Cuộc sống ngắn dài không quan trọng bằng việc người ta có sống hạnh phúc hay không.
***
“Sao em ngồi đây khóc thế?” – Giọng một chàng trai vang lên
Cô giật mình lau vội nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói. Chàng trai đang cầm trên tay một tờ khăn giấy và đưa về phía cô. Anh ta nở một nụ cười hiền từ. Cô cúi gằm đầu lí nhí cám ơn. Cô lau khô những dòng nước mắt vẫn còn đang ướt trên mặt. Chàng trai ngồi xuống băng ghế đá ngay bên cạnh cô. Chàng trai nhìn cô rất lâu rồi hỏi: “Sao lại ngồi đây khóc một mình?”
Cô vân vê góc áo bộ đồ bệnh nhân, ngại ngùng không muốn nói chuyện với chàng trai lắm. Dẫu sao đây cũng là người lạ, mà cô lại ngồi giữa bệnh viện đêm hôm vắng vẻ đến thế. Chàng trai gác hai tay ra sau băng ghế, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cười nói: “Hôm nay trời đẹp quá em nhỉ?”
Cô ngẩng đầu lên trời. Nãy giờ cứ mãi gục đầu mà khóc, cô đâu hay biết hôm nay trên bầu trời khuya lại đính đầy nhiều vì sao lấp lánh đến thế. Mảnh trăng cong màu ngà buông chút ánh sáng hiền dịu rồi lan tỏa dần ra xung quanh. Giờ này cô mới để ý là chàng trai cũng mặc đồng phục bệnh nhân như cô:
“Anh cũng là bệnh nhân ở đây?”
“Ừ, anh ở đây chắc hẳn là lâu hơn em rồi đó.”
Cô định hỏi tiếp chàng trai bệnh gì nhưng lại thôi. Nếu cô hỏi tiếp thì chắc chắn anh ta sẽ hỏi lại cô, mà cô thì không muốn nói đến căn bệnh của mình. Người ta thường không muốn nhắc đến những câu chuyện buồn và bế tắc, dẫu vẫn phải đối mặt với nó hàng ngày. Cô và chàng trai ngồi im lặng bên nhau, ngẩng đầu nhìn những vì sao.
Chàng trai cất tiếng. “Có một lần anh bị lạc trong rừng và mất dấu những người đi chung. Đêm xuống rất nhanh và xung quanh anh chỉ còn bóng đêm bao phủ. Anh chẳng biết làm gì ngoài đứng lại, vì mọi con đường đều chỉ là một màn đêm đen đặc chẳng biết sẽ dẫn anh đến đâu. Trong khi sương đêm đã xuống rất đậm và lạnh cóng.”
“Vậy anh có sợ không?” – Cô bị cuốn hút vào câu chuyện của chàng trai lạ mặt.
“Anh chỉ hơi hoang mang thôi. Anh nghĩ nếu mình mà chết ở đây, chắc hẳn là báo chí sẽ được dịp đưa tin một chàng trai trẻ quá vô dụng, đi lạc rừng, đèn thì hết pin, điện thoại không sóng, lương thực lại không có, chết cóng co ro vì không nghĩ mình sẽ phải cắm trại qua đêm trong rừng nên quên đem theo áo ấm.” – Chàng trai cười nhìn cô rồi tiếp tục. “Sau một hồi suy nghĩ rất lâu mà vẫn chẳng được gì, anh bỗng nhìn thấy lờ mờ những đốm sáng dưới chân mình khi nghe tiếng gió xào xạc. Ngẩng đầu lên thì anh nhìn thấy những vì sao qua những khe hở của đám lá. Những ngôi sao đó gần lắm, cứ như là nếu anh trèo lên được ngọn cây cao và vươn tay ra là sẽ chạm đến chúng. Chạm vào cái đốm sáng ấm áp và hiền dịu ấy, một cảm giác rất thật”
“Rồi sao nữa?” Cô tiếp tục hỏi. Chàng trai hơi nghiêng đầu và nheo mắt nhìn lên bầu trời: “Anh nghĩ rằng đó chính là chỉ dẫn cho mình, vì khi mọi thứ xung quanh đều biến thành bóng tối thì anh lại nhìn thấy những vì sao. Anh cứ theo hướng những ngôi sao sáng mà đi, dẫu anh biết nhiều khi nó chẳng dẫn mình đến đâu, nhưng không phải cuộc sống này luôn xuất hiện những phép màu khi con người theo đuổi những cảm giác của họ đó sao? Và anh tin vào cảm giác khi ấy của mình. Cuối cùng nhờ mò mẫm mà anh lại kiếm được một hốc đá, thế là anh trú trong ấy, tránh được cái lạnh của sương đêm hay đụng độ đám thú rừng hung dữ, và anh chỉ việc chờ đến khi trời sáng,”
Cô im lặng lắng nghe chàng trai nói: “Nên mỗi khi anh nhìn thấy những vì sao, anh luôn có một cảm giác an toàn.”
Vậy là cô ngồi đến tận khuya, chỉ để nghe chàng trai kể về những chuyến du lịch của anh ta. Những bãi biển nước trong đến tận đáy, những luống hoa muôn màu khoe sắc dưới bình minh, những dãi mây bao phủ cả ngọn núi, những cung đường mênh mang trong sương mù hay những hoàng hôn đỏ lừ như người say rượu. Mỗi nơi anh đi qua lại có vô vàn những điều tuyệt đẹp và kỳ diệu. Những nơi mà cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đi đến.
Chàng trai đó thật kỳ lạ. Sáng hôm sau đầu óc cô cứ lảng vảng mãi hình ảnh và những câu chuyện của anh ta. Đêm qua khi chia tay, chàng trai hỏi cô ở khu nào rồi lại còn hẹn gặp lần sau nữa. Làm sao anh ta biết cô sẽ còn ở lại hay không? Hay vì bộ đồng phục bệnh nhân của cô? Nếu thế thì chàng trai đó cũng giống như cô, là một bệnh nhân lưu viện thường trú.
Cô thử đi lòng vòng qua các khu phòng bệnh hy vọng tìm được chàng trai lạ mặt, nhưng bệnh viện này không hề nhỏ, chỉ mới đi được một đoạn thôi mà cô gần như đứt hơi. Tim cô mệt. Nó không chịu nổi những hoạt động như người thường. Cô ngồi thở dốc, tay nắm lấy phần áo trước ngực. Thôi thì đành để tối nay lại gặp anh ta vậy.
Cô lại ngồi ở băng ghế quen thuộc. Cô ngước đầu nhìn bầu trời và ngồi đếm sao… Cô nhớ đến ngày xưa người ta thường nói, mỗi khi một người nào đó mất đi trên thế giới này thì bầu trời sẽ lại thắp lên thêm một vì sao. Nếu thế thì bầu trời đêm đã phải sáng rực lên mới đúng, vì biết bao nhiêu người đã rời bỏ thế giới này mà đi thế kia. Nhất định là có những người không thể nào được trở thành những vì sao… Những người yếu đuối và vô dụng như cô chẳng hạn.
Ngay cả khi đã mất, khi được sống ở một nơi khác thế giới chật chội này, người ta vẫn phải tranh giành với nhau sao? Cô thấy mệt với suy nghĩ đó.
“Em đang nghĩ gì mà mặt buồn thế?” Chàng trai từ đâu xuất hiện khiến em giật mình. “Sao mặt em lúc nào cũng buồn?” Chàng trai ngồi xuống cạnh cô. Mắt anh ta thật sáng, cứ như là những vì sao…
“Không phải đâu, chỉ là em mệt thôi… Mà, anh ở khu nào vậy? Sáng nay em muốn tìm anh…”
“Anh ở khu C. Nhưng anh thường ngủ rất nhiều vào buổi sáng. Nếu em thích nghe anh kể chuyện, thì tối anh có thể ra đây kể cho em nghe.”
Cô gật đầu vui sướng. Ba mẹ từng hứa sẽ dẫn cô đi nơi này nơi nọ, nhưng không lần nào đi được cả. Nên cô cứ mãi nhốt mình trong thành phố nhỏ bé và chật chội này, tệ hơn là cô thường xuyên phải nhốt mình trong bệnh viện, cùng với những đống dây nhợ và thuốc men.
“Anh đi nhiều nơi thế rồi, anh thích nhất là ở đâu?”
“Anh thích nhất là bầu trời đêm ở mỗi nơi anh đi qua. Dù là trên núi cao, hay giữa biển. Dù anh đang ở trong một thành phố náo nhiệt hay là miền quê hoang vắng Như ngay cả bầu trời đêm ở đây. Vì ở đâu anh cũng được nhìn thấy những vì sao.”
“Những ngôi sao ở đâu cũng như nhau thôi mà anh?”
“Đúng rồi đó, ở đâu chúng cũng giống nhau cả. Đó chính là điều anh thích.”
Cô cảm thấy chàng trai này thật khó hiểu.
Vậy là mỗi tối chàng trai lạ mặt ấy lại hẹn với cô tại khu vườn nhỏ trong bệnh viện. Hai người nói với nhau rất nhiều, nhưng chủ yếu là chàng trai kể cho cô nghe về những chuyến đi thú vị. cô thích thú lắng nghe, cảm thấy một ngày trở nên có chút hào hứng mỗi khi được gặp anh ta.
“Nếu một ngày khỏe lại, em muốn làm gì?”
“Em đã từng suy nghĩ về câu hỏi này nhiều lần lắm rồi. Ngay từ khi em còn bé, khi em bắt đầu biết mình chỉ có thể ngồi nhìn lũ bạn chơi trốn tìm hay nhảy dây mà không thể tham gia. Rồi lớn chút, chẳng ai muốn chơi với em cả. Vì tụi nó sợ rằng em đang chạy thì có thể lăn đùng ra bất tỉnh. Em giống như một quả bom hẹn giờ không báo trước vậy. Ai cũng tránh xa. Rồi em quen dần. Quen với những tháng ngày đi học chỉ có một mình, quen với việc thở không được hay tim bất chợt đau nhói, quen với những khi phải vào nằm trên chiếc xe cấp cú phóng còi hụ giữa đêm, quen với những lần hy vọng và thất vọng rằng bệnh của mình sẽ tốt lên.”
Em quay qua nhìn chàng trai đang chăm chú lắng nghe mình: “Đến nỗi em chẳng nhớ nỗi ngày mà mình hãy còn khỏe mạnh là khi nào. Và giờ em cũng chẳng biết mình muốn gì. Em không kỳ vọng gì nữa. Vì em chẳng thể nào khỏe lại.”
“Sao em lại suy nghĩ như thế? Chẳng phải em đang chờ thay tim đó sao…”
“Em phải chờ đến bao giờ? Sẽ có bao nhiêu người ra đi và người thân của họ chấp nhận hiến đi trái tim? Và có bao nhiêu phần trăm cơ hội may mắn trái tim ấy sẽ hợp với em?”
Chàng trai im lặng. Cô cảm thấy mình thật vô duyên khi tự nhiên trút nỗi bực dọc lên anh ta. Cô lên tiếng hỏi: “Còn anh, em chưa bao giờ hỏi về bệnh của anh…”
“Anh có một vết thương trên não… Nó là nguyên nhân khiến anh vẫn thường ngủ li bì mỗi ngày. Và dù cho vị trí đau có hơi khác nhau, nhưng anh nghĩ anh hiểu những cơn đau bất chợt khiến em phiền phức như thế nào.”
“Vậy… khi khỏe lại, anh muốn làm gì?”
“Anh muốn … sống.” – Đôi mắt chàng trai hướng về phía những vì sao xa xăm.
Cô im lặng. Cô hiểu chứ. Cuộc sống này của cô và anh chỉ toàn là nỗi buồn và đau đớn. Hạnh phúc đã bỏ cả hai ra đi từ lâu lắm rồi.
Những cuộc hẹn vẫn tiếp tục cho đến lần cô gần như gục ngã khi bước xuống giường. Cô cảm thấy không khí như đang bị ai đó hút hết đi, tim cô đập yếu ớt và thoi thóp. Hình như sự sống như đang lìa khỏi cô. Xung quanh cô suốt ngày là những bóng áo trắng của bác sĩ và y tá. Họ đến đặt cái ống nghe lạnh ngắt vào người cô, hoặc dùng cái ống tiêm chích vào cô đau nhói, có lúc họ còn chuẩn bị sẵn cả máy xung điện đề phòng tim cô ngừng đập hẳn.
Khi cô tỉnh lại trong cơn mê man, cô thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh mình. Họ nhìn cô mừng rỡ mà mắt cứ rơm rớm. Chắc họ lại vừa khóc. Đôi lúc cô nghĩ liệu mình tỉnh lại có thực sự là tin vui không? Hay thà cứ để cô nhắm mắt lại mãi mãi, để ba mẹ cô không phải nơm nớp lo sợ chờ một lần khóc khác?
Mấy ngày nằm trong phòng hồi sức. Cô không thể đi đâu ngoài nhìn ra phía cửa sổ. Cô nghe thấy tiếng con chim sẻ. Chắc hẳn rằng nó làm tổ đâu đó phía trên cái cửa sổ đó. Cô đã từng đến phòng hồi sức này không dưới chục lần. Lần nào cô cũng nghe tiếng con chim ấy ríu rít mỗi sáng. Thế mà cô chẳng bao giờ được ngắm nhìn thấy nó một lần nào cả. Vì khi nào đến phòng hồi sức là cô lại trong tình trạng mới cấp cứu xong. Khi ấy cô chẳng thể nào bước đi nổi. Sẽ đến một ngày mà cô mất đi khi chưa kịp nhìn thấy con chim sẻ đó. Nghĩ đến thế thôi là nước mắt cô lại chảy dài.
Rồi sức khỏe của cô cũng dần dần khỏe lại, dù cô vẫn cảm thấy mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Một đêm, khi đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, cô lại ra chỗ hẹn kiếm chàng trai. Cô đã không đến đây hơn hai tuần, có khi chàng trai tưởng cô đã rời viện rồi cũng nên. Ra đến khu vườn của bệnh viện, cô thấy anh ta đã ngồi chờ từ lúc nào. Nhìn sắc mặt chàng trai có vẻ không ổn lắm, hình như anh ốm đi khá nhiều.
“Chào em, em khỏe hơn rồi chứ?”
Cô ngạc nhiên là anh lại biết chuyện của cô. Anh nói không thấy cô ghé đây mấy hôm nên có hỏi thăm các cô y tá và biết chuyện. Anh có ghé qua thăm cô vào buổi sáng hôm nào đó, nhưng chắc lúc ấy cô đã ngủ nên không biết.
Cô kể anh nghe về chuyện phẫu thuật. Bệnh viện đã tìm được một mẫu tim thích hợp. Tim từ một bệnh nhân đã nằm ở đây rất lâu. Bệnh nhân này sau ca phẫu thuật thì không tỉnh lại nữa. Cuộc sống thực vật kéo dài cũng đã ba năm. Các bác sĩ nói cơ hội tỉnh dậy của người này là rất thấp vì não đã không thể hoạt động trở lại, chỉ còn tim giữ cho các hoạt động sống cơ bản. Gia đình quyết định là sẽ để anh ra đi. Trước đó người này đã xin hiến tặng các bộ phận khác của mình cho xã hội. Các bác sĩ đã nghĩ ngay đến cô. Như một sự tình cờ ngẫu nhiên hiếm có, mọi xét nghiệm cho thấy tim của người này hoàn toàn phù hợp với cô.
Anh vui mừng đến nỗi hét toáng lên: “Vậy thì hay quá, ngày em chờ đã đến rồi đó!” Anh nắm lấy tay cô thật chặt: “Anh mừng cho em lắm!” Cô hơi ngượng trước sự vui mừng của anh. Cô nói mọi chuyện cũng còn quá sớm để kết luận. Sau ca thay tim, cô còn phải được quan sát một thời gian để xem cơ thể có thích ứng với tim mới được hay không.
Anh ôm chầm lấy cô. Quá bất ngờ, cô không biết phản ứng như thế nào nữa. Chàng trai nói với cô: “Em nhất định sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc.” Cô ngập ngừng rồi hỏi anh: “Sau khi em phẫu thuật … anh sẽ ghé qua thăm em chứ?”
“Anh sẽ đến thăm em, nhất định như thế.”
Mọi chuyện sau đó trôi qua rất nhanh. Cô tiến hành những thủ tục và một loạt các xét nghiệm. Rồi ngày phẫu thuật cũng đến. Cô nằm hôn mê đến ba ngày sau mới tỉnh lại. Sức khỏe cô ổn định. Gia đình cô, người thân cho đến các bác sỹ đều vui mừng. Bản thân cô cũng không thể tin vào phép màu kỳ diệu này.
Những ngày đầu vẫn còn mệt, cô hay thiếp đi. Khi ấy, cô luôn có cảm giác là anh đến thăm mình. Nhưng tỉnh dậy, cô hỏi lại y tá hay ba mẹ thì họ lại bảo chẳng có ai. Rồi những lần thăm viếng của bạn bè người quen, rồi những cuộc xét nghiệm và theo dõi cuốn cô đi. Ba tháng sau ngày phẫu thuật, tình trạng của cô đã thực sự ổn định. Cô quyết định sáng hôm ấy sẽ đến khu C đển thăm anh. Nếu anh ngủ, cô sẽ ngồi đấy và ngắm anh ngủ, đợi đến khi anh tỉnh dậy và bất ngờ nhảy cẫng lên khi nhìn thấy cô…
Cô đi mãi dọc theo những dãy phòng bệnh vẫn không tìm thấy phòng của anh. Lần này cô đã đủ sức để đi hết cả khu phòng ấy mà vẫn không tìm được anh. Khi cô đang định quay về thì nghe thấy tiếng gọi mình. Cô quay lại, là một người phụ nữ trung niên trông rất phúc hậu.
Người phụ nữ ấy là mẹ của chàng trai. Bà và cô đi bộ dọc theo đường dẫn ra khu vườn của bệnh viện. Suốt đoạn đường bà im lặng không nói gì. Khi cả hai đã ngồi xuống tại nơi mà chàng trai và cô hay ngồi, bà lấy ra một cái hộp và đưa cho cô: “Đây là album hình mà nó đã chụp khi đi du lịch khắp nơi. Nó muốn bác gửi tặng lại cho con, nó nói con có thể tham khảo những ghi chú của nó và chuẩn bị cho chuyến đi của mình.” Cô rất phấn khích cầm lấy cuốn album và cám ơn mẹ anh: “Dạ, con cám ơn bác. Vậy anh ấy đã xuất viện lâu chưa?”
Người phụ nữ im lặng và nhìn cô thật lâu. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn bà tỏ vẻ khó hiểu. Bỗng nhiên một dòng nước mắt tuôn chảy trên mặt bà, cô nghe từng lời bà nói trong nghẹn ngào mà không thể tin vào tai mình nữa: “Nó đã mất cách đây ba tháng rồi. Nó chính là người hiến tim cho con.”
Toàn thân cô rụng rời. Cô run rẩy để rơi cuốn album: “Bác nói sao cơ… anh ấy… không, không thể nào, con vẫn nói chuyện với anh ấy mỗi đêm…”
Người phụ nữ vẫn tiếp tục khóc và lắc đầu. “Khối u ở não của nó phát triển quá nhanh… Cái thằng ấy… nó lạc quan lắm, nó còn khuyên lại cả bác và ba nó… sau đó nó quyết định tranh thủ đi du lịch khắp nơi…, nó nói muốn được nhìn thế giới một lần… trước khi làm phẫu thuật, nhưng không ngờ… đó cũng là lần cuối. Nó không tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật đó nữa…”
Cô nghe đầu óc mình ong ong, mắt cô đã nhòe đi từ khi nào không biết. Tim cô thắt lại sau mỗi lời nói của mẹ anh. Cô đưa nắm tay lên khẽ chạm vào ngực của mình. Trái tim của cô. Trái tim của anh, cả hai đang hòa chung một nhịp đập nức nở…
“Bác không biết phải nói với con như thế nào… bác cũng không tin… nhưng quả thật đêm hôm ấy… khi bác nằm kế bên nó… nó đã tỉnh dậy, nó khuyên bác đừng buồn. Nó nói cuộc sống ngắn dài không quan trọng bằng việc người ta có sống hạnh phúc hay không. Và nó đã mãn nguyện lắm rồi… Nó cứ dặn dò bác phải gặp con, phải đưa cho con cuốn album. Không hiểu sao nó lại biết con dù suốt thời gian đó nó chưa bao giờ tỉnh dậy để gặp bất cứ một ai. Bác đến thăm con ngay từ khi con vừa mổ xong, nhưng vì bác biết con cần thời gian nghỉ ngơi nên đến hôm nay bác mới gặp con…”
Cô vẫn ngồi đó, giữ bình tĩnh để nói chuyện với mẹ anh. Nhưng thật sự cô đang rất kích động. Tim cô đập mạnh, thì ra bấy lâu nay anh đã luôn bên cạnh cô, tận sâu trong cô. Mọi người sẽ chẳng ai tin câu chuyện của cô và mẹ anh, nhưng cô tin, cô tin đó là thật… Tối hôm ấy, cô vẫn ra ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc. Cô lật từng trang trong cuốn album của anh, mỗi trang cô lại rơi vài giọt nước mắt. Tất cả đều là cảnh bầu trời đêm đầy sao. Ở mỗi nơi anh đi qua, anh đều chụp lấy cảnh trời lấp lánh đó. Trang cuối, anh viết:
“Tôi yêu những vì sao. Dẫu trời đêm có đen kịt, mưa giông hay bão tố, những vì sao vẫn chưa bao giờ tắt. Chúng có thể bị che khuất đi nhưng không bao giờ ngừng phát sáng và chờ đợi, vì một ngày nào đó chúng sẽ lại lấp lánh trên bầu trời. Tôi muốn sống như những vì sao.”
Cô đóng cuốn album lại rồi ôm nó vào lòng, nơi nó có thể gần trái tim của cô – và của anh nhất. Cô ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời cũng đầy sao. Nước mắt cô rơi nhưng miệng cô mỉm cười. “Em nhất định sẽ sống hạnh phúc, chỉ cần ta còn được sống thì ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, đúng không anh?”
Hi Tường