi mắt chứa đựng vô tận nhu tình dành cho cô.
Uyên ương giảo cảnh, một phòng ôn tình.
Nam Khôn nhiệt tình “ăn” lần đầu, vẫn còn chưa thỏa mãn nhưng cũng không nỡ khiến cô tiếp tục cùng hắn. Tắm rửa xong, hắn bế Triển Du lên giường, vành tai và tóc mai chạm nhau, mặt hắn không đổi sắc nói lời tâm tình bên tai cô.
Toàn thân Triển Du mềm nhũn, mêt mỏi liên tục uốn người ngủ gật trong ngực hắn, chợt nghe Nam Khôn nói: “Em yêu, sau khi nhiệm vụ lần này chấm dứt, em có thể được nghỉ bao lâu?”
Ngày mai, Triển Du, Mục Hàn sẽ trở lại thành phố B, hắn cũng phải quay lại Xích Thủy giải quyết cục diện rối rắm, không thể rời đi nhanh chóng, nếu ngày nghỉ của Triển Du quá ngắn, đến lúc đó bọn họ chắc phải xa nhau nhiều tháng mới gặp mặt được.
Triển Du nghĩ nghĩ, không chắc chắn nói: “Khoảng một tháng, nhưng cũng còn phải xem tình hình bên Jason Kono thế nào đã.”
Vốn nhiệm vụ lần này của họ là bắt Kuluojiama, lại không ngờ rằng Kuluojiama này chính là John –kẻ đào tẩu một năm trước.
Lúc trước, gã kia không chỉ mang đi một loại thuốc gọi là “Sleepless Warrior” (chiến sĩ không ngủ) đang trong quá trình thí nghiệm mà còn trộm đi một nhóm pháo hạt nhân GT52 mới nghiên cứu.
Loại thuốc ấy cùng loại với thuốc kích thích nhưng cũng khác với các loại thuốc kích thích thông thường.
Nó chứa một loại nguyên tố kích thích đồng hóa, có thể xúc tiến tế bào sinh trưởng cùng phân hóa, khiến cơ thể khuếch trương, thậm chí còn có công năng tái sinh những phần cơ thể bị gãy, hơn nữa gần như không có tác dụng phụ đối với cơ thể.
Trước đây không lâu còn có tin tức nói quá trình nghiên cứu loại thuốc này tiến triển rất nhanh, cũng tính dùng nó chế tạo “Chiến sĩ tương lai siêu cấp”, dùng để duy trì ưu thế về khoa học kỹ thuật của Mỹ.
Hắn lần gần nhất bại lộ tung tích là ở Mexico trong một tổ chức vũ khí.
Nếu đây là thật, đến lúc đó có thể Liệp Ưng sẽ tiếp tục phụ trách điều tra.
Bởi thế, Triển Du cũng không thể xác định ngày nghỉ của mình.
Cơ mật trong tổ chức các cô, Nam Khôn không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: “Nếu có thể nghỉ một tháng, em có tính toán gì chưa?”
Triển Du nghe ra ẩn ý của hắn, đột nhiên trở mình ngồi lên người hắn, cười tủm tỉm nói: “Không biết Tứ gia có đề nghị gì tốt không nhỉ?”
Trước kia mỗi lần nghỉ, cơ bản cô đều ở nhà cùng ba, nếu không cũng là theo chân các anh em đi khắp thế giới khám phá, hiện giờ có Nam Khôn, nhất định phải sắp xếp lại cái lịch trình ngày nghỉ nha. Nhưng thấy giọng điệu này của Nam Khôn, hình như hắn có quyết định khác.
Nam Khôn nói: “Cha vợ đến nay chắc vẫn còn tưởng Mục Hàn là con rể tương lai của bác ấy nhỉ?”
Triển Du đỏ mặt, nói: “Ai là cha vợ anh, da mặt thật là dày.”
Nam Khôn cười cười, ý thử cô: “Không thì hôm nào anh đến giải thích rõ ràng cho bác ấy về hiểu lầm này nhỉ?”
Triển Du đương nhiên hiểu ý hắn, trên mặt dần thu lại vẻ vui vẻ, đột nhiên không lên tiếng.
Cô biết rõ Nam Khôn làm chuyện gì đều rất chân thành, hơn nữa, chuyện này sẽ sớm đã phải xảy ra. Hắn nói như vậy, hẳn là trong lòng đã đưa ra quyết định nào đó.
Nhưng đột nhiên cô lại có chút không yên tâm. Cô không biết tương lai mình có thể gánh nổi tình cảm sâu đậm này của hắn hay không.
Bởi vì ngay cả chức trách cơ bản nhất của một người phụ nữ cô cũng không thể làm được.
Nam Khôn thấy ánh mắt cô lộ ra vẻ chần chờ cùng mâu thuẫn, lòng trầm xuống, giọng nói lại càng ôn nhu: “Em đang băn khoăn điều gì?”
Cô đang suy nghĩ, trong tương lai của cô có thể không sinh con dưỡng cái cho hắn được, còn có thể bỏ lại hắn bất cứ lúc nào/
Kẻ ích kỷ như cô, hắn cũng muốn sao?
Trầm ngâm thật lâu, ánh mắtTriển Du lại hiện lên vui vẻ, ra vẻ thoải mái nói: “Anh chắc không? Chỗ em không cho phép trả hàng đâu.”
Nam Khôn lẳng lặng nhìn cô một lát, đột nhiên nở nụ cười: “Đã bị anh gặm ra bã rồi cũng không thay đổi được nữa, còn tính toán gì nữa.”
Chương 34: Sủng ái vô hạn
Bắt đầu từ tối qua các tổ nhỏ của Liệp Ưng bắt đầu hành động rất thuận lợi.
Vận may của Jason lần này hình như kèm hơn nhiều so với một năm trước.
Bận việc lâu như vậy, đến cuối cùng thịt không tới tay lại chuốc phiền toài vào người, lại còn tự đưa mình vào tròng.
Triển Du cùng Nam Khôn như keo sơn triền miên cả đêm, ngày hôm sau hai người tuy lòng đều không muốn nhưng thật sự không thể dây dưa thêm nữa, tâm tình một lúc rồi mỗi người một ngả ở Rome.
Sau khi nhóm của Mục Hàn trở về tổng bộ ở thành phố B, làm xong kiểm tra sức khỏe và khảo sát tâm lí rồi đến văn phòng của bộ trưởng Lưu báo cáo.
Sau đó cùng với các chuyên viên trong chi cục 9 vùi đầu vào công tác thẩm vấn Simon và Jason.
Mấy ngày đầu nhóm người Mục Hàn đã đem hết tất cả vốn liếng ra cũng không moi được bao nhiêu tin tức từ miệng Jason.
Về sau Jason nói ra điều kiện, yêu cầu gặp mặt một mình Triển Du, Triển Du lập tức tới.
Trong phòng thẩm vấn nho nhỏ, Triển Du cùng Jason ngồi trên bàn, bộ đồng phục màu đen ôm sát lấy những đường cong cơ thể cô, tản ra một loại hơi thở lão luyện linh hoạt khơi dậy dục vọng của đàn ông.
Ánh mắt Jason nhìn cô nghiền ngẫm, vẻ mặt không hề sợ hãi: “Em vẫn vậy, ăn bao nhiêu khổ sở cũng không chịu ngoan ngoãn một chút.”
Tôi đã cảnh cáo em nhiều lần như vậy mà em vẫn quay người lại là quên không còn một mảnh.
Triển Du hiểu lời uy hiếp của gã, lửa giận dâng lên trong lòng, lạnh lùng nói: “Bản thân mình cũng khó bảo toàn còn đòi dọa dẫm người khác, không thấy xấu hổ à?”
Khóe môi Jason nhếch lên, nụ cười lười biếng không mang theo chút xấu hổ hay lo lắng cho vận mệnh của mình, dù có cũng chỉ là ngọn lửa cuồng vọng đáng ghét.
Gã nói: “Em thật sự nghĩ cái nhà giam vài tấc vuông này của các người có thể giam được tôi sao?”
Triển Du nổi giận trong lòng, tầm mắt dán trên khuôn mặt âm lãnh của gã như hai lưỡi dao sắc bén, hận không thể khoét cho mặt gã máu me đầm đìa, nhưng thân phận đặc thù cùng rèn luyện chức nghiệp hàng ngày không cho phép cô nói tục: “Nếu anh có bản lĩnh thì có thể thử xem.”
Jason không lên tiếng, ánh mắt nóng bỏng trở lại dò xét trên mặt Triển Du, sóng mắt lưu chuyển, ngoại trừ vẻ khiêu khích táo bạo còn lộ vẻ tự tin, dường như lần này gã đến đây là có mục đích riêng.
Triển Du vừa tức giận lại vừa có chút bất an trong lòng, đang định lên tiếng thì nghe gã lớn lối nói: “Không phải các người muốn biết tư liệu nghiên cứu loại thuốc kia cùng với súng hạt nhân kia ở đâu sao? Tôi sẽ nói cho em biết.” Nhưng mà… Tôi sợ các người chỉ lãng phí thời gian thôi.
Hàng lông mi của Triển Du giật giật, híp mắt lại nhìn gã, dường như đang muốn xác định độ tin cậy trong lời gã nói.
“Gia tộc Michelle ở Mĩ và ‘nông trường” Mexico.”
“Thẳng thắn” như vậy không khác gì đã chủ động đi vào con đường chết, nhưng gã vẫn không hề băn khoăn khai ra.
Không phải bởi vì sợ bị dụng hình, chỉ là bởi vì lúc này nhìn thấy cảm xúc phong phú trong ánh mắt mĩ nhân, tâm trạng của gã rất tốt mà thôi.
Hàng mi thanh tú của Triển Du chau lại, trong lòng biết rõ lời hắn nói là thật, cũng biết nhất định đây không phải là toàn bộ.
Nhìn dáng vẻ cuồng vọng của gã, cô không chút nghi ngờ trong này có cất gi
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
113/5192