“Anh vẫn ở đây mà”, anh có biết chỉ cần anh nói như thế, tất cả những lo lắng trong em được cuốn trôi sạch sẽ.
Đối với em, câu nói lãng mạn nhất không phải “Anh yêu em” mà là “Anh vẫn ở đây mà”. Em cũng nghĩ, điều ngọt ngào nhất chẳng phải là nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp mà chỉ giản đơn là cái ôm thật chặt từ phía sau.
Thành phố bắt đầu vào mùa mưa. Sáng ra đã thấy bầu trời một màu xám muộn phiền. Em nằm cuộn tròn trong chăn, lắng nghe âm thanh hạt nước tí tách vỡ vụn trên mái nhà và tiếng Adele da diết từ radio hòa quyện vào nhau.
“Never mind, I’ll find someone like you
I wish nothing but the best for you too
Don’t forget me, I beg
I’ll remember you said,
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.”
Em thấy lạc lõng với chính mình rồi tự hỏi anh đang ở đâu ngoài kia. Trời mưa. Anh có cần nơi an trú?
Em là một cô gái đơn giản. Cũng thế, em thích những điều giản dị. Thích đi chân trần trên bờ cát mịn. Thích âm thanh lách cách khi anh khuấy cốc café không đường vào buổi sớm. Thích trò chuyện với con mèo béo ú lông vàng lười biếng của em. Thích nhấm nháp một chút tiramisu trong chiều vàng nhạt nắng. Thích tay trong tay cùng người mình thương đi bộ trên con phố đông người vào buổi tối ồn ã của thành phố. Thích nghe anh thì thầm vào tai em “Anh vẫn ở đây mà” khi em sợ mình lạc nhau.
Câu nói ấy giờ đây vẫn văng vẳng trong tâm trí em nhưng anh ở đâu? Sao em không thấy mà tìm cũng chẳng được?
Cô đơn từ đầu vốn không đáng sợ. Đáng sợ hơn cả là khi bản thân đã quen với những ủ ấm yêu thương rồi bất chợt thấy chỉ có một mình với nỗi nhớ trống hoắc. Bàng hoàng và chết lặng. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, vẫn chỉ một mình.
“Anh vẫn ở đây mà”. Anh có biết chỉ cần anh nói như thế, tất cả những lo lắng trong em được cuốn trôi sạch sẽ. Ngay lúc đó em biết rằng em có anh, em không hề đơn độc trong cái cuộc đời vốn dĩ chúng ta là những cá thể đơn độc. Em được yêu thương, chỉ cần như thế là quá đủ để sống cả kiếp này. Phải chăng em đã suy nghĩ quá đơn giản? Em vốn là một cô gái sống đơn giản cơ mà.
Mỗi đêm trở về với những bải hoải rã rời, em cũng khóc ướt đầm cả gối, cũng tự day dứt chất vấn tim mình. Tại sao mình lại buông bỏ nhau? Vì “Tình yêu mình giống như làn hơi, vấn vít lấy nhau, hòa quyện vào nhau nhưng cũng mỏng manh lắm”?
Em từng yêu anh chẳng vì lí do to tát nào cả, người ta thường đặt ra hình mẫu lí tưởng cho mình rồi cứ loanh quanh tìm kiếm. Em yêu anh. Chỉ vì là yêu anh thôi. Chính vì chẳng có một khuôn đút ra “tình yêu hoàn hảo” khiến mọi cô gái ao ước nên một khi mình lạc nhau rồi chính những vô định ấy khiến ta chẳng tìm thấy nhau nữa giữa hàng trăm, hàng vạn con người khác?
Nhưng em biết và đoán chắc anh cũng biết. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Anh dạy em cách tô hồng những ngày đôi ta có nhau, sống trọn vẹn những khoảnh khắc yêu đương.
Cảm ơn anh, vì anh đã cho em biết rằng mình đã yêu và được yêu trong những tháng năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất. Vậy thôi, thế cũng đủ rồi.