Tiểu thuyết Bà Xã, Em Không Ngoan-full
Lượt xem : |
USP, mở máy tính của Nam Khôn lên, sau đó nhanh chóng sao chép lại các thông tin quan trọng trong máy tính, sau khi mã hóa từng tài liệu kia rồi phục chế lại chúng.
Năm phút sau Triển Du đóng cửa sổ mật mã lại, rời khỏi hệ thống bảo hiểm, xử lí hết dấu vết, trong quá trình đó có người gửi một phong bưu kiện mật cho Nam Khôn.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tiện nghi tự mình đưa tới cửa tất nhiên cô cũng không có lý do không nhận lấy.
Song sau khi cô xem hết nội dung bưu kiện lại không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Cô không ngờ lá gan của Nam Uy lại lớn bằng trời như vậy, dám thuê người giết Nam Khôn, càng không ngờ tới tổ chức Hắc Hổ lại là tổ chức sát thủ riêng của Nam Khôn.
Nói cách khác, tổ chức Hắc Hổ thật ra chính là đội quân bí mật mà lão gia để lại cho Nam Khôn – vũ khí bí mật mà người mới nhậm chức gia chủ dùng để bảo vệ cho địa vị của mình trong nhà họ Nam!
Điểm này, chỉ sợ Nam Uy cũng không hề biết, bằng không lão ta sẽ không ngốc đến nỗi thuê Hắc Hổ giết người!
Khó trách người nào đó luôn giữ được vẻ bình thản.
Trận chiến tranh đoạt tài sản này, từ đầu đến cuối hắn đã là người thắng tuyệt đối, những thứ tôm tép nhãi nhép kia nhảy được cao tới đâu cũng chỉ trong tầm tay hắn, khiến cho hắn không vui, chỉ cần hơi động ngón tay một cái cũng có thể làm cho những tên kia mặt mũi bầm dập, thậm chí tan xương nát thịt.
Lần này không phải cậu hai của hắn là ví dụ tốt nhất sao.
Rõ ràng đã sớm biết rõ lòng dạ, lại vẫn giả vờ như không hề biết chút nào, đến tột cùng hắn đang tính làm gì đây?
Triển Du cảm thấy nhất định Nam Khôn không phải vì nghĩ đến cái gọi là tình thân nên mới không ra tay.
Đoán chừng đang còn tương kế tựu kế đây, nhưng mà hắn cũng đã sớm biết rõ chuyện Nam Uy lén cấu kết với Simon sao?
Còn nữa, tổ chức Hắc Hổ sắm vai sát thủ giết thuê lâu như vậy, thường xuyên liên hệ với các phần tử khủng bố, bọn họ không thể nào không biết căn cứ quân sự Turkestan của Đảng hồi giáo ở Đông Nam Á của Simon, cho nên nhất định Nam Khôn đã biết thân phận thật sự của Simon.
Một phần tử khủng bố mua bán vũ khí với số lượng lớn như vậy với hắn, mặc dù lấy danh nghĩa là đầu cơ trục lợi nhưng hắn không thể ngốc đến nỗi tin tưởng lời lão ta nói chứ?
Lúc trước khi tiếp nhận đơn hàng lớn như thế này hắn đang có suy tính gì đây? Là vì trả món nợ nhân tình hay là muốn dẫn rắn ra khỏi hang?
Mấy ngày nữa Simon sẽ đến Xích Thủy kí hợp đồng chính thức, hắn sẽ kí chính thức chứ?
Trong đầu Triển Du tuôn ra thật nhiều nghi vấn, Nam Khôn chỉ cần nói vài câu có thể cho cô đáp án, nhưng hiện giờ cô không thể trực tiếp mở miệng hỏi Nam Khôn, chỉ có thể đợi đến ngày Nam Khôn kí hợp đồng với Simon, nếu như hắn nhận tiền cọc cùng các khoản dự chi của Simon, phỏng chừng cô không cần thử cũng biết thái độ của Nam Khôn.
***
Khi trăng đã lên cao Triển Du tựa vào đầu giườn buồn ngủ, chợt nghe bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, hàng lông mi của cô giật giât nhưng không mở mắt.
Nam Khôn đẩy cửa vào, trông thấy dáng ngủ ngây thơ của Triển Du thì sắc mặt tăm tối rốt cuộc cũng trở nên dịu dàng một chút nhưng tiếng bước chân cũng không nhẹ lại, dường như cố ý đánh thức Triển Du.
Như hắn mong muốn, khi hắn sắp đến gần thì Triển Du làn như giật mình tỉnh lại, bất thình lình mở mắt ra, rồi vẻ mặt lại lập tức buông lỏng, cười tủm tỉm ngồi dậy: “Tứ gia.”
Sau khi Nam Khôn ngồi xuống vươn tay ra vén lại tóc mái trên trán cô, không nói lời nào nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy chứa đựng lửa tình cuồn cuộn.
Ngón tay nóng hổi chạm vào da thịt mát lạnh của Triển Du, Triển Du có hơi giật mình vì nhiệt độ cơ thể quá cao của Nam Khôn, hơn nữa sắc mặt hắn lại ửng hồng một cách bất thường. Dựa vào sự hiểu biết của cô với Nam Khôn, dù cho Nam Khôn có uống rượu cũng sẽ không thành ra thế này, huống chi nhìn vào ánh mắt của hắn, căn bản không giống như người say rượu, mà giống như đã uống phải thuốc kích thích, nhưng Nam Khôn lại không giống như loại người hay dùng những thứ này.
Cho nên hắn đã bị người ta bỏ thuốc? (não của tên bỏ thuốc cho hắn nhất định đã bị cánh máy bay đụng tàn, bằng không sao có thể dám làm ra chuyện như vậy.)
Triển Du bị chính suy đoán to gan của mình chọc cười nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra quan tâm: “Tứ gia…ngài bị sao vậy?”
Nam Khôn vẫn không lên tiếng, ngón tay tinh tế thon dài vuốt ve gò má cô, ánh mắt mềm mại mà cực nóng bỏng.
Tối nay là cuộc tụ hội của các nhân viên cấp cao trong Xích Thủy lại vừa là sinh nhật của bộ trưởng Chu, một minh tinh mới nổi mời bộ trưởng Chu uống một chai rượu quý 8 năm, hiếm khi bộ trưởng Chu hào phóng như vậy, kết quả tên trợ lí lại còn lấy món hàng giấu đã lâu ra đãi hắn.
Cả một chai Voalsd dope (rượu tráng dương) nguyên chất đều rót vào ly của hắn và mấy vị giám đốc, những kẻ khác kể cả bộ trưởng Chu cũng không may bị dính. Giám đốc Phương uống xong còn ba hoa chích chòe nói lão ta cảm thấy hương vị không ổn lắm, nghi hoặc hỏi vài câu, bộ trưởng Chu đã uống đến nỗi đầu óc u mê choáng váng mới giật mình nhìn lại chai rượu, hai mắt trợn tròn mặt mũi trắng bệch.
Triển Du quá hiểu ý nghĩa của động tác cùng ánh mắt này của hắn, vừa muốn nói chuyện đã thấy đôi môi mỏng của Nam Khôn khẽ mở ra, nói hai chữ: “Sợ sao?”
Nói không sợ không chừng người này sẽ trực tiếp nhào lên, nói sợ lại chẳng khác nào từ chối hắn, Triển Du cảm thấy không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lát rồi thân mật cọ cọ vào bàn tay hắn, nói: “Aki thích Tứ gia, nhưng mà hôm nay em…”
Da thịt ấm áp mềm mại lại trơn bóng như lông vũ, cọ vào khiến đáy lòng vốn đã không an tĩnh của Nam Khôn nổi sóng dữ dội, khiến huyệt thái dương của hắn đập thình thịch, lời nói của Triển Du còn chưa dứt thì hắn đã không thể kìm chế được nữa bắt lấy cằm cô hôn lên.
Ặc! Vẫn nhào lên à!
Nụ hôn nặng nề nện xuống, trong nháy mắt lửa tình được phóng thích, quá mức nồng nàn cũng quá mức nhanh chóng, dù cho Triển Du đã có chuẩn bị từ trước, giờ phút này cũng thấy kinh hãi.
Triển Du bất mãn trong lòng: anh hai à, anh không thể chờ đợi được vậy sao? Ăn nhiều thuốc vậy rồi à? Gấp như khỉ vậy.
Có thể không gấp sao, uống vài ly trà lạnh cũng không thể dập lửa, cháy sạch đến trứng cũng đau.
Môi lưỡi giao quấn, áo ngủ của Triển Du bị vén lên, bàn tay ấm áp của Nam Khôn xâm nhập vào trong quần áo, vuốt ve da thịt mềm mại của Triển Du, da đầu Triển Du đã tê rần, đỡ lấy lồng ngực cứng rắn của hắn ưm ưm, dường như đang muốn nói chuyện.
Nam Khôn không hề có ý định dừng lại, bá đạo ngấu nghiến môi cô, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn, quấn chặt lấy cô.
Triển Du đẩy nửa ngày người nào đó cũng không sứt mẻ chút nào, chỉ thu tay lại, trong lòng lạnh lùng bật cười.
Trong biển lửa ngùn ngụt, nhiệt độ cao ngất, thần kinh của Nam Khôn căng như dây đàn, máu toàn thân dường như cũng vọt xuống một chỗ, Triển Du “thuận theo” khiến hắn rất vui mừng, cũng rất hưng phấn, vừa hôn cô cuồng nhiệt, vừa thuận thế áp đảo cô lên giường, muốn lột đồ cô ra.
Song khi bàn tay nóng bỏng sờ đến cái mông của Triển Du thì tất cả động tác của Nam Khôn bỗng dưng dừng lại hết, “Em…”
Triển Du mở mắt ra, chỉ thấy hắn muốn nói lại thôi, sắc mặt cứng ngắc.
Chương 15: Khát vọng từ đôi môi
Trên đời này chuyện khổ nhất không phải là ăn mì ăn liền không có gói gia vị, cũng không phải sau khi bị cắt mất thận mới biết chẩn đoán nhầm mà là quần cởi được một nửa mới phát hiện ra dì cả đang đến, mà thực tế là Nam Khôn tiên sinh của chúng ta lại không cẩn thận uống phải rượu tráng dương. Lúc này cảm giác kia thật sự là muốn đòi mạng.
“Thật sự xin lỗi Tứ gia, vừa rồi em vốn muốn nói với ngài.”
Triển Du giả vờ e lệ, ánh mắt vô tội: “Nhưng mà ngài…” gấp như khỉ.
Nam Khôn hít một hơi thật sâu, sau khi đứng dậy ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới khàn khàn nói: “Đêm nay em về phòng mình ngủ đi.”
Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, vẻ mặt cũng hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, nhưng vẫn “dọa” Triển Du.
“Tứ gia tức giận sao, thật sự xin lỗi, em…”
“Em mà ở đây, chỉ nhìn không thể ăn, không phải là đang cố ý tra tấn tôi sao.” Nam Khôn sủng bịnh nhéo nhéo má cô, “Nghe lời”
Triển Du tỏ vẻ oan ức cùng áy náy, do dự nói: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Giọng điệu của Nam Khôn vẫn dịu dàng nhưng lại không cho cự tuyệt, “Ngoan, về đi.”
Triển Du cảm thấy mừng rỡ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, mè nheo nửa ngày mới lưu luyến đứng lên.
Ánh mắt sáng quắc của Nam Khôn nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đen dường như vẫn nồng đậm tình dục, như sắp sửa dâng trào.
Thật ra nếu dì cả của Triển Du có đến thật thì không phải còn có tay và miệng sao, đuổi cô đi chẳng qua là không muốn thiệt thòi cho cô mà thôi, nhưng Triển Du lại không nghĩ hắn vĩ đại như vậy, chỉ cảm thấy Nam Khôn đuổi cô về phòng đơn giản là miễn cho lát nữa mĩ nữ đến mọi người sẽ cùng xấu hổ.
Không thể trách cô khi nghĩ người ta hư hỏng như vậy, bạn nghĩ xem, loại người có thân phận địa vị như Nam Khôn chẳng lẽ lại thiếu gái đẹp sao? Hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì phỏng chừng chưa tới 10 phút dưới kia sẽ kéo đến cả một xe, hơn nữa nhất định đều là đại mĩ nữ.
Thích không nhất định là yêu, nếu có yêu cũng còn phân biệt nông sâu, cô chỉ là vật cưng Simon tặng, Nam Khôn xem cô như tình nhân đã là ban ân, đối tốt với cô là vì cô “nghe lời”, cô cũng không nhận ra Nam Khôn đã yêu mến cô đến mức không phải là cô thì không được, thủ thân như ngọc vì cô là chuyện không thực tế.
Cho nên nửa tiếng sau, khi Triển Du đang hết sức buồn ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào làm cô thật sự hoảng sợ.
Hơn nửa đêm, đến tột cùng là tên nhãi kia làm cái gì thế?
Triển Du vô cùng không kiên nhẫn trong lòng.
Lần này bước chân của Nam Khôn đặc biệt nhẹ, sau khi đến bên giường thì vén chăn lên trực tiếp nằm xuống bên cạnh Triển Du.
Xúc cảm phía dưới lạnh buốt hoàn toàn khác với vẻ nóng hổi lúc nãy, trong tình huống này mà bình tĩnh không thể nghi ngờ gì sẽ bị lộ, phía sau lưng Triển Du bỗng nhúc nhích theo phản xạ có điều kiện, sau khi trợn mắt lên thì lập tức “á” lên một tiếng rồi giãy giụa.
Nam Khôn dễ dàng ngăn cô lại, thấp giọng trấn an: “Là tôi, đừng sợ!”
“Tứ gia?” Triển Du từ từ trở mình, trong bóng tối cũng có thể cảm giác được vẻ mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ của cô.
“Tôi làm em giật mình sao.” Giọng Nam Không dịu dàng lại mang theo một chút áy náy, “Vốn không muốn đánh thức em.”
Vốn không muốn tới “tìm tai vạ” nữa nhưng lúc nảy nằm trên giường nhắm mắt lại thì trong đầu lại tự động hiện lên ánh mắt uất ức gần như thất vọng kia, sau khi do dự nửa ngày, cuối cùng ma xui quỷ khiến vẫn mò tới.
Chết tiệt, thật đúng là chạy tới để tắm nước lạnh mà.
Triển Du có hơi “thụ sủng nhược kinh”, vẻ mặt tỏ ra hưng phấn, cọ vào cổ Nam Khôn ngọt ngào làm nũng: “Em còn tưởng Tứ gia tức giận Aki, trong lòng thấy thật là buồn.”
“Thì ra trong mắt em tôi lại là người nhỏ mọn như vậy à.” Vẻ buồn bực tràn ngập trong đáy mắt của Nam Khôn dường như đều bị quét sạch hết.
“Không phải đâu, em đang tự trách mình thôi, chuyện như vậy cũng không làm được.” Lúc này Triển Du hoàn toàn không lo lắng Nam Khôn sẽ làm gì cô nữa, nhưng lại bất mãn vì bị người khác quấy rầy, “Tứ gia, người của ngài thật là lạnh, để Aki giúp ngài sưởi ấm.”
Vốn hai người đã dán kín vào nhau, Triển Du còn không ngừng cọ cọ vào người Nam Khôn, ham muốn rất vất vả Nam Khôn mới đè xuống được lại có dấu hiệu bừng lên, hắn khẽ đánh vào mông Triển Du một cài, uy hiếp: “An phận một chút, bằng không tôi sẽ làm với cái cúc hoa non nớt của em đấy.”
“…” Sặc! Ai nói con quạ này đen bình thường chứ, sợ là chẳng còn con nào đen bằng nữa.
Nam Khôn thấy cô không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng cô thật sự bị dọa sợ, trong lòng có hơi buồn cười: “Được rồi, nhanh ngủ đi, vừa qua tinh thần của em không được tốt lắm, tuần sau Thanh Mộc đến mà thấy dáng vẻ cả ngày uể oải của em thì cô ta sẽ đòi nợ tôi mất.”
Thanh Mộc là chị em tốt duy nhất của Aki, cũng có thể nói là…người ái mộ.
Người này trước kia cũng là vật cưng của Rini, nhưng cô ta cũng không mềm mại vô hại như Aki, Aki là tiểu bạch thỏ, còn cô ta lại là một con rắn trúc cực độc, tính tình hung ác quái đản, giết người thành thói quen, tư tưởng điên cuồng, trời s
Năm phút sau Triển Du đóng cửa sổ mật mã lại, rời khỏi hệ thống bảo hiểm, xử lí hết dấu vết, trong quá trình đó có người gửi một phong bưu kiện mật cho Nam Khôn.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, tiện nghi tự mình đưa tới cửa tất nhiên cô cũng không có lý do không nhận lấy.
Song sau khi cô xem hết nội dung bưu kiện lại không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Cô không ngờ lá gan của Nam Uy lại lớn bằng trời như vậy, dám thuê người giết Nam Khôn, càng không ngờ tới tổ chức Hắc Hổ lại là tổ chức sát thủ riêng của Nam Khôn.
Nói cách khác, tổ chức Hắc Hổ thật ra chính là đội quân bí mật mà lão gia để lại cho Nam Khôn – vũ khí bí mật mà người mới nhậm chức gia chủ dùng để bảo vệ cho địa vị của mình trong nhà họ Nam!
Điểm này, chỉ sợ Nam Uy cũng không hề biết, bằng không lão ta sẽ không ngốc đến nỗi thuê Hắc Hổ giết người!
Khó trách người nào đó luôn giữ được vẻ bình thản.
Trận chiến tranh đoạt tài sản này, từ đầu đến cuối hắn đã là người thắng tuyệt đối, những thứ tôm tép nhãi nhép kia nhảy được cao tới đâu cũng chỉ trong tầm tay hắn, khiến cho hắn không vui, chỉ cần hơi động ngón tay một cái cũng có thể làm cho những tên kia mặt mũi bầm dập, thậm chí tan xương nát thịt.
Lần này không phải cậu hai của hắn là ví dụ tốt nhất sao.
Rõ ràng đã sớm biết rõ lòng dạ, lại vẫn giả vờ như không hề biết chút nào, đến tột cùng hắn đang tính làm gì đây?
Triển Du cảm thấy nhất định Nam Khôn không phải vì nghĩ đến cái gọi là tình thân nên mới không ra tay.
Đoán chừng đang còn tương kế tựu kế đây, nhưng mà hắn cũng đã sớm biết rõ chuyện Nam Uy lén cấu kết với Simon sao?
Còn nữa, tổ chức Hắc Hổ sắm vai sát thủ giết thuê lâu như vậy, thường xuyên liên hệ với các phần tử khủng bố, bọn họ không thể nào không biết căn cứ quân sự Turkestan của Đảng hồi giáo ở Đông Nam Á của Simon, cho nên nhất định Nam Khôn đã biết thân phận thật sự của Simon.
Một phần tử khủng bố mua bán vũ khí với số lượng lớn như vậy với hắn, mặc dù lấy danh nghĩa là đầu cơ trục lợi nhưng hắn không thể ngốc đến nỗi tin tưởng lời lão ta nói chứ?
Lúc trước khi tiếp nhận đơn hàng lớn như thế này hắn đang có suy tính gì đây? Là vì trả món nợ nhân tình hay là muốn dẫn rắn ra khỏi hang?
Mấy ngày nữa Simon sẽ đến Xích Thủy kí hợp đồng chính thức, hắn sẽ kí chính thức chứ?
Trong đầu Triển Du tuôn ra thật nhiều nghi vấn, Nam Khôn chỉ cần nói vài câu có thể cho cô đáp án, nhưng hiện giờ cô không thể trực tiếp mở miệng hỏi Nam Khôn, chỉ có thể đợi đến ngày Nam Khôn kí hợp đồng với Simon, nếu như hắn nhận tiền cọc cùng các khoản dự chi của Simon, phỏng chừng cô không cần thử cũng biết thái độ của Nam Khôn.
***
Khi trăng đã lên cao Triển Du tựa vào đầu giườn buồn ngủ, chợt nghe bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề, hàng lông mi của cô giật giât nhưng không mở mắt.
Nam Khôn đẩy cửa vào, trông thấy dáng ngủ ngây thơ của Triển Du thì sắc mặt tăm tối rốt cuộc cũng trở nên dịu dàng một chút nhưng tiếng bước chân cũng không nhẹ lại, dường như cố ý đánh thức Triển Du.
Như hắn mong muốn, khi hắn sắp đến gần thì Triển Du làn như giật mình tỉnh lại, bất thình lình mở mắt ra, rồi vẻ mặt lại lập tức buông lỏng, cười tủm tỉm ngồi dậy: “Tứ gia.”
Sau khi Nam Khôn ngồi xuống vươn tay ra vén lại tóc mái trên trán cô, không nói lời nào nhìn cô, đôi mắt đen thâm thúy chứa đựng lửa tình cuồn cuộn.
Ngón tay nóng hổi chạm vào da thịt mát lạnh của Triển Du, Triển Du có hơi giật mình vì nhiệt độ cơ thể quá cao của Nam Khôn, hơn nữa sắc mặt hắn lại ửng hồng một cách bất thường. Dựa vào sự hiểu biết của cô với Nam Khôn, dù cho Nam Khôn có uống rượu cũng sẽ không thành ra thế này, huống chi nhìn vào ánh mắt của hắn, căn bản không giống như người say rượu, mà giống như đã uống phải thuốc kích thích, nhưng Nam Khôn lại không giống như loại người hay dùng những thứ này.
Cho nên hắn đã bị người ta bỏ thuốc? (não của tên bỏ thuốc cho hắn nhất định đã bị cánh máy bay đụng tàn, bằng không sao có thể dám làm ra chuyện như vậy.)
Triển Du bị chính suy đoán to gan của mình chọc cười nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra quan tâm: “Tứ gia…ngài bị sao vậy?”
Nam Khôn vẫn không lên tiếng, ngón tay tinh tế thon dài vuốt ve gò má cô, ánh mắt mềm mại mà cực nóng bỏng.
Tối nay là cuộc tụ hội của các nhân viên cấp cao trong Xích Thủy lại vừa là sinh nhật của bộ trưởng Chu, một minh tinh mới nổi mời bộ trưởng Chu uống một chai rượu quý 8 năm, hiếm khi bộ trưởng Chu hào phóng như vậy, kết quả tên trợ lí lại còn lấy món hàng giấu đã lâu ra đãi hắn.
Cả một chai Voalsd dope (rượu tráng dương) nguyên chất đều rót vào ly của hắn và mấy vị giám đốc, những kẻ khác kể cả bộ trưởng Chu cũng không may bị dính. Giám đốc Phương uống xong còn ba hoa chích chòe nói lão ta cảm thấy hương vị không ổn lắm, nghi hoặc hỏi vài câu, bộ trưởng Chu đã uống đến nỗi đầu óc u mê choáng váng mới giật mình nhìn lại chai rượu, hai mắt trợn tròn mặt mũi trắng bệch.
Triển Du quá hiểu ý nghĩa của động tác cùng ánh mắt này của hắn, vừa muốn nói chuyện đã thấy đôi môi mỏng của Nam Khôn khẽ mở ra, nói hai chữ: “Sợ sao?”
Nói không sợ không chừng người này sẽ trực tiếp nhào lên, nói sợ lại chẳng khác nào từ chối hắn, Triển Du cảm thấy không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lát rồi thân mật cọ cọ vào bàn tay hắn, nói: “Aki thích Tứ gia, nhưng mà hôm nay em…”
Da thịt ấm áp mềm mại lại trơn bóng như lông vũ, cọ vào khiến đáy lòng vốn đã không an tĩnh của Nam Khôn nổi sóng dữ dội, khiến huyệt thái dương của hắn đập thình thịch, lời nói của Triển Du còn chưa dứt thì hắn đã không thể kìm chế được nữa bắt lấy cằm cô hôn lên.
Ặc! Vẫn nhào lên à!
Nụ hôn nặng nề nện xuống, trong nháy mắt lửa tình được phóng thích, quá mức nồng nàn cũng quá mức nhanh chóng, dù cho Triển Du đã có chuẩn bị từ trước, giờ phút này cũng thấy kinh hãi.
Triển Du bất mãn trong lòng: anh hai à, anh không thể chờ đợi được vậy sao? Ăn nhiều thuốc vậy rồi à? Gấp như khỉ vậy.
Có thể không gấp sao, uống vài ly trà lạnh cũng không thể dập lửa, cháy sạch đến trứng cũng đau.
Môi lưỡi giao quấn, áo ngủ của Triển Du bị vén lên, bàn tay ấm áp của Nam Khôn xâm nhập vào trong quần áo, vuốt ve da thịt mềm mại của Triển Du, da đầu Triển Du đã tê rần, đỡ lấy lồng ngực cứng rắn của hắn ưm ưm, dường như đang muốn nói chuyện.
Nam Khôn không hề có ý định dừng lại, bá đạo ngấu nghiến môi cô, đầu lưỡi linh hoạt như một con rắn, quấn chặt lấy cô.
Triển Du đẩy nửa ngày người nào đó cũng không sứt mẻ chút nào, chỉ thu tay lại, trong lòng lạnh lùng bật cười.
Trong biển lửa ngùn ngụt, nhiệt độ cao ngất, thần kinh của Nam Khôn căng như dây đàn, máu toàn thân dường như cũng vọt xuống một chỗ, Triển Du “thuận theo” khiến hắn rất vui mừng, cũng rất hưng phấn, vừa hôn cô cuồng nhiệt, vừa thuận thế áp đảo cô lên giường, muốn lột đồ cô ra.
Song khi bàn tay nóng bỏng sờ đến cái mông của Triển Du thì tất cả động tác của Nam Khôn bỗng dưng dừng lại hết, “Em…”
Triển Du mở mắt ra, chỉ thấy hắn muốn nói lại thôi, sắc mặt cứng ngắc.
Chương 15: Khát vọng từ đôi môi
Trên đời này chuyện khổ nhất không phải là ăn mì ăn liền không có gói gia vị, cũng không phải sau khi bị cắt mất thận mới biết chẩn đoán nhầm mà là quần cởi được một nửa mới phát hiện ra dì cả đang đến, mà thực tế là Nam Khôn tiên sinh của chúng ta lại không cẩn thận uống phải rượu tráng dương. Lúc này cảm giác kia thật sự là muốn đòi mạng.
“Thật sự xin lỗi Tứ gia, vừa rồi em vốn muốn nói với ngài.”
Triển Du giả vờ e lệ, ánh mắt vô tội: “Nhưng mà ngài…” gấp như khỉ.
Nam Khôn hít một hơi thật sâu, sau khi đứng dậy ánh mắt phức tạp nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới khàn khàn nói: “Đêm nay em về phòng mình ngủ đi.”
Giọng điệu của hắn vô cùng dịu dàng, vẻ mặt cũng hoàn toàn không có dấu hiệu tức giận, nhưng vẫn “dọa” Triển Du.
“Tứ gia tức giận sao, thật sự xin lỗi, em…”
“Em mà ở đây, chỉ nhìn không thể ăn, không phải là đang cố ý tra tấn tôi sao.” Nam Khôn sủng bịnh nhéo nhéo má cô, “Nghe lời”
Triển Du tỏ vẻ oan ức cùng áy náy, do dự nói: “Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà.” Giọng điệu của Nam Khôn vẫn dịu dàng nhưng lại không cho cự tuyệt, “Ngoan, về đi.”
Triển Du cảm thấy mừng rỡ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, mè nheo nửa ngày mới lưu luyến đứng lên.
Ánh mắt sáng quắc của Nam Khôn nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đen dường như vẫn nồng đậm tình dục, như sắp sửa dâng trào.
Thật ra nếu dì cả của Triển Du có đến thật thì không phải còn có tay và miệng sao, đuổi cô đi chẳng qua là không muốn thiệt thòi cho cô mà thôi, nhưng Triển Du lại không nghĩ hắn vĩ đại như vậy, chỉ cảm thấy Nam Khôn đuổi cô về phòng đơn giản là miễn cho lát nữa mĩ nữ đến mọi người sẽ cùng xấu hổ.
Không thể trách cô khi nghĩ người ta hư hỏng như vậy, bạn nghĩ xem, loại người có thân phận địa vị như Nam Khôn chẳng lẽ lại thiếu gái đẹp sao? Hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì phỏng chừng chưa tới 10 phút dưới kia sẽ kéo đến cả một xe, hơn nữa nhất định đều là đại mĩ nữ.
Thích không nhất định là yêu, nếu có yêu cũng còn phân biệt nông sâu, cô chỉ là vật cưng Simon tặng, Nam Khôn xem cô như tình nhân đã là ban ân, đối tốt với cô là vì cô “nghe lời”, cô cũng không nhận ra Nam Khôn đã yêu mến cô đến mức không phải là cô thì không được, thủ thân như ngọc vì cô là chuyện không thực tế.
Cho nên nửa tiếng sau, khi Triển Du đang hết sức buồn ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào làm cô thật sự hoảng sợ.
Hơn nửa đêm, đến tột cùng là tên nhãi kia làm cái gì thế?
Triển Du vô cùng không kiên nhẫn trong lòng.
Lần này bước chân của Nam Khôn đặc biệt nhẹ, sau khi đến bên giường thì vén chăn lên trực tiếp nằm xuống bên cạnh Triển Du.
Xúc cảm phía dưới lạnh buốt hoàn toàn khác với vẻ nóng hổi lúc nãy, trong tình huống này mà bình tĩnh không thể nghi ngờ gì sẽ bị lộ, phía sau lưng Triển Du bỗng nhúc nhích theo phản xạ có điều kiện, sau khi trợn mắt lên thì lập tức “á” lên một tiếng rồi giãy giụa.
Nam Khôn dễ dàng ngăn cô lại, thấp giọng trấn an: “Là tôi, đừng sợ!”
“Tứ gia?” Triển Du từ từ trở mình, trong bóng tối cũng có thể cảm giác được vẻ mặt kinh ngạc cùng mừng rỡ của cô.
“Tôi làm em giật mình sao.” Giọng Nam Không dịu dàng lại mang theo một chút áy náy, “Vốn không muốn đánh thức em.”
Vốn không muốn tới “tìm tai vạ” nữa nhưng lúc nảy nằm trên giường nhắm mắt lại thì trong đầu lại tự động hiện lên ánh mắt uất ức gần như thất vọng kia, sau khi do dự nửa ngày, cuối cùng ma xui quỷ khiến vẫn mò tới.
Chết tiệt, thật đúng là chạy tới để tắm nước lạnh mà.
Triển Du có hơi “thụ sủng nhược kinh”, vẻ mặt tỏ ra hưng phấn, cọ vào cổ Nam Khôn ngọt ngào làm nũng: “Em còn tưởng Tứ gia tức giận Aki, trong lòng thấy thật là buồn.”
“Thì ra trong mắt em tôi lại là người nhỏ mọn như vậy à.” Vẻ buồn bực tràn ngập trong đáy mắt của Nam Khôn dường như đều bị quét sạch hết.
“Không phải đâu, em đang tự trách mình thôi, chuyện như vậy cũng không làm được.” Lúc này Triển Du hoàn toàn không lo lắng Nam Khôn sẽ làm gì cô nữa, nhưng lại bất mãn vì bị người khác quấy rầy, “Tứ gia, người của ngài thật là lạnh, để Aki giúp ngài sưởi ấm.”
Vốn hai người đã dán kín vào nhau, Triển Du còn không ngừng cọ cọ vào người Nam Khôn, ham muốn rất vất vả Nam Khôn mới đè xuống được lại có dấu hiệu bừng lên, hắn khẽ đánh vào mông Triển Du một cài, uy hiếp: “An phận một chút, bằng không tôi sẽ làm với cái cúc hoa non nớt của em đấy.”
“…” Sặc! Ai nói con quạ này đen bình thường chứ, sợ là chẳng còn con nào đen bằng nữa.
Nam Khôn thấy cô không có động tĩnh gì, còn tưởng rằng cô thật sự bị dọa sợ, trong lòng có hơi buồn cười: “Được rồi, nhanh ngủ đi, vừa qua tinh thần của em không được tốt lắm, tuần sau Thanh Mộc đến mà thấy dáng vẻ cả ngày uể oải của em thì cô ta sẽ đòi nợ tôi mất.”
Thanh Mộc là chị em tốt duy nhất của Aki, cũng có thể nói là…người ái mộ.
Người này trước kia cũng là vật cưng của Rini, nhưng cô ta cũng không mềm mại vô hại như Aki, Aki là tiểu bạch thỏ, còn cô ta lại là một con rắn trúc cực độc, tính tình hung ác quái đản, giết người thành thói quen, tư tưởng điên cuồng, trời s
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
952/4533