Tiểu thuyết Ăn Hết Tiểu Bạch Thỏ-full
Lượt xem : |
đến cực hạn , cô nếu như dám tiếp tục trả lời anh không rảnh, anh không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa, bức cô cùng anh gặp mặt.
“A? Kia… Cái kia…”
Cô khẽ thấp giọng hô, giống như là khẩn trương đến không cẩn thận lật úp cái gì.
“Vũ Đồng, cẩn thận. Y phục có bị ướt không?”
:D:D
Đầu bên kia điện thoại xuất hiện thanh âm của một nam nhân khác quan tâm hỏi thăm, còn trực tiếp gọi tên của cô.
“Bạn” cùng cô ăn cơm là đàn ông? Phó Kỳ Tu trong nháy mắt trợn to hai mắt.
“Không có chuyện gì…”
Cô trả lời với người đang cùng mình ăn cơm, sau mới rồi hướng Phó Kỳ Tu nói:
“Chuyện đi ăn cơm từ từ nói sau. Em… Điện thoại di động của em sắp hết pin, cứ như vậy nha, bye bye!”
“Tuyên Vũ Đồng —— “
“Cách! Đô đô đô…”
Nghe thanh âm điện thoại di động cắt đứt, Phó Kỳ Tu không dám tin nhìn chằm chằm điện thoại di động, cô lại vừa tắt điện thoại của, cô lại vừa tắ điện thoại của anh!
Tình huống càng ngày càng không ổn, nam nhân cùng cô ăn cơm là ai? Cô thậm chí cả ngày tránh anh, nhưng lại cùng những nam nhân khác ra ngoài ăn cơm, hơn nữa còn không dám cho anh biết!
Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt dâng cao, vừa tức vừa giận vừa không cam lòng, nếu tiếp tục để cho cô lẩn tránh, vậy “Phó Kỳ Tu” ba chữ sẽ phải lật ngược lại rồi!
(Tu Kỳ Phó… Nghe cũng hay )
Chương 5
Sớm hơn một chút, trong phòng ăn của Mỗ Nghĩa Đại Lợi.
“Vũ Đồng, tôi có hai vé đi nghe nhạc miễn phí người khác cho, buổi tối ngày mai diễn, thời gian hơi gấp không thể tìm được người cùng đi xem, cô có thể đi cùng tôi cùng được không?”
Hai người ăn được một nửa, Khang Văn Thăng đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Tuyên Vũ Đồng ngừng ăn, suy nghĩ có nên hay không nhận lời mời của người này.
Ngày mai thứ sáu, cô đối với âm nhạc rất có hứng thú, nhưng là nội tâm lại có phần chần chờ.
Vì muốn dời đi sự chú ý, cô đáp ứng lời mời của Khang Văn Thăng, buổi tối cùng anh đi ăn tối. Nhưng cô mặc dù cùng Khang Văn Thăng gặp mặt, trong lòng vẫn nhớ tới Phó Kỳ Tu, căn bản không cách nào chuyên tâm dùng cơm. Cô biết như vậy thật không tốt, nhưng cô… Chính là không điều khiển được trái tim mâu thuẫn của mình.
Khang Văn Thăng thấy cô có vẻ khó xử, vội nói:
“Nếu như cô cảm thấy không tiện, không cần miễn cưỡng, tôi sẽ tìm xem có còn ai khác có thể đi cùng không.”
“Ách… Thật ra cũng không phải là miễn cưỡng.”
Cô nở một nụ cười, cảm thấ có lỗi khi cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nhận lời.
“Vậy cũng được, chương trình diễn ra ở đâu?”
“Hội trường âm nhạc Quốc gia.”
Khang Văn Thăng cũng cười, biết cô là một nữ nhân dễ dàng mềm lòng.
“Vậy tối mai chúng ta hẹn ở đâu…”
Điện thoại di động vào thời khắc này vang lên, cô không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem điện thoại di động từ trong bọc móc ra, nhìn thấy tên người gọi hiển thị, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, như lâm đại địch.
Phó Kỳ Tu, anh vừa gọi điện thoại tới!
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cô hoảng hốt đầu óc vô cùng hỗn loạn, không biết rốt cuộc có nên bắt máy hay không.
“Vũ Đồng, không phải là có điện thoại sao, thế nào không tiếp?”
Khang Văn Thăng hảo ý hỏi thăm.
Cô phục hồi tinh thần lại, dưới cái nhìn soi mói của Khang Văn Thăng, kiên trì đè xuống tâm trạng nhấc máy.
“Uy?”
“Vũ Đồng, em ở chỗ nào?”
Nam nhân mặc dù giọng nói bằng phẳng, nhưng tựa như có mùi thuốc súng.
“Ách… Em ở bên ngoài.”
“Nơi nào bên ngoài? Làm cái gì?”
“Em… Ở trong nhà hàng, cùng bạn ăn khuya.”
Cô chột dạ, vốn không rành nói dối, không thể làm gì khác hơn là dùng từ “bạn” không rõ ràng mà nói.
Thật không hiểu nổi bản thân, rõ ràng chính là bình thường cùng bạn bè ăn cơm mà thôi, cô tại sao lại lo lắng như vậy, sợ anh tức giận?
Nhất định là lúc trước bị anh ức chế quá lâu, chuyện gì cũng cho anh biết, không có có bất kỳ giấu diếm, mới có thể không quen với trạng huống hiện tại.
“Bạn? Em không phải nói gần đây bề bộn nhiều việc, vội vàng đến không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại cũng có thời gian cùng bạn bè ăn khuya, hết bận rồi sao? Anh đây cũng muốn mời em ăn bữa cơm, cùng em nói chuyện, không biết em chừng nào rãnh rỗi? Hử?”
“A? Kia… Cái kia…”
Cô bị làm cho sợ đến khuỷu tay không cẩn thận đụng vào chén nước, thấp hô ra tiếng, nhanh lên lấy khăn tay nếu lau cái bàn.
“Vũ Đồng, cẩn thận. Y phục có bị ướt không?”
Khang Văn Thăng cũng vội vàng lấy khăn tay giúp cô lau.
“Không có chuyện gì…”
Cô trước đối với Khang Văn Thăng xin lỗi cười một tiếng, sau mới đúng điện thoại di động nói:
“Chuyện ăn cơm nói sau. Em… Điện thoại di động của em sắp hết pin, cứ như vậy nhé, bye bye!”
“Tuyên Vũ Đồng —— “
Cô quyết định thật nhanh, cúp điện thoại, thuận tiện cũng tắt điện thoại. Anh muốn cùng cô nói chuyện gì? Cô cũng không dám nghĩ. Bởi vì ngữ khí của anh rõ ràng không vui , giống như là muốn băm vằm cô ra.
Thật là đáng sợ, cô nên làm thế nào mới tốt, cô có một loại dự cảm xấu, anh đang phát điên…
“Vũ Đồng, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới?”
Khang Văn Thăng quan tâm hỏi.
“Nhìn nét mặt của em tựa hồ rất sợ người đó?”
“Không có gì, không có gì.”
Cô vội mỉm cười, không muốn nói chuyện nhiều.
Nếu cô không muốn nói tới, Khang Văn Thăng cũng rất thức thời nói sang chuyện khác, muốn khôi phục vốn lại không khí vui vẻ lúc nãy. Nhưng Tuyên Vũ Đồng đã sớm không yên lòng, rất nhanh, hai người ăn tối xong, sau khi hẹn thời gian cùng địa điếm ngày mai gặp mặt, liền tự mình về nhà.
Trở lại phòng làm việc, cô thở dài một hơi gục xuống bàn, thật không rõ tại sao mình phải khẩn trương như vậy, cô vừa không có phạm pháp, lại chỉ ăn một bữa cơm trong sáng mà thôi, cho dù anh có biết, cũng có thể đối với cô như thế nào?
Nhìn trên bàn lọ nước hoa đã vô keo, cô lại thấy nhức đầu, đây là nước hoa của La Dĩ Na, cô làm như thế nào có thể đem nước hoa giao cho La Dĩ Na?
Cô không biết cách cự tuyệt người khác, cho nên khi La Dĩ Na hướng cô cầu khẩn, cô lại kiên trì đẩy nhanh tốc độ.
“Nước hoa đã xong rồi? Thật tốt quá, Tuyên tiểu thư, thật sự rất cám ơn cô. Số tiền còn lại ngày mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Bất quá tôi gần đây có chút bận, không có thời gian đi lấy nước hoa. Bằng không, cô đem nước hoa giao cho Kỳ Tu! Hai chúng tôi tương đối thường gặp mặt, chờ lần gặp tới tôi sẽ lấy nước hoa từ chỗ anh ấy là được.”
Nghĩ tới nội dung cuộc điện thoại mấy ngày hôm trước cùng La Dĩ Na, cô lại càng nhức đầu hơn.
Cô hiện tại căn bản không dám đi gặp Phó Kỳ Tu, lại càng không nói đến phiền toái anh đem nước hoa giao cho La Dĩ Na.
Nhưng La Dĩ Na căn bản chưa cho cô thời gian cự tuyệt, vội vã nói điện thoại xong liền gác máy.
Làm sao bây giờ? Thật sự phải đem nước hoa giao cho Phó Kỳ Tu? Cô phải nghĩ được phương thức không đụng mặt anh, bằng không bị anh bắt được, cô sẽ xong đời …
Tuyên Vũ Đồng kể từ sau khi ngắt điện thoại ở nhà hàng kiên trì tắt điện thoại, buổi sáng hôm sau cũng không có mở, hoàn toàn không để cho Phó Kỳ Tu có cơ hội liên lạc với cô, hoàn toàn làm một con rùa rút đầu.
Đến tối, Phó Kỳ Tu thoái thác tất cả các cuộc xã giao, trước bữa ăn tối đã trở về nhà, quyết định tự mình tới cửa đi chắn Tuyên Vũ Đồng.
Anh trước về nhà mình, muốn làm xong công việc lập tức qua tìm cô, lại phát hiện căn nhà vốn tối lại có ánh đèn.
Vũ Đồng đã tới? Anh vôi vàng đi tới bên bàn ăn, nhìn thấy trên bàn có một cái hộp bọc vải nhung màu đen, bên dươi cái hộp còn có một tờ giấy, chữ viết trên đó chỉ liếc mắt một cái anh liền nhận ra, là chữ của Vũ Đồng.
Anh cầm lấy giấy, buồn bực nhìn xem trên giấy viết gì, không nghĩ tới càng xem càng hỏa đại, nữ nhân liều mạng làm con rùa rụt cổ kia có cản đảm nói anh “Hỗ trợ” đem nước hoa chuyển giao cho La Dĩ Na, cũng không dám ngay mặt cùng anh nói chuyện này!
Thật là tức chết người đi được, cô đem anh trở thành cái gì, người giao hàng sao?
“Tuyên Vũ Đồng, em xong rồi!”
Sự kiên nhẫn đối với cô đã dùng hết, anh không thể nhịn được nữa, tính toán muốn đem cô từ trong động bắt được. Anh đi tới tầng sáu tòa nhà đối diện nhấn chuông cửa, không bao lâu, bên trong cửa truyền đến thanh âm của Tuyên Lý Hòa.
“Tới!”
Tuyên Lý Hòa qua Miêu Nhãn trên cửa thấy người đứng bên ngoài là Phó Kỳ Tu, kinh ngạc sửng sốt.
Anh mở cửa, nét mặt có chút lãnh đạm, hoàn toàn không cho Phó Kỳ Tu sắc mặt tốt.
“Phó thiếu gia, có chuyện gì sao?”
Anh một chút cũng không ngạc nhiên vì sao Phó Kỳ Tu biết chỗ bọn họ ở, dù sao nhất định là bà chị đần kia chủ động nói cho Phó Kỳ Tu biết.
“Vũ Đồng đâu? Tôi muốn gặp cô ấy.”
Anh mặc kệ nét mặt lãnh đạm của Tuyên Lý Hòa, anh hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tuyên Vũ Đồng, làm cho cô không cách nào tiếp tục trốn tránh anh.
“Thật đáng tiếc, chị tôi bây giờ không có ở nhà.”
“Cô ấy không ở nhà? Cô ấy đi đâu?”
“Phó thiếu gia, chúng tôi cùng anh đã không còn quan hệ gì , chị tôi muốn đi đâu, còn cần phải thông báo với anh sao?”
Tuyên Lý Hòa lạnh lùng trào phúng nói.
Phó Kỳ Tu lông mày một chau, cố gắng đè lửa giận, cũng không dễ dàng chết tâm như vậy.
“Tôi có chuyện gấp muốn cùng cô ấy nói, có thể để tôi vào nhà chờ được không?”
“Có cần gấp như vậy sao? Chỉ sợ chị ấy sẽ không về sớm.”
“Tại sao?”
“Chị ấy đã là người trưởng thành, đi ra ngoài “hẹn hò”, về muộn một chút cũng là rất bình thường.”
Tuyên Lý Hòa vi câu khởi vẻ cười, cố ý kích thích Phó Kỳ Tu.
Tốt nhất hắn ta có thể thức thời một chút, đừng tiếp tục không có việc gì quấn quít lấy chị gái anh, miễn pha hỏng số đào hoa gần đây mới có của cô.
“Hẹn hò?”
Phó Kỳ Tu lông mày chau càng chặt hơn, có phải hay không là người tối hôm qua cùng cô ăn cơm?
“Đúng vậy, chị ấy vừa mới quen ‘Bạn trai’.”
Anh sẽ không nói cho Phó Kỳ Tu, người kia thật ra là “Nam bằng hữu”.
“Cho nên phó thiếu gia vẫn là đi về trước đi, tôi nghĩ tối hôm nay chị ấy không có thời gian cùng anh nói chuyện rồi.”
Phó Kỳ Tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, cô lại dám có bạn trai? Đầu của cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Cô rõ ràng là thương anh, tại sao vẫn cùng nam nhân khác gặp gỡ ?
Không đúng, này không phải là tác phong của cô, có lẽ là Tuyên Lý Hòa cố ý khuyếch đại sự thật, muốn để anh hiểu lầm. Dù sao chuyện Tuyên Lý Hòa nhìn anh không vừa mắt cũng không phải là chuyện ngày một, ngày hai, anh một chút cũng không nghi ngờ chuyện cậu ta có thể thừa cơ cản trở chuyện của anh và Vũ Đồng.
Tuyên Lý Hòa khó thấy được bộ dáng kinh ngạc khó coi của Phó Kỳ Tu, âm thầm sảng khoái không dứt.
Anh thật sự không hi vọng chị gái mình tiếp tục bị Phó Kỳ Tu kiềm chế, giống như vĩnh viễn cũng không thoát được khỏi thân phận tiểu nữ bộc, cho nên chỉ cần có cơ hội phá hư, anh luôn không chút do dự hạ thủ.
“Thật xin lỗi, quấy rầy.”
Phó Kỳ Tu cố nén khí , lập tức xoay người rời đi.
Đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ buông tha tìm người, không có đơn giản như vậy, anh không dễ bị đánh gục đâu!
Anh trở lại nhà mình, đầy bụng khí không chỗ phát, biết rõ chuyện Tuyên Vũ Đồng gặp “Bạn trai” có thể là Tuyên Lý Hòa lừa gạt anh, vẫn là nhịn không được rễ “toan” mọc lan tràn, bị chính mình tức làm cho chua chết được.
Nếu như biết cô lúc này đang ở đâu “hẹn hò”, anh nhất định lập tức chạy vội đi qua, một chút lý trí cũng không có. Nhưng anh bây giờ chỉ có thể nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại, giống như dã thú bị nhốt ở trong lồng táo bạo, bất an.
Không được, anh không có biện pháp đợi ở nhà, anh phải tìm một chỗ phát tiết tâm tình, bằng không anh sẽ phát điên !
Anh nhìn về phía hộp nước hoa trên bàn ăn, tâm niệm vừa động, lập tức lấy điện thoại di động ra, giận chó đánh mèo, dùng sức nhấn mã số quen thuộc.
“La Dĩ Na, nếu như cậu muốn có được nước hoa của mình, lập tức, đến gặp tôi lấy!”
La Dĩ Na vội vội vàng vàng đến một quán rượu kín đáo, quán này áp dụng chế độ lựa chọn hội viên, chỉ có khách quen mới có thể vào.
Trong quán rượu trang hoàng theo phong cách sâu lắng, ánh đèn hoàng hôn
“A? Kia… Cái kia…”
Cô khẽ thấp giọng hô, giống như là khẩn trương đến không cẩn thận lật úp cái gì.
“Vũ Đồng, cẩn thận. Y phục có bị ướt không?”
:D:D
Đầu bên kia điện thoại xuất hiện thanh âm của một nam nhân khác quan tâm hỏi thăm, còn trực tiếp gọi tên của cô.
“Bạn” cùng cô ăn cơm là đàn ông? Phó Kỳ Tu trong nháy mắt trợn to hai mắt.
“Không có chuyện gì…”
Cô trả lời với người đang cùng mình ăn cơm, sau mới rồi hướng Phó Kỳ Tu nói:
“Chuyện đi ăn cơm từ từ nói sau. Em… Điện thoại di động của em sắp hết pin, cứ như vậy nha, bye bye!”
“Tuyên Vũ Đồng —— “
“Cách! Đô đô đô…”
Nghe thanh âm điện thoại di động cắt đứt, Phó Kỳ Tu không dám tin nhìn chằm chằm điện thoại di động, cô lại vừa tắt điện thoại của, cô lại vừa tắ điện thoại của anh!
Tình huống càng ngày càng không ổn, nam nhân cùng cô ăn cơm là ai? Cô thậm chí cả ngày tránh anh, nhưng lại cùng những nam nhân khác ra ngoài ăn cơm, hơn nữa còn không dám cho anh biết!
Cảm giác nguy cơ trong nháy mắt dâng cao, vừa tức vừa giận vừa không cam lòng, nếu tiếp tục để cho cô lẩn tránh, vậy “Phó Kỳ Tu” ba chữ sẽ phải lật ngược lại rồi!
(Tu Kỳ Phó… Nghe cũng hay )
Chương 5
Sớm hơn một chút, trong phòng ăn của Mỗ Nghĩa Đại Lợi.
“Vũ Đồng, tôi có hai vé đi nghe nhạc miễn phí người khác cho, buổi tối ngày mai diễn, thời gian hơi gấp không thể tìm được người cùng đi xem, cô có thể đi cùng tôi cùng được không?”
Hai người ăn được một nửa, Khang Văn Thăng đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy. Tuyên Vũ Đồng ngừng ăn, suy nghĩ có nên hay không nhận lời mời của người này.
Ngày mai thứ sáu, cô đối với âm nhạc rất có hứng thú, nhưng là nội tâm lại có phần chần chờ.
Vì muốn dời đi sự chú ý, cô đáp ứng lời mời của Khang Văn Thăng, buổi tối cùng anh đi ăn tối. Nhưng cô mặc dù cùng Khang Văn Thăng gặp mặt, trong lòng vẫn nhớ tới Phó Kỳ Tu, căn bản không cách nào chuyên tâm dùng cơm. Cô biết như vậy thật không tốt, nhưng cô… Chính là không điều khiển được trái tim mâu thuẫn của mình.
Khang Văn Thăng thấy cô có vẻ khó xử, vội nói:
“Nếu như cô cảm thấy không tiện, không cần miễn cưỡng, tôi sẽ tìm xem có còn ai khác có thể đi cùng không.”
“Ách… Thật ra cũng không phải là miễn cưỡng.”
Cô nở một nụ cười, cảm thấ có lỗi khi cự tuyệt, cuối cùng vẫn là nhận lời.
“Vậy cũng được, chương trình diễn ra ở đâu?”
“Hội trường âm nhạc Quốc gia.”
Khang Văn Thăng cũng cười, biết cô là một nữ nhân dễ dàng mềm lòng.
“Vậy tối mai chúng ta hẹn ở đâu…”
Điện thoại di động vào thời khắc này vang lên, cô không có suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đem điện thoại di động từ trong bọc móc ra, nhìn thấy tên người gọi hiển thị, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, như lâm đại địch.
Phó Kỳ Tu, anh vừa gọi điện thoại tới!
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Cô hoảng hốt đầu óc vô cùng hỗn loạn, không biết rốt cuộc có nên bắt máy hay không.
“Vũ Đồng, không phải là có điện thoại sao, thế nào không tiếp?”
Khang Văn Thăng hảo ý hỏi thăm.
Cô phục hồi tinh thần lại, dưới cái nhìn soi mói của Khang Văn Thăng, kiên trì đè xuống tâm trạng nhấc máy.
“Uy?”
“Vũ Đồng, em ở chỗ nào?”
Nam nhân mặc dù giọng nói bằng phẳng, nhưng tựa như có mùi thuốc súng.
“Ách… Em ở bên ngoài.”
“Nơi nào bên ngoài? Làm cái gì?”
“Em… Ở trong nhà hàng, cùng bạn ăn khuya.”
Cô chột dạ, vốn không rành nói dối, không thể làm gì khác hơn là dùng từ “bạn” không rõ ràng mà nói.
Thật không hiểu nổi bản thân, rõ ràng chính là bình thường cùng bạn bè ăn cơm mà thôi, cô tại sao lại lo lắng như vậy, sợ anh tức giận?
Nhất định là lúc trước bị anh ức chế quá lâu, chuyện gì cũng cho anh biết, không có có bất kỳ giấu diếm, mới có thể không quen với trạng huống hiện tại.
“Bạn? Em không phải nói gần đây bề bộn nhiều việc, vội vàng đến không có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại cũng có thời gian cùng bạn bè ăn khuya, hết bận rồi sao? Anh đây cũng muốn mời em ăn bữa cơm, cùng em nói chuyện, không biết em chừng nào rãnh rỗi? Hử?”
“A? Kia… Cái kia…”
Cô bị làm cho sợ đến khuỷu tay không cẩn thận đụng vào chén nước, thấp hô ra tiếng, nhanh lên lấy khăn tay nếu lau cái bàn.
“Vũ Đồng, cẩn thận. Y phục có bị ướt không?”
Khang Văn Thăng cũng vội vàng lấy khăn tay giúp cô lau.
“Không có chuyện gì…”
Cô trước đối với Khang Văn Thăng xin lỗi cười một tiếng, sau mới đúng điện thoại di động nói:
“Chuyện ăn cơm nói sau. Em… Điện thoại di động của em sắp hết pin, cứ như vậy nhé, bye bye!”
“Tuyên Vũ Đồng —— “
Cô quyết định thật nhanh, cúp điện thoại, thuận tiện cũng tắt điện thoại. Anh muốn cùng cô nói chuyện gì? Cô cũng không dám nghĩ. Bởi vì ngữ khí của anh rõ ràng không vui , giống như là muốn băm vằm cô ra.
Thật là đáng sợ, cô nên làm thế nào mới tốt, cô có một loại dự cảm xấu, anh đang phát điên…
“Vũ Đồng, mới vừa rồi là ai gọi điện thoại tới?”
Khang Văn Thăng quan tâm hỏi.
“Nhìn nét mặt của em tựa hồ rất sợ người đó?”
“Không có gì, không có gì.”
Cô vội mỉm cười, không muốn nói chuyện nhiều.
Nếu cô không muốn nói tới, Khang Văn Thăng cũng rất thức thời nói sang chuyện khác, muốn khôi phục vốn lại không khí vui vẻ lúc nãy. Nhưng Tuyên Vũ Đồng đã sớm không yên lòng, rất nhanh, hai người ăn tối xong, sau khi hẹn thời gian cùng địa điếm ngày mai gặp mặt, liền tự mình về nhà.
Trở lại phòng làm việc, cô thở dài một hơi gục xuống bàn, thật không rõ tại sao mình phải khẩn trương như vậy, cô vừa không có phạm pháp, lại chỉ ăn một bữa cơm trong sáng mà thôi, cho dù anh có biết, cũng có thể đối với cô như thế nào?
Nhìn trên bàn lọ nước hoa đã vô keo, cô lại thấy nhức đầu, đây là nước hoa của La Dĩ Na, cô làm như thế nào có thể đem nước hoa giao cho La Dĩ Na?
Cô không biết cách cự tuyệt người khác, cho nên khi La Dĩ Na hướng cô cầu khẩn, cô lại kiên trì đẩy nhanh tốc độ.
“Nước hoa đã xong rồi? Thật tốt quá, Tuyên tiểu thư, thật sự rất cám ơn cô. Số tiền còn lại ngày mai tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Bất quá tôi gần đây có chút bận, không có thời gian đi lấy nước hoa. Bằng không, cô đem nước hoa giao cho Kỳ Tu! Hai chúng tôi tương đối thường gặp mặt, chờ lần gặp tới tôi sẽ lấy nước hoa từ chỗ anh ấy là được.”
Nghĩ tới nội dung cuộc điện thoại mấy ngày hôm trước cùng La Dĩ Na, cô lại càng nhức đầu hơn.
Cô hiện tại căn bản không dám đi gặp Phó Kỳ Tu, lại càng không nói đến phiền toái anh đem nước hoa giao cho La Dĩ Na.
Nhưng La Dĩ Na căn bản chưa cho cô thời gian cự tuyệt, vội vã nói điện thoại xong liền gác máy.
Làm sao bây giờ? Thật sự phải đem nước hoa giao cho Phó Kỳ Tu? Cô phải nghĩ được phương thức không đụng mặt anh, bằng không bị anh bắt được, cô sẽ xong đời …
Tuyên Vũ Đồng kể từ sau khi ngắt điện thoại ở nhà hàng kiên trì tắt điện thoại, buổi sáng hôm sau cũng không có mở, hoàn toàn không để cho Phó Kỳ Tu có cơ hội liên lạc với cô, hoàn toàn làm một con rùa rút đầu.
Đến tối, Phó Kỳ Tu thoái thác tất cả các cuộc xã giao, trước bữa ăn tối đã trở về nhà, quyết định tự mình tới cửa đi chắn Tuyên Vũ Đồng.
Anh trước về nhà mình, muốn làm xong công việc lập tức qua tìm cô, lại phát hiện căn nhà vốn tối lại có ánh đèn.
Vũ Đồng đã tới? Anh vôi vàng đi tới bên bàn ăn, nhìn thấy trên bàn có một cái hộp bọc vải nhung màu đen, bên dươi cái hộp còn có một tờ giấy, chữ viết trên đó chỉ liếc mắt một cái anh liền nhận ra, là chữ của Vũ Đồng.
Anh cầm lấy giấy, buồn bực nhìn xem trên giấy viết gì, không nghĩ tới càng xem càng hỏa đại, nữ nhân liều mạng làm con rùa rụt cổ kia có cản đảm nói anh “Hỗ trợ” đem nước hoa chuyển giao cho La Dĩ Na, cũng không dám ngay mặt cùng anh nói chuyện này!
Thật là tức chết người đi được, cô đem anh trở thành cái gì, người giao hàng sao?
“Tuyên Vũ Đồng, em xong rồi!”
Sự kiên nhẫn đối với cô đã dùng hết, anh không thể nhịn được nữa, tính toán muốn đem cô từ trong động bắt được. Anh đi tới tầng sáu tòa nhà đối diện nhấn chuông cửa, không bao lâu, bên trong cửa truyền đến thanh âm của Tuyên Lý Hòa.
“Tới!”
Tuyên Lý Hòa qua Miêu Nhãn trên cửa thấy người đứng bên ngoài là Phó Kỳ Tu, kinh ngạc sửng sốt.
Anh mở cửa, nét mặt có chút lãnh đạm, hoàn toàn không cho Phó Kỳ Tu sắc mặt tốt.
“Phó thiếu gia, có chuyện gì sao?”
Anh một chút cũng không ngạc nhiên vì sao Phó Kỳ Tu biết chỗ bọn họ ở, dù sao nhất định là bà chị đần kia chủ động nói cho Phó Kỳ Tu biết.
“Vũ Đồng đâu? Tôi muốn gặp cô ấy.”
Anh mặc kệ nét mặt lãnh đạm của Tuyên Lý Hòa, anh hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tuyên Vũ Đồng, làm cho cô không cách nào tiếp tục trốn tránh anh.
“Thật đáng tiếc, chị tôi bây giờ không có ở nhà.”
“Cô ấy không ở nhà? Cô ấy đi đâu?”
“Phó thiếu gia, chúng tôi cùng anh đã không còn quan hệ gì , chị tôi muốn đi đâu, còn cần phải thông báo với anh sao?”
Tuyên Lý Hòa lạnh lùng trào phúng nói.
Phó Kỳ Tu lông mày một chau, cố gắng đè lửa giận, cũng không dễ dàng chết tâm như vậy.
“Tôi có chuyện gấp muốn cùng cô ấy nói, có thể để tôi vào nhà chờ được không?”
“Có cần gấp như vậy sao? Chỉ sợ chị ấy sẽ không về sớm.”
“Tại sao?”
“Chị ấy đã là người trưởng thành, đi ra ngoài “hẹn hò”, về muộn một chút cũng là rất bình thường.”
Tuyên Lý Hòa vi câu khởi vẻ cười, cố ý kích thích Phó Kỳ Tu.
Tốt nhất hắn ta có thể thức thời một chút, đừng tiếp tục không có việc gì quấn quít lấy chị gái anh, miễn pha hỏng số đào hoa gần đây mới có của cô.
“Hẹn hò?”
Phó Kỳ Tu lông mày chau càng chặt hơn, có phải hay không là người tối hôm qua cùng cô ăn cơm?
“Đúng vậy, chị ấy vừa mới quen ‘Bạn trai’.”
Anh sẽ không nói cho Phó Kỳ Tu, người kia thật ra là “Nam bằng hữu”.
“Cho nên phó thiếu gia vẫn là đi về trước đi, tôi nghĩ tối hôm nay chị ấy không có thời gian cùng anh nói chuyện rồi.”
Phó Kỳ Tu sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường khó coi, cô lại dám có bạn trai? Đầu của cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?
Cô rõ ràng là thương anh, tại sao vẫn cùng nam nhân khác gặp gỡ ?
Không đúng, này không phải là tác phong của cô, có lẽ là Tuyên Lý Hòa cố ý khuyếch đại sự thật, muốn để anh hiểu lầm. Dù sao chuyện Tuyên Lý Hòa nhìn anh không vừa mắt cũng không phải là chuyện ngày một, ngày hai, anh một chút cũng không nghi ngờ chuyện cậu ta có thể thừa cơ cản trở chuyện của anh và Vũ Đồng.
Tuyên Lý Hòa khó thấy được bộ dáng kinh ngạc khó coi của Phó Kỳ Tu, âm thầm sảng khoái không dứt.
Anh thật sự không hi vọng chị gái mình tiếp tục bị Phó Kỳ Tu kiềm chế, giống như vĩnh viễn cũng không thoát được khỏi thân phận tiểu nữ bộc, cho nên chỉ cần có cơ hội phá hư, anh luôn không chút do dự hạ thủ.
“Thật xin lỗi, quấy rầy.”
Phó Kỳ Tu cố nén khí , lập tức xoay người rời đi.
Đừng tưởng rằng như vậy anh sẽ buông tha tìm người, không có đơn giản như vậy, anh không dễ bị đánh gục đâu!
Anh trở lại nhà mình, đầy bụng khí không chỗ phát, biết rõ chuyện Tuyên Vũ Đồng gặp “Bạn trai” có thể là Tuyên Lý Hòa lừa gạt anh, vẫn là nhịn không được rễ “toan” mọc lan tràn, bị chính mình tức làm cho chua chết được.
Nếu như biết cô lúc này đang ở đâu “hẹn hò”, anh nhất định lập tức chạy vội đi qua, một chút lý trí cũng không có. Nhưng anh bây giờ chỉ có thể nôn nóng ở trong phòng đi qua đi lại, giống như dã thú bị nhốt ở trong lồng táo bạo, bất an.
Không được, anh không có biện pháp đợi ở nhà, anh phải tìm một chỗ phát tiết tâm tình, bằng không anh sẽ phát điên !
Anh nhìn về phía hộp nước hoa trên bàn ăn, tâm niệm vừa động, lập tức lấy điện thoại di động ra, giận chó đánh mèo, dùng sức nhấn mã số quen thuộc.
“La Dĩ Na, nếu như cậu muốn có được nước hoa của mình, lập tức, đến gặp tôi lấy!”
La Dĩ Na vội vội vàng vàng đến một quán rượu kín đáo, quán này áp dụng chế độ lựa chọn hội viên, chỉ có khách quen mới có thể vào.
Trong quán rượu trang hoàng theo phong cách sâu lắng, ánh đèn hoàng hôn
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
750/4331