pacman, rainbows, and roller s
Đọc truyện ngắn online,chuyện tình yêu lãng mạn,truyện teen dễ thương ,truyện tình cảm,tiểu thuyết hay,chuyện ngắn mới ,tình yêu học trò , truyện dài tập ...
Truyenaz.Hexat.Com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Âm Mưu Nơi Công Sở-full

Lượt xem :
Mụn bỏng không chọc ra thì sao mà khỏi được? Ngày mai còn phải làm việc nữa! Hai tuần trước đều đi nghe tập huấn, khó khăn lắm mới được nhận vào làm chính thức, sao có thể để tay bị bỏng thế này được? Chẳng thà chọc nó ra còn hơn cứ để nó nổi lên như vậy. Thôi, đừng cản tôi nữa, tôi sẽ lấy kim chọc ra.”

“Đừng làm bừa, chẳng may nhiễm trùng thì làm thế nào?”

“Ủa?”

Tô Duyệt Duyệt đột nhiên nhìn thẳng vào Doanh Thiệu Kiệt, hiếu kỳ hỏi: “Anh không nói lắp nữa à?”

“Không, chỉ là, tôi, tôi quan, quan tâm cô mà thôi.”

Doanh Thiệu Kiệt quay mặt đi nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn nhìn theo anh: “Không phải anh đang nói dối đấy chứ?”

“Tôi, tôi đi dọn dẹp đây.”

“Vừa rồi anh nói rất trôi chảy. Thôi được rồi, tôi đi chọc mụn đã.” Tô Duyệt Duyệt vòng qua Doanh Thiệu Kiệt, xuống bếp lấy kim, Doanh Thiệu Kiệt đang lúng túng vì lời cô vừa nói đã không kịp chặn cô lại, chỉ nghe thấy tiếng kêu đau đớn phát ra từ phòng bếp, anh cũng cảm thấy đau nhói trong tim.

“Vẫn rất đau!”

Từ trong phòng bếp Tô Duyệt Duyệt nói vọng ra, sau đó đi ra ngoài với một đầu ngón tay băng bó.

“Vẫn đau à?”

“Tất nhiên rồi. Nhưng không sao, chọc ra rồi một lát nữa sẽ đỡ. Như vậy đánh máy sẽ không bị đau, Kevin nói lượng công việc khi làm việc chính thức không hề ít chút nào.”

“Ồ!”

Doanh Thiệu Kiệt đứng trơ như khúc gỗ, Tô Duyệt Duyệt lại nói: “Được rồi, để tôi đi rửa nồi cho anh, lát anh mang về.” Tô Duyệt Duyệt đưa tay, cầm lấy cái quai nồi định mang đi rửa, nhưng bàn tay của Doanh Thiệu Kiệt đã đặt lên mu bàn tay cô, trong tích tắc, không khí xung quanh bỗng trở nên ấm áp lạ thường, nhưng nhiều hơn thế là một chút ngại ngùng, hai ánh mắt ở phía sau lớp kính vô tình chạm vào nhau, sau đó mỗi ánh mắt lại lập tức lảng sang chỗ khác.

“Để, để tôi làm.”

Giọng của anh rất ấm áp, ấm áp hệt như lòng bàn tay của anh vậy, hai má Tô Duyệt Duyệt ửng đỏ, mau chóng rụt tay lại, nói: “Cảm ơn!”

Doanh Thiệu Kiệt cầm cái nồi đi vào bếp, còn Tô Duyệt Duyệt thì nhìn mình trong gương, mình làm sao thế này? Tự nhiên hai má ửng đỏ, mặc dù miệng nói mình ăn lẩu nên má mới đỏ nhưng trong lòng lại hiểu rõ, có thể từ trước đến giờ chưa từng gần gũi với một người con trai nào nên mới khiến mình xấu hổ đỏ mặt. Có điều, anh chàng Doanh Thiệu Kiệt này cũng thật kỳ lạ, người khác khi lo lắng, sốt ruột mới nói lắp, còn anh ta trong những lúc như vậy lại hoàn toàn không nói lắp. Thực ra anh ta điểm nào cũng rất tốt, dáng người cao to đẹp trai, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, duy có hai điểm không chấp nhận nổi là bủn xỉn và nói lắp, đương nhiên bủn xỉn là khuyết điểm lớn nhất. Tô Duyệt Duyệt nhìn xuống người mình, sau đó nhìn vào trong bếp, vừa hay thấy Doanh Thiệu Kiệt cũng quay đầu ra, hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau, còn chưa kịp thu lại thì Doanh Thiệu Kiệt đã nói: “Rửa xong rồi.”



Khi rời khỏi nhà Tô Duyệt Duyệt, Doanh Thiệu Kiệt quan sát những căn nhà xung quanh rồi lại hỏi xem tay của Tô Duyệt Duyệt thế nào rồi? Tô Duyệt Duyệt bảo không sao, Doanh Thiệu Kiệt bèn mang chiếc nồi ra về.

Từ chiều đến tối, cứ cách hai tiếng Tô Duyệt Duyệt lại gọi điện cho Lâm Tử Văn một lần, mặc dù Lâm Tử Văn nói đi nói lại rằng Mèo con không có chuyện gì, đã có thể húp được chút cháo loãng nhưng cô vẫn quyết định Chủ nhật sẽ đến bệnh viện thăm Mèo con. Buổi tối đi ngủ, vừa mới nhắm mắt, Tô Duyệt Duyệt lại thấy cảnh tượng máu me khi đó, nỗi sợ hãi dâng kín trong lòng, tới mười giờ, Doanh Thiệu Kiệt gửi cho cô một tin nhắn: “Có hộp sữa bò trong tủ lạnh, uống nóng sẽ dễ ngủ hơn.”

Anh chàng đó đã đặt máy quay phim chắc? Sao có thể biết mình mất ngủ? Còn hộp sữa trong tủ lạnh kia chắc là khi đến, anh ta đã lén đặt vào, thật không ngờ còn chu đáo đến vậy. Tô Duyệt Duyệt bước ra khỏi giường, rùng mình vì lạnh nhưng sau khi uống hết cốc sữa nóng, quả nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ.

Từ từ tĩnh tâm lại, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ say.

Chương 13: Sự sắc sảo của bộ phận Quản lý hợp đồng
Sáng sớm Chủ nhật, Tô Duyệt Duyệt đã đi đến bệnh viện, nhưng điều khiến cô bất ngờ là Mèo con đã xuất viện rồi. Hỏi y tá tình hình Mèo con như vậy sao xuất viện sớm thế, y tá chỉ mỉm cười, nói: “Tôi không phải là bác sĩ, làm sao tôi biết được, bệnh nhân yêu cầu xuất viện thì cho xuất viện thôi.”

Tô Duyệt Duyệt nghe như vậy rất tức giận, muốn đôi co mấy câu với y tá nhưng lại nhớ đến tình trạng của Mèo con nên nín nhịn, gọi điện thoại cho Lâm Tử Văn. Điện thoại của Lâm Tử Văn đã tắt nguồn, Tô Duyệt Duyệt lo cho tình trạng sức khỏe của Mèo con không tiện nhận điện thoại, nên đã gửi tin nhắn cho Lâm Tử Văn, rồi đứng đợi một hồi lâu ngoài cổng bệnh viện mới rời đi.

Mãi đến tối muộn, Tô Duyệt Duyệt mới nhận được tin nhắn của Mèo con, nói mình không có chuyện gì nên mới về nhà nghỉ ngơi, bảo cô không cần lo lắng, sau khi khỏe hẳn sẽ gọi điện cho cô. Tô Duyệt Duyệt nghĩ liệu có phải Mèo con thật sự quá mệt mỏi, hay cô ấy vẫn đang trách mình, cứ suy nghĩ luẩn quẩn như vậy, khiến lo lắng càng thêm chồng chất trong lòng.

Hôm sau, trên đường đến công ty, Doanh Thiệu Kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt sáng sớm đã chẳng có chút tinh thần nào nên cố ý trêu đùa cô vài câu, nhưng cô gái thường ngày luôn miệng ríu rít như chim sẻ này hôm nay lại ngậm tăm, mặt mày ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, nói chuyện thì rời rạc, chẳng đâu vào đâu, cho tới khi đến tòa nhà Tổng bộ khu Hoa Đông của Tập đoàn JS, hai người tách ra đi hai đường lên phòng làm việc của mình thì cô mới nói một câu “Bye bye” rất rõ ràng. Khuôn mặt nhợt nhạt ấy cũng cố nặn ra một nụ cười méo mó.

“Chris, Sue, lát nữa Shelly sẽ dành nửa tiếng để nói với hai cô về công việc, hai cô cố gắng làm cho tốt nhé, có vấn đề gì có thể hỏi Shelly hoặc hỏi tôi cũng được.” Tống Dật Tuấn chỉ nói về công việc một cách ngắn gọn với Tô Duyệt Duyệt và Như An Tâm, sau đó quay về văn phòng lấy cuốn sổ tay rồi vội vã đi ngay.

Thân hình vừa lướt qua chỗ Tô Duyệt Duyệt, một mùi nước hoa nhè nhẹ sực vào mũi, Tô Duyệt Duyệt còn chưa kịp nhận ra đó là hương nước hoa của Như An Tâm hay của Vu Tiểu Giai thì đã nghe thấy Vu Tiểu Giai thốt lên: “Ôi chao, hôm nay sếp lại dùng loại nước hoa cao cấp rồi, thơm quá chừng.”

“Đúng thế, nhưng nước hoa của người ta không phải để cô ngửi.” Shelly đi đôi guốc cao, tiến thẳng đến bên cạnh Vu Tiểu Giai. Shelly là người phụ trách việc kiểm soát hợp đồng của bộ phận Quản lý hợp đồng, cũng là một “sếp bé” nên Vu Tiểu Giai tuyệt đối không dám cao giọng, chỉ dám đứng bên cạnh nói xen vào: “Tôi biết rồi, nhưng mùi hương cứ tự sực vào mũi đấy chứ. Có điều, sếp của chúng ta vốn đã phong độ ngời ngời rồi, dù không dùng nước hoa thì cũng đẹp trai số một trong JSCT.”

“Úi giời, trong mắt cô chỉ có hai từ đẹp trai, tất cả những yếu tố khác đều lu mờ hết cả.”

Mặc dù lời của Shelly đầy ẩn ý nhưng người mới đến như Tô Duyệt Duyệt cũng có thể cảm nhận được rõ ràng người phụ nữ đang đứng ở lối đi này có phần hơi đố kỵ trong lòng.

“Tôi phải làm việc đây, cô cũng làm đi.”

Vu Tiểu Giai trưng vẻ mặt buồn thiu trở về bàn của mình, Shelly bảo Như An Tâm và Tô Duyệt Duyệt đến phòng họp bộ phận, nói: “Hôm nay tôi sẽ giao việc cho hai cô.”

Shelly có dáng người cao to, tuổi đã quá ba mươi lăm, nếu không phải Vu Tiểu Giai nói trước với Tô Duyệt Duyệt thì Tô Duyệt Duyệt sẽ không thể đoán được tuổi của Shelly. Cô ta rất biết cách giữ gìn nhan sắc, quần áo và lời nói đều toát lên vẻ thời thượng, đặc biệt là chiếc bụng thon gọn của cô ta, chẳng ai có thể nghĩ cô ta đã là bà mẹ của một đứa trẻ bảy tuổi.

“Mấy ngày trước hai người đã qua lớp huấn luyện rồi, tôi sẽ không nói lại nữa, JSCT của chúng ta có tất cả bảy bộ phận nghiệp vụ và hai bộ phận dịch vụ, hiện giờ Jill, Ray, Iris đang xử lý việc ở bảy bộ phận nghiệp vụ và hai bộ phận dịch vụ, vì vậy lượng công việc vô cùng lớn, rất nhiều việc không thể hoàn thành đúng thời hạn được, tôi và Kevin đã bàn bạc thống nhất ý kiến, Chris, cô sẽ phụ trách bộ phận nghiệp vụ thứ năm, Sue, cô sẽ phụ trách hai bộ phận dịch vụ. Trước mắt, chúng ta sẽ tiến hành phân tích khối lượng công việc của tất cả các hợp đồng, sự phối hợp này là hợp lý nhất, đương nhiên nếu sau này có gì thay đổi, chúng ta có thể điều chỉnh lại.”

Tô Duyệt Duyệt nghĩ, đã biết mình phải làm những gì vậy thì cứ làm thôi, theo hiểu biết trước đây và những gì tiếp thu được từ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ vừa qua, cô biết SAP là hệ thống quản lý số một trên thế giới, bởi vậy có thể học được một phần nhỏ của SAP cũng sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của cô. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, nếu mình thực sự không thích JSCT, hoặc làm việc không thoải mái, tương lai cũng có thể dựa vào kinh nghiệm ở JSCT và kiến thức học hỏi được từ SAP để tìm được một công việc tốt hơn.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Shelly tiếp tục nói với hai người về công việc cụ thể, Tô Duyệt Duyệt rất chăm chỉ ghi chép còn Như An Tâm có vẻ không tập trung, Shelly bực bội chau mày, nói: “Chris, trí nhớ tốt chẳng bằng chăm ghi chép.”

“Vâng.”

Mặc dù đã thừa nhận như vậy nhưng ánh mắt của Như An Tâm vẫn rất lơ đễnh, Shelly nhìn thấy rõ ánh mắt đó, đang định khiển trách cô ta thì có người gõ cửa, người này cũng chẳng đợi Shelly lên tiếng đã đẩy cửa bước vào.

“Bịch…”

Một chiếc cặp tài liệu nhỏ bay vèo, hạ xuống mặt bàn, Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa ghi xong chữ cuối cùng, bỗng giật nảy mình bởi tiếng động đó, có điều lời trách mắng chưa kịp thốt lên thì đã thấy người đàn ông vừa bước vào lớn giọng chất vấn Shelly: “Hợp đồng này có vấn đề gì không hả? Chết mất, bộ phận Quản lý hợp đồng của mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Một hợp đồng mà làm đến hai tuần rồi mà vẫn chưa phê chuẩn. Cô nói xem, hợp đồng này có vấn đề gì?!”

“Vậy sao, Edward, đã hai tuần rồi à?”

Shelly thủng thẳng trả lời, dường như sự tức giận của đối phương không thể gây áp lực tới tâm lý của cô ta, ngược lại, người đàn ông được gọi là Edward kia thấy Shelly vẫn thản nhiên như không thì máu nóng lại càng dồn lên mặt: “Shelly, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, vị khách này là khách hàng tiềm năng lớn của chúng ta, là khách hàng lớn của bộ phận Dịch vụ chúng tôi trong tương lai, cô mà phá hỏng, để xem cô ăn nói thế nào với sếp.”

Bộ phận Dịch vụ?

Tô Duyệt Duyệt chợt cảm thấy lo lắng, đây chính là bộ phận mà sau này mình sẽ phải thường xuyên qua lại, không ngờ còn chưa kịp bắt tay vào làm việc, đã gặp ngay một người đàn ông hung dữ như thế. Shelly thấy Edward lôi “sếp” ra để dọa, bèn ho khẽ một tiếng, nói: “JSCT của chúng ta có rất nhiều khách hàng tiềm năng lớn, vị khách hàng này của ông không đặt cọc trước, chúng ta dựa vào cái gì để đáp ứng hợp đồng của ông ta. Ngoài ra, Kevin của chúng tôi trong cuộc họp điều phối dự án đã nói với giám đốc bộ phận Nghiệp vụ và bộ phận Dịch vụ, xuất phát từ nguyên nhân kiểm soát dòng tiền mặt của công ty, tất cả những hợp đồng không có tiền đặt cọc, bộ phận Quản lý hợp đồng của chúng tôi tuyệt đối không phê chuẩn.”

“Đó là chuyện của năm tài khóa trước, sổ sách của năm tài khóa trước đều đã được chốt rồi, bây giờ là năm tài khóa mới, năm tài khóa mới có thể ký!”

“Ai nói vậy? Anh có chỉ thị của công ty không?”

Shelly cầm hợp đồng trong tay, đưa cho Edward, nhân lúc Edward còn đang do dự, cô ta lạnh nhạt nói: “Nếu không có, bây giờ hoặc anh có thể mang về để giám đốc phê chuẩn, hoặc tìm Kevin của chúng tôi nhờ giúp đỡ. Này, anh cầm đi!”

“Shelly, cô làm vậy rõ ràng là đang làm khó bộ phận Dịch vụ của chúng tôi.”

“Edward, câu này của anh nói khó nghe quá, tôi là quản lý phụ trách bộ phận Quản lý hợp đồng, làm bất cứ việc gì cũng không được vượt qua quy định của công ty. Hai con đường mà tôi nói đều có thể thông qua được, đúng rồi, sau này khi Tiểu Ngô kiểm tra xong hợp đồng bên anh, sẽ giao cho vị đồng nghiệp mới này, anh đã đến đây rồi thì làm quen luôn đi, cô ấy tên Tô Duyệt Duyệt, tên tiếng Anh là Sue.”

Mặt Edward nóng bừng, hơi thở đã có phần gấp gáp còn Shelly lại tươi cười gọi Tô Duyệt Duyệt lại, nói hai người làm quen với nhau, Shelly đưa mắt ra hiệu, Tô Duyệt Duyệt hiểu ý đưa tay ra bắt, Edward đùng đùng tức giận, mắng thẳng vào mặt Shelly: “Đúng là công ty đã nuôi những kẻ vô dụng là mấy người đây!”

“Rầm…” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại. Cánh tay vẫn còn đang duỗi ra của Tô Duyệt Duyệt bị cú quay ngoắt người của Shelly va vào đau điếng, vội rụt về.

“Công ty đã nuôi báo cô những kẻ bán hàng vô tích sự!”

Shelly lẩm bẩm chửi rủ
<<1 ... 1011121314 ... 43>>
Bài viết liên quan !
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap đọc truyện online ,truyện teen hay ,chuyện tình yêu mới ,truyện ngắn ngôn tình,tiểu thuyết tình yêu ,truyện nhiều tập,đọc truyện trên điện thoại ... 
© Truyenaz kho truyện ngắn hay
285/5364