Chiều mưa…
Góc nhỏ nơi quán café ấy …
Một mình em…
Nhớ anh !
10 năm về trước
“Tùng…tùng…tùng…”
Tiếng trống trường thôi thúc các cô cậu học sinh đã đến giờ vào lớp. Tôi chạy thật nhanh để về lớp cho kịp giờ sau khi mải mê trồng hoa ở vườn sinh học vào giờ giải lao.
- Ui da…đau quá!
Do vội vàng không để ý nên tôi đã vấp trúng cục đá và ngã một cú rõ đau nhưng chỉ trầy xước chút chút. Cũng may chẳng còn ai lúc này chứ nếu không tôi sẽ ngất đi vì xấu hổ. Chợt có tiếng cười phát ra sau lưng tôi. Tôi bỗng nghĩ, hoá ra có người còn chậm chạp hơn mình sao? Tôi quay lưng lại. Ôi không! Đó chính là Hưng. Cậu ta khá nổi tiếng trong trường với những trò quậy phá, nghịch ngợm. Mọi người đặt cho cậu ta cái biệt danh sặc mùi giang hồ “Hưng đại ca”. Thật kì lạ thay, con người ngày thường vẫn hay bặm trợn mà nay lại cười đẹp đến thế. Đó là nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy. Kì lạ hơn lại xuất hiện trên khuôn mặt mà trước giờ luôn lạnh lùng của Hưng. Tôi ngẩn ra một hồi. Cậu ta vỗ vỗ vai tôi , khẽ thì thầm vào tai tôi:
- Này! Trễ tiết rồi đó, cậu không định trốn học đó chứ?
Nghe xong, tôi giật bắn người:
- Sao có chuyện đó được, dù có trễ mấy mình cũng chẳng trốn học đâu! – nói xong tôi lườm cậu ta rồi quay đi.
Hưng nói theo:
- Phải rồi, cậu là học sinh gương mẫu cơ mà, làn sau đi đứng cẩn thận nhé, mình lo đấy!
Câu nói thật ngớ ngẩn, tôi chẳng hiểu cậu ta muốn ám chỉ điều gì, tôi với cậu ta trước giờ có là gì đâu mà lại nói như thế chứ, phải chăng là đang nói móc tôi hoặc có khi đó là một lời tâm tình không rõ ràng?
Tôi đã bị trễ tiết Ngữ văn hôm đó nên bị cô giáo la. Nhỏ bạn thân kế bên quay sang chỉ trích tôi:
- Kể cũng lạ, mày học giỏi nhất lớp, làm gì cũng đạt yêu cầu hết nhưng bị mỗi cái tật hay trễ giờ. Tao là bạn thân mày nên giờ tao sẽ chỉnh đốn giờ giấc cho mày đấy nghe chưa Sa!
Tôi cười khì, rồi nhéo mũi nó. Nó tên Nhi, ở cách nhà tôi vài căn, rất tốt bụng, khá xinh xắn, học cũng giỏi và ưu điểm nổi trội của Nhi là vẽ cực kì đẹp. Tan học, tôi lê la hàng quán với Nhi, nào ăn bánh flan, gỏi cuốn, nào uống nước sâm, bánh tráng trộn . Cuộc đời học sinh thật thú vị, và những lần như thế này chắc hẳn sẽ là những kí ức đẹp trong cuộc đời mỗi con người. Bỗng Nhi thốt lên:
- Tao có việc bận mày ơi , mày về một mình nha!
Chuyện tình yêu không như là cổ tích
Nói xong không kịp nhìn tôi một cái, nó chạy vội đi, tôi dám chắc là nó đi mua bút màu và giấy vẽ vì có lẽ nó vừa nghĩ ra ý tưởng gì đó. Tôi đành phải về một mình. Dạo bước trên con đường mà suốt 16 năm qua tôi đã đi, bình yên và quen thuộc biết bao. Tôi ngước lên nhìn trời như tôi vẫn thường làm, tuy nhiên chỉ toàn mây đen và vừa cúi đầu trở lại thì cơn mưa đã đổ. Xui thật đấy! Mưa to lắm, ông trời có vẻ đang giận dữ. Tôi nép người vào cái mái che của tiệm tạp hoá mà hôm nay đóng cửa. Trong màn mưa có một người con trai đang chạy xe đạp đến, cũng tấp vào đây trú mưa và không ai khác đó chính là Hưng.
giày đỏ
Hưng đưa tôi cái áo khoác rồi bảo mặc vào kẻo lạnh. Tôi cũng ngại ngùng khoác nó lên. Lúc này đây, tôi mới có dịp nhìn gần Hưng như thế, đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi cao, làn da ngăm ngăm…còn đôi môi thì thật quyến rũ…
- Này! Bộ thích mình hay sao mà cậu cứ nhìn chằm chằm mình mãi thế?
Tôi sững sờ:
- Làm gì có chuyện đó chứ!
Hưng cười, nụ cười ấy một lần nữa lại khiến tôi như đứng hình, lần này còn khiến cả tim tôi đập loạn nhịp.
- Chuyện gì đây, hôm nay là ngày gì mà mình cứ gặp cậu ta hoài – tôi nghĩ thầm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Hai đứa chúng tôi cứ đứng như thế mà không nói một câu. Dường như không thể chịu đựng tiếo được cái không khí im lặng đó, tôi đã phải cất tiếng:
- Này! Hồi sáng khi mình té sao cậu không đỡ mình mà cứ cười nghiêng ngả thế? Không lẽ mình té trông kì cục lắm à?
Nói đến đây, cậu ta khựng lại :
- Cho mình xin lỗi nhé, mình vô ý quá, thực ra trước giờ bọn con gái luôn sửa soạn, đi đứng kiểu cách nên sáng nay lần đầu tiên mình thấy một cô gái vụng về như thế. Nhưng là vụng về một cách đáng yêu. Cậu dễ thương lắm cậu biết không?
Trời, tôi hoảng hồn khi nghe cậu ta nói ra những lời như thế. Hai má tôi bắt đầu đỏ ửng lên, tôi không nói được gì nữa, Hưng cũng im lặng cười mỉm.
Ngày ấy, trời mưa to, lòng tôi vui rộn ràng.
Đó là lúc tôi rung động trước Hưng, nhưng Hưng thì có lẽ rất lâu rồi, mãi đến sau này tôi mới nhận ra điều đó…
Chuyện tình yêu liệu có như chuyện cổ tích?
Những ngày sau đó, Hưng và tôi nói chuyện mỗi lúc một nhiều hơn, Hưng chăm học hơn, không còn ham chơi như trước. Tụi bạn Hưng cũng có lần gây sự với tôi vì tôi là nguyên nhân khiến cho cái tên “Hưng đại ca” mất đi. Tôi đã nhận một cái tát “dằn mặt” từ nhỏ Uyên , đứa con gái thích Hưng nhiều năm nay. Tôi không nói với Hưng vì chuyện này, tôi nghĩ nếu Hưng biết, Hưng sẽ gặp tụi nó và xử một trận. Nhưng vì dù sao họ cũng từng là bạn của Hưng, có người tốt kẻ xấu, tôi không muốn Hưng dùng bạo lực để giải quyết mọi thứ. Tôi chọn cách im lặng. Dần dần, tôi và Hưng xích lại gần nhau hơn, Hưng yêu thương tôi lắm. Tuy nhiên, tình yêu nào mà chẳng gặp sóng gió. Nhiều lần tôi lại phải chịu những trận đòn đau điếng từ mấy đứa con gái và nhỏ Uyên. Tôi chấp nhận, vì tôi nghĩ nhiều lần như thế bọn nó sẽ chán nản và từ bỏ, nhỏ Uyên cũng thế. Thật vậy, vài tuần sau tôi đã thấy nhỏ cặp kè với người con trai khác. Dù có chút xem thường sự kém bền vững trong tình cảm của nhỏ nhưng vừa thấy yên lòng cho tình yêu giữa tôi và Hưng. Cứ thế, tình cảm trong tôi lớn dần.
Valentine năm ấy, Hưng đã tặng tôi một chiếc nhẫn bạc, trị giá của nó chẳng bao nhiêu nhưng đối với tôi nó như một vật quí linh thiêng, và tôi sẽ luôn trân trọng nó đến suốt cuộc đời. Cứ thế rồi chúng tôi yêu nhau. Tôi đã nguyện cầu tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi. Lên lớp 12, việc học vất vả hơn nhiều. Rồi kì thi tuyển sinh đại học cũng đã gần kề , chúng tôi tạm ngưng gặp nhau một thời gian để tập trung cho việc học. Sau bao nhiêu cố gắng, hai đứa đã cùng đậu vào một trường đại học. Tuy học khác ngành nhưng tôi vui lắm vì như thế chúng tôi sẽ lại được ở bên nhau, được cùng nhau học. Thời gian cứ trôi qua, chuyện tình yêu của chúng tôi cứ ngỡ sẽ tốt đẹp như trong chuyện cổ tích.
Suốt quãng đời sinh viên, chúng tôi đã ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành. Tất nhiên cũng có trải qua những lần cãi vã, giận hờn vu vơ nhưng đều vượt qua…Gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ nhau nhiều lần, nói chuyện rất hợp ý, mẹ Hưng lúc nào cũng bàn đến chuyện cưới xin khiến tôi đôi lúc ngượng đỏ mặt. Ngoài mặt như thế, nhưng trong lòng tôi mong từng giờ từng phút được Hưng nói lời cầu hôn ngọt ngào mà bao cô gái mơ ước.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đi du lịch ở Nha Trang, đến ngắm biển xanh nắng vàng. Thật tuyệt vào buổi đêm, được ngắm biển và dựa vai vào người đàn ông mình sẽ trao cả cuộc đời. Hưng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên chưa bao giờ hai đứa chúng tôi đi quá giới hạn.Tôi đã trúng tuyển vào vị trí Kế toán trưởng của một công ty khá lớn, có lẽ do tôi có một vốn ngoại ngữ tương đối ổn. Công việc của anh cũng tương đối tốt. Mỗi ngày tôi lại cảm nhận rõ rệt tình yêu thương anh dành cho tôi. Tôi yêu anh, phải, yêu rất nhiều, rất thật…
Năm đó tôi 26 tuổi, cái tuổi đã đi xa cái thời teen ngày xưa, ấy thế mà tôi vẫn hay làm nũng với anh. Dù có bận rộn đến mấy nhưng những ngày cuối tuần, ngày lễ thì chúng tôi phải dành thời gian cho nhau. Vài lần, do công việc của anh quá nhiều, anh không thể cùng tôi trải qua những ngày đó, nhưng chỉ sang hôm sau anh đã chạy đến nhà tôi và tìm mọi cách xin lỗi, chọc tôi cười và hứa sẽ chở tôi đi chơi bù hôm trước. Tôi trẻ con nên giận thì để đó rồi lại quên ngay thôi.
yêu thương
Hôm ấy, lúc 6h chiều tôi ngồi ở quán café quen thuộc chờ anh. Anh đã không đón tôi được vì bận công việc nên tôi nhờ bạn chở ra quán rồi đợi anh đến. Thời gian trôi qua, trời bắt đầu mưa và tôi đã đợi anh một tiếng rồi. Nếu như thường lệ tôi đã bỏ về trước nhưng lần này có cái gì đó đang dậy sóng trong lòng tôi. Mưa mỗi lúc một to. Điện thoại thì không có cuộc gọi nào cả, tôi nhấc máy gọi điện. Chỉ là tiếng “Tút…tút…tút…”. Tôi lo lắng, bồn chồn, tay chân run bần bật. Một cuộc gọi đến, là của chị hai của anh, tôi sửng sốt bắt máy, một giọng nói thều thào và những tiếng khóc nghẹn: “Sa ơi, …Hưng nó vẫn chờ em, em đến đi, ở Chợ Rẫy”.
Bàng hoàng quá, chuyện gì đây anh ơi?
Tôi vội chạy ra ngoài đường bắt taxi, nước mắt cứ thế mà tuôn, tay chân như không còn vững vàng nữa. Tôi vội nhìn chiếc nhẫn bạc đang đeo. Tôi sợ lắm…rất sợ!
Đến rồi, tôi chạy đi tìm anh, thấy gia đình anh ở đó, ai cũng ngập trong nước mắt và tiếng khóc than. Anh gặp một tai nạn rất nghiêm trọng, anh đã bị xe tải lớn tông vào…do mất máu quá nhiều, vết thương quá nặng nên không thể cứu nổi. Trời ơi, giá như ngày đó tôi đừng hẹn anh ra quán café ấy, giá như …giá như anh đừng ra đường lúc đó…giá như chiếc xe tải ấy đừng xuất hiện…giá như tôi hiểu cho anh hơn…Đau! Tôi đau! Tôi ghét bản thân tôi lúc này hơn bao giờ hết!
Tôi bước vào, anh nằm đó, vết thương khắp nơi, có những vết máu còn loang lổ, anh đau đớn…tôi…đến bên anh, anh khẽ đưa tay, tôi nắm lấy…rồi anh thì thầm vào tai tôi: “Anh …yêu…e..m…nhi…ều…lắ..m…”, và anh cười , nụ cười đã khiến tôi như điên đảo từ lần đầu yêu, nhưng giờ này nó lại khiến tim tôi như vỡ ra từng mảnh… “là lỗi do em, anh đừng bỏ em nha anh…”, tôi khóc nấc lên .
Tôi chỉ còn biết kêu gào trong nỗi đau quá lớn: “Anh đừng bỏ em mà anh ơi! Em yêu anh vô cùng, yêu anh nhiều nhiều lắm anh ơi!”
Anh khóc, nước mắt lăn nhẹ trên gò má anh.. Anh nhắm mắt…Tôi sợ khoảnh khắc đó, nó như bóp nghẹn tôi, nó như thể một con dao sắc bén đang đâm từng nhát vào tôi vậy.
Anh đi…anh đi thật rồi…chuyện tình 10 năm ….Chiếc nhẫn cầu hôn còn chưa kịp trao.Tương lai còn bao nhiêu dự định của anh, của em, và của chúng ta…vậy mà.
Ngày hôm đó, trời mưa rất lớn, là mưa khóc.
Định mệnh đã cướp mất người tôi yêu!
Sau khi anh mất, từng ấy năm tôi sống trong cô đơn, từng ấy năm tôi nhớ anh đến nghẹt thở. Dù anh không còn nữa nhưng tôi có cảm giác anh vẫn luôn bên cạnh tôi. Anh đã từng nói thuở mới yêu, rằng sau này dù anh có ra sao em cũng phải sống thật hạnh phúc, vì em hạnh phúc thì anh mới có thể mỉm cười được. Giờ đây, câu nói ấy đã khiến tôi trở lại với cuộc sống hiện tại, tôi đi làm và gặp gỡ bạn bè. Rồi đến lúc tôi sẽ tìm một điểm tựa khác cho cuộc đời nhưng dù thế nào vẫn không ai thay thế được anh – người tôi yêu nhất.