Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full
Lượt xem : |
gấp có, từ từ có, song bản thân lại ghi chép một cách trật tự, gọn gàng.
“Sue, hôm qua cô làm thêm giờ à?”
Như An Tâm ngoảnh đầu sang hỏi Tô Duyệt Duyệt, đôi môi tuyệt đẹp ánh lên màu son quyến rũ, khi Tô Duyệt Duyệt nhìn cô ta, đột nhiên nhớ tới vấn đề hôm qua Doanh Thiệu Kiệt nói với mình. E rằng người đàn ông như anh ta sẽ thích những cô gái thời thượng giống như Như An Tâm? Xinh đẹp, chín chắn, yểu điệu, vóc dáng lại gợi cảm, còn quần áo thì toàn hàng hiệu đắt tiền.
“Sue, trên mặt tôi có gì à?”
Thấy Tô Duyệt Duyệt chăm chú nhìn mình, Như An Tâm cảm thấy hay là mặt mình bị bẩn, vừa nói vừa chuẩn bị giơ gương lên soi. Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới cảm thấy mình hơi thất lễ, vội cười nói: “Không, mặt cô trắng như trứng gà bóc ấy. Hôm qua tôi không làm thêm giờ, mọi việc để lại đến hôm nay giải quyết nhưng cũng đã xử lý xong bản liệt kê vật liệu đáng ghét đó rồi.”
“Vậy thì tốt. Trong tay tôi cũng có mười bản hợp đồng không biết phải làm đến lúc nào, may mà có bản Excel nên làm đơn giản hơn cô rất nhiều.”
“Vậy à, của tôi thì rắc rối hơn một chút nhưng có lẽ là vì chúng ta đều chưa quen việc, nếu không chắc sẽ làm nhanh hơn rất nhiều.”
Tô Duyệt Duyệt tự an ủi mình cũng là nhân tiện an ủi luôn Như An Tâm. Như An Tâm chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều, Tống Dật Tuấn đi công tác, trước khi đi còn hỏi Như An Tâm xem lượng công việc thế nào? Như An Tâm nói vẫn có thể gánh vác nhưng khi hỏi tới Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lại chẳng chú ý sếp hỏi gì, chỉ vừa nhìn tài liệu, vừa trả lời: “Đợi chút, sắp xong rồi.”
Cứ như vậy, Tống Dật Tuấn đứng bên cạnh đợi đúng mười phút, nếu không phải Tô Duyệt Duyệt cảm thấy có người che khuất ánh sáng thì cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Ơ! Sao, sao anh lại ở đây?”
Cô đứng bật dậy, những người xung quanh đều không nhịn được cười, Tống Dật Tuấn cũng cười, hai bên khóe môi cong lên để lộ hàm răng trắng muốt, thần thái, cử chỉ đều vô cùng hấp dẫn. Mặt Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nóng bừng, bối rối không biết phải làm sao, điều đó càng khiến Vu Tiểu Giai ở góc đối diện phải phì cười.
“Cô không phải căng thẳng như vậy, cứ làm từ từ. Tuần này tôi sẽ không có ở công ty, trong lúc tôi đi công tác, Shelly sẽ tạm thời thay tôi quản lý, nếu cô có vấn đề gì, có thể hỏi Shelly hoặc gọi điện cho tôi.”
“Ồ, vâng!”
Tống Dật Tuấn quay sang tạm biệt tất cả những người trong phòng, sau đó kéo chiếc va li màu bạc ra khỏi cửa. Tô Duyệt Duyệt đứng nhìn theo Tống Dật Tuấn, trong lòng cảm thấy có chút ngưỡng mộ vị lãnh đạo này. Anh ta trẻ như vậy mà đã là giám đốc bộ phận, không biết những năm qua đã nỗ lực như thế nào để có được thành công như hôm nay?
“Sue, cô hài hước thật đấy. Gặp Kevin mà giống như binh sĩ gặp tướng quân, buồn cười quá, ha ha.” Tiếng cười của Vu Tiểu Giai làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lập tức thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Vu Tiểu Giai: “Chẳng qua là tôi bị giật mình nên thấy ngại thôi.”
“Tôi nghĩ cô đã bị ngây ngất trước vể đẹp trai phong độ của giám đốc rồi.”
“Cô đấy, lại bắt đầu rồi.”
Tô Duyệt Duyệt ngồi xuống tiếp tục công việc của mình, lúc đó, Như An Tâm và Vu Tiểu Giai ở bên cạnh bắt đầu nói chuyện.
“Kevin hay đi công tác thế nhỉ?”
“Đúng thế, đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay, nhưng nghe nói lần này có cuộc họp ở Hồng Kông. Cũng chẳng biết là họp gì, có vẻ bí mật lắm.”
“Đi Hồng Kông shopping thích lắm.”
Như An Tâm tỏ ra rất hiểu việc mua sắm ở Hồng Kông ánh mắt ngưỡng mộ của Vu Tiểu Giai liếc nhìn túi xách của cô ta để trên bàn, hỏi ngay: “Cô có hay đi Hồng Kông shopping không?”
“Cũng không thường xuyên.”
“Chắc công việc trước đây của cô bận lắm nhỉ?”
“Ừ, cũng hơi bận một chút.”
“Lần sau nếu cô đi, mua hộ tôi ít đồ mỹ phẩm được không?”
“Được thôi, đến lúc đó cứ lên danh sách đưa tôi, tôi sẽ mua cho.” Như An Tâm đã đồng ý lời nhờ vả của Vu Tiểu Giai, Vu Tiểu Giai cảm thấy rất vui, nhân tiện khen chiếc túi xách của Như An Tâm, sau đó mới trở lại làm việc. Như An Tâm nhìn tài liệu trên bàn, không nhiều lắm, chỉ có một tập tài liệu thôi, so với Tô Duyệt Duyệt đang vùi đầu vào đống đơn đặt hàng phía bên kia thì đúng là thoải mái hơn rất nhiều, không biết nếu cứ mãi như thế này, liệu cô gái nhìn bề ngoài không có chút tính toán kia có ghen tỵ không nhỉ, nghĩ đến đây, Như An Tâm cũng làm ra vẻ bận rộn.
Phòng Quản lý hợp đồng thoáng chốc im phăng phắc.
Chương 16: Bí mật của hai người
Ba ngày sau đó, văn phòng vắng mặt Tống Dật Tuấn nên đã thiếu hẳn sự nghiêm túc, mọi người có phần thoải mái hơn, mặc dù Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa thoát khỏi sự bận bịu như ngày đầu tiên nhưng cũng đã dần quen với công việc. Chẳng có việc gì làm nhiều mà lại không quen, huống hồ Tô Duyệt Duyệt đã từng làm việc ở công ty tư nhân, ở đó phụ nữ phải làm việc như đàn ông, đàn ông phải làm việc hùng hục như trâu. Vì vậy Tô Duyệt Duyệt không sợ nhiều việc, chỉ cần công việc không lộn xộn, rối tung thì cô đều vui vẻ làm.
Ngược lại, Như An Tâm bắt đầu có vẻ chán nản, đặc biệt là công việc ghi chép đơn giản nhưng phải lặp đi lặp lại khiến cô ta thỉnh thoảng lại than vãn. Mặc dù chỉ tự than vãn với bản thân, song lại có Vu Tiểu Giai ở bên cạnh đồng tình ủng hộ, vì thế Như An Tâm ngày càng trở nên thân thiết với cô ta hơn.
Chập tối thứ Sáu, trên đường về nhà, Tô Duyệt Duyệt trả lại lọ dầu gió cho Doanh Thiệu Kiệt. Mặc dù cô đã định dùng hết sạch lọ dầu để trêu tức tay Doanh Thiệu Kiệt bủn xỉn keo kiệt kia, tối đầu tiên đúng là cô đã bôi rất nhiều, tuy nhiên ngày hôm sau khi đi làm, phát hiện thấy trước cửa nhà ăn đã trải một tấm thảm chống trượt, hai nhân viên phục vụ trong nhà ăn nói rằng có một anh chàng đẹp trai, mắc tật nói lắp tới gặp họ đề xuất trải tấm thảm này. Lúc đó Tô Duyệt Duyệt mới biết không phải Doanh Thiệu Kiệt thấy chết không cứu, ngược lại còn quan tâm rất chu đáo, không những tránh cho mình khỏi ngã thêm lần nữa mà còn giúp người khác tránh được phiền phức này.
“Dùng, dùng, không nhiều, ha ha.”
Khi Doanh Thiệu Kiệt nhận lại lọ dầu gió đã cười như một tên ngốc, Tô Duyệt Duyệt bĩu môi nói: “Sao thế? Anh nghĩ tôi xấu lắm à? Cho tôi mượn, chắc hẳn anh nghĩ tôi sẽ dùng hết sạch sành sanh ư?”
“Không, không phải, tôi đang nghĩ không biết cô đã khỏi hẳn chưa.”
“Xí, khỏi hẳn rồi, cảm ơn anh!”
Thấy Tô Duyệt Duyệt cảm ơn mình, Doanh Thiệu Kiệt nở một nụ cười rạng rỡ, anh không kể với Tô Duyệt Duyệt rằng anh có nhìn thấy cô ngã nhưng đáng tiếc đã không tới đỡ cô dậy được trong lúc cô cần, anh cũng không kể với Tô Duyệt Duyệt rằng anh đã phải thuyết phục mãi nhân viên phục vụ nhà ăn mới đồng ý trải tấm thảm chống trượt đó. Nhưng cho dù như vậy, người con gái trong xe vẫn biết hết tất cả những gì anh làm, chỉ có điều cô cũng không muốn cho Doanh Thiệu Kiệt biết mà thôi.
“Không phải khách sáo, ồ, phải rồi, tuần, tuần sau, tôi, tôi đi Bắc Kinh công tác, thứ, thứ Ba, thứ Tư đều không có ở đây, cô phải một mình giải quyết…” Doanh Thiệu Kiệt đang nói, Tô Duyệt Duyệt đã “hiểu ý” chặn ngang lời anh: “Biết rồi, cuối tháng trừ tiền.”
“Cô, thật, thật là…”
“Thật là làm sao, chúng ta cũng giống nhau cả thôi mà.”
Tô Duyệt Duyệt khoanh tay trước ngực cao giọng nói, cô đoán Doanh Thiệu Kiệt đang muốn nói gì, lập tức chặn họng anh ta ngay. Doanh Thiệu Kiệt gượng cười, lái sang chủ đề khác, hỏi Tô Duyệt Duyệt xem Mèo con thế nào.
“Mèo con đang phải ở nhà dưỡng sức.”
“Dưỡng, dưỡng sức?”
“Cô ấy sau khi sảy thai phải ở nhà dưỡng sức. À phải rồi, Mèo con bảo sẽ đưa Bồn tắm nhỏ cho tôi.”
Thứ Năm vừa rồi, Mèo con đã gọi điện cho Tô Duyệt Duyệt, giọng buồn bã, bảo vì lý do sức khỏe, không thể chăm sóc Bồn tắm nhỏ, cũng không nỡ đưa Bồn tắm nhỏ đến cửa hàng chăm sóc vật nuôi, vì vậy hỏi xem liệu Tô Duyệt Duyệt có thể nuôi giúp cô hay không. Tô Duyệt Duyệt không chút do dự nhận lời ngay.
“Bồn tắm nhỏ? Cô, cô muốn, một chiếc bồn tắm nhỏ à?”
“À không, Bồn tắm nhỏ không phải là bồn tắm thông thường, là tên một chú chó Schnauzer.”
“Ồ!”
Thấy Doanh Thiệu Kiệt gật đầu hiểu ra, Tô Duyệt Duyệt bèn làm ra vẻ “trịnh trọng” hỏi: “Đúng rồi, ngày mai hoặc ngày kia anh có rỗi không?”
“Cuối, cuối tuần?”
“Đúng thế, nếu cuối tuần anh rỗi thì đưa tôi đến nhà Mèo con đón Bồn tắm nhỏ nhé. Nhưng! Nhưng cuối tuần không được tính hai chuyến, chỉ được tính một chuyến, như vậy tôi sẽ trừ tiền một ngày.”
“Vậy, vậy thì ngày mai nhé.”
“Gớm, nhìn thấy tiền đã sáng mắt, đồng ý ngay kìa!”
“Tôi…”
“Được rồi, được rồi, không đôi co với anh nữa, chú ý lái xe đi, tính mạng của tôi hoàn toàn nằm trong tay anh đấy.”
Doanh Thiệu Kiệt muốn phản đối nhưng lập tức bị miệng lưỡi sắc sảo của Tô Duyệt Duyệt chặn đứng, đành phải tập trung lái xe.
Sáng thứ Bảy, Tô Duyệt Duyệt đã gọi điện cho Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt mơ mơ màng màng tưởng mình đặt nhầm báo thức, mắt nhắm mắt mở trả lời: “Đã, đã chín rưỡi rồi à?”, lần tìm đồng hồ báo thức ở đầu giường, cố gắng chống mí mắt lên xem, thì ra mới bảy giờ, mà đã đánh thức mình dậy.Đêm qua anh còn thức xem bóng đá tới sáng, chỉ mới ngủ được tầm bốn tiếng chứ mấy, vậy mà đã bị Tô Duyệt Duyệt gọi điện quấy rầy rồi.
Tuy nhiên Tô Duyệt Duyệt không quan tâm, chỉ hùng hổ nói: “Vẫn chưa tỉnh à? Hễ đến cuối tuần lại lười chảy thây chảy mỡ. Đâu có giống tôi, ngày nào cũng chăm chỉ như ngày nào. Theo anh, chúng ta có nên đi sớm một chút ghé qua siêu thị mua cho Bồn tắm nhỏ ít đồ không? Đại loại như thức ăn hay khay vệ sinh dành cho chó ấy? Tôi đoán có thể Mèo con sẽ đưa chúng ta một ít đồ ăn cho chó, còn những thứ khác thì phải tự chuẩn bị.”
“Siêu, siêu thị? Mới bảy giờ, siêu thị còn chưa mở mà.”
“Vậy tôi mới phải gọi anh dậy, còn đánh răng rửa mặt, ăn sáng nữa, rồi mới ghé qua siêu thị chứ, rồi còn…”
“Được rồi, được rồi, tôi dậy, tôi dậy.”
Doanh Thiệu Kiệt uể oải ngồi dậy, cuối cùng cũng đã đáp ứng được yêu cầu của Tô Duyệt Duyệt, đúng tám giờ mười lăm phút lái xe đưa cô đến siêu thị, rồi tiến vào trong cùng đám ông già bà cả đến từ rõ sớm để mua đồ tươi và rẻ. Đồ dành cho vật nuôi lại không rẻ chút nào, dù là quầy giảm giá trong siêu thị thì giácũng vẫn cao ngất ngưởng. Tô Duyệt Duyệt vốn định tiết kiệm một chút tiền nhưng nghĩ mình còn mắc nợ Mèo con, liền nghiến răng nghiến lợi bỏ chúng vào trong xe đẩy, nhân tiện cũng mua luôn một ít rau giá rẻ. Khi tính tiền, Tô Duyệt Duyệt thanh toán bằng thẻ tiền lương của mình, số tiền còn lại trong thẻ không nhiều, nhưng Tô Duyệt Duyệt nghĩ mình cũng sắp được nhận tiền lương tháng đầu tiên ở JSCT rồi nên không có gì phải lo lắng, giúp Mèo con chăm sóc tốt chú chó cưng Bồn tắm nhỏ, coi như cũng là điều an ủi với lương tâm của cô.
“Cô không có, không có thẻ tín dụng à?”
Thanh toán xong, Tô Duyệt Duyệt tìm một góc để kiểm tra lại hóa đơn, nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt đứng bên cạnh hỏi vậy, lập tức bĩu môi, nói: “Tôi không làm nô lệ thẻ, còn nữa, nô lệ phòng, nô lệ xe, tất cả tôi đều không làm nhé.”
“Được rồi, chúng, chúng ta đi thôi.”
Doanh Thiệu kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt bắt đầu sưng sỉa mặt mày, vội vã đẩy xe hàng tới bãi đỗ xe, vừa hay nghe thấy một đôi vợ chồng già đang xách trứng gà đi ngang qua bàn luận về mối quan hệ giữa mình với Tô Duyệt Duyệt.
“Nhìn đôi vợ chồng trẻ kìa!”
“Đẹp đôi thật, nhìn là biết họ đang rất hạnh phúc, chẳng khác gì chúng ta ngày xưa.”
Lời nói của đôi vợ chồng già đột nhiên khiến Doanh Thiệu Kiệt nhớ tới quá khứ đau xót của mình, bàn tay nắm tay đẩy xe hàng khẽ run lên rồi từ từ thả lỏng, nỗi đau âm ỷ phút chốc bùng lên, đã lâu lắm rồi nhưng anh vẫn không thể quên được chuyện đó.
“Đi thôi, đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, rồi lại bị người khác nói cho.”
Bàn tay mảnh mai đặt lên tay đẩy xe hàng, cô gái đã đỏ mặt giằng lấy chiếc xe từ tay chàng trai, đẩy thẳng một mạch về phía bãi đỗ xe. Doanh Thiệu Kiệt lúc này mới giật mình nhận ra đã quên mất Tô Duyệt Duyệt, vội vã đuổi theo, nói: “Tôi, tôi đến đây.”
“Này, miệng là miệng của người ta, họ nói gì thì kệhọ, hơn nữa cô gái ngọc ngà như tôi đây còn chẳng bận tâm, đàn ông con trai như anh để ý làm gì chứ?”
“Tôi…”
Doanh Thiệu Kiệt định lên tiếng giải thích nhưng
“Sue, hôm qua cô làm thêm giờ à?”
Như An Tâm ngoảnh đầu sang hỏi Tô Duyệt Duyệt, đôi môi tuyệt đẹp ánh lên màu son quyến rũ, khi Tô Duyệt Duyệt nhìn cô ta, đột nhiên nhớ tới vấn đề hôm qua Doanh Thiệu Kiệt nói với mình. E rằng người đàn ông như anh ta sẽ thích những cô gái thời thượng giống như Như An Tâm? Xinh đẹp, chín chắn, yểu điệu, vóc dáng lại gợi cảm, còn quần áo thì toàn hàng hiệu đắt tiền.
“Sue, trên mặt tôi có gì à?”
Thấy Tô Duyệt Duyệt chăm chú nhìn mình, Như An Tâm cảm thấy hay là mặt mình bị bẩn, vừa nói vừa chuẩn bị giơ gương lên soi. Lúc này Tô Duyệt Duyệt mới cảm thấy mình hơi thất lễ, vội cười nói: “Không, mặt cô trắng như trứng gà bóc ấy. Hôm qua tôi không làm thêm giờ, mọi việc để lại đến hôm nay giải quyết nhưng cũng đã xử lý xong bản liệt kê vật liệu đáng ghét đó rồi.”
“Vậy thì tốt. Trong tay tôi cũng có mười bản hợp đồng không biết phải làm đến lúc nào, may mà có bản Excel nên làm đơn giản hơn cô rất nhiều.”
“Vậy à, của tôi thì rắc rối hơn một chút nhưng có lẽ là vì chúng ta đều chưa quen việc, nếu không chắc sẽ làm nhanh hơn rất nhiều.”
Tô Duyệt Duyệt tự an ủi mình cũng là nhân tiện an ủi luôn Như An Tâm. Như An Tâm chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa.
Buổi chiều, Tống Dật Tuấn đi công tác, trước khi đi còn hỏi Như An Tâm xem lượng công việc thế nào? Như An Tâm nói vẫn có thể gánh vác nhưng khi hỏi tới Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lại chẳng chú ý sếp hỏi gì, chỉ vừa nhìn tài liệu, vừa trả lời: “Đợi chút, sắp xong rồi.”
Cứ như vậy, Tống Dật Tuấn đứng bên cạnh đợi đúng mười phút, nếu không phải Tô Duyệt Duyệt cảm thấy có người che khuất ánh sáng thì cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
“Ơ! Sao, sao anh lại ở đây?”
Cô đứng bật dậy, những người xung quanh đều không nhịn được cười, Tống Dật Tuấn cũng cười, hai bên khóe môi cong lên để lộ hàm răng trắng muốt, thần thái, cử chỉ đều vô cùng hấp dẫn. Mặt Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nóng bừng, bối rối không biết phải làm sao, điều đó càng khiến Vu Tiểu Giai ở góc đối diện phải phì cười.
“Cô không phải căng thẳng như vậy, cứ làm từ từ. Tuần này tôi sẽ không có ở công ty, trong lúc tôi đi công tác, Shelly sẽ tạm thời thay tôi quản lý, nếu cô có vấn đề gì, có thể hỏi Shelly hoặc gọi điện cho tôi.”
“Ồ, vâng!”
Tống Dật Tuấn quay sang tạm biệt tất cả những người trong phòng, sau đó kéo chiếc va li màu bạc ra khỏi cửa. Tô Duyệt Duyệt đứng nhìn theo Tống Dật Tuấn, trong lòng cảm thấy có chút ngưỡng mộ vị lãnh đạo này. Anh ta trẻ như vậy mà đã là giám đốc bộ phận, không biết những năm qua đã nỗ lực như thế nào để có được thành công như hôm nay?
“Sue, cô hài hước thật đấy. Gặp Kevin mà giống như binh sĩ gặp tướng quân, buồn cười quá, ha ha.” Tiếng cười của Vu Tiểu Giai làm ngắt quãng mạch suy nghĩ của Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lập tức thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Vu Tiểu Giai: “Chẳng qua là tôi bị giật mình nên thấy ngại thôi.”
“Tôi nghĩ cô đã bị ngây ngất trước vể đẹp trai phong độ của giám đốc rồi.”
“Cô đấy, lại bắt đầu rồi.”
Tô Duyệt Duyệt ngồi xuống tiếp tục công việc của mình, lúc đó, Như An Tâm và Vu Tiểu Giai ở bên cạnh bắt đầu nói chuyện.
“Kevin hay đi công tác thế nhỉ?”
“Đúng thế, đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay, nhưng nghe nói lần này có cuộc họp ở Hồng Kông. Cũng chẳng biết là họp gì, có vẻ bí mật lắm.”
“Đi Hồng Kông shopping thích lắm.”
Như An Tâm tỏ ra rất hiểu việc mua sắm ở Hồng Kông ánh mắt ngưỡng mộ của Vu Tiểu Giai liếc nhìn túi xách của cô ta để trên bàn, hỏi ngay: “Cô có hay đi Hồng Kông shopping không?”
“Cũng không thường xuyên.”
“Chắc công việc trước đây của cô bận lắm nhỉ?”
“Ừ, cũng hơi bận một chút.”
“Lần sau nếu cô đi, mua hộ tôi ít đồ mỹ phẩm được không?”
“Được thôi, đến lúc đó cứ lên danh sách đưa tôi, tôi sẽ mua cho.” Như An Tâm đã đồng ý lời nhờ vả của Vu Tiểu Giai, Vu Tiểu Giai cảm thấy rất vui, nhân tiện khen chiếc túi xách của Như An Tâm, sau đó mới trở lại làm việc. Như An Tâm nhìn tài liệu trên bàn, không nhiều lắm, chỉ có một tập tài liệu thôi, so với Tô Duyệt Duyệt đang vùi đầu vào đống đơn đặt hàng phía bên kia thì đúng là thoải mái hơn rất nhiều, không biết nếu cứ mãi như thế này, liệu cô gái nhìn bề ngoài không có chút tính toán kia có ghen tỵ không nhỉ, nghĩ đến đây, Như An Tâm cũng làm ra vẻ bận rộn.
Phòng Quản lý hợp đồng thoáng chốc im phăng phắc.
Chương 16: Bí mật của hai người
Ba ngày sau đó, văn phòng vắng mặt Tống Dật Tuấn nên đã thiếu hẳn sự nghiêm túc, mọi người có phần thoải mái hơn, mặc dù Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa thoát khỏi sự bận bịu như ngày đầu tiên nhưng cũng đã dần quen với công việc. Chẳng có việc gì làm nhiều mà lại không quen, huống hồ Tô Duyệt Duyệt đã từng làm việc ở công ty tư nhân, ở đó phụ nữ phải làm việc như đàn ông, đàn ông phải làm việc hùng hục như trâu. Vì vậy Tô Duyệt Duyệt không sợ nhiều việc, chỉ cần công việc không lộn xộn, rối tung thì cô đều vui vẻ làm.
Ngược lại, Như An Tâm bắt đầu có vẻ chán nản, đặc biệt là công việc ghi chép đơn giản nhưng phải lặp đi lặp lại khiến cô ta thỉnh thoảng lại than vãn. Mặc dù chỉ tự than vãn với bản thân, song lại có Vu Tiểu Giai ở bên cạnh đồng tình ủng hộ, vì thế Như An Tâm ngày càng trở nên thân thiết với cô ta hơn.
Chập tối thứ Sáu, trên đường về nhà, Tô Duyệt Duyệt trả lại lọ dầu gió cho Doanh Thiệu Kiệt. Mặc dù cô đã định dùng hết sạch lọ dầu để trêu tức tay Doanh Thiệu Kiệt bủn xỉn keo kiệt kia, tối đầu tiên đúng là cô đã bôi rất nhiều, tuy nhiên ngày hôm sau khi đi làm, phát hiện thấy trước cửa nhà ăn đã trải một tấm thảm chống trượt, hai nhân viên phục vụ trong nhà ăn nói rằng có một anh chàng đẹp trai, mắc tật nói lắp tới gặp họ đề xuất trải tấm thảm này. Lúc đó Tô Duyệt Duyệt mới biết không phải Doanh Thiệu Kiệt thấy chết không cứu, ngược lại còn quan tâm rất chu đáo, không những tránh cho mình khỏi ngã thêm lần nữa mà còn giúp người khác tránh được phiền phức này.
“Dùng, dùng, không nhiều, ha ha.”
Khi Doanh Thiệu Kiệt nhận lại lọ dầu gió đã cười như một tên ngốc, Tô Duyệt Duyệt bĩu môi nói: “Sao thế? Anh nghĩ tôi xấu lắm à? Cho tôi mượn, chắc hẳn anh nghĩ tôi sẽ dùng hết sạch sành sanh ư?”
“Không, không phải, tôi đang nghĩ không biết cô đã khỏi hẳn chưa.”
“Xí, khỏi hẳn rồi, cảm ơn anh!”
Thấy Tô Duyệt Duyệt cảm ơn mình, Doanh Thiệu Kiệt nở một nụ cười rạng rỡ, anh không kể với Tô Duyệt Duyệt rằng anh có nhìn thấy cô ngã nhưng đáng tiếc đã không tới đỡ cô dậy được trong lúc cô cần, anh cũng không kể với Tô Duyệt Duyệt rằng anh đã phải thuyết phục mãi nhân viên phục vụ nhà ăn mới đồng ý trải tấm thảm chống trượt đó. Nhưng cho dù như vậy, người con gái trong xe vẫn biết hết tất cả những gì anh làm, chỉ có điều cô cũng không muốn cho Doanh Thiệu Kiệt biết mà thôi.
“Không phải khách sáo, ồ, phải rồi, tuần, tuần sau, tôi, tôi đi Bắc Kinh công tác, thứ, thứ Ba, thứ Tư đều không có ở đây, cô phải một mình giải quyết…” Doanh Thiệu Kiệt đang nói, Tô Duyệt Duyệt đã “hiểu ý” chặn ngang lời anh: “Biết rồi, cuối tháng trừ tiền.”
“Cô, thật, thật là…”
“Thật là làm sao, chúng ta cũng giống nhau cả thôi mà.”
Tô Duyệt Duyệt khoanh tay trước ngực cao giọng nói, cô đoán Doanh Thiệu Kiệt đang muốn nói gì, lập tức chặn họng anh ta ngay. Doanh Thiệu Kiệt gượng cười, lái sang chủ đề khác, hỏi Tô Duyệt Duyệt xem Mèo con thế nào.
“Mèo con đang phải ở nhà dưỡng sức.”
“Dưỡng, dưỡng sức?”
“Cô ấy sau khi sảy thai phải ở nhà dưỡng sức. À phải rồi, Mèo con bảo sẽ đưa Bồn tắm nhỏ cho tôi.”
Thứ Năm vừa rồi, Mèo con đã gọi điện cho Tô Duyệt Duyệt, giọng buồn bã, bảo vì lý do sức khỏe, không thể chăm sóc Bồn tắm nhỏ, cũng không nỡ đưa Bồn tắm nhỏ đến cửa hàng chăm sóc vật nuôi, vì vậy hỏi xem liệu Tô Duyệt Duyệt có thể nuôi giúp cô hay không. Tô Duyệt Duyệt không chút do dự nhận lời ngay.
“Bồn tắm nhỏ? Cô, cô muốn, một chiếc bồn tắm nhỏ à?”
“À không, Bồn tắm nhỏ không phải là bồn tắm thông thường, là tên một chú chó Schnauzer.”
“Ồ!”
Thấy Doanh Thiệu Kiệt gật đầu hiểu ra, Tô Duyệt Duyệt bèn làm ra vẻ “trịnh trọng” hỏi: “Đúng rồi, ngày mai hoặc ngày kia anh có rỗi không?”
“Cuối, cuối tuần?”
“Đúng thế, nếu cuối tuần anh rỗi thì đưa tôi đến nhà Mèo con đón Bồn tắm nhỏ nhé. Nhưng! Nhưng cuối tuần không được tính hai chuyến, chỉ được tính một chuyến, như vậy tôi sẽ trừ tiền một ngày.”
“Vậy, vậy thì ngày mai nhé.”
“Gớm, nhìn thấy tiền đã sáng mắt, đồng ý ngay kìa!”
“Tôi…”
“Được rồi, được rồi, không đôi co với anh nữa, chú ý lái xe đi, tính mạng của tôi hoàn toàn nằm trong tay anh đấy.”
Doanh Thiệu Kiệt muốn phản đối nhưng lập tức bị miệng lưỡi sắc sảo của Tô Duyệt Duyệt chặn đứng, đành phải tập trung lái xe.
Sáng thứ Bảy, Tô Duyệt Duyệt đã gọi điện cho Doanh Thiệu Kiệt, Doanh Thiệu Kiệt mơ mơ màng màng tưởng mình đặt nhầm báo thức, mắt nhắm mắt mở trả lời: “Đã, đã chín rưỡi rồi à?”, lần tìm đồng hồ báo thức ở đầu giường, cố gắng chống mí mắt lên xem, thì ra mới bảy giờ, mà đã đánh thức mình dậy.Đêm qua anh còn thức xem bóng đá tới sáng, chỉ mới ngủ được tầm bốn tiếng chứ mấy, vậy mà đã bị Tô Duyệt Duyệt gọi điện quấy rầy rồi.
Tuy nhiên Tô Duyệt Duyệt không quan tâm, chỉ hùng hổ nói: “Vẫn chưa tỉnh à? Hễ đến cuối tuần lại lười chảy thây chảy mỡ. Đâu có giống tôi, ngày nào cũng chăm chỉ như ngày nào. Theo anh, chúng ta có nên đi sớm một chút ghé qua siêu thị mua cho Bồn tắm nhỏ ít đồ không? Đại loại như thức ăn hay khay vệ sinh dành cho chó ấy? Tôi đoán có thể Mèo con sẽ đưa chúng ta một ít đồ ăn cho chó, còn những thứ khác thì phải tự chuẩn bị.”
“Siêu, siêu thị? Mới bảy giờ, siêu thị còn chưa mở mà.”
“Vậy tôi mới phải gọi anh dậy, còn đánh răng rửa mặt, ăn sáng nữa, rồi mới ghé qua siêu thị chứ, rồi còn…”
“Được rồi, được rồi, tôi dậy, tôi dậy.”
Doanh Thiệu Kiệt uể oải ngồi dậy, cuối cùng cũng đã đáp ứng được yêu cầu của Tô Duyệt Duyệt, đúng tám giờ mười lăm phút lái xe đưa cô đến siêu thị, rồi tiến vào trong cùng đám ông già bà cả đến từ rõ sớm để mua đồ tươi và rẻ. Đồ dành cho vật nuôi lại không rẻ chút nào, dù là quầy giảm giá trong siêu thị thì giácũng vẫn cao ngất ngưởng. Tô Duyệt Duyệt vốn định tiết kiệm một chút tiền nhưng nghĩ mình còn mắc nợ Mèo con, liền nghiến răng nghiến lợi bỏ chúng vào trong xe đẩy, nhân tiện cũng mua luôn một ít rau giá rẻ. Khi tính tiền, Tô Duyệt Duyệt thanh toán bằng thẻ tiền lương của mình, số tiền còn lại trong thẻ không nhiều, nhưng Tô Duyệt Duyệt nghĩ mình cũng sắp được nhận tiền lương tháng đầu tiên ở JSCT rồi nên không có gì phải lo lắng, giúp Mèo con chăm sóc tốt chú chó cưng Bồn tắm nhỏ, coi như cũng là điều an ủi với lương tâm của cô.
“Cô không có, không có thẻ tín dụng à?”
Thanh toán xong, Tô Duyệt Duyệt tìm một góc để kiểm tra lại hóa đơn, nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt đứng bên cạnh hỏi vậy, lập tức bĩu môi, nói: “Tôi không làm nô lệ thẻ, còn nữa, nô lệ phòng, nô lệ xe, tất cả tôi đều không làm nhé.”
“Được rồi, chúng, chúng ta đi thôi.”
Doanh Thiệu kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt bắt đầu sưng sỉa mặt mày, vội vã đẩy xe hàng tới bãi đỗ xe, vừa hay nghe thấy một đôi vợ chồng già đang xách trứng gà đi ngang qua bàn luận về mối quan hệ giữa mình với Tô Duyệt Duyệt.
“Nhìn đôi vợ chồng trẻ kìa!”
“Đẹp đôi thật, nhìn là biết họ đang rất hạnh phúc, chẳng khác gì chúng ta ngày xưa.”
Lời nói của đôi vợ chồng già đột nhiên khiến Doanh Thiệu Kiệt nhớ tới quá khứ đau xót của mình, bàn tay nắm tay đẩy xe hàng khẽ run lên rồi từ từ thả lỏng, nỗi đau âm ỷ phút chốc bùng lên, đã lâu lắm rồi nhưng anh vẫn không thể quên được chuyện đó.
“Đi thôi, đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, rồi lại bị người khác nói cho.”
Bàn tay mảnh mai đặt lên tay đẩy xe hàng, cô gái đã đỏ mặt giằng lấy chiếc xe từ tay chàng trai, đẩy thẳng một mạch về phía bãi đỗ xe. Doanh Thiệu Kiệt lúc này mới giật mình nhận ra đã quên mất Tô Duyệt Duyệt, vội vã đuổi theo, nói: “Tôi, tôi đến đây.”
“Này, miệng là miệng của người ta, họ nói gì thì kệhọ, hơn nữa cô gái ngọc ngà như tôi đây còn chẳng bận tâm, đàn ông con trai như anh để ý làm gì chứ?”
“Tôi…”
Doanh Thiệu Kiệt định lên tiếng giải thích nhưng
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦTải game online cho điện thoại
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ...
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
996/4577