Tôi mất Min vì tôi yêu Min.
***
Có lẽ Min vẫn còn nhớ, vào mùa hè năm lớp 11, chúng tôi đã từng móc nghéo với nhau là sẽ cùng đậu tốt nghiệp, cùng thi một trường đại học, cùng giàu có và đương nhiên cùng duy trì tình bạn đẹp này mãi mãi. Đó là một ngày cuối hè, khi cả hai tự thưởng cho mình một buổi xả hơi giản dị sau mấy giờ liền nhồi nhét các công thức tính toán. Hai đứa càng quét những quán vỉa hè, rồi tìm đến những cánh đồng lúa, kiếm chỗ nào ngồi ngắm mặt trời lặn. Chúng tôi đã có những thời gian sến súa cùng nhau khó tả như vậy đấy.
Min là một cô bé hay mơ mộng, thất thường và hay lo lắng. Suốt ba năm học cấp ba chúng tôi bị lầm tưởng là một đôi mặc dù dù điều đó có là sự thật thì có lẽ Min sẽ không bao giờ cho nó xảy ra. Tôi thì ngược lại.
Tôi thích Min. Từ lâu và thật dài.
Min có một điều gì đó rất cuốn hút, nó không phải là một nét gì ở khuôn mặt mà thuộc về cách nói chuyện : Đáng yêu và dễ thương. Chúng tôi chia sẻ mọi thứ về nhau, đến cả cái nốt ruồi to đùng của tôi ở bên đùi chân phải Min cũng biết.
Một tình bạn trong sáng và thân thiết.
Tôi thích ngắm cái tóc đuôi gà của Min, nó cứ lúc lắc mỗi khi cô di chuyển và cả cái cách chu miệng lên mỗi khi không ưng điều gì, trông rất đáng yêu. Min học không giỏi và Min rất lười học. Điều cô quan tâm không phải là điểm số, là bài vở mà là những vấn đề khác không liên quan gì đến trường lớp mà nói ra tôi cũng chẳng hiểu được. Tôi biết Min rất sợ đến lớp hay đúng hơn là ghét đi học.
Min sợ toán học và tất tần tật những môn liên quan đến con số. Và tôi biết rằng cái móc nghéo giữa tôi và Min chỉ là một điều gì đó mà Min không muốn làm tôi buồn mà thôi. Tôi sẽ tìm cho Min một trường đại học nào đó, à không, sẽ tìm cho bằng được trường đại học mà thật sự phù hợp cho cả hai. Tôi tin rằng tôi sẽ làm được.
Đó là một ngày mưa bất chợt của tháng 5, Min vội vã đến nhà tôi với mái tóc ướt và bộ đồ ướt nhẹm. Tôi pha cho Min một cốc sữa nóng với tâm trạng hết sức bình thản thế nhưng trong lòng thì cực kì lo lắng và linh cảm có phần không mấy tốt.
- Quân này!
- Thay đồ dùm tôi đi, ướt như vậy mà đòi nói chuyện với ai. – Tôi cắt ngang, ném về Min một chiếc áo phông và quần đùi. Có lẽ Min đang rất lạnh nhưng cô bé vẫn có gì đó cuốn hút và rất đáng yêu.
- Cảm ơn ông! -Min cười.
- Quân này! Tôi ...
Tôi giả vờ sắp xếp những cuốn sách lại trên giá, mặc dù chúng rất gọn gàng.
- Tôi sẽ không thi đại học nữa.
- Cái gì?
Tôi muốn té ngữa khi nghe Min nói, thật sự lúc đó hai tai tôi ù lên, tôi không còn nhớ khuôn mặt của Min như thế nào? Nhưng sao tôi cảm thấy có gì đó nhói ở trong tim. Tôi đã không thể được sau đó tôi đã tức giận như thế nào? Tôi gần như muốn vứt bỏ tất cả những ước mơ thầm kín về một tương lại chỉ riêng tôi biết, tôi đã khó khăn lắm mới cỏ thể quyết định sẽ chọn một trường đại học mà có lẽ nếu là tôi lúc trước sẽ không bao giờ đặt chân vào, nhưng nó hợp với Min. Tôi đã phải đấu trang tư tường với bản thân, với gia đình rất nhiều khi tự tôi đã thay đổi quyết định đó, và nhiều lắm. Tôi đã làm tất cả vì Min, vậy mà giờ Min lại như vậy, thử hỏi có khác nào đẩy tôi xuống vực thẳm.
- Tôi suy nghĩ rồi, tôi sẽ không đi thi đại học nữa.
- Vì sao? – Lấy lại bình tĩnh, tôi lạnh lùng.
- Đại học không hợp với tôi và cũng không hẳn là con đường duy nhất. Tôi sẽ kinh doanh thay vì đi học, tôi sẽ làm những gì mình, không phải bó buộc bởi những con số và hai từ " trường lớp".
- Nhưng bà sẽ bị già đi về những bài toán về cuộc đời đó.
- Tôi quyết định rồi ông à! Tôi sẽ đi theo con đường khác.
- Vậy bà có thể học ngành kinh doanh mà, sao cứ nhất thiết phải không thi đại học nữa. – Tôi bắt đầu gắt lên.
- Tôi muốn thử sức, ông có ủng hộ tôi không?
Tự nhiên Min nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng "Quân sẽ ủng hộ Min chứ?"
- Hãy làm những gì bà muốn đi, dù tôi có nói nữa thì chắc gì bà đã đổi ý.
Chúng tôi lặng đi. Thi thoảng trao nhau vài nụ cười nhạt nhẽo vô cùng.
Min về mà không quên cảm ơn và chào tạm biệt. Cả hai đều có cảm giác gì đó xa cách và khó tả lắm.
Tối đó, tôi buồn khủng khiếp.
Tôi không tài nào ngủ được, không cười nổi và không biết phải làm thế nào để Min hiểu tôi thích Min nhiều lắm và tôi không muốn Min đi theo sở thích của mình, thật đấy!
Tôi không chắc là Min sẽ thành công, vì Min đang còn trẻ con lắm, tự mình lặn lội với kinh doanh chẳng khác gì vùi bản thân vào gò bó của cuộc đời. Tôi không ngăn được Min.
Ngày tôi thi đại học cũng là lúc Min đang bận rộn với công việc trang trí cửa hàng, tôi thường ghé đến phụ Min, tán dóc thậm trí còn phá phách nữa. Cửa hàng của Min rất đẹp, nó mang bóng dáng của Min, một cô chủ nhỏ yêu thích sự mới lạ. Và sẽ sớm đi vào lòng tụi trẻ bây giờ : thích sự mới lạ và phá cách.
Tôi đậu đại học một mình, đi học một mình và vẫn một mình thích Min. Nửa muốn thổ lộ nửa muốn giấu đi nhưng thật ra là sợ. Tôi sợ Min sẽ không đón nhận tôi. Tôi biết có những người trong cuộc đời này mà ta bước thêm một bước nữa để nói rằng ta yêu họ thì ta sẽ mất họ ngay. Tôi không muốn mất Min, đó là lí do vì sao tôi lấp lửng với tình cảm này. Tôi im lặng.
Chúng tôi vẫn thân nhau, thân hơn cả thời đi học. Vì tôi nghĩ Min cần tôi trong khoảng thời gian này, Min bận rộn, Min già đi, Min khác rồi. Min không đáng yêu và vô tư như hồi xưa, hồi mà hai đứa bạo dạn rủ nhau bỏ học, mua bia, mua chân gà nướng ra bờ hồ tập nhậu. Khi Min bị điểm kém, Min khóc, không phải vì điểm kém mà vì Min bị mẹ mắng.
" Mẹ tôi không hiểu tôi, tôi không buồn vì điểm thấp mà tôi buồn vì mẹ tôi"
Tôi dỗ Min, đơn giản lắm. Dẫn Min đi tô tượng, thật ra là ngồi cạnh Min để Min tha hồ tô tô vẽ vẽ. Những con tượng Min tô đáng yêu và nổi bật. Như tôi đã nói, nó mang bóng dáng của Min, một cô bé khác biệt với những hành động đáng yêu.
Khi tôi buồn, tôi không khóc, con trai ai lại khóc nhưng thảm thê hơn là tôi không thể giấu kín cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy ức chế vì không được đứng nhất lớp và tôi khó chịu với mọi thứ vượt ngoài sự kiểm soát của tôi. Min không rủ tôi đi tô tượng, vì tôi không giống Min, nhưng Min bên tôi cả ngày.
" Ông đừng có buồn nữa, ông mà buồn tôi chẳng biết làm gì hết! Ông mà buồn thì tay tôi sẽ đau lắm đấy!" Rồi hai tay cứ xoa xoa, bóp bóp vai tôi, rất dễ thương.
Ai kinh doanh cũng khó thoát khỏi những điều rủi ro, Min cũng vậy. Nếu chỉ bắt nguồn từ đam mê thì tôi nghĩ chưa đủ, Min có đam mê nhưng Min mỏng manh, chưa thật sự trưởng thành để chống đỡ những khó khăn phía trước. Có những lúc Min đến nhà tôi, khóc nức nở, cô muốn buông hết tất cả, cô mệt mỏi và cô muốn chạy đi đâu đó vì chính bản thân Min cũng không biết Min sẽ làm gì khi Min đã chọn nó.
Tôi ôm Min và vỗ về. Tôi hứa sẽ ở bên Min, động viên Min và giúp đỡ Min. Nhưng không hiểu sao, tôi lại không thể nói ra được tình cảm của tôi dành cho Min. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cùng Min đi khắp mọi nơi để tìm kiếm những thứ mới lạ cho cửa hàng, cố gắng liên hệ ở mọi nơi, quảng cáo mọi lúc với hi vọng những việc làm ấy sẽ giúp Min và cửa hàng của cô ấy sẽ khá lên.
Tình cảm của tôi vẫn chỉ mãi bên lề của tình yêu, có lẽ tôi là người nhút nhát và ngu ngơ nhất trái đất này. Chẳng hiểu sao tôi có thể giữ kín được cái tình cảm này yên một chỗ lâu đến như thế.
Rồi!
Tôi may mắn được đi ra Hà Nội một tháng để tập huấn thêm cho ngành, đó sẽ là một cánh cửa mới cho con đường tương lai của tôi nhưng điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải tạm xa Min một tháng.
- Tôi tệ quá, không làm gì cho ông ngoài chúc mừng miệng.
- Không cần, nhưng mà tự nhiên xa Min tôi thấy buồn buồn sao ấy? Ai sẽ giúp đỡ Min trong những ngày tới đây?
- Ông sao ấy, chẳng lẽ tôi không biết tự lo cho bản thân chắc, đó là một cơ hội cho tương lai của ông. Thật ra lúc nào tôi cũng cảm thấy có lỗi với ông lắm...
- Thôi bỏ đi, tôi chỉ đi một tháng thôi rồi về. Bà ở yên đấy, đừng có mà mạo hiểm nha.
- Tôi biết rồi, tôi tự hào khi có một người bạn giỏi giang và tốt bụng như ông lắm đấy. – Min xoa đầu tôi, chưa bao giờ Min làm vậy với tôi và Min là người thứ hai xoa đầu tôi sau mẹ. Tôi cảm thấy hạnh phúc sao sao ấy, khó tả quá.
Tôi lấy tay mình đặt lên tay Min rồi nắm chặt nó.
- Hình như tôi yêu Min rồi., thật đấy!
- Cái gì cơ? – Min tròn xoe mắt lên – Ông... yêu tôi á – Rồi hỏi lại, khiến tôi thật sự rất bối rối. Cho dù tôi có to lớn đến mức nào thì khi đứng trước Min tôi lại trở nên nhỏ bé lạ thường.
- Lâu rồi, nhưng sao ấy, tôi không tài nào nói ra được. Min làm người yêu của tôi đi!
Min im lặng. Có lẽ Min nghĩ chưa bao giờ có thể xảy ra chuyện này, có lẽ Min chỉ coi tôi như một người bạn thân, có lẽ Min đang khó xử và rất khó xử, có lẽ Min ngại. Nhưng dù là gì thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng quá, dù sao tôi cũng đã nói ra được điều mà tôi đã giữ trong lòng thật lâu và thật dài: Tôi yêu Min.
- Đưa Min về đi!
Tôi chở Min về giữa màn đêm lạnh lùng. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau, chúng tôi đang ở gần nhau nhưng ai cũng im lặng. Tôi đã nghĩ đôi khi im lặng chính là một sự từ chối cho nên khi dừng trước cổng nhà Min tôi đã nói:
- Mai rồi Min trả lời cũng được, chúc Min ngủ ngon.
Dù thành công hay thất bại? Dù Min đồng ý hay từ chối? Thì tôi đã không còn tự trách bản thân nữa vì đã nói với Min rồi.
Tôi ngẫm cuộc đời có những người ở bên nhau gần nửa đời, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, thử thách, tưởng chừng không qua nỗi, hiểu nhau đến mức không còn muốn hiểu thêm gì nữa. Thế nhưng có lẽ đó chỉ là cái nợ của kiếp trước để lại cho họ gắn kết với nhau, còn để thương yêu và trách nhiệm với đến suốt đời thì chưa đủ. Tôi mất Min vì tôi yêu Min.
Min cưới, ngày Min làm cô dâu Min không mời tôi làm chú rể. Tôi đến dự và đương nhiên mang theo cả tá cảm xúc. Thế nhưng nhìn người mình đã từng – yêu – rất nhiều đang hạnh phúc, tôi cũng hòa vào niềm hạnh phúc ấy. Tôi viết lên câu chuyện này không phải vì nó buồn, cuộc sống không phải chỉ là ước muốn, đôi khi là một điều không tưởng. Min cũng vậy, tôi cũng vậy! Điều quan trọng bây giờ là chúng tôi vẫn giữ trọn với nhau lời móc nghéo của năm lớp 11 : "Cùng duy trì mãi tình bạn đẹp này!"
Bây giờ thì tôi thừa nhận nó buồn thật đấy, nhưng mà buồn đến đâu rồi cũng sẽ qua hết, phải không?