Tiểu thuyết Ăn Chắc Người Đàn Ông Tốt-full
Lượt xem : |
ra ngoài hại người, nói cho mọi người biết chính mình ngu ngốc, chính là sai lầm to lớn sao?
“Thật sự không sao!”
“Không không không! Nhất định phải để cho tôi xin lỗi mới được!”
Người đàn ông nhìn cô, dường như đang suy nghĩ nên kết thúc lời khách sáo này như thế nào, cuối cùng vẫn là lắc đầu ăn cơm của mình, không định lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này.
Đợi lâu không thấy anh đáp lại, Nguyên Tiểu Thu tò mò ngẩng đầu lên, lần ngẩng đầu này, cô rốt cục thấy rõ mặt người đàn ông, lập tức, trong lòng cô căng thẳng, trái tim lâu rồi chưa đập thình thịch đang lặng lẽ đập rộn lên, một gương mặt ngăm đen cứ như vậy trực tiếp đụng vào đáy lòng cô.
Nhận thấy tầm mắt của cô, Sài Ngạn Quân một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bà mẹ trẻ, trong ánh mắt trầm ổn mang theo chút nghi hoặc.
Tốt… Người đàn ông thật tốt! Cô ở trong lòng tán thưởng.
Từ trước đến bây giờ cô gặp qua rất nhiều đàn ông, diện mạo có thể coi là anh tuấn đẹp trai không có một trăm cũng có mười, nhất là ông chủ đương nhiệm, trừ bỏ bộ dáng ưu tú, sức quyến rũ lại càng không có biện pháp ngăn cản, nhưng là nhìn lâu cô lại cảm thấy mất cảm giác, nhưng là người đàn ông này mang cho cô một cảm giác rất khác…
Lông mày dậm màu đen hơi nhíu lại, đường cong cương nghị biểu hiện rằng tính cách người này ngay thẳng, con ngươi đen sáng ngời thâm thúy, môi mỏng khêu gợi khiến người ta muốn xông lên giày xéo một phen.
A – thật sự là cực phẩm trong cực phẩm! Nguyên Tiểu Thu ngây ngô cười không ngừng.
“Cô ơi… Cô?” Sài Ngạn Quân nhàn nhàn mở miệng, thử làm cho người phụ nữ đang rơi vào suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, “Em gái nhỏ đã làm đổ nước canh vào váy của cô, cô không thấy nóng sao?”
Nóng? Nguyên Tiểu Thu vội vàng cúi đầu. Cô rất không dễ dàng mới hạ quyết tâm mua bộ váy công sở hơn một trăm nguyên, quả nhiên là bị cả chén canh nóng đặc đổ vào.
“A—Cô vội vàng từ chỗ ngồi nhảy lên, khẩn cấp lục túi xách tìm khăn giấy lau vết bẩn, nhưng là càng bối rối lại càng không tìm thấy túi giấy.
Đột nhiên, một bàn tay to thô ráp đưa một chiếc khăn tay màu lam được gấp vuông vức đến trước mặt cô, Sài Ngạn Quân nhìn cô, bình tĩnh mở miệng, “Nếu không ngại thì, trước hãy dùng cái này!”
“Cám ơn! Cám ơn!” Nguyên Tiểu Thu vừa thẹn thùng vừa lúng túng nhận lấy khăn tay, sắc đỏ từ trên mặt lan đến sau tai. Cô đang làm cái gì đây? Rất không dễ dàng mới gặp một người đàn ông vừa mắt, cô nhưng lại liên tiếp luống cuống trước mặt anh.
Chẳng lẽ cô thật bị lời nói quạ đen vừa rồi đánh trúng, cô thật sự than thở mất hạnh phúc của mình hay sao?
“Không sao!” Sài Ngạn Quân nhìn bộ dáng bối rối của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Mà Nguyên Tiểu Thu nhìn thấy nụ cười mơ hồ trên môi anh, lại hiểu nhầm, nên càng thêm khốn quẫn muốn đi cào tường.
Rất không dễ dàng mới lau sạch vết bẩn trên váy, ngay lúc cô vừa mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Củng Hiểu Huyên lại làm một động tác đẹp mắt – làm đổ đồ uống của cô, lại còn trực tiếp vẩy lên người anh!
Nhìn nước hồng trà dính lên áo làm việc màu trắng gạo của anh, lan thành từng vòng vết bẩn, trên mặt cô xuất hiện ba vạch đen, còn bắt đầu hoài nghi có phải hôm nay không nên ra khỏi cửa hay không, bằng không sao tất cả chuyện xui xẻo đều chen chúc nhau xảy ra vào lúc này?
“Củng, Hiểu, Huyên.” Nguyên Tiểu Thu nghiến răng nghiến lợi gọi tên quỷ nhỏ còn không biết chính mình đã phạm vào sai lầm lớn.
Không biết đại nạn sắp xảy ra, Cũng Hiểu Huyên vẫn cười đến thích ý, nhìn vết bẩn trên người Sài Ngạn Quân cười ha ha không ngừng.
Anh đột nhiên đứng lên, khiến cho Nguyên Tiểu Thu đang rất tức giận giật mình, cho rằng anh muốn đánh quỷ nhỏ còn chưa biết thói đời hiểm ác kia.
“Em gái nhỏ, không thể như vậy nhé! Mẹ em đã tức giận rồi kìa.” Sài Ngạn Quân vỗ vỗ đầu con bé, trên khuôn mặt nghiêm túc khó có được một chút dịu dàng. Thấy cô bé con sững sờ gật đầu, anh mới đứng thẳng dậy, đối Nguyên Tiểu Thu còn chưa rõ tình huống nói, “Em gái nhỏ không phải cố ý, cô không cần quá để ý.”
“Nhưng là…” Cô vội vàng bước lên phía trước một bước, “Quần áo của anh bị bẩn rồi.”
“Không sao! Quần áo bẩn giặt là được rồi.” Anh không để bụng nói.
“Không! Xin hãy nói cho tôi biết số di động của anh, tên, địa chỉ, tôi nhất định sẽ mua bộ mới đền cho anh.” Nói đùa, cứ như vậy để cho anh đi, vậy cô phải tới đâu tìm người đàn ông làm cô có cảm giác đây.
Có cần thiết phải phiền toái như vậy sao? Cô có phải quá quan trọng hóa vấn đề rồi không? Sài Ngạn Quân khó hiểu nhìn cô.
“Không cần phiền toái vậy đâu.”
“Một chút cũng không phiền toái!” Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười công thức nói, xòe bàn tay ra, “Xin anh hãy để lại phương thức liên lạc!”
Ha ha! Khó được ở nhà hàng buffe này phát hiện ra mùa xuân đến muộn của mình, cô sao có thể cứ như vậy thả anh đi chứ!
Trong công trường, công nhân đang cố gắng làm việc, thanh âm máy móc chạy ầm ầm bên tai không dứt, nhưng những ngoại lực ồn ào này một chút cũng không ảnh hưởng đến Sài Ngạn Quân đang buồn ngủ.
Anh nghĩ hiện tại anh đang đối mặt với quấy nhiễu chưa từng gặp phải, mà nguyên nhân chính là đến từ bữa cơm trưa ngày hôm qua, khi biết đôi mẹ con trẻ tuổi đó.
Vừa nghĩ đến tình huống ngày hôm qua, anh vác lên bao xi măng không hề nặng đối với mình, không nhịn được lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng gặp qua phụ nữ như vậy… Nhiệt tình muốn bù lại sai lầm của mình.
Cho dù anh đã rất nghiêm túc nói thật sự không cần bồi thường, nhưng cô vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình ngăn anh lại, hơn nữa không biết lấy giấy bút từ đâu ra muốn anh viết lại phương thức liên lạc, cảm giác giống như nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ, thái độ cường ngạnh không cho người khác có biện pháp cự tuyệt.
Rõ ràng ngày hôm qua anh ngồi trong góc khuất của nhà hàng buffe, hai người nữ một lớn một nhỏ ngăn anh, khiến anh không có đường thối lui, chỉ có thể ngoan ngoãn viết xuống phương thức liên lạc và địa chỉ công trường, còn hẹn buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm.
Ai~…nghĩ đến lát nữa lại muốn nhìn thấy đôi mẹ con kia, đầu của anh bắt đầu đau.
Sài Ngạn Quân khó có vẻ mặt khổ não các công nhân khác đều xem ở trong mắt, nhưng lại không ai dám tiến lên hỏi đốc công, chỉ dám bí mật thảo luận ở phía dưới.
“Đốc công sao vậy? Ngày hôm qua sau khi ăn cơm xong trở về, liền vẫn là lạ!”
“Không phải là gặp phải chuyện gì phiền toái đấy chứ?”
“Xin nhờ, chỉ ăn một bữa cơm, làm sao có thể gặp phải chuyện gì phiền toái đây! Theo tôi, đây là gặp được một cô gái nào đó thôi!” Một công nhân tuổi lớn nhất, dựa vào kinh nghiệm mười năm của mình lớn mật bình luận.
Người công nhân vừa nói xong, một đám công nhân lại càng cao hứng thảo luận chuyện tình cảm của đốc công, mãi đến khi tiếng chuông báo đến giờ ăn cơm vang lên, mới sôi nổi đến văn phòng tạm thời nhận cơm hộp chuẩn bị ăn cơm trưa.
Cẩn thận cầm kết thúc công việc trong tay, Sài Ngạn Quân không vào văn phòng nhận cơm hộp, mà là không nhanh không chậm đi ra ngoài công trường, chờ đôi mẹ con làm cho anh khổ não cả buổi sáng.
Còn chưa đi ra khỏi công trường, từ xa anh đã nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ, xách theo một hộp tiện lợi to chờ ở bên ngoài.
Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, cái mũ trên đầu cô bé con gần như chuẩn bị bay, người phụ nữ ở bên cạnh lập tức đội mũ về trên đầu cô bé, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận cột chặt dây mũ.
Một màn kia khiến Sài Ngạn Quân dừng bước, đôi má hơi phiếm hồng, đồng thời trong lòng dâng lên rung động không nên có.
Một màn kia, hai người đó giống như là vợ và con gái anh…
Dừng lại! Sài Ngạn Quân mi là cầm thú sao? Kia chính là vợ và con gái của người khác! Cái loại ý nghĩ linh tinh trong lòng mi căn bản là ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ! Anh lắc đầu, trong lòng cũng tức giận tự mắng chính mình.
Hít một hơi thật sâu, xua đi tạp niệm không nên có trong đầu, Sài Ngạn Quân một lần nữa mở chân đi về phía hai người kia.
Trước cám ơn các cô có ý tốt đặc biệt mang quần áo đến, sau đó lại cho thấy mình còn việc phải làm không có biện pháp làm bạn với các cô, từ đó về sau, bọn họ sẽ trở lại quỹ đạo sinh hoạt vốn có, anh cũng sẽ không lại có suy nghĩ không nên có.
Không sai! Sau hôm nay, bọn họ cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa! Anh tự nhắc nhở mình như vậy.
Chỉ có điều… Sẽ thuận lợi như vậy sao?
Cùng quỷ nhỏ đứng ở bên ngoài công trường, thật ra trong lòng Nguyên Tiểu Thu vô cùng không yên, thậm chí hai tay còn ra mồ hôi.
Nói thật, nếu không phải cực kì khẳng định chính mình quả thật là mối tình đầu, cô sẽ cho rằng hành động ngày hôm qua của mình kỳ thật là đảo ngược của nữ hoa si thành tính làm ra.
Bức đàn ông đến góc tường, sau đó muốn người ta giao ra phương thức liên lạc, lại còn buộc người ta hẹn hôm nay cùng nhau ăn cơm, cho tới bây giờ cô vẫn chưa tin rằng, ngày hôm qua cô thật sự làm ra hành động lớn mật như vậy.
Mặc dù cảm thấy không thể tin, nhưng cô cũng không hối hận về hành động ngày hôm qua, bởi vì cô tin tưởng, ba ngày sau hai mươi lăm năm thiếu tình yêu tưới mát. người đàn ông tên Sài Ngạn Quân này, tuyệt đối là món quà tốt nhất mà thượng đế an cho cô.
Từ trước đến nay cô yêu tiền như mạng, chỉ biết vững vàng đỡ lấy món quà từ trên trời rơi xuống, nào có đạo lý làm như không thấy.
Nếu là người phụ nữ thông minh, thì phải giữ chặt lấy người đang ông chất lượng tốt, giết ngay lập tức, đây mới là hành động mà Nguyên Tiểu Thu cô nên có.
Chẳng qua theo đuổi đàn ông là theo đuổi đàn ông. Mặc dù trong tay dắt quỷ nhỏ đã làm cô trở thành trò cười cho thiên hạ ngày hôm qua, nhưng cũng không thể để mặc nó tự sinh tự diệt, cho nên đành phải mang theo bóng đèn nhỏ này thôi!
Chỉ có điều quỷ nhỏ này cũng coi như là thần tình yêu của cô. Dù sao nếu không có nó, cô căn bản là không có khả năng chú ý tới anh.
Vừa mới nghĩ đến quỷ nhỏ đó, thì nó liền lập tức xảy ra vấn đề, chỉ thấy con bé đột nhiên nắm chặt âu phục nhỏ màu trắng, vẻ mặt lã chã chực khóc nói, “Mẹ… Con muốn đi tiểu!”
Cái gì? Nó muốn đi tiểu? Ở nơi trước không có thôn, sau không có cửa hàng này, muốn cô đi đâu tìm nhà vệ sinh cho nó đi tiểu chứ?
“Không thể nhịn một chút sao?” Nguyên Tiểu Thu thử cùng con bé thương lượng.
“Không được.” Củng Hiểu Huyên lập tức phủ quyết.
“Vậy sao… làm sao bây giờ?” Aiz ôi! Dù sao cũng không thể bảo con bé kéo váy giải quyết ngay ở đây chứ!
Một lớn một nhỏ giằng co, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, mà Sài Ngạn Quân vừa đi đến, nhìn thấy chính là một cảnh tượng kỳ quái như vậy.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi, trong lòng tự hỏi sao đôi mẹ con này sao lại luôn xảy ra vấn đề.
“Con bé muốn đi toilet đó!”
“Người ta muốn đi tiểu á!”
Một lớn một nhỏ đồng thời mở miệng, mang theo chút nghẹn ngào, hai người cùng lúc quay lại nhìn anh, chỉ còn thiếu là chưa khóc ngã vào trên người anh.
Hóa ra là muốn đi WC, gần đây quả thật là không có cửa hàng có thể cho các cô mượn toilet, cho dù muốn đến công viên gần đây cũng phải mất mười phút, khó trách hai người này sẽ có vẻ mặt khóc tang.
Hiểu biết rõ tình hình, Sài Ngạn Quân trước trấn an cô bé váy sắp bị kéo xuống, “Chú trước mang cháu đến WC di động đi tiểu nhé.”
Bế cô bé lên, anh không quên vẫn còn một người lớn cũng sắp khóc, đồng thơi đưa tay về phía cô, “Cô cũng cùng đi thôi! Cô bé vẫn là cần cô chăm sóc.” Dù sao anh cũng là đàn ông, thật sự là không tốt khi chăm sóc một cô bé đi toilet.
“A! Tôi lập tức đến.” Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười tươi, không tự giác đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra của anh.
Giây phút lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, cùng cảm thấy một dòng điện chạy qua, làm nóng trái tim của hai người.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mừng thầm khi phát hiện anh dùng ánh mắt chịu rung động nhìn lại cô, dường như cũng cảm nhận được dòng điện kỳ dị vừa rồi giống cô.
Hì hì! Đây là đại biểu anh và cô cùng có cảm giác với nhau ư!
Xem ra cô theo đuổi chồng có hi vọng. Hô hô~
Đồng dạng cảm nhận được cảm giác khác thường kia, nhưng Sài Ngạn Quân không có cảm giác vui sướng như Nguyên Tiểu Thu, dù sao ở trong mắt anh, cô là vợ của người đàn ông khác, là một người mẹ trẻ tuổi mang theo một cô con gái đáng yêu.
Mà anh từ trước đến nay đều giữ một khoảng cách với phái nữ, vậy mà lại có rung động không nên có với một ngườ
“Thật sự không sao!”
“Không không không! Nhất định phải để cho tôi xin lỗi mới được!”
Người đàn ông nhìn cô, dường như đang suy nghĩ nên kết thúc lời khách sáo này như thế nào, cuối cùng vẫn là lắc đầu ăn cơm của mình, không định lại tiếp tục thảo luận cái đề tài này.
Đợi lâu không thấy anh đáp lại, Nguyên Tiểu Thu tò mò ngẩng đầu lên, lần ngẩng đầu này, cô rốt cục thấy rõ mặt người đàn ông, lập tức, trong lòng cô căng thẳng, trái tim lâu rồi chưa đập thình thịch đang lặng lẽ đập rộn lên, một gương mặt ngăm đen cứ như vậy trực tiếp đụng vào đáy lòng cô.
Nhận thấy tầm mắt của cô, Sài Ngạn Quân một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bà mẹ trẻ, trong ánh mắt trầm ổn mang theo chút nghi hoặc.
Tốt… Người đàn ông thật tốt! Cô ở trong lòng tán thưởng.
Từ trước đến bây giờ cô gặp qua rất nhiều đàn ông, diện mạo có thể coi là anh tuấn đẹp trai không có một trăm cũng có mười, nhất là ông chủ đương nhiệm, trừ bỏ bộ dáng ưu tú, sức quyến rũ lại càng không có biện pháp ngăn cản, nhưng là nhìn lâu cô lại cảm thấy mất cảm giác, nhưng là người đàn ông này mang cho cô một cảm giác rất khác…
Lông mày dậm màu đen hơi nhíu lại, đường cong cương nghị biểu hiện rằng tính cách người này ngay thẳng, con ngươi đen sáng ngời thâm thúy, môi mỏng khêu gợi khiến người ta muốn xông lên giày xéo một phen.
A – thật sự là cực phẩm trong cực phẩm! Nguyên Tiểu Thu ngây ngô cười không ngừng.
“Cô ơi… Cô?” Sài Ngạn Quân nhàn nhàn mở miệng, thử làm cho người phụ nữ đang rơi vào suy nghĩ phục hồi lại tinh thần, “Em gái nhỏ đã làm đổ nước canh vào váy của cô, cô không thấy nóng sao?”
Nóng? Nguyên Tiểu Thu vội vàng cúi đầu. Cô rất không dễ dàng mới hạ quyết tâm mua bộ váy công sở hơn một trăm nguyên, quả nhiên là bị cả chén canh nóng đặc đổ vào.
“A—Cô vội vàng từ chỗ ngồi nhảy lên, khẩn cấp lục túi xách tìm khăn giấy lau vết bẩn, nhưng là càng bối rối lại càng không tìm thấy túi giấy.
Đột nhiên, một bàn tay to thô ráp đưa một chiếc khăn tay màu lam được gấp vuông vức đến trước mặt cô, Sài Ngạn Quân nhìn cô, bình tĩnh mở miệng, “Nếu không ngại thì, trước hãy dùng cái này!”
“Cám ơn! Cám ơn!” Nguyên Tiểu Thu vừa thẹn thùng vừa lúng túng nhận lấy khăn tay, sắc đỏ từ trên mặt lan đến sau tai. Cô đang làm cái gì đây? Rất không dễ dàng mới gặp một người đàn ông vừa mắt, cô nhưng lại liên tiếp luống cuống trước mặt anh.
Chẳng lẽ cô thật bị lời nói quạ đen vừa rồi đánh trúng, cô thật sự than thở mất hạnh phúc của mình hay sao?
“Không sao!” Sài Ngạn Quân nhìn bộ dáng bối rối của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Mà Nguyên Tiểu Thu nhìn thấy nụ cười mơ hồ trên môi anh, lại hiểu nhầm, nên càng thêm khốn quẫn muốn đi cào tường.
Rất không dễ dàng mới lau sạch vết bẩn trên váy, ngay lúc cô vừa mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Củng Hiểu Huyên lại làm một động tác đẹp mắt – làm đổ đồ uống của cô, lại còn trực tiếp vẩy lên người anh!
Nhìn nước hồng trà dính lên áo làm việc màu trắng gạo của anh, lan thành từng vòng vết bẩn, trên mặt cô xuất hiện ba vạch đen, còn bắt đầu hoài nghi có phải hôm nay không nên ra khỏi cửa hay không, bằng không sao tất cả chuyện xui xẻo đều chen chúc nhau xảy ra vào lúc này?
“Củng, Hiểu, Huyên.” Nguyên Tiểu Thu nghiến răng nghiến lợi gọi tên quỷ nhỏ còn không biết chính mình đã phạm vào sai lầm lớn.
Không biết đại nạn sắp xảy ra, Cũng Hiểu Huyên vẫn cười đến thích ý, nhìn vết bẩn trên người Sài Ngạn Quân cười ha ha không ngừng.
Anh đột nhiên đứng lên, khiến cho Nguyên Tiểu Thu đang rất tức giận giật mình, cho rằng anh muốn đánh quỷ nhỏ còn chưa biết thói đời hiểm ác kia.
“Em gái nhỏ, không thể như vậy nhé! Mẹ em đã tức giận rồi kìa.” Sài Ngạn Quân vỗ vỗ đầu con bé, trên khuôn mặt nghiêm túc khó có được một chút dịu dàng. Thấy cô bé con sững sờ gật đầu, anh mới đứng thẳng dậy, đối Nguyên Tiểu Thu còn chưa rõ tình huống nói, “Em gái nhỏ không phải cố ý, cô không cần quá để ý.”
“Nhưng là…” Cô vội vàng bước lên phía trước một bước, “Quần áo của anh bị bẩn rồi.”
“Không sao! Quần áo bẩn giặt là được rồi.” Anh không để bụng nói.
“Không! Xin hãy nói cho tôi biết số di động của anh, tên, địa chỉ, tôi nhất định sẽ mua bộ mới đền cho anh.” Nói đùa, cứ như vậy để cho anh đi, vậy cô phải tới đâu tìm người đàn ông làm cô có cảm giác đây.
Có cần thiết phải phiền toái như vậy sao? Cô có phải quá quan trọng hóa vấn đề rồi không? Sài Ngạn Quân khó hiểu nhìn cô.
“Không cần phiền toái vậy đâu.”
“Một chút cũng không phiền toái!” Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười công thức nói, xòe bàn tay ra, “Xin anh hãy để lại phương thức liên lạc!”
Ha ha! Khó được ở nhà hàng buffe này phát hiện ra mùa xuân đến muộn của mình, cô sao có thể cứ như vậy thả anh đi chứ!
Trong công trường, công nhân đang cố gắng làm việc, thanh âm máy móc chạy ầm ầm bên tai không dứt, nhưng những ngoại lực ồn ào này một chút cũng không ảnh hưởng đến Sài Ngạn Quân đang buồn ngủ.
Anh nghĩ hiện tại anh đang đối mặt với quấy nhiễu chưa từng gặp phải, mà nguyên nhân chính là đến từ bữa cơm trưa ngày hôm qua, khi biết đôi mẹ con trẻ tuổi đó.
Vừa nghĩ đến tình huống ngày hôm qua, anh vác lên bao xi măng không hề nặng đối với mình, không nhịn được lộ ra vẻ mặt đau khổ.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng gặp qua phụ nữ như vậy… Nhiệt tình muốn bù lại sai lầm của mình.
Cho dù anh đã rất nghiêm túc nói thật sự không cần bồi thường, nhưng cô vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình ngăn anh lại, hơn nữa không biết lấy giấy bút từ đâu ra muốn anh viết lại phương thức liên lạc, cảm giác giống như nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ, thái độ cường ngạnh không cho người khác có biện pháp cự tuyệt.
Rõ ràng ngày hôm qua anh ngồi trong góc khuất của nhà hàng buffe, hai người nữ một lớn một nhỏ ngăn anh, khiến anh không có đường thối lui, chỉ có thể ngoan ngoãn viết xuống phương thức liên lạc và địa chỉ công trường, còn hẹn buổi trưa hôm nay cùng nhau ăn cơm.
Ai~…nghĩ đến lát nữa lại muốn nhìn thấy đôi mẹ con kia, đầu của anh bắt đầu đau.
Sài Ngạn Quân khó có vẻ mặt khổ não các công nhân khác đều xem ở trong mắt, nhưng lại không ai dám tiến lên hỏi đốc công, chỉ dám bí mật thảo luận ở phía dưới.
“Đốc công sao vậy? Ngày hôm qua sau khi ăn cơm xong trở về, liền vẫn là lạ!”
“Không phải là gặp phải chuyện gì phiền toái đấy chứ?”
“Xin nhờ, chỉ ăn một bữa cơm, làm sao có thể gặp phải chuyện gì phiền toái đây! Theo tôi, đây là gặp được một cô gái nào đó thôi!” Một công nhân tuổi lớn nhất, dựa vào kinh nghiệm mười năm của mình lớn mật bình luận.
Người công nhân vừa nói xong, một đám công nhân lại càng cao hứng thảo luận chuyện tình cảm của đốc công, mãi đến khi tiếng chuông báo đến giờ ăn cơm vang lên, mới sôi nổi đến văn phòng tạm thời nhận cơm hộp chuẩn bị ăn cơm trưa.
Cẩn thận cầm kết thúc công việc trong tay, Sài Ngạn Quân không vào văn phòng nhận cơm hộp, mà là không nhanh không chậm đi ra ngoài công trường, chờ đôi mẹ con làm cho anh khổ não cả buổi sáng.
Còn chưa đi ra khỏi công trường, từ xa anh đã nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ, xách theo một hộp tiện lợi to chờ ở bên ngoài.
Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, cái mũ trên đầu cô bé con gần như chuẩn bị bay, người phụ nữ ở bên cạnh lập tức đội mũ về trên đầu cô bé, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận cột chặt dây mũ.
Một màn kia khiến Sài Ngạn Quân dừng bước, đôi má hơi phiếm hồng, đồng thời trong lòng dâng lên rung động không nên có.
Một màn kia, hai người đó giống như là vợ và con gái anh…
Dừng lại! Sài Ngạn Quân mi là cầm thú sao? Kia chính là vợ và con gái của người khác! Cái loại ý nghĩ linh tinh trong lòng mi căn bản là ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ! Anh lắc đầu, trong lòng cũng tức giận tự mắng chính mình.
Hít một hơi thật sâu, xua đi tạp niệm không nên có trong đầu, Sài Ngạn Quân một lần nữa mở chân đi về phía hai người kia.
Trước cám ơn các cô có ý tốt đặc biệt mang quần áo đến, sau đó lại cho thấy mình còn việc phải làm không có biện pháp làm bạn với các cô, từ đó về sau, bọn họ sẽ trở lại quỹ đạo sinh hoạt vốn có, anh cũng sẽ không lại có suy nghĩ không nên có.
Không sai! Sau hôm nay, bọn họ cũng sẽ không còn quan hệ gì nữa! Anh tự nhắc nhở mình như vậy.
Chỉ có điều… Sẽ thuận lợi như vậy sao?
Cùng quỷ nhỏ đứng ở bên ngoài công trường, thật ra trong lòng Nguyên Tiểu Thu vô cùng không yên, thậm chí hai tay còn ra mồ hôi.
Nói thật, nếu không phải cực kì khẳng định chính mình quả thật là mối tình đầu, cô sẽ cho rằng hành động ngày hôm qua của mình kỳ thật là đảo ngược của nữ hoa si thành tính làm ra.
Bức đàn ông đến góc tường, sau đó muốn người ta giao ra phương thức liên lạc, lại còn buộc người ta hẹn hôm nay cùng nhau ăn cơm, cho tới bây giờ cô vẫn chưa tin rằng, ngày hôm qua cô thật sự làm ra hành động lớn mật như vậy.
Mặc dù cảm thấy không thể tin, nhưng cô cũng không hối hận về hành động ngày hôm qua, bởi vì cô tin tưởng, ba ngày sau hai mươi lăm năm thiếu tình yêu tưới mát. người đàn ông tên Sài Ngạn Quân này, tuyệt đối là món quà tốt nhất mà thượng đế an cho cô.
Từ trước đến nay cô yêu tiền như mạng, chỉ biết vững vàng đỡ lấy món quà từ trên trời rơi xuống, nào có đạo lý làm như không thấy.
Nếu là người phụ nữ thông minh, thì phải giữ chặt lấy người đang ông chất lượng tốt, giết ngay lập tức, đây mới là hành động mà Nguyên Tiểu Thu cô nên có.
Chẳng qua theo đuổi đàn ông là theo đuổi đàn ông. Mặc dù trong tay dắt quỷ nhỏ đã làm cô trở thành trò cười cho thiên hạ ngày hôm qua, nhưng cũng không thể để mặc nó tự sinh tự diệt, cho nên đành phải mang theo bóng đèn nhỏ này thôi!
Chỉ có điều quỷ nhỏ này cũng coi như là thần tình yêu của cô. Dù sao nếu không có nó, cô căn bản là không có khả năng chú ý tới anh.
Vừa mới nghĩ đến quỷ nhỏ đó, thì nó liền lập tức xảy ra vấn đề, chỉ thấy con bé đột nhiên nắm chặt âu phục nhỏ màu trắng, vẻ mặt lã chã chực khóc nói, “Mẹ… Con muốn đi tiểu!”
Cái gì? Nó muốn đi tiểu? Ở nơi trước không có thôn, sau không có cửa hàng này, muốn cô đi đâu tìm nhà vệ sinh cho nó đi tiểu chứ?
“Không thể nhịn một chút sao?” Nguyên Tiểu Thu thử cùng con bé thương lượng.
“Không được.” Củng Hiểu Huyên lập tức phủ quyết.
“Vậy sao… làm sao bây giờ?” Aiz ôi! Dù sao cũng không thể bảo con bé kéo váy giải quyết ngay ở đây chứ!
Một lớn một nhỏ giằng co, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, mà Sài Ngạn Quân vừa đi đến, nhìn thấy chính là một cảnh tượng kỳ quái như vậy.
“Làm sao vậy?” Anh hỏi, trong lòng tự hỏi sao đôi mẹ con này sao lại luôn xảy ra vấn đề.
“Con bé muốn đi toilet đó!”
“Người ta muốn đi tiểu á!”
Một lớn một nhỏ đồng thời mở miệng, mang theo chút nghẹn ngào, hai người cùng lúc quay lại nhìn anh, chỉ còn thiếu là chưa khóc ngã vào trên người anh.
Hóa ra là muốn đi WC, gần đây quả thật là không có cửa hàng có thể cho các cô mượn toilet, cho dù muốn đến công viên gần đây cũng phải mất mười phút, khó trách hai người này sẽ có vẻ mặt khóc tang.
Hiểu biết rõ tình hình, Sài Ngạn Quân trước trấn an cô bé váy sắp bị kéo xuống, “Chú trước mang cháu đến WC di động đi tiểu nhé.”
Bế cô bé lên, anh không quên vẫn còn một người lớn cũng sắp khóc, đồng thơi đưa tay về phía cô, “Cô cũng cùng đi thôi! Cô bé vẫn là cần cô chăm sóc.” Dù sao anh cũng là đàn ông, thật sự là không tốt khi chăm sóc một cô bé đi toilet.
“A! Tôi lập tức đến.” Nguyên Tiểu Thu nở nụ cười tươi, không tự giác đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra của anh.
Giây phút lòng bàn tay hai người chạm vào nhau, cùng cảm thấy một dòng điện chạy qua, làm nóng trái tim của hai người.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, mừng thầm khi phát hiện anh dùng ánh mắt chịu rung động nhìn lại cô, dường như cũng cảm nhận được dòng điện kỳ dị vừa rồi giống cô.
Hì hì! Đây là đại biểu anh và cô cùng có cảm giác với nhau ư!
Xem ra cô theo đuổi chồng có hi vọng. Hô hô~
Đồng dạng cảm nhận được cảm giác khác thường kia, nhưng Sài Ngạn Quân không có cảm giác vui sướng như Nguyên Tiểu Thu, dù sao ở trong mắt anh, cô là vợ của người đàn ông khác, là một người mẹ trẻ tuổi mang theo một cô con gái đáng yêu.
Mà anh từ trước đến nay đều giữ một khoảng cách với phái nữ, vậy mà lại có rung động không nên có với một ngườ
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
67/67