Kẻ cô đơn dù tự mua vui cho mình cũng thường hay lỗi hẹn. Bởi có những ngày thả trôi nỗi buồn rồi lại tiện tay bắt lấy, nhân một ngày nào đó tâm trạng ủ ê mà không biết san sẻ cùng ai.
Có những người hỏi tôi, sao tôi có thể dành nhiều thời gian trong ngày để online trên mạng xã hội đến thế? Họ cho rằng tôi hoặc là một đứa vô công rồi nghề, hoặc là một đứa quá nghiện sức hút từ thế giới ảo. Nhưng không, tôi nói là tôi nghiện nỗi cô đơn. Có tin không?
Để ý mà xem, chỉ những con người cô đơn mới lang thang nhiều nhất trên mạng. Nơi ấy, nỗi buồn niềm vui có thể thắt nút gọn gàng, rao bán công khai hoặc san sẻ cho đỡ nhọc vào thân.
Để ý mà xem , chỉ những người cô đơn mới muốn người khác để ý đến sự tồn tại của mình trên thế giới ảo, chỉ để biết rằng mình vẫn đang tồn tại, và ai đó nhận ra sự tồn tại của mình.
Để ý mà xem, chỉ những người cô đơn mới loay hoay đi tìm những quan tâm chia sẻ ngỡ nhỏ nhặt mà trở thành xa xỉ trong chính thế giới sống vây quanh họ.
Kẻ cô đơn thường hay thấy lòng mình nhâm nhẩm đắng, nỗi buồn nhiều lúc muốn đóng gói cất đi, hay, nỗi cô đơn giống như một tấm rèm cũ ngày mưa ướt nước, muốn vắt cạn kiệt rồi phơi hong cho ráo.
Kẻ cô đơn dù bận rộn trong bộn bề công việc, nhưng cũng không dám kêu than với ai một câu, không dám kể lể điều gì nhiều nhặn. Bởi có ai nghe? Khóc có ai hay mà cười thì cũng đâu ai biết?
Kẻ cô đơn dù tự mua vui cho mình cũng thường hay lỗi hẹn. Bởi có những ngày thả trôi nỗi buồn rồi lại tiện tay bắt lấy, nhân một ngày nào đó tâm trạng ủ ê mà không biết san sẻ cùng ai.
Giá như những kẻ cô đơn có thể tự mình khai căn triệt để được nỗi buồn thì cũng không đến nỗi lang thang hoài trên mạng ảo. Giá như những kẻ cô đơn có thể bám víu vào một vài tâm hồn cô đơn cằn cỗi khác để mua vui thì cũng không đến mức phải trưng ra một chấm tròn đang sáng suốt 24h trong ngày, 7 ngày trong tuần và 12 tháng trong năm.
Nếu bạn trong friendlist của tôi, hẳn sẽ thấy những status đăng liên tục, cách nhau chừng vài ba chục phút. Những status rời rạc không đâu, những lời chọc cười thiên hạ, những chia sẻ kiểu kiểu vu vơ… Rồi bạn thở hắt ra rằng tôi là một đứa vô vị và đáng chán. Ừ thì đó là lúc mà tôi để nỗi cô đơn ngự trị, cứ thế lang thang trên thế giới ảo mua vui.
Này, như ngay lúc này, tay tôi vô thức F5 liên tục nút “home” của facebook. Bạn vô tình bắt gặp nỗi cô đơn của tôi đi lang thang?