Tiểu thuyết Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt-full
Lượt xem : |
ông đi làm việc chen đến bên này làm cái gì?”
Thanh âm rủ rỉ rù rì nhỏ vụn không ngừng truyền đến từ phía sau, khiến hai người đang đứng tại chỗ nhất thời xấu hổ không thôi.
Sau cùng vẫn là Sài Ngạn Quân hắng giọng, “Không có việc gì, mọi người trở về làm việc đi.”
“Ai ui, quản đốc, con gái nhà người ta kéo quần áo của cậu, cậu muốn trở về làm việc thế nào đây!” Một người công nhân lâu lăm trêu đùa, cũng đạt được sự đồng ý của những người khác, “Còn không mẫu dẫn con gái nhà người ta đi chơi đi!”
“Tôi...Tôi...Thực xin lỗi! Quấy rầy các anh làm việc.” Vừa nghe thấy lời nói trêu chọc, gương mặt Nguyên Tiểu Thu đỏ bừng, xấu hổ rút tay về.
“Sẽ không, sẽ không quấy rầy đâu!” Mấy người công nhân dùng quốc ngữ không chuẩn cười to, sau đó tiếp tục cổ vũ ông chủ trốn việc, “Mau đi! Con gái nhà người ta đang xấu hổ! Còn không mau dẫn người ta đi ra ngoài một chút!”
Đột nhiên bị ngắt lời, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn bạn trai vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, không khỏi lui về phía sau vài bước, hai tay xua xua, “Không cần đâu! Thật sự không cần, các anh đang bận, tôi... Tôi đi trước.”
“Từ từ, muốn đi đâu?” Bắt lấy tay cô, Sài Ngạn Quân nhăn mày hỏi, “Chỗ này cách trạm xe điện ngầm rất xa, xe buýt cũng phải chờ rất lâu, không bằng anh đưa em đi.”
“Nhưng là không phải anh còn đang bận...”
“Không cần lo lắng, chuyện còn lại bọn lão Triệu sẽ xử lý tốt.” Cầm lấy mũ bảo hiểm trên đầu, anh lấy chìa khóa từ trong túi ra, kéo cô đi về phía nơi anh đỗ xe.
“Đúng rồi! Đúng rồi! Lão Triệu tôi xuất mã, quản đốc cậu cứ yên tâm! Yên tâm đi hẹn hò là được rồi!” Lão Triệu dẫn đầu lên tiếng đánh trống reo hò, đưa đến một trận âm thanh vỗ tay phụ họa.
“Không cần lo lắng, chúng ta đi thôi.” Khởi động xe bật điều hòa, sau đó anh nhìn cô, “Về nhà em? Hay là em muốn đi đâu?”
Nhìn anh vẻ mặt cười ôn hòa, làm Nguyên Tiểu Thu nghĩ đến địa điểm thắng cảnh du lịch nhìn thấy trên tạp chí mấy hôm trước, cánh đồng hoa trắng như tuyết trên núi, cô muốn cùng anh thưởng thức.
Nghĩ đến đây, cô không cần nghĩ ngợi nói luôn, “Em muốn ngắm cánh đồng hoa.”
“Cánh đồng hoa? Em nói chính là nơi được mọi người gọi là cánh đồng hoa tuyết tháng năm?”
“Ừ.” Gật gật đầu, sau đó cô mới ngẩng đầu nhìn anh, có phần cẩn thận hỏi: “Có thể chứ?”
Vỗ vỗ đầu cô, Sài Ngạn Quân nhàn nhạt nở nụ cười.
“Không có gì là không thể, bây giờ chúng ta liền đi ngắm cánh đồng hoa.”
~*~
Một đường xuất phát từ Đài Bắc đi đường cao tốc xuống phía Nam, do không phải ngày nghỉ, nên rất nhanh bọn họ đã đến Miêu Lật, một bên nhìn bản đồ, từ từ lái xe đến địa điểm ngắm hoa.
“Chỗ đó, chỗ đó, em nhìn thấy có rất nhiều hoa.” Cả người Nguyên Tiểu Thu gần như là treo ở ngoài cửa sổ xe, thậm chí còn định vươn tay lao xuống cánh đồng hoa vừa nhìn thấy.
Nhìn nhìn bản đồ trên tay, xách định bên này có chỗ có thể dừng chân, Sài Ngạn Quân cũng theo chỉ thị của cô lái xe đi về phía có hoa, thành tiêu chuẩn ‘khách tìm hoa’.
Dừng xe bên ngoài một đình nhỏ, Nguyên Tiểu Thu vừa mở cửa ra liền chạy như bay về phía đường mòn xung quanh vườn trúc, bởi vì trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, thậm chí còn có gió nhẹ, thổi xuống càng nhiều tuyết tháng năm, tầng trắng trên đất càng thêm dày.
“Oa oa! Cảm giác
thật là lãng mạn!” Đưa tay hứng lấy một đóa hoa vừa rơi xuống, Nguyên Tiểu Thu giống như hiến vật quý chạy đến bên cạnh Sài Ngạn Quân.
“Thích không?” Anh vỗ vỗ đóa hoa rơi dính trên người cô, cười nhạt hỏi.
“Em vô cùng thích.”
“Thích là được rồi.”
Nguyên Tiểu Thu nghe xong câu đáp lại của anh, vẻ mặt cười trộm nhìn anh, làm Sài Ngạn Quân không khỏi đoán rằng, vừa rồi có phải mình đã nói sai cái gì hay không.
“Làm sao vậy?”
“Không có việc gì, em vừa nghĩ đến anh phải nói: “thích không? Ba mua cho con.” Nghĩ đến lời thoại quảng cáo kinh điển kia, khiến cô không nhịn được phì cười ra tiếng.
“Trong sân đã đủ loại hoa quế, muốn gieo nhiều hoa như vậy, có lẽ phải mở rộng sân ra đến tận đường cái.” Sài Ngạn Quân thật sự trả lời, thậm chí bắt đầu suy tính đến tính khả thi khi mua những cây hoa này về nhà.
“Nhìn anh nghiêm túc này! Em chỉ nói đùa thôi, mà cho dù có mua thì anh tự trồng chứ em không làm đâu!” Nguyên Tiểu Thu liếc anh một cái nói.
“Anh nghĩ rằng em vô cùng thích! Nhưng là hoa này phải trồng ở đây mới có ý nghĩa.” Cô ngoái đầu nhìn lại cười, tiếp tục giải thích, “Như vậy em mới có lý do đi cùng với anh chứ!”
Cô thẳng thắn thông báo làm anh đứng sững sờ tại chỗ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô xoay tròn trong cơn mưa hoa.
“Sao lần nào cũng bị em cướp đi lời kịch anh muốn nói hả?” Sài Ngạn Quân khó có được chủ động ôm lấy cô từ phía sau, bất đắc dĩ nói, “Lần đầu tiên tỏ tình cũng vậy, hôn môi cũng vậy, ngay cả bây giờ cũng thế.” Tiếp theo sẽ không phải là ngay cả cầu hôn cũng vậy chứ?
“Hừ hừ! Ai bảo anh không nói, em đành phải giành nói trước thôi!” Nếu không, còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào đấy!
“Xem ra cô gái nhỏ đùa bỡn bốc đồng không còn nữa, thư ký Nguyên rốt cuộc khôi phục lại lòng tin, vậy nguyện ý nói một chút về chuyện vừa rồi sao?” Nhận thấy thân thể cô cứng đờ, dường như nhớ tới chuyện vừa rồi, Sài Ngạn Quân chỉ yên lặng ôm cô, đợi cô mở miệng.
“Xem ra người có tâm cơ không tốt là anh.” Vậy mà còn có thể dùng loại chiến thuật quanh co này, bây giờ cô bị anh ôm chặt trong lòng, trừ bỏ ngoan ngoãn nói ra, hình như cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
“Anh nghĩ thỉnh thoảng cũng nên vứt bỏ bộ quy củ cũ của mình, dùng phương pháp mới thôi.” Huống hồ tâm cơ của anh cũng chỉ dùng trên người cô, “Đây cũng là em dạy anh, không phải sao?”
“Em chỉ có thể nói anh bị em làm hỏng rồi.” Giọng điệu thở dài, Nguyên Tiểu Thu tâm không cam tình không nguyện thẳng thắn thành khẩn nói việc vớ vẩn xảy ra vào sáng hôm nay, “… Cứ như vậy, sau đó em tức giận bỏ đi, không biết vì sao lại chạy đến chỗ anh, sau đó bị anh nhìn thấy rồi mang đến nơi này.”
“Cứ như vậy?” Sài Ngạn Quân tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng là xem ra, chuyện còn đơn giản hơn anh tưởng.
“Cái gì gọi là cứ như vậy?” Nguyên Tiểu Thu thở phì phì quay đầu nhìn anh, không có biện pháp lý giải sao anh còn có thể tâm bình khí hòa như vậy, “Tên đầu heo kia dùng loại giọng điệu vô cùng làm nhục người khác nói anh không tốt, vậy mà anh một chút phản ứng cũng không có!” Đương sự cũng không tức giận, vậy cô tức giận thành như vậy không phải là cùng một dạng với kẻ ngu ngốc sao?
“Nhưng anh thật sự cảm thấy không có gì, quan trọng nhất là em không bỏ anh để chọn tên đầu heo kia không phải sao?” Cười vỗ vỗ đầu cô, anh thử dập tắt lửa giận của cô, “Như vậy là tốt rồi, có mà mà phải tức giận.”
“Anh không biết đâu!” Cô tức giận đến mức không ngừng đi vòng quanh tại chỗ, “Anh ta dùng loại giọng điệu giống như anh rất kém anh ta, nhưng rõ ràng anh tốt hơn tên đầu heo kia ngàn lần, vì sao lại bị anh ta nói thành như vậy?”
Người đàn ông Nguyên Tiểu Thu cô nhìn trúng, sao có thể tệ hơn tên đầu heo kia! Tên đầu heo kia cho rằng mình mặc tây trang thắt cà vạt thì chính là người sao? Hừ!
“Đừng tức giận, không cần để ý người khác nói như thế nào, nếu như em cứ một mực để ý, không phải đại biểu rằng em cũng giống anh ta sao?” Sài Ngạn Quân trầm ổn phân tích, “Huống hồ dưới cánh đồng hoa đẹp như này, có chuyện gì là không thể quên chứ?”
Sững sờ dừng bước, nhìn anh mang theo nụ cười trầm tĩnh đứng dưới tàng cây, trái tim Nguyên Tiểu Thu không ý thức đập nhanh hơn, trên má nổi lên từng vệt đỏ ửng.
Mặc dù anh vẫn mặc đồng phục công trường, thậm chí trên mặt vẫn còn bụi đất, nhưng không biết vì sao, bây giờ anh khiến người ta có cảm giác lạnh nhạt thoát khỏi thế gian, ngay cả nụ cười cũng có ma lực trấn an lòng người.
Thình thịch… Tiếng tim đập đinh tai nhức óc, Nguyên Tiểu Thu ngây ngốc nhìn anh, có một loại luống cuống giống như thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi.
Làm sao bây giờ? Cô giống như… giống như lại thích anh một lần nữa rồi sao?
Chương 5
Bởi vì hôm sau vừa vặn là ngày nghỉ, cho nên hai người khó có khi được đến Miêu Lật ngắm hoa thảo luận, cuối cùng quyết định ở lại đây một đêm rồi mới trở lại Đài Bắc.
Đêm đó bọn họ thuê một nhà trọ rất có hương vị bình dân, ngay cả tên cũng là dùng tên thực vật đặt.
Chỉ có điều không biết vì nhà trọ này buôn bán không sai, vẫn là bởi vì hai người lần đầu tiên đi xa nhà, dạo đông dạo tây lúc đến nhà trọ thì đã muộn, bà chủ thật xin lỗi nói cho bọn họ biết bây giờ chỉ còn lại một phòng dành cho hai người.
Hai người nghe thấy là phòng hai người nên cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là một người một giường thôi mà! Cho dù có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngủ trên xe hoặc mất một số tiền lớn để ngủ ở khách sạn, lập tức thanh toán phí ăn ở, vô cùng cao hứng định về phòng nghỉ ngơi một chút.
Chỉ là không nghĩ tới khi mở cửa phòng nhìn thấy cách bài trí bên trong, hai người đều sửng sốt tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Bởi vì bên trong vậy mà chỉ có một cái giường?!
“Này... Chúng ta vẫn nên đổi chỗ trọ khác thì tốt hơn.” Nói xong, Sài Ngạn Quân cầm chiến lợi phẩm vừa mới mua đi xuống dưới lầu.
“Từ từ đã!” Cô giữ chặt anh, “Vừa rồi chúng ta đã trả phí ăn ở, bây giờ đột nhiên hủy bỏ không phải là rất kỳ quái sao?” Huống hồ cô còn chưa nói cái gì...
“Vậy anh đi nói với bà chủ muốn thêm một cái giường.” Khẽ thở dài, anh có phần hối hận vì trả tiền trước, chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp không xấu hổ khác.
“Ừ... Được rồi.” Nguyên Tiểu Thu buông tay để anh xuống dưới lầu nói với bà chủ muốn thêm một cái giường nữa, sau đó đi vào trong phòng, mặt hồng tim đập nhìn cái giường lớn duy nhất trong phòng.
Kỳ thật... Nếu là anh, đáy lòng cô cũng không phải hoàn hoàn kháng cự khả năng xảy ra chút gì đó...
~*~
Nửa đêm, Nguyên Tiểu Thu tắm rửa xong mặc quần áo mới mua trên đường, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, chính là không có biện pháp nhắm mắt lại ngủ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trần nhà.
Cô vậy mà cũng có lúc mất ngủ, nếu như bị người quen nghe được, tuyệt đối sẽ hô to không thể tin được!
Từ khi bắt đầu vào đại học cô đã không ngừng làm việc, còn chuẩn bị việc học, thời gian nghỉ ngơi ít đến thương cảm, cho nên cũng luyện ra thói quen đặt mình lên giường là ngủ, công lực tốt nhất chính là ba giây đã đi vào giấc ngủ, lấy thể lực đến ứng phó với công việc ngày mai.
Nhưng là, tính từ buổi sáng ngày hôm nay đi dạo qua ba bốn con đường, còn chơi hết cả buổi chiều, theo lý thuyết, cô phải mệt đến vừa nằm xuống giường là ngủ mới đúng, nhưng khác thường là cô làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu hỗn loạn khiến người ta phiền chán.
Thật phiền! Nguyên Tiểu Thu rốt cuộc không chịu nổi phiền chán không lí do kia mà ngồi dậy.
“Làm sao vậy? Không ngủ được à?” Nghe thấy thanh âm cô rời giường, Sài Ngạn Quân cũng ngồi dậy quan tâm hỏi.
“Ừ.”
“Anh cũng vậy.” Đột nhiên anh nói một câu như vậy, khiến Nguyên Tiểu Thu nghi hoặc nhìn anh.
“Anh cũng không ngủ được?”
Sài Ngạn Quân lộ ra nụ cười khổ nhìn cô, không biết giải thích nguyên nhân mình không ngủ được như thế nào.
Hai người cùng ở trong một căn phòng, vùng ngoại ô không có ồn ào như trong thành thị, nằm xuống không nói lời nào, có thể nghe rõ tiếng hít thở của người nào đó, cho dù anh quân tử thế nào, nhưng cũng không phải Liễu Hạ Huệ*, làm sao có thể một chút cảm giác cũng không có.
0 Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.[1">
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
[Nguồn: wikipedia Tiếng Việt">.
Càng không cần phải nói người nằm ở trên giường là cô gái anh thích.
Con ngươi thâm thúy của anh nhìn cô, ngọn đèn ngủ trên bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi lên gương mặt có vẻ đăm chiêu của anh.
Thình thịch... Nguyên Tiểu Thu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến không thể khống chế, tự đập theo
Thanh âm rủ rỉ rù rì nhỏ vụn không ngừng truyền đến từ phía sau, khiến hai người đang đứng tại chỗ nhất thời xấu hổ không thôi.
Sau cùng vẫn là Sài Ngạn Quân hắng giọng, “Không có việc gì, mọi người trở về làm việc đi.”
“Ai ui, quản đốc, con gái nhà người ta kéo quần áo của cậu, cậu muốn trở về làm việc thế nào đây!” Một người công nhân lâu lăm trêu đùa, cũng đạt được sự đồng ý của những người khác, “Còn không mẫu dẫn con gái nhà người ta đi chơi đi!”
“Tôi...Tôi...Thực xin lỗi! Quấy rầy các anh làm việc.” Vừa nghe thấy lời nói trêu chọc, gương mặt Nguyên Tiểu Thu đỏ bừng, xấu hổ rút tay về.
“Sẽ không, sẽ không quấy rầy đâu!” Mấy người công nhân dùng quốc ngữ không chuẩn cười to, sau đó tiếp tục cổ vũ ông chủ trốn việc, “Mau đi! Con gái nhà người ta đang xấu hổ! Còn không mau dẫn người ta đi ra ngoài một chút!”
Đột nhiên bị ngắt lời, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn bạn trai vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, không khỏi lui về phía sau vài bước, hai tay xua xua, “Không cần đâu! Thật sự không cần, các anh đang bận, tôi... Tôi đi trước.”
“Từ từ, muốn đi đâu?” Bắt lấy tay cô, Sài Ngạn Quân nhăn mày hỏi, “Chỗ này cách trạm xe điện ngầm rất xa, xe buýt cũng phải chờ rất lâu, không bằng anh đưa em đi.”
“Nhưng là không phải anh còn đang bận...”
“Không cần lo lắng, chuyện còn lại bọn lão Triệu sẽ xử lý tốt.” Cầm lấy mũ bảo hiểm trên đầu, anh lấy chìa khóa từ trong túi ra, kéo cô đi về phía nơi anh đỗ xe.
“Đúng rồi! Đúng rồi! Lão Triệu tôi xuất mã, quản đốc cậu cứ yên tâm! Yên tâm đi hẹn hò là được rồi!” Lão Triệu dẫn đầu lên tiếng đánh trống reo hò, đưa đến một trận âm thanh vỗ tay phụ họa.
“Không cần lo lắng, chúng ta đi thôi.” Khởi động xe bật điều hòa, sau đó anh nhìn cô, “Về nhà em? Hay là em muốn đi đâu?”
Nhìn anh vẻ mặt cười ôn hòa, làm Nguyên Tiểu Thu nghĩ đến địa điểm thắng cảnh du lịch nhìn thấy trên tạp chí mấy hôm trước, cánh đồng hoa trắng như tuyết trên núi, cô muốn cùng anh thưởng thức.
Nghĩ đến đây, cô không cần nghĩ ngợi nói luôn, “Em muốn ngắm cánh đồng hoa.”
“Cánh đồng hoa? Em nói chính là nơi được mọi người gọi là cánh đồng hoa tuyết tháng năm?”
“Ừ.” Gật gật đầu, sau đó cô mới ngẩng đầu nhìn anh, có phần cẩn thận hỏi: “Có thể chứ?”
Vỗ vỗ đầu cô, Sài Ngạn Quân nhàn nhạt nở nụ cười.
“Không có gì là không thể, bây giờ chúng ta liền đi ngắm cánh đồng hoa.”
~*~
Một đường xuất phát từ Đài Bắc đi đường cao tốc xuống phía Nam, do không phải ngày nghỉ, nên rất nhanh bọn họ đã đến Miêu Lật, một bên nhìn bản đồ, từ từ lái xe đến địa điểm ngắm hoa.
“Chỗ đó, chỗ đó, em nhìn thấy có rất nhiều hoa.” Cả người Nguyên Tiểu Thu gần như là treo ở ngoài cửa sổ xe, thậm chí còn định vươn tay lao xuống cánh đồng hoa vừa nhìn thấy.
Nhìn nhìn bản đồ trên tay, xách định bên này có chỗ có thể dừng chân, Sài Ngạn Quân cũng theo chỉ thị của cô lái xe đi về phía có hoa, thành tiêu chuẩn ‘khách tìm hoa’.
Dừng xe bên ngoài một đình nhỏ, Nguyên Tiểu Thu vừa mở cửa ra liền chạy như bay về phía đường mòn xung quanh vườn trúc, bởi vì trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, thậm chí còn có gió nhẹ, thổi xuống càng nhiều tuyết tháng năm, tầng trắng trên đất càng thêm dày.
“Oa oa! Cảm giác
thật là lãng mạn!” Đưa tay hứng lấy một đóa hoa vừa rơi xuống, Nguyên Tiểu Thu giống như hiến vật quý chạy đến bên cạnh Sài Ngạn Quân.
“Thích không?” Anh vỗ vỗ đóa hoa rơi dính trên người cô, cười nhạt hỏi.
“Em vô cùng thích.”
“Thích là được rồi.”
Nguyên Tiểu Thu nghe xong câu đáp lại của anh, vẻ mặt cười trộm nhìn anh, làm Sài Ngạn Quân không khỏi đoán rằng, vừa rồi có phải mình đã nói sai cái gì hay không.
“Làm sao vậy?”
“Không có việc gì, em vừa nghĩ đến anh phải nói: “thích không? Ba mua cho con.” Nghĩ đến lời thoại quảng cáo kinh điển kia, khiến cô không nhịn được phì cười ra tiếng.
“Trong sân đã đủ loại hoa quế, muốn gieo nhiều hoa như vậy, có lẽ phải mở rộng sân ra đến tận đường cái.” Sài Ngạn Quân thật sự trả lời, thậm chí bắt đầu suy tính đến tính khả thi khi mua những cây hoa này về nhà.
“Nhìn anh nghiêm túc này! Em chỉ nói đùa thôi, mà cho dù có mua thì anh tự trồng chứ em không làm đâu!” Nguyên Tiểu Thu liếc anh một cái nói.
“Anh nghĩ rằng em vô cùng thích! Nhưng là hoa này phải trồng ở đây mới có ý nghĩa.” Cô ngoái đầu nhìn lại cười, tiếp tục giải thích, “Như vậy em mới có lý do đi cùng với anh chứ!”
Cô thẳng thắn thông báo làm anh đứng sững sờ tại chỗ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn bóng lưng mảnh khảnh cô xoay tròn trong cơn mưa hoa.
“Sao lần nào cũng bị em cướp đi lời kịch anh muốn nói hả?” Sài Ngạn Quân khó có được chủ động ôm lấy cô từ phía sau, bất đắc dĩ nói, “Lần đầu tiên tỏ tình cũng vậy, hôn môi cũng vậy, ngay cả bây giờ cũng thế.” Tiếp theo sẽ không phải là ngay cả cầu hôn cũng vậy chứ?
“Hừ hừ! Ai bảo anh không nói, em đành phải giành nói trước thôi!” Nếu không, còn không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào đấy!
“Xem ra cô gái nhỏ đùa bỡn bốc đồng không còn nữa, thư ký Nguyên rốt cuộc khôi phục lại lòng tin, vậy nguyện ý nói một chút về chuyện vừa rồi sao?” Nhận thấy thân thể cô cứng đờ, dường như nhớ tới chuyện vừa rồi, Sài Ngạn Quân chỉ yên lặng ôm cô, đợi cô mở miệng.
“Xem ra người có tâm cơ không tốt là anh.” Vậy mà còn có thể dùng loại chiến thuật quanh co này, bây giờ cô bị anh ôm chặt trong lòng, trừ bỏ ngoan ngoãn nói ra, hình như cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.
“Anh nghĩ thỉnh thoảng cũng nên vứt bỏ bộ quy củ cũ của mình, dùng phương pháp mới thôi.” Huống hồ tâm cơ của anh cũng chỉ dùng trên người cô, “Đây cũng là em dạy anh, không phải sao?”
“Em chỉ có thể nói anh bị em làm hỏng rồi.” Giọng điệu thở dài, Nguyên Tiểu Thu tâm không cam tình không nguyện thẳng thắn thành khẩn nói việc vớ vẩn xảy ra vào sáng hôm nay, “… Cứ như vậy, sau đó em tức giận bỏ đi, không biết vì sao lại chạy đến chỗ anh, sau đó bị anh nhìn thấy rồi mang đến nơi này.”
“Cứ như vậy?” Sài Ngạn Quân tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng là xem ra, chuyện còn đơn giản hơn anh tưởng.
“Cái gì gọi là cứ như vậy?” Nguyên Tiểu Thu thở phì phì quay đầu nhìn anh, không có biện pháp lý giải sao anh còn có thể tâm bình khí hòa như vậy, “Tên đầu heo kia dùng loại giọng điệu vô cùng làm nhục người khác nói anh không tốt, vậy mà anh một chút phản ứng cũng không có!” Đương sự cũng không tức giận, vậy cô tức giận thành như vậy không phải là cùng một dạng với kẻ ngu ngốc sao?
“Nhưng anh thật sự cảm thấy không có gì, quan trọng nhất là em không bỏ anh để chọn tên đầu heo kia không phải sao?” Cười vỗ vỗ đầu cô, anh thử dập tắt lửa giận của cô, “Như vậy là tốt rồi, có mà mà phải tức giận.”
“Anh không biết đâu!” Cô tức giận đến mức không ngừng đi vòng quanh tại chỗ, “Anh ta dùng loại giọng điệu giống như anh rất kém anh ta, nhưng rõ ràng anh tốt hơn tên đầu heo kia ngàn lần, vì sao lại bị anh ta nói thành như vậy?”
Người đàn ông Nguyên Tiểu Thu cô nhìn trúng, sao có thể tệ hơn tên đầu heo kia! Tên đầu heo kia cho rằng mình mặc tây trang thắt cà vạt thì chính là người sao? Hừ!
“Đừng tức giận, không cần để ý người khác nói như thế nào, nếu như em cứ một mực để ý, không phải đại biểu rằng em cũng giống anh ta sao?” Sài Ngạn Quân trầm ổn phân tích, “Huống hồ dưới cánh đồng hoa đẹp như này, có chuyện gì là không thể quên chứ?”
Sững sờ dừng bước, nhìn anh mang theo nụ cười trầm tĩnh đứng dưới tàng cây, trái tim Nguyên Tiểu Thu không ý thức đập nhanh hơn, trên má nổi lên từng vệt đỏ ửng.
Mặc dù anh vẫn mặc đồng phục công trường, thậm chí trên mặt vẫn còn bụi đất, nhưng không biết vì sao, bây giờ anh khiến người ta có cảm giác lạnh nhạt thoát khỏi thế gian, ngay cả nụ cười cũng có ma lực trấn an lòng người.
Thình thịch… Tiếng tim đập đinh tai nhức óc, Nguyên Tiểu Thu ngây ngốc nhìn anh, có một loại luống cuống giống như thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi.
Làm sao bây giờ? Cô giống như… giống như lại thích anh một lần nữa rồi sao?
Chương 5
Bởi vì hôm sau vừa vặn là ngày nghỉ, cho nên hai người khó có khi được đến Miêu Lật ngắm hoa thảo luận, cuối cùng quyết định ở lại đây một đêm rồi mới trở lại Đài Bắc.
Đêm đó bọn họ thuê một nhà trọ rất có hương vị bình dân, ngay cả tên cũng là dùng tên thực vật đặt.
Chỉ có điều không biết vì nhà trọ này buôn bán không sai, vẫn là bởi vì hai người lần đầu tiên đi xa nhà, dạo đông dạo tây lúc đến nhà trọ thì đã muộn, bà chủ thật xin lỗi nói cho bọn họ biết bây giờ chỉ còn lại một phòng dành cho hai người.
Hai người nghe thấy là phòng hai người nên cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng là một người một giường thôi mà! Cho dù có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là ngủ trên xe hoặc mất một số tiền lớn để ngủ ở khách sạn, lập tức thanh toán phí ăn ở, vô cùng cao hứng định về phòng nghỉ ngơi một chút.
Chỉ là không nghĩ tới khi mở cửa phòng nhìn thấy cách bài trí bên trong, hai người đều sửng sốt tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Bởi vì bên trong vậy mà chỉ có một cái giường?!
“Này... Chúng ta vẫn nên đổi chỗ trọ khác thì tốt hơn.” Nói xong, Sài Ngạn Quân cầm chiến lợi phẩm vừa mới mua đi xuống dưới lầu.
“Từ từ đã!” Cô giữ chặt anh, “Vừa rồi chúng ta đã trả phí ăn ở, bây giờ đột nhiên hủy bỏ không phải là rất kỳ quái sao?” Huống hồ cô còn chưa nói cái gì...
“Vậy anh đi nói với bà chủ muốn thêm một cái giường.” Khẽ thở dài, anh có phần hối hận vì trả tiền trước, chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp không xấu hổ khác.
“Ừ... Được rồi.” Nguyên Tiểu Thu buông tay để anh xuống dưới lầu nói với bà chủ muốn thêm một cái giường nữa, sau đó đi vào trong phòng, mặt hồng tim đập nhìn cái giường lớn duy nhất trong phòng.
Kỳ thật... Nếu là anh, đáy lòng cô cũng không phải hoàn hoàn kháng cự khả năng xảy ra chút gì đó...
~*~
Nửa đêm, Nguyên Tiểu Thu tắm rửa xong mặc quần áo mới mua trên đường, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, chính là không có biện pháp nhắm mắt lại ngủ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trần nhà.
Cô vậy mà cũng có lúc mất ngủ, nếu như bị người quen nghe được, tuyệt đối sẽ hô to không thể tin được!
Từ khi bắt đầu vào đại học cô đã không ngừng làm việc, còn chuẩn bị việc học, thời gian nghỉ ngơi ít đến thương cảm, cho nên cũng luyện ra thói quen đặt mình lên giường là ngủ, công lực tốt nhất chính là ba giây đã đi vào giấc ngủ, lấy thể lực đến ứng phó với công việc ngày mai.
Nhưng là, tính từ buổi sáng ngày hôm nay đi dạo qua ba bốn con đường, còn chơi hết cả buổi chiều, theo lý thuyết, cô phải mệt đến vừa nằm xuống giường là ngủ mới đúng, nhưng khác thường là cô làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu hỗn loạn khiến người ta phiền chán.
Thật phiền! Nguyên Tiểu Thu rốt cuộc không chịu nổi phiền chán không lí do kia mà ngồi dậy.
“Làm sao vậy? Không ngủ được à?” Nghe thấy thanh âm cô rời giường, Sài Ngạn Quân cũng ngồi dậy quan tâm hỏi.
“Ừ.”
“Anh cũng vậy.” Đột nhiên anh nói một câu như vậy, khiến Nguyên Tiểu Thu nghi hoặc nhìn anh.
“Anh cũng không ngủ được?”
Sài Ngạn Quân lộ ra nụ cười khổ nhìn cô, không biết giải thích nguyên nhân mình không ngủ được như thế nào.
Hai người cùng ở trong một căn phòng, vùng ngoại ô không có ồn ào như trong thành thị, nằm xuống không nói lời nào, có thể nghe rõ tiếng hít thở của người nào đó, cho dù anh quân tử thế nào, nhưng cũng không phải Liễu Hạ Huệ*, làm sao có thể một chút cảm giác cũng không có.
0 Liễu Hạ Huệ: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.[1">
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
[Nguồn: wikipedia Tiếng Việt">.
Càng không cần phải nói người nằm ở trên giường là cô gái anh thích.
Con ngươi thâm thúy của anh nhìn cô, ngọn đèn ngủ trên bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi lên gương mặt có vẻ đăm chiêu của anh.
Thình thịch... Nguyên Tiểu Thu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến không thể khống chế, tự đập theo
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
654/4235