Lúc bé chỉ mong mình lớn lên thật nhanh, để trưởng thành, tự lập. Đến lúc lớn lên rồi thì chỉ mong bé lại như ngày hôm qua.
Nhiều năm sau này, khi chúng ta đã trở thành một “người lớn”, một người mà có thể tự lập, có thể tưởng mình như không dễ òa khóc trước biến cố cuộc đời, thì lúc đấy, ta lại càng mong trở về những lúc mong manh, yếu đuối nhất.
Trong một thành phố nhìn đâu cũng là người, trong một thành phố chưa sáng đã nghe thấy tiếng rao của cô hàng cháo, hàng bún, chưa tối những dòng xe lũ lượt trôi tuột ào về từng gia đình, đôi khi ta thấy mình bỗng dưng ngơ ngác không biết đi đâu, về đâu.
Ta không còn là đứa trẻ buồn thì khóc, vui thì cười rồi mọi chuyện sẽ qua mau. Ánh mắt không còn vẻ hồn nhiên tinh khôi ngày trước, những bước chân cũng dường như chững lại, một mình.
Không còn những bức thư xếp tỉ mẩn để trong ngăn bàn, cũng không còn háo hức đi học để bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Trong cuộc sống bộn bề này, chỉ cần ra đường là thấy nắm tay, là thấy vòng ôm, là thấy tình yêu ở khắp mọi nơi nhưng dường như duyên số chưa ban cho ta một điều gì cả.
Càng trưởng thành càng cô đơn. Mỗi lần vấp ngã là tự mình phải đứng lên, tự mình khóc lóc, tự mình đau, tự mình chữa lành. Có những lúc ta thèm lắm một bàn tay dắt mình đứng dậy chứ không phải cứ khó nhọc từng ngày. Có những lúc ta thèm một người lau nước mắt giùm mình chứ không phải cứ rấm rứt ướt gối. Có những lúc ta thèm một cái ôm chặt thật chặt chứ không phải tự trấn an mình rằng bản thân mạnh mẽ lắm, chuyện gì mà chẳng vượt qua.
Muốn được như ngày bé, cứ nhỏ bé mãi trong vòng tay bố mẹ, cứ sai lầm rồi lại được chỉ lối, cứ nũng nịu rồi lại được nuông chiều. Lúc ấy lại chỉ mong mình lớn lên thật nhanh, để trưởng thành, tự lập. Đến lúc lớn lên rồi thì chỉ mong bé lại như ngày hôm qua. Để chẳng thấy mình lẻ loi, chẳng thấy mình đơn độc, chẳng nhìn đâu cũng chỉ thấy bản thân mình…
Ai bảo cô đơn là tốt? Ai bảo độc thân là tự do? Ai bảo cứ một mình thì sẽ vui vẻ hơn?
Thật ra chẳng phải vậy. Đó chỉ là những chống chế cho sự cô đơn của “người lớn”. Ai mà chẳng muốn “cùng nhau”, cùng nhau bước đi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau già nua. Càng khôn lớn càng bất an, càng trưởng thành càng cô đơn.
Nên nếu trưởng thành rồi, thì hãy tự tìm cho mình một bàn tay…