Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết - Bà Xã Chớ Giở Trò - full

Lượt xem :
/>
Cổ Việt Di âm thầm quan sát cô, sự thông minh của cô đạt tới tiêu chuẩn của anh, nhưng chuyện cô gây ra không ở trong phạm vi anh có thể chấp nhận. “Không tồi, dạy em một lần là hiểu được thao tác.”

Kim Bối Nhi quay đầu đối mặt anh nhếch miệng cười, cười khẽ chỉ vào đầu mình, “Đừng xem thường chỉ số thông minh của tôi.”

Cổ Việt Di không để ý tới hành động cười khẽ của cô, xanh mặt đi vào trong, “Vào nhà.”
Giọng điệu lạnh lẽo kiên quyết của anh làm cho Kim Bối Nhi run run liếc anh một cái, vô tội chu cái miệng nhỏ nhắn, dậm chân thật mạnh vọt vào trong nhà, xoay người đi về phòng.

“Đứng lại!”

Một tiếng thét ra chấn động bước chân của cô, toàn thân Kim Bối Nhi run run một trận theo, xoay người nhìn anh. “Còn chuyện gì nữa?”

Cổ Việt Di kìm nén tức giận trong lồng ngực, ngồi trên sô pha mềm mại xem xét Kim Bối Nhi, trầm giọng nói: “Hy vọng em có khả năng giải thích tốt chuyện ngày hôm nay.”

Giải thích? Cơn tức của Kim Bối Nhi lại lần nữa bị dấy lên, “Tôi không cần thiết giải thích với chú.”

Hay cho một cô bé cứng cỏi! Cổ Việt Di lạnh lẽo trừng mắt nhìn cô. “Tôi cho rằng cần thiết, bởi vì chuyện này khiến cho tôi bỏ hết công việc đang làm…”

Việc này cũng muốn đổ cô? Kim Bối Nhi nghe xong cơn tức lại lớn hơn nữa. “Tôi không mời chú đến trường học.”

Lửa giận của Cổ Việt Di nháy mắt dâng cao, cắn nhanh hàm răng khinh miệt nói ra: “Nếu em có thể an phận thủ thường, tôi vốn không cần đến trường học.”

“Tôi không mời chú đến trường học.” Kim Bối Nhi vẫn giữ câu nói kia, thuận tiện cho anh một cái nhìn khinh thường.

“Kim Bối Nhi…” Trong mắt Cổ Việt Di bắn ra lửa giận, cúi đầu về phía trước nhìn cô chằm chằm. “Em nhất định phải chọc giận tôi sao?”

Kim Bối Nhi không chút sợ hãi ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt giận dữ của anh, “Không phải tôi muốn chọc giận chú, tất cả tôi nói đều là sự thật, tôi cũng không mời chú đến trường học.”

Bầu không khí trầm mặc, bọn họ nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Cổ Việt Di không nghĩ rằng tính tình cứng rắn của cô không hề thua kém anh, hai người nếu vẫn giằng co tiếp như vậy cũng không phải cách hay.

Vì thế anh nghiêm mặt lạnh lùng tiến lên, “Chuyện hôm nay cứ quên đi, tôi hy vọng sau này sẽ không xảy ra nữa.”

Kim Bối Nhi liếc anh một cái, “Sẽ cố gắng”

Muốn dùng “Sẽ cố gắng” qua loa cho xong? “Tôi muốn nghe không phải sẽ cố gắng, mà là nhất định.” Cổ Việt Di không hề nhượng bộ, muốn bắt ép Kim Bối Nhi gật đầu.

Kim Bối Nhi nắm chặt tay, gầm nhẹ một tiếng: “Nhất định.”

Chuyện này trong hoàn cảnh mỗi người nhường một bước miễn cưỡng giải quyết.

Cổ Việt Di giãn mày (lông mày) ra, “Tuy rằng hôm nay em không đi học, nhưng thi cử cũng sắp đến, ở nhà vẫn phải ôn tập.”

Trên mặt Kim Bối Nhi bị ngạc nhiên, khiếp sợ che kín, hai vai nhún xuống, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Cổ Việt Di. “Hôm nay tâm trạng tôi đã tệ lắm rồi, không học không được sao?”

“Không được!” Cổ Việt Di kiên quyết từ chối lời van xin của cô.

“Không được?” Miệng Kim Bối Nhi cong lên, lộ ra vẻ mặt không thể tin.

“Không được!” Cổ Việt Di cứng rắn nhắc lại.

“Châm chước một lần cũng không được sao?” Kim Bối Nhi nhíu mày, dùng bộ dáng nhu mì đáng yêu nhìn anh, hy vọng có thể giành được một tia thông cảm của anh.

Cổ Việt Di kiên quyết lắc đầu, “Không bàn bạc gì hết, lấy sách ra đây, tôi ôn bài với em.”

“Chú muốn giúp tôi ôn tập?” Cô cảm thấy rất kinh ngạc, “Chú không trở về công ty sao?”

“Hôm nay không đi làm, ở nhà giúp bà xã học bài.” Cổ Việt Di lạnh lùng nhìn cô.

Giúp bà xã học bài? Bà xã? Kim Bối Nhi hoang mang trừng mắt nhìn.

Xem bộ dáng ngẩn người ngu ngốc của cô, Cổ Việt Di bực bội nheo mắt, gầm nhẹ một tiếng: “Còn không mau lấy tập sách ra.”

“A”, hai chữ “bà xã” mẫn cảm làm cho mặt cô đỏ bừng, “Được rồi, tôi đi lấy sách ngay bây giờ”, cô xấu hổ đến mức chạy thật nhanh về phòng mình.

Sau khi bóng dáng của cô biến mất, ánh mắt Cổ Việt Di không còn sự lãnh lẽo, chỉ còn lại cười khổ bất đắc dĩ.

Cô có phải quên bản thân đã lập gia đình rồi hay không?
Chương 8

Sự kiện của Chu Đại Tràng truyền khắp toàn bộ trường học, vô tình tăng lên uy danh của Kim Bối Nhi, đồng thời cũng mang đến rắc rối lớn cho cô, học sinh trong trường, phàm là con gái đều tìm cô hỏi thăm tất cả những chuyện có liên quan đến Cổ Việt Di, thậm chí ngay cả hiệu trưởng cũng quan tâm cô nhiều hơn một phần.

Bởi vì có thầy giáo ở đó thấy hội trưởng hội phụ huynh Chu Á Đức xuất hiện như gió lốc, khi nhìn thấy Cổ Việt Di thì cung kính chào hỏi, mà Cổ Việt Di chỉ nói một câu đã khiến Chu Á Đức sợ tới mức toàn thân run lên, cho nên hiệu trưởng đối với thân phận của Cổ Việt Di càng cảm thấy tò mò.

Kim Bối Nhi cảm nhận sâu sắc áp lực và sự đáng sợ của lời đồn.

“Bối Nhi, sau khi tan học, chúng ta cùng đi xem phim nha?” Mĩ Mĩ thúc giục Kim Bối Nhi.

“Xem phim?” Kim Bối Nhi đầu tiên là vui mừng, nhưng lập tức chuyển thành bộ mặt tức giận vì gặp nạn.

“Uh, chúng ta đã lâu không cùng nhau xem phim.” Tú Tú ở bên cạnh ẫm ĩ xem vào.

Cần gì nói xem phim, cô bây giờ giống như lính nhập ngũ, chuyện thứ nhất sau khi tan học về nhà chính là tìm Cổ Việt Di báo cáo cô đã về nhà.

Cổ Việt Di nói, trong khoảng thời gian trước khi thi đại học phải huỷ hết toàn bộ hoạt động giải trí, mệnh lệnh này phải đợi thi xong mới có thể bãi bỏ.

“Nghe nói bộ phim Tân Thượng Đương rất được khen ngợi” Mĩ Mĩ cực lực đề cử.

“Uh, không xem thật sự rất đáng tiếc.” Tú Tú cũng gia nhập đội hình thuyết phục.

Kim Bối Nhi nghe xong có chút động lòng, “Nhưng trong nhà có lệnh, trước khi thi phải huỷ bỏ tất cả loại hình giải trí.”

“Trong nhà? Cậu muốn nói đến chú bây giờ đang ở cùng cậu hả?” Tú Tú hỏi thăm.

Kim Bối Nhi gật đầu mạnh “Đúng vậy, chính ông chú đã ra lệnh.”

Để tránh những rắc rối nhiều không đếm được, Kim Bối Nhi lén lút sửa lại quan hệ của cô và Cổ Việt Di, tuy rằng không trải qua sự đồng ý của Cổ Việt Di, nhưng tin rằng anh ta hẳn sẽ không phản đối mới đúng.

Trước kết hôn hai người từng có hiệp nghị, cô phải giấu diếm quan hệ hôn nhân với Cổ Việt Di.

Mĩ Mĩ suy tư một lát, “Cậu có thể lừa chú ấy, dù sao một bộ phim cũng chỉ có hai tiếng hơn”

“Đạo cao một thước, ma cao một trượng, bằng trí óc của Kim Bối Nhi cậu còn sợ không lừa được chú ấy hai tiếng sao?” Tú Tú ở một bên tác động.

Kim Bối Nhi do dự suy nghĩ.

“Cậu quên rằng vai nam chính là người cậu thích nhất sao.” Tú Tú dụ dỗ lần nữa.

Nghĩ đến nam chính tươi cười mê người trong màn hình lớn, Kim Bối Nhi vốn dĩ không thể chống cự sự dụ dỗ kia. “Được, chúng ta đi xem phim.”

Cổ Việt Di suy nghĩ, từ sau khi Bối Nhi và anh kết hôn, hai người ở cùng một chỗ, ngoại trừ chuyện của Chu Thái Thường, Bối Nhi vẫn tuân thủ những quy định anh đặt ra.

Đồng thời anh còn phát hiện trong vẻ bề ngoài bướng bỉnh của Bối Nhi, cô có một cá tính trẻ con lương thiện, trong nhà cũng vì tiếng cười của Bối Nhi mà bắt đầu không còn lạnh lẽo, anh phát hiện bản thân càng ngày càng chờ mong đến giờ tan tầm về, càng ngày càng muốn về nhà sớm một chút, càng ngày càng muốn gặp cô sớm một chút. Cho dù cả người mỏi mệt về đến nhà, anh vẫn vô cùng vui vẻ lắng nghe những chuyện thú vị đã xảy ra trong trường học của cô, lẳng lặng nhìn cô trước mặt mình vui vẻ, bộ dáng mở miệng cười, một ngày mỏi mệt hòa tan trong tiếng cười sôi nổi của cô rồi lặng lẽ tan biến.

Anh quyết định hôm nay cho cô một bất ngờ, đó là về nhà sớm hơn cô, Bối Nhi có thể không cần dùng điện thoại báo cáo với anh, mà là trực tiếp gặp mặt báo danh.

Trên đường về nhà, anh cố ý mua dâu tây và hamburger Mc Donalds mà cô thích ăn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bây giờ chắc là cô đang trên đường về nhà.

Cổ Việt Di đoán Bối Nhi hiện tại ở đoạn đường nào, đột nhiên di động ở trên mặt bàn rung động, đồng thời phát ra tiếng nhạc tuyệt vời.

Cổ Việt Di mở di động ra, trong màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh của Kim Bối Nhi.

“Hi, tôi tan học.”

“Tôi biết, bây giờ em đang ở đâu? Sắp về nhà chưa” Vui vẻ trong mắt Cổ Việt Di đã muốn lan đến bên miệng.

“Hôm nay tôi sẽ về nhà trễ một chút.” Kim Bối Nhi thảnh thơi nói.

Trễ một chút? Ý cười bên miệng Cổ Việt Di bỗng chốc biến mất, nghi ngờ nhìn màn hình, “Em muốn đi đâu?”

“Tôi và hai bạn học bây giờ đang ở thư viện đọc sách, hai giờ sau sẽ về nhà.” Kim Bối Nhi duy trì bình tĩnh, giả bộ bình thản ung dung.

“Ở thư viện đọc sách?” Cổ Việt Di quan sát hoàn cảnh phía sau cô trong màn hình, “Được, hai giờ sau chúng ta gặp ở nhà.”

Kim Bối Nhi không nghĩ rằng có thể giấu diếm Cổ Việt Di dễ dàng như vậy, cười trộm bản thân mình thông minh. “Được, hai giờ sau tôi nhất định sẽ về đến nhà.” Cô vui vẻ ra mặt ngắt điện thoại. Không phải nói sẽ mau chóng làm tốt công việc nhanh chóng về với cô sao? Đã qua mười giờ tối, còn chưa thấy bóng dáng của anh.

Muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng nghĩ có lẽ anh đang ở chỗ anh rể họ, bọn họ nhất định đang bàn việc, nếu quấy rầy họ, không biết có chọc giận anh hay không, ngẫm lại đành thôi vậy.

Bỗng dưng, trên trời hiện ra một tia sấm sét làm người ta sợ hãi, Kim Bối Nhi sợ tới mức ngã trên sô pha, vỗ mạnh ngực mình. “Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là sấm sét.”

Vừa nói xong, trên trời lập tức vang lên một tiếng sấm ầm vang đinh tai nhức óc.

“A!” Kim Bối Nhi sợ đến nỗi hai tay bịt chặt tai, nhảy dựng lên ngồi xổm (chồm hổm) trên ghế.

Còn chưa hoàn hồn lại từ trong sợ hãi, một tiếng sấm vang nhanh chóng truyền đến.

Kim Bối Nhi sợ tới mức oa oa kêu to, vội vàng vọt vào phòng, cả người co rúm lại trốn trong chăn.

“Ông xã… Mau trở về đi” Cô nhịn không được cúi đầu nức nở, chỉ hy vọng ông xã của mình mau chóng trở về.

Lúc này họ đang cùng nhà họ Cao trao đổi chuyện có liên quan đến việc nhượng lại cổ phần của điện tử Đại Phong, nhà họ Cao từng tranh chấp với Trình Chính Khôi về chuyện giá cả, được Cổ Việt Di hòa giải, hai bên đều có được công bằng, cuối cùng nhà họ Cao đồng ý bán 10% cổ phần của điện tử Đại Phong với giá một trăm ngàn.

Tất cả mọi việc đều đã hoàn thành thuận lợi, bây giờ điều duy nhất làm Cổ Việt Di lo lắng là Kim Bối Nhi ở nhà một mình.

Anh hứa sẽ mau chóng về nhà với cô, nhưng bây giờ đã mười giờ tối, không biết cô ngủ chưa?

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trình Chính Khôi nghe điện thoại, “Được, được, anh sẽ nói ngay với cậu ấy.” Sau khi anh ngắt điện thoại, vẻ mặt kích động đến gần Cổ Việt Di, “Việt Di, vừa rồi Vũ Hi điện báo bây giờ Đài Bắc đang có bão lại còn mất điện nữa.”

“Phải không?” Tin tức này làm cho Cổ Việt Di càng thêm bất an.

Đêm nay Cao Hùng không gió không mưa thời tiết mát mẻ, Đài Bắc lại có mưa to.

“Vũ Hi nói Bối Nhi từ nhỏ rất sợ sấm sét…”

Cổ Việt Di hoảng hốt, níu cánh tay Trình Chính Khôi, “Cậu nói Bối Nhi sợ sấm sét?”

Trình Chính Khôi mở to hai mắt nhìn hành động đột ngột của Cổ Việt Di, “Không chỉ như thế, nó còn sợ tối, miền bắc bây giờ đang mất điện…”

Cổ Việt Di kinh hoàng hít sâu một hơi, bỏ Trình Chính Khôi ra, một câu cũng không nói vội vàng lao ra khỏi nhà họ Cao.

Trình Chính Khôi bị hành động bất ngờ của Cổ Việt Di làm hoảng sợ, vội chạy theo. “Việt Di!”

Tiếng gọi kinh ngạc của anh và chiếc xe phóng nhanh cùng nhau biến mất trong bóng đêm.

Dọc theo đường đi Cổ Việt Di không ngừng gọi vào di động của Kim Bối Nhi, Kim Bối Nhi không hề nghe máy, càng khiến anh thêm lo lắng.

Anh đi vào sân bay nhỏ, bước nhanh đến quầy, vội vàng hỏi: “Có máy bay về Đài Bắc không?”

“Rất xin lỗi, thời tiết Đài Bắc không tốt, tất cả chuyến bay đều tạm thời ngừng bay.” Người bán vé khéo léo xin lỗi.

“Ngừng bay?” Cổ Việt Di hoảng sợ thở mạnh, “Bao giờ thì mới có thể khôi phục?”

“Điều này phải tuỳ theo thời tiết miền bắc.” Người bán vé lễ phép đáp lại.

Tùy theo thời tiết miền bắc? Vậy muốn kéo dài bao lâu?

Cổ Việt Di bất đắc dĩ cúi đầu suy tư một lát, từ Cao Hùng lái xe thẳng về Đài Bắc, cho dù anh dùng tốc độ nhanh nhất cũng vẫn cần ba, bốn giờ…

“Thưa anh, bây giờ có máy bay về Đài Trung, anh có muốn đi không?” Ng
<<1 ... 7891011 ... 16>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
673/4254

Lamborghini Huracán LP 610-4 t