Ở góc khuất phía bên kia đường, có một người nhìn họ từ rất lâu, rất chăm chú. Lúc Phong ân cần chăm sóc Ngân, người ấy sẽ rơi nước mắt nghẹn ngào. Nhưng, miệng vẫn nở một nụ cười thật mãn nguyện. Người ấy lặng lẽ quay đầu bước đi trong đêm tối dưới cơn mưa nặng hạt.
***
Cơn mưa bất chợt khiến Ngân phải dừng chân trú mưa ở chỗ gần nhất. Cô mải giũ những giọt nước mưa dính trên áo, chẳng để ý đến việc có người đứng bên cạnh cô từ bao giờ. Khi cô quay lại thì đã thấy anh mỉm cười với cô :
- Trời sẽ mưa lâu đấy! Nếu cô không vội thì mời cô vào tiệm của tôi ngồi chờ một lúc.
Ngân có chút ngại ngần trước lời đề nghị của anh – một người xa lạ. Tuy nhiên, có cái gì đó thôi thúc cô gật đầu đồng ý. Lúc đấy, cô mới có thời gian nhìn kĩ hơn chỗ cô đang trú mưa. Đó là một cửa hàng bán đồ cũ.
Rất nhanh chóng, người thanh niên đó dẫn cô vào bên trong cửa hàng. Anh mời cô ngồi rồi đi vào bên trong. Tai Ngân nghe tiếng lạch cạch của đồ đạc va vào nhau. Còn mắt cô lướt qua một vòng quanh quán. Đúng lúc đó, anh bê ra một khay với đủ thứ trên đó.
- Anh bán đồ cũ à? – Ngân buộc miệng hỏi.
- À à! Thực ra tôi bán đồ cũ cao cấp cô bạn bất ngờ của tôi ạ!
- Đồ cũ cao cấp?
- Tức là bán đồ cổ đấy! Cô uống trà gừng đi cho nóng, để lâu trà nguội thì mất ngon.
Vừa uống trà, họ vừa nói đủ thứ chuyện chẳng đầu chẳng đuôi thật rôm rả như những người bạn thân thiết từ lâu vậy. Ngân khẽ giật mình khi nhìn chiếc đồng hồ trong cửa hàng.
- Tôi nghĩ đã làm phiền anh lâu rồi thì phải. Cảm ơn anh vì tất cả.
- Nếu cô có thời gian rảnh thì ghé qua tiệm nhé! Có cô nói chuyện thật sự rất vui. – Anh tươi cười nói với cô lúc tiễn cô rời cửa hàng.
- Nếu như tôi có thời gian và anh không cảm thấy phiền thì chắc chắn tôi sẽ ghé qua tiệm rồi.
Đó là lời Ngân nói với anh – chủ tiệm đồ cổ. Nhưng… điều cô nghĩ trong đầu thực sự là : “Không hiểu mình nghĩ gì khi bước vào cửa hàng đó nữa. Mình đúng là bị điên rồi! Từ giờ về sau, sẽ không bao giờ quay lại làm phiền người ta”. Vừa nghĩ, cô vừa bước thật nhanh sang bên kia đường. Vì căn hộ cô thuê vô tình hay hữu ý lại đối diện với tiệm đồ cổ ấy.
Thuê một căn hộ ở khu trung tâm, thực sự là đắt đỏ. Ngân biết điều đó và muốn thuê một căn hộ ở vùng ven hơn. Tuy nhiên, Phong – người yêu của cô – lại không muốn như vậy. Anh đã gạt đi lời đề nghị của cô.
- Em thật lạ! Người ta muốn thuê không được, còn em thì lại tìm cách từ chối là như thế nào? Hơn nữa, em có phải thuê với giá đắt cắt cổ đâu. Anh cho em thuê với giá cực kì ưu đãi. Ở đây thì em chỉ cần đi bộ đến chỗ làm, không cần đi xe. Như vậy, anh sẽ thấy yên tâm hơn về em.
Nghe Phong nói vậy, cô chỉ biết nhăn mặt rồi thở dài thườn thượt. Có lẽ, anh không sai khi anh chăm sóc cô. Còn cô thì có chút sai khi lại yêu một cậu con trai nhà bất động sản có điều kiện. 30 tuổi, anh đã có một công ty bất động sản có tiếng, chuyên đi xây chung cư để bán hoặc cho thuê lại. Cô thấy mình như một cô bé Lọ Lem đầy may mắn khi được anh để ý tới.
Quá khứ là một khoảng trắng với Ngân. Cô không hề có ý niệm nào cả. Cô không biết quá khứ của mình – bố mẹ cô, gia đình cô, cô đến từ đâu. Quá khứ của cô chỉ là một đoạn trắng cho đến khi cô mở mắt ra ở bệnh viện đã thấy Phong nhìn cô với ánh mắt đầy sự quan tâm và lo lắng.
Một năm sau ngày cô ra viện, cô nhận lời yêu anh, sau tất cả những quan tâm và chăm sóc của Phong. Từ đó đến nay cũng đã mấy năm rồi! Mấy tháng nữa, họ sẽ cưới, bất chấp sự thật rằng cô chẳng có ai là người thân…trừ Phong và gia đình anh.
Những lúc rảnh rỗi, cô hay ra đứng ở ban công. Cô nhìn dòng người tấp nập chạy xe trên đường, ngắm khoảng trời bao la. Rồi, cô dừng mắt ở tiệm đổ cổ bên đường. Tiệm đồ cổ ấy…nhỏ thôi, nhưng thực sự ấm cúng. Tự nhiên, có gì đó cứ thôi thúc cô, khiến cô muốn bước qua cánh cửa kia, được ngồi trên chiếc ghế xô pha bọc vải kiểu cổ ấy…một lần nữa.
“Leng keng…Leng keng…” Chiếc chuông nhỏ rung lên khi cánh cửa đươc mở ra và đóng lại, Âm thanh ấy khiến Giang ngước nhìn lên khi anh còn đang lúi cúi kiếm tra sổ sách.
- Cô đến rồi à? Ngồi đi… ngồi đi! Tôi sẽ pha trà cho cô.
Vẫn là nụ cười tươi thường trực như lần trước. Nụ cười ấy khiến Ngân không khỏi ngại ngùng khi bước vào.
- Sao anh biết tôi sẽ quay lại?
- Có lẽ là tôi nhạy cảm hơn mức cần thiết. Hồi nãy, tôi nghe như có ai đó nói với tôi rằng: “Hôm nay, sẽ có một con nghiện trà mò đến để giúp tôi thử trà!”
- Tại sao anh biết tôi nghiện trà? – Ngân buộc miệng hỏi.
- Tôi vừa chẳng nói với cô là tôi nhạy cảm hơn mức cần thiết mà. – Giang nháy mắt với cô trong khi đi vào phía trong pha trà.
Ngân mải ngắm những món đồ được bầy trong tiệm. Chúng thu hút cô cứ như nam châm vậy. Chẳng hiểu sao, Ngân cảm thấy rất thân thuộc với nơi này. Cô không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Mùi trà thơm nồng cùng tiếng đồ chạm nhau nhỏ nhỏ kéo Ngân trở lại với thực tại.
- Keng keng! Cô gái ơi! Trà đã được mang ra rồi đây! Tâm hồn cô đang treo ngược cành cây đó à?
- Đâu có! Chỉ là tôi thấy rất thích tiệm đồ cổ của anh. Nó cho tôi cảm giác thân thuộc như chính ngôi nhà của mình vậy, một nơi chốn an toàn cho tôi.. – Ngân ngượng ngịu nói.
- Nếu vậy thì tôi càng phải mở rộng cửa đón cô rồi! Rất ít người nói với tôi điều đó khi bước vào tiệm đấy! Và đừng ngại khi đến. Vì cô là khách hàng đặc biệt của tôi. Mà…cô đừng chỉ ngồi không như vậy, uống thử trà đi chứ.
- Bát bảo à? – Cô như reo lên khi nhìn cốc trà – Sao anh lại có đúng loại trà tôi thích thế!
- Đã bảo tôi nhạy cảm hơn mức cần thiết mà. Giờ nếu cô có suy nghĩ gì đen tối trong đầu thì tôi cũng biết nữa ấy chứ! – Giang nửa đùa nửa thật.
***
Giống như bao lần khác, Ngân đi loanh quanh cửa tiệm trong khi chờ Giang mang trà ra. Ngân tự nhiên chú ý đến hộp nhạc được đặt trang trọng trong cửa tiệm. Nó là một chiếc hộp bạc được chạm khắc kì công và rất đẹp. nó được trang trí bằng hình những cây cỏ bốn lá. Dường như, nó đang thôi miên cô, khiến cô đặc biệt chú ý đến nó, khiến cô muốn được chạm vào nó, nâng niu nó như báu vật. Cô cứ cảm giác hộp nhạc ấy rất quan trọng với cô.
Em sẽ không lãng quên anh chứ ?
Ngân vô thức mở nắp hộp. Nắp hộp vừa mở, cùng lúc giai điệu nhạc buồn trầm lắng vang lên. Giai điệu ấy thực sự rất quen thuộc. Nó giống như giai điệu của quá khứ vậy. Nhưng cô lại không thể định nghĩa được nó, nhớ ra nổi nó là gì nữa. Đôi mắt cô như dính chặt lấy chiếc ngăn giữa của hộp. Như một thói quen có từ lâu, Ngân ấn nhẹ ngăn giữa của hộp nhạc.
Chiếc ngăn bật lên, để lộ chiếc dây chuyền loại có thể nhét ảnh vào. Chiếc mặt dây chuyền bằng bạc được chạm hình cỏ bốn lá kì công và tỷ mẫn. Ngân vô thức nâng niu chiếc dây chuyền như nó như một bảo vật với cô. Chỉ một chút nữa thôi là cô sẽ mở nắp mặt dây chuyền để khám phá bí mật của nó. Đúng lúc đó, Giang khẽ ho lên một cái :
- Em tò mò quá rồi đấy! Người được giáo dục tốt là người không lục lọi đồ đạc của người khác.
- Em là khách hàng. Nên em có quyền được xem để quyết định có mua nó hay không- Ngân cười cự nự như một đứa trẻ bị bắt gặp.
- Tiếc rằng món đồ ấy không phải là hàng để bán…dù nó có được trả ở mức giá nào đi nữa. – Giang đáp lại đầy vẻ cương quyết khi nhanh chóng đặt khay trà bánh xuống bàn và mạnh bạo lấy lại chiếc dây chuyền từ tay Ngân. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc dây chuyền vào chiếc hộp.
- Tại sao anh không bán mà lại bày nó ở đây? Thế thì đừng bày làm gì. – Ngân phụng phịu.
- Việc gì cũng có lí do của nó cả, cô khách hàng ruột của tôi ơi! Tôi là chủ nên…tôi có quyền bày biện đồ đạc và quyết định bán hay không bán. Vậy cô muốn một câu chuyện hối lộ để cô ngừng chú ý đến nó không? Cô muốn nghe chuyện cổ tích hay truyện kinh dị nào? – Giang hóm hỉnh.
Giống như một đứa trẻ được quà, Ngân hào hứng :
- Tất nhiên là truyện cổ tích chứ! Để rồi cô ngồi gọn trong chiếc ghế sopha như một con mèo con cùng chiếc gối ôm cứng trên bụng.
Giang đi lại chậm rãi quanh cửa tiệm, tỏ vẻ trịnh trọng, giọng trầm ấm kể chuyện. Giang không chắc cô sẽ nhớ được bao nhiêu phần trong câu chuyện của mình. Vì khi Giang quay người lại thì đã thấy cô ngủ ngon lành từ lúc nào trên ghế sofa – yên bình và ấm áp như một chú mèo con tìm được được một chỗ ngủ an toàn cho mình vậy. Anh nhẹ nhàng đến bên cô, dịu dàng vén gọn gàng những sợi tóc mai mềm phủ trên gương mặt cô. Anh kết thúc câu chuyện trong nhịp thở đều đều của Ngân :
“Chàng trai đã có được điều mình muốn – may mắn suốt đời. Chàng làm gì cũng dễ dàng hơn người. Nhưng… cái giá phải trả…thực sự quá đắt. Chàng đã mất đi người con gái mình yêu mãi mãi. Nói đúng hơn là chàng không bao giờ được nhìn lại nụ cười tỏa nắng của người yêu thêm một lần nào nữa. Nàng đã mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về chàng, về quá khứ. Nàng vô hồn và ủ dột, sống qua ngày”.
Anh ngồi nhìn cô ngủ rất lâu, dịu dàng và nâng niu cô :
- Lâu lắm rồi anh mới lại có thể nhìn em ngủ như vậy! Thực sự em rất đáng yêu lúc em ngủ như thế này.
Anh thở dài đầy tiếc nuối như đã mất mát điều gì đó quan trọng nhất cuộc đời mình.
***
Không giống như bao buổi chiều khác, chiều nay, Giang đón một vị khách đặc biệt của cửa hàng. Có lẽ đây là người khách mà anh không muốn đón tiếp một chút nào.
Giang lách các chuẩn bị trà bên trong. Còn người khách đó thì đi lại vòng quanh cửa tiệm, ngắm nhìn đồ được bày trong cửa tiệm. Phong dừng lại bên chiếc hộp nữ trang cũ. Anh chạm vào nó một cách cẩn trọng như nó rất mong manh vậy. Khi Giang mang trà ra thì cũng là lúc Phong đang mở chiếc mặt dây dây chuyền ra.
- Tôi phải công nhận một điều rằng nụ cười của cô ấy thật rạng rỡ. Được nhìn thấy nụ cười này thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. Một nụ cười đầy sức mê hoặc. Tiếc rằng, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy cười giống như vậy nữa.
- Anh đang trách tôi đã cướp mất nụ cười ấy đúng không? – Giang chua chát.
- Anh có thể coi như vậy cũng được. Phong nâng niu mặt dây chuyền trên tay, vừa ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
- Anh đến đây chỉ để trách cứ tôi vì đã đánh cắp nụ cười của cô ấy sao?
- Không phải vậy. Chỉ là tôi nghe tin có người sắp chuyển đi. Anh định bỏ cuộc thật sao? Đã cố gắng được từng ấy thời gian rồi còn gì.
Giang bình thản rót trà mời Phong và trầm tĩnh đáp lời :
- Tôi nghĩ bấy lâu là đủ rồi! Nếu nhớ ra thì cô ấy đã nhớ lâu rồi! Còn nếu không thể nhớ ra thì cũng coi như một việc tốt cho chúng ta, phải không tình địch của tôi?
Phong định mở lời thì câu chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng phanh xe, tiếng người huyên náo bên ngoài. Bỏ dỡ câu chuyện, họ chạy ra ngoài xem chuyện gì. Ngân nằm lả đi trên đường với dòng máu đỏ chảy lênh láng. Họ cùng hét lên :
- Gọi cấp cứu.
Hai người họ hoảng sợ, sợ cái khoảnh khắc đen tối ấy lại diễn ra thêm một lần nữa. Ngân lúc tỉnh lúc mê giữa tiếng còi xe cứu thương, tiếng người huyên náo và tiếng ai năn nỉ đầy khẩn thiết :
- Ngân đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi em.
Cô chẳng thể định hình nổi đâu là thật, đâu là mê. Cô cảm giác tròng trành như đi trên tầu. Tiếng chân người chạy dồn dập, tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, sự ấm áp nơi bàn tay, một cái vuốt nhẹ nơi trán cô, tiếng bác sỹ hét lên lẫn trong ánh sáng trắng chói lòa :
- Cấp cứu khẩn cấp! Chuẩn bị phòng mổ ngay cho tôi.
Điều tiếp theo, cô định hình được mọi thứ xung quanh mình là tiếng nói lầm rầm của bác sỹ với ai đó hoặc những ai đó:
- Ca mổ đã thành công. Bệnh nhân sống rồi! Nhưng…tôi không chắc chắn về thời điểm cô ấy sẽ thoát khỏi tình trạng hôn mê như hiện nay. Tất cả giờ chỉ trông chờ vào cô ấy có muốn tỉnh lại hay không. Hai anh hãy trò chuyện với cô ấy thường xuyên để khuyến khích tinh thần cô ấy.
Cô muốn cử động chân tay mà lại không thể làm gì được. Chỉ có tâm trí của cô là sống động. Nó đang phiêu dạt, trôi đến tận cùng của kí ức. Nó đang chơi trò chơi xếp các mảnh ghép quá khứ lại với nhau. Cô hoài nghi không biết đó có phải là thật không nữa.
Cô cảm giác giống như đang đi trong một đường hầm rất tối. Cô không nhìn thấy gì cả. Cô chỉ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, giai điệu nhạc trầm buồn và sâu lắng thân thuộc như chưa từng bao giờ cô quên vậy.
Chúng quyện vào với nhau, hòa vào làm một, trở thành một thực thể có hình dáng con người, cầm tay cô và dắt cô đi trong đường hầm tối. Nơi ánh sáng cuối đường hầm, cô có cảm giác như được xem một bộ phim quay chậm. Hình ảnh, âm thanh, mùi hương thực sự là rất sống động như cô đang trải qua nó vậy.
Tám năm trước, có một cô bé nghèo đầy kiêu hãnh khi đứng trước một cậu công tử con nhà giầu. Cô chẳng ưa gì anh ta. Và anh ta cũng chẳng ưa gì cô. Hai người đến từ hai thế giới khác nhau, không cùng đẳng cấp, giai cấp hay tầng lớp. Và họ thề sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau vì chẳng ưa nổi người kia.
Nhưng thói đời “Ghét của nào, trời trao của ấy!”. Đôi oan gia, sau những va chạm, đã tự hạ cái tôi của bản thân họ để đến với nhau, bỏ qua những cách biệt về giai cấp của xã hội, bỏ qua những lời bàn tán qua lại của những người quen. Một tổ ấm xinh xinh là đích đến cuối cùng của họ, cho đến khi…
Cô gái muốn gây bất ngờ cho người yêu nên đã đến chỗ anh ngay khi về đến thành phố sau chuyến công tác dài ngày. Cô nhẹ nhàng đến bên cửa phòng anh, định bụng sẽ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh. Nhưng cô khựng lại khi nghe thấy anh nói chuyện với bạn mình.
- Mày tưởng tao yêu nó thật lòng sao? Tao là ai mà lại yêu người như nó chứ. Tất cả chỉ một trò đùa thôi. Chờ tao kiếm được con nào ngon hơn thì tao sẽ đá phứt nó đó. Nó sao xứng với tao.
Anh dứt lời trong sự tán thưởng của đám bạn. Cô choáng váng. Hóa ra, tất cả chỉ là một trò chơi. Cô chỉ là một con bé ngờ nghệch, ngây thơ tin vào câu chuyện cổ tích hoàng tử bạch mã và cô bé Lọ Lem.
Cô gái cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng của mình. Cô gái đã làm gì sai mà để bị khinh thường như vậy. Chưa từng bao giờ làm việc xấu, chưa từng ăn trộm ăn cắp của ai…mà cảm giác cứ như bị người ta khinh thường một kẻ ti tiện vậy.
Cô gái lặng lẽ rời đi trong làn nước mắt không ngừng rơi. “Là cô đã sai khi yêu một người như vậy! Mãi mãi vẫn là cô sai khi sinh ra là một đứa con gái nhà nghèo, không ngậm chiếc thìa vàng trong miệng”.
Và rồi, chàng trai đã tìm mọi cách để giải thích rằng câu chuyện chỉ là một phút nông nổi khi uống quá nhiều và muốn lên mặt sĩ diện với bạn bè khi biết rõ ràng lí do cô tránh mặt anh.
Vào một ngày mưa mùa hè, chàng trai đã uống hơi nhiều vì chán nản, bế tắc vì câu chuyện của họ. Chàng trai đã tìm gặp cô gái để nói cho thật rõ. Câu chuyện trắng đen còn chưa rõ. Nó bị gián đoạn bởi sự giận dỗi bỏ đi của cô gái. Điều tiếp theo được biết đến là tiếng xe phanh gấp, tiếng mưa lộp độp, tiếng xe cứu thương và tiếng hét đầy ai oán của chàng trai:
- Không! Đừng làm anh sợ!
Ngân đứng đó, bị động chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Cô rất muốn ngăn cô gái ấy khỏi bị tông xe nhưng không thể. Ngân đến bên nắm tay cô gái nằm sõng xoài trên đường và động viên :
- Cố lên em gái! Đừng rời bỏ những người em yêu. Câu chuyện của em còn chưa kết thúc. Hãy ở lại để giải quyết những hiểu lầm của em.
Lúc đó, cô gái từ từ mở mắt và thều thào nói đủ để Ngân nghe thấy:
- Chị thực sự muốn biết cái kết của chuyện này chứ?
Ngân gật đầu rối rít.
- Phải! Chị muốn biết. Muốn thấy em khỏe mạnh trở lại để kết thúc nó.
Đúng thời điểm ấy, mọi thứ đều biến mất. Chính xác là khung cảnh trong đêm mưa lạnh lẽo ấy biến mất. Thay vào đó là ánh sáng chói mắt và sự ấm áp tràn đầy cơ thể của Ngân.
***
Sau cả tuần hôn mê, cuối cùng thì Ngân cũng tỉnh lại trong sự mong mỏi của mọi người. Người cô nhìn thấy đầu tiên chính là Giang. Anh đang ngủ gục bên giường bệnh của cô. Tay anh nắm rất chặt tay cô…như sợ cô sẽ biến mất vậy.
Ngân nhìn anh một cách đầy trìu mến, nói thật ấm áp với anh…như họ chưa từng xa cách vậy.
- Anh có mệt không? Xin lỗi anh vì đã khiến anh lo lắng như vậy! Quà làm lành của anh đâu? Anh mau đưa cho em đi !- Ngân nũng nịu.
Giang lộ vẻ đầy ngạc nhiên. Nhưng, anh cũng kịp trở lại trạng thái bình thường :
- Quà? À anh để ở nhà, chờ em về xem rồi! Em phải nhanh khỏe lại để còn được sớm về nhà nhé!
Đúng lúc đó, Phong vừa mở cửa đi vào cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Thấy anh, Ngân mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi Giang :
- Ai vậy anh? Em có quen anh ấy không?
Hai chàng trai đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác trước thái độ của Ngân. Hình như, Ngân quên mất mấy năm qua. Trí nhớ chỉ dừng ở thời điểm cô bị tai nạn trước đây. Phong rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với Ngân :
- À! Anh là bạn của Giang. Nghe tin em bị tai nạn nên anh ghé qua thăm em. Em rất quá đáng đấy nhé! Vì đã dọa bạn anh sợ đến mức hồn bay mấy tiêu. Thấy em tỉnh lại như vậy chắc Giang cũng kịp hoàn hồn rồi!
Vị bác sĩ già sau khi khám cho Ngân đã kết luận rằng :
- Nhìn chung là bệnh nhân đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật. Cô ấy sẽ cần nằm viện thêm một tuần nữa. Nếu kết quả khám lại tốt thì cô ấy có thể xuất viện ngay khi có kết quả. Còn về trí nhớ của cô ấy thì có một chút bất thường. Cô ấy đã nhớ ra chuyện trước khi cô ấy bị tai nạn lần đầu. Nhưng lại quên mất đoạn kí ức giữa hai lần tai nạn. Đây là một kiểu tự kỉ ám thị. Lý do thì chỉ có mình cô ấy biết thôi.
Đó giống như một tin vui với Giang. Những ngày Ngân nằm viện là những ngày Giang cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại được chăm sóc cô như trước đây. Mọi thứ lại giống như trước đây. Anh chẳng mong điều gì hơn thế nữa.
Số phận đã cho anh cơ hội được làm lại, sữa chữa những điều thiếu sót trước đây. Anh sẽ làm tốt nhất có thể. Vì anh lại có lại Ngân sau bao năm xa cách. Nhất định, lần này anh sẽ trân trọng và đối xử tốt hơn với Ngân như một sự bù đắp cho những tổn thương trước đây!
Phong lại rơi vào tình huống ngược lại. Tình yêu bấy lâu với cô, bao nhiêu kí ức đẹp về những năm tháng qua, tự nhiên lại mất hết như chưa từng có. Dù có khách quan đến đâu, anh vẫn thấy cay đắng hơn bao giờ hết. Bao năm, anh tự cho mình sự cao thượng để thông cảm. Giờ anh tự cho phép mình có cái quyền được vị kỉ cho riêng mình.
Cảm xúc đối nghịch của hai chàng trai chẳng kéo dài được lâu như họ tưởng. Cô gái họ yêu lại mê man sau cơn sốt đột ngột. Họ túc trực bên giường bệnh của cô cả ngày lẫn đêm. Vì họ sợ sẽ chẳng thể được nhìn thấy cô nữa. Những giờ phút cô mê man, nguy kịch giống như những giờ phút dài như cả thế kỉ. Họ nín thở chờ đợi.
Ngân vẫn nằm đó, trong cơn mê man như lần trước.Cô luôn miệng mê sản, cử động chân tay rất mạnh. Vì chính trong nội tâm cô đang có một cuộc chiến khốc liệt. Ngân đã nhớ ra tất cả những chuyện diễn ra trong quá khứ. Chúng thực sự khiến cô thấy đau đớn và khó chấp nhận.
Quá khứ – cô yêu Giang hơn ai hết. Vì anh, cô có thể làm tất cả. Nhưng, chính anh lại là người khiến cô đau đớn, tổn thương hơn bao giờ hết. Vì anh đã động chạm đến lòng tự trọng của cô. Cô nghèo nhưng cô chẳng làm gì khiến bản thân cô hổ thẹn với chính bản thân mình. Nó giống như một cái tát rất đau đối với cô. Ngân mãi mãi không thể nào quên được.
Hiện tại – cô yêu Phong. Vì anh là người mang lại cho cô những gì cô cần: một tình yêu không khoảng cách, không phân biệt địa vị xã hội. Cô cảm thấy bình yên, được là chính mình khi bên cạnh anh.
Hai người đó – quá khứ và hiện tại. Lựa chọn luôn là sự khó khăn, đấu tranh giữa được và mất, yêu hay không yêu, nỗi đau hay sự bình yên.
Cô cứ như một người lữ khách cô độc lạc đường, đi mải miết, không định hướng trong một khoảng không gian lạ lẫm. Rồi cô gặp lại cô gái lần trước. Họ cùng ngồi lại trên một chiếc ghế băng dài, thân thuộc như đã quen biết lâu vậy.
- Chị đã biết được câu trả lời chưa? Chị muốn quay lại con đường đã đi trước đây hay muốn bắt đầu con đường hiện tại?
- Chị mong rằng em đã nhận được câu trả lời của chị.- Ngân suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười nói với cô gái.
Cô gái cũng mỉm cười với Ngân.
***
Ngân tỉnh lại trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Và trí nhớ của cô lại được sắp xếp lại theo một cách khác. Phong trở lại đúng vị trí của mình – chồng sắp cưới của Ngân. Còn Giang thì cứ như cô chưa từng quen biết, chưa từng có những câu chuyện bên tách trà vậy.
Một lần nữa, vị bác sĩ già lại thở dài thườn thượt bên hai người nhà bệnh nhân khó hiểu của mình:
- Nói thật, bao nhiêu năm làm việc của tôi cũng chẳng thể giải thích thỏa đáng trường hợp này. Như đã nói lần trước với hai cậu, câu trả lời chỉ có mình bệnh nhân biết thôi. Bây giờ, quan trọng nhất là bệnh nhân khỏe mạnh cùng một đoạn kí ức mà cô ấy tự cho là kí ức của mình.
Hai chàng trai lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của bác sỹ. Họ im lặng, trầm ngâm rất lâu trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Giang à! Bây giờ anh định thế nào? Lại bắt đầu lại từ con số không như thời gian qua hay dừng lại và để mọi thứ diễn ra như chưa từng có anh?
Giang nghẹn lại, cảm thấy tức ngực khi nghe Phong hỏi mình như vậy.
- Tôi cũng không rõ ràng nữa. Yêu là phải đấu tranh đến cùng vì tình yêu của đời mình, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.
- Nhưng có bao giờ anh nghĩ rằng: “Từ bỏ cũng luôn là một sự lựa chọn tốt cho mọi người chưa?”. Những ngày cuối cùng, Ngân đã đau khổ thế nào, nụ cười tỏa nắng của cô ấy cũng chẳng còn nữa. Tất cả là vì ai chứ? Cô ấy đã như thế nào khi ở bên tôi. Thực lòng, tôi rất lấy làm tiếc và xin lỗi anh rất nhiều vì đã tông xe vào cô ấy trong cái đêm mưa định mệnh ấy. Là tôi đã sai khi để cô ấy nghĩ tôi mới chính là người cô ấy yêu sau tai nạn.
Giang vẫn im lặng khi nghe Phong tiếp tục nói.
- Tôi biết rằng anh không thể tha thứ cho bản thân anh vì những sai lầm trong quá khứ. Anh muốn bù đắp cho Ngân.Tuy nhiên, quá khứ là những chuyện đã qua. Chúng ta chẳng thể làm gì để có thể thay đổi nó được cả. Chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn: “Một là để nó dằn vặt ta, làm cuộc sống hiện tại tụt dốc. Hai là bước qua nó, để nó lại ở phía sau để bắt đầu một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn”. Chúng ta đều lớn cả rồi! Đừng vì một chút vị kỉ mà khiến chúng ta đau đớn thêm nữa.
Giang mệt mỏi trở về nhà từ bệnh viện. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ cây đèn vàng. Anh nằm dài trên chiếc trường kỉ dài bọc vải. Một tay anh cầm chai rượu đã vơi đi một nửa, tay kia nắm chặt chiếc dây chuyền không rời. Cả căn phòng lặng im, chỉ có tiếng nhạc chậm rãi phát ra từ chiếc hộp nhạc.
Chiếc hộp nhạc cùng dây chuyền là anh kì công chọn kiểu, đặt làm như quà làm lành với Ngân. Cái đêm định mệnh ấy, quà làm lành còn chưa kịp trao thì Ngân đã không còn là của anh nữa rồi. Bao năm nay, chúng vẫn luôn theo anh như một lời nhắc nhở. Nhắc nhở về những chuyện đã qua, những hi vọng vào ngày họ sẽ lại là một đôi.
Đêm nay, chỉ còn mình anh với chúng. Bức ảnh Ngân cười rạng rỡ đã được anh cẩn trọng đặt vào chiếc dây chuyên như một sự cổ vũ cho những cố gắng của mình. Anh hi vọng có ngày sẽ được thấy lại nó ở Ngân.
Đã lâu lắm rồi anh không uống rượu mạnh như hôm nay. Lần gần nhất anh uống, hình như là lần anh cãi nhau với Ngân trên đường. Kết quả là Ngân bị tai nạn tông xe. Lần đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy Ngân nhìn anh, nghe cô gọi anh thân thương.
Mọi hy vọng với anh giờ đã vụt tắt…hoàn toàn. Anh từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, mở một cửa hàng đồ cổ đối diện với căn hộ của Ngân. Tất cả chỉ vì muốn được nhìn thấy cô…dù chỉ là vài phút mỗi ngày và hy vọng rằng dùng mùi hương ấy, giai điệu ấy, để gợi cô nhớ lại.
Những lời nói của Phong và sự thờ ơ của Ngân khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Tiếp tục hay dừng lại? Có nên níu kéo một thứ đã không còn thuộc về mình…Hay tiếp tục cố gắng, hi vọng điều kì diệu sẽ xảy ra?
Rượu càng uống càng khiến anh tỉnh ra. Nó chẳng khiến anh say giống mọi lần. Đêm là trắng với Giang. Anh nằm lặng lẽ trên trước ghế trường kỉ dài, lắng nghe những âm thanh đầu tiên của một ngày mới. Cái tâm trạng u ám của anh dường như tan theo màn đêm trước những tia sáng đầu tiên của ngày. Cuối cùng thì anh cũng có quyết định cuối cùng cho riêng mình. “Hi vọng rằng nó sẽ là giải pháp tốt nhất cho mọi người!”
Thành phố lại bước vào một mùa mưa nữa. Những cơn mưa chiều bất chợt xuất hiện vào cuối ngày xua tan cái nóng oi ả ban ngày. Nhưng nó cũng mang không ít phiền toái cho mọi người vào giờ tan sở.
Ngân lặng lẽ bước ra ngoài ban công ngắm đường phố giờ tan tầm như một thói quen khó bỏ. Không khí lạnh của buổi tối mưa khiến cô hơi co mình lại. Đôi mắt cô nhìn quanh rồi dừng lại biển cho thuê cửa hàng phía bên kia đường. Cô nhìn vào chỗ ấy rất lâu, rất chăm chú, không để ý rằng Phong bước đến bên cạnh cô từ bao giờ.
Anh nhẹ nhàng choàng cho cô một chiếc áo khoác mỏng, dịu dàng trách yêu cô :
- Vợ yêu hư nhé! Biết trời lạnh rồi mà vẫn cứ mặc mỏng ra ngoài thôi. Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho em bé của anh chứ.
- Em xin lỗi. Chỉ là em thích cái cảm giác lành lạnh của trời mưa thế này thôi. – Ngân lơ đãng nhìn, trả lời anh – Anh có biết gì về chỗ đang cho thuê kia không? – Vừa hỏi, Ngân vừa chỉ tay về chỗ treo biển cho thuê đó.
- Anh không biết. Tại em lại hỏi vậy? – Phong tái mặt khi cô hỏi về tiệm đồ cũ ấy.
- Em không biết nữa. Chỉ là, có cái gì đó nhắc em rằng nó rất quan trọng với em. Kiểu như không bao giờ được phép quên nó đi vậy. Kiểu như nó là chìa khóa cho mọi vấn đề em đang quan tâm.
- Đừng cố ép buộc mình phải nhớ điều gì đó…được không em? Vì nếu nó thực sự quan trọng, nhất định em sẽ nhớ ra nó. Còn không thể nhớ nổi thì cũng không sao mà. Mọi chuyện đều có lí do của nó.
Phong tiếp tục đứng bên cạnh Ngân. Anh không còn muốn đoán xem Ngân đang nghĩ gì trong đầu nữa. Với anh, cuộc sống của họ đã ổn hơn nửa năm nay. Với anh thế là đủ rồi! Anh nhìn xa xăm vào bầu trời bao la trên kia. Và ước rằng cô sẽ không nhớ ra những ngày tháng trước đây!
Ở góc khuất phía bên kia đường, có một người nhìn họ từ rất lâu, rất chăm chú. Lúc Phong ân cần chăm sóc Ngân, người ấy sẽ rơi nước mắt nghẹn ngào. Nhưng, miệng vẫn nở một nụ cười thật mãn nguyện. Người ấy lặng lẽ quay đầu bước đi trong đêm tối dưới cơn mưa nặng hạt.
Anh quay trở lại thành phố lần cuối cùng. Anh muốn nhìn thấy Ngân lần cuối cùng trước khi anh chuyển ra nước ngoài định cư với bố mẹ anh. Anh muốn thật sự yên tâm rằng cô ấy vẫn sống tốt, Phong chăm sóc cô ấy tốt hơn những gì anh có thể làm.
Sẹo