Tôi không biết giờ mình phải kết thúc như thế nào đây. Trong khi giờ này anh đang chuẩn bị cho lễ cưới của anh và chị ấy. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi anh sẽ có một gia đình nhỏ của riêng anh và chị ấy. Còn tôi thì vẫn là cái bóng đi bên anh mà thôi. Mỗi khi anh buồn, anh cãi nhau với chị ấy anh mới nhớ đến tôi mà thôi. Dù như thế nhưng tôi vẫn yêu anh một tình yêu vụng trộm.
***
Ngay từ cái lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm của anh với tôi. Tôi đã phải chết lặng khi nghe anh nói điều đó. Vì tôi chưa bao giờ anh lại thương tôi, trong khi anh đang quen chị ấy và cả công ty tôi điều biết. Khi đó tôi chẳng nói được điều gì cả.
Phải chăng anh đang chơi trò tình yêu với tôi mà thôi. Chứ một con bé quê mùa, ăn nói cọc cằn ai mà thềm để ý chứ đừng nói là anh một anh chàng kinh doanh đẹp trai, phong độ, ga lăng, ăn nói nhẹ nhàng. Hoàn toàn trái ngược với tôi, thế thì làm sao anh thích tôi được cơ chứ. Đó chỉ là một trò đùa của anh mà thôi.
Tôi đang đứng lặng với những dòng suy nghĩ thì anh thì thầm bên tai tôi
“Anh biết, em đang nghĩ gì ?. Anh cũng không biết nói sao cho em hiểu cả, tuy anh và Ngân quen nhau nhưng anh lại có một tình cảm đặc biệt với em. Và anh biết em cũng thế dung không ?. Nhưng vì em là con gái và em biết anh quen Ngân nên em kiềm nén cảm xúc đó lại mà thôi. “
Không, không phải thế. Anh nhầm rồi.Em không có tình cảm yêu đương gì với anh cả
Tôi đang muốn chạy trốn khỏi ánh mắt đầy khao khát của anh, thì anh ôm chầm lấy tôi
“Em đừng tự lừa dối bản thân mình nửa, hãy cho bản thân mình được đón nhận yêu thương và hạnh phúc em nhé “
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi nụ hôn ngọt ngào. Tôi bỗng giật mình, đẩy anh ra. Tôi và anh đang làm gì thế này ?. Tôi bỏ chạy thật nhanh, bỏ lại đằng sau những tội lỗi mà tôi vừa gây ra.
Hôm nay, trời âm u muốn mưa thì phải ?. Hay do tâm trạng người không vui nên cảnh vật cũng buồn theo. Mình phải đối mặt với anh và người tôi thấy tội lỗi nhất là Chị Ngân. Mình phải làm gì đây chứ ?. Trong giờ làm việc nhưng tôi không thể tập trung, càng mệt mỏi hơn khi cứ mãi suy nghĩ đến những gì anh nói.
Liệu những điều anh nói là thật lòng hay chỉ là đùa vui ?. Nếu thương tôi thì Chị Ngân với anh là gì ?. Sao đàn ông các anh tham lam quá vậy. Không, không được mình không thể yêu anh được.
“Tối nay, đi ca fe được không em ? “
Anh nhắn tin, để đi ca fe sao ?. Dù sao mình cũng muốn nói rõ cho chuyện này một lần cho xong. Chứ như thế này thì khó chịu lắm.
“Ok ! “
Anh chở tôi vào một nơi khá sang trọng, nhưng khá vắng vẻ. Một em bé ôm một bó bông salem màu tím và một nhân viên phục vụ bưng một bánh kem đã đốt sẳn nếm tiến về bàn của tôi đang ngồi.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô bé lên tiếng
“Chú tặng bông cho cô đi “.
“Con chúc cô chú có một đêm thật hạnh phúc “.
Chưa hết ngạc nhiên,
“Em thổi nếm đi, Chúc mừng kỉ niệm một năm em và anh gặp nhau “
Một năm mình gặp nhau sao ?
Chính xác ! Thôi đừng ngạc nhiên nữa. Hôm nay, chính là ngày tròn một năm em vào công ty làm việc đúng không ?. Chắc em cũng không nhớ đâu nhỉ ?
Uh, em cũng chẳng để ý nữa.
Nhưng anh làm thế này để làm gì ?. Em và anh đâu phải là người yêu gì của nhau mà anh phải mắc công như thế.
Uh ! Anh và em chưa phải người yêu của nhau nhưng đó là trước kia còn bây giờ…
Anh vừa nói vừa lấy ra 1 chiếc nhẫn
Em đồng ý làm người yêu anh nha !
Anh đang biết mình nói gì không thế ? Anh thôi ngay đi
Anh yêu em thật lòng đó, Còn Ngân chỉ là anh nợ Ngân quá nhiều nên không thề chia tay cô ấy mà thôi. Nếu anh gặp em trước khi anh chưa ràng buộc với Ngân thì anh…
Anh không cần nói gì hết, em ko có tình cảm gì với anh cả. Anh hãy nhớ kỷ điều đó.
Tôi quay lưng đi mà nước mắt tuôn rơi, Tại sao mình phải khóc, khóc vì cái gì? Tôi đi lang thang, vô tình đến một công viên tôi chọn cho mình một gốc vắng. Ngồi nhớ lại tất cả những gì liên quan tới anh từ công việc đến các cuộc ca fe, các chuyến công tác, những chuyến du lịch cùng công ty. Những kỉ niệm đầy ấp tiếng cười và những niềm vui khi bên mọi người hay là bên anh.
Một vòng tay ôm tôi thật chặt từ đằng sau
“Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em. Dù sau này anh có lấy Ngân làm vợ thì anh chỉ có yêu mình em thôi “
Anh xoay người tôi lại, tay anh nhẹ nhàng lâu khô dòng nước mắt đang chảy dài trên má tôi. Và anh đeo vào tay tôi chiếc nhẫn ấy. Tôi chấp nhận tình yêu của anh như thế đó. Một tình yêu vụng trộm.
Từ sau ngày đó, tôi đã xin vào làm ở một công ty khác. Vì tôi không thể đối diện với Chị Ngân. Cảm giác tội lỗi cứ mãi vây kín trong tâm trí tôi mỗi khí nhìn thấy chị.
Phải chăng một cái gì đó lén lút, vụng trộm sẽ làm người ta luôn muốn tìm kiếm và khám phá hơn những gì đến tự nhiên. Những cuộc điện thoại kéo dài, những tin nhắn đến gần sáng. Những cuộc hẹn hò ngày càng nhiều lên.
Và cứ thế, tôi chấp nhận làm cái bóng đi bên anh suốt một năm qua.
Dù biết trước chuyện tình này không có kết thúc như bao cặp đôi khác là một bến bờ hạnh phúc.
Dù biết trước người anh sẽ cưới là Chị Ngân chứ không phải là tôi.
Dù biết trước người bị tổn thương lớn nhất là chính mình.
Dù biết trước tất cả nhưng tình cảm mà đâu ai có thể nói trước được điều gì ?