Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full
Lượt xem : |
tay sếp lâu năm của anh có lẽ không trụ vững rồi! Công ty dự án chi nhánh khó mà quản lý cũng dễ xảy ra sự cố nhất.”
Đây là sự thực, sóng gió lần trước mới qua được hai năm rưỡi, Doanh Thiệu Kiệt vẫn nhớ như in lần đó Wagner đã điều nhân viên kỹ thuật Cường Tương của anh ta ra khỏi vị trí hiện tại của JSCT. Còn lần này, Wagner lại đích thân đặt anh vào đầu sóng ngọn gió, không biết sau khi sóng gió qua đi còn có bao nhiêu người trụ vững tại JSCT? Lần này chiến tranh lại sắp nổ ra, tuy anh không hiểu sóng gió từ đâu mà có nhưng lại có thể cảm nhận được phía sau cuộc chiến này ẩn giấu một cuộc tranh đấu thầm lặng giữa tầng lớp lãnh đạo cao nhất của khu vực Trung Quốc thuộc Tập đoàn JS.
“Eric, người Trung Quốc các cậu có một thành ngữ...” Wagner đưa tay lên thực hiện động tác. “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương[1">.”
[1">. Có nghĩa là: ngoài sáng giả vờ làm việc khác để che giấu việc chính trong bóng tối, chọn cách tấn công không ai ngờ tới.
Ở bên cạnh, Jason nghe không hiểu, còn Doanh Thiệu Kiệt đã ngửi thấy mùi máu tanh của cuộc chiến “tranh giành quyền lực” sắp xảy ra. Ba người trò chuyện rất lâu trong phòng làm việc, một tấm biển treo bên ngoài phòng họp thông báo cho mọi người biết bên trong đang bận thảo luận. Đương nhiên, chẳng ai biết trong cuộc họp tưởng chừng bình thường này lại đang ấp ủ một kế hoạch đen tối.
Buổi chiều, Doanh Thiệu Kiệt một mình ở phòng trà hơi khuất trong tòa nhà tổng bộ, cà phê ở đây ngon nhất trong Tập đoàn JS, mỗi khi uống, hương thơm đọng lại trong miệng, ngoài ra, thêm mấy miếng bánh quy màu xanh là đã có được một buổi trà chiều ngon tuyệt, Dự án S không phải không có tính khả thi nhưng đằng sau dự án này lại có quá nhiều điều phức tạp. Doanh Thiệu Kiệt uống một ngụm cà phê, nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa chớp tự động, chỉ thấy một màu xanh rì, vô cùng trong sáng.
Bình thường có lẽ không có quá nhiều phiền toái đến vậy.
“Thiệu Kiệt.”
Doanh Thiệu Kiệt vừa nâng cốc cà phê, định uống một ngụm nữa, nghe thấy tiếng gọi của người quen, bèn quay người lại, nhạc nhiên, sửng sốt trước sự xuất hiện của người trước mặt. Chẳng phải Tống Dật Tuấn đang ở Hồng Kông sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở Bắc Kinh thế này? Có lẽ, nội bộ JSCT đã bắt đầu nổi gió rồi.
“Không ngờ anh cũng ở Bắc Kinh.” Câu nói này đáng lẽ phải là Doanh Thiệu Kiệt hỏi, song người đàn ông phía trước đã nhanh nhảu lên tiếng, Doanh Thiệu Kiệt im lặng không nói.
“Cô ấy gọi điện cho tôi rồi.”
Vừa nói vừa ấn tay vào máy pha cà phê một cách thành thục, tiếng máy kêu rè rè nhưng Doanh Thiệu Kiệt vẫn nghe rất rõ, cốc cà phê trong tay đang bưng ở lưng chừng lại đưa lên môi.
Thấy anh không nói gì, Tống Dật Tuấn cười nhạt một tiếng, đợi cà phê rơi đầy cốc mới nói tiếp: “Có phải anh và Tô Duyệt Duyệt đang yêu nhau không?”
Doanh Thiệu Kiệt hơi sững lại, Tống Dật Tuấn hẳn là đã nghe cô ta nói, vì thế mới đến đây dò hỏi. Kỳ thực, anh đang yêu ai thì có quan trọng gì? Chuyện giữa anh và cô ta chỉ là quá khứ, bị cô ta làm cho tổn thương một lần rồi, anh không muốn thử thêm lần nữa.
“Tập đoàn JS không cho nhân viên trong công ty yêu nhau.” Tống Dật Tuấn tiếp tục thăm dò. Doanh Thiệu Kiệt chẳng phủ định, cũng chẳng thừa nhận, bỏ một miếng bánh quy vào miệng, Tống Dật Tuấn liếc anh một cái, đặt cốc cà phê vẩn chưa nếm thử giọt nào xuống, bước tới gần Doanh Thiệu Kiệt, nói: “Tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
“Cậu?”
Một sự kích động được lộ rõ, miếng bánh chưa kịp nhai đã chui tọt xuống cổ họng, Doanh Thiệu Kiệt uống liền hai ngụm cà phê mới không bị nghẹn. Anh buộc phải thừa nhận, ở trước mặt Tống Dật Tuấn, chưa bao giờ anh cảm thấy lúng túng như lúc này.
“Tô Duyệt Duyệt là một cô gái tuyệt vời, tuy không quá đẹp nhưng vô cùng ngây thơ, mẫu người như cô ấy rất thích hợp để lấy làm vợ.” Lý do của Tống Dật Tuấn đương nhiên là sự thực, song Doanh Thiệu Kiệt biết sự thực này nếu xuất phát từ miệng Tống Dật Tuấn, ắt sẽ không hề đơn giản, bèn nói: “Cậu vừa nói tới quy định của tập đoàn, sao giờ đột nhiên nói muốn theo đuổi cô ấy.”
“Anh yêu cô ấy à?” Tống Dật Tuấn cười khẩy hỏi. Doanh Thiệu Kiệt đang muốn phủ nhận, chỉ là chậm mất nửa giây, đã bị Tống Dật Tuấn cướp cơ hội nói trước: “Trực giác của phái nữ quả nhiên rất chuẩn.”
Tống Dật Tuấn nâng cốc cà phê, chỉ uống hai ngụm rồi lại đặt lên bàn: “Cà phê ở đây tuy không hợp với tôi nhưng đôi khi thay đổi một chút cũng không sao.”
Nói xong, Tống Dật Tuấn quay người rời khỏi phòng trà, để lại một mùi nước hoa phảng phất, tuy nhiên mới đi được hai bước, từ phía sau đã vang lên lời cảnh cáo chứa đựng cả sự răn đe: “Đừng đùa cợt cô ấy!”
“Hừ!” Bước chân chợt dừng lại, nụ cười kiêu ngạo ở khóe môi kia bỗng chốc biến thành ti tiện, trong lòng cảm thấy đau đớn, chua xót. Trong mắt Doanh Thiệu Kiệt, mà không, trong mắt đa số mọi người, Tống Dật Tuấn chỉ là một thằng đàn ông dựa vào phụ nữ để ngoi lên, bởi vậy, bản thân anh cần một sự cân bằng nội tâm, chỉ có như vậy mới có thể lấy lại được sự tôn nghiêm đã mất sạch của anh ta. Tuy nhiên, cùng với thời gian, Tống Dật Tuấn phát hiện thấy mình dường như ngày càng trống rỗng, ngày càng cô đơn, ngày càng mụ mị.
Tô Duyệt Duyệt, một cô gái không màng vật chất, ngây thơ trong sáng, khác với những cô gái khác, quan trọng nhất là, Tống Dật Tuấn có thể kiểm soát được cô. Anh ta cần một người như vậy, chí ít, nội tâm lúc này nói với anh ta rằng, người con gái này có thể bù đắp cho mình những tổn thương, mất mát. Ngoài ra, Doanh Thiệu Kiệt vừa rồi cũng đã kích động khi thấy anh ta nói muốn theo đuổi Tô Duyệt Duyệt. Không hiểu vì sao, chiến thắng Doanh Thiệu Kiệt dường như là khát vọng luôn luôn tiềm ẩn trong sâu thẳm cõi lòng anh ta.
Chương 24: Đêm “chung giường” nhập nhằng
Tan giờ làm, Doanh Thiệu Kiệt vốn định về khách sạn lấy hành lý rồi đi tìm thuê nhà nghỉ. Song Jason muốn cùng anh ăn tối, mãi tới chín giờ, anh mới tìm được lý do về, không ngờ vừa tới khách sạn, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt, xem ra, ý định đi tìm nhà nghỉ có lẽ phải hủy bỏ. Doanh Thiệu Kiệt ngại ngùng gọi điện cho Tô Duyệt Duyệt nhưng cô lại không nghe. Khi tới phòng 1314, vì không muốn quấy rầy không gian riêng tư của cô gái, cũng để tránh điều tiếng thị phi, Doanh Thiệu Kiệt ấn chuông cửa vài lần, đợi ở ngoài tới khi không thấy có ai mới bước vào trong phòng.
Cô vẫn chưa về.
Trong phòng, không có lấy một chút dấu vết nào của cô.
Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên thấy lo lắng, thậm chí trách mình sao không gọi điện cho cô. Đây là lần đầu tiên cô tới Bắc Kinh, tuy an ninh ở đây rất tốt nhưng một cô gái hơn chín giờ, mà không, sắp mười giờ rồi vẫn chưa về, khiến người khác không khỏi lo lắng.
Anh bồn chồn ngồi chờ.
©STENT
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, rút điện thoại ra, đi đi lại lại trong phòng... anh đều đã làm cả, hơn nữa còn làm đi làm lại, song Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa thấy xuất hiện, đã có lúc, anh sốt ruột tới mức định gọi điện báo cảnh sát nhưng khi nhấc điện thoại lên mới phát hiện thấy chưa tới giờ phải báo cảnh sát.
“Cô gái này đi tới chỗ quái quỷ nào thế không biết?”
Chịu không nổi, anh cằn nhằn một câu nhưng vừa cằn nhằn xong, lại lo lắng. Đằng sau sự lo lắng này dường như anh còn thấy có một cảm giác hơi lạ, vì sao mình lại quan tâm tới cô ấy đến vậy? Buổi chiều, nghe Tống Dật Tuấn nói muốn theo đuổi cô, nếu không phải đang ở công ty, nếu không phải giữa họ có mối quan hệ giấu kín thì anh đã nện cho cậu ta một trận rồi.
Cảm tình ư?
Lẽ nào mình đã có cảm tình với cô gái ấy? Không thể, mình sao có thể tiếp tục yêu một người chứ? Tự cười giễu cợt bản thân, tình yêu ư, đã có một lần bị tổn thương thì đừng nên có lần thứ hai. Anh tin rằng mình là một người mạnh mẽ trong cuộc sống và công việc nhưng đối với tình yêu thì lại thấy mình quá kém cỏi, không chịu nổi sự tổn thương.
“Ô la la, cuối cùng cũng đã xong, chúc ngủ ngon!”
Đột nhiên, có tiếng mở cửa lách cách, anh đã nghe thấy tiếng cô, đang định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói bên ngoài là của Tống Dật Tuấn.
“Làm thêm muộn như vậy mà vẫn vui mừng thế cơ à? Ngày mai tôi phải về rồi, cô ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng ngủ muộn quá. Thứ Sáu tôi có cuộc họp phải qua đây, tới lúc đó sẽ kiểm tra công việc luôn.”
“Sếp yên tâm đi, việc ở Bắc Kinh cứ giao cho tôi.”
“Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!”
“Sếp cũng thế nhé, chúc ngủ ngon!”
Giọng nói của họ dường như không giống giữa cấp trên và cấp dưới, có lẽ giống bạn bè hơn. Cửa đóng lại sau vài giây, Doanh Thiệu Kiệt đang định nói với Tô Duyệt Duyệt nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cửa lại được mở ra, Doanh Thiệu Kiệt nhoài người về phía trước, cố gắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
“Sao thế?”
“Tôi vừa nghe dự báo thời tiết tuần này, vài hôm nữa sẽ có tuyết.”
“Thật ư?”
Tô Duyệt Duyệt hưng phấn như một đứa trẻ hỏi ngược lại, giọng nói của đối phương lại rất ấm áp, tựa như đáp lại sự nũng nịu của cô bạn gái: “Nhìn cô kìa, nếu làm tốt công việc, thứ Sáu tôi sẽ đưa cô đi đắp người tuyết.”
“Thật không vậy?”
“Ngoắc tay thề nào!”
Vài tiếng cười khúc khích, hai người cùng hạ thấp giọng, khoảng nửa phút sau mới nghe thấy tiếng cửa đóng. Doanh Thiệu Kiệt rõ ràng không vui, cảm giác bất an này xuất phát từ buổi trò chuyện lúc chiều giữa anh và Tống Dật Tuấn. Giờ lại nghe thấy anh ta nói vậy, anh hiểu Tống Dật Tuấn theo đuổi Tô Duyệt Duyệt không phải nói vu vơ, mà là sự thực, hơn nữa, nghe giọng cô ấy rất vui, rõ ràng tình cảm giữa họ đang tiến triển một cách tốt đẹp.
Anh ta chính là sát thủ của phái nữ, biết làm thế nào để khiến các cô gái vui, bản thân anh ta rất rõ điều này, Doanh Thiệu Kiệt cũng rất rõ.
“Hừ, đắp người tuyết cơ đấy!”
Một nụ cười khuẩy xuất hiện trên gương mặt anh, Tô Duyệt Duyệt bước vào phòng, tiện tay vứt túi lên giường, đang chuẩn bị cởi bỏ bộ quần áo nhung trên người, đột nhiên, cô đứng khựng lại như một khúc gỗ.
“Á, anh, anh, anh...” Chẳng phải anh chàng này nói sẽ đi tìm nhà nghỉ ư? Sao giờ vẫn còn ngồi trong phòng? Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô lừ lừ tiến lại phía anh, hỏi: “Sao anh vẫn còn ở đây?”
“Tuyết, tuyết dày quá.”
Anh vốn định nói nhiều lời hay hơn, cũng rất muốn giải thích với cô từ đầu tới cuối, song thấy cô đang chìm ngập trong hạnh phúc, lại cứ nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ nên cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào, đúng lúc này, cơn đau dạ dày tái phát, hành hạ anh khiến anh giống một đứa trẻ không dám cãi lời mẹ, đứng lặng im, không nói.
“Này, Doanh Thiệu Kiệt, có phải anh cố ý dụ tôi ở chung phòng với anh không?” Tô Duyệt Duyệt dẩu mỏ bắt đầu đánh giá Doanh Thiệu Kiệt, anh chau tít mày, như thể Tô Duyệt Duyệt đã nợ anh một khoản tiền lớn vậy, thế là cô nói: “Im lặng là đồng ý, anh không đi tìm thì tôi đi tìm vậy.”
“Dừng lại!”
Anh đột nhiên ra lệnh, giọng nói trầm trầm, Tô Duyệt Duyệt sững sờ, anh ta trở nên dữ dằn từ lúc nào vậy? Dữ tới mức dường như cô đã làm sai điều gì đó. Phải rồi, anh ta dựa vào cái gì mà tức giận với mình chứ? Mình là khách đi xe của anh ta, còn là người sống cùng khu phố, là đồng nghiệp, còn gì nữa không nhỉ? Bạn? Anh ta là bạn của mình?
Tô Duyệt Duyệt nghĩ không thông, không phải là bạn của cô, không phải là người yêu của cô, cũng không phải là bố cô, vậy thì có quyền gì mà ra lệnh cho cô vậy chứ? Tuy nhiên, Tô Duyệt Duyệt còn chưa phản bác thì Doanh Thiệu Kiệt đã bước tới trước mặt cô, kéo hành lý đi về phía cửa.
Cô chớp mắt một cái, cơn bực tức vừa rồi bỗng dưng tan biến. Vào đúng lúc anh đi qua người cô, từ khóe mắt anh bắn ra tia nhìn sắc nhọn giống như những mũi kim nhỏ đâm xuyên qua tim, hơi nhói đau nhưng không biết vì sao lại đau.
“Chuyện này…” Cô cẩn thận thăm dò một tiếng, quả nhiên anh dừng bước, nhân lúc này cô lại nói: “Đùa anh vậy thôi, muộn thế này, bên ngoài lại đang có tuyết rơi, cứ ở đây ngủ chung phòng với tôi.”
Anh đứng ở đó, cao lớn sừng sững nhưng khắp người phủ đầy bụi bặm. Tô Duyệt Duyệt không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy anh giống vai nam thứ trong phim truyền hình, khiến người xem đau lòng.
“Anh nói thử tôi nghe xem, từ lúc nào tính bủn xỉn đã lan sang cả tinh thần của anh vậy?” Giọng nói bực bội, còn nhắc tới tính “bủn xỉn” của Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt bước lại phía sau, muốn cầm lấy hành lý của anh, bàn tay nắm vào chính giữa cổ tay anh. Anh sững người, quay lại nh
Đây là sự thực, sóng gió lần trước mới qua được hai năm rưỡi, Doanh Thiệu Kiệt vẫn nhớ như in lần đó Wagner đã điều nhân viên kỹ thuật Cường Tương của anh ta ra khỏi vị trí hiện tại của JSCT. Còn lần này, Wagner lại đích thân đặt anh vào đầu sóng ngọn gió, không biết sau khi sóng gió qua đi còn có bao nhiêu người trụ vững tại JSCT? Lần này chiến tranh lại sắp nổ ra, tuy anh không hiểu sóng gió từ đâu mà có nhưng lại có thể cảm nhận được phía sau cuộc chiến này ẩn giấu một cuộc tranh đấu thầm lặng giữa tầng lớp lãnh đạo cao nhất của khu vực Trung Quốc thuộc Tập đoàn JS.
“Eric, người Trung Quốc các cậu có một thành ngữ...” Wagner đưa tay lên thực hiện động tác. “Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương[1">.”
[1">. Có nghĩa là: ngoài sáng giả vờ làm việc khác để che giấu việc chính trong bóng tối, chọn cách tấn công không ai ngờ tới.
Ở bên cạnh, Jason nghe không hiểu, còn Doanh Thiệu Kiệt đã ngửi thấy mùi máu tanh của cuộc chiến “tranh giành quyền lực” sắp xảy ra. Ba người trò chuyện rất lâu trong phòng làm việc, một tấm biển treo bên ngoài phòng họp thông báo cho mọi người biết bên trong đang bận thảo luận. Đương nhiên, chẳng ai biết trong cuộc họp tưởng chừng bình thường này lại đang ấp ủ một kế hoạch đen tối.
Buổi chiều, Doanh Thiệu Kiệt một mình ở phòng trà hơi khuất trong tòa nhà tổng bộ, cà phê ở đây ngon nhất trong Tập đoàn JS, mỗi khi uống, hương thơm đọng lại trong miệng, ngoài ra, thêm mấy miếng bánh quy màu xanh là đã có được một buổi trà chiều ngon tuyệt, Dự án S không phải không có tính khả thi nhưng đằng sau dự án này lại có quá nhiều điều phức tạp. Doanh Thiệu Kiệt uống một ngụm cà phê, nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa chớp tự động, chỉ thấy một màu xanh rì, vô cùng trong sáng.
Bình thường có lẽ không có quá nhiều phiền toái đến vậy.
“Thiệu Kiệt.”
Doanh Thiệu Kiệt vừa nâng cốc cà phê, định uống một ngụm nữa, nghe thấy tiếng gọi của người quen, bèn quay người lại, nhạc nhiên, sửng sốt trước sự xuất hiện của người trước mặt. Chẳng phải Tống Dật Tuấn đang ở Hồng Kông sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở Bắc Kinh thế này? Có lẽ, nội bộ JSCT đã bắt đầu nổi gió rồi.
“Không ngờ anh cũng ở Bắc Kinh.” Câu nói này đáng lẽ phải là Doanh Thiệu Kiệt hỏi, song người đàn ông phía trước đã nhanh nhảu lên tiếng, Doanh Thiệu Kiệt im lặng không nói.
“Cô ấy gọi điện cho tôi rồi.”
Vừa nói vừa ấn tay vào máy pha cà phê một cách thành thục, tiếng máy kêu rè rè nhưng Doanh Thiệu Kiệt vẫn nghe rất rõ, cốc cà phê trong tay đang bưng ở lưng chừng lại đưa lên môi.
Thấy anh không nói gì, Tống Dật Tuấn cười nhạt một tiếng, đợi cà phê rơi đầy cốc mới nói tiếp: “Có phải anh và Tô Duyệt Duyệt đang yêu nhau không?”
Doanh Thiệu Kiệt hơi sững lại, Tống Dật Tuấn hẳn là đã nghe cô ta nói, vì thế mới đến đây dò hỏi. Kỳ thực, anh đang yêu ai thì có quan trọng gì? Chuyện giữa anh và cô ta chỉ là quá khứ, bị cô ta làm cho tổn thương một lần rồi, anh không muốn thử thêm lần nữa.
“Tập đoàn JS không cho nhân viên trong công ty yêu nhau.” Tống Dật Tuấn tiếp tục thăm dò. Doanh Thiệu Kiệt chẳng phủ định, cũng chẳng thừa nhận, bỏ một miếng bánh quy vào miệng, Tống Dật Tuấn liếc anh một cái, đặt cốc cà phê vẩn chưa nếm thử giọt nào xuống, bước tới gần Doanh Thiệu Kiệt, nói: “Tôi muốn theo đuổi cô ấy.”
“Cậu?”
Một sự kích động được lộ rõ, miếng bánh chưa kịp nhai đã chui tọt xuống cổ họng, Doanh Thiệu Kiệt uống liền hai ngụm cà phê mới không bị nghẹn. Anh buộc phải thừa nhận, ở trước mặt Tống Dật Tuấn, chưa bao giờ anh cảm thấy lúng túng như lúc này.
“Tô Duyệt Duyệt là một cô gái tuyệt vời, tuy không quá đẹp nhưng vô cùng ngây thơ, mẫu người như cô ấy rất thích hợp để lấy làm vợ.” Lý do của Tống Dật Tuấn đương nhiên là sự thực, song Doanh Thiệu Kiệt biết sự thực này nếu xuất phát từ miệng Tống Dật Tuấn, ắt sẽ không hề đơn giản, bèn nói: “Cậu vừa nói tới quy định của tập đoàn, sao giờ đột nhiên nói muốn theo đuổi cô ấy.”
“Anh yêu cô ấy à?” Tống Dật Tuấn cười khẩy hỏi. Doanh Thiệu Kiệt đang muốn phủ nhận, chỉ là chậm mất nửa giây, đã bị Tống Dật Tuấn cướp cơ hội nói trước: “Trực giác của phái nữ quả nhiên rất chuẩn.”
Tống Dật Tuấn nâng cốc cà phê, chỉ uống hai ngụm rồi lại đặt lên bàn: “Cà phê ở đây tuy không hợp với tôi nhưng đôi khi thay đổi một chút cũng không sao.”
Nói xong, Tống Dật Tuấn quay người rời khỏi phòng trà, để lại một mùi nước hoa phảng phất, tuy nhiên mới đi được hai bước, từ phía sau đã vang lên lời cảnh cáo chứa đựng cả sự răn đe: “Đừng đùa cợt cô ấy!”
“Hừ!” Bước chân chợt dừng lại, nụ cười kiêu ngạo ở khóe môi kia bỗng chốc biến thành ti tiện, trong lòng cảm thấy đau đớn, chua xót. Trong mắt Doanh Thiệu Kiệt, mà không, trong mắt đa số mọi người, Tống Dật Tuấn chỉ là một thằng đàn ông dựa vào phụ nữ để ngoi lên, bởi vậy, bản thân anh cần một sự cân bằng nội tâm, chỉ có như vậy mới có thể lấy lại được sự tôn nghiêm đã mất sạch của anh ta. Tuy nhiên, cùng với thời gian, Tống Dật Tuấn phát hiện thấy mình dường như ngày càng trống rỗng, ngày càng cô đơn, ngày càng mụ mị.
Tô Duyệt Duyệt, một cô gái không màng vật chất, ngây thơ trong sáng, khác với những cô gái khác, quan trọng nhất là, Tống Dật Tuấn có thể kiểm soát được cô. Anh ta cần một người như vậy, chí ít, nội tâm lúc này nói với anh ta rằng, người con gái này có thể bù đắp cho mình những tổn thương, mất mát. Ngoài ra, Doanh Thiệu Kiệt vừa rồi cũng đã kích động khi thấy anh ta nói muốn theo đuổi Tô Duyệt Duyệt. Không hiểu vì sao, chiến thắng Doanh Thiệu Kiệt dường như là khát vọng luôn luôn tiềm ẩn trong sâu thẳm cõi lòng anh ta.
Chương 24: Đêm “chung giường” nhập nhằng
Tan giờ làm, Doanh Thiệu Kiệt vốn định về khách sạn lấy hành lý rồi đi tìm thuê nhà nghỉ. Song Jason muốn cùng anh ăn tối, mãi tới chín giờ, anh mới tìm được lý do về, không ngờ vừa tới khách sạn, tuyết đã bắt đầu rơi nặng hạt, xem ra, ý định đi tìm nhà nghỉ có lẽ phải hủy bỏ. Doanh Thiệu Kiệt ngại ngùng gọi điện cho Tô Duyệt Duyệt nhưng cô lại không nghe. Khi tới phòng 1314, vì không muốn quấy rầy không gian riêng tư của cô gái, cũng để tránh điều tiếng thị phi, Doanh Thiệu Kiệt ấn chuông cửa vài lần, đợi ở ngoài tới khi không thấy có ai mới bước vào trong phòng.
Cô vẫn chưa về.
Trong phòng, không có lấy một chút dấu vết nào của cô.
Doanh Thiệu Kiệt đột nhiên thấy lo lắng, thậm chí trách mình sao không gọi điện cho cô. Đây là lần đầu tiên cô tới Bắc Kinh, tuy an ninh ở đây rất tốt nhưng một cô gái hơn chín giờ, mà không, sắp mười giờ rồi vẫn chưa về, khiến người khác không khỏi lo lắng.
Anh bồn chồn ngồi chờ.
©STENT
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, rút điện thoại ra, đi đi lại lại trong phòng... anh đều đã làm cả, hơn nữa còn làm đi làm lại, song Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa thấy xuất hiện, đã có lúc, anh sốt ruột tới mức định gọi điện báo cảnh sát nhưng khi nhấc điện thoại lên mới phát hiện thấy chưa tới giờ phải báo cảnh sát.
“Cô gái này đi tới chỗ quái quỷ nào thế không biết?”
Chịu không nổi, anh cằn nhằn một câu nhưng vừa cằn nhằn xong, lại lo lắng. Đằng sau sự lo lắng này dường như anh còn thấy có một cảm giác hơi lạ, vì sao mình lại quan tâm tới cô ấy đến vậy? Buổi chiều, nghe Tống Dật Tuấn nói muốn theo đuổi cô, nếu không phải đang ở công ty, nếu không phải giữa họ có mối quan hệ giấu kín thì anh đã nện cho cậu ta một trận rồi.
Cảm tình ư?
Lẽ nào mình đã có cảm tình với cô gái ấy? Không thể, mình sao có thể tiếp tục yêu một người chứ? Tự cười giễu cợt bản thân, tình yêu ư, đã có một lần bị tổn thương thì đừng nên có lần thứ hai. Anh tin rằng mình là một người mạnh mẽ trong cuộc sống và công việc nhưng đối với tình yêu thì lại thấy mình quá kém cỏi, không chịu nổi sự tổn thương.
“Ô la la, cuối cùng cũng đã xong, chúc ngủ ngon!”
Đột nhiên, có tiếng mở cửa lách cách, anh đã nghe thấy tiếng cô, đang định đứng dậy thì nghe thấy giọng nói bên ngoài là của Tống Dật Tuấn.
“Làm thêm muộn như vậy mà vẫn vui mừng thế cơ à? Ngày mai tôi phải về rồi, cô ở lại giữ gìn sức khỏe, đừng ngủ muộn quá. Thứ Sáu tôi có cuộc họp phải qua đây, tới lúc đó sẽ kiểm tra công việc luôn.”
“Sếp yên tâm đi, việc ở Bắc Kinh cứ giao cho tôi.”
“Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!”
“Sếp cũng thế nhé, chúc ngủ ngon!”
Giọng nói của họ dường như không giống giữa cấp trên và cấp dưới, có lẽ giống bạn bè hơn. Cửa đóng lại sau vài giây, Doanh Thiệu Kiệt đang định nói với Tô Duyệt Duyệt nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cửa lại được mở ra, Doanh Thiệu Kiệt nhoài người về phía trước, cố gắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người.
“Sao thế?”
“Tôi vừa nghe dự báo thời tiết tuần này, vài hôm nữa sẽ có tuyết.”
“Thật ư?”
Tô Duyệt Duyệt hưng phấn như một đứa trẻ hỏi ngược lại, giọng nói của đối phương lại rất ấm áp, tựa như đáp lại sự nũng nịu của cô bạn gái: “Nhìn cô kìa, nếu làm tốt công việc, thứ Sáu tôi sẽ đưa cô đi đắp người tuyết.”
“Thật không vậy?”
“Ngoắc tay thề nào!”
Vài tiếng cười khúc khích, hai người cùng hạ thấp giọng, khoảng nửa phút sau mới nghe thấy tiếng cửa đóng. Doanh Thiệu Kiệt rõ ràng không vui, cảm giác bất an này xuất phát từ buổi trò chuyện lúc chiều giữa anh và Tống Dật Tuấn. Giờ lại nghe thấy anh ta nói vậy, anh hiểu Tống Dật Tuấn theo đuổi Tô Duyệt Duyệt không phải nói vu vơ, mà là sự thực, hơn nữa, nghe giọng cô ấy rất vui, rõ ràng tình cảm giữa họ đang tiến triển một cách tốt đẹp.
Anh ta chính là sát thủ của phái nữ, biết làm thế nào để khiến các cô gái vui, bản thân anh ta rất rõ điều này, Doanh Thiệu Kiệt cũng rất rõ.
“Hừ, đắp người tuyết cơ đấy!”
Một nụ cười khuẩy xuất hiện trên gương mặt anh, Tô Duyệt Duyệt bước vào phòng, tiện tay vứt túi lên giường, đang chuẩn bị cởi bỏ bộ quần áo nhung trên người, đột nhiên, cô đứng khựng lại như một khúc gỗ.
“Á, anh, anh, anh...” Chẳng phải anh chàng này nói sẽ đi tìm nhà nghỉ ư? Sao giờ vẫn còn ngồi trong phòng? Cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô lừ lừ tiến lại phía anh, hỏi: “Sao anh vẫn còn ở đây?”
“Tuyết, tuyết dày quá.”
Anh vốn định nói nhiều lời hay hơn, cũng rất muốn giải thích với cô từ đầu tới cuối, song thấy cô đang chìm ngập trong hạnh phúc, lại cứ nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ nên cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào, đúng lúc này, cơn đau dạ dày tái phát, hành hạ anh khiến anh giống một đứa trẻ không dám cãi lời mẹ, đứng lặng im, không nói.
“Này, Doanh Thiệu Kiệt, có phải anh cố ý dụ tôi ở chung phòng với anh không?” Tô Duyệt Duyệt dẩu mỏ bắt đầu đánh giá Doanh Thiệu Kiệt, anh chau tít mày, như thể Tô Duyệt Duyệt đã nợ anh một khoản tiền lớn vậy, thế là cô nói: “Im lặng là đồng ý, anh không đi tìm thì tôi đi tìm vậy.”
“Dừng lại!”
Anh đột nhiên ra lệnh, giọng nói trầm trầm, Tô Duyệt Duyệt sững sờ, anh ta trở nên dữ dằn từ lúc nào vậy? Dữ tới mức dường như cô đã làm sai điều gì đó. Phải rồi, anh ta dựa vào cái gì mà tức giận với mình chứ? Mình là khách đi xe của anh ta, còn là người sống cùng khu phố, là đồng nghiệp, còn gì nữa không nhỉ? Bạn? Anh ta là bạn của mình?
Tô Duyệt Duyệt nghĩ không thông, không phải là bạn của cô, không phải là người yêu của cô, cũng không phải là bố cô, vậy thì có quyền gì mà ra lệnh cho cô vậy chứ? Tuy nhiên, Tô Duyệt Duyệt còn chưa phản bác thì Doanh Thiệu Kiệt đã bước tới trước mặt cô, kéo hành lý đi về phía cửa.
Cô chớp mắt một cái, cơn bực tức vừa rồi bỗng dưng tan biến. Vào đúng lúc anh đi qua người cô, từ khóe mắt anh bắn ra tia nhìn sắc nhọn giống như những mũi kim nhỏ đâm xuyên qua tim, hơi nhói đau nhưng không biết vì sao lại đau.
“Chuyện này…” Cô cẩn thận thăm dò một tiếng, quả nhiên anh dừng bước, nhân lúc này cô lại nói: “Đùa anh vậy thôi, muộn thế này, bên ngoài lại đang có tuyết rơi, cứ ở đây ngủ chung phòng với tôi.”
Anh đứng ở đó, cao lớn sừng sững nhưng khắp người phủ đầy bụi bặm. Tô Duyệt Duyệt không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, chỉ cảm thấy anh giống vai nam thứ trong phim truyền hình, khiến người xem đau lòng.
“Anh nói thử tôi nghe xem, từ lúc nào tính bủn xỉn đã lan sang cả tinh thần của anh vậy?” Giọng nói bực bội, còn nhắc tới tính “bủn xỉn” của Doanh Thiệu Kiệt, Tô Duyệt Duyệt bước lại phía sau, muốn cầm lấy hành lý của anh, bàn tay nắm vào chính giữa cổ tay anh. Anh sững người, quay lại nh
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
1132/1132