Hạnh phúc rối rắm và khó như đường vào tổ ong. Để có một ngăn hạnh phúc đầy mật ngọt phải cần cù đi tìm đôi khi cả một đời người.
Mỗi khi cần một cái gì đó để giải trí, Thiện lại chơi mấy game trên Facebook, một trong những trò anh thích là Candy Crush Saga. Thiện mò mẫm từng bước đi, len lỏi giữa bốn màu sắc xanh đỏ vàng tím để có một lối thoát và đi đến chiến thắng từng ván chơi. Thường thì anh thất bại. Hoạ hoằn năm bảy ván mới có được một chiến thắng. Trò chơi trí tuệ này cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật ra rất khó. Phải động não liên tục và căng mắt phòng thủ. Nó như trò đùa tình yêu hay chuyện hạnh phúc vợ chồng. Không khôn khéo nó sẽ tan biến như những viên kẹo bốn màu. Đẹp và quyến rũ đó nhưng gai góc.
Game thật kỳ diệu! Nó giúp Thiện bớt đi những chiều tối lang thang trên phố hay cà kê quán xá cùng đám bạn mỗi chiều nghỉ việc để đốt cháy thời gian trống trãi, vô vị của những tháng ngày chìm ngập trong dằn vặt triền mien với nỗi đau trong lòng. Khái niệm gia đình, hôn nhân chẳng khác gì ván Game Candy Crush Saga.
Hạnh phúc có phải là từ được ghép nghĩa cho suông. Thiện thường bật cười mỗi khi nghe ai đó nói về hạnh phúc. Họ còn trẻ con quá để nhận ra điều này và anh mừng cho họ vẫn còn tâm hồn trẻ con để nhận ra hạnh phúc giống như một game Candy Crush Saga .
Thiện không biết gì về trò chơi game này và cũng chẳng có ý định tham gia mấy cái game vớ vẫn ấy làm gì. Nhưng đều đặn hằng đêm anh vẫn nhận những thông tin yêu cầu đến hoa cả mắt của một người xa lạ, không quen biết này. “ Mavy Phuong đã gửi cho bạn một yêu cầu..”. Tò mò không phải là thói quen của Thiện. Thông báo màu đỏ cứ hiện diện mỗi khi anh bật máy. Thiện bực mình và anh làm cái việc không hay là tìm hiểu thông tin người gửi.
Người phụ nữ có nụ cười thân thiện, điểm xuyết lúm đồng tiền hai bên má gợi cho người nhìn có một thiện cảm nhất định. Nước da trắng với mái tóc dài ngang vai trong bức ảnh đại diện có điều gì đó thật gần với Thiện. Trong album ảnh cô luôn mỉm cười. Một cái tên ban đầu không để lại cho anh ấn tượng nhiều. Nhưng cứ mỗi đêm, lúc đường phố bớt đi tiếng ồn ào xe cộ anh lại ngồi vào máy và thường nhận được liên tục những thông báo như vậy. Có quá nhiều tin nhắn từ nhóm bạn Facebook nên anh không quan tâm làm gì. Một ngày, một tuần và rồi gần cả tháng đều đặn mỗi đêm “Mavy đã gởi cho bạn một yêu cầu…”
Khi đôi mắt đã mỏi qua những câu chuyện. Khi tâm hồn không còn muốn nổi loạn, Thiện buồn phiền định tắt máy. “ Mavy đã gởi cho bạn một yêu cầu…” Anh chần chừ một lát rồi đưa mũi tên về thông báo. A! thì ra là một trò chơi trên Facebook. Có người nào đó đã cầu cứu anh. Được thôi. Mình cứ vào thử xem. Dù sao thì tò mò cũng là bản chất của con người.
Những viên kẹo hình thù khác nhau đang nhảy múa trên màn hình. Viên màu vàng quả lê, Viên hạnh nhân màu đỏ, viên cà na màu cam, hoa thị màu tím nhạt xếp hàng chen chúc nhau. Nó như một mớ hỗn mang. Rắc rối như lối đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu. Cuộc sống lứa đôi có thẳng hàng như những viên màu cam này rồi cũng như pháo hoa tung xoè.
Ba viên màu cam thẳng hàng và nổ xoè, âm thanh nghe vui vui.
Mười lăm năm làm chồng gương mẫu cuối cùng trong ngôi biệt thự này chỉ còn lại mình Thiện. Năm năm sau đó là nỗi buồn phiền mỗi chiều nhìn những đôi nam nữ, vợ chồng chở nhau trên xe máy lướt qua trước hiên nhà. Họ đang làm cuộc hành trình đi đến đích. Thiện lại bật cười khi nghĩ đến hai chữ hạnh phúc và không thể hiểu nỗi vì sao họ lại tin vào một thứ tình cảm ảo mong manh, dể vỡ như những viên kẹo xanh đỏ trên màn hình.
Thiện tính toán sao cho một lúc có năm viên kẹo một hàng thẳng. Khó quá! Nó như thứ hạnh phúc mà người ta cứ nghĩ mình đã nắm được.
***
Mavy Phuong lái xe từ Roma về nhà sau chuyến đi công tác hai ngày. Đại lộ thênh thang dưới ánh trăng đêm lơ lững bên trái kính chiếu hậu.
Cô bước lên thềm nhà với chai rượu kẹp nách và xách tay có vài gói thuốc lá. Rượu và thuốc là bạn với cô mỗi khi trở về ngôi nhà vắng vẻ này.
Gần sáng Mavy Phuong thức dậy với cái đầu nặng trịch vì nửa chai rượu đã uống tối qua. Cô mở máy vi tính. Trên màn hình hiện ra Game Candy Saga chơi dở. Trước khi đi cô quên tắt máy nên ván chơi thứ ba vẫn còn nguyên từ trước. Có nhiều thông báo “cứu bồ “ đã gởi đến cho cô. Một tấm thẻ cứu knockout. “Hoàng Thiện đã gởi cho bạn một yêu cầu…”. Mavy Phuong chợt nhớ ra người nào đó có cái tên vừa Vua vừa Trời này khi cô cầu cứu loạn xạ trong trò game Candy Crush Saga . Cô đã gởi lời mời chơi game từ nhiều tháng qua cho nhiều người vào nhóm chơi của mình, trong đó có anh những vẫn không nhận lại yêu cầu nào. Mavy tìm kiếm tên Hoàng Thiện trên bản đồ trò chơi. Khá lắm. Anh chàng đang ở ván chơi thứ ba mươi hai, một bước đi khá vất vả mới có thể vượt qua được. Cô gởi đi một tin nhắn : “ Xin chào! Chúc mừng anh đã tham gia game. Anh chơi rất tuyệt.”
Mavy không qua nổi bốn ván chơi liên tiếp. “ Hầm” thứ một trăm lẻ bảy này quá khó, hơn một tuần nay cô chưa vượt qua được ải này. Mavy quyết định dừng trò chơi. Cô như viên kẹo màu tím trên màn hình đứng riêng lẻ một góc. Những viên màu khác bao vây chung quanh, không lối thoát. Cô giam hãm trong ngôi nhà nhiều năm nay. Hai mươi lăm năm rồi không mấy khi được nói tiếng của đồng bào mình, Mavy sống đơn độc những năm qua sau khi li hôn với người chồng bản xứ. Nước Italia, nơi cô sống và làm việc, hít thở không khí hằng ngày sao quá xa lạ.
Hạnh phúc gia đình là thứ vờ vịt, lừa phỉnh nhưng lại là một trò hài hước đáng yêu. Mavy đã thất bại trong cuộc hôn nhân này và chấp nhận sự tàn nhẫn, tai ác của số phận.
Trên màn hình là bốn viên màu đỏ bị viên kẹo màu tím cắt ngang. Bên trái một viên màu đỏ nữa. Cô thường ghét màu tím. Nó sẽ bị hất văng ra ngoài để kéo viên đỏ vào cho thẳng hàng năm viên. Một nước đi cuối cùng chiến thắng hay có thể dừng ván chơi. Mavy quyết định mạnh mẽ như khi cô đồng ý chia tay người chồng Ý của mình. Viên kẹo màu tím giống nước da tai tái của bà Mẹ chồng ngoại quốc ghen tị với con dâu, giành giật lại con trai mình.
Màn hình hiện lên chữ END GAME. Cô đã thất bại. Ngao ngán như lần bước ra khỏi toà án và lái xe trở về ngôi nhà không có hơi thở của người đàn ông quen thuộc.
Bốn mươi tám tuổi, Mavy chờ một điều kì diệu xảy ra. Bảy năm đơn độc sống và làm việc trong tâm trạng không vui gì. Cô như viên kẹo bị hất văng ra ngoài cuộc chơi.
***
Thiện vẫn miệt mài mỗi đêm. Anh dán mắt vào màn hình ,tính toán từng nước đi sắp tới cho mỗi ván cờ. Khó mà chiến thắng được cái đầu người phát minh ra trò chơi hấp dẫn này. Họ luôn chiến thắng trước mình. Không phải là trò đỏ đen, may rủi mà là sản phẩm của trí tuệ. Có nhiều cách đi nhưng anh chỉ có thể chọn một. Hoặc chiến thắng để đi tiếp hoặc dừng.
Hạnh phúc cũng vậy. Luôn cần sự tính toán và chăm chỉ. Nuôi dưỡng hạnh phúc phải kiên nhẫn và chậm rãi như di chuyển từng viên kẹo trong ván cờ Candy Crush Saga. Phức tạp, đáng ghét nhưng quyến rũ.
Tám viên kẹo màu cam giao nhau chữ thập bởi viên kẹo màu xanh ở giữa. Thiện chỉ có thể chọn một trong hai. Được cùng lúc năm viên đồng màu thẳng hàng là một ân phúc của trò chơi. Quyết định là Thiện nhưng may mắn thuộc về số phận. Trò chơi giống như cuộc đời con người. Tiếng vỡ giòn khi Thiện chọn đường thẳng đứng. Anh nghĩ, cuộc đời mình đã rơi tự do lâu rồi nên để trò chơi tự quyết định số phận của nó hơn là phải tính toán chi ly.
Thiện dừng lại đọc tin nhắn : “ Chào! Anh khoẻ không? “
“Tôi khoẻ. Cám ơn cô đã giúp tôi chơi game này”.
“Tôi giúp nhiều người. Không riêng anh.”
“Cô là người nhân hậu”.
“ Không! Tôi là một bác sỹ.”
Pháo hoa bung trên màn hình. Đó là sự may mắn. Hạnh phúc thật rối rắm. Không ai có quyền chọn lựa hạnh phúc. Tình yêu như tổ ong. Nó luôn được sắp đặt vào một ô nhất định như số phận con người. Nó giống như trò chơi Candy Crush Saga mang một vẻ đầy màu sắc phù hoa. Khi ta tính toán, lựa chọn nó lại đi theo một hướng khác.
Thiện chắc chắn mình sẽ được một viên socola may mắn khi quyết định chọn năm viên màu đỏ hàng đứng. Ít ra là sự may mắn được đi thêm bước nữa. Tiếng nổ lần đầu chưa dứt đã hoà theo tiếng nổ lần sau. Màn hình loá lên hàng ngàn màu sắc. Nó đang hân hoan nhảy múa. A! Không phải một mà là hai viên socola mềm mại màu nâu sẫm reo vui ở hàng ngang thứ sáu. Một sự may mắn khó có thể lần thứ hai. Sự giao hoà, tương tác của hai viên socola chắc chắn sẽ mở lối đi khác, mới mẽ hơn . Nó là cứu tinh cho ván chơi mà không cần phải mò mẫm như đi tìm hạnh phúc.
Thiện nhớ về một chuyện khác. Khuôn mặt anh lại chùng xuống. Ánh sáng loé lên như những đám cháy trên biển ba mươi năm trước khi Thiện cùng đoàn người lũ lượt trốn chạy, đào thoát khỏi đất nước mình. Người ta làm thủ tục đốt tàu khi được chiến hạm Mỹ cứu. Ngày ra đi cũng là ngày Thiện bỏ lại quê hương mình cùng với mối tình đầu. Anh ăn năn gần cả cuộc đời. Nhiều năm sau anh nghe tin cô gái mình yêu đã gởi thân xác nơi biển cả. Cô chìm sâu và chôn luôn mối tình anh dành cho cô.
Anh theo học ngành Kiến trúc và lập gia đình với một cô gái khác và rồi ly hôn người phụ nữ Trung Quốc đa đoan đã làm vợ mình. Từ đó anh mang theo nỗi buồn, trở về Việt Nam mở công ty tư vấn thiết kế.
Lối kiến trúc hỗn độn, những ông chủ lắm tiền muốn anh thiết kế ngôi nhà như tổ mối khiến anh chán nãn.
Thiện dừng chơi .
Anh nhắn tin cho Mavy : “ Chào Mavy Phuong! Cám ơn cô?”
“Về điều gì? “
“Cô “cứu” tôi mỗi đêm.”
“ Chơi tốt lắm”
“ May mắn thôi. Mình có biết nhau không?”
“ Không.”
“Vậy sao cô “cứu” tôi”
“ Thích! Tôi “cứu” nhiều người. Nói rồi. Tôi là một bác sỹ”
“ Cô gái cá tính! Ngang như bom.”
“ Tôi không phải là cô gái. Bà Mavy. Không ai nói ngang như bom”
“ Thì cua vậy. Cô sống ở đâu ?”
“ Anh định tán tỉnh tôi đấy à ?”
“ Ôi, đời tôi nhuốm phong trần rồi bạn ơi!”
“ Vậy thì được. Italia. Còn anh?”
“ Việt Nam.”
“ Thành phố?”
“ Thành phố X..”
“ Anh nói lại.”
“ X..”
“ Sao? Không thích nói chuyện với đồng bào mình à ?”
“ Cô sao vậy?
“ Không phải! Ôi! Quê tôi.”
“ Thật sao? Cùng quê với tôi? ”
“ Đúng vậy. Xóm Cầu vồng. Tôi đi ngủ đây.”
“ Chúc ngủ ngon.”
***
Căn phòng tối om. Ngọn nến lắc lư trên bàn bên cạnh giường ngủ. Hôm nay sinh nhật lần thứ bốn mươi chín của Mavy Phuong. Cô nốc hết nửa chai rượu và hút đến bao thuốc lá thứ hai. Hai đứa con không còn ở với cô nữa từ ngày hai vợ chồng ly hôn. Chúng nó đều theo ngành luật của Ba và bà Nội nó để chống lại Mẹ mình. Khốn kiếp cuộc đời! Mavy say ngất ngây, choáng váng, cổ họng rát đắng. Tệ hại như lúc cô gào thét khi chồng cô ném chai rượu vào tường và đi thẳng ra ngoài.
Candy Crush Saga là bạn hằng đêm với Mavy. Cô đã chiến thắng hằng ngàn ván chơi, đoạt cúp ảo và quay lại từ đầu để chơi tiếp. Cứ vậy, liên tục mỗi đêm.
Mavy bật máy. Game Candy Saga vẫn còn hai lượt đi. Màu đỏ bốn viên đang đợi cô sắp đặt. Sẽ có tiếng nổ vang và màu sắc tung màn hình. Biết sẽ được một lối thoát nhưng cô đã không làm vậy. Mavy chọn lối sắp đặt khó hơn. Ngoằn ngoèo những viên kẹo màu nhảy múa. Nó quá rắc rối như cuộc đời cô.
Thời niên thiếu ôi đẹp làm sao. Như những viên màu hồn nhiên trò chơi xếp hình. Nắng mười hai, mười ba vẽ lên ước mơ tuổi dậy thì. Có buổi chiều mưa chạy trốn dưới hè cùng anh chàng hàng xóm mười lăm tuổi hiền như con chim sẻ buổi sớm mai.
Nắng mười sáu, mười bảy anh chở cô trên chiếc xe đạp không có yên sau. Anh bảo : “Ngồi như vậy anh sẽ ngửi được mùi thơm từ tóc em”. Cô nhăn nhó: “Nhưng mà đau cái…mông em”. “Đau tí thôi. Còn hơn em ngồi phía sau có nhiều tên cơ hội.”
Mavy và anh chia tay nhau vào một chiều cuối tháng Tư. Họ mất nhau mãi mãi.
Cô tháo Facebook, đóng máy rồi chìm vào giấc ngủ khuya.
***
Đã quá lâu Thiện không nhận những tin nhắn quen thuộc nữa. Không hiểu vì sao. Mỗi đêm trở về nhà bật máy Thiện lại dò tìm, lại lục tung trang Facebook của người bạn ảo. Một phụ nữ cá tính nhưng trông có vẽ buồn nhiều hơn vui. Những tin nhăn qua lại trước đây như món ăn tinh thần không thể thiếu được nũa rồi. Thiện nhớ da diết câu thông báo “ Mavy đã gởi cho bạn một yêu cầu”. Nhớ lối nhắn tin bất cần của Mavy. Trang Facebbok trống trơn. Chỉ còn lại ảnh đại diện với nụ cười trên môi điểm xuyết cái lúm đồng tiền đang dần trở nên một vết nhăm dài. Anh nhớ Mavy.
Thiện trở về nhà vào lúc gần sáng. Anh không vội đi ngủ mà ngồi vào bàn bật máy. Chuyến đi dài khiến cho anh mệt mỏi nhưng game Candy Crush Saga đang chờ. Sức hút kỳ lạ của trò chơi hay người đàn bà đang sống ở nước Ý xa xôi khiến Thiện bối rối khi những màu sắc vàng cam xanh đỏ hiện lên trên màn hình. Gần một năm qua anh sống với những viên kẹo ảo và lời thông báo: “Ma vy đã gởi cho bạn một yêu cầu..”
Góc trái dưới màn hình có chấm xanh bên cạnh tên Mavy Phuong. Mười một giờ đêm nước Ý, người phụ nữ cá tính đã có mặt trên máy. Khuôn mặt Thiện giãn ra, mừng rỡ và hoảng hốt, vội vàng gởi đi thông báo trợ giúp tiếp tục trò chơi. Nó như thông điệp cho người bạn ảo đã vắng mặt nhiều tháng nay rằng anh vẫn đợi cô mỗi đêm bên máy tính.
Thiện không di chuyển những viên kẹo cho thẳng hàng, anh sắp xếp loạn xạ. Âm thanh giòn.
Anh gõ phím: “Xin chào. Vắng cô không ai cứu tôi” . Trong khung chat hiện hàng chữ Mavy đang nhập văn bản..Có tin nhắn của Mavy : “ Tôi bận. Hãy tự cứu mình..Thức sớm vậy. Không ngủ đươc?“
“Không phải thức dậy sớm. Chẳng là chưa ngủ thôi. Sao vắng lâu vậy. Cô khoẻ không?”
“Tôi khoẻ. Anh chơi qua ải ba trăm lẻ bảy rồi. Chúc mừng anh”
“Cám ơn cô”
“Mai tôi sẽ chơi cùng anh ván tới. Tôi đi ngủ đây. Chúc ngày mới vui vẻ.”
“Cô chưa trả lời.”
“ Không cần thiết”
“ Chúc cô ngủ ngon”.
***
Mavy đem gói thuốc còn lại và chai rượu uống dỡ bỏ vào thùng rác. Cô quyết định từ giã các chất kích thích này bắt đầu từ hôm nay. Đó là một quyết định khó khăn nhưng nhất định cô sẽ làm được.
Cuộc đời sao quá tàn nhẫn với cô. Mười hai thằng hải tặc trên chuyến tàu bão táp đã dìm thân xác cô xuống tận cùng địa ngục. Những khuôn mặt nhầy nhụa, nham nhám bẩn thỉu. Mùi mồ hôi lâu ngày muối mặn và mùi dầu mỡ khiến Mavy buồn nôn nhưng cơn đau thể xác còn ghê gớm ngàn lần. Cô bạn thân cùng chuyến vượt biển không chịu đựng nỗi nhục và cơn đau xé toang thân mình nên nhảy xuống biển tự vẫn trong buổi chiếu sấm rền giữa biền khơi. Mavy đã cố leo khỏi mạn thuyền nhưng quá kiệt sức. Cô nghe văng vẳng tiếng thút thít của nhiều người chung quanh. Họ không còn sức lực và cả nước mắt để khóc nữa.
***
Mavy có mặt trên Facebook. Thiện mở hộp thư : “Anh có biết xóm Cầu Vồng ?”
Anh gõ bàn phím: “Có biết. Tôi từng sống ở đó”.
“ \Thật sao? Anh là ai”
“ Người chơi game Candy Crush Saga trên facebook cùng cô”
“ Anh rắc rối quá! Tôi muốn anh trả lời. Này! Anh là ai? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đó khi nào?”
“ Cô có ý hỏi cung hay ra lệnh?”
“ Tôi muốn biết về một người, vậy thôi.”
“ Vậy cho tôi biết cô là ai?”
“ Hỏi nhiều quá!”
“ Vậy thôi. Tôi cũng không cần thiết phải trả lời.”
Thiện đứng dậy rót cốc nước Khung chat nhấp nháy. Mavy đang nhập văn bản.
“Tôi đã ở đó và ra đi từ xóm Cầu Vồng. Đã từng chết trên biển và chết lần nữa nơi xứ người.”
“Cô biết gì về tôi?”
“Tôi là một bác sỹ tâm lý và tôi còn biết anh đang gặp khó khăn. Anh đang cô đơn, đúng không? Và tên tôi là Phương Thảo. Đủ cho anh chưa?”
Sao mai đang lặn dần ở hướng Tây. Thiện không uống nhưng say ngây ngất. Anh hoảng hốt, choáng váng ngồi bất động trước màn hình có ván chơi Candy Crush Saga.
“Anh là ai?”
Mấy ngón tay anh run run mò mẫm trên bàn phím: “ Có phải là em không? Còn nhớ chiếc xe đạp giàn ngang anh đã chở em đi ngược gió ngày trước không?”
“Phải vậy không”
Hàng chữ chạy rất nhanh: “Phải như vậy không? Là em đúng không?”
Nơi ô tin nhắn nhấp nháy, chần chừ : Mavy Phuong đang nhập văn bản..
“Dạ…Em…”
“ Đúng không?”
“Dạ…”
“Tại sao em chọn anh để “cứu” ?”
“Không chọn ai. Đó là định mệnh”
“Định mệnh?”
“ Hôm em tạm dừng cuộc chơi là lúc ngờ ngợ nhận ra anh…”
Trên màn hình, bốn viên kẹo màu đỏ xếp hàng trên đường thẳng. Giữa bốn viên kẹo đỏ là viên có hình hoa thị màu tím nhạt đứng bên cạnh viên màu đỏ khác. Chỉ cần bỏ nó đi xem như ván chơi 420 kết thúc. Thiện không muốn làm điều này. 420, một con số tròn trĩnh và đẹp. Những viên kẹo sắc màu đáng yêu quá.
Có bao giờ bạn nghĩ đến điều lạ lùng, huyền ảo của game Candy Crush Saga chưa? Một trò chơi quyến rũ chắc chắn sẽ đem lại sự kỳ diệu. Điều này đang xảy ra với Thiện.
Sắc màu của những viên kẹo đáng yêu quá!
Nơi ô tin nhắn lại nhấp nháy, Mavy đang nhập văn bản.
Năm chữ nhảy bật lên trên. Hoàng Thiện đọc thật nhanh: “ Có thể gặp lại không?”
Dòng chữ như năm viên kẹo màu đỏ tuyệt vời. Đã có sự bùng cháy mãnh liệt, những đốm sáng pháo hoa rực rỡ bay vào mắt Thiện. Ngọn lửa hồng trên màn hình đang đốt cháy mười ngàn chín trăm năm mươi ngày đã qua khi anh bơi ra khơi, leo lên dây thang, bám vào thành chiến hạm Mỹ.
Thiện gõ bàn phím: “Nhất định như vậy rồi. Anh vẫn luôn nhớ em”.
Bùi Thanh Xuân